ROME (Zenit. org).- Giải đáp của cha Edward Mc Namara, giáo sự phụng vụ tại Đai học Giáo Hoàng Regina Apostolorum.

Trong những Thánh Lẽ Giáo Hoàng đông người dự, hình như những bánh thánh không được truyền phép từ nơi bàn thờ chính. Trước tiên, xem ra tất cả bánh lễ không thể để hết trên bàn thờ. Và thứ đến, những linh mục cho rước Thánh Thể, xem ra đến tại chỗ mình trong hàng giây chớ không phải hàng phút. Như thế xin Cha cho biết Bánh Thánh được đem đến từ đâu? --J.E. Cleveland, Ohio.

A: Các Thánh Lễ Giáo Hoàng luôn luôn được cử hành long trọng, đáng kính và phong phú, nhưng trong nhiều cách đó là những thánh lễ độc nhất vô nhị. Trong một số trường hợp nghi lễ duy trì những truyền thống phụng vụ cổ xưa chỉ dành riêng cho phụng vụ giáo Hoàng.

Một yếu tố khác phát xuất từ những đặc điểm riêng biệt đối với ngươi dâng lễ, như vậy Ðức Thánh Cha với tư cách là vị mục tử phổ quát của Giáo hội, có thể đưa vào môt số nghi thức truyền thống được hạn chế đối với những phần khác trong thế giới, nhất là trong những Thánh Lễ có đặc tính quốc tế như những vụ phong thánh và trong thượng hội đồng

Những yếu tố độc đáo khác của các Thánh Lễ Giáo Hoàng phát sinh từ nơi chốn và từ con số những người đến tham dư. Những yếu tố đặc biệt này thỉnh thoảng cần có những giải pháp đặc biệt không được tiên liệu trong những qui luật chung phụng vụ, những qui luật đó phải luôn luôn giữ mặc dầu người ta có thể thấy sự khác biệt qua truyền hình.

Còn về câu hỏi của anh liên quan tới những bánh được truyền phép trong các Thánh Lễ Giáo Hoàng: Trong một số trường hợp người ta để những bình bánh lễ và những chén lễ trên bàn thờ, cách riêng dành cho các giám mục và linh mục đồng tế, nhưng điều này không phải là một thực hành thông thường nhất vì số người rước lễ quá đông không đủ chổ để các chén thánh trên bàn thờ.

Thông thường là có một nhóm phó tế và những linh mục không -đồng tế sẵn sàng phục vụ trao bánh Thánh. Trong lúc dọn những của lễ, mỗi người trong số các vị đó lãnh một bình đầy bánh lễ và giữ chỗ của mình đứng phía bên cạnh hay đứng sau bàn thờ của Ðức Giáo Hoàng. Thủ tục này Ðức Giáo Hoàng và những người hiện diện có thể thấy rõ, nhưng không cần thiết được chiếu lên truyền hình. Ðức Thánh Cha truyền phép những bánh lễ này trong Thánh Lễ.

Khi hát "Đây Chiên Thiên Chúa," lúc Thánh Lễ được cử hành trong Vương cung Thánh Phêrô, hay là khi đọc kinh Lạy Cha lúc Thánh Lễ được cử hành tại Quảng trường Thánh Pherô, các linh mục bắt đầu tới các nơi theo sự chỉ dẫn tới nơi chỉ định trong vương cung hay ngoài quảng trường để cho Rước Lễ như thường lệ sau khi đọc câu "Lạy Chúa con chẳng đáng" và sau khi Ðức Giáo Hoàng Rước Lễ.

Khi cho Rước lễ xong. các linh mục và phó tế mang các bình bánh thánh tới nhà nguyện Thánh Thể để cất giữ, và lau chùi những bình thánh.

* * *

Tiếp theo Việc Truyền phép từng bậc?

Câu trả lời về khả năng của một "sư truyền phép từng bậc" trong lần trước, chúng tôi đã nhật được mốt số thư tư liên hệ để làm sáng tỏ vá có những tin tức hữu ích. Như các đọc giả của chúng tôi sẽ đánh giá, bản chất vắn tắt của côt này không cho phép tôi đi vào trong những phương diện bí ẩn của thánh thể hay thần học bí tích, nhưng tôi sẽ làm hết sức để đánh tan bất cứ những nghi ngờ nào với hy vọng không gây thêm sự hoang mang.

Một độc giả từ St.Louis, Missouri, khi bày tỏ sự đánh giá cao toàn bộ đối với câu trả lời đã đề cập tới điều sau xét cần phải được bàn tới: "quan niêm về một sự biến hình từng bậc, từ bánh lễ tới Thánh Thể không gì chứnh minh được ngoại trừ là ý niệm về một phôi không nhân bản trở thành một phôi hầu như nhân bản, hay là một phôi thai không hoàn toàn nhân bản, từ từ biến thành một con người. Không có những giai đoạn trong mầu nhiệm thánh thể: không có cái gì ở giữa trong giai đoạn bánh lễ hay là chính Chúa Kitô."

Đọc giả của chúng tôi bình luận: "Như thế nào?! Bánh là bánh, rượu là rượu. Con người là con người. Khi nào cả hai trở thành một cái gì hơn thế nữa? Bánh trở nên thân minh hay con người Chúa Kitô?"

Ý của tôi trong lời tuyên bố này là nêu lên một sự tương đồng giữa những luận cứ của những phò-phá thai chủ trương rằng phôi không phải là nhân bản và trở thành nhân bản sau này, và của những người đề nghị một sự truyền phép từng bậc và từ từ trong đó bánh và rượu từ từ trở thành mình và máu Chúa Kitô.

Quan điểm của tôi là không luận cứ nào sẽ giúp chúng ta. Tôi thiết tưởng quan điểm đó đã rõ, nhưng chính sự kiện một đọc giả rất sáng suốt không thấy điều đó lại chứng tỏ rằng tôi không có rõ ràng.

Một nguồn gốc rối loạn khác xem ra là lời tuyên bố thường lập lại rằng một cách nào đó toàn thể Kinh Thánh Thể có tính truyền phép và điều đó không han chế với những lời thiết yếu của nghi lễ bí tích "Nầy là mình Thầy" và " Nầy là (chén) máu Thầy."

Người ta gợi ý rằng luận án này được chứng minh bởi sự kiện là Giáo hội Công giáo công nhận tính thành sự của một số kinh thánh thể xưa, như những kinh của Addai và Mari hiện còn xử dụng trong một số giáo hội Trung Đông nghĩa là không có một công thức truyền phép hiển nhiên.

Ở đây chúng ta gặp phải một số vấn đề rất khó liên quan tới quyền bính của Giáo hội quyết định những yếu tố thiết yếu các bí tích, những vấn đề mà trong một số trường hợp chưa được giải quyết đầy đủ.

Từ quan điểm của giáo lý Công giáo đã được ổn định, nếu chúng ta hiểu sự truyền phép là những lúc bánh mới chỉ là bánh và rượu mới chỉ là rượu và trở thành Mình và Máu, linh hồn và thần tính của Ðức Kitô, chính những lúc là lúc đọc câu: "Nầy là mình Thầy" và "Nầy là (chén) máuThầy" (x GLHTCG, số.1353, 1376 và 1377).

Ý niệm này không mâu thuẩn với quan niệm cho rằng tòan thể KinhThánh Thể bằng cách nào đó có tính truyền phép. Nhưng chúng tôi nói tới một vấn đề khác vượt xa Sự Hiện Diện Thực Sự bí tích và bao hàm vẻ phong phú hoàn toàn của mầu nhiệm thánh thể trong tính trọn vẹn của nó như là sự ghi nhớ, hy lễ, tạ ơn, trung gian, hiệp thông,v.v.

Một lần nữa sách Giáo lý soi sáng chúng ta vì nó đưa ra việc thiết lập trong bối cảnh của toàn bản văn Kinh Thánh Thể và thật sự đó là việc cử hành toàn bộ (Số. 1348-1355)

Ý niệm về Kinh Thánh Thể có tính truyền phép cũng là một yếu tố quan trọng trong một số vấn đề được tranh luận, thí dụ như linh mục có thể truyền phép bằng cách xử dụng những lời thiết yếu ngoài Thánh Lễ. Một số nhà thần học nêu lên những luân cứ vững chắc và có tính thuyết phục chống lại khả năng này, nhưng vấn đề chưa được Giáo hội dứt khoát ổn định.

Trong khi Giáo hội định nghĩa cái gì là cần thiết cho việc truyền phép trong những nghi lễ riêng của mình, bằng cách đó Giáo hội không tuyên bố rằng việc này chỉ là khả năng duy nhất. Và như vậy Giáo hội công nhận tính thành phép của những luật trừ hiếm hoi này trong những bản kinh thánh thể xưa theo đó những kinh truyền phép được cử hành một cách khác và không thể xác định một giây phút chính xác.

Trên một quan điểm ít thần học hơn, có một độc giả từ Los Angeles gởi đến tôi một câu trả lời về việc rung chuông, do phòng Thư ký về Phụng vụ của hội đồng giám mục Hoa Kỳ và hỏi rằng câu trả lời này có được xem như là "chính thức" hơn câu trả lời của tôi không.

Việc rung chuông trong khi đọc kinh thánh thể không còn bị bắt buộc bởi Qui Chế Tổng quát của Sách Lễ Roma. Trong một ngày mà dân chúng không thể thấy cũng không thể nghe linh mục đang lảm gì, thì rung chuông như một "dấu" báo cái gì quan trọng đang sắp xảy ra Nhu cầu này không còn nữa. Cuốn Sách Lễ chứng tỏ một sự đánh giá sắc sảo về kinh thánh thể như là một 'kinh trọng đại' của linh mục và giáo dân. Thật sự toàn kinh thánh thể có tính truyền phép. Muốn cổ võ một sự đánh giá của đặc tính liên tục ủa kinh thánh thể, việc rung chuông là việc ngoại lệ."

Hầu hết tất cả trả lời cho các câu hỏi phụng vụ có thể đuợc xem như là chính thức hơn câu trả lời của tôi vì tôi không muốn tự phụ với thẩm quyền bên kia điều tôi trưng dẫn từ những văn kiện chính thức.

Đối với câu trả lời ở trên, tôi nghĩ có một sự nhấn mạnh khác biệt, có lẽ do cách thức câu hỏi được nêu ra lúc ban đầu. Như vậy bất cứ ai trả lời nhân danh văn phòng thư ký đã nhấn mạnh đặc tính không bắt buộc rung chuông khi truyền phép, phần tôi, tôi nhấn mạnh đến sự kiệncòn được phép rung chuông.

Bỏ việc rung chuông đối với việc thiết lập có tính tường thuật, khích lệ một sự đánh giá về đặc tính liên tục của Kinh Thánh Thể, có phải là một quan điểm đang bàn cãi không. Từ một quan điểm mục vụ, việc rung chuông có thể giúp tăng cường Ðức tin vào sự Hiện Diện Thật Sự mà nhiều cuộc điều nghiên cho thấy sự nguy cơ giữa nhiều người Công giáo.

Chắc chắc như nói trên, mầu nhiệm thánh thể quan trọng hơn nhiều đối với sự Hiện Diện Thật Sự, nhưng nếu phương diện này bị xói mòn, thì hy vọng nuôi dưỡng những phương diện khác là vô ích.