KẸO VÀ BÌNH HOA CỔ
N2T

Nhà giàu nọ có một đứa con mà mọi người rất cưng, một hôm không biết vì cớ gì mà tay nó bị kẹt trong cái bình hoa cổ, người nhà thử dùng rất nhiều cách mà cũng không có cách gì để rút tay nó ra. Cuối cùng, vì để bảo vệ tay của em bé khi không còn cách gì nữa, bèn đập bể cái bình hoa cổ quý giá ấy.
Lúc ấy, mọi người phát hiện em bé tay nắm chặt một cái gì đó, sau khi mở bàn tay của em bé ra thì mới nhìn thấy tay em bé nắm cái kẹo.
Em bé này vì cái kẹo, nhưng lại trả giá bằng cái bình hoa cổ rất có giá trị.
(Ngôn ngữ kỳ diệu của tâm hồn)

Suy tư:
Đối với em bé thì dù cho cái bình hoa cổ quý giá đến đâu cũng không bằng cái kẹo, bởi vì cái kẹo em ăn được; đối với người lớn thì cái bình hoa cổ quý giá gấp triệu cái kẹo, bởi vì người lớn hiểu rõ giá trị của nó.
Người không có đức tin thì linh hồn và thiên đàng không có giá trị bằng cuộc sống hưởng thụ cái tứ khoái ở đời này là ăn nhậu, ruợu chè, chơi bời và lạc thú; nhưng người có đức tin thì biết rằng linh hồn và thiên đàng là vô giá ở đời này, cho nên họ thà hy sinh chuyện ăn nhậu, rượu chè, chơi bời và lạc thú để được đức tin và thiên đàng.
Giá trị tạm thời là có giới hạn ở đời này, giá trị vĩnh viễn thì muôn đời ở đời sau, hai loại giá trị này khác nhau xa, và chỉ có những ai có đức tin mới nhìn thấy mà thôi.
Vì em bé cứ nắm cái kẹo nên bàn tay không thể rút ra khỏi bình hoa, cũng vậy, nếu chúng ta –người Ki-tô hữu- cứ luôn nắm chặt danh lợi hưởng thụ thế gian thì chắc chắn sẽ làm chết linh hồn của mình, và làm vỡ kế hoach5 yêu thương của Thiên Chúa nơi con người chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-------------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info