Mùa Vọng là chuẩn bị, là đợi chờ. “Hãy dọn đường cho Thiên Chúa!”, “Hãy san bạt núi đồi”. Những gì có tính chất kiêu căng, ích kỷ, tự cao, tự đại; đó là núi, đó là đồi. “Hãy lấp đầy thung lũng”. Những sự bất công, những lo âu, sợ hãi, nghi ngờ, những biếng trễ, ươn hèn. Chúng là những hố sâu, những thung lũng.

Mùa Vọng là chuẩn bị. Hãy nhớ rằng: Không phải một mình chúng ta “san bạt núi đồi và lấp đầy thung lũng” nhưng chính Thiên Chúa cùng làm công việc chuẩn bị đó với chúng ta và cho chúng ta. Thế nên, sự cầu nguyện và những giờ phút thinh lặng thân thương ở bên Chúa mới thực là căn bản của tâm tư đợi chờ trong Mùa Vọng.

“Lạy Chúa, trong tinh thần Mùa Vọng, xin cho con được bình an, sống như một trẻ thơ, sống phú thác trọn vẹn vào tình yêu thương của Chúa. Amen!”.

Bạn mua sắm cây giáng sinh, bạn thắp nến Mùa Vọng, bạn biên thiệp chúc giáng sinh, nhưng bạn đừnh quên dọn một chỗ đẹp nhất trong trái tim bạn, để Thiên Chúa giáng sinh và cư ngụ ở đó. Hãy thắp sáng tâm tư của bạn; hãy khắc ghi vào trái tim một giòng chữ “Thiên Chúa là Yêu Thương” và hãy xin ơn được sống thật khắng khít và thật trọn vẹn với Thiên Chúa Yêu Thương của bạn!

Bạn đừng quên dành ra chừng 7% đến 10% số tiền bạn định chi phí mừng Lễ Giáng Sinh, để làm qùa tặng cho những người nghèo khổ lầm than. Bởi vì, có lẽ năm nay Thiên Chúa đến với bạn, không nguyên trong hình hài xinh đẹp của một bé thơ tại Bêlem, mà là trong thân thể tiều tụy của một em bé tàn tật, của mộng người ăn xin rách rưới, của một người mẹ đói lả không còn sữa mà vẫn bồng trên tay đứa con nhỏ đang khóc thét vì đòi bú, tại những nước bị chiến tranh tàn phá hoặc bị nạn đói hoành hành, như ở một số quốc gia Trung đông và Phi châu; hoặc ở tại những vùng sâu vùng xa ngay trên quê hương Việt Nam thân yêu chúng ta!

Trong Mùa Vọng bạn hãy trở về với lòng mình; hãy trở về với thinh lặng; hãy có giờ để cầu nguyện, để thăm viếng và an ủi. Bạn cũng nên dành ít phút để đọc rất chậm Phúc Âm Thánh Matthêu, đoạn thứ 25. Ở đây, bạn sẽ nhận được một sứ điệp của Mùa Vọng:

Chúa nói với tất cả chúng ta rằng: “Khi các con giúp đỡ cho một người khốn cùng nào, là các con giúp đỡ cho chính Thầy vậy!”.