Mầu nhiệm Ðức Kitô ngự xuống ở giữa chúng ta.

VATICAN (Zenit,org).- Bài huấn đức của Đức Gioan Phaolô II trong buổi triều yết chung hôm Thứ Tư 19/11, Ðức Thánh Cha bình luận về bài thánh thư gởi tín hữu Philipphê 2: 6-11

* * *

1. Ngoài các bài Thánh Vịnh, phụng vụ kinh chiều bao hàm một số thánh ca kinh thánh. Bài thánh thư vừa được công bố chắc chắn là một trong số nhiều bài có ý nghĩa nhất và có phong phú về mặt thần học. Đó là một thánh thi đưa vào trong chương thứ hai Thư Thánh Phaolô gởi những Kitô hữu thành Philipphê, thành phố Hy lạp, trạm đầu tiên truyền giáo của vị tông đồ tại châu Âu. Bài Thánh ca giữ lại những biểu thức phụng vụ Kitô hữu của những ngày đầu và đó là một niềm vui cho thế hệ chúng ta được kết hợp, sau hai ngàn năm, với sự cầu nguyện của Giáo hội thời tông đồ

Bài thánh ca mạc khải một biến chuyển đôi theo đường dọc, đầu tiên là đi xuống và sau đó là đi lên. Trên thực tế một đàng là sự đi xuống khiêm tốn của Con Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập thể, Người làm người vi phần rỗi loài người. Người rơi xuống trong "kenosis," nghĩa là trong sự "trút bỏ" vinh quang thần linh của Người, đưa tới sự chết trên thập giá, hình phạt của những tên nô lệ, biến Người thành con người rốt hết, để Người thành người anh em thật của nhân loai đau khổ, tội lỗi và bị bỏ rơi.

2. Đàng khác, chúng ta chứng kiến sự vinh thăng xảy ra trong lễ Phục sinh khi Chúa Kitô được Chúa Cha tái lập trong sự huy Hoàng thần tính và được tôn vinh là Chúa của toàn thể vũ trụ và của tất cả mọi người bây giờ được cứu chuộc. Chúng ta ở trước một sự tái diễn đạt vĩ đại về mầu nhiệm của Chúa Kitô, cách riêng đến mầu nhiệm phục sinh. Thánh Phaolô, ngoài việc công bố sự phục sinh (x. 1 Cr 15: 3-5), cũng xử dụng cách định nghĩa sự Vượt Qua của Chúa Kitô như "sự biểu dương," "sự chổi dậy," "sư suy tôn."

Do đó, từ chân trời sáng chói của tính siêu việt thần linh, Con Thiên Chúa đã đi ngang qua khoảng cách vô cùng nằm giữa Đấng Sáng Tạo và loài thụ tạo. Người không nhất quyết "duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa," địa vị tương ứng với Người do bản tính chớ không do sự chiếm hữu. Người không muốn khư khư giữ đặc quyền này như là môt kho tàng hay là xử dụng nó làm lợi cho mình. Ngược lại, Chúa Kitô "trút bỏ vinh quang," "tự hạ mình" và xuất hiện như kẻ nghèo hèn, yêu đuối, dành cho sự chết nhục nhã bị đóng đinh. Chính vì sư hạ mình tột cùng này phát sinh biến chuyển cao cả đi lên được diễn tả qua phần thứ hai thánh thi thánh Phaolô (x. Pl. 2: 9-11).

3. Thiên Chúa bây giờ "biểu dương" Con của mình, đặt cho Người một cái "tên" vinh hiển mà trong ngôn ngữ kinh thánh, chỉ chính nhân vị và phẩm giá của Người. "Tên" đó là "Kyrios," "Lord," tên thánh củaThiên Chúa trong Kinh thánh, bây giờ được áp dụng cho Chúa Kitô phục sinh. Tên đó đặt vũ trụ, diễn tả theo sự chia làm ba phần trời, đất, hỏa ngục, trong thái độ thờ phượng

Như vậy Chúa Kitô vinh hiển xuất hiện vào cuối bài thánh thi, như là "Pantokrator," nghĩa là, Thiên Chúa toàn năng, Đấng gây sấm sét cách vinh quang trong những hậu trường của các vương cung Thánh Ðường Kitô hữu cổ xưa và Byzantine, Người còn mang những dấu Thương khó, nghĩa là những dấu của nhân tính thật của Người, nhưng bây giờ Người tỏ mình trong vẻ huy Hoàng thần llnh. Gần gũi với chúng ta trong đau khổ và trong sự chết, bây giờ Chúa Kitô lôi kéo chúng ta về với Người trong vinh quang, chúc lành chúng ta và cho chúng ta tham gia trong sự đời đời của Người.

4. Chúng ta kết thúc bài gẫm chúng ta về thánh thi Phaolô với những lời của Thánh Ambroisiô, ngài thường chiêm ngắm hình ảnh Chúa Kitô là Đấng "tước lột chính mình khỏi địa vị của mình," hạ chính mình xuống, dường như hủy diệt chính mình ("exinanivit semetipsum") trong mầu nhiệm nhập thể và trong sự hy sinh chính mình trên thánh giá

Ðặc biệt trong bài Giải thích Thánh Vịnh 118, giám mục Milan nói như sau: "Chúa Kitô treo trên cây thập giá... bị gươm đâm thâu qua và chỗ đó máu và nước chảy ra dịu ngọt hơn bất cứ thuốc thơm nào, một của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, tỏa ra khắp thế giới mùi thơm sự thánh hóa... Bây giờ Chúa Giêsu,bị đâm thủng, tỏa ra thuốc thơm tha thứ tội lổi và thuốc thơm cứu độ.

Thật vật khi làm người, như là Lời Người áp đặt những hạn chế trên chính mình; dầu Người giàu có, Người trở nên nghèo nàn vì chúng ta, ngõ hầu qua cái nghèo của Người chúng ta có thể nên giàu (x. 2 Cr 8:9); Người quyền phép, nhưng Người xuất hiện như một kẻ khốn cùng đến nổi Herôđê khinh bỉ và nhạo cười Người; Người có thể rung chuyển địa cầu, nhưng Người để mình bị trói buộc trong cây đó; Người có thể che phủ bầu trời trong tối tăm, đóng đinh thế giới, nhưng Người bị đóng đinh; Người cúi đầu, nhưng Lời tiến bước; Người bị hủy diệt, nhưng làm tràn đầy mọi sự. Thiên Chúa xuống, và con người được nâng lên; Lời hóa thành nhục thể ngõ hầu nhục hể có thể đòi cho chính mình ngai của Lời bên hữu Thiên Chúa; Người trở thành một vết thương to lớn, nhưng thuốc thơm chảy tràn ra tự nơi Người, Người xem ra hèn hạ, nhưng Người là Thiên Chúa " (III,8 "Saemo IX," Milan-Rome, 1987,tr 131-133).

Cuối buổi triều yết, Đức Thánh Cha nói tóm bằngtiếng Anh:

Anh chị em thân mến,

Thánh ca từ Thư gởi tín hữu Phipphê được hát lên mỗi ngày thứ Bảy trong buổi Kinh Chiều của Giáo hội. Thánh thi phung vụ cổ xưa này cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô ngự xuống giữa chúng ta như con người, sự vâng phục của Người theo ý Chúa Cha, sự chết của Người trên Thánh giá và sự tôn vinh của Người bên hữu Chúa Cha như Đức Chúa của mọi tạo vật. Sau khi đã hạ mình chia sẻ kinh nghiệm nhân bản của sự đau khổ và sự chết, Chúa Kitô phục sinh bây giờ mời chúng ta là những người em trai và em gái để chia sẻ vinh quang thần linh của Người.

Tôi xin chân thành chào các thành viên của Hội đồng Quốc tế các Cựu Chiến Binh Do thái. Tôi cũng cám ơn các ca đoàn ngợi khen Thiên Chúa trong tiếng hát. Trên tất cả những người hành hương và thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết hôm nay, đặc biệt đến khách hành hương từ Nhật Bản và Hoa Kỳ, tôi cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành niềm vui và an bình.