Đêm thứ Bẩy, THĐ về Gia Đình phiên đặc biệt đã kết thúc với bản tường trình sau cùng, hay bản tường trình của THĐ (Relatio Synodi), được công bố chi tiết. Theo đó, đã có sự sửa đổi lớn đối với cả hai vấn đề đồng tính và ly dị tái hôn so với bản tường trình giữa khoá hay còn gọi là bản tường trình sau thảo luận (relatio post deceptationem).

Thực vậy, các đoạn nói về hai vấn đề trên là những đề mục không hội đủ 2 phần 3 số phiếu để được thông qua, mặc dù đã được sửa lại với những lối nói thận trọng hơn. Một phát ngôn viên của Tòa Thánh cho rằng điều này không cho thấy “một đồng thuận mạnh của cả THĐ”.

Nhà báo John Allen nhận định về việc này như sau: “Căn cứ vào cuộc tranh luận đôi khi rất căng thẳng diễn ra trong hai tuần của THĐ, tài liệu sau cùng có lẽ phản ảnh trung thực các quan điểm đã được trình bày: có giám mục sẵn sàng thay đổi thì cũng có giám mục lo ngại trước việc xâm hại tới truyền thống Công Giáo.

Đức HY Raymundo Damasceno Assis, TGM Aparecida, Ba Tây, cho rằng đây là một “tài liệu thỏa hiệp” nghĩa là phản ảnh cố gắng dung hoà khuynh hướng muốn có sự cởi mở lớn hơn và khuynh hướng bảo thủ lo lắng trước viễn ảnh giáo huấn GH bị lu mờ.

Điều này xem ra cũng phản ảnh viễn kiến của Đức Phanxicô. Trong bài diễn văn dài 10 phút, Đức GH nói rằng Giáo Hội Công Giáo cần mở ra con đường trung dung giữa “cứng cỏi chống đối” và “thương xót sai lầm”. Ngài nói thêm: Giáo Hội không nên “ném đá người tội lỗi, người yếu đuối và người bệnh hoạn” mà cũng không nên “xuống khỏi thập giá” bằng cách tự thỏa hiệp với “tinh thần thế gian”.

Ngài được THĐ đứng lên hoan hô trong 5 phút đồng hồ, 1 kỷ lục chăng?

Tài liệu này được dùng để hướng dẫn các cuộc thảo luận trong suốt năm tới để chuẩn bị cho THĐ thông thường về gia đình dự trù được tổ chức vào tháng Mười, 2015. Sau đó, tất cả tùy thuộc Đức Phanxicô quyết định.

Ngài quyết định cho công bố số phiếu của từng đoạn. Có người nghĩ rằng điều này chứng tỏ việc cởi mở đối với người đồng tính và ly dị tái hôn vẫn còn là những vấn đề được tranh cãi ra sao.

Như mọi người đã rõ: thứ Hai tuần rồi, khuynh hướng cấp tiến dường như thắng thế với bản tường trình giữa khóa. Hôm thứ Năm, Đức HY Reinhard Marx của Đức còn cho rằng: “hãy lấy trường hợp hai người đồng tính đã sống với nhau cả 35 năm nay và vẫn còn chăm sóc cho nhau, ngay cả vào lúc cuối đời, làm sao tôi có thể bảo điều này vô giá trị được?”.

Những lối nói như trên đã thúc đẩy các nghị phụ khác phản công, vì các ngài lo âu trước việc những kiểu nói như “chào đón” và “có nhiều yếu tố tích cực” bị hiểu lầm như thể GH không còn nhất quán đối với giáo huấn luân lý của mình nữa.

Đến giữa tuần, khuynh hướng bảo thủ đã đủ mạnh khiến THĐ phải cho công bố phúc trình thảo luận tại các nhóm nhỏ, là các nhóm tranh luận về bản tường trình giữa khóa kia.

Nhóm do Đức HY Robert Sarah của Guinea, chẳng hạn, nhấn mạnh rằng “đồng hành mục vụ với một người không có nghĩa là hợp thức hóa hình thức tính dục hay lối sống của họ”.

Kết cục, tài liệu sau cùng nói như sau: người đồng tính phải được “chào đón một cách tôn trọng và tế nhị’ không nên “bị kỳ thị một cách bất công”; nhưng đồng thời cũng quả quyết rằng “không có căn bản nào” để so sánh “dù là xa xôi” các mối liên hệ đồng tính này với cuộc hôn nhân giữa 1 người đàn ông và 1 người đàn bà.

Về những người CG ly dị và tái hôn dân sự, tường trình sau cùng cho hay: việc cho phép họ rước lễ được cả hai phe nhiệt tình tranh luận và kết cục, THĐ đã quyết định để nó lại cho một cuộc nghiên cứu thấu đáo hơn.

Riêng thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu, đại đa số các nghị phụ THĐ ủng hộ một hệ thống nhanh hơn, đơn giản hơn và lý tưởng nhất là miễn phí. Tuyên bố vô hiệu là tuyên bố rằng một cuộc phối hợp chưa bao giờ là hôn nhân cả vì thiếu một trong những điều làm nó thành sự. Trên thực tế, lời tuyên bố này cho phép người ta kết hôn lần thứ hai trong GH.

Nhiều người cho rằng với kết quả trên, việc cởi mở của GH đã bị chặn đứng. Thực ra không đúng như thế. Việc cởi mở nay đã được chính thức nhìn nhận và tiếp tục được khai triển trên thực tế. Đó là nhận định của Đức HY Luis Antonio Tagle của Phi Luật Tân. Ngài nói: “Một số người… dường như có cảm thức cho rằng việc chào đón, khung trời vừa được mở ra, bỗng nhiên đã bị đóng lại. Điều này không đúng… việc cởi mở vẫn còn đó”.

John Allen cho rằng ngôn ngữ thỏa hiệp nói lên hai điều: Thứ nhất, như người giáo dân Ý, ông Francesco Miano nói vào hôm thứ Năm, có một sự căng thẳng rõ ràng cả bên trong THĐ lẫn trong Giáo Hội rộng lớn hơn giữa sự thật và lòng thương xót. Mọi người đồng ý chúng phải đi đôi với nhau, nhưng có sự khác nhau lớn giữa những người nhấn mạnh tới điểm này hay điểm nọ.

Thứ hai, không có lý do nào để tin rằng các dị biệt vừa nói sẽ được dung hoà trước khi THĐ thông thường về Gia Đình được khai mạc vào tháng Mười năm 2015.

Nicole Winfield của AP, tuy hơi thất vọng về việc THĐ không đi mạnh hơn theo chiều hướng ủng hộ người đồng tính và ly dị tái hôn, nhưng trung thực tường trình rằng các nghị phụ gần như nhất trí nhấn mạnh tới việc phải khẳng định tín lý của GH về hôn nhân và gia đình một cách trọn vẹn hơn và phải đề cao các gia đình Công Giáo trung thành với tín lý ấy làm gương mẫu, phải khuyến khíc họ thay vì tập chú vào các vấn đề gia đình và các cuộc kết hợp không hợp lệ.

Cô cũng tường trình nội dung của Sứ Điệp THĐ, trong đó có câu: “Chúa Kitô muốn Giáo Hội của Người là một căn nhà với cánh cửa luôn luôn mở để chào đón mọi người, không loại trừ ai”.

Đức HY Wilfrid Fox Napier của Nam Phi, người góp công soạn bản tường trình sau cùng, nói với Đài Phát Thanh Vatican rằng tài liệu này cho thấy một “viễn kiến chung” mà bản tường trình giữa khóa không có. Ngài cho rằng các lãnh vực chính khiến người ta lo ngại là “trình bày các cuộc kết hợp đồng tính như thể chúng là một điều hết sức tích cực” và gợi ý cho rằng người ly dị và tái hôn có thể rước lễ không cần án vô hiệu.