"Linh đạo đại kết", như phương thuốc trị những đố kỵ
VATICAN (ZENIT.org).- Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẳng định "Muốn sự hiệp nhất, tức là muốn Giáo hội", Ngài đề nghị một phương thuốc trị những nghi kỵ và sự ngã lòng trên con đường hiệp nhất các Kitô hữu: linh đạo đại kết".
Đức Gioan Phaolo II đã gởi một sứ điệp đến dại hội khoáng đại cuả hội đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Hiệp nhất Các Kitô hữu, đã khai mạc chiều Thứ Hai 3/11 và bế mạc vào ngày Thứ Bảy 8/11.
Thông điệp của Ðức Giáo Hoàng đã được Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch của Hội Ðồng tuyên đọc "Muốn sự hiệp nhất, tức là muốn Giáo hội", theo lời cầu nguyện của Chúa Kitô "Xin cho chúng nên một" và đó cũng là một "bổn phận không thể lẩn tránh " đối với Giáo hội.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, Giáo hội được kêu gọi phải "đầu tư tất cả những nghị lực của mình" cho sự "trở về việc hiệp thông đầy đủ giữa các Kitô hữu".
Nhưng "con đường đại kết không phải la một con đường dễ dàng", ngược lại nó "dần dần tùy theo các tiến triển, dễ nhận diện các trở ngại và sự khó khăn của những trở ngại đó mà xử lý cách sáng suốt hơn ".
Ðức Thánh Cha nhận xét chính sự đối thoại thần học với các tín ngưỡng Kitô hữu khác nhau "xem ra trong vài trường hợp còn trở nên khả nghi hơn".
Tất cả thứ đó đôi khi có thể sinh ra những "phản ứng đau xót nơi người nào muốn tiến bước bằng bất cứ giá nào, hay là nơi người nào ngã lòng trước con đường dài phải đi”, nhưng đến đích cùng là "sự hiệp thông đầy đủ rõ ràng ".
Nhưng, bản thống kê của Đức Gioan Phaolo II là tích cực. Những "bước tiến quan trọng và có ý nghĩa tới mục đích này" đã hoàn Thánh, Ngài nói, trong 25 năm triêu Giáo Hoàng của Ngài, tuy còn những việc phải đến và đi qua
Nhưng "chúng ta được đào luyện để hiểu và sống với một lòng tin tưởng khiêm tốn, thời kỳ trung gian này" và dù sao đi nữa của "sự không trở lại"
Đức Giáo Hoàng viết, "Không có cách chọn lựa nào khác", ngoài việc để mình được hướng dẫn "bởi sức mạnh tình yêu", ngọn hải đăng "giữa những bóng chia rẽ có từ bao thế kỷ phạm tội chống lại sự hiệp nhất".
Và nếu sau công đồng, chúng ta đi vào trong "chính trọng tâm các sự chia rẽ, nơi mà những chia rẽ gây đau đớn nhất", cần thiết "hơn hết là nhờ sự cầu nguyện", Đức Gioan Phaolo II nhấn mạnh.
Trên thực tế hơn hết là sự "cầu nguyện chung " mới đạt được sự hiệp nhất. Sự thật chỉ có một "linh đạo đại kết hùng mạnh" mới có thể giúp kiểm điểm lại tình hình trên "nhbững phát triển và những thất bại, về những bóng tối và những ánh sáng của con đường đưa chúng ta đến sự hoả giải". Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, chính đó là một "phương thuốc hiệu nghiệm loạt trừ tất cả sự ngã lòng, đố kỵ và do dự".
Trong bài trình bày dài của Ngài về vấn đề hiệp nhất, chính hồng y Walter Kasper đã công nhận "một sự tiến triển đáng khích lệ" của "lương tâm đại kết", nhưng vẫn công nhận các "khuynh hướng" đối nghịch gây ra những "căng thẳng", những "chia rẽ "dầu nằm trong lòng các Giáo hội, các cộng đồng giáo hội và các gia đình tôn giáo.
Ngài nói một đàng con người đang vượt qua những "sự đối nghịch cũ xưa", nhưng "những sự khác biệt mới lại nổi lên", nhất là "trong các lãnh vực đạo đức, như sự phá thai, ly dị, chết êm dịu, đồng tính luyến ái", chẳng những thế mà còn những vấn đề liên quan tới bản chất chủng tộc, xã hội, chính trị.
Ðức Hồng Y cảnh cáo rằng "Những căng thẳng gây tai hại đến sự đối thoại đại kết giữa các Giáo hội chính thống độc lập, trong lòng Giáo hội Anh giáo, những cộng đồng thuộc truyền thống Cải Tổ và còn trong Giáo hội Công giáo nữa. Bởi vì sự thiếu đồng thuận nội tại không đưa đến sự đồng thuận. aHoàn cảnh này có thể làm cho thuyết đại kết bị tê liệt và có khi sinh ra sự bất lực của nó nữa.” |