ROME (Zenit.org.) Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại Đại học Giáo Hoàng Regina Apostolorum
Lúc nào trong Thánh Lễ được kể như là quá muộn cho bất cứ ai đi Lễ để Rước lễ? Trong những ngày này tôi thấy một số người vào dự Thánh Lễ mặc dầu đang khi cho Rước lễ, và họ đi thẳng lên rước lễ. Như vậy có đúng không? -- E.M., Port Harcourt, Nigeria.
Linh Mục Edward McNamara: Cũng như đối với hầu hết các linh mục, tôi miễn cưỡng phải trả lời thẳng thắn cho câu hỏi này bởi vì khó mà đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi quá xử này.
Ðúng ra trước Công đồng Vatican II, theo một số thủ bản thần học luân lý nói việc dâng của lễ (offertory) như là cái mức phân ranh, để quyết định xem người ta có làm trọn luật ngày Chúa nhật buộc phải tham dự Thánh Lễ hay không.
Thánh Lễ bắt đầu khi Linh Mục tiến lên bàn thờ và kết thúc sau lời giải tán cuối cùng, và đáng lý chúng ta phải hiện diện tham dự từ đầu chí cuối. Mỗi phần Thánh Lễ liên quan và bổ sung cho nhau trong một hành động duy nhất đến việc thờ phượng, tuy nhiên như sự truyền phép là thiết yếu trong khi những phần khác chỉ quan trọng thôi.
Khi nói rằng đưa ra một cái mốc để coi việc tham dự Thánh Lễ là “không trọn vẹn” hay là "an toàn," thật sự là đưa ra một sứ điệp sai trái vì rốt cuộc có thể nói lên rằng một số phần Thánh Lễ thật sự không coi là quan trọng. Điều đó cũng có thể đưa ra một tiêu chuẩn cho những linh hồn kém sốt sắng khi tới tham dự Thánh Lễ trễ.
Mặc dầu tôi không muốn mạo hiểm đưa ra một thời điểm giới hạn chính xác, nhưng chắc chắn người nào tới tham dự Thánh Lễ sau khi truyền phép coi như là chưa có tham dự Thánh Lễ, cho nên không nên lên Rước lễ, và nếu đó là một ngày Chúa Nhật, thì liệu mà nên tham dự một Thánh Lễ khác.
Đi tham dự Thánh Lễ đúng giờ không hẳn là một vấn đề bắt buộc, nhưng là một vấn đề tình yêu và tôn kính Chúa Đấng đã tập hợp chúng ta lại để chia sẻ những ân huệ của Người, và có một số ân sủng được ban cho chúng ta trong mỗi phần của Thánh Lễ.
Đó cũng là một dấu chỉ tôn trọng đến cộng đồng mà cùng với họ chúng ta đến thờ phượng, và họ đáng được sự hiện diện của chúng ta và sự góp phần kinh nguyện của chúng ta. Phụng vụ thiết yếu là sự thờ phượng của thân xác Chúa Kitô, tức là Giáo hội. Mỗi một cộng đoàn được kêu gọi biểu lộ và diễn tả toàn thể thân xác, nhưng điều này khó xảy ra nếu cộng đồng ấy hình thành một cách lẻ tẻ sau khi Thánh Lễ đã bắt đầu
Như vậy những người đi trễ Lễ phải thành thật tự vấn lương tâm mình, tại sao? Nếu họ tới trễ vì một lý do chính đáng hay vì một hoàn cảnh không may xảy ra, như kẹt xe hay vì một tại nạn, thì họ đã hành động theo đúng lương tâm và không buộc phải tham dự một Thánh Lễ muộn hơn. (dĩ nhiên tốt hơn là họ có thể tham dự một Thánh Lễ khác nếu họ có thể).
Cũng vậy đối với nhiều cụ lớn tuổi ngay cả việc tới nhà thờ là một cuộc mạo hiểm, và ngưới ta không nên đè nặng lương tâm của họ bằng cách tính từng giây phút.
Nếu người ta đến trễ là do chểnh mảng thật đáng có lỗi, và nhất là họ thường xuyên làm như vậy, cho nên họ cần nghiêm chỉnh suy nghĩ xét mình, sửa đổi những đường lối của họ, và nếu cần họ nên trình bày và xưng thú để lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.
Tùy theo cách họ đến trễ, họ phải tôn trọng ngày của Chúa bằng cách tham dự một Thánh Lễ khác, trong trường hợp không thể được, ít nhất họ nên ở lại trong Nhà thờ sau Thánh Lễ và dành một thời gian để cầu nguyện và suy tư về những bài đọc trong ngày.
* * *
Tiếp: Những lời sau bài Tin Mừng
Theo giải đáp về những lời nói sau bài Tin Mừng, tôi thấy một câu hỏi có liên quan do một linh mục tại Salem ở New Hampshire. Linh mục đó hỏi tại sao rất ít linh mục giải thích vắn tắt trước những bài đọc Kinh Thánh.
Hiện nay, linh mục có thể nói những giải thích vắn tắt hay những hướng dẫn trong 4 phần trong Thánh lễ. Qui chế Tổng Quát Sách lễ Roma, số 31, nói rõ rằng linh mục "cũng được phép nói vắn tắt mấy lời để hướng dẫn giáo dân vào Thánh lễ ngày hôm đó (sau lời chào đầu lễ và trước nghi thức thống hối), hướng dẫn vào Phụng vụ Lời Chúa (trước các bài đọc), và hướng dẫn vào kinh Tạ Ơn (trước lời Tiền Tụng), nhưng không bao giờ vào giữa Kinh này; linh mục cũng có thể nói những lời giải thích trước khi giải tán giáo dân."
Điều rất quan trọng là những lời giải thích này phải hết sức vắn tắt và tránh ấn tượng nơi giáo dân là giảng nhiều bài giảng hay là dài dòng. Và, dĩ nhiên, không nhất thiết bắt buộc phải xử dụng tât cả bốn cơ hội đó. Có lẽ nhiều linh mục không muốn hướng dẫn các bài đọc vì không muốn giáo dân bớt không chú tâm đến bài giảng sau Phúc Âm.
Nhưng linh mục có thể giao những giải thích vắn tắt này cho một người dẫn lễ, người nầy, theo GIRM, số 105.a, "cắt ngbĩa và hướng dẫn để đưa giáo dân vào Thánh Lễ và giúp họ hiểu Thánh Lễ hơn. Những lời hướng dẫn của người dẫn lễ phải được sửa soạn trước và phải vắn tắt rõ ràng. Trong khi lo phần việc của mình, người dẫn lễ sẽ đứng ở nơi thuận tiện trước mặt giáo dân, nhưng không nên đứng nơi giảng đài."
Linh mục phải chính mình viết những lời hướng dẫn lễ hay ít nhất phải duyệt những lời hướng dẫn đó để bảo đảm đúng đắn và thích hợp về mặt giáo lý. Nếu thiếu sót sẽ gây ra khó khăn làm sai lạc đi ý chính của bài giảng.
Một số linh mục giảng một bài giảng ngắn hơn thường lệ trong một vài tuần trong năm, hầu có thể dành thêm thời gian giải thích ý nghĩa biểu trưng và thiêng liêng của những phần và những nghi thức khác nhau trong Thánh Lễ. Nhờ vậy sẽ khuyến khích sự tham gia tích cực trong việc cử hành (hiểu "tích cực" theo ý nghĩa sâu sắc nhất và đầy đủ nhất nghĩa là có ý thức và sốt sắng).
Lúc nào trong Thánh Lễ được kể như là quá muộn cho bất cứ ai đi Lễ để Rước lễ? Trong những ngày này tôi thấy một số người vào dự Thánh Lễ mặc dầu đang khi cho Rước lễ, và họ đi thẳng lên rước lễ. Như vậy có đúng không? -- E.M., Port Harcourt, Nigeria.
Linh Mục Edward McNamara: Cũng như đối với hầu hết các linh mục, tôi miễn cưỡng phải trả lời thẳng thắn cho câu hỏi này bởi vì khó mà đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi quá xử này.
Ðúng ra trước Công đồng Vatican II, theo một số thủ bản thần học luân lý nói việc dâng của lễ (offertory) như là cái mức phân ranh, để quyết định xem người ta có làm trọn luật ngày Chúa nhật buộc phải tham dự Thánh Lễ hay không.
Thánh Lễ bắt đầu khi Linh Mục tiến lên bàn thờ và kết thúc sau lời giải tán cuối cùng, và đáng lý chúng ta phải hiện diện tham dự từ đầu chí cuối. Mỗi phần Thánh Lễ liên quan và bổ sung cho nhau trong một hành động duy nhất đến việc thờ phượng, tuy nhiên như sự truyền phép là thiết yếu trong khi những phần khác chỉ quan trọng thôi.
Khi nói rằng đưa ra một cái mốc để coi việc tham dự Thánh Lễ là “không trọn vẹn” hay là "an toàn," thật sự là đưa ra một sứ điệp sai trái vì rốt cuộc có thể nói lên rằng một số phần Thánh Lễ thật sự không coi là quan trọng. Điều đó cũng có thể đưa ra một tiêu chuẩn cho những linh hồn kém sốt sắng khi tới tham dự Thánh Lễ trễ.
Mặc dầu tôi không muốn mạo hiểm đưa ra một thời điểm giới hạn chính xác, nhưng chắc chắn người nào tới tham dự Thánh Lễ sau khi truyền phép coi như là chưa có tham dự Thánh Lễ, cho nên không nên lên Rước lễ, và nếu đó là một ngày Chúa Nhật, thì liệu mà nên tham dự một Thánh Lễ khác.
Đi tham dự Thánh Lễ đúng giờ không hẳn là một vấn đề bắt buộc, nhưng là một vấn đề tình yêu và tôn kính Chúa Đấng đã tập hợp chúng ta lại để chia sẻ những ân huệ của Người, và có một số ân sủng được ban cho chúng ta trong mỗi phần của Thánh Lễ.
Đó cũng là một dấu chỉ tôn trọng đến cộng đồng mà cùng với họ chúng ta đến thờ phượng, và họ đáng được sự hiện diện của chúng ta và sự góp phần kinh nguyện của chúng ta. Phụng vụ thiết yếu là sự thờ phượng của thân xác Chúa Kitô, tức là Giáo hội. Mỗi một cộng đoàn được kêu gọi biểu lộ và diễn tả toàn thể thân xác, nhưng điều này khó xảy ra nếu cộng đồng ấy hình thành một cách lẻ tẻ sau khi Thánh Lễ đã bắt đầu
Như vậy những người đi trễ Lễ phải thành thật tự vấn lương tâm mình, tại sao? Nếu họ tới trễ vì một lý do chính đáng hay vì một hoàn cảnh không may xảy ra, như kẹt xe hay vì một tại nạn, thì họ đã hành động theo đúng lương tâm và không buộc phải tham dự một Thánh Lễ muộn hơn. (dĩ nhiên tốt hơn là họ có thể tham dự một Thánh Lễ khác nếu họ có thể).
Cũng vậy đối với nhiều cụ lớn tuổi ngay cả việc tới nhà thờ là một cuộc mạo hiểm, và ngưới ta không nên đè nặng lương tâm của họ bằng cách tính từng giây phút.
Nếu người ta đến trễ là do chểnh mảng thật đáng có lỗi, và nhất là họ thường xuyên làm như vậy, cho nên họ cần nghiêm chỉnh suy nghĩ xét mình, sửa đổi những đường lối của họ, và nếu cần họ nên trình bày và xưng thú để lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.
Tùy theo cách họ đến trễ, họ phải tôn trọng ngày của Chúa bằng cách tham dự một Thánh Lễ khác, trong trường hợp không thể được, ít nhất họ nên ở lại trong Nhà thờ sau Thánh Lễ và dành một thời gian để cầu nguyện và suy tư về những bài đọc trong ngày.
* * *
Tiếp: Những lời sau bài Tin Mừng
Theo giải đáp về những lời nói sau bài Tin Mừng, tôi thấy một câu hỏi có liên quan do một linh mục tại Salem ở New Hampshire. Linh mục đó hỏi tại sao rất ít linh mục giải thích vắn tắt trước những bài đọc Kinh Thánh.
Hiện nay, linh mục có thể nói những giải thích vắn tắt hay những hướng dẫn trong 4 phần trong Thánh lễ. Qui chế Tổng Quát Sách lễ Roma, số 31, nói rõ rằng linh mục "cũng được phép nói vắn tắt mấy lời để hướng dẫn giáo dân vào Thánh lễ ngày hôm đó (sau lời chào đầu lễ và trước nghi thức thống hối), hướng dẫn vào Phụng vụ Lời Chúa (trước các bài đọc), và hướng dẫn vào kinh Tạ Ơn (trước lời Tiền Tụng), nhưng không bao giờ vào giữa Kinh này; linh mục cũng có thể nói những lời giải thích trước khi giải tán giáo dân."
Điều rất quan trọng là những lời giải thích này phải hết sức vắn tắt và tránh ấn tượng nơi giáo dân là giảng nhiều bài giảng hay là dài dòng. Và, dĩ nhiên, không nhất thiết bắt buộc phải xử dụng tât cả bốn cơ hội đó. Có lẽ nhiều linh mục không muốn hướng dẫn các bài đọc vì không muốn giáo dân bớt không chú tâm đến bài giảng sau Phúc Âm.
Nhưng linh mục có thể giao những giải thích vắn tắt này cho một người dẫn lễ, người nầy, theo GIRM, số 105.a, "cắt ngbĩa và hướng dẫn để đưa giáo dân vào Thánh Lễ và giúp họ hiểu Thánh Lễ hơn. Những lời hướng dẫn của người dẫn lễ phải được sửa soạn trước và phải vắn tắt rõ ràng. Trong khi lo phần việc của mình, người dẫn lễ sẽ đứng ở nơi thuận tiện trước mặt giáo dân, nhưng không nên đứng nơi giảng đài."
Linh mục phải chính mình viết những lời hướng dẫn lễ hay ít nhất phải duyệt những lời hướng dẫn đó để bảo đảm đúng đắn và thích hợp về mặt giáo lý. Nếu thiếu sót sẽ gây ra khó khăn làm sai lạc đi ý chính của bài giảng.
Một số linh mục giảng một bài giảng ngắn hơn thường lệ trong một vài tuần trong năm, hầu có thể dành thêm thời gian giải thích ý nghĩa biểu trưng và thiêng liêng của những phần và những nghi thức khác nhau trong Thánh Lễ. Nhờ vậy sẽ khuyến khích sự tham gia tích cực trong việc cử hành (hiểu "tích cực" theo ý nghĩa sâu sắc nhất và đầy đủ nhất nghĩa là có ý thức và sốt sắng).