New Dehli:Tòa án Ấn Ðộ đã xử Nữ Tu Bridhi Ekka- Dòng Ursuline 6 tháng tù vì không báo cáo 94 dân bản tộc cải đạo theo Công Giáo. Vụ "cải đạo" xảy ra vào năm 1988 khi Nữ Tu Ekka và Linh Mục Dòng Tên người Bỉ Louis Berge làm việc thừa sai mục vụ tại bản làng thuộc Giáo Phận Ambikapur. Linh Mục và Nữ Tu đã bị tố và phải ra hầu tòa từ năm 1989, tới năm 1996 tòa án sơ thẩm phạt 6 tháng tù và phải đóng 500 Rupees (13 Mỹ Kim). Bản án được kháng cáo lên tòa thượng thẩm, Linh Mục Dòng Tên người Bỉ qua đời vào năm 2001 hưởng thọ 93 tuổi, còn lại một mình Nữ Tu trong vụ án này.
Nhiều tranh luận được đưa ra nơi tòa, thứ nhất là luật địa phương việc cải đạo còn được áp dụng tại một số bang ở Ấn Ðộ, thứ hai dân bản làng đã theo đạo Công Giáo khi trước đó họ là người vô thần, chẳng theo tôn giáo nào cả cho nên việc cải đạo là điều không hợp lý. Nếu đã giữ một tôn giáo nào rồi theo một tôn giáo khác mới gọi là cải đạo.
Ngày 18/7/2002 tòa án địa phương đã xét lại vụ án và xử Nữ Tu Bridhi Ekka 6 tháng tù. Nữ Tu bị từ khước tại ngoại hầu tra và bị giải ngay đến trại tù. Trại tù nơi Nữ Tu bị giam giống phòng giam tại trại tù Long An Việt Nam, diện tích 14 mét vuông với chiều ngang hơn 3 mét và chiều sâu gần 5 mét, không có ánh sáng chiếu vào bên trong, chung quanh là bốn bức tường, với cửa song sắt ở phía trước. Phía trong góc phòng giam là nhà cầu và tắm không có cửa, vừa đủ chỗ cho một người ngồi, chỉ ngăn bằng một bức tường nhỏ cao gần một mét để nước khỏi bắn ra ngoài. Mục đích của nhà cầu trong phòng để lộ như thế là để nhân viên cai tù có thể theo dõi tất cả phạm nhân trong phòng giam. Người ở lâu trong phòng thường được tôn là "trưởng phòng" được ưu đãi và chiếm chỗ tốt, tù nhân mới đến bao giờ cũng phải nằm ngủ kế nhà cầu.
Sau một tuần ở trong tù, luật sư biện hộ đã vận động để Nữ Tu Ekka được tại ngoại hầu tra. Nữ Tu Bridhi Ekka- Dòng Ursuline là một Nữ Tu đầu tiên trong lịch sử Ấn bị tù trong vụ kiện này. Nữ Tu Ekka đã trả lời trong cuộc phỏng vấn với Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu tại Ấn Ðộ....
Ai là người đứng sau vụ kiện này, thưa Dì Ekka?
Nữ Tu Bridhi Ekka:
Khi tôi còn là bề trên tại tu viện ở trạm thừa sai Junadih, một nhà thầu xây dựng đường xá thường để các nhân công nữ làm trễ về đêm rồi mới trả tiền. Nhiều thiếu nữ trẻ bị cầm chân lại làm việc tới sáng.
Là một nhân viên xã hội, tôi nhã nhặn nói với ông ta hãy trả lương cho họ trong ngày, như ông ấy đã trả cho các nam nhân công. Ông ta là người liên can đứng sau vụ án cải đạo này.Vài nhóm Ấn Giáo cũng ủng hộ vụ án này.
Dì có thể cho biết là Dì có chuẩn bị tinh thần để đi tù không?
Nữ Tu Bridhi Ekka: Khi nghe bản án, tất cả mọi người trong phòng án đều sửng sốt. Thật là rất gay go đối với tôi. Tôi không ngờ tới.
Là trưởng Hội Phụ Nữ của Giáo Phận, tôi đang ở văn phòng tại Tòa Giám Mục, lúc ấy luật sư của tôi triệu tôi đi hầu tòa vào lúc 5 giờ chiều. Vì tôi không ngỡ sẽ bị tù, tôi chỉ mang một túi xách tay. Khi tôi vào tòa và chào viên thẩm phán, ông ấy không thèm nhìn mặt tôi. Ông ta tuyên đọc bản án rất nhỏ nhẹ khó mà có thể nghe thấy được.
Luật sư đã giữ túi xách cho tôi, tôi không mang theo gì cả ngoại trừ cỗ tràng hạt, một cuốn Kinh Thánh Tân Ước loại bỏ túi và một các lược. Khi nữ cảnh sát giải tôi đi cùng với 6 phạm nhân khác trên một chuyến xe buýt, họ hỏi tôi, "Thưa Dì, Dì phạm tội giết người loại nào?".
Phòng giam của Dì như thế nào, thưa Dì Ekka?
Nữ Tu Bridhi Ekka: Ðó là phòng giam với tất cả chúng tôi là 16 phụ nữ. Mặc dầu được giữ sạch sẽ, nhưng nhà cầu không có cửa. Ðó là một sự cố lớn đối với tôi. Chúng tôi tắm từ một chậu nước không có che gì cả. Tôi cảm thấy mắc cở nhưng khắc phục được sau ngày đầu tiên.
Vì trong phòng thật giới hạn, chúng tôi phải ngủ trên sàn nhà, người này nằm sát với người kia. Một thiếu phụ tình nguyện ngủ kế nhà cầu. Vì đã quen ngủ đất với các phụ nữ trong bản làng tại các lều của họ, nên tôi không cảm thấy có vấn đề gì. Bạn tù của tôi vui mừng vì tôi đã tham gia với họ trong buổi tập thể dục buổi sáng trong phòng giam.
Chúng tôi được phát cháo và nước trà vào buổi sáng, phát cơm, một món rau và canh đậu lăng vào buổi chiều, buổi tối được ăn bánh mì làm bằng bột bắp. Ðồ ăn nhà tù phục vụ mà một người có thể ăn bao nhiêu cũng được.
Ðối với tù nhân khác họ xử sự thế nào khi biết Dì là một Tu Sĩ?
Nữ Tu Bridhi Ekka: Từ lúc họ đã được thông báo một cách vắn gọn, họ chào mừng tôi. Tất cả 15 phụ nữ trong phòng đều có án cả. Có 2 phụ nữ Công Giáo, 5 người Hồi Giáo và 8 người Ấn Giáo, trong số đó chỉ có một người biết đọc và biết viết. Họ đối xử với tôi như bà hoàng. Một phụ nữ Hồi Giáo đã đặc biệt quan tâm tới tôi.
Vì tôi không mang theo quần áo gì cả, một thiếu phụ đã cho tôi bộ đồ ngủ và không cho phép tôi giặt đồ. Họ đã nghe qua tin tức về tôi, họ thương hại cho tôi.
Không có một nhân viên hay tù nhân nào nói xấu về tôi. Viên cai tu thường hà khắc với những tù nhân, nhưng ông ta thường nói giỡn với tôi "Thưa Dì, đừng cải đạo các tù nhân"
Cảm giác của Dì như thế nào khi ở tù, thưa Dì Ekka?
Nữ Tu Bridhi Ekka: Tôi vào đó mỉm cười. Tôi cảm thấy Thượng Ðến mang tôi đến đây. Sự hiện diện của những người trong giáo hội bên ngoài làm tôi tự tin. Vì các tù nhân thân thiện, nên tôi cảm thấy như ở nhà.
Tôi thức dậy 4 giờ sáng vào ngày đầu tiên và bắt đầu cầu nguyện. Nhìn thấy những bức tường kiên cố chung quanh. Tôi đau buồn với cảm giác là tôi đang ở tù. Tuy nhiên, tôi tự yên ủi vì tôi cũng bị tù như Thánh Phaolô vì Tin Mừng. Tôi cảm thấy vắng bóng Cha Berge, người đã đến tham dự phiên tòa với tôi. Ngài là một người dễ mến và thường hay khôi hai về chuyện đi tù.
Tôi cảm thấy được nâng đỡ và an ủi khi khoảng 200 Linh Mục, Nữ Tu, Giáo Dân Công Giáo và không Công Giáo cùng với Giám Mục Patras, đã đến gặp tôi trước cửa song sắt vào một buổi sáng. Tôi cảm thấy đau lòng khi không được phép gặp phái đoàn Công Giáo từ Giáo Phận Gumla và Giáo Phận Ranchi.
Dì đã làm chứng đức tin của Dì như thế nào?
Nữ Tu Bridhi Ekka: Tôi vẫn tiếp tục mặc áo dòng, để lộ ra cây Thánh Giá. Phụ nữ Cảnh Sát đã dấu cây thánh giá trong áo dòng của tôi khi tôi bị giải đi tù trên chuyến xe buýt. Tôi cầu nguyện lớn tiếng với các tù nhân không Công Giáo, dạy họ các bài Thánh Ca và những bài hát mà họ biết.
Khi có một phụ nữ đau yếu đã bớt hẳn sau khi tôi đã cầu nguyện trên bà ây, những phụ nữ khác xin tôi cầu nguyện trên họ. Một phạm nhân Công Giáo để tôi cầu nguyện trước bàn thờ của bà và viết xuống những bài Thánh Ca để dạy cho bà ấy.
Các tù nhân thường phí phạm thức ăn và tôi đã chỉnh một số người trong họ. Thường họ cũng cải vã với nhau và tôi cho họ biết là chỉ có tình thương yêu chị em với nhau mới có thể xoa dịu những nỗi buồn phiền của chúng tôi.
Dì có hoạch định những chương trình gì cho tương lai không?
Nữ Tu Bridhi Ekka: Tôi rất tiếc khi nghe những câu chuyện của các bạn tù. Mặc dầu tất cả những câu chuyện không phải đúng sự thật. Tôi cảm thấy một số phụ nữ thật sự vô tội. Phần lớn những phạm nhân trong phòng tôi mang án giết người. Làm sao một thiếu nữ mới làm đám cưới lại đi giết chồng mình? Thật là cay đắng để nhìn thấy một đứa bé lớn lên trong nhà tù cùng với những người mẹ mang án.
Một đêm, tôi mơ thấy một mảnh đất rộng lớn phì nhiêu nơi tôi được sai tới để làm việt. Tôi muốn gánh vác những vụ bị tù bất công này.
Khi tôi rời khỏi nhà tù, một phụ nữ chùi nước mắt, động đến chân tôi. Họ xin tôi: "Xin cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi được thả ra". Tôi cũng ứa nước mắt, tôi được thả nhưng họ còn trong tù. Tôi phải làm cái gì đó cho họ.
Nhiều tranh luận được đưa ra nơi tòa, thứ nhất là luật địa phương việc cải đạo còn được áp dụng tại một số bang ở Ấn Ðộ, thứ hai dân bản làng đã theo đạo Công Giáo khi trước đó họ là người vô thần, chẳng theo tôn giáo nào cả cho nên việc cải đạo là điều không hợp lý. Nếu đã giữ một tôn giáo nào rồi theo một tôn giáo khác mới gọi là cải đạo.
Ngày 18/7/2002 tòa án địa phương đã xét lại vụ án và xử Nữ Tu Bridhi Ekka 6 tháng tù. Nữ Tu bị từ khước tại ngoại hầu tra và bị giải ngay đến trại tù. Trại tù nơi Nữ Tu bị giam giống phòng giam tại trại tù Long An Việt Nam, diện tích 14 mét vuông với chiều ngang hơn 3 mét và chiều sâu gần 5 mét, không có ánh sáng chiếu vào bên trong, chung quanh là bốn bức tường, với cửa song sắt ở phía trước. Phía trong góc phòng giam là nhà cầu và tắm không có cửa, vừa đủ chỗ cho một người ngồi, chỉ ngăn bằng một bức tường nhỏ cao gần một mét để nước khỏi bắn ra ngoài. Mục đích của nhà cầu trong phòng để lộ như thế là để nhân viên cai tù có thể theo dõi tất cả phạm nhân trong phòng giam. Người ở lâu trong phòng thường được tôn là "trưởng phòng" được ưu đãi và chiếm chỗ tốt, tù nhân mới đến bao giờ cũng phải nằm ngủ kế nhà cầu.
Sau một tuần ở trong tù, luật sư biện hộ đã vận động để Nữ Tu Ekka được tại ngoại hầu tra. Nữ Tu Bridhi Ekka- Dòng Ursuline là một Nữ Tu đầu tiên trong lịch sử Ấn bị tù trong vụ kiện này. Nữ Tu Ekka đã trả lời trong cuộc phỏng vấn với Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu tại Ấn Ðộ....
Ai là người đứng sau vụ kiện này, thưa Dì Ekka?
Nữ Tu Bridhi Ekka:
Khi tôi còn là bề trên tại tu viện ở trạm thừa sai Junadih, một nhà thầu xây dựng đường xá thường để các nhân công nữ làm trễ về đêm rồi mới trả tiền. Nhiều thiếu nữ trẻ bị cầm chân lại làm việc tới sáng.
Là một nhân viên xã hội, tôi nhã nhặn nói với ông ta hãy trả lương cho họ trong ngày, như ông ấy đã trả cho các nam nhân công. Ông ta là người liên can đứng sau vụ án cải đạo này.Vài nhóm Ấn Giáo cũng ủng hộ vụ án này.
Dì có thể cho biết là Dì có chuẩn bị tinh thần để đi tù không?
Nữ Tu Bridhi Ekka: Khi nghe bản án, tất cả mọi người trong phòng án đều sửng sốt. Thật là rất gay go đối với tôi. Tôi không ngờ tới.
Là trưởng Hội Phụ Nữ của Giáo Phận, tôi đang ở văn phòng tại Tòa Giám Mục, lúc ấy luật sư của tôi triệu tôi đi hầu tòa vào lúc 5 giờ chiều. Vì tôi không ngỡ sẽ bị tù, tôi chỉ mang một túi xách tay. Khi tôi vào tòa và chào viên thẩm phán, ông ấy không thèm nhìn mặt tôi. Ông ta tuyên đọc bản án rất nhỏ nhẹ khó mà có thể nghe thấy được.
Luật sư đã giữ túi xách cho tôi, tôi không mang theo gì cả ngoại trừ cỗ tràng hạt, một cuốn Kinh Thánh Tân Ước loại bỏ túi và một các lược. Khi nữ cảnh sát giải tôi đi cùng với 6 phạm nhân khác trên một chuyến xe buýt, họ hỏi tôi, "Thưa Dì, Dì phạm tội giết người loại nào?".
Phòng giam của Dì như thế nào, thưa Dì Ekka?
Nữ Tu Bridhi Ekka: Ðó là phòng giam với tất cả chúng tôi là 16 phụ nữ. Mặc dầu được giữ sạch sẽ, nhưng nhà cầu không có cửa. Ðó là một sự cố lớn đối với tôi. Chúng tôi tắm từ một chậu nước không có che gì cả. Tôi cảm thấy mắc cở nhưng khắc phục được sau ngày đầu tiên.
Vì trong phòng thật giới hạn, chúng tôi phải ngủ trên sàn nhà, người này nằm sát với người kia. Một thiếu phụ tình nguyện ngủ kế nhà cầu. Vì đã quen ngủ đất với các phụ nữ trong bản làng tại các lều của họ, nên tôi không cảm thấy có vấn đề gì. Bạn tù của tôi vui mừng vì tôi đã tham gia với họ trong buổi tập thể dục buổi sáng trong phòng giam.
Chúng tôi được phát cháo và nước trà vào buổi sáng, phát cơm, một món rau và canh đậu lăng vào buổi chiều, buổi tối được ăn bánh mì làm bằng bột bắp. Ðồ ăn nhà tù phục vụ mà một người có thể ăn bao nhiêu cũng được.
Ðối với tù nhân khác họ xử sự thế nào khi biết Dì là một Tu Sĩ?
Nữ Tu Bridhi Ekka: Từ lúc họ đã được thông báo một cách vắn gọn, họ chào mừng tôi. Tất cả 15 phụ nữ trong phòng đều có án cả. Có 2 phụ nữ Công Giáo, 5 người Hồi Giáo và 8 người Ấn Giáo, trong số đó chỉ có một người biết đọc và biết viết. Họ đối xử với tôi như bà hoàng. Một phụ nữ Hồi Giáo đã đặc biệt quan tâm tới tôi.
Vì tôi không mang theo quần áo gì cả, một thiếu phụ đã cho tôi bộ đồ ngủ và không cho phép tôi giặt đồ. Họ đã nghe qua tin tức về tôi, họ thương hại cho tôi.
Không có một nhân viên hay tù nhân nào nói xấu về tôi. Viên cai tu thường hà khắc với những tù nhân, nhưng ông ta thường nói giỡn với tôi "Thưa Dì, đừng cải đạo các tù nhân"
Cảm giác của Dì như thế nào khi ở tù, thưa Dì Ekka?
Nữ Tu Bridhi Ekka: Tôi vào đó mỉm cười. Tôi cảm thấy Thượng Ðến mang tôi đến đây. Sự hiện diện của những người trong giáo hội bên ngoài làm tôi tự tin. Vì các tù nhân thân thiện, nên tôi cảm thấy như ở nhà.
Tôi thức dậy 4 giờ sáng vào ngày đầu tiên và bắt đầu cầu nguyện. Nhìn thấy những bức tường kiên cố chung quanh. Tôi đau buồn với cảm giác là tôi đang ở tù. Tuy nhiên, tôi tự yên ủi vì tôi cũng bị tù như Thánh Phaolô vì Tin Mừng. Tôi cảm thấy vắng bóng Cha Berge, người đã đến tham dự phiên tòa với tôi. Ngài là một người dễ mến và thường hay khôi hai về chuyện đi tù.
Tôi cảm thấy được nâng đỡ và an ủi khi khoảng 200 Linh Mục, Nữ Tu, Giáo Dân Công Giáo và không Công Giáo cùng với Giám Mục Patras, đã đến gặp tôi trước cửa song sắt vào một buổi sáng. Tôi cảm thấy đau lòng khi không được phép gặp phái đoàn Công Giáo từ Giáo Phận Gumla và Giáo Phận Ranchi.
Dì đã làm chứng đức tin của Dì như thế nào?
Nữ Tu Bridhi Ekka: Tôi vẫn tiếp tục mặc áo dòng, để lộ ra cây Thánh Giá. Phụ nữ Cảnh Sát đã dấu cây thánh giá trong áo dòng của tôi khi tôi bị giải đi tù trên chuyến xe buýt. Tôi cầu nguyện lớn tiếng với các tù nhân không Công Giáo, dạy họ các bài Thánh Ca và những bài hát mà họ biết.
Khi có một phụ nữ đau yếu đã bớt hẳn sau khi tôi đã cầu nguyện trên bà ây, những phụ nữ khác xin tôi cầu nguyện trên họ. Một phạm nhân Công Giáo để tôi cầu nguyện trước bàn thờ của bà và viết xuống những bài Thánh Ca để dạy cho bà ấy.
Các tù nhân thường phí phạm thức ăn và tôi đã chỉnh một số người trong họ. Thường họ cũng cải vã với nhau và tôi cho họ biết là chỉ có tình thương yêu chị em với nhau mới có thể xoa dịu những nỗi buồn phiền của chúng tôi.
Dì có hoạch định những chương trình gì cho tương lai không?
Nữ Tu Bridhi Ekka: Tôi rất tiếc khi nghe những câu chuyện của các bạn tù. Mặc dầu tất cả những câu chuyện không phải đúng sự thật. Tôi cảm thấy một số phụ nữ thật sự vô tội. Phần lớn những phạm nhân trong phòng tôi mang án giết người. Làm sao một thiếu nữ mới làm đám cưới lại đi giết chồng mình? Thật là cay đắng để nhìn thấy một đứa bé lớn lên trong nhà tù cùng với những người mẹ mang án.
Một đêm, tôi mơ thấy một mảnh đất rộng lớn phì nhiêu nơi tôi được sai tới để làm việt. Tôi muốn gánh vác những vụ bị tù bất công này.
Khi tôi rời khỏi nhà tù, một phụ nữ chùi nước mắt, động đến chân tôi. Họ xin tôi: "Xin cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi được thả ra". Tôi cũng ứa nước mắt, tôi được thả nhưng họ còn trong tù. Tôi phải làm cái gì đó cho họ.