Buổi tiếp kiến các Giám Mục tại Manila, Lingayen-Dagupan và từ những Giám Tỉnh khác.

VATICAN (Zenit.org).- Toàn văn huấn từ Đức Gioan Phaolo II với 21 vị Giám Mục Phi Luật Tân từ các giáo tỉnh Manila, Lingayen-Dagupan, Nueva Segovia, San Fernando, Tuguegarao và giáo phận quân sự, trong dịp các Ngài viếng mộ hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô theo Giáo Luật 5 năm.

* * *

Anh em thân mến của tôi trong hàng Giám Mục,

1. Tôi rất vui mừng tiếp đón anh em, nhóm Giám Mục Filipino thứ ba, khi chúng ta kết thúc một loạt viếng thăm "ad limina". Tôi vui mừng cách riêng được chào Tổng Giám Mục Diosdado Talamayan, và tôi cám ơn Ngài vì những lời chúc tốt đẹp Ngài đã tỏ bày nhân danh các giáo tỉnh Manila, Lingayen-Dagupan, Nueva Segovia, San Fernando, Tuguegarao và giáo phận quân sự. Tôi cảm tạ Thiên Chúa Toàn Năng vì trong một vài tháng qua tôi vui mừng được gặp hầu hết mỗi Giám Mục thuộc xứ sở của anh em, một xứ sở đón nhận sự hiện diện Công giáo rộng rải nhất tại châu Á và là một trong những Cộng đồng Công giáo năng động nhất

Không những các cuộc viếng thăm này tăng cường mối dây liên kết giữa chúng ta, nhưng chúng cũng đã cống hiến một dịp duy nhất thuận tiện để chúng ta xem xét kỷ lưỡng hơn những thực hiện đã làm và những thách đố còn giáp mặt với Giáo hội tại Phi Luật Tân.

Về phương diện này, tôi muốn khen ngợi tất cả anh em đã làm việc thành công trong Cuộc Hội Đàm Mục vụ Quốc gia. Anh em hiểu rõ rằng hoàn thành một chương trình rộng lớn như thế không phải là một việc dễ làm, nhưng anh em cũng hiểu rằng anh em không đơn độc trong công tác này. Trên thực tế, như "những Mục tử đoàn chiên Chúa," anh em biết rằng anh em có thể cậy nhờ ân sủng thần linh đặc biệt vì anh em thực hiện thừa tác vụ của anh em vơi tư cách Giám Mục (x. Pasrores Gregis,"1)

Đã bàn cãi những chủ đề liên quan tới Giáo hội của người nghèo và cộng đồng các môn đệ của Chúa, tôi muốn suy tư về sự cam kết dấn thân trong "việc tân phúc âm hóa toàn bộ"

2. Chúa Kitô từ biệt những kẻ Người yêu với mệnh lệnh truyền bá Tin Mừng cho mọi người trong mọi chỗ (x. Mc 16: 15). Lời thề của Giáo hội tại Phi Luật Tân dấn thân trong việc tân phúc âm hóa toàn bộ, chứng tỏ ý muốn của Giáo hội này bảo đảm rằng đức tin và những giá trị Kitô hữu thấm nhuần mọi khía cạnh xã hội. Bản Tuyên ngôn Vision-Mission của anh em diễn tả sự phúc âm hóa như vầy: "Chúng tôi sẽ bắt đầu một sự tân phúc âm hóa toàn bộ và minh chứng cho Tin Mừng cứu rỗi và giải phóng của Chúa Giêsu Kitô qua những lời nói, việc làm và cách sống của chúng tôi." Sự diễn tả về sự "tân phúc âm hóa" như vậy, rõ ràng công nhận yếu tố thiết yếu của quá trình này là sự minh chứng.

Thế giới ngày nay là một thế giới luôn luôn bị công kích bằng những lời nói và thông tin. Vì lẽ này và có thể nhiều hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử mới đây, những điều mà người Kitô hữu nói phải lớn tiếng hơn những điều người ta nói. Có lẽ đó là lý do tại sao đời sống của Mẹ Teresa Calcutta đã nói thấu tim tới biết bao người. Mẹ thực hiện điều Mẹ đã nghe, mở rộng tình yêu của Chúa Kitô tới mọi người Mẹ gặp, luôn luôn Mẹ công nhận rằng điều quan trọng "không phải là chúng ta làm được bao nhiêu, nhưng chúng ta đặt bao nhiêu tình yêu trong điều chúng ta làm". Thật vậy, "ngày nay người ta đặt tin tưởng trong những chứng nhân hơn là nơi những giáo viên, trong sự kinh nghiệm hơn là trong sự giảng dạy, và trong sự sống và hành động hơn là trong lý thuyết." Do đó một chứng từ đầy yêu thương của sự sống Kitô hữu sẽ luôn luôn là "hình thức thứ nhất và không thể thay thế của việc truyền giáo" ("Redemptoris Missio,"42).

3. Những người nam và nữ ngày nay ước muốn những vai trò gương mẫu của chứng từ đích thực đối với TIn Mừng. Họ muốn nên giống Chúa Kitô hơn và điều này hiển nhiên trong nhiều cách thế mà những người Công giáo Filipino diễn tả đức tin của mình. Một ví dụ về sự cố gắng đem Chúa Kitô tới những người khác, được tìm thấy trong sự phát triển những chương trình an sinh xã hội cho các kẻ nghèo và bị bỏ rơi của Giáo Hội, trên hai lãnh vực quốc gia và địa phương. Sự tận tụy trong việc rao giảng Tin Mừng cũng hiển nhiên trong việc anh em xử dụng hiệu nghiệm các phương tiện truyền thông xã hội, để nâng cao cảm giác luân lý và khuyến khích sự quan tâm lớn hơn đối với các vấn đề xã hội.

Bất kể đến những thực hiện to tác này, nhưng vẫn còn nhũng ngăn trở khác, như sự tham gia của một số nguời Công giáo trong các giáo phái chỉ làm chứng cho những sự mê tín; sự thiếu hiểu biết về các huấn giáo của Giáo hội; việc một số người hỗ trợ những thái độ chống-sự sống, bao gồm đến việc tích cực cổ võ hạn chế sinh sản, phá thai và án tử hình; và như tôi đã đề cập tới trong huấn từ cuối cùng của tôi trước hàng Giám Mục Filipino, sự tách biệt cố chấp giữa đức tin và sự sống (x.những Nghi thức và Phát biểu của NPCCR, Tháng Giêng 2001, tr. 146).

Một phương thế vững chắc để xử lý những quan tâm này, được gặp trong sự cam kết của anh em làm sống động và phát triển sứ vụ "ad gentes--đến muôn dân." Chúa Giêsu, "người rao giảng tin mừng chính," đã chỉ định các tông đồ đi theo vết chân của Người bằng cách hóa nên "những phái viên" của cá nhân Người. Với tư cách là những người kế vị các tông đồ, nhiệm vụ thánh của anh em là nắm chắc những kẻ giúp anh em trong nhiệm vụ Mục vu, sẵn sàng mang sứ điệp Chúa kitô đến cho thế giới (x. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, 858-859).

Anh em có thể bảo đảm sự sẵn sàng này nếu anh em đoan chắc rằng những người Filippino được cơ hội nhiều hơn lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện và chiên ngắm, cử hành những mầu nhiệm của Chúa Giêsu trong các bí tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể, và thấy được những gương lành cuả "sự hiệp thông thật sự về sự sống và sự chính trực của tình yêu" (Ecclsesia in Asia," 23). Một lần nữa tôi khẳng định rằng "cộng đồng Kitô hữu càng ăn rễ sâu xa trong kinh nghiệm về Thiên Chúa được phát xuất từ một đức tin sống động, thì nó càng có khả năng rao giảng cách uy tín hơn cho những người khác sự hoàn thành của Vương quốc Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô.

4. Những biến cố trong các năm gần đây tại Phi Luật Tân đã minh hoạ sự cần thiết cấp bách cho việ rao giảng Tin Mừng trọn vẹn trong mọi lảnh vực xã hội, nhất là trong những phạm vi của chính phủ và chính sách công cộng. Còn về những Kitô hữu và những công dân thế giơi được quan tâm, chúng ta không thể không biết "nạn tham nhũng đang xói mòn sự phát triển xã hội và chính trị của rất nhiều dân tộc" (Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 1998, 5). Về phương diện này, phải làm sáng tỏ sự kiện là không cơ quan nào phục vụ công mà có thể được coi như một tài sản riêng hay như một đặc ân cá nhân. Việc coi cơ quan công như là một mối lợi thì chắc chắn đưa tới chỗ thiên vị, rồi từ sự thiên vị dẫn tới chỗ lạm dụng và xử dụng sai trái của công, hối lộ, đút lót, ảnh hưởng ma túy và tham nhũng (x. Proceedings and Addresses of the NPCCR, tháng Giêng 2001, tr. 120).

Dân chúng Phi Luật Tân biết rằng tố giác nạn tham nhũng công khai đòi hỏi phải có lòng can đảm lớn lao. Muốn loại trừ nạn tham nhũng, cần có sự nâng đỡ, có sự cam kết của mọi công dân, có sự quyết tâm của thẩm quyền và có một lương tâm luân lý vững chắc. Giáo hội đóng một vai trò quan trọng hơn ở đây bởi vì Giáo hội là tác nhân chính yếu trong việc huấn luyện lương tâm cách thích hợp. Trên nguyên tắc nbhiệm vụ Giáo hội sẽ không phải trực tiếp can dự trong những vấn đề hoàn toàn chính trị, nhưng đúng hơn là phải cải thiện những cá nhân và phúc âm hóa văn hóa, ngõ hầu chính xã hội có thể nhận lãnh nhiệm vụ cổ võ sự biến đổi xã hội và phát triển một cảm giác thiết tha về sự trong sáng trong chính quyền và sự ghê tởm nạn tham nhũng (x. Apostolicam Actuositatem,"7, và Sứ điệp Ngày Thê giơi Hòa bình 1998, 5).

5. Một cách bảo đảm đến một xã hội tích cực dấn thân tich cực và trung thành trong việc phúc âm hóa toàn vẹn, là cống hiến cho giới trẻ một sự đào tạo thích hợp lúc ban đầu trong đức tin và trong những cuộc hành trình sự sống của họ. Sự hiện diện của tôi trong Ngày Thế giới Giới trẻ tại Manila vào năm1995 cho phép tôi minh chứng trực tiếp đầu tiên đến sự hăng say mà giới trẻ có thể có đối với Chúa Kitô và Giáo hội.

Sự khao khát hiểu biết nhiều hơn về đức tin của chúng được chứng tỏ qua những con số giới trẻ dấn thân trong đời sống nơi giáo xứ. Tôi hoan nghênh Giáo hội tại Phi Luật Tân vì tất cả những gì đã thực hiện để cống hiến một sự chăm sóc Mục vụ thích đáng cho giới trẻ. Nhiều giáo phận của anh em lo liệu đến những trại hè, những buổi tỉnh tâm, những Thánh lễ thường xuyên cho giới trẻ và những cơ quan đào tạo giới trẻ. Gây ấn tượng sâu sắc nhất là cách thế các cộng đồng địa phương của anh em lắng nghe những quan tâm và những gợi ý của giới trẻ, cho phép họ có một tiếng nói tích cực trong Giáo hội (x. "Ecclsesia in Asia," 47).

Đồng thời, vần còn những ngăn trở cho việc phúc âm hóa giữa giới trẻ. Trong một số gia đình cha Mẹ không khuyến khich con cái mình tham gia các sinh hoạt do Giáo hội đỡ đầu. Tiêm năng của giới trẻ bị đe dọa bởi nạn mù chữ, sự ham muốn của cải vật chất, một thái độ thiếu suy nghĩ đối với tình dục con người và sự cám dỗ lạm dụng ma tuý và rượu chè. Anh em đã nhắc tới sự đau buồn của anh em về những con số giới trẻ đã bỏ Giáo hội Công giáo để chạy theo những giáo phái chính thống, nhiều phái này đề cao những của cải vậtchất hơn là những của cải thiêng liêng. Để đáp trả những âu lo này, tôi cầu xin cho anh em tiếp tục thu hút giới trẻ, cách riêng đến những kẻ bị nguy hiểm nhất, bằng cách cung cấp cho họ được sự giáo dục Công giáo dễ dãi và cho họ tham gia đến nhửng sinh hoạt do Giáo hội đỡ đầu, và bằng cách giúp họ hiểu biết hơn rằng chỉ có Chúa Kitô mới có những lời ban sự sống đời đời.

6. Sau cùng, tôi xin anh em, hỡi anh em yêu quí, hãy tiếp tục khuyến khích hàng giáo sĩ và tu sĩ, nhữn người đã dành rất nhiều thời gian và nghị lực cuả họ trong việc cố gắng phát triển các phương thế sáng tạo và hiệu nghiệm để truyền bá sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô. Hãy bảo đảm với họ rằng vai trò duy nhất của họ như những sứ giả Tin Mừng là thiết yếu cho việc thành công của việc phúc âm hóa toàn vẹn.

Về phương diện này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với các vị thừa sai và tu sĩ trong quá khứ, đã đem Chúa Giêsu đến với người dân Filippino và tôi cũng biết ơn đối với những người tiếp tục làm cho sự hiện diện của Người được biết đến cho tới ngày nay. Chúng ta cảm tạ Chúa như Công đồng Vatican II tuyên bố, "Chúa Kitô luôn luôn kêu gọi trong số các môn đệ Người, những kẻ chính Người muốn... để Người sai đi giảng dạy muôn dân" (" Ad Gentes," 23). Tôi hy vọng mọi người tín hữu của Giáo hội, sẽ tiếp tục khuyến khích những người nam và nữ trẻ đáp ứng với tiếng gọi cho "ơn gọi đặc biệt này" theo kiểu ơn gọi các tông đồ (x. Redemptoris Missio," 65).

7. Anh em Giám Mục thân mến của tôi, khi anh em trở về các Giáo hội địa phương của anh em, tôi xin Chúa ban sức mạnh cho anh em trong việc dấn thân của anh em để lo việc tân phúc âm hóa toàn vẹn, trong những cố gắng của anh em để "trình bày Đấng bắt đầu một thời đại mới lịch sử và loan báo cho thế giới tin mừng của một sự cứu rỗi hoàn toàn và phổ quát, sự cứu rỗi chứa đựng trong chính mình lời hứa một thế giới mới trong đó sự đau khổ và bất công sẽ nhường chỗ cho niềm vui và vẻ đẹp: ("Pastores Gregis," 65). Khi phó dâng anh em, hàng giáo sĩ, các tu sĩ và giáo dân của Phi Luật Tân cho sự bảo vệ của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, tôi chân tình ban phép lành tông tòa của tôi.