vatican -- Đức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn đã phát biểu với Thông tấn xã Công Giáo MISNA từ văn phòng của ngài ở Toà Thánh Vatican: “Mục tiêu hàng đầu của chúng ta là cố gắng giúp đỡ những người của các tôn giáo khác nhau sống trong hoà bình và hòa hợp. Chúng ta cần phải tiến đến tiếp xúc với tất cả mọi người của tất cả các tôn giáo khác nhau. Điều này đòi hỏi chúng ta đưa ra sự quan tâm đến những người láng giềng của chúng ta, nhằm cố gắng hiểu biết các sự khác biệt, để chiến thắng những thành kiến của chúng ta và để khám phá ra các nhu cầu của họ. Tất cả những điều này sẽ dẫn tới việc cùng sống với nhau và là dấu hiệu của hoà bình”.
Đức Tổng là người đứng đầu của bộ phận đặc biệt do Đức Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập vào Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần năm 1964 nhằm thúc đẩy các quan hệ tốt đẹp với các tôn giáo khác (nó gói gọn trong việc mở rộng đến tất cả các tín ngưỡng khác, ngoại trừ Do Thái giáo, và nằm trong Hội đồng Giáo Hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo), ngài tiếp tục giải thích rằng nghịch lý là thành công của đối thoại liên tôn đôi khi được đo lường bởi sự thiếu vắng các kết quả cụ thể. “Nếu quý vị có được một viên thuốc chống sốt rét và không bị bệnh sốt rét, đó là một kết quả tốt. Thường thường, sự đối thoại liên tôn giống như vậy; quý vị tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp vì thế không có gì xảy ra trong quan hệ. Nếu sự căng thẳng nảy sinh, thì chúng có thể bị chiến thắng và có hoà bình”.
Nhà truyền giáo người Anh của Châu Phi và là chuyên gia về Hồi giáo xem xét điều này với một mục tiêu “rất cao thượng”. Tuy nhiên, ngài nói đối thoại liên tôn không dừng lại ở đây. “Trên một tầm mức khác, nó được quan tâm với việc cố gắng giúp đỡ những người của các tôn giáo khác nhau hợp tác trong việc phục vụ loài người, đối diện với các vấn đề của thế giới hôm nay”.
Đức Cha Fitzgerald nêu bật rất nhiều giá trị được chia sẻ bởi những người của các truyền thống tôn giáo khác nhau, đặc biệt liên quan đến vài câu hỏi được đặt ra bởi khoa học trong xã hội hiện đại. Ngài trưng dẫn đến cuộc vận động phò sự sống như là một phạm vi mà nhiều người của các niềm tin khác nhau, cũng như những người tuyên bố không có niềm tin, thường tìm thấy tiếng nói chung. Các lĩnh vực giúp đỡ nhân đạo và giáo dục nhân đạo cũng mang lại cơ hội hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ của các tôn giáo khác nhau.
Thứ ba, trên bình diện “tinh thần”, ngài nói đối thoại liên tôn bao hàm việc chia sẻ sự phong phú của các truyền thống thiêng liêng khác nhau của chúng ta như: “Các thảo luận chính thức, có mặt trong các nghi lễ của nhau, các buổi cầu nguyện cùng nhau - tất cả những điều này giúp chúng ta thấy rõ và đáp trả tốt hơn những gì Thiên Chúa muốn nơi chúng ta”.
Nói chung sự đối thoại như vậy được thực hiện trong và thông qua các Giáo Hội địa phương, với vai trò ‘tư vấn’ của PCID. Đức Tổng Giám Mục Fitzgerald bình luận: “Tuy nhiên, để có khả năng nuôi dưỡng sự đối thoại, chúng ta cũng cần hoạt động trong bản thân chúng ta, nếu không thì công việc của chúng ta cũng chỉ còn lại thuần túy lý thuyết”.
Và vì thế trong thời gian các chuyến viếng thăm đến các vị đại diện Giáo Hội địa phương, các thành viên hội đồng cũng gặp gỡ các lãnh đạo của các tôn giáo khác, cũng như tham gia vào đối thoại song phương hoặc đa phương ở nhiều tầm mức. Chủ tịch của PCID cũng trưng dẫn hội nghị của các đại diện của các truyền thống tôn giáo khác nhau ở Toà Thánh Vatican vào tháng Mười năm 1999 để thảo luận về vai trò của tôn giáo trong xã hội trước Năm Toàn xá 2000 như là một trong những cơ hội như thế.
Làm sao để các Giáo Hội địa phương lĩnh hội được công việc của Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn (PCID)? Đức Cha Fitzgerald, Chủ tịch PCID kể từ Tháng mười 2002, trả lời:“Tôi nghĩ rằng đặc biệt kể từ ngày 11 tháng Chín năm 2001, đã có một sự ý thức to lớn hơn một cách đặc biệt về nhu cầu hiểu Hồi giáo, mặc dù điều này cũng mở rộng ra các tôn giáo khác. Đa diện tôn giáo là một hiện tượng đang gia tăng, đặc biệt trong thế giới phương Tây. Điều này là một thách đố cho các Giáo Hội địa phương, vì nó thôi thúc một nhu cầu cần suy tư hơn về vấn đề này, và họ thường hoan nghênh đóng góp của chúng tôi”.
Các sáng kiến gần đây bao gồm một hội nghị chuyên đề về Hồi giáo cho các Giám Mục Hoa Kỳ, nơi sẽ được tổ chức lại vào tháng Ba tới. Ở Anh, Giáo phận Leeds mới đây đã dành ra một trong các cuộc họp hàng giáo sỹ bình thường để hỏi về các quan hệ với Hồi giáo. Đức Tổng Giám Mục Fitzgerald nói những người có đủ tiêu chuẩn trong lĩnh vực này đã có tràn ngập các yêu cầu chuyển đến; và với quá trình học vấn của ngài về nghiên cứu Hồi giáo và kinh nghiệm giảng dạy ở trường Đại học Makerere, Kampala (Uganda), và Học Viện Giáo hoàng về Hồi giáo và nghiên cứu Arab, Rôma, cũng như hai năm làm việc mục vụ ở Sudan, ngài là một trong số họ. Tuy nhiên, ngài tiếp tục chỉ ra rằng hiện tượng này không tồn tại đơn độc ở Phương Tây, cũng không là một sự phát triển một cách đặc biệt mới đây. Chẳng hạn ở Philippin, các Giám Mục ở phía Nam đảo Mindanao đã có cuộc gặp với các lãnh đạo Hồi giáo gần như mỗi ba tháng từ năm hoặc sáu năm về trước, để đáp ứng nhu cầu ở đó.
Họ hiện đang hy vọng sự lan rộng tinh thần đối thoại giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo tới những nước khác trong vùng thông qua các cuộc gặp pan-Asia như một cuộc gặp được tổ chức hồi tháng Tám, cũng như tại các cuộc họp nhau ở tầm mức nhỏ hơn của xã hội.
Đức Tổng nói: “Trong vài trường hợp nó tỏ ra hữu hiệu, khi Cha Sở Công giáo và lãnh tụ Hồi giáo địa phương gặp nhau, trong các vùng khác, lại có sự chống đối”. Chuyển sang câu hỏi về vai trò mà các các Nhà truyền giáo phải thực hiện trong đối thoại liên tôn, Đức Tổng Giám Mục Fitzgerald nói: “Họ thường đi tiên phong”. Thường thì thông qua sự phục vụ của các Nhà truyền giáo đặc biệt đối với người nghèo và túng quẩn mà xa hơn là Giáo Hội hướng đến người dân của các tôn giáo khác.
Tuy nhiên, Đức Tổng Giám Mục Fitzgerald tha thiết nhấn mạnh rằng khía cạnh phục vụ này của Hội truyền giáo Giáo Hội không được là một công cụ cho ‘việc đưa người ta trở về’: “Thông điệp của Tin Mừng phải được hướng đến con người và không áp đặt lên con người. Chúng ta phải tôn trọng tự do tôn giáo ở mỗi bước”. Lại không phải là điều này cũng cần một sự ý thức mạnh mẽ về sự nhận biết tôn giáo của chính mình không?
Đức Tổng Giám Mục Fitzgerald trả lời: “Đúng vậy, đó là một bộ phận của sự hình thành cho đối thoại. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng chúng ta phải đợi cho đến khi chúng ta biết mọi thứ về tôn giáo của chính mình trước khi chúng ta bắt đầu quan hệ đến các tôn giáo khác. Nó cũng giống như nói 'Tôi cần biết mọi sự chuyển động trong hồ nước trước khi tôi nhảy vào hồ tắm'; nếu quý vị không bao giờ nhảy vào, thì quý vị sẽ không bao giờ biết bơi. Nó là một mẩu chuyện cũng giống với đối thoại. Quý vị phải 'lao vào' đối thoại. Tuy nhiên, cùng lúc, việc gặp gỡ với những người của các tôn giáo khác có thể thúc chúng ta phản ánh đức tin của chúng ta và làm tăng thêm sự phó thác vào Đức Giêsu Kitô.
Đức Tổng là người đứng đầu của bộ phận đặc biệt do Đức Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập vào Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần năm 1964 nhằm thúc đẩy các quan hệ tốt đẹp với các tôn giáo khác (nó gói gọn trong việc mở rộng đến tất cả các tín ngưỡng khác, ngoại trừ Do Thái giáo, và nằm trong Hội đồng Giáo Hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo), ngài tiếp tục giải thích rằng nghịch lý là thành công của đối thoại liên tôn đôi khi được đo lường bởi sự thiếu vắng các kết quả cụ thể. “Nếu quý vị có được một viên thuốc chống sốt rét và không bị bệnh sốt rét, đó là một kết quả tốt. Thường thường, sự đối thoại liên tôn giống như vậy; quý vị tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp vì thế không có gì xảy ra trong quan hệ. Nếu sự căng thẳng nảy sinh, thì chúng có thể bị chiến thắng và có hoà bình”.
Nhà truyền giáo người Anh của Châu Phi và là chuyên gia về Hồi giáo xem xét điều này với một mục tiêu “rất cao thượng”. Tuy nhiên, ngài nói đối thoại liên tôn không dừng lại ở đây. “Trên một tầm mức khác, nó được quan tâm với việc cố gắng giúp đỡ những người của các tôn giáo khác nhau hợp tác trong việc phục vụ loài người, đối diện với các vấn đề của thế giới hôm nay”.
Đức Cha Fitzgerald nêu bật rất nhiều giá trị được chia sẻ bởi những người của các truyền thống tôn giáo khác nhau, đặc biệt liên quan đến vài câu hỏi được đặt ra bởi khoa học trong xã hội hiện đại. Ngài trưng dẫn đến cuộc vận động phò sự sống như là một phạm vi mà nhiều người của các niềm tin khác nhau, cũng như những người tuyên bố không có niềm tin, thường tìm thấy tiếng nói chung. Các lĩnh vực giúp đỡ nhân đạo và giáo dục nhân đạo cũng mang lại cơ hội hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ của các tôn giáo khác nhau.
Thứ ba, trên bình diện “tinh thần”, ngài nói đối thoại liên tôn bao hàm việc chia sẻ sự phong phú của các truyền thống thiêng liêng khác nhau của chúng ta như: “Các thảo luận chính thức, có mặt trong các nghi lễ của nhau, các buổi cầu nguyện cùng nhau - tất cả những điều này giúp chúng ta thấy rõ và đáp trả tốt hơn những gì Thiên Chúa muốn nơi chúng ta”.
Nói chung sự đối thoại như vậy được thực hiện trong và thông qua các Giáo Hội địa phương, với vai trò ‘tư vấn’ của PCID. Đức Tổng Giám Mục Fitzgerald bình luận: “Tuy nhiên, để có khả năng nuôi dưỡng sự đối thoại, chúng ta cũng cần hoạt động trong bản thân chúng ta, nếu không thì công việc của chúng ta cũng chỉ còn lại thuần túy lý thuyết”.
Và vì thế trong thời gian các chuyến viếng thăm đến các vị đại diện Giáo Hội địa phương, các thành viên hội đồng cũng gặp gỡ các lãnh đạo của các tôn giáo khác, cũng như tham gia vào đối thoại song phương hoặc đa phương ở nhiều tầm mức. Chủ tịch của PCID cũng trưng dẫn hội nghị của các đại diện của các truyền thống tôn giáo khác nhau ở Toà Thánh Vatican vào tháng Mười năm 1999 để thảo luận về vai trò của tôn giáo trong xã hội trước Năm Toàn xá 2000 như là một trong những cơ hội như thế.
Làm sao để các Giáo Hội địa phương lĩnh hội được công việc của Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn (PCID)? Đức Cha Fitzgerald, Chủ tịch PCID kể từ Tháng mười 2002, trả lời:“Tôi nghĩ rằng đặc biệt kể từ ngày 11 tháng Chín năm 2001, đã có một sự ý thức to lớn hơn một cách đặc biệt về nhu cầu hiểu Hồi giáo, mặc dù điều này cũng mở rộng ra các tôn giáo khác. Đa diện tôn giáo là một hiện tượng đang gia tăng, đặc biệt trong thế giới phương Tây. Điều này là một thách đố cho các Giáo Hội địa phương, vì nó thôi thúc một nhu cầu cần suy tư hơn về vấn đề này, và họ thường hoan nghênh đóng góp của chúng tôi”.
Các sáng kiến gần đây bao gồm một hội nghị chuyên đề về Hồi giáo cho các Giám Mục Hoa Kỳ, nơi sẽ được tổ chức lại vào tháng Ba tới. Ở Anh, Giáo phận Leeds mới đây đã dành ra một trong các cuộc họp hàng giáo sỹ bình thường để hỏi về các quan hệ với Hồi giáo. Đức Tổng Giám Mục Fitzgerald nói những người có đủ tiêu chuẩn trong lĩnh vực này đã có tràn ngập các yêu cầu chuyển đến; và với quá trình học vấn của ngài về nghiên cứu Hồi giáo và kinh nghiệm giảng dạy ở trường Đại học Makerere, Kampala (Uganda), và Học Viện Giáo hoàng về Hồi giáo và nghiên cứu Arab, Rôma, cũng như hai năm làm việc mục vụ ở Sudan, ngài là một trong số họ. Tuy nhiên, ngài tiếp tục chỉ ra rằng hiện tượng này không tồn tại đơn độc ở Phương Tây, cũng không là một sự phát triển một cách đặc biệt mới đây. Chẳng hạn ở Philippin, các Giám Mục ở phía Nam đảo Mindanao đã có cuộc gặp với các lãnh đạo Hồi giáo gần như mỗi ba tháng từ năm hoặc sáu năm về trước, để đáp ứng nhu cầu ở đó.
Họ hiện đang hy vọng sự lan rộng tinh thần đối thoại giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo tới những nước khác trong vùng thông qua các cuộc gặp pan-Asia như một cuộc gặp được tổ chức hồi tháng Tám, cũng như tại các cuộc họp nhau ở tầm mức nhỏ hơn của xã hội.
Đức Tổng nói: “Trong vài trường hợp nó tỏ ra hữu hiệu, khi Cha Sở Công giáo và lãnh tụ Hồi giáo địa phương gặp nhau, trong các vùng khác, lại có sự chống đối”. Chuyển sang câu hỏi về vai trò mà các các Nhà truyền giáo phải thực hiện trong đối thoại liên tôn, Đức Tổng Giám Mục Fitzgerald nói: “Họ thường đi tiên phong”. Thường thì thông qua sự phục vụ của các Nhà truyền giáo đặc biệt đối với người nghèo và túng quẩn mà xa hơn là Giáo Hội hướng đến người dân của các tôn giáo khác.
Tuy nhiên, Đức Tổng Giám Mục Fitzgerald tha thiết nhấn mạnh rằng khía cạnh phục vụ này của Hội truyền giáo Giáo Hội không được là một công cụ cho ‘việc đưa người ta trở về’: “Thông điệp của Tin Mừng phải được hướng đến con người và không áp đặt lên con người. Chúng ta phải tôn trọng tự do tôn giáo ở mỗi bước”. Lại không phải là điều này cũng cần một sự ý thức mạnh mẽ về sự nhận biết tôn giáo của chính mình không?
Đức Tổng Giám Mục Fitzgerald trả lời: “Đúng vậy, đó là một bộ phận của sự hình thành cho đối thoại. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng chúng ta phải đợi cho đến khi chúng ta biết mọi thứ về tôn giáo của chính mình trước khi chúng ta bắt đầu quan hệ đến các tôn giáo khác. Nó cũng giống như nói 'Tôi cần biết mọi sự chuyển động trong hồ nước trước khi tôi nhảy vào hồ tắm'; nếu quý vị không bao giờ nhảy vào, thì quý vị sẽ không bao giờ biết bơi. Nó là một mẩu chuyện cũng giống với đối thoại. Quý vị phải 'lao vào' đối thoại. Tuy nhiên, cùng lúc, việc gặp gỡ với những người của các tôn giáo khác có thể thúc chúng ta phản ánh đức tin của chúng ta và làm tăng thêm sự phó thác vào Đức Giêsu Kitô.