Roma : (Zenit.org).- Linh Mục Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại Đại học Giáo Hoàng Regina Aostolorum trả lời các câu hỏi liên quan đến phụng vụ.
Khi nào một linh mục sẽ không cho phép một người đó vào trong phòng thánh? Ví dụ, một người đọc sách hay là người giúp lễ ăn mặc không xứng đáng? -- J.A., St.Paul Minnesota
Linh Mục Edward McNamara Câu hỏi của anh thật bao quát, hiển nhiên bất cứ ai say rượu hay hung hăng phải bị ngăn chặn không cho vào phòng thánh, cách riêng nếu có nguy cơ phạm thánh.
Về ví dụ anh nói đó, phải đòi hỏi tất cả những ai phục vụ thường xuyên trong Thánh Lễ giữ một mức độ hính thức nào đó, nhưng một linh mục có những mức độ thay đổi trong việc kiểm soát những gì xảy ra trong phòng thánh.
Trước hết linh mục phải làm gương và chú trọng tới tình trạng ăn mặc của Ngài trước khi mặc áo lễ. Sau đó linh mục phải ra những chỉ dẫn rõ ràng cho những ai thường xuyên thực hiện một nhiệm vụ phụng vụ, như các người đọc sách hay những thừa tác viên bất thường Thánh Thể, và nhắc họ nhớ rằng tinh thần phục vụ của họ bao gòm việc tránh làm cho người ta chú ý tới họ do đồ mặc của họ.
Linh mục phải bảo đảm một mực độ thích hợp về sự giản dị, sạch sẽ và đẹp đẽ qua một vài hướng dẫn riêng biệt như đối với đồ mặc thích hợp.
Linh mục sẽ ít kiểm soát hơn đối với những biến cố bất thường, nhưng có thể dự đoán ngăn chặn môt số vấn đề có thể xảy ra. Ví dụ, trong các dịp đám cưới, những người dọc sách sẽ được nhắc nhở phải ăn mặc sao cho thích hợp. Trong trường hợp các đám tang thì khó mà kiểm soát hơn, bởi vì có ít thơi giờ để chuẩn bị, nhưng họa hiếm rất ít có trường hợp ăn mặc không xứng đáng trong những trường hợp này
Cho nên khi nào thì bị từ chối? Một khi đã có những chỉ thị rõ rệt, linh mục phải nhã nhặn nhưng phải cương quyết áp dụng những chỉ thị này, nhưng nên tế nhị khuyên bảo riêng trước khi cử hành Thánh Lễ.
Trừ trường hợp rất hiển nhiên không tuân theo sẽ gây nên gương mù, nói một cách chung tốt hơn là tránh những những công kích công khai sẽ làm giáo dân hiểu lầm, sẽ gây tai hại nhiều hơn là mang lại lợi ích tốt.
Hầu hết mỗi linh mục phải đối đầu trướci những quyết định khó khăn như đám tang, khi thân nhân người qua đời đứng lên đọc trong bộ y phục có thể xúc phạm những tập quán địa phương. Trong một số hoàn cảnh như thế thì tốt hơn một linh mục có thể làm là cắn răng và chịu vậy.
* * * Tiếp theo bài về những chén lễ bằng thủy tinh.
Nhiều đọc giả đã viết thơ đáp lại ý kiến của tôi về việc xử dụng một chén lễ thủy tinh (bài trên). Mặc dầu khuynh hướng của tôi, vì là ngưới Irish-, thì thẳng thắn mỉa mai hơn là ba phải, tôi xin cám ơn các độc giả đã quan tâm, và tôi cũng nói rằng tôi không cho mình hiểu biêt mọi sự, cũng không đòi hỏi quyền bất khả ngộ. Và trong sự cố gắng hết sức trả lợi dựa trên các văn kiện chính thức của Giáo hội, tôi vui mừng sửa lại bất cứ những sơ suất nào có thể xảy ra.
Nói được như thế tôi muốn lưu ý rằng câu trả lời thích ứng nhắm vào những qui luật liên quan các chất liệu thích hợp cho chén lễ và không dựa vào việc xử dụng thủy tinh trong những bối cảnh phụng vụ khác như những lọ thủy tinh nhỏ và những chậu rửa.
Một đọc giả tại Úc chỉ trích tôi thiếu rõ ràng vì nói rằng do tính dễ bễ của thủy tinh, tôi muốn nói rõ ràng rằng là không được. Mặc dầu tôi trả lời có hay không, tôi tôn trọng và không đồng ý rằng trong trường hợp này xét theo những qui luật có liên quan cho phép một lập trường như vậy.
Cho dầu tôi tin rằng luật (phụng vụ) loại trừ hầu hết tất cả những chén lễ thủy tinh, luật (phụng vụ) không có một chỉ dẫn nào đối với định nghĩa cụm từ "không dễ bể." Thủy tinh có độ bể nhiều hơn và một số thủy tinh có độ dày có thể bị bể nếu đập mạnh.
Chắc chắn rằng không có chén thủy tinh nào có thể còn nguyên vẹn khi bị rơi xuống đất, tuy nhiên một chén lễ dầu bằng kim khí có thể biến thành bất xứng trong phụng vụ nếu để rơi xuống đất, cho nên việc thử nghiệm đó có thể coi là không thể thực hiện được.
Cả những thủy tinh nặng như thế không phải là không có vấn đề. Vì chén lễ như thế sẽ khó uống và rót ra, có thể khó lau chùi và một khi bị hư không thể sửa lại hay xử dụng lại. Nhưng vì những khó khăn này qui luật không nhắc đến một cách trực tiếp (trừ điều được gọi là "không thích hợp") nên chúng không ảnh hưởng vấn đề xử dụng hợp pháp, nhưng rõ ràng trong khi thực hành.
Kinh nghiệm chứng tỏ rằng nếu được xử dụng thì những chén lễ họa hiếm này thường chỉ xử dụng bởi một linh mục mà thôi, là người sẽ dùng cẩn thận hơn để khỏi bị bể, đó lại là một bằng chứng không thực tiễn đối với việc xử dụng thông thường những chén đó.
Một đọc giả khác gợi ý rằng vì những luật được Giáo hội chấp thuận và theo truyền thống lâu nay, việc xử dụng thủy tinh lan rộng trên 30 năm qua, là bằng chứng "I) Toàn thể Giáo hội đã chấp nhận việc xử dụng thủy tinh như là điều thích hợp để xử dụng.. . 2) Vì việc xử dụng nếu quá 5 năm, có thể coi như là một truyền thống hợp lệ của Giáo hội, giáo luật và luật phụng vụ coi đó là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lệ và được phép cho Thánh Lễ".
Trước hết tôi muốn hỏi về sự thực tế của việc xử dụng thủy tinh được phổ biến trong Giáo Hội hoàn vũ. Tôi rất khó mà được đi tham quan nhiều nơi, tuy nhiên tôi đã viếng thăm khoảng 8 quốc gia kể cả Hoa kỳ trong vài năm qua, tôi chưa bao giờ được đưa chén lễ thủy tinh để dâng lễ.
Cho dầu đúng là thủy tinh được xử dụng rộng rải, sự kiện thủy tinh đang khi không được nhắc tới cách đặc biệt, không hội đủ những điều kiện để thành những chất liệu xứng hợp đúng luật phụng vụ theo GIRM mới hay cũ, không nên xem nó như là một tập quán hợp pháp như được định rõ trong Giáo Luật 23-29.
Nếu điều này là đúng theo logic, nhiều sự lạm dụng được phổ biến phải được xem như "những truyền thống hợp lệ" mặc dầu thẩm quyền hợp pháp đã nhiều lần khiển trách.
Khi nào một linh mục sẽ không cho phép một người đó vào trong phòng thánh? Ví dụ, một người đọc sách hay là người giúp lễ ăn mặc không xứng đáng? -- J.A., St.Paul Minnesota
Linh Mục Edward McNamara Câu hỏi của anh thật bao quát, hiển nhiên bất cứ ai say rượu hay hung hăng phải bị ngăn chặn không cho vào phòng thánh, cách riêng nếu có nguy cơ phạm thánh.
Về ví dụ anh nói đó, phải đòi hỏi tất cả những ai phục vụ thường xuyên trong Thánh Lễ giữ một mức độ hính thức nào đó, nhưng một linh mục có những mức độ thay đổi trong việc kiểm soát những gì xảy ra trong phòng thánh.
Trước hết linh mục phải làm gương và chú trọng tới tình trạng ăn mặc của Ngài trước khi mặc áo lễ. Sau đó linh mục phải ra những chỉ dẫn rõ ràng cho những ai thường xuyên thực hiện một nhiệm vụ phụng vụ, như các người đọc sách hay những thừa tác viên bất thường Thánh Thể, và nhắc họ nhớ rằng tinh thần phục vụ của họ bao gòm việc tránh làm cho người ta chú ý tới họ do đồ mặc của họ.
Linh mục phải bảo đảm một mực độ thích hợp về sự giản dị, sạch sẽ và đẹp đẽ qua một vài hướng dẫn riêng biệt như đối với đồ mặc thích hợp.
Linh mục sẽ ít kiểm soát hơn đối với những biến cố bất thường, nhưng có thể dự đoán ngăn chặn môt số vấn đề có thể xảy ra. Ví dụ, trong các dịp đám cưới, những người dọc sách sẽ được nhắc nhở phải ăn mặc sao cho thích hợp. Trong trường hợp các đám tang thì khó mà kiểm soát hơn, bởi vì có ít thơi giờ để chuẩn bị, nhưng họa hiếm rất ít có trường hợp ăn mặc không xứng đáng trong những trường hợp này
Cho nên khi nào thì bị từ chối? Một khi đã có những chỉ thị rõ rệt, linh mục phải nhã nhặn nhưng phải cương quyết áp dụng những chỉ thị này, nhưng nên tế nhị khuyên bảo riêng trước khi cử hành Thánh Lễ.
Trừ trường hợp rất hiển nhiên không tuân theo sẽ gây nên gương mù, nói một cách chung tốt hơn là tránh những những công kích công khai sẽ làm giáo dân hiểu lầm, sẽ gây tai hại nhiều hơn là mang lại lợi ích tốt.
Hầu hết mỗi linh mục phải đối đầu trướci những quyết định khó khăn như đám tang, khi thân nhân người qua đời đứng lên đọc trong bộ y phục có thể xúc phạm những tập quán địa phương. Trong một số hoàn cảnh như thế thì tốt hơn một linh mục có thể làm là cắn răng và chịu vậy.
* * * Tiếp theo bài về những chén lễ bằng thủy tinh.
Nhiều đọc giả đã viết thơ đáp lại ý kiến của tôi về việc xử dụng một chén lễ thủy tinh (bài trên). Mặc dầu khuynh hướng của tôi, vì là ngưới Irish-, thì thẳng thắn mỉa mai hơn là ba phải, tôi xin cám ơn các độc giả đã quan tâm, và tôi cũng nói rằng tôi không cho mình hiểu biêt mọi sự, cũng không đòi hỏi quyền bất khả ngộ. Và trong sự cố gắng hết sức trả lợi dựa trên các văn kiện chính thức của Giáo hội, tôi vui mừng sửa lại bất cứ những sơ suất nào có thể xảy ra.
Nói được như thế tôi muốn lưu ý rằng câu trả lời thích ứng nhắm vào những qui luật liên quan các chất liệu thích hợp cho chén lễ và không dựa vào việc xử dụng thủy tinh trong những bối cảnh phụng vụ khác như những lọ thủy tinh nhỏ và những chậu rửa.
Một đọc giả tại Úc chỉ trích tôi thiếu rõ ràng vì nói rằng do tính dễ bễ của thủy tinh, tôi muốn nói rõ ràng rằng là không được. Mặc dầu tôi trả lời có hay không, tôi tôn trọng và không đồng ý rằng trong trường hợp này xét theo những qui luật có liên quan cho phép một lập trường như vậy.
Cho dầu tôi tin rằng luật (phụng vụ) loại trừ hầu hết tất cả những chén lễ thủy tinh, luật (phụng vụ) không có một chỉ dẫn nào đối với định nghĩa cụm từ "không dễ bể." Thủy tinh có độ bể nhiều hơn và một số thủy tinh có độ dày có thể bị bể nếu đập mạnh.
Chắc chắn rằng không có chén thủy tinh nào có thể còn nguyên vẹn khi bị rơi xuống đất, tuy nhiên một chén lễ dầu bằng kim khí có thể biến thành bất xứng trong phụng vụ nếu để rơi xuống đất, cho nên việc thử nghiệm đó có thể coi là không thể thực hiện được.
Cả những thủy tinh nặng như thế không phải là không có vấn đề. Vì chén lễ như thế sẽ khó uống và rót ra, có thể khó lau chùi và một khi bị hư không thể sửa lại hay xử dụng lại. Nhưng vì những khó khăn này qui luật không nhắc đến một cách trực tiếp (trừ điều được gọi là "không thích hợp") nên chúng không ảnh hưởng vấn đề xử dụng hợp pháp, nhưng rõ ràng trong khi thực hành.
Kinh nghiệm chứng tỏ rằng nếu được xử dụng thì những chén lễ họa hiếm này thường chỉ xử dụng bởi một linh mục mà thôi, là người sẽ dùng cẩn thận hơn để khỏi bị bể, đó lại là một bằng chứng không thực tiễn đối với việc xử dụng thông thường những chén đó.
Một đọc giả khác gợi ý rằng vì những luật được Giáo hội chấp thuận và theo truyền thống lâu nay, việc xử dụng thủy tinh lan rộng trên 30 năm qua, là bằng chứng "I) Toàn thể Giáo hội đã chấp nhận việc xử dụng thủy tinh như là điều thích hợp để xử dụng.. . 2) Vì việc xử dụng nếu quá 5 năm, có thể coi như là một truyền thống hợp lệ của Giáo hội, giáo luật và luật phụng vụ coi đó là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lệ và được phép cho Thánh Lễ".
Trước hết tôi muốn hỏi về sự thực tế của việc xử dụng thủy tinh được phổ biến trong Giáo Hội hoàn vũ. Tôi rất khó mà được đi tham quan nhiều nơi, tuy nhiên tôi đã viếng thăm khoảng 8 quốc gia kể cả Hoa kỳ trong vài năm qua, tôi chưa bao giờ được đưa chén lễ thủy tinh để dâng lễ.
Cho dầu đúng là thủy tinh được xử dụng rộng rải, sự kiện thủy tinh đang khi không được nhắc tới cách đặc biệt, không hội đủ những điều kiện để thành những chất liệu xứng hợp đúng luật phụng vụ theo GIRM mới hay cũ, không nên xem nó như là một tập quán hợp pháp như được định rõ trong Giáo Luật 23-29.
Nếu điều này là đúng theo logic, nhiều sự lạm dụng được phổ biến phải được xem như "những truyền thống hợp lệ" mặc dầu thẩm quyền hợp pháp đã nhiều lần khiển trách.