2013-05-23 Vatican Radio

(Vatican Radio) Xin cho các Kitô hữu có thể loan truyền muối thiêng liêng của đức tin, đức cậy và đức mến: đây là lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh Lễ sáng ngày thứ năm trong nguyện đường Nhà Thánh Mác-ta tại Vatican. Đức Thánh Cha lưu ý về nguy cơ là trở nên nguội lạnh, thành “Những Kitô hữu để trưng bầy trong Bảo Tàng Viện.”

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô chú tâm đến hương vị các Kitô hữu được mời gọi để hy sinh đời sống cho tha nhân’. Đức Thánh Cha nói là muối Chúa Kitô ban cho chúng ta là muối của đức tin, đức cậy và đức ái. Nhưng, ngài lưu ý, chúng ta phải cẩn thận, vì muối này, được ban cho chúng ta với sự bảo đảm là Chúa Giêsu tử nạn và sống lại để cứu chuộc chúng ta, “không mất mùi vị, và không mất quyền năng.” Ngài tiếp: “muối này không được cất giữ, vì nếu muối đem cất trong lọ thì chẳng làm được gì, và chẳng có ích lợi gì”:

“Muối tốt khi đem dùng làm cho thức ăn ngon hơn. Tôi cũng nghĩ rằng khi muối cất trong lọ sẽ bị ẩm ướt, mất mùi vị và trở nên vô dụng. Muối chúng ta đã nhận được phải được cho đi, để làm cho mọi thứ có hương vị: nếu không sẽ phai nhạt và vô dụng.Chúng ta phải cầu xin Chúa Kitô không để cho chúng ta trở nên những Kitô hữu là muối không mùi vị, là muối cất trong lọ. Muối cũng có một đặc tính khác: khi muối được sử dụng tốt, thì người ta còn không nhận biết mùi vị của muối. Hương vị của muối – không thể nhận biết! Cái mà chúng ta nếm được là mùi vị của thức ăn: muối giúp cho thức ăn ngon hơn.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Khi chúng ta giảng dậy về đức tin, bằng muối này, những ai tiếp nhận lời loan báo, tiếp nhận với tính cách riêng của mình, cũng như khi muối được dùng khác nhau trên thức ăn.” Do đó, “mỗi người chúng ta tiếp nhận muối và đều trở nên tốt lành hơn nhờ có muối.” Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích là “sự đặc thù” cuả đức tin Kitô mang lại, vì thế không thuần nhất:

“Sự đặc thù của Kitô giáo không phải là sự thuần nhất! Mỗi người chúng ta, với cá tính, với các tính tình khác nhau, với nền văn hóa – và cần giữ nguyên như vậy, vì đó là một kho tàng. Tuy nhiên mỗi người còn có một cái gì tốt hơn: đó là có một hương vị riêng biệt! Sự đặc thù của Kitô giáo này tuyệt đẹp, vì khi chúng ta muốn làm cho có sự thuần nhất – tất cả các thứ muối đều giống nhau – thì không khác gì khi một phụ nữ cho quá nhiều muối vào thức ăn thì người ăn chỉ nếm được muối thay vì thực phẩm.”

Đức Thánh Cha tiếp: “Đây là muối chúng ta phải cho đi.” Một thứ muối không được cất giữ nhưng phải cho đi,” và điều này “nghĩa là có một chút siêu thăng”: “Là phải ra đi với sứ điệp, ra đi với sự phồn thịnh chúng ta có được nhờ muối, và đem cho người khác.” Ngài lưu ý: mặt khác, có hai “kết quả” của muối khiến cho muối không vô dụng: Thứ nhất: Cho muối đi “trong việc cung cấp bữa ăn, phục vụ cho người khác, phục vụ cho dân người.” Thứ hai: “siêu thăng lên tới tác giả của muối, là Đấng Tạo Hóa.” Ngài nhấn mạnh: “Muốn giữ cho muối không mất mùi vị, thì không chỉ cho đi qua việc giảng dậy,” mà “cũng còn cần đến sự siêu thăng của việc cầu nguyện và tôn thờ”:

“Bằng cách này muối được gìn giữ, được duy trì mùi vị. Khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta vượt quá chính mình để đến với Chúa, và với việc loan báo Phúc Âm, chúng ta vượt ra khỏi chính mình để mang đi sứ điệp. Tuy nhiên, nếu chúng ta không làm như vậy – cả hai điều này, hai sự siêu thăng này phải đem đến cho muối – thì muối sẽ tiếp tục ở trong lọ, và chúng ta trở nên ‘những Kitô hữu đang trưng bầy trong Viện Bảo Tàng’. Chúng ta có thể trinh bầy muối: đây là muối của tôi – thật là tuyệt vời! Đây là muối tôi đã đón nhận khi chịu phép Rửa, đây là muối tôi nhận lãnh khi chịu phép Thêm Sức, đây là muối tôi nhận được khi học giáo lý – Nhưng hãy coi đây: các Kitô hữu trong Viện Bảo Tàng! Một loại muối không có vị, một thứ muối vô dụng.”

Hồng Y Angelo Sodano và Hồng Y Leonardo Sandri đã đồng tế với Đức Thánh Cha Phanxicô. Thánh Lễ có sự tham dự của một nhóm linh mục và giáo dân phục vụ trong Thánh Bộ các Giáo Hội Đông Phương.