Ngài bình luận về Thánh vịnh 50, "Miserere," trong buổi Triều Yết Chung

CASTEL GANDOLFO (Zenit.org). Toàn văn bài huấn đức của Đức Gioan Phaolo II trong buởi Triều Yết Chung, ngài dành cho Thánh vịnh 50, "Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa" hay là "Miserere."

* * *



1.Đây là lần thứ tư chúng ta nghe trong lúc suy gẫm về "Phụng vụ Kinh Sáng," tuyên đọc Thánh vịnh 50, kinh "Miserere" thời danh. Trên thực tế, Thánh vịnh này được đề nghị trong ngày thứ Sáu mỗi tuần, như là một ốc đảo để suy gẫm, nơi người ta có thể khám phá sự dữ lót ổ trong lương tâm và cầu xin Chúa thanh tẩy và tha thứ. Thật sự, như Tác giả Thánh vịnh xưng thú trong một lời cầu khẩn khác, "vì trước thánh nhan Ngài chẳng có người nào là công chính," Lạy Chúa (Tv. 142:2). Trong sách Job người ta đọc: "Trước nhan Thiên Chúa phàm nhân cho mình là công chính thế nào được, và đứa con do người phụ nữ sinh ra làm sao dám coi mình là thanh sạch? Này, trước mắt Thiên Chúa ngay cả ánh trăng cũng lu mờ và tinh tú cũng không tinh sạch, thì phương chi người phàm chẳng qua là giòi bọ và con người cũng chỉ thuộc loại sâu!" (25:4-6).

Những câu hùng mạnh và gây xúc động ra sức chứng tỏ cách nghiêm chỉnh và trầm trọng, giới hạn và sự mỏng giòn của con người, khả năng xấu xa của con người gieo vải sự dữ và bạo tàn, sự ô uế và giả đối.

Dầu sao, sứ điệp hy vọng của kinh "Miserere," mà sách Thánh vịnh đặt trên môi David, một tội nhân cải thiện, là thế này: Thiên Chúa có thể "xóa bỏ, rửa sạch, thanh tẩy" sự lỗi xưng thú với một tấm lòng tan nát (x. Tv 50:2-3). Chúa nói qua miệng lưỡi Isaiah: "tội các ngươi dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tự vải điều, cũng hoá trắng như bông" (1:18).

2. Trong dịp này, chúng ta sẽ suy gẫm vắn tắt về phần kết của Thánh vịnh 50, một phần kết đầy hy vọng vì người cầu nguyện ý thức được Chúa tha thứ (x. cc.17-21). Miệng ông sắp cao rao cho thế giới nghe lời ngợi khen Chúa, nhờ vậy mà minh chúng niềm vui linh hồn cảm thấy vì được thanh tẩy khỏi sự dữ và, dĩ nhiên giải thoát khỏi lương tâm cắn rứt (x. c.17)

Người cầu nguyện chứng tỏ rõ ràng một niềm xác tín khác, liên quan với huấn giáo lập đi lập lại của các tiên tri (x. Is 1:10-17; Amos 5:21-25; Hosea 6:6): hy lễ tốt đẹp nhất dâng lên Chúa như một hương thơm tế nhị (x. St 8: 21) không phải là sự sát tế bò tơ hay cừu non nhưng đúng hơn một "tấm lòng tan nát dày vò" (Tv 50:19).

Sách gương Chúa Kitô, một bản văn rất quen thuộc với truyền thống thiêng liêng Kitô hữu, lập lại cùng một lời khuyên như tác giả Thánh vịnh :"Sự ăn năn khiêm tốn các tội lỗi là hy lễ đẹp lòng Chúa, một hương thơm tế nhị hơn khói hương... Trong đó, mọi độc ác và bất công được thanh tẩy và rửa sạch " (III, 52:4).

3. Thánh vịnh kết thúc một cách bất ngờ với một viễn tượng hoàn toàn khác, cũng có thể coi như là nghịch lý (x. cc.20-21). Từ lời xin cuối cùng của một tội nhân, Thánh vịnh chuyển sang qua một lời cầu xin tái thiết toàn thể thành Jerusalem, dẫn chúng ta từ thời đại David cho tới thời kỳ phá hủy thành đô vào nhiều thế kỷ sau. Hơn nữa, sau khi bày tỏ trong câu 18 điều Thiên Chúa chẳng ưa thích việc sát tế các thú vật, Thánh vịnh loan báo trong câu 21 rằng Thiên Chúa vui nhận những lễ phẩm này.

Rõ ràng đoạn sau cùng này là một đoạn thêm vào sau đó được viết vào thời lưu đày, trong một cố gắng nói được là để hiệu chỉnh hay ít ra để hoàn tất viễn ảnh của Thánh vịnh David. Đoạn này có hai mục đích: một đàng không muốn Thánh vịnh bị hạn chế cho một kinh nguyện cá nhân; cũng cần nghĩ tới hoàn cảnh đáng thương của toàn thành đô. Đàng khác là có một ý muốn đánh giá lại việc Thiên Chúa loại bỏ những lễ tế theo luật, sự loại bỏ này không thể hoàn toàn và dứt khoát, vì là sự thờ phượng chính Thiên Chúa ra lệnh trong kinh Torah.

Người hoàn tất Thánh vịnh có một cái nhìn đúng: ông hiểu sự cần thiết đối với những tội nhân, sự cần thiết nhờ đến trung gian một hy lễ. Những tội nhân không thể thanh tẩy mình, những tâm tình tốt không đủ. Cần một trung gian hiệu nghiệm bên ngoài. Tân Ước sẽ mạc khải ý nghĩa đầy đủ của cái nhìn này, bằng cách chứng tỏ rằng với sự hiến dâng mạng sống mình, Ðức Kitô đã thực hiện sự trung gian hy lễ trọn vẹn.

4. Trong những "Bài giảng về tiên tri Ezechiel," Thánh Gregory Cả hiểu thấu sự khác biệt viễn ảnh giữa những câu 19 và 21 kinh "Miserere." Ngài đề nghị một sự giải thích, mà chúng ta có thể coi như của chúng ta, như vậy là kết thúc bài suy gẫm chúng ta. Thánh Gregory áp dụng câu 19, nói về tâm hồn tan nát, cho sự sống trần gian của Giáo hội, và câu 21, nói về của lễ toàn thiêu, cho Giáo hội trên trời.

Đây là những lời của vị Giáo Hoàng vĩ đại: " Giáo hội Thánh có hai sự sống: một theo thời gian, cái kia trong cõi đời đời; một phải vất vả trên mặt đất, cái kia được thưởng thiên đàng; một lo lập công nghiệp, cái kia được hưởng những công nghiệp đã lập được. Trong cả hai sự sống này cũng như sự sống kia đều có hy lễ: ở đây hy lễ sám hối và ở trên cao hy lễ ngợi khen.

Về hy lễ thứ nhất có nói: 'Tế phẩm dâng Ngài là tâm hồn tan nát' (Tv 50:19); về hy lễ thứ hai có viết: "bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế" (Tv 50:21)

... Trong cả hai hy lễ có dâng thịt, ở đây sự dâng thịt là sự hảm thân xác, đang khi trên cao sự dâng thịt là vinh quang phục sinh trong sự ngợi khen Chúa. Trên cao thịt sẽ được dâng như của lễ toàn thiêu, khi đã biến đổi trong sự không hư nát đời đời, ơ đó sẽ không còn một vụ xung đột nào hay bất cứ sự gì hay chết vì nó sẽ được hoàn toàn thiêu đốt vì tình yêu Người, trong một sự ngơi khen vô cùng" ("Những bài giảng về Ezechiel," 2, Rome, 1993, tr 271).

Cuối buổi Triều Yết, Đức Thánh Cha nói tóm bằng tiếng Anh

Anh chị em thân mến,

Thánh vịnh hôm nay trình bày một sứ điệp hy vọng. Đứng trước cảnh tội lỗi và sự mỏng giòn của chúng ta, chúng ta được bảo đảm rằng Chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ. Nếu chúng ta nhìn nhận chúng ta cần sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa, và quay về với Người với một tấm lòng tan nát kiêm cung, Người sẵn sàng rửa sạch sự lỗi lầm chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi chúng ta.

Vì biết chúng ta được hoà giải với Chúa và tràn đầy hy vọng, chúng ta hãy xin được can đảm cao rao những lời ngợi khen Người cho thế gian, và chúng ta hãy dạy những người khác về sự hòa giải và tha thứ của Chúa yêu thương chúng ta.

Tôi xin chào cách riêng những khách thăm viếng và những người hành hương ơ đây hôm nay, kể cả những nhóm đến từ Scotland, Đất Thánh, Saint Lucia và Hoa Kỳ. Ước chi sự thăm viếng của anh chị em tại Castel Gandolfo và Roma mang lại bình an và hy vọng cho anh chị em. Tôi cầu xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trên tất cả anh chị em. Chúc anh chị em những ngày nghĩ đầy hạnh phúc!