ZUNI, New Mexico (CNS) – Đối với bà Vivian Wato, một phụ nữ da đỏ thuộc bộ lạc Zuni Pueblo, đạo Công Giáo có ưu tiên trên các thói tục của bộ lạc của bà. Bà nói bà cảm thấy phải tranh đấu để có thể tham gia vào cả các nghi thức của bộ lạc lẫn các nghi thức Công Giáo, và bà cảm thấy phải lựa chọn.

Ngay khi còn là một con trẻ, bà nhớ rằng mình đã sợ hãi khi thấy các vũ công của làng đeo mặt nạ và nhẩy múa trong các dịp lễ. "Tôi rất hãi sợ (khi con là trẻ con). Chính khi được biết Thiên Chúa là một Chúa đầy lòng thương xót, đã giúp tôi rũ bỏ tất cả mọi sợ hãi của thời thơ ấu. Bà đã nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn bởi hãng thông tấn Catholic News Service.

Bà nói: "Đối với tôi... đạo Kitô giáo của tôi chiếm ưu tiên. Tôi nghĩ quý vị có thể nói rằng tôi đã từ bỏ tất cả mọi đường lối tín ngưỡng xa lạ của tôi để trở nên một môn đệ chính thật.

Bà tiếp: “Tôi yêu thích được sống như vậy. Tôi bị xâu xé. Nhưng tôi vẫn bình an với điều này. Tôi là một Kitô hữu. Tôi cũng hết sức biết ơn về ân sủng này đã được ban cho tôi để giúp tôi có thể lấy quyết định.”

Vào một ngày thứ bảy trong tháng 10, bà Wato đã hướng dẫn một phóng viên và một nhiếp ảnh gia của hãng thông tấn CNS viếng thăm thành phố Zuni, cách thị trấn Gallup khoảng từ 35 đến 40 miles về phía nam.

Điạ điểm tập trung bộ lạc da đỏ Zuni rộng 700 dặm vuông nằm trong giáo phận Gallup trong một thung lũng, nơi người Zuni đã chiếm giữ khoảng 1.300 năm.

Vào ngày này, một điệu vũ -- với mấy chục vũ công mặc các trang phục cổ truyền sặc sỡ -- đã được tổ chức tại quảng trường ở trung tâm của thị trấn, nơi các gia đình Zuni đã sống qua nhiều thế hệ.

Một "pueblo" là một chung cư cao ít nhất cũng hai tầng, gồm có các căn nhà nối tiếp nhau có mái bằng phẳng. Các gia đình khác sống trong những căn nhà tân tiến hơn nằm rải rác quanh thị trấn.

Gần pueblo là Nhà Thờ của giáo xứ truyền giáo Zuni xưa cổ, được xây cất vào năm 1629. Nhà thờ này đã đổ nát và không còn được sử dụng như một thánh đường, và chỉ được mở cửa cho các chuyến thăm viếng của khách du lịch được hướng dẫn bởi nhân viên trong văn phòng du lịch của bộ lạc.

Chính quyền của bộ lạc phỏng định có chừng 10.000 người đang sống trong trại tập trung này, và 80 phần trăm là người Zuni.