Bạn có thích HẠNG NHẤT không? Tại sao không? HẠNG NHẤT có nhiều cái … hay lắm!

• Ưu đãi nhất: Được ngồi ghế hạng nhất (first class), ghế vừa to vừa rộng, vừa êm ái, được lên máy bay trước, ăn uống đầy đủ, thức ăn nóng hổi, được tiếp đãi ân cần, nồng hậu … Ai mà không thích???

• Học giỏi nhất: Ngày tốt nghiệp trung học hay tốt nghiệp đại học mà tên của mình được in vào danh sách học sinh giỏi nhất, được vị Viện Trưởng gọi lên lãnh bằng danh dự, được cha mẹ, anh em, họ hàng, thân thuốc và bạn bè đến chia vui, tặng hoa, tặng quà, gửi thiệp chúc mừng, đãi tiệc … Ai mà không thích???

• Thành công nhất: Ngày từ giã giáo xứ cũ ra đi nhận nhiệm sở ở một giáo xứ mới, nhìn thấy những con số báo cáo về học sinh của các lớp giáo lý, việt ngữ, lớp chuẩn bị rước lễ lần đầu, thêm sức, Kinh Thánh, các lớp tân tòng, dự bị hôn nhân, và số người tham dự các thánh lễ, tiền giỏ, gây quỹ, đóng góp … được xếp vào HẠNG CAO NHẤT từ xưa đến nay … Ai mà không thích? Cha sở nào mà không vui, không sướng rên mé đìu hiu chứ?

• Nổi tiếng nhất: Nghe đài phát thanh, báo chí và các phương tiện truyền thông của Mỹ loan tin học sinh thông minh nhất nước Mỹ … kỹ sư tài giỏi nhất của hãng Intel, của Nasa … bác sĩ phẫu thuật tài ba, xuất sắc nhất từ trước đến là một người Mỹ gốc Việt Nam mang họ Lê, Trần, Phạm, Nguyễn, Lý … là người Việt ai mà lại không thích, ai mà không phổng mũi hãnh diện?

Như vậy, những CÁI NHẤT trên có gì là xấu không? Hoàn toàn không! Khi bạn được vé ngồi chỗ hạng nhất, được người khác công nhận và trao cho bạn bằng danh dự hạng nhất, được người khác khen ngợi vì những thành quả nhất hạng mà bạn đã đạt được … thì chẳng có gì là xấu, là tội lỗi cả. Bạn cứ mở Kinh Thánh ra đọc kỹ một chút thì sẽ thấy, vinh dự và chỗ nhất chẳng có gì là sai, cũng chẳng có gì là xấu hay tội lỗi cả! “Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn” (Lc 14:10).

Thế nhưng … Nếu bạn và tôi làm bất cứ việc riêng hay việc tư, thi hành những bổn phận dù tầm thường hay vĩ đại, bố thí dù là ít hay là nhiều, giúp đỡ tha nhân dù chỉ là một việc nhỏ hay là một việc lớn … với mục đích là muốn đề cao công trạng, muốn được người khác khen ngợi, muốn thiên hạ nể phục và ca tụng mình … thì lúc ấy tôi và bạn phải coi chừng bởi vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo [và]… Ngài sẽ hạ bệ những kẻ kiêu căng tự mãn (Gc 4:6; Lc 1:52). Nói cách khác, khi mà chúng mình kiêu căng, tự mãn là lúc đó chúng mình đang trở thành kẻ thù của Thiên Chúa đấy! Tôi và bạn sẽ bị Ngài hạ bệ xuống tận đáy bùn đen cho mà xem! Chớ có mà dại dột!

Ông bà ta thường hay nói hữu xạ tự nhiên hương, nghĩa là hễ bạn giỏi, hễ bạn có tài, hễ bạn xuất sắc, hễ bạn đạo đức, hay hơn người … thì tự nhiên bàn dân thiên hạ sẽ nhận ra ngay thôi! Bạn khỏi cần phải khua trống đánh phèng và … quảng cáo để khoe khoang hay tự giới thiệu cho người khác biết mình là hay là giỏi, là tài, là xuất sắc hơn người … làm như vậy người ta sẽ gọi bạn là BA TỰ cho mà xem! Tại sao lại gọi là BA TỰ hả? Đó là cái tên viết tắt của TỰ CAO, TỰ ĐẠI, và TỰ KIÊU đó mà! Khi nào mà bạn bị gọi là BA TỰ rồi thì kể như … tiêu táng thoòng! Tại sao vậy? Xin thưa là bởi vì ba lý do sau đây:

• Thứ nhất, người có tên BA TỰ sẽ bị cả Thiên Chúa lẫn người đời chê ghét, xa lánh và tệ hơn nữa, bị cô lập bởi vì không có một ai thích giao du với những người có tên là BA TỰ cả! Thật vậy, sách Huấn Ca khẳng định rằng: “Thiên Chúa và người phàm đều chê ghét tính kiêu căng, đều coi gian tà là khả ố” (Hc 10:7).

• Thứ hai, người mang tên BA TỰ sẽ bị Thiên Chúa trừng trị một cách thích đáng (Tv 31:24) bởi vì phạm hai tội: tham lam và … ăn cắp. Bạn biết tại sao lại phạm hai tội như vậy không? Là bởi vì tất cả mọi thứ trong cuộc đời mà bạn và tôi đang hưởng dùng như mạng sống, trí thông minh, tài năng, bằng cấp, nhà cửa, tài sản, tiền bạc … tất cả là của Chúa, chỉ có Chúa là chủ còn bạn và tôi chỉ là quản lý mà thôi! Vậy mà tôi và bạn lại dám đem những tài sản của Chúa ra để khoe khoang, vênh váo, huênh hoang, tự đắc với thiên hạ và cho là của mình như vậy thì không phải là tham lam và ăn cắp là gì?

• Thứ ba, bất cứ ai có cái tên là BA TỰ sẽ không bao giờ tiến bộ và khấm khá nổi cả về phương diện nhân bản cũng như về phương diện siêu nhiên là bởi vì khi mình cho mình là nhất, là giỏi, là tài … rồi thì mình cũng giống như một chén nước đã đầy, ơn Chúa xuống rồi lại chảy đi, chẳng thể nào đón nhận hay tiếp thu được cái gì nữa cả! Cái gì ta cũng nhất, cũng tột đỉnh rồi thì còn ai làm thầy mình được nữa, bạn thấy đúng không? Vì thế cho nên sách Châm Ngôn mới nói rằng: “Kiêu căng đưa đến sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té nhào (16:18) là vậy!

Thánh Agustine có lần đã phải thú nhận rằng: “Ngoài tội lỗi ra con người chúng ta chẳng có gì cả!” Đúng vậy! Tài sản của chúng mình, lúc chết đem đi được chỉ có tội lỗi mà thôi! Chúng mình chẳng có cái gì khác có thể mang theo sau khi từ giã cõi đời này cả! Vậy thì tại sao chúng mình lại ngu dại, sống kiêu căng, tự mãn, huênh hoang và khinh rẻ người khác như vậy? Hãy ghi nhớ lời của Chúa Giêsu cho kỹ: “Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên!” (Lc 14:11).

• Sống khiêm nhu, hiền lành và bớt khoe khoang thì chúng mình sẽ có thêm bạn và bớt thù.

• Sống khiêm nhu, hiền lành và bớt khoe khoang thì chúng mình sẽ được cả Chúa lẫn tha nhân thương mến, được bình an trong tâm hồn và gia đình được hạnh phúc.

• Sống khiêm nhu, hiền lành và bớt khoe khoang thì sau này chúng mình sẽ có cơ hội trở thành công dân của Nước Trời được.

Bạn tính sao? Ráng tập sống khiêm nhường hay cứ tiếp tục sống kiêu căng? Chính phủ Thiên Quốc không cấp passport cho những ai mang tên BA TỰ đâu! Bảo đảm!

phamtinh@yahoo.com