TÌNH YÊU DÂNG HIẾN QUÊN MÌNH
Thực tế, ai cũng cần lo cho mình: lo sức khỏe, tiền bạc, tương lai, hạnh phúc… Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay chất vấn chúng ta: nếu cả đời chỉ lo cho thân xác mình, thì cuối cùng linh hồn mình sẽ đi về đâu? Chúa Giêsu công bố một nghịch lý: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được.” Tại sao vậy?
1. Lo cho mình. Phêrô thương Chúa nên can ngăn Người đừng đi chịu nạn. Ông muốn Chúa được an toàn, nhưng Chúa lại trách ông: “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Phêrô lo cho Chúa theo kiểu của con người: lo giữ an toàn cho mình. Còn Chúa Giêsu lại muốn quên mình để lo cho người khác. Người đời thường bảo nhau phải biết lo cho mình. Nhưng nếu chỉ biết lo phần tôi, quyền tôi, sướng cho tôi, thì có khi giữ được nhiều thứ mà lại đánh mất chính mình. Có người giữ được tiền bạc mà mất tình nghĩa, giữ được chức quyền mà mất bình an.
2. Từ bỏ mình. Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Từ bỏ mình không phải là coi thường bản thân, nhưng là từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ sự lười biếng thích hưởng thụ, từ bỏ những đam mê xác thịt khiến mình xa Chúa. Từ bỏ là phải chịu hy sinh vất vả. Nhưng trong tình yêu, hy sinh lại không thấy mất mát mà trở thành sự trao tặng. Như người mẹ có thể từ bỏ giấc ngủ, thức trắng đêm chăm con vì yêu con. Chính Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống vì yêu thương con người.
Theo Chúa không chỉ mong được gì, mà là trao ban những gì. Tình yêu làm cho sự hy sinh dâng hiến trở thành cách thức làm phong phú đời mình và vinh quang đời sau. Xin Chúa cho chúng ta biết sống không chỉ để nhận lãnh, nhưng còn biết trao ban; không chỉ lo cho mình, nhưng biết quên mình vì Chúa và vì anh chị em. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Thực tế, ai cũng cần lo cho mình: lo sức khỏe, tiền bạc, tương lai, hạnh phúc… Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay chất vấn chúng ta: nếu cả đời chỉ lo cho thân xác mình, thì cuối cùng linh hồn mình sẽ đi về đâu? Chúa Giêsu công bố một nghịch lý: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được.” Tại sao vậy?
1. Lo cho mình. Phêrô thương Chúa nên can ngăn Người đừng đi chịu nạn. Ông muốn Chúa được an toàn, nhưng Chúa lại trách ông: “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Phêrô lo cho Chúa theo kiểu của con người: lo giữ an toàn cho mình. Còn Chúa Giêsu lại muốn quên mình để lo cho người khác. Người đời thường bảo nhau phải biết lo cho mình. Nhưng nếu chỉ biết lo phần tôi, quyền tôi, sướng cho tôi, thì có khi giữ được nhiều thứ mà lại đánh mất chính mình. Có người giữ được tiền bạc mà mất tình nghĩa, giữ được chức quyền mà mất bình an.
2. Từ bỏ mình. Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Từ bỏ mình không phải là coi thường bản thân, nhưng là từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ sự lười biếng thích hưởng thụ, từ bỏ những đam mê xác thịt khiến mình xa Chúa. Từ bỏ là phải chịu hy sinh vất vả. Nhưng trong tình yêu, hy sinh lại không thấy mất mát mà trở thành sự trao tặng. Như người mẹ có thể từ bỏ giấc ngủ, thức trắng đêm chăm con vì yêu con. Chính Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống vì yêu thương con người.
Theo Chúa không chỉ mong được gì, mà là trao ban những gì. Tình yêu làm cho sự hy sinh dâng hiến trở thành cách thức làm phong phú đời mình và vinh quang đời sau. Xin Chúa cho chúng ta biết sống không chỉ để nhận lãnh, nhưng còn biết trao ban; không chỉ lo cho mình, nhưng biết quên mình vì Chúa và vì anh chị em. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG