1. Binh lính Israel bị trừng phạt sau khi xúc phạm tượng Đức Mẹ Maria ở Li Băng.
Ngày 11 tháng 5, quân đội Israel cho biết một binh sĩ Israel đã bị kết án 21 ngày giam giữ trong một nhà tù quân đội vì tội nhét thuốc lá vào miệng tượng Đức Mẹ Maria ở miền nam Li Băng, trong khi một binh sĩ khác chụp ảnh hành động này nhận án 14 ngày tù.
Vụ việc xảy ra cách đây vài tuần tại làng Debel, nơi chủ yếu dân là các tín hữu Kitô, đã được giải quyết “với mức độ nghiêm trọng cao”, Phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, Trung Tá Jonathan Conricus, nói. Quân đội Israel “tôn trọng tự do tôn giáo và thờ phượng, cũng như các địa điểm linh thiêng và biểu tượng tôn giáo của tất cả các tôn giáo và cộng đồng”, tuyên bố cho biết.
Các quan chức cho biết binh lính thường xuyên được hướng dẫn về cách ứng xử đúng mực xung quanh các địa điểm tôn giáo trước khi tiến vào khu vực tác chiến.
Trung tá Conricus cho biết: “Các quy trình về hành vi ứng xử xung quanh các cơ sở tôn giáo và biểu tượng tôn giáo thường xuyên được nhắc nhở lại cho binh lính trước khi tiến vào các khu vực liên quan”.
Việc minh bạch và chịu trách nhiệm như vậy khá hiếm gặp trong quân đội Israel. Một cuộc điều tra của tổ chức Hành động chống bạo lực vũ trang (Action on Armed Violence) đã phát hiện ra rằng “trong số 52 cuộc điều tra công khai của quân đội Israel về các tội ác chiến tranh bị cáo buộc ở Gaza và Bờ Tây bị tạm chiếm, 88% các vụ việc hoặc vẫn đang được xem xét mà không có dữ liệu công khai về tiến độ, hoặc đã bị khép lại mà không có bất kỳ kết luận sai phạm nào.”
Vụ việc này xảy ra sau một vụ xúc phạm khác được báo cáo tại cùng thị trấn. Vào tháng Tư, một binh sĩ Israel đã làm hư hại bức tượng Chúa Giêsu trên thập tự giá; anh ta và một binh sĩ khác có liên quan đều bị kết án 30 ngày giam giữ trong nhà tù quân đội sau khi bức tượng Chúa Giêsu bị chém bằng cạnh cùn của một chiếc rìu.
Các vụ việc này đã gây lo ngại trong cộng đồng Kitô giáo địa phương và các lãnh đạo nhà thờ, những người đã kêu gọi tôn trọng hơn nữa các biểu tượng và địa điểm tôn giáo trong các khu vực xung đột.
Cha Ibrahim Faltas, linh mục quản xứ Thánh Địa, đã viết trên Vatican News khi bình luận về tình trạng bạo lực leo thang nhằm vào người Kitô hữu, các nơi thờ tự và tự do tôn giáo trong khu vực: “Nhân danh ai và vì động cơ gì mà các nơi linh thiêng lại bị phá hủy và xúc phạm, con người bị sỉ nhục và làm nhục, các dấu hiệu và biểu tượng tôn giáo bị chà đạp?” ngài đặt câu hỏi.
Debel, nằm gần biên giới Israel-Li Băng, là nơi sinh sống của một lượng lớn Kitô hữu và đã nhiều lần hứng chịu các hoạt động quân sự trong khuôn khổ cuộc chiến tranh Israel-Hezbollah thuộc cuộc chiến tranh Iran rộng lớn hơn.
Source:Catholic Review
2. Bốn người dân đã khống chế tài xế cầm dao sau khi xe lao vào đám đông ở Ý.
Ngay sau khi một chiếc xe lao vào đám đông người đi bộ ở Modena, Ý vào thứ Bảy, bốn người dân Ý đã can thiệp và khống chế tài xế chiếc xe, kéo anh ta xuống đất, theo lời thị trưởng thành phố.
Thị trưởng Massimo Mezzetti nói với hãng thông tấn nhà nước RAI: “Tên điên đó, tôi không biết gọi hắn là gì, tên tội phạm đã gây ra hành vi này, hắn bước ra khỏi xe và vung dao. Bốn người dân, những người mà tôi cảm ơn, đã bắt giữ hắn và giao cho cơ quan thực thi pháp luật.”
Trong tuyên bố ban đầu, Mezzetti cho biết chiếc xe đã lao vào đám đông trên Via Emilia, một con phố đông đúc ở trung tâm thành phố Modena, miền bắc nước Ý. Ông nói thêm rằng một số người đi bộ bị thương nặng, trong đó có một phụ nữ bị cụt chân sau khi bị xe đâm trực diện.
Theo công tố viên thành phố Modena, hai nạn nhân phải cắt cụt chi dưới do va chạm mạnh với xe, một người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Những người còn lại bị thương nặng ở các mức độ khác nhau.
Tại một cuộc họp báo, Tỉnh trưởng Fabrizio Triolo cho biết với các phóng viên rằng tổng cộng có bảy người bị thương do chiếc xe gây ra.
Ngay sau vụ đâm xe, tài xế đã bước ra khỏi xe, vung dao nhắm vào ba người đàn ông đã chặn đường hắn khi hắn cố gắng bỏ trốn, theo lời công tố viên thành phố Modena. Một trong số họ đã bị đâm, công tố viên cho biết.
Giới chức trách cho biết hai du khách, một người Đức và một người Ba Lan, nằm trong số những người bị thương khi chiếc xe lao vào người đi bộ.
Bác sĩ Lesley De Pietri, giám đốc Khoa Gây mê và Chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Dân sự Baggiovara cho biết hai trong số các nạn nhân đang trong tình trạng “vô cùng nguy kịch” và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Viện công tố cho biết nghi phạm - một người đàn ông 31 tuổi - đã bị tạm giam.
Theo lời công tố viên, vụ tấn công thể hiện rõ ý định gây nguy hiểm cho an ninh công cộng cũng như tính mạng của các nạn nhân, đồng thời lưu ý rằng thời điểm tấn công được chọn vào khoảng 4 giờ 53 phút chiều giờ địa phương là “giờ cao điểm” đối với người dân và người mua sắm.
Các cuộc điều tra để xác định động cơ đang được tiến hành.
Triolo cho biết người đàn ông bị tình nghi thực hiện vụ tấn công có bằng cử nhân quản trị kinh doanh “và hiện đang thất nghiệp”. Triolo mô tả người này là người Ý thế hệ thứ hai, sinh ra ở Bergamo.
Quan chức này cho biết thêm rằng nghi phạm tấn công đã được “chuyển đến trung tâm sức khỏe tâm thần để điều trị rối loạn nhân cách phân liệt” vào năm 2022, nhưng các nhà chức trách đã mất dấu vết của hắn sau một thời gian theo dõi.
“Vào thời điểm bị bắt, anh ta không bị ảnh hưởng bởi các chất hướng thần, vì vậy anh ta có vẻ tỉnh táo”, Trillo nói. “Tình hình điều tra rõ ràng đang tiếp diễn, và chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.”
“Tôi muốn cảm ơn những công dân này,” Mezzetti nói về bốn người đã bắt giữ tài xế khả nghi. “Người đàn ông này cũng mang theo dao; họ đã thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần công dân tuyệt vời. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến họ trong thời khắc kịch tính này.”
Khi ca ngợi bốn người đó, Mezzetti cũng nói rằng khi “họ ném anh ta xuống đất, một người bị thương nhẹ” bởi con dao.
Luca Signorelli kể với Reuters rằng anh đang giúp đỡ một người phụ nữ bị thương nặng do xe hơi gây ra thì tài xế tìm cách bỏ trốn.
“Tôi đã đuổi theo hắn,” Signorelli nói, và cho biết thêm rằng một vài người khác cũng đi theo để giúp đỡ. “Hắn biến mất sau một hàng xe, rồi đột nhiên xuất hiện trở lại với một con dao trên tay.”
“Một cuộc ẩu đả đã xảy ra,” Signorelli kể lại. “Tôi bị đâm hai nhát, một nhát vào tim và một nhát vào đầu. Tôi đã kịp né một nhát, và trong nhát còn lại, tôi đã túm lấy cổ tay hắn và đỡ hắn lại.”
Các nhân chứng khác nói với Reuters rằng người phụ nữ bị đâm đã bị ép sát vào mặt tiền một cửa hàng, và chân của bà đã bị “cắt cụt” do lực va chạm.
“Hắn ta ép cô ấy sát vào cửa kính của cửa hàng,” một nhân chứng cho biết.
Thị trưởng nói với RAI rằng người đàn ông đang bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát địa phương và cho biết chính quyền sẽ cập nhật thông tin sau.
Ngoại trưởng Antonio Tajani cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông đã liên lạc với Bộ trưởng Nội vụ Ý “để biết thêm chi tiết” và cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ nghi phạm.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã phải rút ngắn chuyến công du chính thức tới Hy Lạp do sự việc này, và đến Modena vào Chúa Nhật.
Trước đó, bà đã mô tả vụ việc là “vô cùng nghiêm trọng” trong một tin nhắn trên mạng xã hội.
“Tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất với những người bị thương và gia đình của họ,” ông Meloni viết. “Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến những công dân đã dũng cảm can thiệp để ngăn chặn thủ phạm và đến các cơ quan thực thi pháp luật vì sự ứng phó kịp thời của họ.”
“Tôi đã nói chuyện với Thị trưởng và vẫn thường xuyên liên lạc với các nhà chức trách để theo dõi diễn biến tình hình,” bà tiếp tục. “Tôi tin tưởng rằng thủ phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi của mình.”
Source:CNN
3. Ai có quyền quyết định?
Randall Smith, Giáo sư Thần học tại Đại học Thánh Tôma ở Houston, Hoa Kỳ, có bài viết về Tiến Trình Công Nghị Đức và Huynh Đoàn Thánh Piô X với nhan đề “Who Gets to Say?”, nghĩa là “Ai có quyền quyết định”.
Tôi đọc được gần đây rằng Hồng Y Reinhard Marx nói ông sẽ cho phép chúc phúc cho các cuộc hôn nhân đồng tính, trái với chỉ thị của Vatican. Cha Davide Pagliarani, Bề trên Tổng quyền của Hội Thánh Pius X, nói rằng ông dự định phong chức giám mục mới mà không cần sắc lệnh của Giáo hoàng. Và Hồng Y Jean-Claude Hollerich của Luxembourg nói rằng việc phong chức cho phụ nữ là điều thiết yếu cho tương lai của Giáo hội; “Tôi không thể tưởng tượng về lâu dài, Giáo hội có thể tồn tại như thế nào nếu một nửa dân Chúa phải chịu đau khổ vì họ không được tiếp cận với chức vụ linh mục,”
Vâng, với tư cách là một giáo dân đã kết hôn mà “không được tiếp cận với chức vụ linh mục,” tôi có thể hình dung được điều đó. Tôi luôn nghĩ rằng chức linh mục là một ơn gọi đặc biệt để phục vụ, chứ không phải là một vị trí có uy tín đặc biệt mà mọi người xứng đáng được “tiếp cận.” Nhưng Hồng Y Hollerich dường như có quan điểm khác – có lẽ vì ông được trọng vọng như một Hồng Y.
Tuy nhiên, tuyên bố của Hồng Y Hollerich thực ra không phải là tin mới. Cố Hồng Y Pell đã cảnh báo ngay trước khi qua đời trong một bài báo trên tờ The Spectator rằng Hollerich đã “công khai bác bỏ những giáo lý cơ bản của Giáo hội về tình dục, phá thai, tránh thai, việc phong chức linh mục cho phụ nữ và hoạt động đồng tính luyến ái, cũng như chế độ đa thê, ly hôn và tái hôn”. Vì vậy, việc phong chức cho phụ nữ không phải là điều duy nhất mà Hồng Y cho rằng Giáo hội không thể thiếu.
Tôi tin chắc rằng Giáo hội có thể hoạt động tốt mà không cần những điều đó – trên thực tế – cũng như hầu hết những người tôi biết. Hồng Y Hollerich có thể biết những người có quan điểm khác, nhưng có một câu nói cũ rằng khi một người đàn ông trở thành giám mục, ông ta sẽ không bao giờ phải trả tiền bữa tối nữa, và ông ta sẽ không bao giờ nghe được sự thật nữa. Người ta nói với ông những gì họ nghĩ ông muốn nghe. Người ta không làm điều đó với tôi.
Thế nhưng, những người tôi nói chuyện dường như không được coi trọng như Hollerich hay các “chuyên gia” trong Nhóm 9 Thượng Hội đồng, những người gần đây tuyên bố rằng Giáo hội đã hoàn toàn sai lầm về các vấn đề tình dục. Tôi tiếp xúc với giới trẻ mỗi ngày, và từ góc nhìn đó, tôi sẽ nói với họ rằng giáo huấn của Giáo hội là một ân huệ của Chúa – khôn ngoan hơn bất cứ điều gì khác được đưa ra ngày nay. Nhưng quan điểm đó dường như không được coi trọng, hoặc thậm chí là không được coi trọng chút nào.
Điều này khiến tôi tự hỏi làm thế nào mà người ta lại trở thành một người như Cha James Martin, S.J., người bay đến Rôma để tham khảo ý kiến với Giáo hoàng và thường xuyên được trích dẫn như một người có thẩm quyền.
Tôi cho rằng một lý do mà Cha Martin và những người khác như ông có được “quyền tiếp cận” như vậy là vì ông là một giáo sĩ, còn tôi thì không. Nhưng đó chẳng phải là chủ nghĩa giáo sĩ trị hay sao? Tôi nghĩ chủ nghĩa giáo sĩ trị là một điều xấu, điều mà Giáo hội cần phải chấm dứt. Rất nhiều giáo sĩ nói như vậy. Một số người đổ lỗi toàn bộ vụ bê bối ấu dâm cho chủ nghĩa giáo sĩ trị, chứ không phải, như người ta có thể nghĩ, do các tiêu chuẩn lỏng lẻo về tình dục trong số một số giáo sĩ có khuynh hướng đồng tính luyến ái.
Trích từ: Sự ly giáo của Jehan Georges Vibert, 1874 [Wadsworth Atheneum, Hartford, CT]
Vậy nếu cần phải chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị, tại sao những gì Jean-Claude Hollerich nghĩ về việc phong chức cho phụ nữ, hoạt động đồng tính luyến ái, hay ly hôn và tái hôn lại đặc biệt quan trọng? Câu trả lời, người ta phải giả định, là vì ông ấy là một Hồng Y. Cũng hợp lý thôi. Nhưng các Hồng Y không có thẩm quyền để ra lệnh về giáo lý. Họ là những người đàn ông dưới quyền lực. Và nếu họ không tôn trọng quyền lực mà họ phải tuân theo, thì tại sao bất cứ ai lại phải tôn trọng quyền lực của họ?
Sinh viên của tôi đến trường đại học Công Giáo nơi tôi giảng dạy không phải vì họ muốn nghe tôi. Họ đến vì họ muốn học những gì Giáo hội dạy. “Quyền lực” duy nhất tôi có là quyền lực bắt nguồn từ giáo huấn của Giáo hội. Lớp học không phải là “Thần học Randall Smith”. Ai lại muốn học nó chứ? Môn học này là thần học Công Giáo.
Vì vậy, khi một giám mục hoặc Hồng Y tuyên bố điều gì đó trái với thẩm quyền của Giáo hội, thì điều đó giống như họ đang tự cưa cành cây mình đang ngồi. Lý do duy nhất khiến người ta lắng nghe một giám mục hoặc Hồng Y là vì người đó chấp nhận thẩm quyền của chức vụ giáo hội của mình dựa trên Kinh Thánh, truyền thống và giáo huấn của Giáo hội. Nếu không, một Hồng Y chỉ là một ông già kỳ quặc đội chiếc mũ đỏ buồn cười.
Tôi biết rằng người ta ở phe này hay phe kia sẽ nói rằng người của họ đang “làm điều tốt nhất cho Giáo hội”, trong khi những người ở phe kia là những kẻ dị giáo dẫn dắt mọi người đi lạc lối. Tôi không nghi ngờ gì rằng những người thuộc Huynh Đoàn Thánh Piô X kinh hoàng trước Hồng Y Marx và Hollerich và tin chắc rằng họ nhất định phải phong chức giám mục mới, cũng như Marx và Hollerich có lẽ thất vọng về Huynh Đoàn Thánh Piô X và tin chắc rằng Giáo hội nhất định phải chúc phúc cho các cuộc hôn nhân đồng tính và phong chức cho phụ nữ.
Điều kỳ lạ về tất cả những người đàn ông này là sự tự phụ của họ rằng những gì họ nghĩ nên chi phối toàn bộ Giáo hội. Tôi không cho rằng suy nghĩ của mình nên chi phối mọi thứ, ngay cả trong chính ngôi nhà của mình. Ảo tưởng vĩ đại nào lại khiến một người đàn ông nghĩ rằng: “Giáo hội, chính là tôi. Tôi có thể gây ra sự chia rẽ, nhưng điều đó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.”
Thật vậy sao? Sự chia rẽ đã bao giờ làm cho mọi thứ “tốt hơn”? Và sự chia rẽ có bao giờ dừng lại ở một sự chia rẽ duy nhất? Nếu tước bỏ thẩm quyền của Giáo hội, điều gì sẽ ngăn cản sự chia rẽ hơn nữa? Cứ hỏi những người Tin Lành mà xem. Liệu việc dẫn dắt mọi người vào sự ly giáo có tốt cho sự cứu rỗi linh hồn của họ không? Liệu việc đốt cháy một nhà thờ có tốt cho tòa nhà đó không?
Một số người sẽ nói: “Đó không phải là dị giáo; đó là ly giáo.” Nhưng ly giáo chính là dị giáo. Thuật ngữ “dị giáo” xuất phát từ một gốc từ Hy Lạp (haiereo) có nghĩa là “lựa chọn”. Khi một nhóm quyết định rằng họ có thể chọn một tập hợp các giáo lý hoặc công đồng Giáo hội mà họ muốn tuân theo và những giáo lý hoặc công đồng mà họ không muốn tuân theo, đó là dị giáo. Những người như vậy đơn giản chỉ tự biến mình thành một nhóm người Tin Lành khác.
Một số người bạn thân nhất của tôi là người Tin Lành. Một điều tôi thích ở những người bạn Tin Lành của mình là họ không giả vờ rằng họ là người Công Giáo. Vì vậy, nếu một số người muốn tách mình khỏi Giáo Hội Công Giáo, thì cứ việc. Điều đó đã từng xảy ra trước đây. Thật đáng buồn, nhưng Giáo hội luôn tồn tại. Nhưng bạn không thể giữ những tòa nhà nhà thờ được xây dựng bởi và dành cho người Công Giáo. Nếu bạn tạo ra nhà thờ của riêng mình, hãy xây dựng các tòa nhà của riêng bạn.
Bạn có thể quay lại uống cà phê
Source:Catholic Things