1. 40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay: Thứ Tư Tuần Thánh, Ngày 1 Tháng 4 Năm 2026
Is 50:4-9
Tv 68(69):8-10, 21-22, 31, 33-34
Mt 26:14-25
Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Thầy, chẳng lẽ lại là con sao?”
Nếu bạn biết trước rằng ai đó sẽ phản bội bạn dẫn đến cái chết, bạn có kết bạn với họ không, hoặc nếu đã kết bạn với họ, bạn có cho phép họ tiếp tục ở trong vòng bạn bè thân thiết của mình không?
Văn hóa tẩy chay hiện đại của chúng ta chắc chắn sẽ nói “không”!
Tuy nhiên, nếu thành thật mà nói, tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ tình yêu thương dễ tổn thương mà Chúa Giêsu thể hiện, không chỉ đối với Giuđa, mà còn đối với tất cả những người theo Ngài. Đúng là chỉ có một trong số các Tông đồ được Chúa Giêsu chọn đã phản bội Ngài đến chết. Nhưng một người khác thậm chí còn chối bỏ việc quen biết Ngài, tất cả đều bỏ chạy khi Ngài bị bắt, và chỉ có một người thực sự ở bên cạnh Ngài dưới chân thập tự giá.
Tôi muốn tin rằng mình nằm trong số những tín hữu đã theo Ngài đến tận thập tự giá và ở bên Ngài cho đến phút cuối cùng. Nhưng khi chiêm ngưỡng Đấng đã chết vì tội lỗi tôi, tôi nhận ra rằng mình đang đứng đó như một người cần sự tha thứ của Ngài.
Điều thực sự kỳ diệu về Chúa Giêsu là Ngài chọn và yêu thương mỗi người chúng ta như bạn hữu của Ngài, dù biết rằng chúng ta sẽ làm Ngài thất vọng. Mỗi lần chúng ta đi lễ, chúng ta đều cùng chia sẻ bữa ăn và sự thân mật với Ngài như Giuđa đã từng ăn từng uống với Chúa. Hy vọng là điều phân biệt chúng ta với Giuđa, chính là chúng ta biết rằng không có việc gì chúng ta làm là quá lớn lao đối với lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì tình bạn! Con xin lỗi vì thường xuyên không đáp lại tình bạn ấy của Ngài. Xin Ngài giúp con luôn quay về với Ngài để cầu xin lòng thương xót, bất kể con đã làm điều gì sai trái với Ngài. Amen.
Katherine Stone MGL
Source:VietCatholic
2. Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng cuộc chiến Iran là phi nghĩa
Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, cho biết cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran không đáp ứng các tiêu chuẩn của Giáo Hội Công Giáo về một cuộc chiến chính nghĩa.
“Không, nó không đáp ứng các điều kiện,” ngài nói với các phóng viên bên lề một hội nghị học thuật tại Thư viện Tông tòa Vatican.
Khi được đài EWTN News hỏi về quyết định tấn công Iran của Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Parolin đã đề cập đến những phát biểu gần đây của Đức Hồng Y Robert McElroy, Tổng Giám Mục Washington, DC.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo của tổng giáo phận, The Catholic Standard, Đức Hồng Y McElroy nói rằng cuộc can thiệp vào Iran đã không đáp ứng được một số điều kiện mà giáo huấn của Giáo hội về chiến tranh chính nghĩa yêu cầu, bao gồm cả việc lợi ích của cuộc chiến này sẽ không “vượt trội hơn những thiệt hại nó sẽ gây ra”.
“Đức Hồng Y đã giải thích điểm này rất rõ ràng,” Đức Hồng Y Parolin nói, đề cập đến tuyên bố của Hồng Y McElroy.
Những bình luận của Đức Hồng Y Parolin được đưa ra sau tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV với các nhà báo hôm thứ Ba tại Castel Gandolfo, biệt thự của Giáo hoàng ở phía nam Rôma, khi ngài nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện, nói rằng “cái chết và nỗi đau do những cuộc chiến này gây ra là một sự sỉ nhục đối với toàn thể nhân loại”.
Bình luận của Hồng Y McElroy, Tổng Giám Mục Washington
Trong bối cảnh người Mỹ đang tranh luận sôi nổi về cuộc chiến tranh Iran, nhiều người xem xét các hậu quả chính trị và kinh tế, trong khi những người khác lại nhìn nhận cuộc chiến từ góc độ đạo đức. Đối với những người theo chủ nghĩa hòa bình, câu trả lời rất đơn giản: Cuộc chiến là sai trái vì mọi cuộc chiến tranh đều sai trái. Đối với những người theo chủ nghĩa diều hâu chính trị, câu trả lời cũng đơn giản: Kẻ mạnh thắng. Nếu bạn có quyền lực, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Tối thứ Năm, 19 Tháng Ba, Thủ tướng Netanyahu trích dẫn nhà sử học Will Durant nói rằng: “Lịch sử chứng minh rằng, thật không may và đáng buồn, Chúa Giêsu chẳng có ưu thế nào so với Thành Cát Tư Hãn. Bởi vì nếu bạn đủ mạnh, đủ tàn nhẫn, đủ quyền lực, thì cái ác sẽ thắng cái thiện. Sự hung hăng sẽ thắng sự ôn hòa.”
Tuy nhiên, cũng có một truyền thống lâu đời của các nhà thần học Kitô giáo trong việc xem xét các cuộc chiến tranh riêng lẻ để xác định xem chúng có chính nghĩa hay không, từ Thánh Augustinô đến Thomas Aquinas và các nhà lãnh đạo hiện đại. Kết quả là lý thuyết về chiến tranh chính nghĩa, được sử dụng để biện minh hoặc lên án các cuộc chiến tranh riêng lẻ.
Cho đến nay, không ai sử dụng lý thuyết này để phân tích cuộc chiến tranh Iran tốt hơn Hồng Y Robert McElroy, Đức Tổng Giám Mục Washington, người có bằng tiến sĩ cả về khoa học chính trị từ Đại học Stanford và thần học luân lý từ Đại học Giáo hoàng Grêgôriô. Tại Stanford, luận án của ngài có tiêu đề “Đạo đức và Chính sách Đối ngoại của Mỹ: Vai trò của các chuẩn mực đạo đức trong các vấn đề quốc tế”.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo của giáo phận, Catholic Standard, hồi đầu tháng này, Đức Hồng Y đã liệt kê sáu tiêu chuẩn cho một cuộc chiến tranh chính nghĩa:
Thứ nhất, phải có lý do chính đáng: Cuộc chiến phải được tiến hành để tự vệ trước một cuộc tấn công được nhìn nhận một cách khách quan là nghiêm trọng và chắc chắn sẽ xảy ra nhằm vào một quốc gia, các đồng minh của quốc gia đó hoặc một cộng đồng người không có khả năng tự vệ.
Thứ hai, phải có thẩm quyền hợp pháp trong quốc gia đang cân nhắc việc tuyên chiến với quốc gia khác.
Thứ ba, quốc gia này phải tiến hành chiến tranh với ý định đúng đắn, là để khắc phục tình trạng bất công cụ thể và lập lại hòa bình.
Thứ tư, chiến tranh phải là biện pháp cuối cùng không còn bất cứ giải pháp khả thi nào khác.
Thứ năm, sự tàn phá dự kiến từ chiến tranh không được phép lớn hơn lợi ích dự kiến mà nó mang lại.
Thứ sáu, phải có hy vọng đáng kể về sự thành công.
Để một cuộc chiến được coi là chính nghĩa, nó phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn. Nhưng Đức Hồng Y McElroy cho rằng cuộc chiến với Iran đã không đáp ứng được ít nhất ba trong số các yêu cầu này.
Đầu tiên, ngài giải thích, “Tiêu chuẩn về lý do chính đáng không được đáp ứng vì đất nước chúng ta không đáp trả một cuộc tấn công hiện hữu hoặc sắp xảy ra và có thể kiểm chứng một cách khách quan từ phía Iran.”
Chính quyền lập luận rằng họ đã tiến hành một cuộc chiến tranh phủ đầu để ngăn chặn Iran tấn công Israel và Hoa Kỳ. Nhưng trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16, Đức Hồng Y McElroy nói, “Giáo lý Công Giáo không ủng hộ chiến tranh phủ đầu, tức là một cuộc chiến tranh được biện minh bằng suy đoán về các sự kiện trong tương lai.” Nếu chiến tranh có thể được biện minh bằng suy đoán, thì sẽ không có giới hạn thực sự nào đối với việc tiến hành chiến tranh.
Thứ hai, ngài nói tiếp rằng: “Tiêu chuẩn về ý định đúng đắn không được đáp ứng trong quyết định tấn công Iran của đất nước chúng ta. Một trong những yếu tố đáng lo ngại nhất trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến ở Iran là mục tiêu và ý định của chúng ta hoàn toàn không rõ ràng, từ việc phá hủy tiềm lực vũ khí thông thường và hạt nhân của Iran đến việc lật đổ chế độ của nước này, đến việc thiết lập một chính phủ dân chủ hoặc đầu hàng vô điều kiện. Bạn không thể đáp ứng tiêu chuẩn về ý định đúng đắn của truyền thống chiến tranh chính nghĩa nếu bạn không có một ý định rõ ràng.”
“Cuối cùng,” ngài kết luận, “nỗ lực chiến tranh hiện tại của chúng ta không phù hợp với giáo lý chiến tranh chính nghĩa của Công Giáo vì chưa rõ liệu lợi ích của cuộc chiến này có vượt trội hơn những thiệt hại mà nó gây ra hay không.” Chúng ta đã thấy điều này qua những cái chết và sự tàn phá do chiến tranh gây ra, cũng như những hậu quả kinh tế.
Đức Hồng Y không hề nghi ngờ gì: Cuộc chiến tranh Iran không đáp ứng các tiêu chuẩn của một cuộc chiến tranh chính nghĩa.
Lý thuyết chiến tranh chính nghĩa không chỉ đòi hỏi cuộc chiến phải chính nghĩa mà còn phải được tiến hành bằng những phương tiện chính nghĩa. Lý thuyết này cấm tấn công trực tiếp vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Và khi các mục tiêu quân sự bị tấn công, thiệt hại ngoài dự kiến đối với dân thường phải được hạn chế. Do đó, mặc dù Chiến tranh Thế giới thứ hai là một cuộc chiến phòng thủ và chính nghĩa, việc ném bom cháy xuống Dresden và thả bom nguyên tử xuống các thành phố của Nhật Bản vẫn là phi đạo đức vì chúng nhắm vào dân thường. Việc đối thủ của chúng ta sử dụng các phương tiện phi đạo đức không biện minh cho việc chúng ta có thể làm điều tương tự.
Hãy giả sử trong giây lát rằng cuộc chiến tranh Iran là chính nghĩa. Liệu Mỹ và Israel có đang sử dụng những phương tiện chính nghĩa không?
Việc tấn công vào các tài sản quân sự, chẳng hạn như hỏa tiễn, máy bay điều khiển từ xa, máy bay quân sự, tàu chiến, căn cứ quân sự và hệ thống phòng không, sẽ là những mục tiêu hợp pháp trong một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Phá hủy các nhà máy và các cơ sở sản xuất vũ khí khác, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, cũng sẽ là hợp pháp.
Tuy nhiên, việc vượt ra ngoài những mục tiêu này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng. Rõ ràng, việc tấn công vào trường học và bệnh viện là điều không thể chấp nhận được. Và cũng không phải là đạo đức khi “ném bom chúng trở lại thời kỳ đồ đá”, như lời tướng Curtis LeMay của Không quân Hoa Kỳ từng nói trong Chiến tranh Việt Nam.
Việc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự cần được hạn chế. Và chỉ vì các căn cứ quân sự sử dụng điện không có nghĩa là việc xóa sổ sản lượng điện của một quốc gia là hợp pháp. Và chỉ vì binh lính cần ăn không có nghĩa là chúng ta có thể chặn nguồn cung cấp lương thực để làm cho một quốc gia phải khuất phục vì đói.
Thường thì, các cuộc tấn công vào thường dân được biện minh bằng cách khẳng định rằng mục tiêu thực sự là các chiến binh ở gần đó. Nhưng lý thuyết chiến tranh chính nghĩa cho rằng thiệt hại ngoài dự kiến đối với thường dân phải được hạn chế ngay cả trong một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Rõ ràng, việc cho nổ tung một tòa nhà chung cư để giết một chiến binh địch là không thể biện minh được.
Quân đội Hoa Kỳ thừa nhận những giới hạn đạo đức này trong các quy tắc giao chiến của mình, mặc dù vẫn còn tranh cãi về việc liệu các quy tắc này có đầy đủ hay được tuân thủ nghiêm ngặt hay không. Không thể phủ nhận rằng các chiến binh đối phương sẽ cố gắng ẩn náu trong dân thường, nhưng chiến thuật này không thể biện minh cho thương vong hàng loạt đối với dân thường.
Trí tuệ nhân tạo được tường trình sẽ giúp việc tấn công chính xác hơn và giảm thương vong cho dân thường. Quân đội không minh bạch về thời điểm AI được sử dụng trong chiến tranh Iran và hiệu quả của nó ra sao. Ví dụ, liệu AI có liên quan đến vụ tấn công vào một trường học ở Iran, nơi 175 người, nhiều người trong số đó là trẻ em, đã thiệt mạng vào đầu cuộc chiến hay không?
Các chuyên gia bên ngoài cảnh báo rằng tỷ lệ sai sót của AI vẫn còn cao. Việc đưa con người vào quy trình không giải quyết được vấn đề vì các nghiên cứu cho thấy con người thường cho rằng thông tin họ nhận được từ AI là chính xác. Hiện nay, AI giúp quân đội đưa ra quyết định nhanh hơn chứ không phải chính xác hơn.
Xét tất cả những điều này, chiến tranh Iran là một cuộc chiến tranh phi nghĩa được tiến hành bằng những phương tiện phi nghĩa. Nó cần phải chấm dứt. Và khi chiến tranh kết thúc, Quốc hội cần tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về cách thức cuộc chiến bắt đầu và được tiến hành như thế nào.
Source:Religion News Service
3. Đức Thánh Cha Lêô XIV tái lập truyền thống cử hành thánh lễ tiệc ly tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tái lập truyền thống cử hành thánh lễ tiệc ly tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô và ngài sẽ cử hành vào lúc 5g 30 chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh.
Các vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly - Missa in coena Domini - vào chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô là nhà thờ chánh tòa của Đức Thánh Cha trong cương vị Giám Mục Rôma.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giữ thực hành vốn có của ngài khi còn là Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng Giám Mục thủ đô Buenos Aires của Á Căn Đình, là cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly chiều ngày thứ Năm Tuần Thánh tại các nhà tù, các trung tâm cải huấn, trung tâm phục hồi nhân phẩm, bệnh viện…
Năm 2013, trong ngày thứ Năm Tuần Thánh đầu tiên triều Giáo Hoàng của ngài, ngài đã đến trại giam trẻ vị thành niên Casal del Marmo của Rôma, nơi ngài rửa chân cho các phạm nhân nam và nữ trẻ.
Năm sau, 2014, ngài chủ sự Thánh lễ và nghi thức rửa chân tại cơ sở phục hồi chức năng Don Gnocchi ở S.Maria della Provvidenza cho người già và người khuyết tật ở ngoại ô Rome.
Vào năm 2015, ngài đến nhà tù Rebibbia là nhà tù chính của Rôma, nơi ngài đã cử hành Thánh lễ với các tù nhân nam ở đó. Các phụ nữ từ một nhà tù nữ gần đó cũng được mời đến tham dự buổi lễ.
Năm 2016, ngài mừng lễ với những người tị nạn tại trung tâm tiếp nhận người di dân CARA ở Castelnuovo di Porto, cách Rôma 29km phía bắc.
Năm 2017, ngài đã đến một nhà tù ở Paliano cách Rôma khoảng 72 km.
Năm 2018, ngài đã đến thăm và cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly tại nhà tù Regina Coeli, nghĩa là Nữ Vương Thiên Đàng, của thành phố Rôma cách Vatican khoảng 1600m.
Năm 2019, ngài đã đến một nhà tù Velletri ở ngay Rôma.
Năm 2020, do tình hình dịch bệnh, ngài đã cử hành thánh lễ lúc 6g chiều tại bàn thờ Ngai Tòa, bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô.
Năm 2021, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn cử hành thay cho ngài tại bàn thờ Ngai Tòa, bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô
Năm 2022, ngài cử hành tại Trung tâm giam giữ Civitavecchia nơi ngài rửa chân cho 12 phạm nhân nam và nữ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau/
Năm 2023, ngài cử hành tại Trung tâm giam giữ các tội hình sự dành cho Trẻ vị thành niên Casal del Marmo, ngoại ô thủ đô Ý, nơi ngài đã chủ sự buổi cử hành tương tự vào năm 2013.
Năm 2024, ngài cử hành tại khu vực giam giữ các phụ nữ tại nhà tù Rebibbia ở Rôma.
Vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm ngoái, ngày 17 tháng 4 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục truyền thống gần gũi mục vụ của mình bằng cách đến thăm các tù nhân tại một nhà tù ở Rome, cụ thể là nhà tù Regina Coeli, mặc dù đang hồi phục sau khi phải nằm nhà thương. Trước đó, bài giảng do ngài chuẩn bị cho Thánh Lễ Truyền Dầu đã được Hồng Y Domenico Calcagno đọc tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đến thăm khoảng 70 tù nhân tại nhà tù Regina Coeli ở Rome để kỷ niệm Thứ Năm Tuần Thánh, thể hiện sự quan tâm của ngài đối với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Điều này gây ngạc nhiên cho nhiều người vì buổi sáng cùng ngày ngài không thể cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu lúc 9:30 sáng tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Domenico Calcagno đã chủ trì thay mặt Đức Giáo Hoàng, đọc bài giảng do Đức Giáo Hoàng Phanxicô soạn trước.
4. Các nghi phạm bị buộc tội đột nhập, phá hoại và phóng hỏa nhà thờ Công Giáo duy nhất ở giáo xứ Caldwell.
Hai người đã bị bắt giữ sau khi nhà nguyện St. John ở Columbia bị đột nhập, phá hoại và phóng hỏa.
Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Caldwell đã bắt giữ James Smith IV và Anthony Dillion với cáo buộc đốt phá nhà thờ và âm mưu phạm tội.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng đêm 26 tháng 3 hoặc rạng sáng ngày 27 tháng 3. Theo Giáo phận Alexandria, không có giáo dân nào ở nhà thờ vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Đức Cha Alexandria Robert Marshall, Cha Robert Johnson, ban quản lý mục vụ và các giáo dân khác đã có mặt tại nhà thờ sáng thứ Sáu, phối hợp với chính quyền để đánh giá thiệt hại.
Cảnh sát Caldwell cho biết Smith và Dillon đã đến nhà thờ trước bình minh ngày 27 tháng 3, và Smith bị cáo buộc đã cắt nguồn điện của nhà thờ.
Theo Cảnh sát Caldwell, Dillon đã đập vỡ cửa sổ bằng gậy bóng chày, và cây gậy đã được tìm thấy tại hiện trường.
Cảnh sát Caldwell cho biết Dillion và Smith bị cáo buộc đã lấy trộm tivi từ nhà thờ và mang về nhà di động của họ ở gần đó.
Cảnh sát Caldwell cho biết thêm rằng Dillion và Smith đã đốt hoa héo và các vật liệu dễ cháy khác bên trong một tủ đựng hồ sơ bằng gỗ trong phòng lưu trữ, và không ai trong số các nghi phạm cố gắng dập lửa.
“Thật vô cùng đáng tiếc khi điều này lại xảy ra vào thời điểm này, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị bước vào mùa thiêng liêng nhất của Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh,” Đức Cha Marshall nói.
Các buổi lễ sẽ được chuyển đến Phòng khám Winters, số 421 đường Main, ở Columbia, vào lúc 11:30 sáng Chúa Nhật cho đến khi nhà thờ được trùng tu.
“Chúng tôi rất biết ơn vì Thánh lễ hàng tuần sẽ tiếp tục được cử hành không bị gián đoạn, vì Nhà nguyện Thánh Gioan là nhà thờ Công Giáo duy nhất trong Giáo xứ Caldwell,” Giáo phận Alexandria cho biết.
Giáo phận Alexandria đã lập một quỹ đặc biệt để phục vụ việc sửa chữa nhà thờ. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web của Giáo phận tại đây.
Source:Knoe
5. Diễn từ Của Đức Thánh Cha Lêô XIV với người Công Giáo Monaco tại buổi Cầu Nguyện Trưa ở Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Tiếp tục chuyến tông du Monaco, lúc 11 giờ sáng Thứ Bẩy, 28 Tháng Ba, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ cộng đoàn Công Giáo địa phương tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhắn nhủ các tín hữu Công Giáo Monaco rằng hãy “rao giảng Tin Mừng về sự sống, hy vọng và tình yêu” và “mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người” để “sự sống của mỗi người nam và nữ được bảo vệ và thúc đẩy, từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên”.
Đức Giáo Hoàng cảnh báo các tín hữu hãy bảo vệ đức tin của mình “ngay cả khi nó tốt, nếu không sẽ bị biến thành thói quen đơn thuần”.
“Một đức tin sống động luôn mang tính tiên tri, có khả năng trả lời các câu hỏi và khơi gợi suy nghĩ”, ngài nói.
Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta có một Đấng bào chữa trước mặt Thiên Chúa: Chúa Giêsu Kitô, Đấng công chính (xem 1 Ga 2:1-2). Với những lời này, Thánh Tông đồ Gioan giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm ơn cứu độ. Trong sự yếu đuối của chúng ta, bị đè nặng bởi gánh nặng tội lỗi vốn là đặc điểm của thân phận con người, không thể tự mình đạt được sự trọn vẹn của cuộc sống và hạnh phúc, chính Thiên Chúa đến gần chúng ta qua Con của Người là Chúa Giêsu Kitô. Thánh Tông đồ cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu, với tư cách là một nạn nhân hy sinh, đã gánh lấy sự ác độc trong nhân loại và thế gian, rằng Người đã mang lấy nó cùng chúng ta và vì chúng ta, và rằng Người đã chiến thắng sự ác độc này, biến đổi nó và giải phóng chúng ta mãi mãi.
Chúa Kitô là trung tâm sống động, là trái tim của đức tin chúng ta, và chính với điều này trong trí khôn mà tôi nói với anh chị em. Tôi trân trọng chào đón Hoàng tử Albert, Đức Tổng Giám Mục Dominique-Marie David, và các linh mục và tu sĩ hiện diện. Tôi xin nói với mỗi người trong ah chị em rằng tôi rất vui mừng được ở đây và được chia sẻ trong hành trình Giáo hội của anh chị em.
Về bài đọc mà chúng ta vừa nghe, tôi xin chia sẻ với anh chị em một vài suy niệm về Chúa Giêsu là “Đấng bào chữa” của chúng ta.
Điểm đầu tiên liên quan đến hồng ân hiệp thông. Chúa Kitô, Đấng công chính, cầu bầu cho nhân loại trước mặt Chúa Cha, hòa giải chúng ta với Chúa Cha và với nhau. Chúa Giêsu không đến để phán xét kết án, mà để ban cho mọi người lòng thương xót của Người, lòng thương xót thanh tẩy, chữa lành, biến đổi và làm cho chúng ta trở thành một phần của gia đình duy nhất của Thiên Chúa. Lòng thương xót và sự nhân từ của Người biến Người thành “người bênh vực” cho người nghèo và tội nhân, không phải để chiều theo cái ác, mà để giải phóng họ khỏi áp bức và nô lệ, và để biến họ thành con cái của Thiên Chúa và anh chị em của nhau. Hành động của Chúa Giêsu không chỉ giới hạn ở việc chữa lành thể xác hay tinh thần. Bởi vì chúng còn bao gồm một chiều kích xã hội và chính trị quan trọng, vì những người được chữa lành được tái hòa nhập, với tất cả phẩm giá của họ, vào cộng đồng nhân loại và tôn giáo mà trước đây – thường là do bệnh tật hoặc tội lỗi – họ bị loại trừ.
Sự hiệp thông này là dấu hiệu tuyệt vời nhất của Giáo hội, được kêu gọi trở thành sự phản ánh trong thế giới này tình yêu của Thiên Chúa không thiên vị (xem Công vụ 10:34). Về vấn đề này, tôi muốn nói rằng Giáo hội của anh chị em, ở đây tại Công quốc Monaco, sở hữu một sự giàu có tuyệt vời. Bởi vì đây thực sự là một nơi mà tất cả mọi người đều tìm thấy sự chào đón và lòng hiếu khách, được đánh dấu bởi sự pha trộn văn hóa và xã hội đặc trưng của xã hội anh chị em. Thật vậy, mặc dù Công quốc Monaco là một quốc gia nhỏ, nhưng nơi đây có cư dân đến từ Monaco, Pháp, Ý và nhiều quốc tịch khác. Đó là một quốc gia đa văn hóa nhỏ, trong đó sự đa dạng về nguồn gốc còn được bổ sung bởi sự khác biệt về kinh tế - xã hội. Trong Giáo hội, sự đa dạng như vậy không bao giờ nên trở thành lý do để chia rẽ thành các giai cấp xã hội. Ngược lại, mọi người đều được chào đón như những con người và con cái của Thiên Chúa. Hơn nữa, tất cả đều được nhận một ân sủng nuôi dưỡng sự hiệp thông, tình huynh đệ và tình yêu thương tha nhân. Đây là ân sủng đến từ Chúa Kitô, Đấng bào chữa của chúng ta trước mặt Chúa Cha. Vì tất cả chúng ta đều đã được rửa tội trong Người và, như Thánh Phaolô đã nói, “Không còn người Do Thái hay người Hy Lạp, không còn nô lệ hay người tự do, không còn nam hay nữ; vì tất cả anh em đều là một trong Chúa Giêsu Kitô” (Gl 3:28).
Đồng thời, dường như cần phải nhấn mạnh điểm thứ hai: việc rao giảng Tin Mừng để bảo vệ con người. Chúa Giêsu muốn mọi người đón nhận tin mừng về tình yêu thương của Chúa Cha. Hơn nữa, với tư cách là một “người biện hộ”, ngài lên tiếng đặc biệt để bảo vệ những người bị coi là bị Chúa bỏ rơi, bị lãng quên và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Nhờ đó, Người trở thành tiếng nói và bộ mặt của Thiên Chúa nhân từ, Đấng “làm công lý và minh oan cho tất cả những ai bị áp bức” (Thánh Vịnh 103:6).
Tôi nghĩ về một Giáo hội được kêu gọi trở thành một “người biện hộ”, tức là người bảo vệ con người, của mọi người nam và nữ. Điều này bao gồm một con đường phân định quan trọng và mang tính tiên tri nhằm thúc đẩy “sự phát triển toàn diện của nhân loại, tôn trọng phẩm giá và bản sắc đích thực của nó, cũng như mục tiêu tối thượng của nó, đó là mầu nhiệm hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và giữa chúng ta” (Ủy ban Thần học Quốc tế, Quo vadis, humanitas?, 22).
Nhiệm vụ đầu tiên mà việc rao giảng Tin Mừng phải thực hiện là soi sáng con người và xã hội, để nhờ Chúa Kitô và Lời Người, họ có thể khám phá ra bản sắc của chính mình, ý nghĩa của cuộc sống, giá trị của các mối quan hệ và tình đoàn kết xã hội, mục đích tối thượng của sự hiện hữu và vận mệnh cuối cùng của chúng ta.
Về vấn đề này, tôi muốn khuyến khích anh chị em hãy nhiệt thành và quảng đại phục vụ công việc truyền giáo. Hãy rao giảng Tin Mừng sự sống! Hy vọng và tình yêu. Hãy mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người để cuộc sống của mỗi người nam và nữ được bảo vệ và thúc đẩy từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Hãy mở ra những con đường mới có khả năng ngăn chặn làn sóng thế tục hóa, vốn có nguy cơ thu hẹp nhân loại thành chủ nghĩa cá nhân và xây dựng đời sống xã hội dựa trên việc sản xuất của cải.
Điều quan trọng biết bao là việc rao giảng Tin Mừng và thực hành đức tin, vốn đã ăn sâu vào bản sắc và xã hội của chúng ta, cần phải được bảo vệ khỏi nguy cơ bị biến thành thói quen đơn thuần, ngay cả khi đó là điều tốt đẹp. Một đức tin sống động luôn mang tính tiên tri, có khả năng đáp ứng các câu hỏi và khơi gợi suy nghĩ. Chúng ta có thực sự bảo vệ con người không? Chúng ta có đang bảo vệ phẩm giá của con người bằng cách bảo vệ sự sống ở mọi giai đoạn của nó không? Mô hình kinh tế và xã hội hiện tại có thực sự công bằng và mang đậm tính đoàn kết không? Nó có sở hữu một đạo đức trách nhiệm, hỗ trợ và vượt ra ngoài “luận lý học đơn thuần của việc trao đổi các giá trị tương đương, của lợi nhuận như một mục đích tự nó” (Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16, Thông điệp Caritas in Veritate, 38) để xây dựng một xã hội công bằng hơn không?
Các bạn thân mến, bằng cách luôn hướng ánh mắt về Chúa Giêsu Kitô, Đấng bào chữa cho chúng ta trước mặt Chúa Cha, các bạn sẽ phát triển một đức tin bắt nguồn từ mối quan hệ bản thân với Người, một đức tin làm chứng, có khả năng biến đổi cuộc sống và đổi mới xã hội. Đức tin này cần được rao giảng bằng một ngôn ngữ mới mẻ và bằng những công cụ mới, bao gồm cả công cụ kỹ thuật số. Mọi người cần được giới thiệu về đức tin này và liên tục được bồi dưỡng trong đó bằng những phương tiện sáng tạo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang học cách gặp gỡ Chúa, và tôi khuyên các bạn hãy đặc biệt chú ý đến những người dự tòng và những người đang tái khám phá đức tin của mình.
Xin cho Thánh bổn mạng Devota, trinh nữ và tử đạo, soi sáng cho các bạn bằng gương mẫu của ngài, và xin Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội cầu bầu cho các bạn và luôn hướng dẫn các bạn.
6. Diễn từ Của Đức Thánh Cha Lêô XIV với Giới Trẻ Và Các Học Viên Giáo Lý Monaco
Tiếp tục chuyến tông du Monaco, lúc 11 giờ 45 phút sáng Thứ Bẩy, 28 Tháng Ba, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ giới trẻ và các giáo lý viên Monaco. Trong dịp này, ngài đã kêu gọi giới trẻ tại nhà thờ Thánh Devota ở Monaco hãy yêu thương và hy sinh vì nhau, nói với họ rằng “lòng chung thủy” và “sự kiên định” là con đường dẫn đến hòa bình.
“Điều mang lại sự vững chắc cho cuộc sống là tình yêu: trước hết và trên hết, đó là kinh nghiệm cơ bản về tình yêu của Chúa, và sau đó – như một sự phản ánh của điều đó – là kinh nghiệm thiêng liêng và soi sáng về tình yêu thương lẫn nhau,” Đức Giáo Hoàng nói với giới trẻ tại nhà thờ lịch sử này.
Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Anh chị em thân mến,
Các bạn trẻ thân mến, các bạn thân mến, xin chào!
Tôi rất vui được ở đây với các bạn và thân ái chào đón tất cả các bạn. Tôi xin cảm ơn Đức Tổng Giám Mục về những lời ngài đã nói với tôi.
Như ngài đã nhấn mạnh, Giáo hội mà chúng ta đang ở hiện nay được dâng hiến cho Thánh Devota, thánh bổn mạng của Công quốc Monaco. Bà là một người phụ nữ trẻ can đảm, biết cách làm chứng cho đức tin của mình trước sự bách hại dữ dội, thậm chí đến mức tử đạo. Thật may mắn, thi hài của bà đã được đưa từ Corsica đến nơi mà ngày nay là bờ biển Monaco. Họ đã tìm cách hủy hoại thân xác và xóa bỏ mọi ký ức về bà, nhưng sự hy sinh của bà đã mang thông điệp Tin Mừng về hòa bình và tình yêu thương đi xa hơn nữa. Điều này giúp chúng ta suy gẫm về sự kiện này là điều thiện mạnh hơn điều ác, mặc dù đôi khi dường như nó đang thất bại trong ngắn hạn. Hơn nữa, nó nhắc nhở chúng ta rằng việc làm chứng cho đức tin là một hạt giống có thể lan rộng và đơm hoa kết trái trong những trái tim và những nơi xa xôi, vượt xa cả sự mong đợi và khả năng của chúng ta.
Trong nhà thờ này, ký ức về Thánh Tử Đạo Devota gần đây đã được bổ sung bởi ký ức về Thánh Charles Acutis, một người trẻ khác yêu mến Chúa Giêsu và trung thành với tình bạn của mình với Chúa Kitô cho đến cùng, mặc dù trong những thời điểm và cách thức hoàn toàn khác nhau: qua lòng bác ái, qua hoạt động tông đồ trên mạng – mà chúng ta tôn kính ngài như vị thánh bảo trợ – và cuối cùng là qua bệnh tật của ngài.
Các bạn trẻ thân mến, hai vị thánh này khích lệ và thúc đẩy chúng ta noi gương các ngài. Thật vậy, như đã đề cập, ngay cả ngày nay đức tin vẫn phải đối diện với những thách thức và trở ngại, nhưng không gì có thể làm lu mờ vẻ đẹp và chân lý của nó. Chúng ta có thể thấy điều này qua số lượng ngày càng tăng của nam giới và nữ giới ở mọi lứa tuổi mong muốn biết Chúa và xin được rửa tội.
Các bạn đã đề cập đến tất cả những điều này trong lời chứng của mình. Benjamin, người mà tôi muốn cảm ơn vì những gì anh ta đã chia sẻ, đã hỏi làm thế nào để tránh bị cuốn trôi khỏi chính mình, khỏi người khác và khỏi Chúa bởi những cám dỗ của thế giới luôn thay đổi. Đây là một câu hỏi quan trọng chạm đến một khía cạnh cơ bản của đời sống Kitô giáo: sức sống của mối quan hệ của chúng ta với Chúa Kitô và, thông qua đó, cảm giác hiệp nhất mà nó thiết lập trong chính chúng ta và với người khác. Về vấn đề này, một nhà giáo dục giới trẻ vĩ đại đã từng nói rằng “cội rễ của sự hiệp nhất trong đời sống nằm trong trái tim, […] đó là vấn đề của trái tim, đó là một món quà từ Thiên Chúa, cần phải cầu xin với lòng khiêm nhường” (C.M. Martini, Da Betlemme al cuore dell’uomo, Edizioni Terra Santa, 2013).
Thời đại hiện đại và hậu hiện đại đã làm phong phú cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách, mang đến cho chúng ta những cơ hội và khả năng chưa từng có trong các lĩnh vực như văn hóa, y học, chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật và truyền thông. Tuy nhiên, chúng cũng đặt ra cho chúng ta những thách thức đáng kể mà chúng ta không thể phớt lờ và phải đối diện với chúng bằng sự minh mẫn và thấu hiểu. Như Benjamin đã nói, chúng ta sống trong một thế giới dường như luôn vội vã, khao khát sự mới lạ, bị ám ảnh bởi sự biến đổi không giới hạn. Nó được đánh dấu bởi nhu cầu thay đổi liên tục, gần như là bắt buộc, dù là về thời trang, vẻ bề ngoài, các mối quan hệ, ý tưởng, hay thậm chí là những khía cạnh thiết yếu tạo nên bản sắc của mỗi người.
Tuy nhiên, chính tình yêu mới mang lại sự ổn định cho cuộc sống. Trước hết và trên hết, đó là trải nghiệm cơ bản về tình yêu của Chúa, và sau đó, mở rộng ra, là trải nghiệm thiêng liêng và soi sáng về tình yêu thương lẫn nhau. Trong khi yêu thương nhau đòi hỏi, một mặt, sự cởi mở với sự phát triển và do đó là sự thay đổi, mặt khác, nó đòi hỏi sự chung thủy, kiên định và sẵn sàng hy sinh trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ bằng cách này, sự bất an mới tìm thấy bình yên – chúng ta khao khát bình yên! – và khoảng trống nội tâm mà Andreia đã nói đến mới được lấp đầy – không phải bằng những thứ vật chất và phù du, sự tán thành ảo của hàng ngàn lượt thích hay những mối quan hệ tạm thời, giả tạo và đôi khi thậm chí là bạo lực. Chúng ta phải dọn sạch cánh cửa tâm hồn khỏi những điều này, để luồng không khí trong lành, tràn đầy ân sủng có thể trở lại làm mới và hồi sinh những căn phòng của nó, và để ngọn gió mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần một lần nữa có thể lấp đầy “cánh buồm” của sự hiện hữu chúng ta, thúc đẩy chúng ta hướng tới hạnh phúc đích thực.
Tất cả điều này, hỡi các bạn thân mến, đòi hỏi sự cầu nguyện, những khoảnh khắc tĩnh lặng và suy gẫm để làm dịu đi sự hối hả của việc làm và nói, của những tin nhắn, video và cuộc trò chuyện, và để đào sâu hơn và thưởng thức vẻ đẹp của việc thực sự và chân thành ở bên nhau. Về vấn đề này, Thánh Carlo Acutis đã nói về Thánh Thể như là “con đường lên Thiên đàng” và việc Chầu Thánh Thể như một buổi tắm nắng, có khả năng làm rám nắng tâm hồn.
Thậm chí có thể có câu trả lời ở đây cho câu hỏi của Ethan về việc chuẩn bị để nhận phép rửa tội vào Lễ Phục Sinh. Sống Tuần Thánh bằng cách chiêm niệm các mầu nhiệm của Cuộc Khổ Nạn, trong tinh thần lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần và những gì đang xảy ra trong tâm hồn mình. Chính tâm hồn mình, biến nó thành cơ hội để suy gẫm sâu sắc và thanh thản về cuộc đời, cả quá khứ và hiện tại.
Nếu điều này đúng với đời sống tâm linh và cầu nguyện, thì nó cũng đúng với việc thực hành bác ái. Ethan hỏi làm thế nào chúng ta có thể làm chứng cho ơn sống mà chúng ta nhận được trong Chúa Kitô; và Sophie hỏi làm thế nào để làm chứng cho niềm hy vọng đối với những người bị tổn thương bởi đau khổ, những người có nguy cơ đánh mất ánh sáng và sự an ủi của đức tin. Trước những thử thách, Chúa Giêsu khuyên chúng ta: “Đừng lo lắng về cách các con nói hay điều các con phải nói […] vì không phải các con nói, mà là Thánh Linh của Cha các con nói qua các con” (Mt 10:19-20). Người đang nói về những cuộc bách hại vì Tin Mừng, nhưng chúng ta có thể áp dụng lời Người vào mọi hoàn cảnh trong đó lòng bác ái đòi hỏi chúng ta phải đối diện với những thử thách lớn lao cho chính mình và cho người khác. Lời nói và việc làm chứng và hy vọng không thể được ứng biến. Chúng không phải là kết quả của những nỗ lực của riêng chúng ta, mà đến từ một mối quan hệ sâu sắc với Thiên Chúa, nơi mà trước hết chúng ta tìm thấy những câu trả lời cơ bản cho cuộc sống. Nếu chúng ta mở lòng và sẵn sàng đáp lại ân sủng của Chúa, biến mối quan hệ yêu thương này thành một món quà sẻ chia, chúng ta có thể tin tưởng rằng những lời nói chính xác cũng như sức mạnh cần thiết để hành động sẽ đến đúng lúc.
Trong ánh sáng này, chúng ta cũng có thể hiểu câu nói tuyệt đẹp – dù đôi khi bị hiểu lầm – của Thánh Augustinô: “Yêu thương và làm theo ý muốn của mình” (Bài giảng thứ bảy về Thư thứ nhất của Gioan, 8). Nói cách khác, tình yêu là một món quà tự do dành cho Chúa và cho tha nhân; hãy ở gần và đừng rời bỏ, ngay cả khi chúng ta không thể giải quyết mọi vấn đề hay vượt qua mọi khó khăn. Hãy ở gần, với tình yêu và đức tin. Monaco là một đất nước xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp thực sự của nó đến từ chính các bạn, khi các bạn có thể nhìn vào mắt những người đau khổ hoặc cảm thấy mình vô hình giữa ánh đèn thành phố.
Đây là cách Thánh Devota tìm thấy sức mạnh để hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình, và đây là cách Thánh Carlo Acutis bước đi trên con đường thánh thiện, để lại dấu vết ánh sáng ngay cả trong thế giới mạng.
Các bạn trẻ thân mến, đừng ngại dâng hiến tất cả – thời gian, sức lực – cho Chúa và cho anh chị em mình, hãy hiến dâng trọn vẹn bản thân cho Chúa và cho tha nhân. Chỉ bằng cách đó, các bạn mới tìm thấy niềm vui bất diệt và ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống. Thế giới cần chứng nhân của các bạn để vượt qua những sai lầm của thời đại, đối mặt với những thách thức và trên hết, để tìm lại hương vị ngọt ngào của việc yêu thương Chúa và tha nhân.
Gửi đến các bạn trẻ đang chuẩn bị chịu phép rửa tội, và đến những bạn đã nhận được ơn huệ này, tôi gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong các bạn sống một cuộc đời trọn vẹn và chân thật trong Chúa Kitô, và mong các bạn trở thành những người xây dựng hòa bình trong đức tin, niềm hy vọng, công lý và bác ái vì lợi ích của tất cả mọi người. Các bạn là gương mặt trẻ của Giáo hội và của Quốc gia này. Monaco là một quốc gia nhỏ, nhưng nó có thể là một nơi tuyệt vời của tình đoàn kết và là ngọn hải đăng của hy vọng. Hãy đưa Tin Mừng vào những lựa chọn mà các bạn đưa ra trong công việc và trong các cam kết xã hội và chính trị của mình để lên tiếng cho những người không có tiếng nói, từ đó lan tỏa một nền văn hóa quan tâm. Hãy biến mọi sự thành lễ vật dâng lên Chúa và sống mọi sự như một sứ mệnh kêu gọi bạn trở thành bạn hữu trong Chúa Kitô và là người bạn đồng hành trung thành của nhau trên hành trình.
Tôi phó thác các bạn cho sự cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Devota và Thánh Carlo Acutis, tôi trân trọng ban phước lành cho các bạn.