Jeffrey D. Sachs là Giáo sư Đại học và Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững tại Đại học Columbia, nơi ông chỉ đạo Viện Trái đất từ năm 2002 đến năm 2016. Ông cũng là Chủ tịch Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và là ủy viên của Ủy ban Giải sóng rộng Liên Hiệp Quốc cho sự phát triển. Ông đã từng là cố vấn cho ba Tổng thư ký Liên hợp quốc và hiện là Người phục vụ trong tư cách Vận động SDG dưới thời Tổng thư ký Antonio Guterres. Sachs là tác giả gần đây nhất của cuốn "Chính sách đối ngoại mới: Vượt ra ngoài chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ" (2020). Các cuốn sách khác bao gồm: "Xây dựng nền kinh tế Mỹ mới: Thông minh, công bằng và bền vững" (2017) và "Thời đại phát triển bền vững" (2015) với Ban Ki-moon.

Ngày 8 tháng 2, năm 2024 ông đã có tầm nhìn na ná như của Đức Phanxicô đối với Ukraine với tựa đề như trên. Nguyên văn có thể xem tại đây https://www.commondreams.org/opinion/the-biden-schumer-plan-to-kill-more-ukrainians

Một cách đại cương, ông cho rằng: 61 tỷ USD sẽ không tạo ra sự khác biệt nào trên chiến trường ngoại trừ việc kéo dài chiến tranh, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và sự tàn phá vật chất ở Ukraine.


Tổng thống Joe Biden đang từ chối thua cuộc khi đặt cược bằng mạng sống của người Ukraine và tiền của người nộp thuế Hoa Kỳ. Biden và Lãnh đạo đa số Thượng viện thuộc đảng Dân chủ Chuck Schumer đề xuất phung phí sinh mạng của thêm hàng chục nghìn người Ukraine và 61 tỷ USD quỹ liên bang để giấu kín thất bại chính sách đối ngoại thảm hại của Biden cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11.

61 tỷ USD sẽ không tạo ra sự khác biệt nào trên chiến trường ngoại trừ việc kéo dài chiến tranh, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và sự tàn phá vật chất ở Ukraine. Nó sẽ không “cứu” Ukraine. An ninh của Ukraine chỉ có thể đạt được trên bàn đàm phán chứ không phải bằng một chiến thắng quân sự tưởng tượng nào đó trước Nga.

61 tỷ USD không phải là không có gì. Khoản chi tiêu tồi tệ hơn là vô ích này sẽ vượt quá ngân sách tổng hợp của Bộ Lao động Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Quỹ Khoa học Quốc gia và chương trình dinh dưỡng Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em.

Gần đúng 10 năm trước vào tháng này, Biden đã làm nhiều việc để đưa Ukraine vào con đường dẫn đến thảm họa. Điều này được biết rõ đối với những người đã xem xét kỹ sự thật nhưng được Nhà Trắng, Đảng Dân chủ Thượng viện và các phương tiện truyền thông chính thống ủng hộ Biden giấu kín. Trước đây tôi đã cung cấp niên đại chi tiết, kèm theo các siêu liên kết, tại đây.

An ninh của Ukraine chỉ có thể đạt được trên bàn đàm phán chứ không phải bằng một chiến thắng quân sự tưởng tượng nào đó trước Nga.

Năm 1990, Tổng thống George H. W. Bush, Sr. và Thủ tướng Đức Helmut Kohl đã hứa với Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông nếu Liên Xô chấp nhận thống nhất nước Đức. Khi Liên Xô tan rã vào tháng 12 năm 1991, với Nga là quốc gia kế nhiệm, các nhà lãnh đạo Mỹ đã quyết định nuốt lời.

Tổng thống Bill Clinton bắt đầu mở rộng NATO bất chấp sự phản đối gay gắt của các nhà ngoại giao hàng đầu như George Kennan và sự phản đối của Bộ trưởng Quốc phòng của chính ông, William Perry. Năm 1997, Zbigniew Brzezinski tăng cường dự đoán với kế hoạch cho NATO mở rộng tới Ukraine. Ông đã viết một câu nổi tiếng rằng nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một cường quốc.

Các nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần nói rõ rằng việc mở rộng NATO sang Ukraine có thể hiểu là ranh giới đỏ nhất của Nga. Năm 2007, Tổng thống Vladmir Putin tuyên bố rằng việc mở rộng NATO cho đến thời điểm đó là một sự lừa dối đối với lời hứa năm 1990 và nó không được đi xa hơn. Bất chấp những cảnh cáo rõ ràng này, kể cả từ các nhà ngoại giao của chính ông, vào năm 2008, George W. Bush Jr. đã cam kết mở rộng NATO sang Ukraine và Georgia để bao vây Nga ở Biển Đen.

William Burns, hiện là giám đốc CIA, và sau đó là Đại sứ Mỹ tại Nga, đã viết một bản ghi nhớ nổi tiếng có tựa đề “Nyet có nghĩa là Nyet” [không là không], giải thích rằng sự phản đối của Nga đối với việc mở rộng NATO nằm trong phạm vi chính trị của Nga. Bản thân hầu hết người Ukraine cũng kiên quyết phản đối kế hoạch này, ủng hộ thái độ trung lập đối với tư cách thành viên NATO. Quốc hội Ukraine tuyên bố chủ quyền nhà nước Ukraine vào năm 1990 trên cơ sở trở thành “một quốc gia trung lập vĩnh viễn”. Năm 2009, người dân Ukraine đã bầu Viktor Yanukovych, người tranh cử trên cương lĩnh trung lập.

Đầu năm 2014, Mỹ quyết định giúp lật đổ Yanukovych trong một cuộc đảo chính. Đây là quy trình hoạt động ở trạng thái sâu tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, được sử dụng hàng chục lần trên khắp thế giới. CIA, National Endowment for Democracy, USAID và các tổ chức phi chính phủ như Open Society Foundation đã đến làm việc ở Ukraine. Người đứng đầu là Victoria Nuland, người đầu tiên là phó cố vấn chính sách đối ngoại chính của Richard Cheney, sau đó là đại sứ của George Bush Jr. tại NATO, sau đó là người phát ngôn của Hillary Clinton, và đến năm 2014 là Trợ lý Ngoại trưởng. Lần này, người Nga đã phát hiện ra âm mưu trên băng ghi âm, trong một cuộc gọi bị chặn giữa Nuland và Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Geoffrey Pyatt (hiện là Trợ lý Ngoại trưởng). Nuland giải thích với Pyatt rằng Phó Tổng thống Joe Biden sẽ giúp lựa chọn và củng cố chính phủ sau cuộc đảo chính. Nhóm Ukraine năm 2014, bao gồm Biden, Nuland, Jake Sullivan (lúc đó và hiện là cố vấn an ninh quốc gia của Biden), Geoffrey Pyatt, và Antony Blinken (lúc đó là phó cố vấn an ninh quốc gia), vẫn là nhóm Ukraine cho đến ngày nay.

Đó là một đội ngũ gồm những kẻ vụng về. Họ cho rằng việc lật đổ Yanukovych sẽ nhanh chóng mở ra sự mở rộng của NATO. Thay vào đó, người dân tộc Nga ở Ukraine đã kịch liệt bác bỏ chính phủ hậu đảo chính bài Nga do Nuland thành lập, và kêu gọi quyền tự trị của các khu vực dân tộc Nga. Trong một cuộc trưng cầu dân ý, Crimea đã bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga.

Obama, Biden và đội ngũ của họ đã trang bị vũ khí cho chính phủ sau cuộc đảo chính để tấn công các khu vực có người dân tộc Nga sinh sống, nghĩ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Tuy nhiên, các khu vực đã phản kháng. Ukraine và các khu vực ly khai đã ký Thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt xung đột và trao quyền tự trị theo hiến pháp cho vùng Donbas vốn người Nga về phương diện sắc tộc. Thỏa thuận Minsk II được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ, nhưng Mỹ đã đồng ý riêng với chính phủ Ukraine rằng có thể làm ngơ nó.

Năm 2021, sau 7 năm giao tranh và hơn 14,000 người thiệt mạng ở Donbas, Putin đã kêu gọi Tổng thống mới đắc cử Biden dừng việc mở rộng NATO và tham gia đàm phán với Nga về các thỏa thuận an ninh chung. Biden từ chối lời kêu gọi của Putin chấm dứt ván bài mở rộng NATO sang Ukraine.

Vào tháng 2 năm 2022, Putin phát động cuộc tấn công Chiến dịch quân sự đặc biệt (SMO) để đẩy Ukraine vào bàn đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức kêu gọi đàm phán dựa trên tính trung lập của Ukraine. Trong vòng một tháng, một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột đã đạt được giữa Ukraine và Nga, dựa trên sự trung lập của Ukraine và việc NATO chấm dứt việc mở rộng đối với Ukraine. Biden đã ra tay ngăn chặn thỏa thuận, với việc Mỹ thông báo với Zelensky rằng Mỹ sẽ không ủng hộ thái độ trung lập.

Toàn bộ cuộc chiến, bao gồm việc mất lãnh thổ Ukraine, hàng trăm nghìn người Ukraine thương vong và sự lãng phí hơn 100 tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ cho đến nay, có thể dễ dàng tránh được.

Biden và đội ngũ vẫn còn nhiều mánh khóe thất bại khác. Họ tin chắc rằng các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ – đóng băng tài sản của Nga và cắt nước này ra khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT – sẽ làm tê liệt nền kinh tế Nga và khiến Putin phải mủi lòng. Trên thực tế, họ mong đợi rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo sẽ lật đổ ông. Tất nhiên là không có chuyện gì như vậy xảy ra.

Sau đó, họ kỳ vọng rằng vũ khí của NATO sẽ đánh bại Nga trên chiến trường. Điều đó cũng không xảy ra. Sau đó, họ kỳ vọng rằng cuộc “phản công” của Ukraine vào mùa hè năm 2023 với sự hậu thuẫn của các nhà hoạch định Lầu Năm Góc và CIA sẽ đánh bại Nga. Thay vào đó, Ukraine mất hàng trăm nghìn binh sĩ chết và bị thương - khí tài quân sự của nước này bị phá hủy.

Toàn bộ cuộc chiến, bao gồm việc mất lãnh thổ Ukraine, hàng trăm nghìn người Ukraine thương vong và sự lãng phí hơn 100 tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ cho đến nay, có thể dễ dàng tránh được.

Giờ đây, Biden và Schumer muốn giết thêm nhiều người Ukraine và hàng chục tỷ đô la vào thất bại rõ ràng này. Họ muốn thực hiện điều này trong một cuộc bỏ phiếu vội vã, không có bất kỳ Quốc hội nào chứ đừng nói đến sự giám sát của công chúng, không cần điều trần và không có bất cứ chiến lược nào. Thực tế là họ muốn cứu Biden khỏi nỗi bối rối sau một thập niên âm mưu non nớt và thất bại, ít nhất là cho đến cuộc bầu cử tháng 11.

Vẫn còn một câu trả lời cho an ninh của Ukraine: ngoại giao và trung lập. Giải pháp đó không phải trả giá bằng mạng sống hay tiền bạc. Đó là lựa chọn của Ukraine trước cuộc đảo chính năm 2014 và một lần nữa vào năm 2022 cho đến khi bị Biden ngăn cản. Đó là con đường mà Biden và đảng Dân chủ tại Thượng viện vẫn từ chối chấp nhận để đi.