Cho đến khi nào? Đã hai năm qua, cuộc chiến ở Ukraine!...

Sau hai năm cuộc chiến cầy nát Ukraine, điều gì phải tới để chấm dứt cuộc xâm lược vô nghĩa này và đòi buộc chúng ta phải ngồi vào bàn đàm phán về một nền hòa bình công bằng?

(Tin Vatican - Andrea Tornielli)

Mặc dù những tin tức khủng khiếp vẫn dồn về từ Thánh địa trong những tháng ngày gần đây, và bây giờ là cái chết của nhà bất đồng chính kiến người Nga, đã làm lu mờ những tin tức về cuộc chiến ở Ukraine, mà hôm nay chúng ta muốn nhắc nhớ tới!... Chúng ta đã từng làm như vậy trong những ngày gần đây bằng cách lên tiếng thay cho các nạn nhân, cho những người không nhượng bộ sự thù hận, cho những người tiếp tục cầu nguyện và tiếp tục hành động để xoa dịu nỗi đau của một dân tộc đã bị suy thoái trong 24 tháng qua trước những nhận mưa bom!

Chúng ta đã làm bằng cách để những con số tự lên tiếng, bởi vì thực tế rõ ràng những gì đang xảy ra, thường không được chú ý tới nhiều, chúng nói lên sự vô nhân đạo phi lý của cuộc chiến! Hàng chục nghìn sinh mạng đang gục ngã để chỉ chinh phục được vài cây số lãnh thổ, hàng chục nghìn người nam - trẻ và già - bị thương hoặc tàn tật, toàn bộ các thành phố của Ukraina bị san bằng, hàng triệu người phải di cư đang nương sống nhờ vả ở nước ngoài, hàng nghìn người bị những quả mìn được gài để hủy hoại cuộc sống tương lai của những người dân vô tội... Cần phải làm gì hơn nữa để chấm dứt những hành vi xâm lăng và mời gọi chúng ta ngồi vào bàn đàm phán về một nền hòa bình công bằng?

Vô số lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm thu hút sự chú ý tới “Ukraine bị tàn phá” đã bị bỏ ngoài tai. Chiến tranh và bạo lực dường như đã trở thành phương pháp giải quyết tranh chấp. Cuộc chạy đua vũ trang nhằm hướng tới các cuộc chiến trong tương lai hiện là điều hiển nhiên và được chấp nhận là không thể tránh khỏi. Số tiền không bao giờ có thể dành để xây dựng trường mẫu giáo và trường học, tài trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chống lại nạn đói hoặc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sinh thái bằng cách đặt trọng tâm vào việc bảo tồn hành tinh của chúng ta, nhưng ngược lại, luôn được sẵn sàng nói về vũ khí. Ngoại giao dường như im lặng khi đối diện với tiếng còi hiếu chiến. Còn những từ viển vông như hòa bình, đàm phán, đình chiến, đối thoại đều bị nhìn với nhãn quan ngờ vực nghi nan!... Rất ít thông tin được nghe từ châu Âu, ngoài sự nổi cộm của các cá nhân lãnh đạo.

Không bao giờ hơn lúc này cần phải cái thái độ cứng rắn với chiến tranh. Cần phải tiếp tục cầu xin Thiên Chúa ban tặng hòa bình, như Người kế vị Thánh Phêrô không ngừng làm, biết trân quí nhìn nhận những đốm than hồng của niềm hy vọng đang âm ỉ dưới tấm chăn dày đặc của tro bụi hận thù. Cần có một nền lãnh đạo mới có tính tiên tri, sáng tạo và tự do, có khả năng táo bạo, đặt trọng tâm vào hòa bình và trách nhiệm về tương lai của nhân loại. Cần phải có sự cam kết có trách nhiệm của tất cả mọi người trong việc đưa ra tiếng nói của những người không chịu đầu hàng, chống lại thái độ hân thù Cain “Cain-ist” của các cấp “lãnh chúa” vốn đe dọa đẩy đưa chúng ta vào chỗ tự hủy, dập tắt mọi khát vọng một cách mạnh mẽ và đang tâm.