Don Bosco và giấc mơ bảy ngọn núi đồi

(ANS – Rome) – Don Bosco mơ thấy mình vượt qua một con đường gập ghềnh sỏi đá một cách mệt mỏi, nhiều cố gắng nhiệt huyết, vượt qua nhiều khó khăn, nhưng cũng có âm vang khúc nhạc thiên đường và những thị kiến huy hoàng: tất cả những điều này có thể tìm thấy trong giấc mơ thứ ba của Don Bosco mà chúng ta khám phá lại theo quan điểm của lễ phụng vụ kính Cha thánh và kỷ niệm năm thứ hai trăm năm về giấc mơ nổi tiếng nhất của ngài lúc chín tuổi.

Hôm nay giấc mơ được gọi là “mười ngọn núi đồi” được trình bày trong Hồi ký tiểu sử VII, các trang 466-471. Trong trình thuật này, Don Bosco cống hiến cho giới trẻ của mình nhiều giáo huấn quan trọng khác nhau: tầm quan trọng của việc giữ gìn tâm hồn trong sạch và tuân theo những giáo huấn của đời sống Kitô hữu; giá trị của sự kiên trì và trung thành trên con đường mình đã chọn; và cuối cùng là chiều kích cơ bản của việc chăm sóc nâng đỡ lẫn nhau trên con đường chung của cuộc sống.

Vào tối ngày 22 tháng 10 năm 1864, Don Bosco đã kể giấc mơ này cho các bạn trẻ ở Nguyện xá, trong đó ngài tiết lộ rằng người vô tội dễ dàng vượt qua những trở ngại trên con đường cứu rỗi dù có nhiều khó khăn hơn so với người khác.

Cha thấy dường như cha đang ở trong một thung lũng rộng lớn có hàng ngàn thanh thiếu niên, nhiều người trong số họ, cha nhận ra là học trò của Khánh lễ viện của cha. Một bờ sông cao ngất đóng kín một đầu thung lũng.

“Cha có thấy nhiều triền núi đồi kia không?” Người Hướng Dẫn hỏi cha. “Chà, cha và các thiếu niên của cha phải tiến đạt đỉnh cao nhất đó.”

Nghe lời Don Bosco, tất cả thanh niên đều lao về phía các triền đồi núi. Các linh mục cũng chạy lên dốc, thúc đẩy các thanh thiếu niên tiến về phía trước, đỡ nâng những em bị ngã đứng lên và vác lên vai những em quá mệt mỏi không thể leo thêm được. Cha Rua xắn tay áo lên, tiếp tục làm việc chăm chỉ nhất, cha chụp lấy hai cậu bé cùng một lúc và đẩy chúng lên đỉnh núi, nơi chúng được an toàn và vui vẻ chạy nhảy. Cha Cagliero (vị Hồng Y tương lai) và Cha Francesia chạy tới chạy lui khuyến khích các em kiên trì leo núi. Cố lên, cố lên, cố lên!"

Không mất nhiều thời gian, tất cả đã đạt tới đỉnh một ngọn núi. “Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?” Don Bosco hỏi. “Tất cả các bạn phải trèo qua từng triền núi của mười ngọn núi trước mặt mình,” người lạ trả lời.

“Hỡi các bạn trẻ,” Don Bosco người hướng đạo nói to “Chúng ta cùng nhau phải vượt qua mười ngọn núi này.”

"Không thể nào! Rất nhiều thiếu niên yếu sẽ không có sức để vượt qua được!”


“Những ai không thể leo thì sẽ được cõng lên” giọng nói cha đầy cương nghị. Đúng lúc này, ở phía xa triền núi, xuất hiện một chiếc xe ngựa hình tam giác lộng lẫy, đẹp đến không thể diễn tả được. Ba bánh xe của nó xoay theo mọi hướng. Ba trục nhô lên từ các góc và nối với nhau để đỡ một biểu ngữ được thêu dệt lộng lẫy, mang dòng chữ Vô tội (Innocence) thật lớn. Lấp lánh vàng và đá quý, chiếc xe ngựa dừng lại ngay giữa bọn trẻ. Theo mệnh lệnh nhất định, năm trăm em nhỏ đã leo được vào xe. Don Bosco dừng lại, buồn bã bình luận: “Trong số hàng ngàn ngàn em, chỉ có vài trăm em được coi là vô tội.”

Đột nhiên cũng xuất hiện sáu cựu học sinh mặc áo trắng đã chết tại Khánh lễ viện. Giơ cao một biểu ngữ lộng lẫy khác có dòng chữ Xám hối. Họ đứng đầu đám đông để cùng vượt qua chặng đường. Khi có tín hiệu di chuyển, nhiều linh mục nắm lấy mũi xe và dẫn đường, theo sau là sáu cậu bé mặc áo trắng và phần còn lại là đám đông. Những chàng trai trong xe bắt đầu hát Laudate pueri Dominum [Hỡi các bạn, hãy ca ngợi Chúa – Thánh vịnh 112, 1] với điệu đàn du dương khôn tả.

Don Bosco tiếp tục tiến lên phía trước, bị mê hoặc bởi giai điệu thiên đường, nhưng trong âu lo, Cha vẫn quay lại để xem các con cái cha có đi theo không? Và một cảnh tượng đau thương! Cha vô cùng đau khổ khi nhận thấy nhiều em đã ở lại thung lũng, và cũng có nhiều em đang quay trở lại. Đau lòng, cha muốn trở lại để thuyết phục các con cái cha hãy bước đi theo cha và giúp đỡ họ, nhưng cha bị cấm quay trở lại! Cha la lên “Những con cái tội nghiệp đó sẽ bị mất linh hồn!” và cha phản kháng!...

Người lạ trả lời: “Điều tồi tệ hơn đối với các em còn rất nhiều”. “Chúng cũng nhận được lời mời gọi nhưng chúng đã từ khước mà đi theo chúng bạn. Chúng đã nhìn thấy con đường chúng phải đi. Chúng đã có cơ hội của chúng.” Don Bosco năn nỉ, nài van và cầu xin nhưng vô ích. Cha buộc phải tiến bước. Trong lúc cha vẫn còn đang nhức nhối với nỗi đau này thì cha nhận ra một sự thật đáng buồn khác: một số đông những em ngồi trên xe bị té ra ngoài... Chỉ có một trăm năm mươi em vẫn đứng vững dưới lá cờ vô tội. Lòng cha đau nhói một nỗi đau khôn tả. Cha hy vọng đó chỉ là một giấc mơ và cố gắng tỉnh lại nhưng đáng tiếc tất cả vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, tiếng hát trong xe vẫn tiếp tục, du dương ngọt ngào làm vơi đi nỗi buồn của Don Bosco.

Bảy ngọn đồi đã được vượt qua. Khi các em đến ngọn thứ tám, tất cả thấy mình đang ở một ngôi làng tuyệt đẹp, họ dừng lại nghỉ ngơi một lát. Những ngôi nhà đẹp và sang trọng không thể tả. Những cánh đồng rải rác những hàng cây trĩu nặng hoa, nụ và trái. Cảnh trí đó không thấy trên thế giới này! Các chàng trai tản ra khắp nơi, háo hức ngắm nhìn mọi sự và nếm thử trái cây. Ở đây một sự ngạc nhiên khác đang chờ đợi Don Bosco. Các con của cha bỗng chốc biến thành những người già nua: không còn răng, nhăn nheo, tóc bạc trắng, còng lưng, khập khiễng, chống gậy. Cha thật sửng sốt, nhưng giọng nói của người lạ vang lên, “Cha đừng ngạc nhiên, đã nhiều năm rồi kể từ khi cha và các con cái rời bỏ thung lũng... Âm nhạc làm cho chuyến đi của cha và các con cái cha được rút ngắn lại. Nếu cha muốn bằng chứng, hãy nhìn mình trong gương và cha sẽ thấy rằng tôi nói sự thật.”

Don Bosco được trao một tấm gương. Bản thân cha cũng đã già, mặt nhăn nheo và vài chiếc răng còn lại đã bị sâu.

Cuộc hành trình lại được tiếp tục. Xa xa, trên ngọn đồi thứ mười, hiện ra một luồng sáng ngày càng lớn hơn và rực sáng hơn, như thể tuôn ra từ một ô cửa khổng lồ (Thiên đường?). Tiếng hát lại tiếp tục, huyền hoặc đến nỗi giống như chỉ có thể được nghe và thưởng thức ở thiên đường. Don Bosco vui mừng khôn xiết khi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường.

Cha kết luận bằng chia sẻ rằng cha sẵn sàng kể bí mật cho một số bạn trẻ biết họ đã làm gì trong giấc mơ: liệu họ còn ở lại thung lũng hay bị té ra khỏi xe!...

Sau đó cha giải thích giấc mơ như sau: “Thung lũng là thế giới này; những triền đồi núi tượng trưng cho những trở ngại mà chúng ta phải vượt qua để gìn giữ mình khỏi những quyến rũ trần thế; toa xe là ơn thánh. Những người trẻ phải đi bộ là những người đã làm mất đi sự trong trắng nhưng đã biết ăn năn hoán cải.”