Lúc 6 giờ chiều ngày thứ Hai 12 tháng 12 theo giờ Rôma, Đức Thánh Cha đã cử hành Lễ Ðức Mẹ Guadalupe, bổn mạng các nước Mỹ Châu, tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha Phanxicô có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt nên năm nào ngài cũng cử hành Lễ Ðức Mẹ Guadalupe vào ngày 12 tháng 12.

Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có các vị trong giáo triều Rôma. Những người được mời tham dự thánh lễ là các vị Đại sứ của các nước Mỹ châu Latinh cạnh Tòa Thánh, và gia đình của họ, cũng như một số đại diện cho các linh mục sinh viên Mỹ châu Latinh.

Trong khi Đức Thánh Cha tiến lên bàn thờ, ca đoàn hát một bài thánh ca bằng tiếng Tây Ban Nha có tựa đề “América despierta” nghĩa là “Mỹ Châu hãy bừng tỉnh” với những lời như sau:

Mẹ của người nghèo, của những người hành hương, chúng con xin Mẹ cho Mỹ Châu La Tinh. Vùng đất mà Mẹ đến thăm bằng đôi chân trần, ôm chặt một đứa trẻ trong tay.

Ánh sáng của một đứa trẻ mong manh làm cho chúng con mạnh mẽ, ánh sáng của một đứa trẻ nghèo làm cho chúng con giàu có. Ánh sáng của đứa trẻ nô lệ khiến chúng ta được tự do, ánh sáng mà một ngày kia bạn đã ban cho chúng ta ở Bêlem.

Mẹ của những người nghèo, còn nhiều khốn khó vì bánh mì luôn thiếu trong nhiều nhà. Bánh của sự thật thiếu nhiều tâm trí, bánh của tình yêu, thiếu trong nhiều người.

Mẹ liên đới nhân loại; khi nói với Sứ Thần: “Xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền” Hôm nay, chúng con cần sự can thiệp của Mẹ để chúng con không ra hư nát.

Mẹ của Giáo Hội, đấng đã sinh Con Mẹ, cùng với Mẹ, chúng con chờ đợi sự tái lâm của Người.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

Thiên Chúa của chúng ta luôn dẫn dắt lịch sử nhân loại, không có gì nằm ngoài quyền năng của Người, đó là sự dịu dàng và tình yêu quan phòng, được thể hiện thông qua những cử chỉ, những sự kiện, những con người. Ngài không ngừng nhìn vào thế giới của chúng ta, những người thiếu thốn, đau khổ, lo lắng, để giúp đỡ bằng lòng trắc ẩn và lòng thương xót của Người. Cách Ngài can thiệp, biểu lộ, luôn làm chúng ta ngạc nhiên và làm chúng ta tràn ngập niềm vui. Chúa khiến chúng ta sững sờ, và Ngài làm như vậy với phong cách riêng của mình.

Bài đọc thư gửi tín hữu Galát cống hiến cho chúng ta một dấu chỉ chính xác giúp chúng ta chiêm ngắm với lòng biết ơn chương trình cứu chuộc chúng ta và làm cho chúng ta trở thành nghĩa tử của Người: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ” (Gl 4:4).

Và như vậy, việc Chúa Con đến làm người là biểu hiện cao nhất trong chương trình cứu rỗi của Người. Thiên Chúa, Đấng quá yêu thế gian, đã sai Con của Ngài “sinh bởi người nữ” cho chúng ta, để “hễ ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). Như thế, nơi Chúa Giêsu, được sinh ra bởi Đức Maria, Đấng Hằng Hữu bước vào sự bấp bênh của thời đại chúng ta, trở thành “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” mãi mãi, không thể đảo ngược và đồng hành bên cạnh chúng ta như anh em và bạn đồng hành. Ngài đến ở cùng chúng ta. Không có gì thuộc về chúng ta mà xa lạ với Người vì Người đã nên như một “người trong chúng ta”, thân thiết, bạn bè, bình đẳng với chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.

Và một việc như thế này, theo phong cách này, đã xảy ra gần năm thế kỷ trước, vào thời điểm phức tạp và khó khăn đối với cư dân của thế giới, Chúa muốn biến sự hỗn loạn do cuộc chạm trán giữa hai thế giới khác nhau thành một sự phục hồi ý nghĩa, một sự phục hồi của phẩm giá, trong sự cởi mở với Tin Mừng, Chúa biến nó thành một cuộc gặp gỡ. Và Người đã làm như vậy bằng cách gởi Đức Maria, Mẹ của Người, đến với chúng ta theo logic mà Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta: sau lời loan báo của sứ thần, “Bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa” (Lc 1L39). Đấng Trinh Nữ đã vội vã. Như vậy, Đức Mẹ Guadalupe của chúng ta đã đến những vùng đất được chúc phúc của Mỹ Châu, tự giới thiệu mình là “Mẹ của Thiên Chúa chân thật nhất mà nhờ Người chúng ta được sống” (x. Nican Mopohua); và Mẹ đến để an ủi, đáp ứng nhu cầu của các con cái, không loại trừ một ai, để bao bọc chúng như một người mẹ ân cần với sự hiện diện, tình yêu và sự an ủi. Đó là Mẹ lai chủng tộc của chúng ta.

Và năm nay chúng ta kỷ niệm Guadalupe vào thời điểm khó khăn cho nhân loại. Đó là một thời kỳ cay đắng, đầy tiếng ồn ào của chiến tranh, những bất công, thiếu thốn, nghèo đói, đau khổ ngày càng gia tăng. Và mặc dù chân trời này có vẻ ảm đạm và hoang mang, với những điềm báo về sự tàn phá và hoang tàn lớn hơn, nhưng đức tin, tình yêu đến mức hạ mình của Thiên Chúa vẫn dạy chúng ta và nói với chúng ta rằng đây cũng là thời gian cứu rỗi thuận lợi, trong đó Chúa, qua Mẹ Đồng Trinh, tiếp tục ban cho chúng ta Con của Mẹ, Đấng gọi chúng ta trở thành anh em, gạt bỏ tính ích kỷ, dửng dưng và đối kháng, mời gọi chúng ta chăm sóc nhau “không chậm trễ”, ra đi gặp gỡ những anh chị em bị lãng quên và bị xã hội tiêu dùng và thờ ơ của chúng ta loại bỏ, là những anh chị em của chúng ta bị bỏ lại phía sau. Và Đức Mẹ làm điều đó không chậm trễ: Mẹ là người mẹ vội vàng, người mẹ ân cần.

Hôm nay cũng như xưa, Santa María de Guadalupe - Đức Mẹ Guadalupe muốn gặp chúng ta, như ngày Mẹ gặp Juan Diego trên đồi Tepeyac. Mẹ muốn ở lại với chúng ta. Mẹ cầu xin chúng ta hãy để Mẹ làm mẹ chúng ta, hãy mở rộng cuộc đời chúng ta cho Chúa Giêsu Con Mẹ và đón nhận sứ điệp của Mẹ là hãy học yêu thương như Ngài. Mẹ đến để đồng hành cùng người dân Mỹ Châu trên con đường khó khăn đầy rẫy đói nghèo, bóc lột, thực dân kinh tế xã hội và văn hóa. Mẹ ở giữa đoàn lữ hành, tìm kiếm tự do, đi về phía bắc. Mẹ đang ở giữa những người Mỹ Latinh mà bản sắc của họ bị đe dọa bởi một chủ nghĩa ngoại giáo man rợ và bóc lột, bị tổn thương bởi sự rao giảng tích cực của một thuyết vô thần thực tế và thực dụng. Và Mẹ ở đó. Mẹ nói với chúng ta: “Mẹ là Mẹ của các con”. Mẹ của tình yêu trao ban sự sống.

Hôm nay, ngày 12 tháng 12, Tuần cửu nhật Guadalupana liên lục địa bắt đầu ở lục địa Mỹ Châu, một chặng đường chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm Biến cố Guadalupano lần thứ 5 vào năm 2031. Tôi khuyến khích tất cả các tín hữu của Giáo hội, là những người hành hương ở Mỹ Châu, các mục tử và tín hữu, hãy tham gia vào chặng đường chuẩn bị này. Nhưng, làm ơn, hãy làm điều đó với tinh thần Guadalupan thực sự. Tôi lo ngại về các đề xuất thuộc nhiều loại ý thức hệ-văn hóa, những người muốn chiếm đoạt cuộc gặp gỡ của một dân tộc với Mẹ của họ, những người muốn de-mestizo, muốn tạo nên một người Mẹ khác. Xin vui lòng, chúng ta đừng cho phép thông điệp của Đức Mẹ bị chắt lọc thành những khuôn mẫu trần tục và ý thức hệ. Thông điệp thật giản dị, thật dịu dàng: “Mẹ không ở đây sao, Mẹ không là Mẹ của con sao?”

Xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng muôn dân hằng mong ước, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Guadalupe, ban cho chúng ta những ngày vui tươi và thanh thản, để bình an của Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta và trong tâm hồn mọi người nam nữ thiện chí.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana