Xin Phép To Gan

Ông Môsê khẩn xin Chúa nhớ lại nghĩa tình với các tổ phụ mà tha thứ tội lỗi cho dân vì đã “thờ bò vàng”. Thấy tình liên đới của Môsê, Thiên Chúa tha thứ cho dân “phản bội”. Thế nhưng sau khi Chúa tha thứ thì Môsê đã biểu ông Aaron tán nhuyễn con bò vàng ra và bắt dân uống “để cho chừa”. Đọc chuyện ông Môsê bỗng nhớ lại chuyện “thật như bịa” về linh mục Gioan, một bạn thân chịu chức cùng ngày mà nay sắp giỗ mãn tang. Cách đây 27 năm khi ngài còn làm cha phó giáo xứ Xã Đoài, sau thánh lễ Chúa Nhật đặc biệt dành thiếu nhi, ngài đi ra sân nhà thờ bống thấy hai em nhỏ uýnh lộn nhau, bùn đỏ lấm lem. Ngài chạy đến:

-Sao lại đánh nhau? Chúa dạy chúng ta phải yêu thương nhau, yêu thương cả kẻ thù mà. Cả hai vừa khóc hu hu, cậu bé lớn trạc 9 tuổi chỉ vào cậu nhóc bé khoảng 7 tuổi:

-Nó không phải là kẻ thù. Nó là em con. Mẹ dặn nó không chịu nghe, cứ trốn lễ. Con đánh cho nó chừa.

Ông cha phó trố mắt!

Xin phép Chúa Giêsu cho con to gan kể lại phần cuối câu chuyện “dụ ngôn người con hoang đàng” đã được sửa lại là “dụ ngôn người cha nhân hậu” như sau:

“Khi về đến nhà, người con cả nghe tiếng đàn hát vội gọi một anh đầy tớ ra hỏi xem có chuyện gì thì biết em cậu đã về và được bố đón tiếp nồng hậu, dù nó đã ăn chơi phung phá tài sản sạch sành sanh đến mức chỉ còn thân tàn ma dại. Anh bước vào nhà. Bố nói với anh:

-Chúng ta phải ăn mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.

-Dạ, bố đợi con chút. Anh đến bên thằng em xáng ngay một cái bạt tai “nổ đôm đốm”: Mày làm khổ bố chưa đủ sao, còn muốn bố chết sớm nữa hả? Mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên ăn. Mai theo tao ra đồng mà chuộc lại lỗi lầm.

Ba bố con vào bàn ăn tiệc. Nói tiệc nhưng thực ra chỉ có nồi cơm độn khoai ba bốn phần nhiều gấp cơm và dĩa rau to đùng hơn mọi khi, vì cả làng đang lâm cảnh đói. Đang ăn, ông bố bỗng tròn xoe mắt:

-Thằng cả, sao hôm nay con cứ ăn khoai miết thế. Con thích khoai hả?

-Dạ, nếu con ăn cơm thì còn cơm đâu cho thằng em con ăn hả bố. Nó thiếu ăn lâu rồi.

Chính khi thực sự là anh chị em với nhau thì chúng ta mới biết cách sống tình liên đới như thế nào.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột