1. CON RƠI XUỐNG NƯỚC.

Đứa con trai của người nọ rơi xuống nước, ông ta không nhảy xuống ngay để cứu lên, nhưng lại chạy đến nước Việt ngàn dặm xa xôi.

Có người hỏi anh ta tại sao như vậy, anh nói:

- “Nghe nói người nước Việt bơi lội rất giỏi, nên chạy đi mời người nước Việt đến cứu, không tốt hơn là tôi cứu hay sao?”

(Kim Lầu tự)

Suy tư 1:

Có những tín hữu nói: “Đợi đến mùa Phục Sinh, Giáng Sinh có cha khách đến giảng tỉnh tâm trong họ đạo rồi xưng tội luôn thể...” Đợi cha khách đến để xưng tội, thì cũng giống như ông bố thấy con rơi xuống sông mà chạy qua nước Việt kiếm người bơi lội giỏi lại cứu vậy, khi người nước Việt biết bơi lội đến nơi, thì đứa con còn sống không nhỉ?

Cũng vậy, chúng ta không biết ngày nào giờ nào Thiên Chúa đến gọi chúng ta, cái cần phải làm ngay chính là lo chuẩn bị linh hồn cho sạch tội để đợi chờ Chúa đến. Đi xưng tội với linh mục này hay linh mục nọ thì cũng như nhau bởi vì bí tích hòa giải vẫn thành sự. Đợi cha khách đến giải tội khi trong lòng mình đầy những tội trọng, thì nguy hiểm hơn cả ông bố chạy đi cầu cứu người khác khi em bé rơi xuống nước, bởi sự sống của linh hồn thì quý hơn mạng sống của thân xác rất nhiều, cho nên phải tự cứu mình trước khi cha khách đến giải tội, bằng cách tuyên xưng đức tin của mình nơi bí tích Hòa Giải, tức là tin và chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa nơi bất cứ linh mục công giáo (hợp lệ) nào để tha tội cho chúng ta.

Cha sở cũng giống như vị bác sĩ riêng của mỗi tín hữu trong họ đạo, ngài biết rõ bệnh trạng thường xuyên, chứng nan y trong tâm hồn của các tin hữu mình, cho nên “toa thuốc” của ngài rất có ích cho hối nhân. Cứ đơn sơ mà đi xưng tội với ngài.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info