82. BIẾN THÀNH DU CÔN

Một người họ Mộ “冢”và một người họ Bốc “卜”kết làm anh em khác họ.

Anh nói với em:

- “Họ của anh rất là đặc biệt, em coi chữ “mộ冢” như chữ “mông蒙” không có đầu, giống như quan viên lấy mũ xuống vậy. Bây giờ anh thương lượng với em chút xíu, đem cái phẩy nơi eo của chữ “bốc卜” của em dời lên trên đầu chữ “mộ冢” của anh, để anh xuất đầu thì thành “nhà家” không phải là việc tốt hay sao?”

Người em nói:

- “Em cho anh mượn chút xíu để anh thành “nhà家” thì đương nhiên có thể được, nhưng khi anh thành “nhà家” thì em biến thành du côn (1) rồi”.

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 82:

Ở đời, có những người chỉ biết mình mà không biết người nên, vô tình họ bị mang tiếng là ích kỷ; chỉ thấy mình cần mà không nhìn thấy cái thiếu của người khác, nên họ bị người ta gọi là tham lam.

Có một vài người Ki-tô hữu cũng muốn cho mình tốt đẹp toàn diện, nên thích phê bình nói xấu người khác, thích lấy cái tiếng tăm của người khác làm của mình, thích lấy cái “điểm” của người khác trang điểm cho thành tích của mình để được tiếng khen, những người này họ muốn chữ “Ki-tô hữu” mà mình đang mang trên mình không có chữ “ki” ở đầu, hoặc không có chữ “tô” ở giữa...

Nếu chữ “Ki-tô hữu” mà không có chữ “ki” hoặc chữ “tô” thì ý nghĩa sao nhỉ? Ha ha ha...

Hãy làm người Ki-tô hữu thật trọn vẹn, đừng thêm bớt “râu ria” gì cả. Trọn vẹn tức là thực hiện thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình vậy. Amen

(1) Chữ “bốc卜” bỏ dấu phẩy ở giữa thì còn một gạch đứng (I) đọc là “gùn”, đồng âm với chữ “gùn棍: côn, gậy” nghĩa là du côn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info