Trong một tuyên bố đưa ra vào hôm thứ Ba 4 tháng 5, Đức Tổng Giám Mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp, gọi tắt là CEF, đã lên tiếng bày tỏ niềm vui của Giáo Hội Pháp trước kết quả của Công Nghị Hồng Y ngày 3 tháng 5 tại Vatican.

Công nghị đã diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 3 tháng 5 theo giờ địa phương Rôma tại phòng họp Công nghị trong điện Tông Tòa của Vatican với các vị Hồng Y hiện đang cư trú hoặc đến thăm Rôma.

Công nghị đã được mở đầu với Kinh Giờ Ba, hay lời cầu nguyện giữa buổi sáng, từ Phụng vụ Các Giờ Kinh.

Đức Hồng Y Marcello Semeraro, tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, sau đó trình bày tóm tắt về cuộc đời của bảy vị Chân Phước cho Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y.

Kế đó, các Hồng Y đã bỏ phiếu đồng thuận đối với các án tuyên thánh này.

Cuộc bỏ phiếu này là bước cuối cùng trong quy trình tuyên thánh và mở đường cho việc xác định một ngày được ấn định cho một Thánh lễ tuyên thánh.

Nhân vật nổi bật nhất trong số bảy người là Charles de Foucauld, nhà truyền giáo người Pháp bị giết ở Algeria năm 1916. Ngài là một người lính, một nhà thám hiểm, người trở lại đạo Công Giáo, linh mục, ẩn sĩ và tu sĩ phục vụ những người Tuareg ở sa mạc Sahara ở Angiêri.

Charles de Foucauld sinh ngày 15 tháng 9, 1858, tại Strasbourg. Thân phụ là Édouard de Foucauld làm nghề kiểm lâm. Thân mẫu là Élisabeth Beaudet de Morlet, nội trợ. Hai người lập gia đình lúc ông 35 tuổi, và bà 26 tuổi. Trong cùng một năm 1864, ông bà thân sinh của Charles đều lần lượt qua đời. Bà mất trước ông, vì hư thai. Sau 5 tháng, đến ông mất vì bệnh tim.

Trong ba năm từ 1874 đến 1876, Charles được đưa về Paris theo học nội trú tại trường các cha Dòng Tên. Theo thời khóa biểu của trường, anh phải dậy sớm từ 4g30, dự lễ, ca hát, đọc kinh, kỷ luật khắt khe, ăn uống sơ xài, không được ra ngoài. Người thanh niên khép kín và nhạy cảm này bắt đầu thấy trống vắng, và để lấp đầy, cậu bắt đầu làm quen với sách vở nhảm nhí. Hậu quả là vào năm thứ nhất triết học, đức tin anh bị lung lay. Rồi dần dần xa Chúa, đến mức mất luôn đức tin. Charles lao mình vào những cuộc ăn chơi trác táng. Để có tiền, anh gia nhập trường sỹ quan Saint Cyr, lúc mới 18 tuổi.

Năm 22 tuổi, năm 1876, Charles tốt nghiệp trường sỹ quan Saint Cyr, với cấp bậc thiếu úy, và được gửi sang chiến đấu ở Phi Châu. Năm 1882, Anh rời quân ngũ và lang thang mạo hiểm Phi Châu.

Sau khi phiêu bạt giang hồ, năm 1886, anh trở về Paris và may mắn gặp gỡ linh mục Henri Huvelin. Nhờ những lời khuyên bảo của ngài, anh tìm lại được đức tin.

Anh thực hiện cuộc hành hương Thánh Địa và tháng 3,1897, được nhận làm ẩn sỹ tại Dòng Clara ở Nazareth, trong 4 năm. Anh xin làm việc chân tay, không thù lao, ăn bánh mì, ngủ trên sàn đất và gối đầu bằng cục đá. Những năm này, anh là người giúp việc, coi sóc vườn tược cho nhà Dòng.

Cuối cùng, Charles được thụ phong linh mục vào năm 1901 và hăng say trong sứ vụ truyền giáo ở những nơi nguy hiểm nhất.

Ngày 1 tháng 12, 1916, khi trời vừa tối, khoảng 40 người đến vây quanh khu Tamarasset, sa mạc Sahara, nơi Cha Charles de Foucauld mới đến cư ngụ được 5 tháng. Họ là những người Touareges ở Ajjer, nổi lên chống lại người Pháp. Giao tranh sau đó nổ ra giữa những người đến cứu cha và bọn bắt cóc. Cha bị giết bởi một cậu bé canh chừng cha trong một tai nạn bất ngờ.

Đức Tổng Giám Mục Éric de Moulins-Beaufort nhận định rằng Cha Charles de Foucauld là một tấm gương sáng cho thanh niên Pháp, và cho biết thêm, trong một thời gian ngắn sắp tới CEF sẽ thông báo cụ thể các chi tiết liên quan đến lễ tuyên thánh cho ngài.
Source:Catholic News Agency