Ngắm nhín những trái khế trên cành khẳng khiu, không hiểu sao lòng lại nhận ra đâu đó hình ảnh của cuộc đời.

Đời cũng đầy chua ngọt, đầy góc cạnh. Song hành với đời, là song hành cùng muôn vàn những xót, những đau, những thương, những tủi cộng góp mà thành như chính bản thân đang có hôm nay.

Nói chính xác, đời là tích cóp hàng chuỗi ngày dài có bình minh lên và có cả những chiều mưa ảm đạm.

Những nụ cười phô cho thiên hạ nhìn thấy trong mọi ngày sống, lại có khi đang che lấp một vũng đầy nước mắt, chẳng những không được ai thấy, ai thấu, lại phải một mình trong âm thầm, trong tê buốt ngậm và nuốt. Bởi chỉ một mình, biết bao nhiêu lần cõi hồn thấm mặn, rát, tê dại...

Sức chịu đựng lắm lúc tưởng hao mòn, tưởng đổ gục, đến nỗi cõi lòng trỗi dậy niềm ước đó chỉ là mộng du, để còn có thể vững, còn có thể bước tiếp. Nhưng ước chỉ là ước. Đời thực vẫn thực, đâu hề mộng du.

Đi giữa đời, chỉ là một tấm thân, vậy mà một kiếp người phải đối chọi, phải vượt thắng bao nhiêu thứ cồn cào, bao nhiêu thứ tấn công, có khi đến từ sự vô tình, nhưng không ít lần, kẻ không hề mộng du phải bật thốt chua chát như tiếng kêu lên tận trời cao: Sao lại có thể ác đến vậy? Cùng đồng phận nay còn, mai vĩnh biệt tất cả, sao lại có thể nuôi trong hồn những thứ không thể thuộc về loài người như thế?

Dù vậy, lòng vẫn luôn nhủ, dù bị va đập đến đâu, phải luôn vươn lên trong ánh sáng ơn thánh, sự công chính, không để lòng vướng bận bất cứ sự gì có nguy cơ gây bất an tâm hồn.

Lời Kinh Thánh dạy về hậu quả của cái ác sẽ là khuôn vàng thước ngọc giúp lòng ly thoát những ảnh hưởng làm sai lệch lề luật Chúa:

"Trước mắt con, kẻ ác nói năng ngọt xớt, sững sờ kinh ngạc trước từng lời của con, nhưng sau lưng, nó đổi cung đổi giọng, biến lời con thành những điều gai chướng...

Tung đá lên cao, đá sẽ rớt xuống đầu mình. Đánh lén người, sẽ bị người đánh lại đau hơn. Ai đào hố sẽ sa xuống hố, kẻ gài bẫy sẽ mắc vào bẫy. Ai làm điều xấu sẽ bị cái xấu đè bẹp mà chẳng biết cái xấu đến từ đâu. Kẻ kiêu căng chuyên nhục mạ, châm biếm, nhưng luôn có nguy cơ bị báo thù như con mồi luôn bị sư tử rình rập. Ai thấy kẻ lành vấp ngã mà vui mừng, người đó sẽ sa bẫy, sẽ bị đau khổ dày vò ngay khi còn sống" (Hc 27, 23.25-29).

Chua ngọt hay góc cạnh cuộc đời, có trải qua, mới cho mình nhiều bài học, nhiều trải nghiệm. Trái khế trên cành khẳng khiu vẫn làm đẹp mắt người nhìn. Cũng vậy, đi qua bể dâu, sẽ thấy mình từng ngày trưởng thành, mạnh mẽ, dạn dày, cương quyết, kiên cường, vững chãi...

Càng ngụp trong nỗi đời, càng đẩy bản thân theo năm tháng rong ruỗi với chính phận mình, càng thấm thía cuộc đời không phải cơn mơ.

Trái khế mà còn có chua, có ngọt, có góc, có cạnh.

Đời người đâu dễ phẳng lặng như mặt nước hồ thu...