Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C 2019

Chúa Nhật 3 Mùa Chay hôm nay, với những gợi ý rõ ràng và thâm thúy của Lời Chúa, đang gọi mời chúng ta đi sâu vào đòi hỏi căn bản của Mùa Chay : SÁM HỐI.

Thật vậy, đây chính là thái độ đức tin căn bản của Mùa Chay mà ngay từ ngày Lễ Tro khai mạc Mùa Chay thánh, khi lãnh nhận Tro Thánh trên đầu, chúng ta đã được nhắc nhở qua chính lời của Đức Kitô tuyên cáo trong buổi khai trương cuộc đời rao giảng : “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Tuy nhiên, chúng ta đừng ngộ nhận một cách giản đơn rằng : Sám hối chay tịnh là chuyện riêng của Mùa Chay, là hành vi khổ chế mang tính thời vụ và thuần nhân bản; hay thậm chí, là phong cách “thời thượng” của những kẻ giàu có, ăn không ngồi rồi, căng da thừa mỡ… : “ăn chay hãm mình để giảm cân, giữ dáng, chữa bệnh…”.

Không, sám hối là chuyện chung của cả cuộc đời kitô hữu, là thái độ căn bản dành cho những ai muốn thuộc về Chúa Kitô và đi trên nẻo Tin Mừng, là cuộc “hành trình dài hơi” để chiến đấu và chiến thắng, là cuộc “xuất hành quyết định” để “vượt qua bến bờ nô lệ” và sẵn sàng cho cuộc “cập bờ đất hứa” !

Chính vì thế, cuộc hành trình của Mùa Chay hôm nay, một cách nào đó, luôn được quy chiếu về cuộc “XUẤT HÀNH” của dân Do Thái ngày xưa. Bởi vì chính qua giai đoạn Lịch sử Cứu Độ quan trọng nầy, mà dân Chúa hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi luôn tìm thấy những chỉ dẫn cần thiết để “vượt qua” kiếp sống ngục tù nô lệ của tội lỗi và dục vọng, của chào thua và yếu đuối, để tiến về miền đất hứa của ân sủng và tự do.

Trong Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Năm C) hôm nay, biến cố Xuất Hành lại được nhắc đến như một minh hoạ cụ thể để dẫn chúng ta vào nội dung sứ điệp Lời Chúa mà trọng tâm chính là SÁM HỐI.

Trước hết, chúng ta có thể nhận ra một ý nghĩa đầy thâm thuý của thái độ “Sám Hối” qua câu chuyện về cuộc hội ngộ giữa Mô-sê và Thiên Chúa trong hoang mạc Madian : sám hối là thái độ phải có của con người trước Thiên Chúa.

Câu chuyện được bắt đầu bằng cuộc đối thoại giữa một chàng Môsê đang trốn chạy như một tên tội phạm nguy hiểm của triều đình Pharaô và tiếng nói kỳ diệu phát ra từ “Bụi gai bốc cháy” giữa hoang mạc. Hình ảnh nầy với mệnh lệnh : “Hãy cởi dép ra…” đã cho thấy một nhân loại yếu đuối, tội lỗi, nhơ bẩn và một Thiên Chúa thánh thiện, uy quyền; và muốn được gặp gỡ Thiên Chúa, muốn được chuyện vãn với Ngài thì tác động đầu tiên phải là “cởi dép”.

Với các anh chị em dự tòng sắp lãnh nhận các Bí tích Nhập Đạo, thái độ “cởi dép” chính là đòi hỏi căn bản của Giáo Hội mà họ sẽ nghiêm túc và trân trọng trả lời trước khi được nhận lãnh bí tích : Chủ lễ : “Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, ông (bà, anh, chị, em, con) có từ bỏ tội lỗi không?”. Dự tòng đáp : “Thưa từ bỏ”. (Nghi thức đơn giản nhập đạo của người lớn).

Với chúng ta, “cởi dép” chính là trút bỏ cái tôi trần tục, là vứt bỏ những “trang phục” giả hình kệch cởm, là trở về với con người đích thực của mình…Đó không là hành vi “sám hối sao” ? Đó không là một “thái độ thường xuyên” của con người, của chúng ta, những tạo vật yếu hèn thuộc dòng giống A-đam – E-va, và là một “nhịp sống tâm linh” cần thiết, liên hệ đến chính “sinh mệnh” của đời mình, như chính Đức Kitô đã cảnh báo trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay nhân hai biến cố thời sự về các vụ chết người của vùng Palestina : vụ án Philatô giết các người Galilê và vụ 18 người bị tháp Siloê sụp đè chết : “Nếu các ngươi không chịu sám hối các ngươi cũng sẽ chết như thế”.

Chúng ta hôm nay cũng vậy : “Đừng tưởng” mình thánh thiện, vô tội mà dửng dưng với lời gọi mời sám hối của Mùa Chay và của cuộc hành trình hoán cải trong nhịp sống kitô hữu. Đứng trước sự toàn thánh của Thiên Chúa không ai có thể trịch thượng “mang nguyên đôi dép dơ bẩn” của cuộc đời mình, của “cái tôi” trần trụi, dơ dáng dị hình của mình !

Đây cũng chính là điều được Thánh Phaolô ân cần nhắc bảo cộng đoàn tín hữu Cô-rin-tô, một cộng đoàn đang đối diện với bao thách đố của tinh thần thế tục, phóng túng, duy vật và bao nhiêu đồi truỵ của tâm thức ngoại giáo. Ngài đã nhắc lại những cuộc đời thất bại, gục ngã của thế hệ cha ông ngài thời Xuất Hành vì đã chủ quan, kiêu ngạo, quay lưng thách thức Thiên Chúa. Ngài muốn anh chị em tín hữu Cô-rin-tô hôm nay không đi theo vết xe đổ ngày xưa để phải bị huỷ diệt. Nhưng khiêm hạ nhìn nhận thân phận yếu đuối, giới hạn của mình để trở về với Thiên Chúa trong tin yêu phó thác. Lời giáo huấn đó đã cô đọng thành một câu tục ngữ vẫn còn giá trị mãi tới hôm nay : “Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã” (Bđ 2).

Nhưng dù sao, “cởi dép” đó mới chỉ là thái độ cần thiết khởi đầu, là việc sám hối mang tính “quy kỷ nhân bản” mà sách giáo lý vẫn thường gọi bằng danh xưng "ăn năn tội vì mình". Một cách nào đó, theo nhãn quan Phật Giáo, thái độ nầy là một dạng “chánh kiến” để nhận thức “tham, sân, si”, căn nguyên của con đường khổ não, hoặc đơn giản, chỉ là hành vi “tự kiểm” mà các tổ chức chính trị xã hội vẫn thường áp dụng cho các thành viên.

Thái độ hay hành vi sám hối mà Lời Chúa đề nghị hôm nay còn thế nữa. Sám hối là dám tin vào tình yêu của Thiên Chúa.

Thật vậy, điều cốt yếu của thái độ sám hối Kitô giáo phải đặt trọng tâm vào tình yêu đối với Thiên Chúa, phải là một quy hướng của lòng hiếu thảo tin yêu về chính Ngài, là Đấng giàu lòng xót thương và đầy khoan nhân tha thứ để quyết tâm làm lại cuộc đời trong tin yêu phó thác. Đó chính là thái độ ăn năn sám hối đích thực mà sách giáo lý gọi là "Ăn năn tội vì Chúa" ; và đó chính là tiêu đích của câu chuyện kế tiếp của sách Xuất Hành khi Thiên Chúa mạc khải Danh của Ngài và ý định cứu độ của Ngài cho Môsê : “Ta là Đấng hằng hữu….Ta đã thấy cảnh khổ cực của Dân ta bên Ai-Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than...ta biết nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-Cập… và đưa chúng từ đó tới một miền đất tốt tươi rộng lớn....”.

Thiên Chúa của chúng ta là như thế. Một Thiên Chúa đang biết rõ nỗi lầm than khốn khổ, và thân phận tội lỗi yếu hèn của chúng ta để tìm phương cứu thoát, để mở đường cứu độ, để tha thứ khoan dung...

Thiên Chúa hằng hữu chính là Thiên Chúa của tình yêu, của cảm thông, tha thứ, khoan dung và đồng hành.

Sám hối chân thực chính là “dám tin vào tình thương của Chúa để đứng lên trở về”. Trình thuật Tin Mừng về bi kịch Khổ Nạn đã cho chúng ta thấy hai mẫu người đối lập đã dẫn tới hai kết cục khác nhau : Bằng những giọt nước mắt sám hối và vững tin vào ánh mắt nhân từ của Thầy Chí Thánh, cho dù chối Thầy 3 lần, Phêrô vẫn được Thầy thứ tha, đón nhận và tín nhiệm giao cho thánh vụ chăn dắt Giáo hội. Trong khi đó, Giu-đa quay lưng lầm lũi bước đi trong bóng tối cô độc của cái tôi kiêu căng và khước từ vĩnh viễn tình thương yêu tha thứ để cuối cùng kết thúc cuộc sống bằng chiếc dây thòng lọng của tuyệt vọng.

Như thế, hành trình sám hối của Mùa Chay thánh luôn mang dáng đứng của niềm tin yêu hy vọng, hy vọng sẽ có một miền "đất hứa" tâm linh xinh tươi và đầy hoa thơm cỏ lạ, một "mái ấm nhà cha” đầy ắp tiếng cười của anh em sum họp một nhà, một tiệc cưới Phục Sinh mà mọi người chúng ta đều hân hoan trong chiếc áo trắng tinh của ân sủng.

Và đó chính là điểm quy chiếu của dụ ngôn Tin mừng về Cây Vả không trái mà Chúa Giêsu đã quảng diễn liền sau câu chuyện “nếu các ngươi không sám hối”. Sám hối, chay tịnh phải luôn mang lại những hoa quả phúc đức, những trái ngọt thiêng liêng…

Đây cũng chính là những đòi hỏi căn bản mà Giáo Hội dành cho các anh chị em dự tòng sắp được gia nhập Kitô giáo sau thời gian học hỏi giáo lý đức tin, hoán cải cuộc đời, cam kết dấn thân cho một đức tin mới. Sự chọn lựa đó, hoán cải đó phải đi đôi với những thực hành đức tin cụ thể, như những hoa trái thiêng liêng : “Vậy trước đây ông (bà, anh, chị, em, con…) đã nghe lời Người, đã muốn tuân giữ giới răn Người, đã sống trong tình huynh đệ và cầu nguyện chưa ? Để trở thành Kitô hữu ông (bà, anh, chị, em, con…) đã làm tất cả những điều ấy chưa ?” (Nghi thức đơn giản nhập đạo của người lớn)

Với chúng ta, những Kitô hữu, làm sao chúng ta lại để Mùa Chay qua đi mà mình chẳng được gì, để "thời thuận tiện, giờ cứu độ" trôi qua mà chúng ta vẫn đứng lại trong “đôi dép” cũ mèm của cái tôi đáng ghét ? Đâu cần tới những “lát gươm xử trảm của Philatô”, hay “tháp Siloe đổ sập” chúng ta mới bị giết chết, mà quả thật, nếu không SÁM HỐI, chúng ta đã chết tự bao giờ trong chính tội lỗi và sự tự mãn của chính mình…

Ai lại muốn đứng im làm “cây vả khô chồi choán đất” trong suốt cả Mùa Chay; và cũng chẳng vui gì khi tiến về mừng đại tiệc Phục Sinh trong “đôi dép cũ mèm” !

Ngay từ hôm nay, tôi phải quyết tiến lên bằng đôi chân không ăn năn sám hối cho dẫu phải trầy trụa rướm máu để gặp được “Bụi gai rực lửa” là Thiên Chúa của tình yêu cứu độ; và tôi phải sớm trở thành một cây vả sai trái đầy hoa để khỏi bị bứng đi quăng vào hố rác, hay kinh khủng hơn, bị ném hẵn vào hỏa ngục trong một ngày không xa nơi cuối cuộc hành trình về “Đất Hứa” ! Amen.

Giuse Trương Đình Hiền