TÂM TÌNH NHÂN NGÀY LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Bầu trời Huế hôm nay trở nên tươi sáng, nắng lên nhưng dễ chịu chứ không quá gay gắt, tiết trời lúc nầy vương nhẹ hơi nóng đến nỗi tôi không còn thấy chiếc áo khoắc trên từng người như những ngày nắng khô khốc trước, điều này như báo hiệu một niềm vui rộn rã đang về!

Khuôn viên nhà thờ Chính tòa Phủ Cam sáng nay trở nên khác lạ so với nhiều lần tôi đến dự lễ. Hôm nay đông nghẹt người, những tiếng cười rôm rã, tiếng chào hỏi và những câu chuyện giữa những người thân quen cũng như những người mới gặp nhau lần đầu làm cho bầu khí buổi sáng vỡ oà niềm vui và hạnh phúc. Từ cha mẹ, anh chị em, thân nhân và anh chị em trong giáo xứ của các tân Linh mục mà chốc nữa đây sẽ được truyền chức rất hân hoan - phấn chấn, ai cũng biểu lộ niềm vui trên khuôn mặt của mình; bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người đi dự lễ với tinh thần hiệp thông, cùng chung niềm vui của Giáo phận nhà, nhưng cũng có một số người đến đây để muốn biết được Thánh lễ Truyền chức như thế nào. Thế rồi, niềm vui như muốn bao trùm tất cả. Đúng là niềm vui của những người đồng đạo, cùng chia sẻ niềm tin, cùng thao thức với Giáo Hội, người Mẹ hiền luôn canh cánh với đàn con, dù trong hoàn cảnh nào, thuận lợi hay nghịch, bởi vì, hôm nay Giáo phận có thêm 12 Tân linh mục trong cánh đồng truyền giáo, khiến cho bầu khí trở nên thân thương, gần gũi, đầy ắp tiếng cười!

Là một sinh viên, một người con trong Giáo phận với tinh thần hiệp thông, bên cạnh sự tò mò của bản thân muốn biết về một thánh lễ Truyền chức Linh mục, nên tôi vẫn chưa thấy lòng mình có một điều gì nỗi trội. Nhưng từ khi vào khuôn viên nhà thờ, tôi đã thấy lòng rạo rực lên, đặc biệt từ lúc bắt đầu Thánh lễ với các nghi thức Phụng vụ rất trang nghiêm và trọng thể, trái tim tôi đã thổn thức và xúc động. Một không gian đầy kín người, mặc dù giờ đây bên ngoài trời nắng nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp, ấm nhờ tình yêu thương của Thiên Chúa đang ôm chặt mỗi người chúng ta trong cánh tay của Ngài.

Thánh lễ Truyền chức hôm nay có nhiều điều làm tôi đánh động, trước hết là bài giảng của Đức Cha Giuse, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Ngài đã nói một cách dí dỏm và thực tế về đời sống của người dân Huế. Đức tổng đã nhắc đến tên hai giáo xứ Linh Thuỷ và Thành Công, nơi mà ngài vừa ghé thăm. Qua những lời ngài nói, có lẽ rằng ngài đã rất ưu tư cho giáo phận, cho con cái của ngài, vì có quá nhiều khó khăn và còn nhiều cái nghèo mà con dân đang mang lấy. Tôi nhớ ngài nói: “ Tôi thấy xót xa khi nhìn thấy còn nhiều cảnh nghèo nàn, nói ra không phải để khoe mình hay cho mình là nhân đức, nhưng cảm được điều đó không phải ai cũng có, mà đó là một ơn riêng đặc biệt từ Thiên Chúa. Làm thế nào để các Linh mục khám phá được niềm vui và sức hấp dẫn của cánh đồng Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị”; rồi, một câu khác ngài nói với các Tân Linh Mục: “Các con là những người đầu tiên được cha Truyền chức Linh mục, Cha ước ao Thánh lễ Truyền Chức này sẽ là một kỷ niệm không bao giờ phai trong tâm khảm của Cha”. Hai câu nói này còn vang dội mãi trong tôi cho đến giờ phút này. Tôi nghe sao mà gần gũi, từng lời nói như rót nhẹ vào tim, chân thành và chan chứa tình thương, như lời của một người bố đang nói với con mình, đang cảm thấy đau khi thấy con thiếu thốn, đang rất lo lắng và trăn trở phải làm gì cho con được tốt hơn. Cách riêng, đối với các tiến chức, lời nói ấy bộc lộ hình ảnh hạnh phúc của một người bố, như một “người bố nông dân” đang chứng kiến ngày con mình đỗ vào một trường Đại Học lớn! Tạ ơn Chúa đã cho tôi có cảm nhận đó từ ngài, khoảng cách thiêng liêng giữa tôi và ngài trở nên ngắn hơn, tôi đã cảm nhận được gần ngài hơn qua tình Chúa. Hạnh phúc lắm! Hạnh phúc vô cùng! Vì tôi đã cảm nhận được Chúa qua ngài, cảm được tình cha qua Mẹ hiền Giáo phận, cảm được tình hiệp nhất trong lòng Hội Thánh. Xin Chúa cho ngài luôn được khoẻ mạnh và đầy ơn Chúa! Ước mong sao đó cũng là niềm hạnh phúc của các con chiên trong Giáo xứ khi nói về người cha của mình!

Thứ đến là hình ảnh của các thầy Phó tế nằm sấp mặt trước Bàn thờ khi hát kinh cầu các thánh, khiến lòng tôi trở nên ngậm ngùi. Vì với tôi, Linh mục là người dâng Thánh lễ, giảng dạy Lời Chúa, cử hành các Bí tích, là con người được Thiên Chúa tuyển chọn và hiến thánh, sống xa mọi tham sân si của cuộc đời, là con người cao quý. Nhưng, giờ đây trước mắt tôi là những con người mỏng giòn, mong manh, yếu đuối đang kêu cầu Thiên Chúa, kêu cầu các Thánh phù giúp độ trì. Ôi, ngậm ngùi - xúc động cũng đúng thôi! Vì trước sự thánh thiện của Thiên chức và con người bọt bèo - dễ vỡ, có ai cho mình là xứng đáng! Ngay lúc đó, tôi đã chắp tay cầu nguyện cho từng người một, từng tiến chức, xin Chúa giữ gìn và ban ơn thêm, để rồi đây, các Tân Linh mục có một đời sống đạo đức và kết hiệp mật thiết với Chúa. Tôi khao khát các Tân Linh mục của Chúa, rồi đây sẽ làm thăng tiến người khác, làm cho đoàn chiên được giao phó cho mình được tốt hơn qua chính đời sống của các ngài. Sau đó là hình ảnh đặt tay của Đức tổng Giuse, của các cha trên từng tiến chức đã làm cho tôi cảm nhận một niềm vui thiêng liêng, vì những gì mà Chúa đang làm: Chính tình thương của Thiên Chúa gắn kết con của Ngài lại với nhau, tình anh em con của cùng một Cha trên trời. Phải chăng đây cũng là khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời của các tiến chức.

Và, một hình ảnh đẹp nữa nhưng rất ít người để ý đến. Đó là hình ảnh của hai Linh mục đang lúc đưa Mình Thánh Chúa ở trên “tầng đàn” của Nhà thờ Chính tòa thì đã có “hai thiên thần” quạt để cho các ngài bớt đi cái nóng như muốn tắm ngài qua những giọt mồ hôi. Có lẽ hai thiên thần đó trộm nghĩ: cha chắc đang nóng lắm, mình một chiếc áo mà vẫn còn cảm thấy, huống hồ gì cha! Hai thiên thần đó cũng chỉ là con người thôi, là hai giáo dân đơn sơ và đầy lòng yêu mến. Tôi cứ đăm đăm nhìn và cảm thấy một niềm vui cứ lớn dần trong tim. Tôi như tự hỏi: phải chăng Giáo Hội Chúa được đứng vững từ những hy sinh âm thầm nhỏ bé của những tâm hồn “đơn sơ, hèn mọn”! Viên đá người thợ xây loại bỏ lại trở nên viên đá góc tường. Viên đá góc chắc hẳn rất cần phải không bạn? Thế nhưng có ai biết, có ai thấy bao giờ! Biết đâu với cử chỉ chân tình của hai thiên thần kia đã làm cho hai tâm hồn tội lỗi được trở về với Chúa?! Có chăng Giáo Hội đang rất cần những hành động như thế của người tín hữu và cách riêng, những con người sống đời tận hiến?!

Đến đây, qua cử chỉ của hai bạn trẻ vừa nói, tôi thêm một chút suy tư: Ai nói con người thời nay vô tâm? Hình ảnh trên không thể nói được như thế, hình ảnh ấy cho thấy người Kitô hữu vẫn còn rất nhạy bén, và có lòng thương cảm. Trong thực tế, tôi vẫn thấy phần đông người Kitô rất tốt, với tôi, tôi rất tự hào là một Kitô hữu, bởi vì khi gần gũi Chúa, Ngài cho chúng ta luôn có một lương tâm nhạy cảm và hay thương xót. Hơn nữa, họ là những người được giáo dục trong các môi trường tốt, trong các lớp giáo lý, trong các đoàn thể, để giờ đây có thể trở thành những công dân tốt cho đời, cho Đất Mẹ thân yêu.

Thánh lễ Truyền chức được cử hành thật trang trọng và sốt sắng, tràn ngập bầu khí đạo đức và linh thánh. Ca Đoàn đã kết thúc với bài hát tạ lễ “Đẹp thay” như một lời mời gọi hãy ra đi, ra đi mang theo “niềm vui Tin Mừng”, ra đi gieo mầm, đến với những mảnh đất trống, đến với những con người nghèo, những người đau khổ, bất hạnh đang cần đến những chứng nhân của Chúa. Điều đó không chỉ dành riêng cho các Tân Linh mục mà cho cả mỗi người chúng ta, những người Kitô hữu.

Tạ ơn Chúa vì tôi thật may mắn, nếu như Chúa không gửi một người nhắc tôi, và tạo cho tôi một sự tò mò thì tôi đã không tham dự được Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục đầy ý nghĩa này. Thánh lễ đã cho tôi trải nghiệm tình thương của Thiên Chúa, đặc biệt, tôi được hiểu về Thiên chức linh mục cao quý dường nào! Ước mong các Tân Linh mục mãi giữ được những cảm nghiện đầu đời Linh mục này, hầu có thể dùng chính đời sống của mình làm thăng tiến, biến đổi con người và thế gian.

Người con xứ Huế