ĐỒNG BÀO VIỆT NAM MUỐN BIẾT

Từ cuối tháng 8 năm 2014, đồng bào yêu nước Việt Nam (VN) đã đưa lên các trang mạng xã hội hình chụp của mình với dòng chữ ‘Tôi (Chúng tôi) muốn biết’. Tham gia phong trào này, những công dân nước Việt muốn thực thi ‘Quyền được biết’ của người dân về những chính sách quốc gia trên mọi lĩnh vực: giáo dục, y tế, an sinh xã hội, môi trường… Liên Hiệp Quốc, mà VN là một thành viên, đã chọn ngày 28 tháng 9 hàng năm để vinh danh ‘Ngày Quốc tế Quyền Được Biết’ (International Right to Know Day). Hiến pháp VN quy định người dân được quyền tiếp cận thông tin, nhưng Nhà nước ở đây do đảng Cộng sản độc tài chiếm quyền, không tôn trọng. Vấn đề lưu tâm số 1 của Toàn Dân hiện nay là Mật ước Thành Đô và hậu quả của nó. Sau đến, vấn đề Hoa kỳ bán võ khí sát thương cho Cộng sản VN khi họ còn tiếp tục vi phạm nhân quyền cũng sẽ được chúng ta suy nghĩ.

I. MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ.

Như chúng ta biết trong khi Tàu cộng đã mang giàn khoan dầu khổng lồ Hải dương (Haiyang Shiyou) 981 trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (Exclusive Economic Zone, tiếng Anh và Zone Economique Exclusive, tiếng Pháp) của Việt Nam (VN) 80 hải lý, từ ngày 02.05.2014, để khoan tìm dầu ở biển V N. Nhà nước Việt cộng đã phản đối bằng mồm và đôi bên chỉ đánh nhau bằng súng nước và một tàu đánh cá ngư dân Việt bị chìm. Do đó, để nhắc Việt cộng về số phận VN đối với chúng sau này, Truyền thông Trung quốc (TQ) công bố những chi tiết về ‘Kỷ yếu Hội nghị Thành Đô’ (xin trích): « Vì sự tồn tại sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản, Đảng Cộng sản và Nhà nước VN đề nghị TQ giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. VN sẽ cố gắng vun đắp tình hữu nghị lâu đời giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp. Và VN mong muốn được làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như TQ đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây…. TQ đồng ý và chấp nhận đề nghị này và cho VN thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản VN giải quyết các bước tiến hành cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc TQ ».

Ngày 20.07.2014, Thiếu tướng Lê Duy Mật, cựu phó tư lệnh Quân khu 2 có thư kiến nghị gửi đến các lãnh đạo đảng cộng sản để yêu cầu phải công khai Thỏa hiệp Thành Đô. Ngày 04.09.2014, 20 cựu sĩ quan cao cấp Quân đội Nhân dân VN cũng có một kiến nghị gởũi cho Chủ tịch nước và Thủ tướng đề nghị phải công khai cho người dân biết về những thỏa thuận đã được ký kết giữa hai bên. Thời gian trôi đi, các lãnh đạo đảng và Nhà nước không hồi đáp và bên kiến nghị cũng đành im tiếng vì cả hai bên họ đều thuộc cái đảng chủ trương ‘Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô Trung quốc’. Hơn thế nữa, sự can đảm của họ chỉ cho phép họ phải biết dừng lại ở mức ‘kiến nghị’ để không bị đảng xiết sổ hưu và sẽ đói. Lời đe dọa này đã được đại tá phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Trần Đăng thanh, học viện chính trị bộ quốc phòng, đưa ra với các lãnh đạo khối, đảng, tuyên giáo, công tác chính trị và các quản lý sinh viên, đoàn, hội thanh niên các trường đại học, cao đẳng Hà nội, tháng 12.2012 để nhắc ‘trong 4 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm chống Mỹ, nhân dân Trung quốc, nhà nước Trung quốc đã từng nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ. Như vậy ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa’.

Can đảm hơn vì muốn biết Sự Thật về sự tồn vong của Tổ Quốc, nhóm những người Việt không muốn Quê hương mình trở thành Tây tạng hay Tân cương đã khởi xướng phong trào ‘Chúng tôi muốn biết’ loan báo vào ngày 15.10.2014, đại diện của họ sẽ đến Ban Dân nguyện ở Hà nội và Văn phòng Quốc hội 2 tại Sài gòn để trao văn bản ‘Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành đô’.

Thực thi lời báo trước, những công dân yêu nước, sáng hôm 15.10.2014, đã đến hai cơ quan trên để trao văn bản ‘Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô’ như ý nguyện. Nhiều đồng bào ở Sài gòn đã bị an ninh canh giữ ở nhà, nên rất ít người ra ngoài được. Tại Hà nội, những người này bị chặn lại bởi những công an mặc sắc phục và đồ dân sự. Họ nói ở đây không tiếp đơn từ gì mà đây chỉ là nơi làm việc của Quốc hội. Tại Sài gòn, Văn phòng 2 Quốc hội đóng cửa, không biết bên trong có làm việc hay không. Bên ngoài, đủ thứ, công an, an ninh, dân phòng, bố trí quanh khu vực đó rất nhiều, để không ai có thể vào để trao thỉnh nguyện.

Hành động từ chối yêu cầu từ cử tri mà những kẻ tự nhận đại biểu đã xảy ra trong thời gian đầy những chuyện khôi hài đến nổi, ngày 05.11.2014, đại biểu Trương Trọng Nghĩa phát biểu tại nghị trường : « Người ứng cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân không chỉ cần có trình độ, mà còn cần cả trắc nghiệm về thần kinh, tâm lý ». Đề nghị lập tức được sôi nổi góp ý, đại biểu Trần Du Lịch chê : « Dự thảo luật quy định tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội còn quá đơn giản. Nếu cứ chung chung thế này thì một người mới từ bệnh viện tâm thần về có ứng cử được không? ». Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Phó giám đốc Sở Y tế Tp.HCM) cũng phụ họa : « Ứng viên phải khám sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần. Rất tiếc, đây không là một sáng kiến xây dựng của chúng mà là để chửi nhau sau khi đại biểu Hoàng Hữu Phước đã đăng những bài viết có nội dung công kích, vu khống, bôi nhọ các ông Nghĩa và Quốc, tất cả thuộc đoàn đại biểu Tp.HCM. Chưa hết, ngày 31.10.2014, đại biểu Thích Thanh Quyết, thượng tọa phó chủ tịch Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, đề nghị nhà nước ‘phải quyết tâm xây dựng quân đội nước ta mạnh như là quân đội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên’. Thật khó nín cười. Điều 69 Hiến pháp quy định : ‘Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam’. Nhưng, do cơ chế ‘đảng cử, dân bầu’, bây giờ, chính các đại biểu đã nghi ngờ có những vị đồng viện có thể bị bệnh tâm thần… Báo Vietnamnet ngày 11.04.2014 có đăng tin : ‘Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh : « Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai ? ». Ông này được giới truyền thông truy tặng là chính trị gia ‘vô địch’ về phát biểu hề ở VN.

II. ĐÔI DÒNG VỀ TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH MẬT ƯỚC

Sau khi chiếm Việt Nam Cộng hòa ngày 30.04.1975, trái ý Tàu, nên Khmer Đỏ được phái xâm nhập vào lãnh thổ chúng ta và tàn sát đồng bào VN. Năm 1979, Việt cộng đánh chiếm Campuchia và dựng nên chính quyền Hun Sen khiến TQ phải dạy cho VN một bài học bằng tiến quân vào các tỉnh miền Bắc VN, bạo dâm phụ nữ và giết trẻ thơ VN. Truyền thông Tàu không ngớt tố cáo sự phản bội của VN mà họ đã giúp để VN thắng Pháp tại Điện biên phủ.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Việt cộng mất chỗ dựa chính trị, ngoại giao và, nhất là nguồn viện trợ kinh tế. với sự khôn lanh, chúng phải trở lại cầu thân với Trung cộng. Năm 1990, quân Hun Sen đang mạnh và cả thế giới ghét Khmer Đỏ vì đã giết hàng triệu người dân vô tội. Bộ trưởng Ngoại giao VN Nguyễn Cơ Thạch không chấp nhận ‘đầu hàng’ ở Campuchia, tức chịu thua TQ, gây mối thù với TQ. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thì sẵn sàng nhượng bộ ở Campuchia để mong được TQ tha thứ và giúp tiền cộng đảng VN, nên đã phải sửa lại Hiến pháp VN, xóa bỏ những đoạn kể tội TQ, kẻ thù truyền kiếp của dân Việt. Linh và Lê Đức Anh, bộ trưởng Quốc phòng, đã tự hạ mình đến gặp đại sứ TQ tại Hà nội để xin cho được gặp giới lãnh đạo Bắc Kinh.

Trong hoàn cảnh đó, TQ đã biết mồi nhử để đưa các lãnh đạo cao cấp VN rơi vào bẫy, phải chấp nhận, theo lời Linh, ‘hợp tác với TQ để bảo vệ chủ nghĩa xã hội chống đế quốc’, với điều kiện đôi bên phải thỏa thuận một giải pháp cho Campuchia trước. Việt cộng phải chiều ý. Suốt thời gian bàn bạc, chuẩn bị, TQ bày trò chia rẽ nội bộ VN như từ chối nói chuyện với Nguyễn Cơ Thạch mà chỉ nói thẳng với Tổng bí thư Linh hoặc qua Ban Đối ngoại Trung ương đảng. Khi chính thức gặp thứ trưởng ngoại giao TQ Từ Đôn Tín, Trần Quang Cơ, thứ trưởng ngoại giao VN ghi lại trong hồi ký: « Tôi nhớ như in cái giọng ngạo mạn kiểu ‘sứ giả thiên triều’ của Từ… khi nói ‘Lần này tôi sang Hà nội chủ yếu để bàn với các đồng chí VN về vấn đề Campuchia, đồng thời cũng xem xét nguyện vọng của các đồng chí (tức Linh và Anh)…’ ». Do đó, ông Thạch không được đi họp ở Thành Đô và, sau đó, mất chức bộ trưởng Ngoại giao.

[Tên khai sinh của ông Thạch là Phạm Văn Cương, nên tháng 08/2011, Quốc hội VN rất dè dặt khi bầu con ông là Phạm Bình Minh làm Bộ trưởng Ngoại giao vì sợ sự chống đối từ TQ.]

Cuối cùng, tại Thành Đô, VN phải đồng thuận công thức của TQ về Hội đồng Lãnh đạo Campuchia gồm 6 người Khmer Đỏ, 6 người phe Hun Sen và vị Chủ tọa là Sihanouk, ông hoàng sống thường xuyên ở Bắc Kinh trái với chủ trương của VN là 6 người cho mỗi phe. Từ đó, với 7 phiếu, TQ thắng VN tại xứ Chùa Tháp. Tuyên cáo sau Hội nghị Thành Đô gồm 8 điểm thì 7 đã chỉ đề cập đến Campuchia, điểm thứ 8 nói đến việc hợp tác giữa hai đảng Cộng sản cũng nhấn mạnh tới việc Campuchia. Kết quả, những mơ ước ‘hợp tác bảo vệ chủ nghĩa xã hội chống đế quốc’ của Linh đã trở thành hão huyền. Ông Dương Danh Dy, cựu tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu, TQ, cho biết trong thời gian hội nghị, Tàu cộng xếp cho Phạm Văn Đồng (người, vâng lệnh Hồ Chí Minh, ký công hàm 1958, nên được sự tín nhiệm của TQ), Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười ở ba nhà riêng hầu không thể bàn gì với nhau được.

Việt cộng còn đau đớn hơn do những đòn ngoại giao của TQ sau đó. Trong hội nghị, hai bên đồng ý sẽ cùng giữ bí mật. Nhưng ngay khi kết thúc, TQ tiết lộ hết : báo chí ở Thái lan loan tin VN đã chịu theo giải pháp TQ ở Campuchia… Kẻ hận VN nhất là Hun Sen, vì thấy Khmer Đỏ có 7 ghế và mình chỉ có 6, nên bỏ VN để theo TQ. Những yêu cầu về tương lai VN bởi lãnh đạo Việt cộng và đã được Tàu cộng chấp thuận cũng TQ loan báo. Hậu quả rồi sẽ càng đau đớn hơn cho chính người dân VN khi họ có nhìn mà không thấy đảng cộng sản và nhà nước VN đều bị TQ khống chế… Thời gian đến năm 2020 không còn lâu đâu mà hãy nhớ, tại Tây tạng, TQ hứa cho người dân ở đây một đời sống sung túc, nhưng toàn TQ có một Giáo Hội Công Giáo giàu sang, nhưng không hiệp thông với Đức Thánh Cha.

Để hóa giải hậu quả Mật ước Thành Đô chỉ có một giải pháp duy nhất là VN phải có một Quốc hội thực sự do Toàn Dân tự do bầu mà thôi. ‘Người Công Giáo tốt cũng là Công dân tốt’ hãy Tĩnh Thức và Cầu Nguyện…

Hà Minh Thảo