NHỚ CHUYẾN GIAO LƯU MÙA HÈ VỚI CÁC EM THIẾU NHI HỌ ĐẠO SÔNG LUỸ

Trở về hội dòng để chuẩn bị cho những ngày học và sinh hoạt hè, chị em lớp Thanh Tuyển 3 chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên trước những chiến tích, những ghi chép, hình ảnh về các hành trình đến những giáo xứ vùng cao, vùng xa của các em lớp Thanh Tuyển 1. Và chúng tôi mơ lắm một ngày sẽ được khoác chiếc áo xanh lên đường để được trải nghiệm niềm vui gặp gỡ với các thiên thần nhỏ vùng xa.

Xem Hình

Và ngày ấy đã đến! Vào Chúa Nhật ngày 14/7 vừa qua, chúng tôi lớp Thanh Tuyển 3 thuộc HD. MTG Phan Thiết đã được cùng các chị đồng hành khăn gói quả mướp đến với giáo họ Sông Luỹ, hạt Bắc Tuy. Đây là quê nhà của bạn Thanh Phương cùng lớp chúng tôi. Dù được báo trước rằng Sông Luỹ mệnh danh là “lòng chảo” có cái nắng gay nắng gắt, nóng đến hốc người và làm da đen nhay nháy nhưng chúng tôi vẫn háo hức lắm.

Sau gần hai giờ di chuyển trên xe, chị em chúng tôi đã có mặt tại Sông Luỹ. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là ngôi nhà thờ thấp bé lụp xụp với những bức tường lấm chấm rêu phong in hằn dấu vết thời gian. Khuôn viên nhà thờ lồi lõm lởm chởm những cỏ, cát và gạch đá, nằm cạnh bên đường ray xe lửa đặc biệt được bao chắn bởi hàng rào toàn cây xương rồng. Nghe nói nhà được xây dựng từ những mới giải phóng (1975). Giờ thì cả mái và tường nhà nguyện cũng đang già đi theo tuổi của nó. Tại sân nhà nguyện đó, hơn 120 em thiếu nhi đã chỉnh tề hàng ngũ vui mừng vẫy tay chào đón chúng tôi vô cùng nồng nhiệt.

Vẫn là những trò chơi ngoài trời, những bài ca sinh hoạt, những bài múa dân vũ quen thuộc…Nhưng với lòng nhiệt huyết tin yêu luôn cháy bỏng, tất cả mọi người từ chị em chúng tôi đến các em đều hy vọng sẽ để lại cho nhau một niềm vui gặp gỡ thật đặc biệt.

Suốt cả ngày các em đã chơi thật hào hứng, thật hết mình với những trò chơi mà không hề ngần ngại khi phải đứng ngoài nắng nóng hay lăn lê bò trườn dưới đất. Chưa bao giờ chúng tôi thấy các em nhỏ ở đâu lại đơn sơ, thật thà đến thế: các em tuân thủ luật chơi rất nghiêm ngặt, đàng hoàng. Có một bạn nhỏ còn làm mọi người rất khâm phục khi nhai ngon lành mẩu dưa leo đã bị rơi lấm lem đất cát. Được hỏi tại sao em dám ăn như thế thì em hồn nhiên trả lời “vì tinh thần vui chơi đồng đội mà”. Sự nhiệt tình, hăng say và lòng khao khát của các bạn nhỏ khi tham gia các hoạt động ngoài trời, đố vui giáo lý, giao văn nghệ bỏ túi, nhỏ to chuyện trò tâm sự… đã làm chúng tôi quên đi cả cái nóng bức gay gắt của đất trời Sông Luỹ.

Nhưng rồi đã đến lúc cái nóng gay gắt như đổ lửa này cũng phải dịu lại. Vậy là một ngày sinh hoạt giao lưu giữa Thanh Tuyển HD.MTG Phan Thiết chúng tôi và các em thiếu nhi họ đạo Sông Lũy đã kết thúc. Và đến lúc mà chúng tôi phải nói lên lời tạm biệt: “Tạm biệt những cồn lũy nhấp nhô với những bụi cây xương rồng, một nét đặc trưng của vùng đất lắm Sông nhiều Luỹ. Tạm biệt những bức tượng, những bộ bàn ghế, những cái quạt trần, những ngọn đèn cũ kĩ đậm màu nắng gió trong ngôi nhà nguyện giản dị, đơn sơ và cả bức tường đã lấm rêu phong đang già đi cùng với thời gian. Tạm biệt những cụ ông, cụ bà râu tóc bạc phơ có nụ cười duyên móm mém đã đứng bên hàng rào cổ vũ và cười theo các em nhỏ vui chơi suốt cả ngày. Tạm biệt các bố, các mẹ đã giúp đỡ chúng tôi và các em về khâu ẩm thực. Và đặc biệt, tâm tình tạm biệt rất đỗi thân thương chúng tôi muốn trao gửi hết về các bạn nhỏ mến yêu của chúng tôi.

Xa rồi sao mãi nhớ! Nhớ lắm Sông Luỹ ơi! Nhớ nụ cười hồn nhiên ngây thơ của các em; nhớ ánh nhìn đơn sơ, trong vắt nơi ánh mắt đen sáng của những em da ngăm đen, sạm nắng; nhớ cái nắm tay, cái ôm ghì thật chặt; nhớ cả những câu chuyện dở dang, những lời nhỏ to tâm tình hứa hẹn…

Quả thật, một lần đến giao lưu và gặp gỡ các em nhỏ nơi đây chị em Thanh Tuyển chúng tôi đã nhận được nhiều hơn những gì đã cho đi. Chúng tôi trải qua một ngày mệt nhọc, vất vả trong tiết trời nắng nóng để mong “Gieo bước hành trình gặp gỡ Đức Ki-tô” cho các em nhỏ, nhưng chúng tôi lại nhận thấy sự đơn sơ, chân thành của các em đang ánh lên hình ảnh của Đức Ki-tô bình dị và dễ thương.

Xin cảm ơn các bạn nhỏ họ đạo Sông Luỹ rất nhiều. Giờ chúng ta phải nói lời chia xa, nhưng trong niềm hy vọng chúng ta tin tưởng rằng mỗi người sẽ mãi nhớ về nhau và nguyện mong cho tất cả luôn được VUI SỐNG TIN YÊU trong sự quan phòng của Đức Giêsu Ki-tô.

LAN NGỌC

(THANH TUYỂN HD.MTGPT)