Ngày 15-11-2020
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Sẽ đuợc dư dật
Lm. Minh Anh
05:46 15/11/2020
SẼ ĐƯỢC DƯ DẬT
“Ai có, sẽ cho thêm và sẽ được dư dật;
còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi”.

Kính thưa Anh Chị em,

Dụ ngôn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay xem ra có một cái gì đó không công bằng. Ông chủ chuẩn bị đi xa, gọi các gia nhân lại, trao cho người nhiều kẻ ít những đồng vốn; khi trở về, ông tính sổ, người đã lãnh ít nhất không làm gì, bị ném ra ngoài; và nhất là kết luận của Chúa Giêsu, “Ai có, sẽ cho thêm và sẽ được dư dật; còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi”. Và sẽ rất thú vị khi chúng ta thử dừng lại để xem, ai là người ‘sẽ được dư dật’ trước mặt Thiên Chúa.

Ông chủ là hình ảnh của Thiên Chúa, những nén bạc là các tài năng; trước hết, Thiên Chúa giao cho mỗi người một lượng tài năng xem ra không đồng đều. Vậy mà trong thời đại ngày nay, người ta có khuynh hướng đề cao ‘quyền bình đẳng’; người ta ghen tị và tức giận nếu ai đó được ban nhiều hơn; và nhiều người sẽ không ngại nặng lời với bất cứ gì được coi là thiếu công bằng. Chúng ta cảm thấy thế nào khi chỉ nhận một nén đang khi những người khác những năm nén hoặc hai và họ ‘sẽ được dư dật’; chúng ta cảm thấy mình bị lừa dối, để rồi phàn nàn. Và dẫu trọng tâm dụ ngôn là về những gì người ta làm với cái nhận được, nhưng thú vị ở chỗ, Thiên Chúa ban các phần khác nhau cho những con người khác nhau; người nhiều kẻ ít, nhưng không ai không được ban.

Thiên Chúa luôn luôn công bằng, công bằng của Người là thương xót và công lý của Người luôn được thực thi trong bất cứ trường hợp nào. Vì vậy, dụ ngôn này giúp chúng ta chấp nhận một sự thật rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng ‘phải hiển nhiên’ là công bằng và bình đẳng; đó là quan điểm thế gian, không phải là quan điểm của Thiên Chúa. Từ tâm tưởng Thiên Chúa, những người được ban cho rất ít trong tầm nhìn của thế gian vẫn có nhiều khả năng sinh ra bao trái trăng tốt lành như những người được giao phó nhiều. Thật dễ dàng để so sánh với những người khác, những người vốn ‘sẽ được dư dật’, nhưng điều quan trọng duy nhất là, chúng ta đã sử dụng thế nào với những gì nhận được. Nếu là một người ăn mày nghèo túng vốn gặp phải một hoàn cảnh rất khó khăn trong cuộc sống, chúng ta vẫn có nhiều khả năng để tôn vinh Thiên Chúa và sinh nhiều hoa trái như bất cứ ai khác trong hoàn cảnh mình.

Bài đọc sách Châm Ngôn hôm nay giới thiệu hình ảnh một người vợ hiền thục, một người mẹ đoan trang, một nội trợ khiêm tốn chuyên chăm bổn phận. Trong khả năng nhỏ nhoi, bà sản sinh bao hoa trái tốt lành; vì thế, bà được sách Châm Ngôn gọi là người “tài đức”, “đáng giá hơn ngọc ngà”; được coi là người kính sợ Chúa; công quả tay bà làm ra, bà được an hưởng, bà ‘sẽ được dư dật’ như lời Thánh Vịnh đáp ca tuyên xưng, “Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa”.

Hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, cuộc sống là một hành trình hướng tới cõi vĩnh hằng; chúng ta hãy sử dụng mọi tài năng đã lãnh nhận để làm vinh danh Chúa; đồng thời, không bao giờ quên, “Trên đời này, chúng ta không có thành trì vững chắc, chúng ta đang đi tìm thành trì tương lai” như thư Do Thái nói. Theo quan điểm này, mọi khoảnh khắc đều trở nên quý giá; do đó, hãy sống và hành động khi còn ở trên trần gian như những người khao khát thiên đàng. Đôi chân dính trên đất, đi trên đất, làm việc trên đất, và cả những việc lành phúc đức cũng gặt hái trên đất… nhưng trái tim chúng ta lại hướng lên cao để khao khát thiên đàng; ở đó chúng ta ‘sẽ được dư dật’.

Ai được ban nhiều, sẽ được kỳ vọng nhiều; đôi khi, cuộc sống có vẻ hơi quá sức, chúng ta có thể cảm thấy mình không đủ những gì cần thiết và sinh ra phàn nàn; vậy mà Chúa không bao giờ trao những gì vượt quá đôi tay chúng ta có khả năng nắm lấy. Mỗi người được ban một số tài năng nhất định; do đó, được kỳ vọng một số kết quả nhất định, chúng ta không được mong đợi những kết quả ngoài những tài năng được ban; chỉ cần trung thành theo mức độ, trong đó, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa bằng cách sử dụng mọi tài năng của mình. Tài năng là sự uỷ thác, không phải của chúng ta mà là của Chúa; tài năng là một thách đố, là trách nhiệm sẽ gánh vác ràng buộc với lòng chung thủy hôm nay và phần thưởng mai ngày ‘sẽ được dư dật’. Hãy sử dụng nó hoặc đánh mất nó!

Nhạc sĩ Michael Costa đang điều khiển một buổi diễn tập với hàng trăm nhạc khí hoà vào một dàn đại hợp xướng tuyệt vời. Đang khi hoà tấu, tiếng kèn trumpet, tiếng trống lăn và những chiếc vĩ cầm réo rắt những giai điệu tuyệt mỹ… thì một nhạc công piccolo lẩm bẩm, “Mình thổi tốt làm sao! Thôi, nghỉ một chốc; dù sao cũng không ai có thể nghe thấy”. Vì vậy, cô giữ cây sáo trên miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Thoạt nhiên, người soát vé kêu lên, “Dừng lại! Dừng lại! Piccolo đâu?”; đôi tai của ‘người quan trọng nhất’ ấy đã không nghe được nó.

Anh Chị em,

Cách thức một Kitô hữu và việc người ấy sử dụng tài năng của mình cho Thiên Chúa cũng tương tự như thế; vậy mà đôi tai của Chúa Thánh Thần sẽ tinh tế hơn bội phần so với đôi tai của người soát vé. Nếu trong “Dàn nhạc cuộc sống” tuyệt vời có tiếng la lên, “Dừng lại! Dừng lại! Piccolo đâu?”, thì chúng ta hãy bảo đảm với nhạc trưởng Thánh Thần rằng, Ngài sẽ không thiếu bạn hoặc tôi! Dù tài năng của chúng ta nhiều hay ít, lớn hay nhỏ thì màn trình diễn cũng sẽ không hoàn thành cho đến khi chúng ta cố gắng hết sức với những gì mình có. Hãy tạ ơn Chúa về tất cả những gì Chúa ban; hãy tìm cho được đâu là những tài năng còn bị che khuất; chúng ta đã làm được gì cho Chúa? Đó là những phúc lành vật chất, những hoàn cảnh, những con người, những thầy dạy, những tài năng thiên bẩm và cả những ân sủng phi thường; đừng so sánh, thay vào đó, sử dụng những gì Chúa ban cho vinh hiển của Người và chúng ta ‘sẽ được dư dật’ phần thưởng của cõi đời đời.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con dâng lại ‘cho Chúa những gì Chúa cho’; con cám ơn Chúa về tất cả. Xin cho con biết sử dụng mọi năng lực cho vinh quang Chúa, cho việc xây dựng Vương quốc Ngài. Đừng để con so sánh, một chỉ trông chờ thực hiện ý Chúa trong đời và chắc chắn con ‘sẽ được dư dật’ không chỉ mai ngày ở chốn trời cao, nhưng ngay hôm nay, khi con còn phải lang thang ở chốn đất thấp”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Thế Giới Luôn Cần Những Bàn Tay Như Thế
LM. Giuse Trương Đình Hiền
12:06 15/11/2020
Thế Giới Luôn Cần Những “Bàn Tay” Như Thế

(Chúa Nhật 33 TN A 2020)

Câu chuyện “Nước Trời” rồi cũng tới lúc phải khép lại. Những bôn ba xuôi ngược suốt ba năm loan báo Tin Mừng đã đến lúc dừng chân ! Thôi thì điều gì cần nói cứ tuôn ra trên quảng đường về Giêrusalem lần cuối, sau những “mòn hơi mỏi cổ”, cố gắng thổi vào tai, đánh vào lòng của một đám dân “cứng đầu” để cho họ hiểu thế nào là “Thánh ý Thiên Chúa” phải vâng nghe, đâu là tiêu đích của nẻo đường cứu độ để khát khao vươn tới, đâu là giá trị đích thực để chắt chiu, tỉnh táo, thực hiện ngay cuộc sống nầy…. Và một trong những câu chuyện cuối của Nhà Tiên Tri đến từ Nadaret chính là “Dụ ngôn những nén bạc” mà Bàn Tiệc Lời Chúa của Chúa Nhật áp chót Năm Phụng vụ đã chọn làm “điểm nhấn giáo lý”.

Thật vậy, những đề tài giáo lý từ bàn Tiệc Lời Chúa trong thời điểm sắp kết thúc Năm Phụng vụ thường xoay quanh chủ điểm: Nước Trời rồi sẽ ra sao khi Đức Kitô đã “đi xa”? Cuộc đời rồi sẽ trôi dạt về bến đổ nào? Cuộc sống hôm nay phải làm gì cho có ý nghĩa? v.v.

Vâng, trong dụ ngôn “những nén bạc”, Chúa Giêsu đã tự giới thiệu về chính mình: “Có một người kia sắp đi phương xa”. Viễn ảnh cuộc “lên trời ngự bên hữu Chúa Cha” đã gần kề; một cuộc “đi xa” vời vợi để trở về “nơi từ đó Ngài đã ra đi”, xuống thế làm người. Nước Trời, cho dẫu đã bắt đầu, đã hiện diện, nhưng ngày viên mãn, ngày kết thúc chung cuộc để kiện toàn trong vóc dáng một “trời mới đất mới” thì vẫn còn tít tắp bạt ngàn ! Nhưng, chính nơi “cùng trời cuối đất” đó lại chính là nơi Thiên Chúa ngự trị, nơi mà “ông chủ đã phán chắc nịch” với những người tôi tớ cần mẫn tín trung làm giàu thêm “năm nén, hai nén”: ‘Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi’. Đó cũng là những lời mà Vị Thẩm Phán của Ngày phán xét cuối cùng đã dành cho những người đã từng yêu thương, bác ái với những kẻ nhỏ nhất: “Hỡi những kẻ được Cha ta chúc phúc, hãy vào hưởng Nước Trời đã sắm sẵn cho các ngươi từ thuở khai thiên lập địa” (Mt 25,34).

Ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã dày công thực hiện trong lịch sử để rồi “dứt dạc” qua “hành trình Vượt Qua” của Người Con Một đâu phải là “chuyện đùa” hay chỉ là những biến cố, sự kiện “có cũng được mà thiếu cũng chẳng can chi”; nhưng là một nhân tố nền tảng, quyết định vận mệnh của cả thế giới và của mỗi một con người. Sự cao quý đó được “tác giả dụ ngôn” khéo léo lồng trong biểu tượng “NÉN BẠC”, một đơn vị “hóa kim” có giá trị bằng 6.000 đồng bạc hay tương đương với 6.000 ngày công thuở ấy. Trước khi “đi xa, về trời”, Chúa Giêsu không muốn những “nén bạc cứu độ” nầy phải chịu hoang phí, mốc meo, xem thường; nhưng cần phải được các thế hệ môn sinh của Ngài phải cật lực, chuyên chăm để làm “bội thu” những hoa trái gấp đôi, lên “năm nén, hai nén” mới !

Chỉ có tình yêu thương, sự tín nhiệm tuyệt đối, ông chủ mới sẵn sàng giao một tài sản lớn lao như thế cho những người vốn chỉ là hạng tôi tớ. Nhưng nếu xét cho cùng: “Thiên Chúa đã yêu thương đến độ đã ban Con Một” (Ga 3,16), thì việc trao các “nén bạc” như thế nào có lớn lao chi !

Như vậy, điều quan trọng còn lại của sứ điệp Lời Chúa muốn chuyển tải đó chính là “sự đáp trả” của những người được “gọi” và được “trao”: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi…”.

Cuộc đời của mỗi người, đặc biệt, người Kitô hữu, là một “ơn gọi” và luôn đi kèm với một “sứ mệnh được trao”. Xuyên suốt qua dòng lịch sử cứu độ, từ Cựu ước đến Tân ước, chúng ta gặp thấy bao nhiêu “ơn gọi” và “sứ mệnh được trao” cho những con người như Abaham, Môsê, Đavit, Êlia…; rồi Giuse, Maria, Gioan Tẩy Giả, Phêrô, Phaolô…; và gần đây thôi, như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Mẹ thánh Têrêsa Calcutta…. Hầu hết đó là những gương mặt đã sáng lên như những tôi tớ đã cẫn mẫn, khôn ngoan…; nhất là tín trung “chu toàn ý muốn của chủ nhân”, như chính Người Con Một khi vào đời đã thân thưa với Chúa Cha “Nầy con xin đến để thi hành thánh ý Cha” và khi lìa đời cũng đã thân thưa “mọi sự đã hoàn tất; con xin phó thác tâm hồn trong tay Cha”.

Thế nhưng, thế gian nầy đâu phải chỉ có những “tôi tớ tốt lành” như thế; mà mọi thời, khắp nơi, đều đan xen những “cỏ lùng” vô tích sự, phá đám; hay những kẻ xem thường thánh ý của Cha như chân dung của người “nhận một nén”: Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Hình ảnh tên này khiến chúng ta nhớ lại “Người con trưởng” nói “vâng” mà không đi làm cho cha trong dụ ngôn “hai người con”. Khi khắc họa chân dung của những người tôi tớ đó, chắc chắn Chúa Giêsu muốn các môn sinh của Ngài phải luôn cảnh giác trước những cơn cám dỗ ù lì, biếng nhác; hoặc chọn một lối sống hoàn toàn nghịch lại thánh ý Thiên Chúa và theo những đam mê dục vọng riêng của mình. Điểm đến của những người như thế thì chúng ta biết rồi: “Nơi khóc lóc và nghiến răng…!”. Hình ảnh đó nhắc chúng ta nhớ lại lời của Thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Thêxalônica (Bđ 2) khi phân biệt giữa hai loại người: người thuộc bóng tối, thuộc về đêm; và người thuộc ánh sáng, thuộc ban ngày: “tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ”.

Ngày hôm nay, trước bao nhiêu hổn loạn, tai ương, đồi trụy…, xem chừng “lực lượng của bóng tối” đang mạnh lên, và đang ra sức triệt hạ, đẩy lùi ánh sáng. Câu chuyện thời sự của đại dịch Covid-19 và cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ trong những ngày nầy đã như một bức tranh sống động cho thực tại oái ăm nầy !

Vào những ngày cuối năm Phụng vụ, quả thật, sứ điệp Lời Chúa vang lên thật đúng lúc và cần thiết; chẳng khác nào những “gợi ý sinh động, cụ thể” của một “bảng xét mình” để mọi thành phần Dân Chúa gẫm suy và soát xét lại toàn bộ cuộc sống Kitô hữu của mình; ít ra, rà soát lại cuộc sống đức tin, thực hành mến Chúa yêu người và cử hành phụng vụ trong suốt một năm. Làm sao không biếng lười, làm sao không lãng phí…?

Điều quan trọng làm “ông chủ” vui chắc chắn không phải là chuyện “nhiều nén” hay “ít nén”; mà chính ở chỗ, có hoàn thành nghiêm túc “ý muốn của ông chủ” không. Đừng quên một “nghịch lý của Tin Mừng” đó là “càng ít nhưng yêu nhiều” lại càng trở nên vĩ đại, to lớn. Đồng xu ten của bà góa nghèo là của bố thí nhiều nhất. Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta khi dấn thân vào những con hẻm nghèo ở Ấn Độ chỉ võn vẹn có hai đô la trong túi áo. Thế nhưng rồi sau đó, với đôi vai còng, với đôi bàn tay nhen nheo của một nữ tu già…, Mẹ đã làm giàu cho thế giới không phải “gấp năm, gấp hai nén” mà hàng trăm, hàng ngàn những công trình bác ái yêu thương, sẻ chia và phục vụ.

Vâng, Thiên Chúa hay dùng những người “phận nữ yếu hèn” để minh họa cho những công trình kỳ diệu mà nhân tố quyết định chính là tình yêu và lòng khiêm nhu phó thác. Hèn chi, sách Châm Ngôn hôm nay đã ca tụng hết lời chân dung người phụ nữ đảm đang, cần mẫn: Nàng ra tay đưa thoi dệt vải, và ngón tay nàng cầm xe kéo sợi. Nàng rộng tay bố thí cho người nghèo khó, và giơ tay hướng dẫn kẻ bần cùng.

Chỉ trong một câu ngắn mà “tay của nàng” đã được sách Châm Ngôn nhắc lại 4 lần: tay đưa thoi dệt vải, tay nàng cầm xe kéo sợi, tay bố thí cho người nghèo khó, tay hướng dẫn kẻ bần cùng. Vâng, thế giới, Giáo Hội, con người hôm nay và mãi mãi luôn cần những “bàn tay” như thế. Amen.

Trương Đình Hiền

 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16:15 15/11/2020

24. Nếu như chúng ta không cẩn thận nói lời xúc phạm đến người khác, dù chỉ nửa câu nói thôi, thì trong lòng cũng phải biết xấu hổ.

(Thánh Ignatius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16:19 15/11/2020
83. CON RÙA TRÊN TƯỜNG

Chủ nhân sợ người ta tiểu tiện nơi góc tường, nên đặc biệt vẽ một con rùa ngay trên bức tường, và viết mấy chữ: “Người tiểu tiện ở đây thì giống như con này”.

Có một người không biết nên trực tiếp đứng tiểu tiện ở đó, chủ nhân nhìn thấy thì tức khí, chửi:

- “Mắt không đui mà cũng không thấy !”

Người tiểu tiện liếc nhìn chữ và hình vẽ trên tường thì chợt hiểu, vội vàng học lấy khẩu khí của chủ nhân và tiếp lời:

- “Dạ, không biết lão gia ở đây ạ”.

(Thời Hưng tiếu thoại)

Suy tư 84:

Có những người sợ người lạ vào nhà nên nuôi một con chó to đùng giữ cổng; có những người sợ người nghèo đến nhà ăn xin nên cột con chó dử tợn trước cổng nhà; có một vài người sợ người hàng xóm đi ngang qua ngõ nhà mình nên lấy kẽm gai rào lại làm ngăn cản giao thông của mọi người.v.v...con chó giữ cổng, hàng rào kẽm gai, xây tường ngăn cách đều là vì sợ mất trộm mà ra, nhưng cái nguy hiểm hơn đó chính là sự ngăn cách giữa tình người với nhau vì tâm hồn ích kỷ của bản thân mình.

Sợ mất cắp là vì tài sản mình nhiều, đó là cái sợ chung chung của những người nhiều tiền lắm của; nhưng có cái đáng sợ hơn mà tất cả những người Ki-tô hữu đều biết và tránh, đó là sợ mất hòa khí giữa người với người, sợ mất tình cảm thắm thiết giữa bạn bè với nhau, sợ mình sẽ là một ốc đảo cô đơn giữa xã hội quá nhiều người...

Vẽ hình con rùa để ngăn đe người khác tiểu tiện bậy bạ là việc nên làm, nhưng ứng xử kiểu “gậy ông đập lưng ông” thì nên tránh, bởi vì vẽ bức hình thôi vẫn chưa đủ, nhưng còn phải “vẽ” tâm hồn của mình trên tất cả các công việc của mình làm, có như thế, người ta mới khám phá ra Đức Chúa Giê-su đang hoạt động trong bản thân của chúng ta.

Đó là cách “vẽ” hay nhất mà tất cả mọi người đều phải biết đến, bởi vì đó cũng chính là cửa ngõ để mọi người nhận biết có Đấng toàn năng trong cuộc sống của chính họ và qua việc làm của chúng ta vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Thứ Hai 16/11: Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy. Suy Niệm của Lm. Nguyễn Hữu Quảng, SDB
Giáo Hội Năm Châu
17:50 15/11/2020

Phúc Âm: Lc 18, 35-43

"Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? - Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!" Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: "Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!" Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" Anh thưa: "Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy". Chúa Giêsu bảo anh: "Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Đức Giáo Hoàng gọi điện chúc mừng ông Joe Biden là tin giả. Đính chính của Zenit
Đặng Tự Do
16:31 15/11/2020


Tin Đức Giáo Hoàng gọi điện chúc mừng ông Joe Biden xuất phát từ hãng tin Ý Zenit là tin giả.

Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan này tung ra các tin giả chết người.

Xin được mạn phép nhắc lại một câu chuyện tiêu biểu.

Trong một bản tin ngày 19 tháng 8, 2013 hãng tin Công Giáo Ý Zenit, cho biết một người nào đó đã đến thăm Đức Bênêđíctô “vài tuần trước” đã hỏi ngài tại sao lại từ chức. “Chúa bảo tôi làm như vậy”, vị giáo hoàng đã nghỉ hưu được trích dẫn là đã trả lời trước khi “ngay lập tức làm rõ rằng đó không phải là một hiện tượng thuộc loại hiện ra, nhưng là 'một kinh nghiệm thần bí' trong đó Chúa đã làm nảy sinh trong lòng ngài “mong muốn tuyệt đối” được cô độc với Chúa trong lời cầu nguyện”.

Khi Đức Bênêđíctô tuyên bố từ chức vào ngày 11 tháng Hai, 2013, ngài nói rằng ngài đã làm như vậy sau khi cầu nguyện nhiệt thành và rằng ngài dự định sẽ sống phần đời còn lại của mình để cầu nguyện và học tập.

Một số quan chức Vatican và những người theo dõi sát tình hình tại Vatican đã rất ngạc nhiên trước báo cáo của Zenit về việc Đức Bênêđíctô nói với một du khách ẩn danh rằng quyết định của ngài là kết quả của một “kinh nghiệm thần bí” phi thường chứ không phải là một quyết định được đưa ra sau một thời gian dài suy nghĩ cẩn thận và cầu nguyện sâu sắc.

Đức Tổng Giám Mục Georg Ganswein, thư ký riêng lâu năm của Đức Bênêđíctô XVI đã nghỉ hưu, cho biết câu chuyện Đức Bênêđíctô từ chức sau một “trải nghiệm thần bí” hoàn toàn là chuyện thêu dệt.

“Nó được thêu dệt từ alpha đến omega,” Đức Tổng Giám Mục cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Canale 5 của Ý và nhấn mạnh rằng “Chẳng có chút sự thật nào trong bài báo đó.”

Tương tự như tin Đức Bênêđíctô sau khi trải qua “một kinh nghiệm thần bí” bèn từ chức, là tin Đức Thánh Cha Phanxicô gọi điện chúc mừng ông Joe Biden.

Ngày 14 tháng 12, cử tri đoàn mới chính thức bầu tổng thống. Danh hiệu “tổng thống” hiện nay của ông Joe Biden là do báo chí phong cho. Chưa chắc là thật. Đức Thánh Cha Phanxicô trên cương vị lãnh đạo tinh thần của một tôn giáo lớn nhất hoàn cầu không làm chuyện tếu lâm như thế.

Lại nữa, khi hai bên vẫn còn tranh chấp, khi vội vã công nhận một bên, Đức Thánh Cha làm mếch lòng ít nhất là 70 triệu người Mỹ đã bầu cho Donald Trump, trong đó có không ít những người Công Giáo. Đức Thánh Cha không làm như thế.

Trước áp lực của các phương tiện truyền thông Công Giáo khác, để chữa thẹn, Zenit, đã ra một thông báo đính chính ngay trên trang nhất với nội dung như sau:


“Một cuộc điện đàm giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, Joe Biden, diễn ra hôm qua, ngày 12 tháng 11 năm 2020, Vatican đã xác nhận với ZENIT English.

Văn phòng Báo chí Tòa thánh không thể xác nhận nội dung cuộc gọi cũng như ai đã gọi cho ai.

Kết quả bầu cử của Hoa Kỳ đã làm dấy lên căng thẳng ở Hoa Kỳ khi Chính quyền Trump đang chính thức tranh chấp người chiến thắng, cáo buộc rằng việc kiểm phiếu ở các bang quan trọng không được thực hiện hợp pháp.

Các Giám mục Hoa Kỳ đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Joe Biden trong một tuyên bố.”

Đến đây, hầu chắc có thể xác định rằng: Câu chuyện Đức Thánh Cha Phanxicô nhấc phone gọi điện thoại chúc mừng ông Joe Biden “được thêu dệt từ alpha đến omega”. Ngài không làm chuyện tếu lâm như thế. Có chăng là ông Joe Biden tự ý gọi cho Đức Thánh Cha.

Ngay trong bản đính chính cụm từ “Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, Joe Biden” của Zenit cũng không đúng sự thật. Cho đến nay vẫn chưa có một quyết định chính thức của General Services Administration rằng ông Biden đã thắng cuộc bầu cử.

[1]Source:National Catholic Reporter


Source:Zenit

 
Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ Tư tại Vatican
Đặng Tự Do
16:33 15/11/2020


Sau năm Thánh Lòng Thương Xót kéo dài từ ngày 8 tháng 12 năm 2015, là Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, đến ngày 20 tháng 11 năm 2016, là lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha đã thiết lập một ngày để khuyến khích cuộc gặp gỡ, tình bạn, tình liên đới và sự hỗ trợ cụ thể cho người nghèo; gọi là ngày Thế giới Người nghèo.

Trong ngày Thế giới Người nghèo đầu tiên diễn ra hôm 19 tháng 11, 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có một buổi ăn trưa với 500 người tham dự thánh lễ. Dịp này, Tòa Thánh hy vọng rằng tất cả các giáo xứ trên thế giới sẽ thực hiện những hoạt động tương tự như thế.

Năm nay là năm thứ Tư ngày Thế giới Người nghèo được tổ chức. Chủ đề của năm nay là “Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó.”

Trong cuộc họp báo online sáng ngày 12 tháng 11, Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng Tin Mừng, cho biết nhân Ngày Thế giới Người nghèo, Ðức Thánh Cha Phanxicô, theo thông lệ, sẽ cử hành Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng.

Vì hoàn cảnh đại dịch coronavirus, Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô, như quý vị và anh chị em đang xem thấy đây, chỉ có khoảng 100 người đại diện cho những người nghèo trên thế giới được tham dự, cùng với các tình nguyện viên và ân nhân. Một số người trong họ đã đọc các bài Sách Thánh.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:

Dụ ngôn chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng làm sáng tỏ sự khởi đầu, trung tâm và sự kết thúc cuộc đời của chúng ta. Mọi thứ được bắt đầu với một điều rất tốt đẹp. Cuộc sống của chúng ta bắt đầu với ân sủng của Thiên Chúa, vào lúc đó mỗi người chúng ta được giao phó những tài năng khác nhau.

Chúng ta sở hữu một khối tài sản lớn không phụ thuộc vào những gì chúng ta chiếm hữu được trên thế gian này nhưng phụ thuộc vào những gì chúng ta là. Chúng ta là con cái Chúa với cuộc sống mà chúng ta đã nhận được, những điều tốt lành bên trong chúng ta, và vẻ đẹp không thể xóa nhòa mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta bằng cách tạo ra chúng ta theo hình ảnh của Ngài.

Chúng ta thường nói “giá như mà”. Đó là một cám dỗ rất lớn khi chỉ nhìn thấy những gì chúng ta thiếu trong cuộc sống, chẳng hạn giá như mà chúng ta có một công việc tốt hơn hoặc có nhiều tiền hơn.

“Giá như mà” là những lời hão huyền, khiến chúng ta không đánh giá cao tài năng của mình và sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Chúa yêu cầu chúng ta tận dụng tối đa khoảnh khắc hiện tại, không khao khát quá khứ, nhưng chăm chỉ chờ đợi sự trở lại của Ngài.

Trọng tâm của dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta công việc của những người tôi tớ, nói cách khác là công việc phục vụ.

Sự phục vụ là điều làm cho tài năng của chúng ta đơm hoa kết trái và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Những ai không sống để phục vụ, chỉ có thể phục vụ rất ít trong cuộc sống này.

Tin Mừng nói rõ rằng các tôi tớ trung thành là những người phải dám chấp nhận rủi ro.

Khi không bám víu vào những gì họ có, những người đầy tớ trung tín sử dụng tài năng của họ một cách tốt đẹp và không sợ hãi hay quá lo lắng.

Nếu sự tốt lành không được đầu tư, nó sẽ mất đi, và sự vĩ đại của cuộc đời chúng ta không đo bằng số tiền chúng ta tiết kiệm được mà bằng thành quả chúng ta sinh ra.

Một cuộc sống tập trung vào việc tích lũy tài sản, hơn là làm điều tốt, là một cuộc sống trống rỗng. Lý do chúng ta nhận được ân sủng là để chúng ta có thể là ân sủng cho người khác.

Vậy thì chúng ta phục vụ nên như thế nào, Chúa muốn chúng ta phục vụ ra sao?

Theo câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu, người chủ nói với người đầy tớ thiếu đức tin đã chôn vùi tài năng của mình rằng đáng lẽ anh ta nên đầu tư tiền của mình với “chủ ngân hàng” để kiếm lãi.

Những chủ ngân hàng đó là những người nghèo.

Người nghèo bảo đảm cho chúng ta một nguồn thu nhập vĩnh viễn. Ngay cả bây giờ họ cũng giúp chúng ta trở nên giàu có tình yêu thương. Trong các loại nghèo đói tồi tệ nhất, chúng ta cần phải chống lại là sự nghèo nàn về tình yêu thương của chúng ta.

Anh chị em có thể nhân lên tài năng của chúng ta bằng cách đơn giản là chìa tay ra cho người nghèo, thay vì đòi hỏi những gì chúng ta thiếu.

Khi cuộc sống của chúng ta kết thúc và sự thật được tiết lộ, sự giả dối phù hoa của thế giới này sẽ mờ dần, và quan niệm rằng thành công, quyền lực và tiền bạc mang lại ý nghĩa cuộc sống sẽ nhạt nhoà vô nghĩa, trong khi tình yêu - tình yêu mà chúng ta đã trao ban - sẽ được tỏ lộ ra là sự giàu sang đích thật.

Nếu chúng ta không muốn sống một cuộc sống nghèo khó, chúng ta hãy cầu xin ân sủng để được nhìn thấy Chúa Giêsu trong người nghèo, để phục vụ Chúa Giêsu trong người nghèo.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến một linh mục người Ý đã bị giết hai tháng trước khi đang phục vụ người nghèo.

Cha Roberto Malgesini bị sát hại tại giáo xứ Thánh Rocco của ngài ở thành phố Como. Người đàn ông đã giết ngài được cho là một người nhập cư Tunisia có vấn đề về tâm thần, là người mà Cha Roberto đã hỗ trợ.

Vị linh mục này không quan tâm đến các lý thuyết. Ngài chỉ đơn giản nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người nghèo và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi phục vụ họ. Ngài đã lau khô nước mắt của họ bằng sự dịu dàng của mình, nhân danh Chúa là Đấng an ủi.

Cha Roberto là một tấm gương về người đầy tớ trung thành có cuộc sống tập trung vào người nghèo.

Khởi đầu một ngày của ngài là cầu nguyện, để nhận được những ân sủng của Chúa. Trọng tâm trong ngày của ngài là các công việc bác ái, để làm cho tình yêu mà ngài đã nhận được có thể đơm hoa kết trái. Cuối cùng, ngài đã là chứng nhân tuyệt vời cho Tin Mừng.

Các hoạt động bác ái trong ngày Thế giới Người nghèo lần thứ Tư tại Rôma

Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng Tin Mừng cho biết các biện pháp để hạn chế đại dịch không ngăn cản các hoạt động bác ái ở Vatican và khắp Roma. Tại phòng khám cạnh hàng cột đền thờ thánh Phêrô, những người nghèo phải đến các nhà trọ hay phải trở về quê nhà có thể được xét nghiệm corona virus bằng tăm-bông. Phòng khám mở từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều và trong hai tuần qua, mỗi ngày đã thực hiện 50 xét nghiệm.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của tổ chức Rome Cares và sự quảng đại của các siêu thị Elite. 5,000 gói thực phẩm đã được gửi cho khoảng 60 giáo xứ ở Roma đặc biệt gặp khó khăn trong thời gian đại dịch. Mỗi gói thực phẩm chứa các sản phẩm “từ các thương hiệu đặc biệt có uy tín”, bao gồm mì ống, gạo, nước sốt cà chua, cà phê, bánh quy và sô cô la, cũng như khẩu trang và một tấm thiệp có lời cầu nguyện của Ðức Thánh Cha, được đóng gói và phân phát bởi 20 bạn trẻ hiện đang tìm việc làm.

Nhà máy mì ống “La Molisana” cũng muốn tham gia vào các sáng kiến trong Ngày Thế giới Người nghèo với việc tặng 2.5 tấn mì dành cho các mái ấm gia đình và các hiệp hội từ thiện khác nhau.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ của công ty UnipoSai, 350,000 khẩu trang đầu tiên đã được gửi cho ít nhất 15,000 học sinh để giúp các gia đình nghèo bớt khoản chi tiêu cho khẩu trang. Ðây là một cử chỉ hỗ trợ và lời mời gọi những người trẻ không nên coi thường những nguy hiểm của đại dịch.


Source:Vatican News
 
Dự án xây Vatican Chính Thống Giáo của Toà Thượng Phụ Mạc Tư Khoa đã sụp đổ
Đặng Tự Do
18:59 15/11/2020
Hôm 11 tháng 11, dự án xây dựng trụ sở mới của tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa tại Lavra bên cạnh nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở quận Thánh Sergius thuộc thành phố Sergiev Posad đã bị từ chối dứt khoát. Trong vài năm nay, người ta đã nói về dự án này, thường được gọi là “Vatican Chính thống giáo”. Tin tức này đã được báo chí Nga giấu kín một cách cẩn thận và việc bác bỏ nó được cho là do những khó khăn do đại dịch Covid-19 tạo ra, nhưng hầu chắc là quyết định này xảy ra vì có sự hiểu lầm giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và Đức Thượng Phụ Kirill.

Kế hoạch chuyển các cơ quan hành chính của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa về thành phố Sergiev Posad, cách đó 70km, bao gồm việc rút khỏi Mạc Tư Khoa và xây dựng lại toàn bộ Tòa Thượng Phụ mới trong một trung tâm đồ sộ lớn như Vatican hay hơn nữa, đã được thảo luận công khai từ năm 2019. Trong dự án cải tạo đô thị, dự kiến bắt đầu vào năm 2025, Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa sẽ chiếm khoảng một phần ba thành phố, bao gồm cả các tòa nhà hành chính dân sự. Tổng chi phí của hoạt động ước tính khoảng 140 tỷ rúp, tức là khoảng 1 tỷ rưỡi euro. Protoierej Leonid Kalinin, người đề xuất dự án thay mặt cho Đức Thượng Phụ, đã đề cập đến trung tâm tâm linh mới với danh hiệu “thủ đô của Chính thống giáo”.

Vào cuối tháng 8 năm 2020, Bộ Môi trường Nga đã tuyên bố rằng họ ủng hộ dự án, một dấu hiệu cho thấy mọi người đã tiếp tục tin tưởng vào dự án ngay cả trong năm đầy khó khăn vì đại dịch. Nhưng vào ngày 5 tháng 11, dự án mới “Quy hoạch chung cho thành phố Sergiev Posad” đã được phê duyệt, trong đó không nhắc gì đến Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa. Quy hoạch chung này có giá trị từ năm 2025 cho đến ít nhất là năm 2040. Nói cách khác, Vatican của Chính Thống Giáo sẽ không trở thành hiện thực cho đến ít nhất là năm 2040.

Lý do chính thức của việc hủy bỏ dự án vẫn chưa được tiết lộ. Chắc chắn mức giá cao của dự án không phù hợp với tình hình tài chính công cộng do đại dịch gây ra. Một số nhà bình luận suy đoán rằng Tổng thống Putin đã quá mệt mỏi với việc che đậy những thất bại trong chính sách đối ngoại của Đức Thượng Phụ Kirill bằng tiền nhà nước. Trong hai năm qua, những thất bại này bao gồm sự rạn nứt quan hệ với Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople, do việc Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô công nhận Giáo hội tại Ukraine.

Nếu không có đại diện của các Nhà thờ Chính thống giáo khác, “giáo hoàng Mạc Tư Khoa” không thể có bất kỳ sự tín nhiệm nào, và Đức Thượng Phụ Kirill sẽ phải đợi những hoàn cảnh thuận lợi hơn để tuyên bố quyền tối thượng của mình trong thế giới Chính thống giáo, có lẽ với sự trợ giúp của vắc-xin chống Covid của Nga, được tung ra thị trường quốc tế, khi Putin cho phép.


Source:Asia News
 
Các Thiên thần Vô danh Angels Unawares tới Hoa kỳ: một lời kêu gọi tái duyệt lại chương trình di dân qua lăng kính Kitô giáo
Thanh Quảng sdb
22:46 15/11/2020
Các Thiên thần Vô danh “Angels Unawares” tới Hoa kỳ: một lời kêu gọi tái duyệt lại chương trình di dân qua lăng kính Kitô giáo

Một bản sao tác phẩm điêu khắc của nghệ nhân Timothy Schmalz về người di cư qua nhiều thập kỷ qua, hiện đang được trưng bày tại Trường Đại học Kỹ thuật Boston, trước khi tác phẩm được chu du vòng quanh Hoa Kỳ.

(Tin Vatican - Linda Bordoni)

140 người nam nữ và trẻ em đứng trên một chiếc thuyền, tượng trưng cho các đợt di dân khác nhau trong lịch sử, thuộc mọi tôn giáo, đến từ nhiều quốc gia khác nhau, được một nghệ nhân người Canada tên là Timothy Schmalz điêu khắc, để nhắc nhở cho chúng ta về một thực tại của đông đảo anh chị em chúng ta đang phải di cư tị nạn!...

Vào thời điểm mà nhiều thuyền bè, xuồng phao cao su, cũng như những cỗ thuyền cũ kỹ không an toàn cho các cuộc hải trình, đã dẫn tới vô số cái chết bi thương trên biển cả, những chiếc thuyền mong manh ấy nổi trôi mong tới được đất nước Hoa Kỳ, đang đánh thức tâm lòng hiếu khách và đồng cảm của chúng ta, đặc biệt những người theo Chúa Kitô...

Tác phẩm điêu khắc mang tên “Những thiên thần vô danh” đã được sao lại chính xác để triển lãm tại Quảng trường Thánh Phêrô vào tháng 9 năm 2019 để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 105 Ngày Thế giới về Người Di cư và Tị nạn.

Tháng 11 này, tác phẩm nghệ thuật ấy được mặc lấy chủ đề được rút từ lá thư Do Thái 13:2 “Đừng lơ là mở lòng hiếu khách với khách ngoại kiều, vì họ là những thiên thần vô danh”, như trong tác phẩm đang được trưng bày trong khuôn viên của Trường Đại học Kỹ thuật Boston.

Như Cha James Keenan, Dòng Tên, một nhà thần học luân lý, một chuyên viên về sinh học, một nhà văn và là giáo sư thần học của trường Canisius trực thuộc Đại học Kỹ thuật Boston cho Đài phát thanh Vatican hay cuộc triển lãm đang được đón nhận với một sự chào đón nồng nhiệt.

Cha nói, tác phẩm mời gọi mọi người hãy dừng lại một khoảng khắc: “Bạn thấy du khách đi vòng quanh và chụp hình, cố gắng xác định những hình thái những người khác nhau. 140 nhân vật mang nhiều diện mạo khác nhau: Gia đình Thánh Gia, Giáo sĩ, nô lệ… tạo cho du khách cái cảm giác rất thực về những người đang di cư, và như một tác phẩm nghệ thuật, nó nhận được sự đón nhận nồng nhiệt.”

Cha Keenan cũng cho hay tác phẩm đã tạo ra được sự quan tâm và đánh giá rất cao như là một tuyệt tác nghệ thuật của Timothy Schmalz.

Chương trình các cuộc triển lãm nhằm tới các vấn đề tị nạn di cư

Cha Keenan cho biết sự trưng bày tác phẩm điêu khắc này tại khuôn viên của Trường Cao đẳng Boston đi đôi với chương trình giảng dạy và các sự kiện trong tháng 11 này về các chủ đề liên quan đến vấn đề nhập cư.

“Đây là một bức tượng điêu khác nặng 3,6 tấn với đôi cánh của thiên thần cao 8 mét và có 140 khuôn mặt hiện diện trên thuyền,” cha lưu ý, vì vậy trông nó rất cao lớn và hấp dẫn, và cốt lõi là “nó hỗ trợ và quảng bá cho chương trình của chúng tôi rất nhiều.”

Trong số các diễn giả trong cuộc triển lãm tại Đại học Boston này có sự góp mặt của Đức Hồng Y Michael Czerny, Chủ tịch của Thánh bộ về Người di cư và Tị nạn của Tòa thánh Vatican chủ sự các nghi thức tôn giáo, và quảng diễn về chủ đề di cư tị nan…

Cha Keenan tiếp tục liệt kê các thành viên khác của Thánh bộ và một loạt các sự kiện bao gồm các nghi thức cầu nguyện, hội thảo, trình diễn… tất cả nhằm mục đích mở rộng các cuộc thảo luận và quảng diễn về các chủ đề liên quan đến các vấn đề nhập cư, tị nạn, người di cư và các chương trình hoạt động.

Lễ tạ ơn

Nên biết rằng tháng 11 cũng là tháng mà Lễ Tạ ơn được tổ chức tại Hoa Kỳ, cha Keenan cho hay "Những người tổ chức đã kết hợp tâm tình tạ ơn và khấn nguyện các ơn lành," và các thiên thần vô danh (Angels Unawares) "như là một lời mời gọi rõ ràng là Đại học thừa nhận và ủng hộ việc nhập cư”.

Một điểm lưu ý rằng hai trong số những mô hình trên chiếc thuyền, đại diện cho cha mẹ của Đức Hồng Y Michael Czerny - những người di cư từ Tiệp Khắc - Cha Keenan cho biết khi bức tượng điêu khắc “Các thiên thần vô danh” (Angels Unawares) đến Boston, cha đã viết thư cho Đức Hồng Y biết. Đức Hồng Y trả lời “Tốt, bố mẹ tôi cũng ở trên đó…!”

Tháng tạ ơn

Cha Keenan nói: “ Đây chắc chắn là một cách tạ ơn dẫn chúng ta đến với đức tin,” cha cho hay trong suốt tháng này Đại học đã lên các chương trình mừng lễ Tạ ơn và sự đa dạng phong phú của đất nước. Như chương trình mang tên “Bữa tiệc thân thiện” “Agape Latte” mà Cha Quang Trần SJ, chia sẻ câu chuyện đức tin, gia đình và lòng biết ơn mà ngài có trong chuyến thăm gia đình của cha tại Việt Nam.

Hơn thế nữa, cha cho hay hàng tuần vào mỗi tối thứ Tư, Đại học có Thánh lễ Thắp sáng, trong đó “mọi người được mời gọi nhớ lại cái kỷ niệm của việc nhập cư của chính mình hay của gia tộc mình”.

“Tôi hy vọng, trong ánh sáng của cuộc bầu cử, sẽ là một cơ hội để nhìn lại chương trình di dân nhập cư trong nhãn quan Kitô giáo hơn, sau đó hy vọng sẽ có một diễn đàn chung về di dân của đất nước chúng ta trong vài năm qua! Nhất là năm 2020, một năm đầy khó khăn, mà tháng 11 trở thành trở thành một mốc điểm, một tháng tốt lành.”

Cuộc chu du khắp đất nước

Cha Keenan cho biết Bức tượng “các thiên thần vô danh” Angels Unawares sẽ chu du khắp Hoa kỳ trong vòng một năm: “Cuối cùng tượng đài sẽ trở về và được đặt cố định tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ.”

Hành trình của bước tượng này, cha Keenan nói thêm, sẽ được triển lãm tại các Đại học Notre Dame, Đại học Công Giáo ở San Antonio, ở Washington và xen kẽ tại các điểm dừng chân khác.

Cha Keenan kết luận một tác phẩm khác của Timothy Schmalz, được lưu giữ tại Cộng đồng Thánh Egidio ở Rome dưới tựa đề “Chúa Giêsu Vô gia cư”, “diễn tả Chúa Giêsu đang nằm ngủ trên băng ghế, và du khách có thể thấy rõ những vết thương trên đôi chân thương tích của Chúa”.

Rõ ràng, cha nói “Các tác phẩm của lòng thương xót mà điêu khắc gia Schmaltz đã hình thành, được Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo hội rất trân quý, và thật tuyệt vời khi thấy các tác phẩm của ông đang triển khai và có những mối giây liên hệ sâu xa với triều đại Giáo hoàng của đức Phanxicô.”
 
Thánh lễ cầu cho người Công Giáo bị an ninh Belarus đánh tới chết trong một cuộc biểu tình
Đặng Tự Do
23:49 15/11/2020
Hôm thứ Sáu, Đức Cha Yuri Kasabutsky, Giám Mục Phụ Tá tổng giáo phận Minsk–Mohilev đã cử hành thánh lễ để tưởng nhớ một người biểu tình bị lực lượng an ninh ở Belarus đánh đến chết. Đó là thánh lễ quý vị và anh chị em đang xem thấy đây.

Thánh lễ cho anh Raman Bandarenka đã diễn ra tại Nhà thờ Danh Thánh Đức Trinh nữ Maria ở Minsk, Belarus, vào ngày 13 tháng 11.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết một ngày trước đó, hôm 12 tháng 11, anh Bandarenka đã bị đánh đập dã man bởi những người đàn ông đeo mặt nạ không rõ danh tính khi anh cố gắng ngăn cản họ gỡ cờ và ruy băng biểu tình trong khu phố của anh ở thủ đô Minsk.

Sau khi bị đánh đập, Bandarenka bị xe cảnh sát đưa đi. Vài giờ sau, người nghệ sĩ 31 tuổi này phải nhập viện với vết thương ở đầu và bị dập phổi. Bất chấp những nỗ lực của các bác sĩ phẫu thuật để cứu anh ta, anh ta đã chết tại bệnh viện.

Trong Thánh lễ được truyền trực tiếp, Đức Cha Kasabutsky kêu gọi người Công Giáo cầu nguyện cho linh hồn Bandarenka được yên nghỉ trong Chúa.

“Làm người, đặc biệt là ngày nay, không phải là một việc dễ dàng. Chúng ta và cả thế giới đang kinh hoàng theo dõi những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta.”

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào tháng 8, chính quyền Belarus đã tung các băng nhóm đeo mặt nạ mặc thường phục trà trộn vào những người biểu tình ôn hòa.

“Nhiều người cho rằng chúng là các nhân viên an ninh, điều này thường được chứng thực là đúng. Chẳng có ai chính thức bị nêu đích danh và chẳng có ai bị truy tố.”

Đức Cha Kasabutsky lưu ý rằng cái chết của Bandarenka đã gây chấn động cả nước vì mức độ tàn bạo của tổng thống Alexander Lukashenko. Ngài ca ngợi tình đoàn kết mà người Belarus đã thể hiện đối với nhau kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu. Ngài nói rằng đoàn kết dân tộc là sự tôn vinh tốt nhất mà người dân có thể cống hiến cho Bandarenka và các nạn nhân khác của những cuộc đàn áp.

Liên minh châu Âu đe dọa sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Belarus sau cái chết bi thảm của anh Bandarenka.

“Đây là một hậu quả đáng xấu hổ và đáng phẫn nộ trong các hành động của chính quyền Belarus, những người đã không chỉ trực tiếp chỉ đạo các hành vi bạo lực nhằm đàn áp dân chúng của họ, mà còn tạo ra một môi trường trong đó những hành vi bạo lực, phi pháp như thế có thể xảy ra. Do đó, họ không chỉ chà đạp các quyền và tự do cơ bản của người dân Belarus nhưng còn coi thường tính mạng của họ”, phát ngôn viên cơ quan ngoại giao của Liên Hiệp Âu Châu cho biết trong một tuyên bố ngày 13 tháng 11.

“Liên minh Âu châu gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của ông Bandarenka. Âu Châu đoàn kết với tất cả những người Belarus đã phải chịu đựng và tiếp tục chịu đựng dưới bàn tay của các nhà chức trách Belarus sau kết quả gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 8”.

Liên minh Âu châu trước đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 55 cá nhân phải chịu trách nhiệm về các cuộc đàn áp bạo lực và những lời đe dọa sau cuộc bầu cử, trong đó đương kim tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố chiến thắng với 80% số phiếu bầu. Người thách thức ông, là cô Sviatlana Tsikhanouskaya, đã phải bỏ trốn khỏi đất nước ngay sau đó vì sợ bị cầm tù.

Cô Tsikhanouskaya cũng gửi lời chia buồn đến gia đình Bandarenka.

“Anh ấy đã trở thành nạn nhân của sự vô nhân đạo và khủng bố của chế độ chỉ vì là một người Belarus yêu nước và tích cực dấn thân vì tự do,” cô viết trên Twitter hôm 12 tháng 11.

Cuộc khủng hoảng sau cuộc bầu cử tranh chấp đã nhấn chìm Giáo Hội Công Giáo ở Belarus – thực thể tôn giáo lớn thứ hai ở nước này sau Giáo hội Chính thống - và lôi cả Vatican vào cuộc.


Source:Catholic News Agency
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Giáo phận Xuân Lộc tổ chức Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 4
Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
09:25 15/11/2020
Năm nay, Ngày Thế Giới Người Nghèo được Đức Thánh Cha Phanxicô ấn định tổ chức vào Chúa Nhật 15/11/2020. Để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha “Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo” (Hc 7,32) Ban BAXH- Caritas của Giáo phận Xuân Lộc do Cha Giuse Nguyễn Văn Uy làm Giám đốc đã tổ chức Ngày Thế Giới Người Nghèo, qui tụ được khoảng gần 1200 ông bà, anh chị em, các cháu nhỏ- những đại diện các hộ gia đình nghèo trong Giáo phận do Ban Caritas của từng giáo xứ, giáo hạt giới thiệu và đưa về. Nhưng để có được chương trình này, cũng như những hoạt động của Ban BAXH- Caritas trong việc chăm lo cho người nghèo được thực hiện liên tục, trước hết, đó là do tình yêu thương, sự quan tâm với anh chị em nghèo của Đức Cha Giáo Phận, vị Mục Tử luôn hướng về những người có hoàn cảnh thiếu thốn trong Giáo phận của Ngài.

Xem Hình

Chương trình cho Ngày Thế Giới Người Nghèo của Giáo phận được tổ chức tại Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, một không gian rộng rãi, và thuận tiện cho việc tổ chức, đón tiếp, gặp gỡ, trao quà, cử hành Thánh Lễ, và tổ chức bữa tiệc yêu thương dành cho mọi thực khách đặc biệt: những người nghèo của Thiên Chúa.

Chương trình bắt đầu từ 7g30 sáng với phần đón tiếp, gửi trao phần quà sáng dành cho mọi người đến tham dự, nghỉ ngơi đôi chút. Sau phần đầu ổn định của chương trình, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận đã đến giữa anh chị em nghèo trong khung cảnh gần gũi và đủ để cảm nhận yêu thương của Thiên Chúa đang lan tỏa giữa vị đại diện của Thiên Chúa với người nghèo của Ngài. Đi giữa mọi người, chạm đến những người gần nhất, hay dù không thể chạm được hết, nhưng Đức Cha vẫn thể hiện sự mong muốn yêu thương đến mọi người khi giơ tay giang rộng hơn, lên cao hơn như thể mong muốn chạm đến từng người, như muốn sẻ chia những hoàn cảnh thiếu thốn của mọi người. Nhưng mong ước này đã được thực hiện khi trong phần phát quà, Đức Cha đã nhanh chóng “nhờ” người khác tiếp nối công việc, để Ngài tiến ra giữa hàng người đang đi lên nhận quà, và đặt tay chúc lành cho họ, không sót một ai.

Sau những giây phút gặp gỡ, lắng nghe người nghèo, Đức Cha Giáo phận, quý Cha và Ông Bà Công ty Vĩnh Phát đã trao quà, phong bì đến tất cả mọi người tham dự ngày hôm đó. Ngoài những phần quà lãnh nhận tại Hội Trường, những khách mời đặc biệt này còn được lãnh gạo, bữa ăn nhẹ giữa giờ, nước giải khát và mua sắm tự do tại gian hàng quần áo 0 đồng.

Đỉnh cao của Ngày Thế Giới Người Nghèo mà Giáo phận tổ chức là Thánh Lễ do Đức Cha cử hành cùng với đoàn đồng tế là quý Cha trong ban BAXH- Caritas, và quý Cha đang phục vụ tại Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Thánh Lễ được cử hành theo lịch phụng vụ mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và được dâng theo ý Đức Thánh Cha Phanxicô trong Ngày Thế Giới vì Người nghèo, cầu nguyện cho mọi người nghèo được bình an và hạnh phúc, cầu nguyện cho các ân nhân, cho những ai đang phục vụ chăm sóc người nghèo. Dù có nhiều người không phải là Công Giáo, hay còn là dự tòng, nhưng Thánh Lễ đã được cử hành, hiệp thông trong trang nghiêm sốt sắng, cũng như bày tỏ thái độ lắng nghe chăm chú bài giảng của Đức Cha trong Thánh Lễ.

Sau khi đã được lãnh nhận của ăn thiêng liêng từ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, quý người nghèo đã cùng dùng bàn tiệc lương thực đời thường, một bữa tiệc quy tụ mọi người trong gia đình của Thiên Chúa, tiệc tình yêu.

Tâm tình của Đức Cha Giáo phận chia sẻ với quý người nghèo

Thiên Chúa luôn yêu thương con người, đặc biệt những người nghèo

Trong những lời đầu tiên với mọi người tham dự, Đức Cha nói “xin anh chị em hãy tin tưởng rằng: Thiên Chúa luôn yêu thương những người nghèo”. Những lời này như truyền thêm niềm hy vọng, sự ủi an và niềm vui đến cho họ, những người nghèo vật chất, thiếu thốn nhiều nhu cầu căn bản khác. “Chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhận ra và xác tín tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, cho từng người”, được Đức Cha dẫn giải thêm trong bài giảng khi dẫn từ Lời Chúa “mọi sợi tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi” (Lc 12, 7). Để trên hết tất cả, dù họ đang còn nghèo, nhưng Đức Cha muốn họ vẫn có thể nói được rằng “Chúa yêu con” như Thánh Phaolô xác tín và chọn lựa “tôi cho mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi là được biết Đức Kitô, Chúa của tôi.” (Pl 3,8).

Đức Cha tiếp tục giúp họ nhận ra tình yêu Thiên Chúa cách cụ thể qua những gì họ đã, đang và sẽ nhận được. Đức Cha giảng giải, tình yêu của Thiên Chúa đến với họ, được thể hiện qua sự yêu thương, quan tâm của quý Cha, những cộng tác viên Ban BAXH-Caritas khi chăm sóc, trao tặng cho họ những món quà. Đức Cha nói rằng, trước những ước mơ, mong đợi đảm bảo đáp ứng nhu cầu vật chất, lấp đầy sự túng thiếu trong đời sống, thì những món quà mà họ nhận được vẫn không thể nào lấp đầy được, xem ra như “muối bỏ biển”. Nhưng Đức Cha nhấn mạnh rằng, “chất mặn của muối” đó chính là tình yêu mà quý Cha hay mọi người đang “trao” vào trong cuộc đời họ qua những món quà nhỏ. Và “muối tình yêu” trong những món quà nhỏ, dù chẳng đáp ứng gì nhiều - như kinh nghiệm cá nhân trong “miếng táo nhỏ bằng hai đốt ngón tay” Ngài nhận được từ Bà Cố đã cho Ngài hạnh phúc suốt cuộc đời- sẽ là hạnh phúc thực đỡ nâng cảnh nghèo của từng người, bởi tình yêu đó phát xuất từ Thiên Chúa. “Phần quà nhỏ mà anh chị em nhận hôm nay mang một tình yêu lớn lao, đó là “hạt muối yêu thương”, làm cho cuộc đời anh chị em hạnh phúc. Xin anh chị em hãy đón nhận những gì mà ban BAXH- Caritas có thể làm được, chia sẻ được với tất cả tình yêu, tình nghĩa dành cho anh chị em.”

Đón nhận yêu thương và rồi chia sẻ cho người khác

Và “món quà tình yêu” trong bài nói chuyện đầu giờ, một lần nữa, được Đức Cha nhắc lại trong bài giảng Thánh Lễ, nhưng với một cái nhìn ở góc cạnh khác. Không chỉ là nhận những món quà tình yêu, nhưng Đức Cha mời gọi họ - dù đang trong hoàn cảnh thiếu thốn- cũng hãy noi gương các Thánh Tử Đạo để trao ban tình yêu cho người khác. Đức Cha nói “khi đón nhận những món quà của ban BAXH- Caritas, dù chỉ là những món quà nhỏ- nhưng tất cả những món quà đó có là cả tình yêu mà mọi người gửi đến từng ông bà anh chị em. Thế nên, đó là niềm hạnh phúc cho chúng ta, và chúng ta được mời gọi như các Thánh Tử Đạo, hãy sống yêu thương, trao yêu thương cho người khác bằng những cử chỉ nho nhỏ, cụ thể.” Kết thúc bài giảng, Đức Cha cầu xin các Thánh Tử Đạo chuyển cầu, để mọi người có khả năng sống yêu thương nhiều hơn.

Trong ngày này, Đức Cha Giáo phận cũng đã cám ơn Cha Giám đốc, Cha Phó Giám Đốc Ban Caritas Giáo phận, quý Cha Đặc trách của các Giáo hạt, Giáo xứ, quý cộng tác viên ban Caritas, quý ân nhân đã yêu thương, quảng đại để chia sẻ với người nghèo trong khả năng đóng góp của họ. Bởi nhờ họ, “mà tình yêu của Thiên Chúa có thể đến được với những người nghèo, là những người Chúa yêu thương.”

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
 
CGVN tại HongKong mừng lễ bổn mạng Các Thánh TĐVN
Giang Thanh
12:41 15/11/2020
LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM MỪNG BỔN MẠNH CĐCGVN (HK)

HONGKONG - Chúa Nhật 15-11-2020, CĐCGVN (HK) mừng kính trọng thể các Thánh tử đạo VN, lễ bổn mạng và cũng là mừng sinh nhật tuổi 26 của CĐ.

Xem hình ảnh

Thánh lễ do cha Phêrô Lâm Minh (MEP) chủ tế, đồng tế có cha Phaolô Hòa Thiên Lộc (MEP) và toàn thể quý cha Việt Nam từ tất cả các dòng tu đang phục vụ tại HK.

Trước lễ, CĐ cung kính rước kiệu các Thánh Tử đạo VN từ sân trường lên Thánh đường. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí hân hoan và sốt sắng. Quý bà quý cô trưng diện trang phục áo dài truyền thống, rất đẹp mắt mà không kém phần trang trọng.

Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID 19 nên CĐ không được phép tổ chức văn nghệ hoặc yến tiệc tại giáo xứ. Thay vào đó là chương trình thi Giáo Lý có thưởng, do sơ Têrêsa Thúy Hằng (FMA) làm chủ khảo. Cha Duy Tâm, cha Lâm Minh (MEP) và cha Lê Bá (SVD) cùng giám sát chấm điểm. Thầy Nguyễn Thanh (SVD) và thầy Trần Học Hải (SDB) hỗ trợ phát chiếu và gợi ý hỏi đáp. Các nhóm đã thi đua quyết liệt để tranh giải Nhất, Nhì, Ba. Ai ai cũng phấn khởi hồ hởi, người người nhà nhà đều được lãnh quà trong ngày đại lễ đặc biệt này. Sau khi kết thúc, quý cha, quý thầy, sơ và anh chị em cộng đoàn cùng nhau “liên hoan” tại nhà hàng địa phương, nhưng vẫn nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng luật quy định của HK.

Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Nguyện xin các Thánh tử đạo VN luôn quan phòng gìn giữ và ban ơn cho mỗi chúng con hằng biết noi gương trung tín của các Ngài và sẵn sàng trở nên chứng nhân đức tin tại nơi mình đang sống.
 
Đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Tổng Giáo Phận Melbourne 2020
Trần Văn Minh
15:36 15/11/2020
Melbourne, Ngày 15/11/2020. Vào lúc 10 giờ 30 sáng Chúa Nhật. Tại Nhà thờ Mẹ là Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Trong hoàn cảnh khó khăn trong mùa đại dịch, tuy không có máu đổ đầu rơi như thời tiền nhân anh dũng của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hằng trăm năm trước. Và để tuân thủ theo những quy định an toàn về y tế của chính phủ Tiểu Bang Victoria, Đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã được tổ chức tuy đơn sơ nhưng rất trọng thể.

Đại lễ do Ban Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Ban Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melboune, cùng với quý ban ngành trong cộng đồng đã tổ chức thánh lễ đồng tế “trực tuyến” mừng kính Các Thánh Tử Đạo (CTTĐ) Việt Nam Thật sốt sắng và cảm động.

Thánh Lễ Đồng tế do Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, trưởng ban điều hợp ban tuyên úy chủ tế, cùng với quý Linh mục Đặng Nhật Trường, Giuse Vũ Xuân Hiếu Tuyên úy Cộng đoàn Thánh Toma Thiện, và Giuse Nguyễn Bảo Quốc tuyên úy Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đồng tế.

Hiện diện trong thánh lễ hạn chế, qua màn hình, chúng tôi thấy quý vị Trưởng và phó ban mục vụ cộng đồng và Ban mục vụ Cộng đoàn Thánh Toma Thiện. Đặc biệt, Liên Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam với hơn 100 ca viên, nhưng vì lệnh hạn chế, chỉ có 6 ca viên gồm cả ca trưởng và một nhạc công đại diện hát thánh ca cho buổi đại lễ, và cũng là bổn mạng của liên ca đoàn.

Cộng đoàn Toma Thiện do ông trưởng ban Trương Tấn Phát rước Xương các thánh tử đạo lên an vị trang trọng trước ảnh CTTĐ, cùng với đại diện cộng đoàn dâng và đặt hoa lên trước ảnh và xương Các Thánh Tử Đạo.

Nhìn quý linh mục đồng tế trong phẩm phục mầu đỏ, miệng đeo khẩu trang với khoảng cách an toàn theo lệnh của chính phủ mà cũng cảm thấy xót xa, như nhìn lại cảnh xưa khi các thánh tử đạo bị chịu nhục hình! Tuy đây mới chỉ là một chút khó khăn cấm đoán trong mùa đại dịch, và chúng ta cảm tạ CTTĐ, cảm tạ Thiên Chúa cho chúng ta còn có phương tiện truyền thông hiện đại để nối kết nhau lại trong các thánh lễ trực tuyến.

Đại lễ kết thúc với lời cảm ơn của ông Trần Ngọc Cẩn trưởng ban mục vụ cộng đồng, và lời chúc Giáng Sinh, năm mới sớm của Linh mục Nguyễn Hữu Quảng Trưởng ban điều hợp ban tuyên úy của Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne.

Được biết, những năm không có dịch, Đại Lễ CTTĐ Việt Nam luôn tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa của Tổng Giáo phận Melbourne, với các nghi thức rất trọng thể, như rước kiệu, phát phép lành tòa thánh cho các đôi hôn nhân kỷ niệm 5, 10, 15, 20, 25, đến 50, 60 năm ngày cưới với rất đông giáo dân Việt Nam, và các đại lễ thường do quý Giám Mục và quý Linh mục Việt Nam tại Úc hay tại quê nhà sang chủ tế.
 
Văn Hóa
Áo choàng Nôe
Vũ Văn An
03:04 15/11/2020

Chẳng hẹn mà hò, ngôn ngữ Trung hoa và ngôn ngữ Hipri cùng dùng tiếng ‘nặng’ để chỉ thái độ con cái phải có đối với các đấng sinh thành. Thực vậy, tiếng ‘trọng’ trong ‘kính trọng’ hay ‘trọng kính’ có nghĩa là ‘nặng’. Cùng nghĩa ấy, ta thấy có trọng pháo=súng nặng, tội trọng=tội nặng, trọng thương=bị thương nặng. Hạn từ honor trong tiếng Anh mà ta dịch là tôn trọng, hay trọng kính, thực ra là để dịch nguyên ngữ Hipri kabed. Dùng như động từ, chữ này có nghĩa là tôn trọng, trọng kính như trong Đệ Nhị Luật 5:16: Hãy trọng kính cha ngươi và mẹ ngươi, như Chúa là Thiên Chúa ngươi đã truyền cho ngươi. Nhưng dùng như tĩnh từ, chữ này chủ yếu có nghĩa là nặng như trong Xuất hành 17:12: Nhưng tay Môisen nặng quá, họ phải lấy đá đặt để ông ngồi lên, còn Aaron và Hur thì nâng tay ông lên (Xem W.E. Vine, Merril F. Unger, William White Jr. Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words tr.114-116).



Nặng đây tất nhiên không phải là nặng chân, nặng tay hay nặng lời với mẹ với cha, nhưng là coi cha mẹ ‘nặng ký’, hay đúng hơn coi công ơn cha mẹ là nặng ký. Thiết nghĩ, ngoài cái nghĩa cao vời vợi, thái sơn cũng hàm cái nghĩa nặng khi nói về công cha: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra.

Linh mục Th. Rey-Mermet kể ra hai ‘sức nặng’ của cha mẹ (Xem Th. Rey-MedrnetTin, Nhãn Quan Mới Về Luân Lý, tập 1, Tủ Sách Tin, California, 1992, tr.109). Sức nặng đầu tiên chính là bản thân bạn. Chắc chắn bạn tự cho mình là quan trọng là nặng ký, và bạn có lý, ai trong chúng ta cũng nặng ký cả, cũng có giá trị trước con người và trước cả Thiên Chúa nữa. Nhưng nếu không có cha mẹ, thì làm gì có bạn. Dù cha mẹ bạn là thế nào đi nữa, dù các ngài có bất xứng thế nào đi nữa, chính các ngài đã sinh ra bạn, và thế giới sẽ mãi mãi biết ơn cha mẹ bạn về điều đó. Không ai trong chúng ta không nhớ câu chuyện về Thánh Giáo Hoàng Piô X, xuất thân từ một gia đình tầm thường, cha mẹ gốc nông dân. Khi được tấn phong giám mục, Sarto, tên ngài, về nhà khoe với mẹ chiếc nhẫn giám mục của mình. Bà mẹ rất hãnh diện về con. Đến lượt bà, bà cũng đem chiếc nhẫn cưới của mình ra khoe con với một nhận xét hóm hỉnh: không có chiếc nhẫn cưới của mẹ thì cũng không có chiếc nhẫn giám mục của con! Thế giới mãi mãi biết ơn bà, thưa bà Sartô! Và không riêng gì bà, mà là mọi bà mẹ, mọi ông bố trên trần gian.

Sức nặng thứ hai là sức nặng tình thương, sức nặng lao nhọc, sức nặng bảo bọc. Không có chúng, bạn không còn đến ngày nay, bạn không như ngày nay. Câu truyện Tôi Muốn Con Tôi Sống trong Lẽ Sống (Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu xuất bản năm 1991, tr.97) cho ta thấy điều ấy. Đó là chuyện mẹ con bà Suzanna Petrosyan trong cuộc động đất tại Armeni tháng 12 năm 1987: "Sau cuộc động đất, cả hai mẹ con bà đều bị lấp vùi dưới hàng trăm ngàn tấn gạch, đá, xi-măng, nhưng họ may mắn nằm lọt vào trong một khoảng trống nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cựa quậy mà thôi. Tất cả lương thực họ có chỉ là một hũ mứt và chẳng mấy chốc hũ mứt cũng hết sạch. Lúc đó, cô gái 4 tuổi mới kêu: ‘Mẹ ơi, con khát quá, mẹ cho con uống nước’. Nhưng lấy nước đâu bây giờ? Tiếng kêu khát của con cứ tiếp tục làm cho bà mẹ vừa đau lòng vừa lúng túng. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã gợi lên cho bà một ý nghĩ táo bạo: đó là lấy những giọt máu cuối cùng của bà cho con uống để cầm cự với tử thần. Lúc đó, người mẹ đáng thương mới lấy tay sờ sẫm và vớ được một miếng kính bể. Bà lấy miếng kính cắt đầu ngón tay trỏ và đút ngón tay vào miệng con bảo con mút. Em bé mút ngón tay của mẹ một lúc rồi nói: ‘mẹ cắt một ngón tay nữa cho con mút thêm’. Bà liền cắt một ngón tay nữa nhưng vì trời lạnh quá nên bà không thấy đau đớn gì nữa". Thế giới và Thiên Chúa mãi mãi biết ơn bà, thưa bà Petrosyan! Và không riêng gì bà, mà là mọi bà mẹ, mọi ông bố trên trần gian.

Linh mục Th. Rey-Mermet kết luận: ‘vậy bạn hãy nhìn nhận nơi cha mẹ bạn tất cả sức nặng, tất cả sự quan trọng của các ngài’. Nhưng nhìn nhận làm sao? Thánh Kinh dùng chữ TRỌNG KÍNH (honor). Văn hóa Đông Phương đưa ra chữ HIẾU.

Mà hiếu trước nhất là lòng biết ơn, như nhận định của viện phụ Pierre Célestin của Tu viện Thánh André les Bruges (Xem Nguyễn Huy Lai, Truyền Thống Tôn Giáo Tâm Linh Xã Hội Ở Việt Nam). Đức cố giáo hoàng Gioan 23 diễn tả lòng biết ơn cha mẹ một cách nhẹ nhàng như sau: "Khi tôi lên 7, một hôm cha tôi đưa tôi đến một làng bên cạnh, nơi đang tổ chức một buổi lễ của Công Giáo tiến hành trong giáo phận. Phải đi bộ nhiều cây số, tôi cảm thấy mệt mỏi. Cha tôi đã phải đặt tôi lên vai của người. Đến nơi, tôi cảm thấy thất vọng, bởi vì dân chúng quá đông, mà tôi thì bé nhỏ. Mất hút trong chợ người, tôi không thể nhìn đoàn người đang diễn hành. Thế là một lần nữa, cha tôi lại bồng tôi trên vai của người. Từ trên cao, tôi có thể xem thấy tất cả mọi sự. Bảy mươi năm qua, nhưng tôi vẫn còn ghi nhớ trong tâm trí tôi cử chỉ của cha tôi." (Lẽ Sống, tr.433).

Hiếu cũng là biết vâng nghe cha mẹ. Khi Mạnh Tử hỏi Đức Khổng Tử: "Hiếu thảo là gì? Ngài trả lời: Làm con chớ nên trái ngược". Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Ephêsô, viết: "Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa: Đó là điều phải lẽ" (Eph. 6:1). Tin Mừng Mátthiêu thuật lại dụ ngôn Chúa Giêsu đặt ra cho các thượng tế và hàng niên trưởng Do Thái như sau: "Các ông nghĩ sao? Một người có hai con. Đi gặp đứa thứ nhất ông bảo: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm việc vườn nho!’ Đáp lại, nó thưa: ‘Tôi không đi!’ Nhưng về sau nó hối hận và đã ra đi. Gặp đứa thứ hai, ông cũng bảo như vậy; đáp lại, nó thưa: 'Vâng, con sẽ đi.’ Nhưng nó đã không đi. Ai trong hai người đã làm theo ý người cha? Họ đáp: ‘người thứ nhất.’ Đức Giêsu nói với họ: ‘Đúng vậy’" (Mt 21:28-31). Đức Giêsu có ý đề cập đến sự vâng lời của những con người tự do đích thực, biết dùng lý trí và ý chí của mình để vâng nghe mẹ cha. Nhưng khi lý trí thấy điều mẹ cha nói hoặc làm phi lý, nghịch thường thì sao? Có khá nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Đối với Khổng Phu Tử, nếu: "Thấy cha mẹ lầm lỗi thì nên can gián một cách dịu ngọt. Như thấy ý tứ cha mẹ chẳng thuận theo lời khuyên của mình, thì mình vẫn một lòng cung kính và chẳng trái nghịch. Như cha mẹ giận mà khiến mình làm công việc cực khổ, chớ có đem dạ oán hờn" (Xem Nguyễn Huy Lai, sđd ch.4, 18). Chẳng trái nghịch đây có thể là bức màn thinh lặng mà linh mục Th. Rey-Mermet (sđd, tr.311-312) đã dùng để giải thích câu chuyện Áo Choàng Nôe trong Sách Sáng Thế: Nôe là nông dân đầu tiên đã khởi xướng việc trồng nho. Ông đã uống rượu nho và đâm say, rồi nằm trần truồng trong lều. Kham, cha của Canaan, thấy cha mình trần truồng thì ra ngoài kháo láo với anh và em nó. Nhưng Sem và Giaphét cầm lấy áo chòang của cha và cả hai khoác lên vai rồi đi giật lùi mà đem áo chòang phủ lên người của cha mình (xem St 9:20-23). Sem và Giaphét quả là người có hiếu và sự im lặng của các anh không hề có nghĩa tiêu cực. Gần ta hơn, có Edith Stein, người con gái Sion, sinh năm 1891, chết năm 1942 tại trại tập trung Auschwitz và ngày 11 tháng 10 năm 1998 đã dược Giáo Hội tôn phong hiển thánh, cũng đã im lặng mà không tiêu cực chút nào. Cô là một triết gia vô thần đã khám ra Đức Kitô và đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Đúng là mọi sự, kể cả trí óc lẫn thân xác, tuy hành vi ấy bị mẹ là bà Frau Stein coi như một phản bội, không riêng gì đối với bản thân bà mà đối với toàn bộ dân tộc Do Thái. Sự im lặng anh hùng của Edith đã khiến người cháu ruột là Susanne Batzdorff, người tuy vẫn trung thành với đức tin Do thái, nhưng không ngoan cố như anh là tiến sĩ Ernst Biberstein, đã tham dự lễ phong chân phước cho Edith, phải nói như sau: ‘Khi chết, cô tôi đã hiệp nhất với họ, mặc dù khi chết cô đã đi một con đường khác họ’ (Xem Tom Carrol, A Woman For Our Times, The Australasian Catholic Record, 10/1998, tr.451-466).



Hiếu cũng có nghĩa là phụng dưỡng. Mà phụng dưỡng là chăm sóc và nuôi dưỡng với lòng tôn kính. Khía cạnh nuôi dưỡng, ngay đối với thời Khổng Phu Tử, cũng không hẳn là điều quan yếu. Thật vậy, khi Tử Du hỏi: ‘Đức hiếu thảo là gì?’ Khổng Phu Tử trả lời: ‘Đời nay hễ thấy ai nuôi được cha mẹ, thì người ta khen là người có hiếu. Nhưng những thú như chó ngựa thì người ta cũng nuôi được vậy. Cho nên nuôi cha mẹ mà chẳng kính trọng thì có khác chi nuôi thú vật đâu?’ (Xem Nguyễn Huy Lai, sđd, ch.2, 7). Không ai lại không nhớ câu chuyện đứa con dạy bố về lòng hiếu thảo kể trong Bùi Văn Bảo, Tập Đọc Một, tr.62: "Nguyễn Cốc có ông nội già yếu. Bữa cơm ông thường làm đổ canh, bể bát. Cha của Cốc bèn lấy cái gáo dừa làm chén để dưới đất cho ông ngồi ăn riêng. Một hôm, Cốc chơi lấy ván ráp thành cái máng cho heo ăn. Cha Cốc hỏi:

-Con làm gì thế?

-Con làm cái máng này dành khi cha già, con trộn cơm cho cha ăn.

Một hôm, người cha đẩy xe bỏ ông nội Cốc ngoài rừng. Cốc đem xe về nhà. Người cha hỏi, Cốc trả lời rằng:

-Con đem cái xe này về để khi cha già, sẽ đảy bỏ cha trong rừng.
Người này nghe nói sợ hãi, trở vào rừng, tìm cha đem về. Từ đó cha Cốc ăn ở với ông nội Cốc rất hiếu thảo".

Nhiều khi, cha mẹ chẳng cần ta nuôi dưỡng, nhất là ở xã hội Tây Phương, nơi người nào cũng có lợi tức đủ sống. Tuy nhiên, chăm sóc cha mẹ với lòng kính trọng thì lúc nào cũng là một bổn phận. Về điểm này, Linh mục Th. Rey-Mermet có những lời nhắn nhủ sau đây: "Cha mẹ cần được sự âu yếm hơn là cần của ăn, nhất là trong tuổi già của các ngài. Ở điểm này, nền văn minh của chúng ta đã phạm lỗi một cách thảm hại, một cách dã man.Và nền văn minh của chúng ta, chính là chúng ta. Ta hãy tra vấn lương tâm. Ta sẽ sung sướng hay không nếu dến phiên ta, lại bị đối xử như bây giờ ta đối xử với cha mẹ ta? Ta có sung sướng không khi vị bỏ rơi, không được viếng thăm, trong một nhà ‘chờ chết’nào đó?" (Sđd, tr.312).

Xã hội nào cũng lên án những đứa con bất hiếu. Sách Xuất Hành: "Ai đánh đập cha mình hay mẹ mình thì phải án tử. Ai nói những lời ngỗ nghịch với cha mình hoặc mẹ minh thì cũng phải chết (Xh 21:15,17). Sách Lêvi: "Ai nguyền rủa cha mình hay mẹ mình tất phải chết. Bởi vì họ rủa cha mình hay mẹ mình, thì máu của họ đổ xuống trên chính mình họ (Lv. 20:19). Luật vua Gia Long của Việt Nam: "Phàm mắng ông bà, cha mẹ và thê thiếp mắng ông bà, cha mẹ chồng thì đều bị treo cổ" (Hoàng Việt Luật Lệ, q.16, đ.6).

Sau cùng, hiếu cũng có nghĩa là giữ danh thơm tiếng tốt của mẹ cha, làm cho cái đức sáng của mẹ cha sáng lên và sáng mãi. Muốn thế thì phải ý thức ra danh thơm tiếng tốt cũng như cái đức sáng của cha mẹ. George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Mỹ, dù bận công vụ, vẫn thường về nhà thăm viếng và trò chuyện lâu giờ với người mẹ già. Một hôm, ngạc nhiên về sự gắn bó của ông đối với mình, bà mẹ đã đặt câu hỏi như sau: "Tại sao con lại chịu khó mất hằng giờ như vậy để ngồi bên cạnh mẹ?" Vị tổng thống vĩ đại đã trả lời như sau: "Thưa mẹ, ngồi bên cạnh mẹ để lắng nghe mẹ nói, không phải là một việc mất thì giờ. Bởi vì, sự bình thản và lòng tốt của mẹ dạy con còn muốn tiếp tục sống".

Dương Phủ không những chỉ thấy có thế, ông còn nhìn ra ‘Phật’ nơi chính người mẹ thân yêu của mình. Chuyện kể như sau: Một hôm, Dương Phủ nghe nói bên Đất Thục có ông Vô Tế đại sĩ, bèn từ giã song thân lên đường xin thụ giáo bậc hiền triết. Đi được nửa đường, ông gặp một vị sư già. Vị này khuyên ông: "Gặp được Vô Tế chẳng bằng gặp được Phật". Dương Phủ vặn hỏi: "Phật ở đâu?" Vị sư già mới giải thích: "Nhà ngươi cứ quay trở về, gặp người nào mặc cái áo mầu như thế này, đi đôi dép kiểu như thế này thì chính là Phật đấy". Dương Phủ nghe lời quay về nhà. Đi dọc đường, ông chẳng gặp ai như thế cả. Về đến nhà thì đã khuya, Dương Phủ gõ cửa gọi mẹ. Người mẹ mừng rỡ, khoác chăn, đi dép ra mở cửa. Bấy giờ Dương Phủ mới chợt nhận ra nơi mẹ mình hình dáng của Đức Phật mà vị lão tăng đã mô tả. Từ đó, ông nhận ra rằng cha mẹ trong nhà chính là Phật (Lẽ Sống tr.193 và 121).
 
Ngày của Chúa
Vũ Văn An
18:57 15/11/2020

Đối với người Do Thái, ngày quan trọng nhất trong tuần là ngày sabbath, ngày thứ bẩy, hay ngày cuối tuần. Thực ra, sabbath không có nghĩa là ngày thứ bẩy mà là ngày nghỉ việc. Vì hạn từ này do động từ shabath có nghĩa là ngưng. Hai chữ b trong hạn từ sabbath có ý nhấn mạnh, hàm nghĩa phải hoàn toàn ngưng, phải ngưng hết mọi hành động. Có người còn đi xa hơn cho rằng nó không bao hàm ý niệm thư dãn hoặc giải trí (relaxation or refreshment), mà chỉ là ngưng, ngưng hết mọi công việc (Xem W.E. Vine, Merril F. Unger, William White Jr. Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words tr.542). Vì Yahweh sáng tạo vũ trụ và muôn loài trong 6 ngày, đến ngày thứ bẩy thì Người nghỉ ngơi (Kn 2:2-3). Người Do Thái giữ ngày Sabbath như dấu chỉ giao ước giữa Chúa và Dân Riêng của Người (Xh 31: 16,17).



Còn đối với Kitô hữu, ngày quan trọng nhất là Ngày Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần (Lc 24:1), ngày Chúa Phục sinh. ‘Theo tông truyền bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, Giáo hội cử hành mầu nhiệm phục sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay Ngày Chúa Nhật (tuần lễ trong đế quốc Rôma có chu kỳ 9 ngày). Trong ngày đó, các Kitô hữu phải họp nhau lại để nghe Lời Chúa và tham dự Lễ Tạ Ơn, để kính nhớ cuộc Thương khó, sự Sống lại và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã dùng sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết sống lại mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động’ (Vatican II Hiến Chế về Phụng vụ Thánh, 106). Ý niệm nghỉ ngơi không được nhắc đến, vì trên thực tế, những điều kiện xã hội của những Kitô hữu sơ khai, mà đa số là lê dân hay nô lệ, không cho phép họ nghỉ ngơi trong một ngày mà toàn thể dân chúng đều làm việc. Chúng ta không thấy nói gì đến việc nghỉ ngày Chúa nhật trong hai thế kỷ đầu. Đến thế kỷ thứ ba, với Tertulianô, mới bắt đầu có ý niệm phải nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật để dành thì giờ cho việc thờ phượng, hết thì giờ thờ phượng thì lại làm việc như thường. Đến thế kỷ thứ 5 và thứ 6, Giáo hội mới ngăn cấm các việc khổ dịch, việc phàm trần trong ngày Chúa Nhật, không phải để giữ ngày hưu lễ, nhưng để cầu nguyện (thế kỷ 6-8), tham dự thánh lễ (thế kỷ 10-12), làm việc bác ái (thế kỷ 13), mừng tạo thành mới trong tự do (Thánh Tôma, thế kỷ 13). Bắt đầu từ thế kỷ 14 trở đi, do ý niệm chủ ý áp dụng vào luân lý, mà có nguyên tắc mới: những công việc (bất luận là khổ dịch hay tự do) thực hiện cốt ý để kiếm lợi hay lãnh tiền công thì không được phép làm trong ngày Chúa Nhật. Công đồng Vaticanô 2 xác quyết một cách tổng quát như sau: "Mọi công nhân cần được hưởng đầy đủ sự nghỉ ngơi và thì giờ nhàn rỗi để sống đời sống gia đình, văn hóa, xã hội và tôn giáo. Ngoài ra, họ cũng cần phải có cơ hội để tự do thi thố tài nghệ và khả năng mà có lẽ trong công việc của nghề nghiệp họ ít có dịp trau dồi" (Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, 67) (Xem Th. Rey-Mermet, Tin, Nhãn Quan Mới Về Luân lý, tập 1 tr.279-295).

Như thế, nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa là hai điều quan trọng trong việc giữ Ngày Chúa Nhật. Đây là điều không dễ thi hành. Cứ nhìn vào hai cộng Đồng Úc và Việt ta sẽ thấy rõ điều ấy: Thánh lễ Chúa nhật của cộng đồng Việt Nam bao giờ cũng đông, đông đến độ nhiều khi phải đứng cả phía ngoài nhà thờ để tham dự thánh lễ bên trong. Còn thánh lễ của cộng đồng Úc, ghế trống sao nhiều qúa Chúa ơi! Nhưng nếu bỏ nhà thờ mà đi vào các giáo hội tại gia tức các gia đình, ta sẽ thấy người Úc nghỉ ngơi thư dãn, còn người Việt thì vẫn tiếp tục làm việc cốt ý kiếm lợi hay lãnh tiền công. Thật khó mà nói ai Công Giáo hơn ai, ai giữ đạo hơn ai. Có điều Linh mục Thiện Cẩm trong bài Nguy Cơ Lỡ Chuyến Đò đăng trên Dân Chúa Úc Châu số tháng 10 năm 1998 đã viết như sau: "Giáo hội chúng ta chủ yếu còn là một Giáo hội của phụng vụ và bí tích, chứ chưa thực sự là một cộng đồng Dân Chúa. Do đó bao lâu còn có người đi xem lễ, còn có người đi xưng tội, thì chúng ta coi như Giáo hội vẫn sống, vẫn tồn tại, và một Giáo hội được đánh giá là sốt sắng nhiệt thành tùy theo con số những người đến nhà thờ. Nhưng những người đến nhà thờ có thực sự tạo thành một cộng đồng đích thực hay không lại là một chuyện khác".

Mặt khác, việc không tham dự Lễ Ngày Chúa Nhật đang là mối ưu tư hàng đầu của Hàng Giáo Phẩm Úc nói riêng và của cả Giáo Hội hoàn vũ nói chung. Thống kê vẫn cho rằng con số người Công Giáo Úc chiếm tỉ số cao nhất nước, nhưng tại Tổng Giáo Phận Melbourne, số người Công Giáo đi dự lễ mỗi ngày Chúa nhật chỉ là 184,253 chiếm 23% tổng số giáo dân (Dân Chúa, 6/1998). Và trong cuộc họp báo ngày 7/7/1998 nhân dịp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố Tông Thư Dies Domini (Ngày của Chúa), Đức Hồng Y Jorge Arturo Medina Estevez cho hay có nơi tỷ lệ giáo dân tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật chỉ là 3% (Dân Chúa 8/1998). Không lạ gì, một trong những đề tài tranh luận tại Thượng Hội Đồng Giám Mục Úc Châu Và Nam Thái bình dương họp tại Rôma cuối năm vừa qua là vấn đề tham dự thánh lễ Ngày Chúa Nhật. Thư mục vụ Mùa Chay năm 1999 của Đức Hồng Y E. Clancy gần như được dành trọn cho chủ đề ấy. Phần Đức Tổng Giám Mục George Pell, Ngài nhận xét như sau: "Dẫu cho việc tham dự thánh lễ Chúa nhật không phải chỉ là cách duy nhất để biểu lộ đức tin Công Giáo, đây cũng hẳn là điều rất quan trọng. Việc tham dự thánh lễ giúp chúng ta hiệp nhất trong việc thờ phượng, cho chúng ta có cơ hội suy nghĩ làm cách nào để sống tốt hơn, ban thêm sức mạnh cho chúng ta qua Bí tích Thánh Thể, khiến chúng ta trở nên người tốt hơn và sống an hòa với mọi người" (Dân Chúa 6/1998).

Đối với tài tử điện ảnh của Úc, David Wenham, người từng thủ vai chính trong các phim The Boys, SeaChange, Molokai (chung với Peter O’Tool, Leo McKern, Derek Jacobi, Sam Neil, Chris Heywood và Aidan Young), và có lần đã được giới truyền thông tôn là sex symbol thì việc tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật trên đảo Molokai được nhìn với cái nhìn nhẹ nhàng hơn. Trong mấy tháng sống trên đảo để thực hiện cuốn phim nói về vị anh hùng dân tộc của Bỉ, Cha Damien de Veuster, tông đồ người cùi, Chúa nhật nào David cũng dậy thật sớm để tham dự thánh lễ do một linh mục từ đảo Kalaupapa đến cử hành. "Tất cả các bệnh nhân đều tới nhà thờ. Họ hát thật tuyệt. Quả là một kinh nghiệm tuyệt vời được chia sẻ thánh lễ Chúa Nhật với những người này. Đó là một biến cố cộng đoàn rất lớn. Thực sự là chia sẻ. Dấu bình an được trao đổi bởi những người không có ngón không có tay. Do đó, chúng tôi quay qua nhau, nhìn nhau và vẫy nhau. Tôi thiết nghĩ nếu nhà thờ nào cũng như thế thì hẳn nhiên phải là chật cứng. Điều xẩy ra trong thánh đường phải thực, đúng và chân thành" (Australian Catholics, Autumn 1999, p.10).



Đối với một người du hành nhiều như Suzanne Dooley, thì thánh lễ lại mang ý nghĩa hơi khác. Cô viết như sau: “Một số người du hành thế giới cho rằng họ chỉ coi như đã ‘đến đó, làm điều đó’ khi mua được chiếc áo thung kỷ niệm. Phần tôi, khi tôi du hành, tôi thấy mình như chưa ‘đến đó, làm điều đó’ nếu chưa tham dự thánh lễ ở đó. Tôi đã tham dự thánh lễ ở nhà thờ chánh toà Westminster tại Luân Đôn, Vương cung thánh Đường Thánh Phêrô tại Rôma, nhà thờ Duomo tại Florence, Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội, Nhà thờ chánh toà Auckland tại Tân Tây lan, và nhà thờ chánh toà Apia của Tây Samoa. Tôi cũng đã tham dự thánh lễ tại các thành phố như Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Lucerne, Avignon, Paris, Korat, Singapore và Yogyakarta. Và dĩ nhiên tôi đã dự thánh lễ tại Canberra và mọi thủ phủ tiểu bang Úc.Tính trung bình, tôi tham dự thánh lễ hơn một lần mỗi tuần. Hiển nhiên thánh lễ có ý nghĩa đối với tôi nhiều lắm. Thánh Thể hiệp nhất tôi với giáo hội hoàn vũ và với hiệp thông các thánh. Lịch sử và địa dư hội tụ trong hành vi này. Năm 1992, tôi qua cuối tuần tại một địa điểm tĩnh tâm ở lưng đồi Đà Lạt Việt Nam. Vào một buổi chiều thứ bẩy, từ căn biệt thự đơn giản xây theo kiểu Pháp của chúng tôi, người ta bỗng nghe thấy giọng hát hùng tráng vang động cả màn đêm. Tôi lần theo chuỗi âm thanh đó và khám phá ra dân chúng sở tại đang cử hành thánh lễ. Tôi không hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng tôi hiểu rõ các tình cảm đang được diễn tả, hiểu kiến trúc, hiểu các bức tượng và hiểu bánh và rượu" (Australian Catholics, Summer 1997 p. 18).
 
VietCatholic TV
Biểu tình khổng lồ ủng hộ Tổng thống Trump, chống gian lận bầu cử tại thủ đô Washington DC
Thế Giới Nhìn Từ Vatican
06:33 15/11/2020


Hàng trăm ngàn người đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Washington, D.C., vào hôm thứ Bảy 14 tháng 11 để biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump và phản đối kết quả cuộc bầu cử. Diễn biến này xảy ra một tuần sau khi ông Joe Biden được dự đoán là người chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 3 tháng 11.

Những người ủng hộ đã tập trung tại Freedom Plaza gần Tòa Bạch Ốc bắt đầu từ sáng sớm thứ Bảy, với một đám đông rất lớn đã tập trung vào buổi trưa, khi một sự kiện do Women for America First tổ chức bắt đầu.

Nhóm Women for America First, do bà Amy Kremer dẫn đầu, đã có giấy phép được chấp thuận vào hôm thứ Sáu cho 10,000 người tụ tập tại quảng trường. Các nhân viên Sở Công viên Quốc gia tập trung gần sự kiện này nói với tờ The Hill rằng quy mô của đám đông lớn hơn nhiều so với giấy phép nhưng cho đến nay không có lý do gì để lo ngại.

Tổng thống Trump xuất hiện rất sớm tại sự kiện, khi đoàn xe của ông lái chậm vòng quanh trong khi ông vẫy tay chào những người ủng hộ qua cửa sổ. Nhiều người ủng hộ đổ xô đến gần khi xe của ông di chuyển qua.

Các biểu ngữ và các diễn giả đã tập trung vào các tuyên bố của Tổng thống Trump về gian lận bầu cử, nhắc lại các lập luận đã được đưa ra về các lá phiếu giả và kết quả gian lận.

Ông Alex Jones đã phát biểu trước đám đông trong sự kiện này, kêu gọi những người ủng hộ ủng hộ Tổng thống Trump tiếp tục ủng hộ tổng thống cho đến khi các cáo buộc gian lận bầu cử được phơi bày.

“Sẽ mất vài tuần, có thể vài tháng, nhưng chúng ta sẽ gắn bó với tổng thống này, Donald J. Trump,” ông nói.

Sự kiện này được mệnh danh là “Cuộc tuần hành hàng triệu MAGA”. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc và cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump là cô Kayleigh McEnany tuyên bố trên Twitter rằng hàng trăm ngàn người đã xuống đường hôm thứ Bẩy.

Những người ủng hộ đã tập trung xung quanh khu vực trung tâm thành phố với các biểu ngữ, cờ và các thứ khác để ủng hộ Tổng thống Trump. Một phần lớn những người tham dự đã di chuyển đến Tòa án Tối cao ngay sau buổi trưa.
 
Tin Đức Thánh Cha gọi điện chúc mừng Joe Biden là tin giả! Ngày Thế Giới Người Nghèo tại Vatican.
Thế Giới Nhìn Từ Vatican
16:26 15/11/2020


1. Đức Hồng Y chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý vẫn còn trong tình trạng nguy kịch

Tình hình của Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã được cải thiện một chút và ngài đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch kể từ khi bị nhiễm coronavirus. Đức Cha phụ tá của ngài cho biết như trên vào chiều thứ Sáu.

“Chúng tôi hoan nghênh tin tức theo đó Đức Hồng Y Tổng Giám mục Gualtiero Bassetti của chúng tôi đã rời phòng chăm sóc đặc biệt” tại bệnh viện Santa Maria della Misericordia, Đức Cha Marco Salvi, Giám Mục Phụ Tá của Perugia, miền bắc nước Ý cho biết như trên. Tuy nhiên, ngài cảnh báo rằng tình trạng của vị Hồng Y “vẫn còn nghiêm trọng và cần một dàn đồng ca những lời cầu nguyện”.

Trước đó vào sáng thứ Sáu, bản tin hàng ngày của bệnh viện đã báo cáo tình trạng của Đức Hồng Y Bassetti “có chút cải thiện”, nhưng cảnh báo rằng “tình trạng lâm sàng của ngài vẫn còn nghiêm trọng và vị Hồng Y cần được theo dõi liên tục và chăm sóc thích hợp.”

Vị Tổng giám mục 78 tuổi của Perugia, được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn làm lãnh đạo Hội đồng Giám mục Ý vào tháng 5 năm 2017, đã được chẩn đoán mắc phải Covid-19 vào ngày 28 tháng 10 và phải nhập viện vào ngày 3 tháng 11 trong tình trạng rất nghiêm trọng. Ngài được đưa ngay vào phòng “Chăm sóc Đặc biệt 2” tại bệnh viện Perugia.

Sau khi tình trạng của ngài trở nên trầm trọng hơn, vào ngày 10 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi điện cho Đức Cha Salvi, là người cũng đã mắc bệnh COVID19 nhưng vẫn không có triệu chứng, để hỏi về tình trạng của vị Hồng Y và cầu nguyện cho ngài.

Mặc dù có chút cải thiện và thực tế là vị Hồng Y vẫn tỉnh táo và nhận thức được, “cần phải tiếp tục cầu nguyện không ngừng cho người chủ chăn của chúng ta, cho tất cả những bệnh nhân và cho các nhân viên y tế chăm sóc họ,” Đức Cha Salvi nói. “Đối với những nhân viên y tế này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và đánh giá cao những gì họ đã làm hàng ngày trong việc xoa dịu nỗi khổ của rất nhiều bệnh nhân.”


Source:Catholic News Agency

2. Tin Đức Giáo Hoàng gọi điện chúc mừng ông Joe Biden là tin giả

Tin Đức Giáo Hoàng gọi điện chúc mừng ông Joe Biden xuất phát từ hãng tin Ý Zenit là tin giả.

Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan này tung ra các tin giả chết người.

Xin được mạn phép nhắc lại một câu chuyện tiêu biểu.

Trong một bản tin ngày 19 tháng 8, 2013 hãng tin Công Giáo Ý Zenit, cho biết một người nào đó đã đến thăm Đức Bênêđíctô “vài tuần trước” đã hỏi ngài tại sao lại từ chức. “Chúa bảo tôi làm như vậy”, vị giáo hoàng đã nghỉ hưu được trích dẫn là đã trả lời trước khi “ngay lập tức làm rõ rằng đó không phải là một hiện tượng thuộc loại hiện ra, nhưng là 'một kinh nghiệm thần bí' trong đó Chúa đã làm nảy sinh trong lòng ngài “mong muốn tuyệt đối” được cô độc với Chúa trong lời cầu nguyện”.

Khi Đức Bênêđíctô tuyên bố từ chức vào ngày 11 tháng Hai, 2013, ngài nói rằng ngài đã làm như vậy sau khi cầu nguyện nhiệt thành và rằng ngài dự định sẽ sống phần đời còn lại của mình để cầu nguyện và học tập.

Một số quan chức Vatican và những người theo dõi sát tình hình tại Vatican đã rất ngạc nhiên trước báo cáo của Zenit về việc Đức Bênêđíctô nói với một du khách ẩn danh rằng quyết định của ngài là kết quả của một “kinh nghiệm thần bí” phi thường chứ không phải là một quyết định được đưa ra sau một thời gian dài suy nghĩ cẩn thận và cầu nguyện sâu sắc.

Đức Tổng Giám Mục Georg Ganswein, thư ký riêng lâu năm của Đức Bênêđíctô XVI đã nghỉ hưu, cho biết câu chuyện Đức Bênêđíctô từ chức sau một “trải nghiệm thần bí” hoàn toàn là chuyện thêu dệt.

“Nó được thêu dệt từ alpha đến omega,” Đức Tổng Giám Mục cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Canale 5 của Ý và nhấn mạnh rằng “Chẳng có chút sự thật nào trong bài báo đó.”

Tương tự như tin Đức Bênêđíctô sau khi trải qua “một kinh nghiệm thần bí” bèn từ chức, là tin Đức Thánh Cha Phanxicô gọi điện chúc mừng ông Joe Biden.

Ngày 14 tháng 12, cử tri đoàn mới chính thức bầu tổng thống. Danh hiệu “tổng thống” hiện nay của ông Joe Biden là do báo chí phong cho. Chưa chắc là thật. Đức Thánh Cha Phanxicô trên cương vị lãnh đạo tinh thần của một tôn giáo lớn nhất hoàn cầu không làm chuyện tếu lâm như thế.

Lại nữa, khi hai bên vẫn còn tranh chấp, khi vội vã công nhận một bên, Đức Thánh Cha làm mếch lòng ít nhất là 70 triệu người Mỹ đã bầu cho Donald Trump, trong đó có không ít những người Công Giáo. Đức Thánh Cha không làm như thế.

Trước áp lực của các phương tiện truyền thông Công Giáo khác, để chữa thẹn, Zenit, đã ra một thông báo đính chính ngay trên trang nhất với nội dung như sau:



“Một cuộc điện đàm giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, Joe Biden, diễn ra hôm qua, ngày 12 tháng 11 năm 2020, Vatican đã xác nhận với ZENIT English.

Văn phòng Báo chí Tòa thánh không thể xác nhận nội dung cuộc gọi cũng như ai đã gọi cho ai.

Kết quả bầu cử của Hoa Kỳ đã làm dấy lên căng thẳng ở Hoa Kỳ khi Chính quyền Trump đang chính thức tranh chấp người chiến thắng, cáo buộc rằng việc kiểm phiếu ở các bang quan trọng không được thực hiện hợp pháp.

Các Giám mục Hoa Kỳ đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Joe Biden trong một tuyên bố.”

Đến đây, hầu chắc có thể xác định rằng: Câu chuyện Đức Thánh Cha Phanxicô nhấc phone gọi điện thoại chúc mừng ông Joe Biden “được thêu dệt từ alpha đến omega”. Ngài không làm chuyện tếu lâm như thế. Có chăng là ông Joe Biden tự ý gọi cho Đức Thánh Cha.

Ngay trong bản đính chính cụm từ “Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, Joe Biden” của Zenit cũng không đúng sự thật. Cho đến nay vẫn chưa có một quyết định chính thức của General Services Administration rằng ông Biden đã thắng cuộc bầu cử.

[1]
Source:National Catholic Reporter


Source:Zenit

3. Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ Tư tại Vatican

Sau năm Thánh Lòng Thương Xót kéo dài từ ngày 8 tháng 12 năm 2015, là Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, đến ngày 20 tháng 11 năm 2016, là lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha đã thiết lập một ngày để khuyến khích cuộc gặp gỡ, tình bạn, tình liên đới và sự hỗ trợ cụ thể cho người nghèo; gọi là ngày Thế giới Người nghèo.

Trong ngày Thế giới Người nghèo đầu tiên diễn ra hôm 19 tháng 11, 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có một buổi ăn trưa với 500 người tham dự thánh lễ. Dịp này, Tòa Thánh hy vọng rằng tất cả các giáo xứ trên thế giới sẽ thực hiện những hoạt động tương tự như thế.

Năm nay là năm thứ Tư ngày Thế giới Người nghèo được tổ chức. Chủ đề của năm nay là “Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó.”

Trong cuộc họp báo online sáng ngày 12 tháng 11, Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng Tin Mừng, cho biết nhân Ngày Thế giới Người nghèo, Ðức Thánh Cha Phanxicô, theo thông lệ, sẽ cử hành Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng.

Vì hoàn cảnh đại dịch coronavirus, Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô, như quý vị và anh chị em đang xem thấy đây, chỉ có khoảng 100 người đại diện cho những người nghèo trên thế giới được tham dự, cùng với các tình nguyện viên và ân nhân. Một số người trong họ đã đọc các bài Sách Thánh.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:

Dụ ngôn chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng làm sáng tỏ sự khởi đầu, trung tâm và sự kết thúc cuộc đời của chúng ta. Mọi thứ được bắt đầu với một điều rất tốt đẹp. Cuộc sống của chúng ta bắt đầu với ân sủng của Thiên Chúa, vào lúc đó mỗi người chúng ta được giao phó những tài năng khác nhau.

Chúng ta sở hữu một khối tài sản lớn không phụ thuộc vào những gì chúng ta chiếm hữu được trên thế gian này nhưng phụ thuộc vào những gì chúng ta là. Chúng ta là con cái Chúa với cuộc sống mà chúng ta đã nhận được, những điều tốt lành bên trong chúng ta, và vẻ đẹp không thể xóa nhòa mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta bằng cách tạo ra chúng ta theo hình ảnh của Ngài.

Chúng ta thường nói “giá như mà”. Đó là một cám dỗ rất lớn khi chỉ nhìn thấy những gì chúng ta thiếu trong cuộc sống, chẳng hạn giá như mà chúng ta có một công việc tốt hơn hoặc có nhiều tiền hơn.

“Giá như mà” là những lời hão huyền, khiến chúng ta không đánh giá cao tài năng của mình và sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Chúa yêu cầu chúng ta tận dụng tối đa khoảnh khắc hiện tại, không khao khát quá khứ, nhưng chăm chỉ chờ đợi sự trở lại của Ngài.

Trọng tâm của dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta công việc của những người tôi tớ, nói cách khác là công việc phục vụ.

Sự phục vụ là điều làm cho tài năng của chúng ta đơm hoa kết trái và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Những ai không sống để phục vụ, chỉ có thể phục vụ rất ít trong cuộc sống này.

Tin Mừng nói rõ rằng các tôi tớ trung thành là những người phải dám chấp nhận rủi ro.

Khi không bám víu vào những gì họ có, những người đầy tớ trung tín sử dụng tài năng của họ một cách tốt đẹp và không sợ hãi hay quá lo lắng.

Nếu sự tốt lành không được đầu tư, nó sẽ mất đi, và sự vĩ đại của cuộc đời chúng ta không đo bằng số tiền chúng ta tiết kiệm được mà bằng thành quả chúng ta sinh ra.

Một cuộc sống tập trung vào việc tích lũy tài sản, hơn là làm điều tốt, là một cuộc sống trống rỗng. Lý do chúng ta nhận được ân sủng là để chúng ta có thể là ân sủng cho người khác.

Vậy thì chúng ta phục vụ nên như thế nào, Chúa muốn chúng ta phục vụ ra sao?

Theo câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu, người chủ nói với người đầy tớ thiếu đức tin đã chôn vùi tài năng của mình rằng đáng lẽ anh ta nên đầu tư tiền của mình với “chủ ngân hàng” để kiếm lãi.

Những chủ ngân hàng đó là những người nghèo.

Người nghèo bảo đảm cho chúng ta một nguồn thu nhập vĩnh viễn. Ngay cả bây giờ họ cũng giúp chúng ta trở nên giàu có tình yêu thương. Trong các loại nghèo đói tồi tệ nhất, chúng ta cần phải chống lại là sự nghèo nàn về tình yêu thương của chúng ta.

Anh chị em có thể nhân lên tài năng của chúng ta bằng cách đơn giản là chìa tay ra cho người nghèo, thay vì đòi hỏi những gì chúng ta thiếu.

Khi cuộc sống của chúng ta kết thúc và sự thật được tiết lộ, sự giả dối phù hoa của thế giới này sẽ mờ dần, và quan niệm rằng thành công, quyền lực và tiền bạc mang lại ý nghĩa cuộc sống sẽ nhạt nhoà vô nghĩa, trong khi tình yêu - tình yêu mà chúng ta đã trao ban - sẽ được tỏ lộ ra là sự giàu sang đích thật.

Nếu chúng ta không muốn sống một cuộc sống nghèo khó, chúng ta hãy cầu xin ân sủng để được nhìn thấy Chúa Giêsu trong người nghèo, để phục vụ Chúa Giêsu trong người nghèo.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến một linh mục người Ý đã bị giết hai tháng trước khi đang phục vụ người nghèo.

Cha Roberto Malgesini bị sát hại tại giáo xứ Thánh Rocco của ngài ở thành phố Como. Người đàn ông đã giết ngài được cho là một người nhập cư Tunisia có vấn đề về tâm thần, là người mà Cha Roberto đã hỗ trợ.

Vị linh mục này không quan tâm đến các lý thuyết. Ngài chỉ đơn giản nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người nghèo và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi phục vụ họ. Ngài đã lau khô nước mắt của họ bằng sự dịu dàng của mình, nhân danh Chúa là Đấng an ủi.

Cha Roberto là một tấm gương về người đầy tớ trung thành có cuộc sống tập trung vào người nghèo.

Khởi đầu một ngày của ngài là cầu nguyện, để nhận được những ân sủng của Chúa. Trọng tâm trong ngày của ngài là các công việc bác ái, để làm cho tình yêu mà ngài đã nhận được có thể đơm hoa kết trái. Cuối cùng, ngài đã là chứng nhân tuyệt vời cho Tin Mừng.

Các hoạt động bác ái trong ngày Thế giới Người nghèo lần thứ Tư tại Rôma

Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng Tin Mừng cho biết các biện pháp để hạn chế đại dịch không ngăn cản các hoạt động bác ái ở Vatican và khắp Roma. Tại phòng khám cạnh hàng cột đền thờ thánh Phêrô, những người nghèo phải đến các nhà trọ hay phải trở về quê nhà có thể được xét nghiệm corona virus bằng tăm-bông. Phòng khám mở từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều và trong hai tuần qua, mỗi ngày đã thực hiện 50 xét nghiệm.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của tổ chức Rome Cares và sự quảng đại của các siêu thị Elite. 5,000 gói thực phẩm đã được gửi cho khoảng 60 giáo xứ ở Roma đặc biệt gặp khó khăn trong thời gian đại dịch. Mỗi gói thực phẩm chứa các sản phẩm “từ các thương hiệu đặc biệt có uy tín”, bao gồm mì ống, gạo, nước sốt cà chua, cà phê, bánh quy và sô cô la, cũng như khẩu trang và một tấm thiệp có lời cầu nguyện của Ðức Thánh Cha, được đóng gói và phân phát bởi 20 bạn trẻ hiện đang tìm việc làm.

Nhà máy mì ống “La Molisana” cũng muốn tham gia vào các sáng kiến trong Ngày Thế giới Người nghèo với việc tặng 2.5 tấn mì dành cho các mái ấm gia đình và các hiệp hội từ thiện khác nhau.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ của công ty UnipoSai, 350,000 khẩu trang đầu tiên đã được gửi cho ít nhất 15,000 học sinh để giúp các gia đình nghèo bớt khoản chi tiêu cho khẩu trang. Ðây là một cử chỉ hỗ trợ và lời mời gọi những người trẻ không nên coi thường những nguy hiểm của đại dịch.


Source:Vatican News