Ngày 15-08-2008
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mẹ La Vang Việt Nam (thơ)
Nguyễn Dzân Thương
08:38 15/08/2008
MẸ LA VANG VIỆT NAM

Chúng con đây, thật vô cùng phước đức
Được làm con cái Mẹ, phúc tràn đầy
Nhìn ngắm Mẹ, mà lòng đã ngất ngây
Là người Việt, được diễm phúc có Mẹ

Mẹ La Vang, sao tên nghe đẹp đẽ
Mẹ thương Việt Nam, giòng giống da vàng
Mẹ xuất hiện, tăng niềm tin vững vàng
Nhờ ơn Mẹ, nhiều người đã trở lại

Tên của Mẹ, người đời còn nhắc mãi
Trong lòng mến, dâng lên Mẹ liễn bông
Trước linh đài, cúi đầu nguyện ngóng trông
Cứ tưởng Mẹ, đứng âm thầm hiển hiện

Vẻ uy nghi, Mẹ hào quang thánh thiện
Cả muôn người, tìm đến Mẹ rất đông
Mẹ La Vang, linh địa Thánh trung tâm
Giáo dân Việt, tuôn về dâng kính viếng

Cả ngoại đạo, cùng con chiên hiện diện
Trước linh đài, đã quỳ gối chấp tay
Để xin Mẹ, ban ơn nước Việt này
Đang cầu nguyện, mang nỗi lòng tâm sự

Trước tượng Mẹ, đang tỏa sáng uy danh
Mà chúng con, nhiều khi nhìn chết sững
Khấn nguyện xin, xin Mẹ dủ lòng thương
Cho Nước Nam, sớm thoát cảnh tang thương

Nước Việt Nam, xin phó thác nơi Mẹ
Chúng con quỳ, với muôn lòng tiến dâng
Quê hương Việt, với đủ mọi thành phần
Xin Mẹ giúp, dân Việt bớt khổ đau

Cho chúng con, hãy biết thương yêu nhau
Giúp đỡ nhau, xây nước Việt ngời sáng.
 
“Dân ngoại” có lòng tin mạnh hơn quân “Giudêu”!
Anmai, CSsR
08:57 15/08/2008
“Dân ngoại” có lòng tin mạnh hơn quân “Giudêu”!

(Chúa nhật XX TN A: Is 56, 1.6-7; Rm 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28)

Tất cả những người “bén duyên” với việc rao giảng tin mừng trong lãnh vực giúp giáo lý dự tòng cho những “người ngoại” ắt hẳn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm tuyệt vời từ những “người ngoại” tìm đến Chúa. Với xã hội phát triển vượt bậc về kinh tế như ngày nay tưởng chừng con số gia nhập Kitô giáo sẽ chựng lại hay chỉ vài người nhưng thật may mắn khi còn nhiều và còn nhiều người “ngoại” bỗng nhiên cảm mến Chúa, cảm mến Đạo để tìm đến các lớp Dự Tòng của các giáo xứ để học giáo lý. Trong những người đấy thật sự là có những người học vì phải theo đạo vợ đạo chồng nhưng cũng trong những số ấy, không ít người “ngoại” xuất phát từ niềm tin thật trong lòng của họ.

Một học trò cũ đã bộc bạch với tôi: “Thưa Cha ! Thoạt đầu, vì anh ấy con đi học giáo lý để tìm hiểu về Chúa nhưng rồi sau khi đi học con thấy con tin Chúa nhiều lắm ! Nhất là sau khi rửa tội, con thấy con bình an hơn, cuộc sống của con thanh thản hơn trước. Con đã bớt đi tính tranh giành, hơn thua, ghen ghét. Hiện giờ thì anh ấy không quen con nữa nhưng con cảm ơn anh ấy vì chính anh ấy là người dẫn con đến với Chúa và Mẹ. Con nghĩ rằng anh là người dẫn đường cho con. Vẫn biết rằng chia tay với anh ấy con rất buồn nhưng con thấy con được rửa tội để theo đạo là con hạnh phúc rồi. Những tối khó ngủ, con đeo chuỗi Mân Côi mà đứa bạn tặng con trong ngày rửa tội (13.07.2008 tại nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn) con thấy con ngủ ngon !”. Tôi không nghĩ ra và không ngờ học trò đã nói rất thật, thật tự đáy lòng và lương tâm của mình. Phải chăng đây là lòng tin kiên vững của một “dân ngoại” thời hiện đại.

Nếu có dịp, ai muốn “tai nghe mắt thấy” thì có thể đến với các lớp giáo lý dự tòng trong đó có lớp giáo lý ở Dòng Chúa Cứu Thế. Không phải Dòng Chúa Cứu Thế dạy hay hay nổi tiếng nhưng Ban giảng huấn ở đây đã thu thập tất cả các chứng từ, các cảm nghiệm thật đơn sơ, thật chân thành tự đáy lòng của những “dân ngoại” khi họ tìm đến Chúa. Những lời chứng ấy, những niềm xác tín đấy hiện đang còn lưu giữ như lời chứng hùng hồn niềm tin vào Chúa giữa một thế giới mà dường như người ta muốn đẩy Thiên Chúa ra bên lề đời họ.

Với Cha Trương Bửu Diệp, Ngài khá nổi tiếng vì sự tử đạo của mình nhưng nổi tiếng hơn khi Ngài đã làm nhiều và nhiều dấu lạ cho mọi người. Khi đặt chân đến viếng Ngài ở Tắc Sậy, những người mà tôi được tiếp xúc, hỏi thăm đều cho biết: “Cha Bửu Diệp mắc cười lắm ! Ngài hay làm dấu lạ cho nhiều người nhưng đặc biệt Cha làm dấu lạ cho những người “lương” (“ngoại giáo”) không à ! Còn những người Công Giáo được ơn của Cha rất ít”. Đúng như lời những người ở đây nói khi tôi đi tham quan một vòng nhà thờ cũng như phần mộ của Cha. Hàng ngàn cái ghế đá dâng kính Ngài trong khuôn viên nhà thờ như nói lên lòng biết ơn Cha Bửu Diệp được đề tên nhưng đa số là của “người ngoại” vì có tên người dân nhưng không có tên Thánh như những con nhà “có đạo” mà ta thường thấy.

Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Bửu Diệp đã ban ơn cho “dân ngoại” nhiều hơn con nhà “có đạo”. Nhiều người hàm hồ bảo rằng Thiên Chúa bất công, thiên vị, cho người ngoài chứ không cho con cái trong nhà !

Ở vùng đất Cần Giờ nhỏ bé nghèo nàn cũng thế ! Vị linh mục đặc trách đã, đang bị “ném đá” vì ngài đã cứu đói người ngoại nhiều hơn là con cái trong nhà ! Lẽ ra con cái trong nhà phải hiểu cho tấm lòng của vị mục tử khi quan tâm, chia sẻ cho “người ngoại” đàng này chia bè chia phái làm vơi đi cái lòng mến cha – con thuở ban đầu. Giờ này đây linh mục đặc trách khá đau đớn trước cách phân chia của mình. Ngài làm theo cách của Chúa Giêsu làm trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe thánh Matthêu thuật lại.

Chúa Giêsu, thoạt đầu cũng nói thẳng với bà: “không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Phải nói rằng Chúa Giêsu ví von nghe sao mà sốc quá ! Người ta đến với mình, hạ mình xuống để xin mình chữa cho con của họ mà họ là phụ nữ nữa chứ ! Cho không cho thì thôi, còn ví von này nọ, còn đem hình ảnh của những miếng bánh cho chó ! Chúa Giêsu kỳ quá ! Không ! Chúa Giêsu không kỳ, Ngài dùng lời lẽ đó để thử lòng tinh của người phụ nữ “ngoại giáo” này ! Thử thì thử nhưng lòng tin của người phụ nữ “ngoại giáo” này đã phá vỡ được sự “cứng cỏi” của Chúa Giêsu. Ta có thể nói rằng trong ván cờ này Chúa Giêsu thua 1-0. Thua 1-0 nhưng thật ra là thắng ! Thắng vì lẽ Chúa Giêsu đã thu lợi được một con người, một lòng tin từ người “ngoại” này vào Thiên Chúa. Thua như thế cũng đáng thua chứ cũng chẳng mất mát gì. Không chỉ thua mà Chúa Giêsu còn minh chứng, còn công bố cho những người gặp gỡ Chúa hôm ấy rằng: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy”. Lòng tin của người phụ nữ “ngoại giáo” này được Chúa bù đắp một cách mỹ mãn.

Như trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe: Đây Thiên Chúa phán: "Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. "Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc".

Đức Chúa hứa với những người ngoại bang sẽ trở thành tôi tớ Chúa vì họ trung thành với giao ước và được Đức Chúa dẫn lên núi thánh. Còn chúng ta, chúng ta được gọi là “con nhà có đạo”, là quân “Giudêu”. Có đạo chục năm, vài chục năm, thậm chí bảy tám chục năm nhưng rồi lòng tin của chúng ta đang ở mức độ nào ? Nó còn nồng thắm như cái “thuở ban đầu lưu luyến ấy” khi mới theo Chúa hay không ?

Phải nói rằng như người ta vẫn nói: “gần chùa gọi bụt bằng anh”. Nhiều khi cứ đi lễ đi nhà thờ như một thói quen chứ niềm tin thì cứ nhạt dần nhạt dần. Người ta có thể cân đo đong đếm thóc lúa tiền nong chứ làm sao mà đo được lòng tin. Thế nhưng, dẫu không đo được lòng tin cao bao nhiêu ? sâu baon nhiêu ? rộng bao nhiêu ? không cân được lòng tin của anh, của chị, của chúng ta được bao nhiêu ký nhưng qua lối sống, qua hành vi, tương quan của mỗi kitô hữu với những người xung quanh có thể biết được người ấy tin Chúa ở mức nào, sống kết hợp với Chúa như thế nào ?

Đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện là nền tảng của đời sống kitô hữu nhưng sau khi suy gẫm, sau khi cầu nguyện ta diễn tả niềm tin vào Chúa như thế nào chứ đâu phải cứ ngày ngày, giờ giờ ngồi bên Chúa là hay đâu. Có những người chăm chăm chú chú, ngày ngày giờ giờ cầu nguyện nhưng sau khi cầu nguyện xong trở lại đời sống bình thường thì cư xử khó có ai đón nhận được ?

Chẳng nói đâu xa, trong giới “luật sĩ và biệt phái” thời hiện đại cũng thế thôi. Cũng mang trong mình cái áo của “luật sĩ và biệt phái” đấy nhưng cách cư xử chẳng ra làm sao cả. Chính “luật sĩ và biệt phái” không sống lòng tin chân chính vào Chúa, không diễn tả lòng tin thật của mình vào Chúa mà chỉ sống cái hình thức bên ngoài thì làm gì mà đòi hỏi giáo dân sống niềm tin tinh tuyền.

Hình ảnh người phụ nữ “ngoại giáo” hôm nay là cơ hội để chúng ta xét lại niềm tin của chúng ta vào Chúa. Từ “luật sĩ và biệt phái” thời hiện đại cho đến giáo dân xét xem mình còn tin Chúa hay không ? Nếu còn tin Chúa thì chắc chắc Chúa sẽ ban ơn lành cho chúng ta. Thiên Chúa bao dung, Thiên Chúa quãng đại, Thiên Chúa hào phóng nhiều hơn là chúng ta tưởng.

Chúng ta - quân “Giudêu” - có dám tin vào Chúa như người phụ nữ “ngoại giáo” hôm nay không ? Nếu chúng ta tin thật vào Chúa như “người ngoại” thì bảo đảm Chúa cũng phải mềm lòng với những kẻ cứng đầu cứng cổ, chầy cối van xin Chúa như người ngoại đạo hôm nay trong Tin mừng.
 
Bà Canaan biết điều gì Bà xin
Tuyết Mai
09:01 15/08/2008
Bà Canaan biết điều gì Bà xin

Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. (Mt 15, 21-28).

Cái danh từ được gọi là: "Đồ chó, hay cái thằng chó" này, tôi thiết nghĩ trong tất cả anh chị em chúng ta đây ai cũng hiểu là tiếng la mắng thương của người mẹ hiền trong gia đình khi mắng yêu ông xã và cái thằng chó con của mình, chứ không phải ghét bỏ gì đâu, mà ý thì phải ngầm hiểu ngược lại đấy! Gớm thương lắm mấy ông mới được nghe mấy danh từ này từ miệng của vợ hay của mẹ mình, có đúng không thưa anh chị em!? Đấy, từ cái tiếng kêu là "đồ chó hay cái thằng chó" mà sau đó cả mấy bố con liền phe đảng với nhau mà đi xin hoặc hỏi mẹ những điều mà trước đây mẹ đã bảo là không được!? Những lúc được mắng yêu như thế này thường thì có phải tâm hồn của người mẹ lúc liền bấy giờ rất là dễ thương và dễ chịu. Bố con tha hồ mà giở trò mánh mung và lợi dụng!? Và thường thì sau đó người mẹ đều phải xiêu lòng mà chiều chuộng theo ước muốn của mấy bố con thôi!?

Tình cảm của Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm của tuần này tôi cũng ít nhiều cảm nhận được tình thương yêu của Chúa dành cho người đàn bà ngoại giáo Canaan này! Vì có phải Chúa giầu lòng yêu thương. Có bao giờ Chúa lại ngoảnh mặt làm ngơ trong sự đau khổ khốn cùng của con cái Chúa? Nhưng có phải Chúa xuống trần gian không ngoài mục đích để dậy dỗ con cái của Ngài? Có phải Chúa Giêsu muốn dậy chúng ta trong mọi tình huống, trong mọi vấn đề nan giải, trong mọi việc, và mọi sự đều phải ý thức được những điều mình xin? Có phải dân Do Thái xưa cứ nghĩ rằng Thiên Chúa là của riêng họ, cho họ, và thuộc về họ. Nên họ ngang nhiên ngoảnh mặt làm ngơ và khinh dể những nhu cầu của những anh chị em Dân Ngoại này!? Và đồng thời nghĩ rằng chính Chúa Giêsu cũng sẽ đối xử như thế giống họ?

Có phải Chúa Giêsu thường than trách rằng dân của Ngài là dân có một đức tin yếu kém và rất cứng lòng nên Chúa không cho họ một Dấu Chỉ nào từ trời xuống, mà phải tìm hiểu và học hỏi từ nơi chính Ngài. Ngài có mặt với họ hằng ngày bằng xương bằng thịt thì họ chẳng tin. Ngay cả Ngài đã chữa lành cho biết bao nhiêu người bại liệt được đi. Bao nhiêu người phong được sạch. Bao nhiêu người mù được trông thấy. Bao nhiêu người điếc được nghe. Bao nhiêu người bị quỷ ám được lành mạnh. Bao nhiêu người chết được sống lại. Và bao nhiêu việc Ngài thể hiện trong quyền năng của một Thiên Chúa như hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi trên 5000 người dân của Chúa. Biến hóa cho nước trở thành rượu trong một tiệc cưới. Nhưng có phải những sự việc Chúa Giêsu đã thể hiện trước mắt tất cả mọi người mà họ còn đi tìm nơi đâu những dấu hiệu nào khác hơn thế nữa!? Chúa đã chữa lành bệnh cho nhiều người mà ngay chính họ không có mặt mà chỉ cần lòng tin tưởng của người đến xin với Chúa.

Thế mới biết rằng điều mà chúng ta xin không phải là Thiên Chúa không ban cho, nhưng đầu tiên phải là do đức tin của ta dành cho Thiên Chúa và phải tin vào sự quan phòng của Ngài. Đối với Chúa Giêsu xưa, chính chúng ta đã được biết là Ngài chữa bệnh không thiên vị, ai là con dân của Chúa và ai được gọi là dân ngoại vì họ không biết tới Chúa. Có phải Chúa đã chứng tỏ cho ta thấy rõ rằng đức tin của người Dân Ngoại còn hơn là đức tin của con chó hay không? Đọc Phúc Âm ta đã được biết thường thì Dân Ngoại họ biết mang ơn cho người gia ơn vì có phải Chúa đã chữa lành cho 9 người phong được sạch mà sao chỉ có một Dân Ngoại là biết trở lại mà cảm tạ Thiên Chúa?

Chúa chỉ mượn lời mắng nhẹ "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó" để xem lời đối đáp, ứng xử, và đức tin của người đàn bà Canaan này trước mặt môn đệ của Ngài mà thôi! Một là để dậy dỗ môn đệ của Ngài là khi người có nhu cầu thì không được thiên vị vì tất cả đều là con cái của Chúa. Một là để chứng tỏ cho môn đệ Ngài thấy đức tin của bà tuy bà chỉ nghe biết tiếng của Chúa Giêsu qua lời truyền miệng của nhiều người. Chúa muốn tỏ cho môn đệ Ngài biết là Ngài là tình yêu, Ngài luôn yêu thương, và hay chạnh lòng. Ngài muốn cho môn đệ của Ngài thấy rằng việc đầu tiên là ta phải có đức tin vững mạnh nơi Thiên Chúa mới là quan trọng, thiết yếu, và rất cần, để điều mình xin mới có Kết Quả. Có phải khi ta không có đức tin thì những điều ta xin không khác nào như những món đồ ta xin, được liệt kê trên một trang giấy thật dài trong mùa Lễ Giáng Sinh hay không?

Có phải trong nhiều người chúng ta khi xin còn không biết ngay cả điều mình xin cho điều gì, hay chỉ biết nhắm mắt mà xin. Thấy người ta xin được mình cũng bắt chước để xin cho được. Thấy người ta có mà mình không có thì hình như cảm thấy mình dại dột mà không một chút mảy may suy nghĩ là hành động và việc làm của mình là làm mất đi sự công bằng cho những anh chị em có nhu cầu. Nhiều anh chị em khi đã xin được và có được rồi thì sau đó cứ thế mà đến xin, tuy không cần nhưng vì không tốn tiền mà lị. Nghe nơi cơ quan nào có cho phát bất kỳ đồ gì thì ta cứ hãy đến đó xếp hàng hằng giờ để xin cho bằng được, dù đem về chẳng bao giờ đụng và dùng đến, rồi cuối cùng nhà thì chất cho đầy cho chật những thứ đồ mình xin trong khi người cần dùng và có nhu cầu thì đã bị lãnh hết rồi!

Không biết anh chị em có cùng quan niệm như tôi hay không khi con cái của mình xin những điều mà thứ nhất không có lợi cho nó, mà cũng chẳng có lợi cho ai, rồi còn tự mình sau đó biến trở thành hư hỏng, vì là ích kỷ, là tham lam, là hoang phí? Thường thì không nhà giầu nào có con nít mà thiếu đồ chơi nhưng chúng chỉ chơi có một mình? Không ai chơi với? Rồi tự nó cũng nhìn những đồ chơi trong nhà mà cảm thấy ngán ngẫm và buồn tẻ.

Thèm nhìn ra ngoài và được chơi cùng với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Tôi và nhiều anh chị em đã từng nghe rất nhiều người than phiền là điều mình xin chả bao giờ được Chúa nghe, đoái thương, và nhậm lời? Tôi thiết nghĩ mình phải xem lại điều mình xin có thể có được trong tầm tay của mình hay không? Vì nếu có thể thì ta không cần xin. Hay những điều mình xin toàn là cho riêng mình mà chẳng những vừa có hại cho phần xác của chúng ta mà lại vừa mất linh hồn. Sau hết cái điều ta xin có lợi được cho anh chị em của ta khi ta hết lòng cầu nguyện, phó thác cho Ba Ngôi Thiên Chúa định đoạt, và chỉ mong cho anh chị em của chúng ta được vơi bớt đi nghèo đói, bệnh tật, chết chóc, và chia lìa, và mong Chúa thương ban cho họ được bình an trong tâm hồn và tình thương được chia sẻ từ những anh chị em hay chạnh lòng thương.

Cảm tạ Thiên Chúa luôn dậy dỗ chúng con yêu thương và tin tưởng mạnh mẽ vào tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, Amen.
 
Thắp sáng cây nến mừng kính Đức Mẹ Chúa Trời.
LM. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
10:13 15/08/2008

Thắp sáng cây nến mừng kính Đức Mẹ Chúa Trời.



Ở đời hễ có sự gì khó gỉai quyết, người ta thường cần đến một ai đó làm trung gian hòa giải.

Khởi đầu từ trong gia đình, con cái lớn bé, hễ có điều gì muốn xin cha mẹ, thường chạy đến nói với mẹ trước. Người mẹ được người con tin tưởng và cậy nhờ nói giúp phù hộ nơi người cha.

Ngoài xã hội, khi có xung đột, chiến tranh hay biểu tình xảy ra giữa hai bên chống đối và ủng hộ. Người ta cũng cần đến vai trò trung gian hòa giải của một người nào đó, để tìm ra một lối thoát khỏi cơn khủng hoảng.

Người làm trung gian hòa giải trong lãnh vực này, phải là người hiểu biết sự việc đang xảy ra, hiểu biết cả hai bên và được hai bên tin tưởng cần nhờ đến.

Trong lãnh vực đời sống hằng ngày, con người càng cần đến vai trò trung gian hòa giải của những vị cố vấn, của những văn phòng giúp giải quyết vấn đề tâm lý gia đình đang gặp khủng hoảng.

Họ tìm đến những cố vấn trung gian này. Vì họ tin tưởng những người này có thể có ý kiến thông suốt hơn, giúp họ tìm ra con đường tốt đẹp thoát khỏi trình trạng bế tắc khó khăn đang xảy ra.

Nhưng trong đời sống, không phải tất cả những khó khăn khủng hoảng nào cũng được giải quyết qua nhờ người làm trung gian, làm cố vấn. Nhất là khi những điều đó có liên quan sâu xa tới tâm hồn, tới niềm tin đạo giáo. Những lúc đó, đức tin vào Thiên Chúa là cố vấn cho ta tìm đến đấng làm trung gian giúp ích cho tâm hồn hơn cả.

Ðó đây cung cách biểu lộ lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng là nguyên thủy đời sống, là người cứu chữa tâm hồn cuộc sống, luôn được nuôi dưỡng chăm sóc. Ðây là điều phải đạo và cần thiết.

Như người con trong gia đình, người tín hữu thường chạy đến với Ðức Mẹ Maria, xin mẹ làm trung gian bầu cử cho mình trước tòa Thiên Chúa, những điều khấn ước nguyện xin.

Xưa nay càng có nhiều tấm lòng thành kính chạy đến kêu khấn với Ðức mẹ. Họ tin tưởng Ðức Mẹ là người phù giúp trong những bước đường khủng hoảng gặp khó khăn. Và nhiều người đã nhận được ân đức của Thiên Chúa qua lời bầu cử của Ðức mẹ Maria.

Người tín hữu công giáo hằng năm, dành tháng Năm, tháng Mười cùng những ngày lễ Đức Mẹ để ca tụng kính Ðức mẹ Maria trong tâm tình tin tưởng Ðức mẹ là đấng trung gian.

Tâm tình cung cách đạo đức đó được thể hiện qua nhiều hình thức như đọc kinh lần hạt, giờ thánh ca hát mừng kính Ðức Mẹ, dâng hoa mừng kính Ðức Mẹ, rước nến …

Xin thắp lên 12 cây nến, như 12 ngôi sao kết vòng chung quanh triều thiên Mẹ, mừng kính Ðức Mẹ là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người cho những tâm tình trong đời sống của mình.

1. Chúng con thắp sáng cây nến niềm tin ngày chúng con chịu phép Rửa tội đã được đốt lên từ ngọn lửa cây nến Chúa phục sinh cho tâm hồn niềm tin.

Ánh sáng cây nến niềm tin là ngôi sao dẫn đường chỉ lối cho tâm hồn trên đường sống ở trần gian.

2. Chúng con thắp sáng cây nến tình yêu, Thiên Chúa và cha mẹ chúng con đã trao vào thân xác, tâm hồn từ ngày chúng con được tạo dựng trong cung lòng mẹ.

Cây nến tình yêu là ngôi sao thức ăn, nhựa sống cho phát triển đời sống thể xác lẫn tinh thần.

3. Chúng con thắp sáng cây nến niềm hy vọng. Thiên Chúa và công trình sáng tạo trong thiên nhiên hằng luôn luôn mang đến đổi mới, lòng phấn khởi hướng về ngày mai.

Cây nến niềm hy vọng là ngôi sao chiếu sáng vào trong tâm hồn, những khi chúng con sống trải qua những bước đường thử thách đen tối.

4. Chúng con thắp sáng cây nến tình người. Từ ngày chúng con mở mắt chào đời cùng nắm tay chung vai sát cánh với mọi người đi vào xây dựng đời sống đã được Chúa trao gửi cho.

Cây nến tình người là ngôi sao lòng khoan dung bác ái cho đời sống chung trong khu vườn công trình sáng tạo của Chúa thêm khởi sắc.

5. Chúng con thắp sáng cây nến lòng biết ơn, đã được ông bà cha mẹ, thầy dậy nói cho biết từ khi có trí khôn.

Cây nến lòng biết ơn là ngôi sao nhắc nhở nhớ đến cội nguồn đời mình - Uống nước nhớ nguồn. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây.

6. Chúng con thắp sáng cây nến ngày hôn nhân, đôi bạn nam nữ trước bàn thờ Thiên Chúa và Hội Thánh, tay trong tay đã cùng nhau thắp lên.

Cây nến ngày hôn nhân là ngôi sao soi lối cho tình nghĩa vợ chồng trong mọi hoàn cảnh của đời sống.

7. Chúng con thắp sáng cây nến lòng khiêm nhường, là bài học sống ở đời trong gia đình với cha mẹ anh chị em và ngoài xã hội chung sống với người khác.

Cây nến lòng khiêm nhường là ngôi sao chiếu tỏa tình thân ái, lòng kính trọng sự chân thật trong đời sống chung. Chúa Giêsu và chính Đức Mẹ đã sống nêu gương cho chúng con về cách sống lòng khiêm nhường với Chúa và với mọi người.

8. Chúng con thắp sáng cây nến lòng trông cậy. Tâm tình lòng trông cậy chúng con đã học được trong đời sống, khi nhận ra giới hạn của mình về khả năng trí tuệ học hành, khả năng sức khoẻ, khả năng làm việc.

Cây nến lòng trông cậy là ngôi sao hướng dẫn làm phong phú thêm đời sống tinh thần, giúp vượt qua những giới hạn yếu kém của mình, mà không có tự ty mặc cảm.

9. Chúng con thắp sáng cây nến niềm an ủi. Cây nến này chúng con đã luôn nhận được trong cuộc sống từ ông bà cha mẹ, anh chị em, bạn bè và từ nơí Chúa cho gia đình chúng con trong những bước đường khó khăn đau khổ của đời sống.

Cây nến niềm an ủi là ngôi sao mang đến niềm phấn chấn, vực dậy và gây lòng hào hứng cho tâm hồn trong cơn sầu muộn thất vọng.

10. Chúng con thắp sáng cây nến xây dựng hòa bình, như lời Chúa nhắn nhủ: Phúc cho ai xây dựng hòa bình. Vì nước Trời là của họ.

Cây nến hòa bình là ngôi sao Bethlehem chiếu ánh sáng cho mọi tâm hồn. Ngôi sao này được trao gửi cho mọi người cùng nhau kiến tạo xây dựng một thế giới tình thương trong cuộc sống.

11. Chúng con thắp sáng cây nến niềm vui. Niềm vui giúp củng cố tâm hồn cuộc sống, xóa tan mây mù lo âu sợ hãi.

Cây nến niềm vui là ngôi sao Chúa mang từ trời cao xuống cho trần gian. Thiên Thần hiện đến báo tin cho các mục đồng: Ta báo cho anh em một tin mừng: Chúa Giêsu, đấng cứu thế đã sinh ra cho anh em. Niềm vui có Chúa cùng đi. Niềm vui mang Chúa đến cho người khác như cuộc sống của Đức Mẹ ngày xưa ở Nazareth.

12. Chúng con thắp sáng cây nến gia đình. Từ ngày đôi bạn nam nữ cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình hôn nhân, họ được Chúa chúc phúc và hằng hiện diện trong nếp sống tổ ấm đó.

Cây nến gia đình là ngôi sao mang đến hơi nồng ấm tình yêu cho vợ chồng, cho con em bạn trẻ vững tin vào Chúa và vào nhau.

15.08.2008

Kỷ niệm 210 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lavang (1798-2008)
 
Lòng nhân hậu bao la của Đức Mẹ Maria
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
10:57 15/08/2008
LÒNG NHÂN HẬU BAO LA CỦA ĐỨC MẸ MARIA

Lúc sinh thời, Hoàng đế La-Mã Giustiniano (483-565) nổi tiếng là tín hữu Công Giáo đạo đức và nhân lành. Chính hoàng đế cho xây cất đền thờ Thánh MARIA Các Thánh Tử Đạo tại Panfilia (Trung Bắc Ý).

Trong đền thờ có đặt một tấm ảnh Đức Mẹ MARIA. Từ ảnh thánh này hoàng đế Giustiniano nhận được ơn khỏi bệnh lạ lùng. Từ đó, các bệnh nhân lũ lượt kéo đến đền thánh kêu van Đức Mẹ cứu chữa nhiều tật bệnh phần xác.

Các bệnh nhân trải qua nghi thức khá đặc biệt gọi là ”ấp - incubazione”. Nghi thức như thế này: các bệnh nhân đến ngủ trong đền thánh. Ban đêm lúc họ ngủ, Đức Mẹ có hàng hàng các Thánh Tử Đạo và các Thánh Thiên Thần hộ tống, đến chữa lành các bệnh nhân.

Xảy ra là vào chính thời kỳ ấy có một phó tế làm việc tại đền thánh. Thầy tên Teodoro Marcus. Thầy bị chứng ung thư tàn phá chân phải, ngày đêm đau nhức vô cùng. Nhưng vô phúc là thầy không tin lời các bệnh nhân kể lại hiện tượng lạ xảy ra vào ban đêm: Đức Mẹ MARIA đến với họ trong giấc mơ và chữa lành mọi tật bệnh.

Những lời họ kể khiến thầy đâm ”chưng-hửng” và ”nghi-ngờ”! Không một lời kể về bất cứ vụ khỏi bệnh nào có sức thuyết phục thầy. Nghe xong chuyện nào thầy cũng lắc đầu không tin. Thầy lập đi lập lại:

- Chỉ là chuyện bịa đặt! Toàn là chuyện bịa đặt không thôi!

Cứ thế, hết ngày này qua tháng khác, thầy ”lê-lết” cái chân đau nhức, vừa đi vừa ”xuýt-xoa” vì bị cái chân hành hạ!

Với công tác chăm sóc đền thánh, thỉnh thoảng thầy không tránh khỏi cảnh ngước mắt nhìn lên ảnh thánh Đức Mẹ. Cứ mỗi lần như thế, hình như Đức Mẹ đang chăm chú nhìn thầy. Và cũng mỗi lần như thế, thầy lại cúi gầm mặt xuống ”bức-tức” khó chịu làm y như thể đôi mắt thầy chạm phải lửa! Trong khi ánh mắt Đức Mẹ MARIA thật hiền dịu biểu lộ tình mẫu tử bao la.

Cảnh tượng ấy diễn ra nhiều lần cho đến một ngày, vì mệt mỏi, thầy ngủ thiếp đi trước bức ảnh Đức Mẹ. Đức Mẹ MARIA hiện ra với thầy trong giấc mơ. Theo sau Đức Mẹ có vô số Thiên Thần và Các Thánh. Đức Mẹ dừng lại bên cạnh thầy Teodoro với đủ dụng cụ y khoa giải phẫu. Đức Mẹ cất tiếng hỏi một Vị Thánh, làm thế nào tìm ra một cái chân thay thế cái chân đau của thầy Teodoro? Vị Thánh cho biết nơi nghĩa trang Vincoli vừa mai táng một người da đen xứ Etiopi. Các Thiên Thần liền ra nghĩa trang cắt chân người chết và mang về thay thế cái chân ung thư của thầy Teodoro Marcus.

Khi tỉnh dậy, quả thật thầy không còn cảm thấy đau đớn nữa! Cùng lúc, thầy nhận ra mình có hai chân khác nhau, một chân trắng và một chân đen! Thầy hiểu mình được phép lạ khỏi bệnh. Thầy cũng nhớ lại các chi tiết của giấc mơ. Thầy hết sức vui mừng nhanh chân chạy đi kể cho mọi người biết về phép lạ.

Vừa trông thấy thầy - một chân trắng một chân đen - không ai không thể nhịn cười được. Nhưng thầy Teodoro không để ý đến chi tiết ”không may” ấy! Thầy trở vào đền thánh, đến quì trước ảnh Đức Mẹ vừa khóc vừa lớn tiếng cảm tạ trước mặt mọi người:

- Lạy Đức Mẹ Rất Thánh, xin Mẹ tha thứ cho con đã phạm tội trong nhiều năm trời. Bao năm qua, con khinh thường những việc trọng đại Mẹ đã làm. Con cứng lòng trước các phép lạ Mẹ thương cứu chữa các tật bệnh. Ngay chính con là đứa bất xứng, tệ bạc và vô dụng, vậy mà Mẹ cũng thương chữa con lành. Lạy Đức Mẹ vinh hiển và phúc lành, xin Mẹ dủ lòng thương xót con và khấng nhậm lời con khiêm tốn tạ ơn. Mẹ đã ban cho con sức khoẻ phần xác. Giờ đây con khấng xin Mẹ thương ban cho con sức khoẻ phần hồn. .

Thầy Teodoro Marcus vừa dứt lời thì cùng lúc mọi người nhận ra cái chân đen trước kia giờ đây biến thành trắng. Bằng chứng Đức Mẹ hoàn toàn tha thứ cho thầy.

Kể từ ngày ấy, thầy Teodoro không ngớt lời ca tụng những việc trọng đại Đức Mẹ MARIA làm nơi đền thánh và khuyến khích các bệnh nhân đặt trọn niềm tin tưởng nơi Đức Mẹ. Thầy luôn luôn chào kính Đức Mẹ bằng danh xưng:

- Kính chào Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn!

Thầy quì gối cầu nguyện hàng giờ, hàng giờ, trước ảnh thánh Đức Mẹ MARIA.

... ”Này, không phải THIÊN CHÚA ngắn tay không thể cứu, cũng chẳng phải Người nặng tai không nghe được, mà chính lỗi lầm của các ngươi đã phân cách các ngươi với THIÊN CHÚA các ngươi; chính tội lỗi các ngươi đã khiến Người ẩn mặt để khỏi nhìn, khỏi nghe các ngươi. . THIÊN CHÚA thấy rồi và gai cả mắt, vì chẳng có chi là chính trực. Người đã thấy chẳng có ai phản ứng. Người ngạc nhiên vì không ai can thiệp. Bởi thế, cánh tay của Người đã giải cứu và đức công chính của Người đã phù trợ. Người lấy đức công chính làm áo giáp hộ thân, lấy ơn giải cứu làm mũ chiến đội đầu. Người dùng báo oán làm áo mặc và lấy ghen tương làm áo choàng. Người đáp trả xứng với việc làm: Người thịnh nộ với ai chống đối, Người trả báo những kẻ thù địch; Người trả báo các đảo xa xăm. Từ phương Tây, người ta sẽ kính sợ danh THIÊN CHÚA, và từ phương Đông, người ta sẽ kính sợ vinh quang Người, vì Người sẽ đến như dòng sông chảy xiết, và Thần Khí của THIÊN CHÚA đẩy nó mạnh thêm” (Isaia 59,1-2/15-19).

(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.4, 20-10-2002, trang 20)
 
Tràng chuỗi Mân Côi nối kết hai kẻ thù thành anh em
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
10:58 15/08/2008
TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI NỐI KẾT HAI KẺ THÙ THÀNH ANH EM

Câu chuyện xảy ra hồi giữa thế chiến thứ hai (1939-1945) nơi trận địa có hai kẻ thù giao tranh: quân Pháp đánh đẩy lui quân Đức.

Khi trận chiến khốc liệt kết thúc, một binh sĩ ngồi im cặm cụi mải mê viết. Anh ngồi viết giữa đám khói dâng cao ngút ngàn vì vật liệu bốc cháy. Chung quanh anh ngổn ngang thi thể binh lính tử thương. Nhưng anh hí hoáy viết và viết. Một bạn đồng ngũ đi ngang qua đó, ngạc nhiên đứng lại hỏi lý do. Anh thổn thức kể cho bạn nghe câu chuyện cảm động như sau.

Cuộc giao tranh diễn ra từ mấy giờ qua, khi còi hụ báo hiệu hiểm nguy bỗng rú lên từng hồi. Nhưng còi báo hơi trễ, vì tức khắc sau đó, các máy bay địch quần thảo dội bom như mưa. Người người gục chết như rạ.

Tôi bỗng nghe một tiếng nổ rung trời lở đất. Tôi bị hất tung lên cao rồi bị rơi ập xuống đất. May mắn là tôi không hề hấn gì. Trái lại, cách tôi không xa, ngã gục hai binh sĩ. Một binh sĩ Đức. Một binh sĩ Pháp. Hai người nằm sóng soài cạnh nhau. Binh sĩ Pháp ngước nhìn binh sĩ Đức. Binh sĩ Pháp trông bề ngoài có vẽ bị thương kém nặng hơn. Nhưng anh phải đau đớn dữ dằn lắm. Vào một lúc, tôi thấy anh đưa bàn tay bị thương vào túi áo và kéo ra cỗ tràng hạt Mân Côi dính đầy máu.

Thương binh Pháp bắt đầu đọc kinh bằng tiếng la-tinh: ”Ave MARIA. . Kính mừng MARIA”. Anh không còn sức lực. Anh yếu dần. Dầu vậy, anh vẫn tiếp tục lần hạt Mân Côi: ”Ave MARIA. . Kính mừng MARIA”. Từng lời kinh phát ra từ đôi môi mấp máy, đó là trọn sức lực còn lại của anh. Anh đau đớn vô cùng. Nhưng anh vẫn thì thào cầu nguyện và nhìn đăm đăm chàng thương binh kẻ thù người Đức nằm bên cạnh.

Ngừng một lúc như lấy lại sức, thương binh Pháp giơ cánh tay có cỗ tràng hạt Mân Côi hướng về phía thương binh Đức. Tràng hạt Mân Côi chạm đến cánh tay chàng thương binh Đức. Chàng thương binh Đức chậm rãi giơ tay cầm lấy đầu kia của tràng hạt Mân Côi và đáp lại phần thứ hai, cũng bằng tiếng la tinh: ”Santa MARIA - Thánh MARIA”.

Chàng thương binh Pháp điểm nhẹ nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt đau đớn. Đôi dòng nước mắt hiền hòa lặng lẽ từ từ lăn dài xuống hai gò má nhợt nhạt. Cánh tay cầm tràng hạt của chàng thương binh Pháp hơi run nhè nhẹ. Chàng thật cảm động. Chàng như muốn siết chặt hơn, kéo lại gần hơn tràng chuỗi Mân Côi đang nối kết hai kẻ thù trên chiến trường thành hai anh em, trong cùng tâm tình trìu mến dâng lên Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc.

Chàng thương binh Đức cũng cảm động không kém. Chàng mĩm cười đáp lại nụ cười của thương binh người Pháp. Chàng chăm chú nhìn bạn. Nhưng, chàng thương binh Pháp đã khép chặt đôi mắt. Chàng đã tắt thở!

Giờ đây chỉ còn lại mình chàng thương binh Đức đọc trọn lời kinh Ave MARIA. . Santa MARIA. Chàng tiếp tục lời kinh Mân Côi của kẻ thù, giờ đây trở thành anh em cùng Đức Tin Công Giáo, cùng lòng yêu mến.

Khi chứng kiến và chiêm ngắm cảnh tượng trên đây, tôi có cảm tưởng không phải tràng chuỗi Mân Côi nối kết hai kẻ thù thành bạn hữu, cho bằng, chính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA đang hiện diện và chính Đức Mẹ thắt chặt hai bàn tay của hai chàng thương binh Pháp-Đức trong vòng tay hiền mẫu của Mẹ.

Sau cùng, chàng thương binh Đức gồng mình lên, trong sức kháng cự cuối cùng với thần chết. Rồi thân xác chàng ngã gục xuống. Chàng dùng sức lực cuối cùng đọc lên thật lớn hai lần: Amen! Amen! Xong, chàng nghiêng đầu tắt thở!

Chuyện gì xảy ra tiếp liền sau đó, tôi không thể kể lại được. Có những chuyện chúng ta chỉ biết rõ khi về trời. Một điều tôi có thể nói:

- Tôi trông thấy hai luồng sáng phát xuất từ hai thân xác bất động của hai binh sĩ Pháp-Đức. Hai luồng sáng chạm vào nhau làm thành ”luồng-chớp” xé tan bầu khí đang đông đặc sen sì!

... ”Chúa ưa chuộng đất nước này, lạy Chúa. Nhà Gia-cóp lưu đầy, Ngài đưa dẫn về đây. Tội vạ của dân, Ngài tha thứ. Hết mọi lỗi lầm, Chúa phủ che. Chúa dẹp trận lôi đình, Ngài nguôi cơn thịnh nộ. Xin dẫn chúng con về, lạy Chúa Trời cứu độ. Điều phiền trách chúng con, xin Ngài thương quên bỏ. Lạy Chúa, xin tỏ ra lòng Ngài nhân ái. Và tặng ban chúng con ơn Ngài cứu độ. . Ân nghĩa tín thành nay hội ngộ. Hòa bình công lý đã giao duyên. Thành tín mọc lên từ đất thấp. Công bình ngó xuống bởi Trời cao. Chúa tặng ban nguồn ân huệ dồi dào. Đất đai này trổ sinh ngàn hoa trái. Công lý mở đường đi trước Chúa. Cứu độ cùng theo vết chân Người” (Thánh Vịnh 84).

(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.8, 16-2-2003, trang 13)
 
Tính phổ quát của Nước Trời
Lm Nguyễn Hữu Thy
10:59 15/08/2008
Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên/A

Tính phổ quát của Nước Trời


(Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28)

Cả hai bài Sách Thánh cũng như bài Tin Mừng của Chúa Nhật XX hôm nay cùng đồng thanh nhắc lại một chân lý minh nhiên, đó là: Tính phổ quát của Nước Trời, nghĩa là ơn cứu rỗi được dành cho hết mọi người, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, màu da, tôn giáo, chính kiến hay văn hóa! Tất cả mọi người được sinh ra trên mặt đất này đều được kêu mời làm con cái Thiên Chúa, được thừa hưởng ơn cứu rỗi.

Thật vậy, trong Bài Ðọc trích sách tiên tri I-sai-a, chúng ta thấy Thiên Chúa đã dùng miệng vị ngôn sứ của Người để mặc khải cho nhân loại biết rằng: Nhà của Người là nhà cầu nguyện cho hết mọi dân tộc.

Còn trong Bài Ðọc thứ hai, thánh Phaolô viết cho các tín hữu ở Roma, tức các lương dân mới trở lại đạo rằng: Vì sự cứng lòng bất phục tùng của dân tộc mà Chúa đã tuyển chọn, nên Người đã ban phát tình thương vô biên của Người cho tất cả họ vốn là lương dân.

Sau cùng, trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, Ðức Giêsu đã công khai ca ngợi đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ ngoại giáo xứ Ca-na-an trước đám đông dân chúng; và đây cũng không phải là lần đầu tiên Người đã làm như vậy. Từng có lần Người cũng đã cảm phục đức tin của viên sĩ quan ngoại đạo Roma: «Thật, Ta nói cho các ngươi hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, Ta cũng chưa thấy một người nào có được một lòng tin mạnh mẽ như thế» (Lc 7,9b).

Nói cách khác, vì nhờ đức tin mà tất cả mọi người không phân biệt ai đều có quyền được làm con Thiên Chúa và cùng được đồng thừa hưởng Nước Trời với Ðức Kitô!

Còn đức tin là một ơn nhưng không của Thiên Chúa ban cho chúng ta theo nhiệm ý bất khả tri của Người, chứ không do công sức và sự cố gắng học hỏi của chúng ta. Bằng chứng là đã có biết bao bậc vĩ nhân hiền triết từng thấu hiểu đạo lý Phúc Âm mà vẫn không được ơn trở lại, ví dụ như ông Mahatma Gandhi, v.v… Họ chỉ là những người «kính nhi viễn chi», tôn kính nhưng chỉ đứng xa mà nhìn thôi! Ðàng khác, về phía nhân loại, điều kiện để được lãnh nhận ơn đức tin, con người cần phải có tâm hồn khiêm tốn, thành tâm tìm kiếm chân lý tối hậu. Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận sự «mặc cả» hay «trả giá» hoặc đặt điều kiện của con người trong việc lãnh nhận các ơn huệ Người ban. Thiên Chúa muốn ban ơn gì, ban cho ai và ban khi nào, là hoàn toàn tùy thánh ý công minh và đầy yêu thương của Người.

Theo nhà thần học thời danh, giáo sư Bernhard Häring, thì đức tin được mặc khải trong Kinh Thánh là sự cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa là chính sự sống và là Chúa thật của tâm hồn chúng ta, là sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng sự cảm nghiệm đó không chỉ là công việc thuần túy của trí năng và của ý chí mà thôi, nhưng phải chi phối toàn diện con người chúng ta, các tài năng tinh thần và cả cuộc sống chúng ta nữa, và rồi chúng ta sẽ được phúc nếm thử nguồn ơn cứu rỗi(1).

Dĩ nhiên, những cảm nghiệm về Ðức tin ở đây không đồng hóa với những nghiên cứu tìm tòi để đạt tới được những tri thức về đức tin, mặc dù những nghiên cứu tìm tòi đó đóng góp một phần rất quan trọng trên con đường tiến gần đức tin hơn. Do đó, giáo sư Häring còn xác quyết là: «Những ai chỉ muốn san sẻ niềm tin của mình cho người khác bằng những ý niệm khô khẳng, thì chỉ chuốc lấy thất vọng»(2).

Thật vậy, mặc dù trước khi tin, trí năng con người cũng phải chấp thuận ít là mình tin cái gì hay mình tin vào ai hoặc tại sao mình tin, «Fides quaerens intellectum»: đức tin cần đến trí năng, nhưng đức tin trước hết phải là thái độ sống cụ thể, nói cách khác, đức tin phải được cụ thể hóa một cách sống động trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, chứ không phải thuần túy là những ý niệm trừu tượng hay những nguyên tắc lý thuyết trống rỗng. Ðức tin vượt lên trên những tín lý khô cứng.

Bởi thế, sống đức tin và việc nghiên cứu thần học, việc tìm hiểu giáo lý có thể bổ túc hỗ tương cho nhau, nhưng không đồng hóa với nhau. Việc hiện thực hay sống đức tin hoàn toàn không lệ thuộc các hệ thống giáo điều cứng nhắc, nhưng là sự liên kết mật thiết với Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, biểu hiện tình yêu vô biên của Chúa Cha đối với nhân loại, và tiếp đến là san sẻ tình yêu đã lãnh nhận đó với mọi anh em đồng loại!

Nhà thần học Karl Rahner cũng xác quyết là việc thể hiện đức tin chỉ băng qua con đường dẫn tới đồng loại, mang đến cho họ hơi ấm của tình yêu cao cả chân thành, chia sẻ với họ những khắc khoải ưu tư của cuộc sống. Vì thế, mỗi khi chúng ta biết yêu mến tha nhân, tôn trọng nhân phẩm và quyền lợi của họ đúng với lẽ phải, thì đương nhiên chúng ta đã sống trọn đức tin của mình, dù cho chúng ta có ý thức được điều đó hay không(3) !

Vậy, nếu chúng ta biết sống đức tin như thế, chúng ta đã là những chứng nhân hùng hồn cho sự hiện diện và cho tình thương vô cùng của Thiên Chúa giữa lòng đời.

Nhân loại hôm nay nói chung và đồng bào lương dân trên quê hương Việt Nam chúng ta nói riêng, đang chờ đợi những chứng nhân của Tin Mừng đầy xác tín như thế. Vì, ngày nay hơn bao giờ hết, con người đang phải sống trong một thế giới vật chất, vô thần và trống rỗng vì vắng bóng Thiên Chúa, hay nói đúng hơn: vì họ phủ nhận Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đến và ở giữa xã hội loài người, nhưng loài người đã không tiếp nhận Người, loài người đã khai tử Thiên Chúa!

Vậy, chúng ta hãy noi gương các thánh Tông đồ xưa mà khiêm tốn thưa cùng Chúa: «Lạy Thầy, xin tăng thêm đức tin cho chúng con!»

____________________

1. Frei in Christus, Verlag Herder, Freiburg 1989, Band I, trang 78-79.

2. xem như trên.

3. Karl Rahner, Theologie Der Freiheit, trong: Schriften zur Theologie VI, Zürich-Einsiedeln 1968,trang 217tt; xem: Karl Rahner, Grace in Freedom, New-York 1969, trang 217.
 
Bài giảng của ĐGM Nguyễn Chí Linh trong ngày khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang
Vân Sơn (ghi)
12:00 15/08/2008
LỜI CHÀO ĐẦU LỄ

Với tư cách là người được ban tổ chức đại hội Thánh Mẫu La vang lần thứ 28 giao nhiệm vụ chủ sự thánh lễ khai mạc.

Nhân danh Đức cha chủ tịch Phêrô Nguyễn văn Nhơn và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,

Thay lời cho Đức cha Stêphanô Nguyễn như Thể, Tổng Giám Mục giáo phận Huế, đặc Trách Trung tâm toàn quốc Thánh Mẫu La vang,

Tôi xin trân trọng kính chào và cám ơn sự hiện diện đầy tình liên đới của quí đại biểu quan khách xã hội, tôn giáo bạn, phóng viên, ký giả, báo đài và bà con bên lương.

Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến từng người anh em linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân về từ khắp các nẻo đường quê hương hay từ xa xôi hải ngoại.

Và thưa cộng đoàn Dân Chúa VN,

Trong bối cảnh năm thánh Phaolô toàn cầu, trong bầu khí chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm VN, trong tinh thần năm giáo dục đức tin của Hội đồng Giám Mục Việt Nam, trong niềm vui Đức Giáo Hoàng Bênêđitô vừa bổ nhiệm cha Cosma Hoàng văn Đạt dòng Tên, hiện đang có mặt tại đây, làm tân giám mục giáo phận Bắc Ninh, trong dư âm lịch sử 27 lần đại hội trước, chúng ta về đây thăm lại người Mẹ vô vàn thương mến của chúng ta, người mẹ 210 năm về trước đã hiện ra để an ủi tín hữu Cát Dinh và biến nơi này thành linh địa.

Chúng ta hãy gửi gắm tất cả những ưu tư phiền muộn của chúng ta cho Mẹ và chúng ta hãy tin Mẹ luôn có giải pháp tối ưu, có chìa khoá vạn năng cho mọi vấn đề khúc mắc của chúng ta.

Nhờ sức mạnh của đức tin, Trong cuộc sống trần gian của Mẹ, Mẹ đã tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của TC nên đời Mẹ luôn bình yên.

Đó cũng là ơn mà trong cuộc hành hương này, chúng ta xin Mẹ bầu cử cho mỗi người chúng ta: bình yên cho bản thân, bình yên cho gia đình, bình yên cho giáo xứ, bình yên cho giáo hội Việt nam, bình yên cho quê hương đất nước.

Và để lời cầu xin đó xứng đáng được khứng nhậm, trước hết chúng ta hãy thành tâm sám hối và rộng mở cõi lòng để đón nhận ơn tha thứ của Chúa.


BÀI GIẢNG

St 3,9-15.20; Gl 4,4-7; Ga 2,1-11

Chủ đề Đại Hội La vang lần thứ 28: “HỄ NGÀI BẢO LÀM GÌ THÌ CỨ LÀM THEO”

Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã hoá nước thành rượu.

Các nhà chú giải thường gọi phép lạ này là “phép lạ tiệc cưới Cana”. Nhưng xét về ý nghĩa, chúng ta có thể gọi là “phép lạ của niềm vui”. Trước nguy cơ tiệc cưới, vì hết rượu, có thể biến thành bi kịch, Chúa Giêsu đã ra tay giải cứu ban tổ chức khỏi mối lo đó, đã trả lại cho họ sự an tâm.

“Và con tim đã vui trở lại”. Đó là lời một bài hát của nhạc sĩ Đức Huy mà chúng ta có thể mượn để diễn tả niềm vui của những người trong cuộc phép lạ Cana.

Phải chăng đó cũng chính là nguyện ước của mỗi người chúng ta khi về đây thăm lại người Mẹ thiêng liêng vô vàn thương mến của chúng ta ?

Về dưới bóng Mẹ, ởÛ với Mẹ ít lâu để được Mẹ an ủi vỗ về, rồi từ giã Mẹ lên đường trở lại cuộc đời, đem theo một trái tim mới vừa được Mẹ đổ tràn bình an và niềm vui.

Thật vậy,

Sở dĩ mỗi người chúng ta, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, lương dân, đã không quản ngại đường xá xa xôi từ vạn nẻo đường 26 giáo phận, từ hải ngoại thăm thẳm hàng nửa vòng trái đất, là vì chúng ta tin vào tình mẫu tử thiêng liêng vô song của Mẹ.

Sở dĩ khi về đây ai nấy đều mang theo những hồ sơ đời phức tạp gai góc, là vì chúng ta cảm thấy mình bất lực không tìm được giải pháp, là vì chúng ta muốn trút cả cho Mẹ gánh nặng tâm tư, và nhất là vì chúng ta tin rằng Mẹ có đủ thế lực để cứu vớt chúng ta.

Mẹ có thế lực là vì Thiên Chúa đã ban cho Mẹ.

Nhưng nhất là vì Mẹ đã tin.

Phân tích thái độ của Mẹ trong câu chuyện tiệc cưới Cana, chúng ta sẽ thấy Mẹ là người đầu tiên đã khám phá nguy cơ hết rượu của chủ tiệc.

Nhưng Mẹ không giải quyết.

Mẹ chỉ nói với Chúa Giêsu rằng “họ hết rượu rồi”.

Phản ứng của Chúa Giêsu xem ra khó hiểu. Có vẻ như Ngài trách Mẹ: “Việc đó có mắc mớ gì đến mẹ đâu!”. Nhưng Mẹ không hề ngạc nhiên. Mẹ không cần biết Chúa Giêsu con Mẹ sẽ làm gì. Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào sự quan tâm và quyền năng của Ngài.

Chúa chưa ra tay, vì giờ của Ngài chưa đến, Thế mà Mẹ đã điềm tĩnh nói với gia nhân: “Ngài bảo gì, anh em cứ thế mà làm nhé”. Y như Mẹ biết chắc chắn Chúa sẽ nghe lời Mẹ.

Mẹ quả là bậc thầy về đức tin. Nhưng không phải đến Cana Mẹ mời có đức tin vững vàng như thế. Nơi Bêlem, trên đường thương khó của con Mẹ, dưới chân thập giá, Mẹ không xin Chúa làm phép lạ. Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Con tim nhân loại của Mẹ đau khổ, Nhưng tâm hồn Mẹ tràn ngập niềm vui. Cả đời Mẹ diễn ra trong nghèo khó, cay cực. Nhưng đời Mẹ là một khúc ca tạ ơn:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
Thần trí tôi hớn hở vui mừng,
Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới.
Từ nay hết mọi đời,
Sẽ khen tôi diễm phúc”.


Không phải tình cờ mà Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên tại Cana. Không phải tình cờ mà ngài đã chọn một bữa tiệc cưới để thực hiện phép lạ.

Làm phép lạ tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu muốn nói lên rằng mối quan tâm hàng đầu của Thiên Chúa chính là niềm vui, là hạnh phúc của con người. Có thể nói được rằng Chúa muốn đời người vui như một đám cưới. Thánh Kinh thường dùng hình ảnh uyên ương và tình nghĩa vợ chồng để diễn tả Tình Yêu Thiên Chúa dành cho con người. Tình Yêu đó đã bị đổ vỡ vì tổ tông con người kiêu căng và ích kỷ.

May thay,

Thiên Chúa vẫn là Tình Yêu, Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay giải thích cho chúng ta rằng qua trung gian Đức Maria, Thiên Chúa đã sai Con một Ngài đến để nối lại mối dây tình nghĩa con người đã cắt đứt. Qua đó Thiên Chúa muốn khẳng định rằng Tình yêu là giải pháp duy nhất có thể hàn gắn lòng người, xây dựng lại đổ nát chiến tranh và xã hội. Bởi vì tình yêu theo nghĩa Tin Mừng là tình yêu không phân biệt chính kiến, lý lịch, quá khứ hay đối tượng. Tình yêu đích thực phải là tình yêu dành cho mọi người, bất kỳ ai, chỉ vì họ là người, cỉ vì họ là hình ảnh Thiên Chúa.

Đó là điều Mẹ Maria của chúng ta đã làm tại tiệc cưới Cana. Mẹ bất chấp những phức tạp của hiện trường, Mẹ chỉ nghĩ đến cứu vãn tình thế.

Đó cũng là điều rất đáng cho chúng ta quan tâm trong bối cảnh cuộc hành hương mang chủ đề “Mẹ Maria, thầy dạy đức tin” này. Mẹ là gương mẫu tuyệt đối cho kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ không cần ai biết đến. Mẹ luôn ở nhà sau, hậu trường, âm thầm theo dõi mọi diễn biến và Mẹ là người đầu tiên đã khám phá nguy cơ hết rượu.

Thái độ của Mẹ hoàn toàn khác với Adam Evà trong câu chuyện vườn địa đàng chúng ta nghe trong bài đọc I. Sau khi ăn quả cấm trái lệnh Chúa, Adam đã đổ lỗi cho Evà, Evà đổ lỗi cho con rắn. Và đó chính là thảm kịch của con người: Không ai nhận lỗi, không ai chịu trách nhiệm, không ai có thiện chí nên xã hội mãi chậm tiến, nên hạnh phúc trở thành khó khăn xa vời.

Tiệc cưới Cana hết rượu, Mẹ không đổ lỗi cho ai. Mẹ nhận lấy trách nhiệm trước tình huống cần cứu giúp. Để rồi sau đó nhờ Mẹ mà ngàn muôn “con tim đã vui trở lại” tại tiệc cưới Cana.

Đó cũng chính là bài học và thông điệp Mẹ gửi cho chúng ta trong kỳ đại hội này.

Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ. Chúng ta hãy tin rằng Mẹ cũng sẽ nói với Chúa Giêsu rằng:

“Này con,

Con cái của Mẹ đã hết rượu
Hết rượu nghị lực và phấn đấu,
Hết rượu khoan dung và tha thứ,
Hết rượu thân ái và thiện chí,
Hết rượu quảng đại và dấn thân...


Nhưng Mẹ không giải quyết. Mẹ giới thiệu Chúa Giêsu cho chúng ta : “Ngài bảo gì chúng con cứ làm theo”. Mẹ muốn chúng ta là người phục vụ như gia nhân tại tiệc cưới Cana. Mẹ muốn chúng ta là chiến sĩ âm thầm xây dựng hạnh phúc và niềm vui của muôn người.

Nếu đời là đám cưới hết rượu, nếu rủi ro tai nạn làm se sắt con tim đồng loại, nếu cô đơn phản bội làm tan nát lòng ai, nếu đại cuộc Giáo Hội và xã hội bị đóng băng vì chia rẽ hiềm thù, thì chúng ta, vâng chính chúng ta, sẽ là những người dọn đường cho Chúa tái diễn phép lạ Cana: làm cho con tim mọi người tìm lại niềm vui. Chính chúng ta sẽ là gia nhân phục vụ đám cưới cuộc đời.

Cùng với Chúa cống hiến cuộc đời cho nhân loại, đó là bí quyết hạnh phúc của Mẹ.

Sau khi gặp Mẹ, rời linh địa La vang, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như thế, sẽ tìm lại niềm vui đã mất, nếu chúng ta biết sống như Mẹ. Amen.

+ Giuse NGUYỄN CHÍ LINH
Giám mục Giáo Phận Thanh Hóa
 
Những ân tình thường tình
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13:36 15/08/2008
NHỮNG ÂN TÌNH THƯỜNG TÌNH

(Chúa Nhật XX TN A )

Phải vào đạo Công giáo mới được được lên thiên đàng sao ? Vâng, đúng thế. Một thừa sai cách đây gần 300 năm không chỉ xác quyết như trên mà còn nói thêm rằng mọi người không vào đạo Công giáo đều xuống hỏa ngục. Một bà vương tộc nước Việt chúng ta, người đặt câu hỏi trên đây đã nhất quyết không vào đạo Công giáo vì một chức sắc của đạo ấy quả quyết tiên tổ của bà đều xuống hỏa ngục tất. Và chính bà ta đã thẳng tay đuổi vị thừa sai ra khỏi nhà.

Cần khiêm tốn thú nhận rằng đã một thời Kitô hữu chúng ta tự nhốt mình trong tháp ngà tự kiêu chủ quan: Chỉ có đạo ta mới là đạo thật, chỉ có chúng ta mới nắm trọn chân lý, ngoài đạo ta, anh em lương dân, bà con khác đạo đều là sai lạc sạch sành sanh và không thể được cứu rỗi.

Thử hỏi chân lý ta có được do bởi đâu, phải chăng là nhờ sự truy tìm của trí khôn ? Không loại trừ sự góp phần của lý trí, nhưng nguyên lý trí vẫn chưa đủ. Chân lý ta thủ đắc là nhờ lòng tin dựa vào sự mạc khải của Thiên Chúa. Đức tin là ân sủng nhưng không do Chúa ban tặng. Thiên Chúa lại là Đấng giàu lòng từ bi, nhân ái. Người muốn mọi người nhận biết chân lý để được cứu rỗi. Thánh Tông đồ dân ngoại khẳng định sự thật này với môn đệ Timôtê (x. Tim 2,3-4 ). Thiên Chúa, Đấng chẳng nể vì hay tây vị một ai, Đấng rộng tay cho mưa rơi đều trên người lành lẫn kẻ dữ, Đấng làm cho mặt trời mọc lên soi sáng người công chính lẫn kẻ bất lương, chắn chắn Người chẳng hẹp hòi với bất cứ ai. Tiên tri Isaia công bố rằng mọi người sẽ được Chúa dẫn lên Núi thánh, cho họ hân hoan bước vào Nhà cầu nguyện, vì Nhà Chúa là nhà cầu nguyện của muôn dân nước ( x.Is 56,6-7 ).

Đức tin là do Chúa ban tặng. Thế nhưng đức tin không phải là một món quà cụ thể được trao ban một lần tức thời, nhưng thường là dần dần qua những điều kiện tự nhiên khách quan lẫn chủ quan. Một trong những điều kiện tự nhiên ấy chính là những mối tình chân chính bình thường của kiếp người: Tình phụ tử, mẫu tử, tình phu thê, tình bằng hữu… Một người mẹ, một phụ nữ xứ Canaan, một lương dân hay ngoại giáo đã bày tỏ niềm tin sắt đá khiến Chúa Giêsu phải khâm phục. Đấng Thiên sai cũng đã từng khâm phục lòng tin của một viên sĩ quan bách quản đến nỗi Người khẳng định rằng chưa thấy có lòng tin nào mạnh mẽ như thế trong Israel ( x. Mt 8,10 ).

Viên sĩ quan bách quản và người mẹ xứ Canaan trên đã sớm chân nhận căn tính Thiên Sai của Chúa Giêsu chăng ? Điều này chúng ta không thể trả lời cách chắc chắn. Nhưng một điều thật hiển nhiên ta có thể khẳng định, đó là tấm lòng của người phụ nữ ngoại giáo dành cho đứa con và tấm lòng của viên sĩ quan bách quản dành cho người đầy tớ thật sâu đậm và dạt dào. Vì thương con, chị phụ nữ kiên trì lẽo đẽo theo chân Thầy Giêsu. Cũng vì thương con, chị đã vượt qua chướng ngại của sự tự ái, đồng thời bày tỏ sự khiêm nhu: “Vâng, thưa Ngài, dẫu sao, chó con cũng được hưởng những mãnh vụn từ bàn rơi xuống” ( Mt 15,27 ). Vì thương người đầy tớ, viên sĩ quan bách quản không ngại ngần đến gặp Chúa Giêsu, một người Do Thái vốn là dân đang bị cai trị, đồng thời lại bày tỏ sự khiêm nhu: “ Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi…” ( Mt 8,8 ).

Theo tiến trình tự nhiên, thì không phải nhờ đã có lòng tin nên ta biết yêu, mà ngược lại nhờ biết yêu thương thì lòng tin của ta dần dà nên vững mạnh. Chúng ta dễ nhận ra hiện thực này qua tương quan đôi lứa. Vì yêu nhau nên đôi bạn trẻ ngày càng tin tưởng nhau hơn là vì đã tin tưởng nhau nên họ yêu nhau. Như thế niềm tin thường khởi đi từ trái tim hơn là từ khối óc. Quả thật. lịch sủ Hội Thánh minh chứng rằng người ta đến với đức tin thường là do cảm nhận một mối tình, một nghĩa cử nào đó hơn là do “bị thua lý”. Xét theo chiều ngược lại, khi niềm tin của một Kitô hữu ngã nghiêng, chao đảo hay khô cằn, thì lý do thường thấy là vì đời sống luân lý sa sút hơn là do thiếu hiểu biết, mặc dù ta không thể loại trừ hay giảm nhẹ vai trò của lý trí trong việc gìn giữ và củng cố đức tin.

Trong thời gian rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu thường bày tỏ tình yêu của Người qua việc thi ân giáng phúc rồi sau đó mời gọi người ta tin vào Người. Phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi no đủ gần cả vạn người cũng như nhiều phép lạ khác như chữa lành người mù từ thưở mới sinh… là một minh chứng ( Ga 6,35; 9,35 ). Ngay đêm Tiệc lý, sau khi cử hành “Lễ tạ ơn” và rửa chân cho các môn đệ Chúa Giêsu tha thiết: “Anh em hãy tin vào Thầy…” ( Ga 14,1 ).

Là những người đã lãnh nhận hồng ân đức tin và được xem là người có đức tin, ước gì chúng ta biết củng cố niềm tin của mình bằng chính những nghĩa cử bác ái yêu thương. “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” ( Gia 2,17 ). Khi khẳng định chân lý này thánh Giacôbê tông đồ trước tiên muốn nói đến hành vi bác ái mà Kitô hữu cần thường xuyên thực thi. Vì trước đó Ngài nói: “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không có đủ của ăn hằng ngày mà có ai trong anh em lại nói với họ: ‘Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no’, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ cần, thì nào có ích lợi gì ?” ( Gia 2,15-16 ).

Một sứ vụ gắn liền với căn tính của Kitô hữu, đó là rao giảng tin mừng, là chia sẻ niềm tin mình đã lãnh nhận. Có nhiều cách thế để thực thi sứ mạng truyền giáo, tuy nhiên cách thế xem ra thiết thực nhất, để khởi đầu việc gieo hạt giống đức tin đó là rộng tay chia sẻ tấm lòng của mình qua các mối tình nhân loại chính đáng và phải đạo. Dĩ nhiên không phải dùng của cải vật chất như chiêu bài để câu tín hữu như đã có một thời với “chuyện đạo gạo, đạo bộp bắp, bột xép…”, nhưng phải phát xuất từ một tấm lòng yêu thương chân thật.

Biết yêu thương, dù với những nghĩa cử thường tình của tình nhân loại, thì niềm tin sẽ được củng cố. Được yêu thương thì niềm tin sẽ được gợi mở và dệt xây. Thiên Chúa sẵn sàng đón nhận những ân tình bình thường của ta để tuôn ban ân sủng đức tin. Có đức tin thì sẽ có sự sống đời đời. Xin đừng quên lời cảnh báo của Thầy chí thánh: “Từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến cùng dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac va Giacop trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng (Mt 8,11-12).
 
Lời Cầu
Lm Vũđình Tường
17:25 15/08/2008
Phúc âm thuật chuyện người mẹ thành Canaan xin Đức Kitô chữa bệnh cho con Mt 15, 21-28. Thái độ của Đức Kitô rất lạ.

Người mẹ xin Chúa chữa bệnh cho con.

Ngài làm ngơ, không đáp.

Người mẹ kêu van đến độ các môn đệ cảm thấy khó chịu, ngượng quá, Thầy làm ngơ lời kêu cứu. Các ông lên tiếng

‘Thầy làm ơn bảo bà ấy về đi vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi’.

Đức Kitô viện cớ không đáp vì Ngài được sai đến với chiên lạc nhà Israel.

Người mẹ tiến lên van xin.

‘Lạy Ngài, xin đến cứu giúp tôi’.

Biến Chuyển

Lưu ý các thay đổi trong trình thuật.

Thứ nhất lúc đầu bà mẹ đi sau lưng Đức Kitô và các môn đệ kêu van xin giúp. Bà mẹ lúc này tiến ra phía trước mặt các Ngài, không còn sau lưng nài van như trước nữa.

Thứ hai thay đổi từ đứng đối thoại sang quì gối.

Thứ ba theo phía sau dấu chỉ nhút nhát, rình rập; quì trước mặt là thái độ mạnh dạn, rõ ràng, cương quyết, diện đối diện.

Thứ tư lời xin hoàn toàn thay đổi. Trước đây xin cho con gái. Giờ đây xin cho cho chính mình. Bệnh tật của con là của chính mẹ.

'Lậy Ngài, xin cứu giúp tôi’.

Chúa đáp

'Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.'

Lũ chó con, không phải là chó lớn mà là chó con. Cũng không phải chó hoang, lang sói mà là lũ chó con. Phải chăng câu nói lũ chó con không mang ý nghĩa nhục mạ. Một số bà mẹ Việt cũng nựng con mình là ‘chó con’, không hề mang ý nghĩa la mắng, khinh bỉ, chửi bới. Bản Anh ngữ dịch là ‘chó nuôi trong nhà-house dog’. Nuôi thì chủ phải cho ăn. Như thế chính Chúa mở đường, dẫn lối cho bà công khai nói ra điều thầm kín trong tâm ‘nuôi thì phải cho ăn’.

'Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống’.

Đức Kitô đáp

‘Lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy’.

Lời cầu của mẹ

Câu chuyện Phúc âm cho thấy đức tin của mẹ cứu được con. Không phải đức tin của con mà của mẹ nên Chúa nhận lời vì

Thứ nhất mẹ kiên trì trong cầu nguyện.

Thứ hai mẹ can đảm và biết rõ điều cầu xin.

Thứ ba mẹ khiêm nhường, quì trước đám đông, nơi phố chợ.

Thứ tư quan trọng nhất mẹ đức tin vững chắc, tin tưởng mãnh liệt.

Khi cầu

Người mẹ không chú ý tiếng xì xèo của đám đông, cũng không nghe tiếng nhắc nhở của ai khác. Bà chú trọng tới giọng duy nhất, giọng Đức Kitô.

Bà lắng nghe, đối đáp, van xin và trước mặt đám đông bà mạnh dạn tuyên bố Đức Kitô đến cứu tất cả mọi người, không trừ một ai. Tất cả đều được Chúa thương yêu, chăm sóc. Mục đích của Chúa đến là mang tình thương, bình an và hy vọng cho mọi người, không trừ một ai.

Lời cầu của cộng đoàn

Khi cầu nguyện dù là cầu nguyện riêng hay cầu nguyện chung chúng ta cần có các tâm tình lắng nghe. Tuần nào cộng đoàn cũng có lời cầu trong phần lời nguyện giáo dân. Tiếng kêu cầu của cộng đoàn là tiếng nài van chung của mọi thành phần tham dự trong thánh lễ hôm đó.

Khi cầu xin cần rõ ràng, mạch lạc, đơn giản không cầu kì phức tạp. Biết rõ điều muốn xin và chỉ xin điều đó, không vương vấn những tâm tư nào khác. Tránh giải thích dài dòng, sợ Chúa không hiểu nhu cầu ta xin. Tránh tham lam trong ý cầu xin. Đừng tưởng cứ xin nhiều ơn khác nhau, không được ơn này Chúa cũng ban cho ơn kia. Không lẽ Chúa từ chối tất cả các lời ta nài van sao? Cầu xin mang tính ‘cầu may’ thể hiện một đức tin nông cạn. Cầu may hay cầu tài. Chúa không ban ơn theo kiểu cầu may. Ơn Chúa ban mang sức sống, bình an và hy vọng cho nhu cầu tâm linh. Để hưởng được nhu cầu tâm linh cần một lòng tin vững vàng. Lòng tin luôn gắn liền với ơn Chúa ban.

‘Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy’

Một vài trường hợp đề nghị công khai rao tên và ý nguyện trước cộng đoàn. Điều này dễ thực hiện, làm vui lòng người, nhưng khó giải thích về tâm linh. Lập luận cách nào cũng thể hiện nội tâm có vấn đề. Sự việc trở nên trầm trọng nếu vấn đề liên quan đến lòng tin. Bất an, sợ quên, sợ cầu sai ngày, sai ý người xin đều là những nỗi sợ không đáng sợ. Một khi xin vì ý ngay lành tự bản chất việc làm đã tốt. Chậm trễ hay quên làm điều đã hứa là trách nhiệm của người hứa, không phải của người xin. Yêu cầu rao lên để biết chắc lời hứa có được thực hiện như thế nào chính là muốn kiểm soát việc làm của người khác.

Nên nhớ người cầu nguyện có lầm lẫn thì Thiên Chúa không bao giờ.

Nếu không tin không nên xin vì có xin cũng không được. Xin như thế là xin cầu may. Xin cầu may sẽ không gặp may. Cầu xin cần có lòng tin vững chắc. Nhờ lòng tin thế nào cũng nhận được ơn xin.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html
 
Phát hành sách: Đọc Tin Mừng Chúa Nhật theo Lectio Divina- năm B.
Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm
19:46 15/08/2008
Nhóm Phiên Dịch

CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ


58/1 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3

Thành phố HỒ CHÍ MINH

Tel: 08 820 3514

Fax: 08 820 5541

E-mail: pascaltinh@gmail.com

THÔNG BÁO



NHÓM PHIÊN DỊCH CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ


xin trân trọng thông báo


Hướng về Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ diễn ra tại Rô-ma đầu tháng 10 năm 2008, với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh. Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ vừa hoàn thành tập sách Đọc Tin Mừng Chúa nhật theo Lectio Divina – Năm B. Sách dày 176 trang, khổ 14,2 x 20,3 cm, giấy fort Indo 2 màu, bìa couche 4 màu, giá 20.000 đồng/cuốn. Sẽ phát hành trong tháng 10 tới.

Tp. HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2008

Tm. Nhóm Phiên Dịch

Thường trực Ban Điều Hành

Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm

LỜI NÓI ĐẦU



Chúng tôi hân hạnh cho ra mắt độc giả cuốn Đọc Tin Mừng Chúa nhật theo Lectio divina: Năm B do linh mục An-tôn Abela biên soạn và Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ phiên dịch.

Lectio divina là một từ ngữ La-tinh có lẽ còn xa lạ đối với nhiều người trong chúng ta. Lectio là “việc đọc, bài đọc, cách đọc”, divina là “thuộc về Thiên Chúa”. Lectio divina là “bài đọc, việc đọc hoặc cách đọc Lời Thiên Chúa”. Ở đây hiểu là một cách, một phương pháp đọc Kinh Thánh, như sẽ được giới thiệu trong phần Nhập đề tiếp theo.

Lectio divina đã có từ thời xa xưa trong Giáo Hội, nhưng trong những năm gần đây được Giáo Hội nhiều lần nhắc tới và khuyến khích.

Huấn thị Việc giải thích Kinh Thánh trong Giáo Hội của Uỷ Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng (15-04-1993) viết: “Lectio divina là đọc, từng cá nhân hoặc trong cộng đồng, một đoạn Kinh Thánh dài hay ngắn được đón nhận như Lời Thiên Chúa; việc đọc này, do ơn Thánh Thần thúc đẩy, triển khai thành suy gẫm, cầu nguyện và suy niệm” (IV, c 2).

Tiếp đó, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II viết trong Tông thư Bước vào thiên niên kỷ mới công bố ngày 06-01-2001: “Cách đặc biệt, việc lắng nghe Lời Chúa cần phải trở nên một cuộc gặp gỡ đầy sức sống, theo truyền thống xa xưa nhưng vẫn còn hiện tại của lectio divina, cho ta rút ra từ bản văn Kinh Thánh một lời sống động chất vấn, hướng dẫn và đào luyện cuộc sống” (số 39).

Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI đã nói trong bài Diễn văn ngày 16-09-2005 trước Hội Nghị Quốc Tế họp tại Rô-ma về Kinh Thánh trong đời sống Giáo Hội : “Tôi muốn đặc biệt nhắc lại và giới thiệu truyền thống lectio divina xa xưa: việc siêng năng đọc Kinh Thánh, có cầu nguyện kèm theo, thực hiện cuộc trò chuyện thân tình với Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta nghe nói khi đọc, và chúng ta đáp lại khi cầu nguyện với một tâm hồn cởi mở và tín nhiệm. Cách thực hành này, nếu phát triển hữu hiệu, sẽ đem lại cho Giáo Hội một mùa xuân thiêng liêng mới – tôi xác tín như vậy. Vậy việc mục vụ Kinh Thánh phải đặc biệt nhấn mạnh đến lectio divina và khuyến khích, nhờ dùng những phương pháp mới đã được nghiên cứu kỹ càng và hoàn toàn thích hợp cho thời đại chúng ta. Chúng ta không bao giờ được quên rằng:

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho ta bước,

là ánh sáng chỉ đường ta đi (x. Tv 118,105).”

Sau cùng, ngày 11-05-2008, Toà Thánh đã công bố Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) để làm căn bản suy nghĩ và trao đổi trong khoá họp sắp tới của Thượng Hội Đồng Giám Mục (tháng 10-2008) về đề tài Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội ; tài liệu này nói rất nhiều lần đến lectio divina, đặc biệt ở số 38.

Như vậy chúng tôi hy vọng cuốn sách này, dù còn chưa hoàn hảo về mặt soạn thảo và dịch thuật, sẽ đáp ứng phần nào ước muốn của Giáo Hội và lòng mong đợi của độc giả.

Nhóm Phiên Dịch

CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ
 
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19:46 15/08/2008
LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

(Lễ trọng)

Tin mừng: Lc 1, 39-56.

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.”


Bạn thân mến,

Giáo Hội luôn nhắc nhở mời gọi chúng ta sống noi gương Đức Mẹ Maria, cậy nhờ Mẹ cầu bàu để chúng ta được đến với Chúa Giê-su. Và lời mời gọi này càng cấp thiết hơn, mạnh mẻ hơn khi Giáo Hội mừng lễ kính Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời, bởi vì đây là một đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Bà Ê-li-sa-bét đã nói rất đúng về Đức Mẹ Maria rằng: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã hứa với em.”

1. Đức Mẹ Maria có phúc vì đã TIN.

Đức tin là gốc rễ của mọi đức hạnh, là nguyên nhân của mọi ân sủng mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ Maria, cho nên bạn và tôi đều có thể xác tín điều này: tất cả các đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Mẹ là những hoa trái tốt lành bởi đức tin mà ra.

Đức tin này đã làm cho Đức Mẹ Maria thấy được tầm quan trọng của việc cứu chuộc của Thiên Chúa mà đáp lời xin vâng; đức tin này cũng đã làm cho Đức Mẹ Maria mạnh dạn đứng thẳng người dưới chân Thánh Giá, vì Mẹ xác tín rằng Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên cây gỗ ấy chính là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại, là Đấng sẽ sống lại vinh quang và sẽ phán xét nhân loại trong ngày sau hết.

2. Lòng khiêm nhường đã đưa Đức Mẹ Maria lên trời cao.

Khi vội vàng đi lên miền sơn cước để phục vụ vụ bà Ê-li-sa-bét, là Đức Mẹ Maria đã thực hiện lòng khiêm nhường tuyệt hảo nhất của mình, bởi vì với thân phận là mẹ của Đấng Tối Cao mà đi phục vụ một con người bình thường, thì Mẹ đã trở thành thầy dạy sự khiêm nhường của nhân loại. Chính khi hạ mình sát đất để phục vụ trong yêu thương, thì Đức Mẹ Maria đã trở thành một mẫu gương khiêm hạ tuyệt hảo cho nhân loại, và Thiên Chúa, Đấng thường nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, đã cất nhắc Mẹ lên trời cao khi Mẹ còn ở thế gian này, trong vô vàn ân sủng và yêu thương.

Mẹ Thiên Chúa hạ mình phục vụ tha nhân, đó không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì tất cả mọi người ai cũng có cái tôi cố hữu của mình, cái tôi muốn mình phải vượt trên mọi người, nhất là khi người ấy có chức vụ và quyền lực to lớn. Nhưng ở nơi Đức Mẹ Maria, không một ai tìm thấy cái tôi ấy, bởi vì lòng khiêm hạ thẳm sâu của Mẹ chất chứa đầy ân sủng của Thiên Chúa, không có chỗ cho cái tôi ngự trị...

Bạn thân mến,

Trong ngày mừng lễ trọng Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời hôm nay, bạn và tôi cùng nhau xin Chúa gia tăng đức tin và lòng khiêm nhường cho mình, để trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta biết noi gương Đức Mẹ Maria tin vào những điều kỳ diệu mà Tc đã thực hiện trong cuộc sống đời thường của mình, để nhờ đó mà bạn vàn tôi biết khiêm nhường hơn khi phục vụ tha nhân...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

------------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://360.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
 
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19:47 15/08/2008
N2T


1. Cầu nguyện là cửa để các ân sủng tiến vào linh hồn của con người.

(Thánh Teresa of Lisieux)
 
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19:50 15/08/2008
CHỦ NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mt 15, 21-28.

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.”

Bạn thân mến,

Đức tin của người đàn bà Ca-na-an trong bài Phúc Âm hôm nay quả thật là kiên cường, rất đáng cho chúng ta noi theo. Bà đã “dám” đối chất lại với người mà bà đang cầu cứu, bởi vì bà tin tưởng người đang rao giảng Tin Mừng yêu thương này sẽ nhậm lời cầu xin của bà. Lòng yêu thương con gái cách mãnh liệt đã giúp bà tin tưởng và trở nên gan dạ khi cầu cứu với Chúa Giê-su, bởi vì bà biết rằng, chỉ có Chúa Giê-su mới chữa cho con gái của bà khỏi bị quỷ ám mà thôi.

Đức tin của bạn và tôi chắc chắn là đã có từ rất lâu rồi, có từ thời ông bà tổ tiên truyền lại, hoặc ít nữa là tự mình đi tìm Thiên Chúa và Ngài đã cho gặp qua một vài hoàn cảnh biến cố của cuộc sống. Nhưng cho đến hôm nay, bạn và tôi có lúc nào dám bày tỏ đức tin của mình vào Thiên Chúa chưa ? Đức tin của bạn và tôi thuộc loại “gộc” khi chúng ta cố gắng chứng minh cho mọi người thấy, bằng cách đi tham dự thánh lễ chủ nhật cách đều đặn, hoặc thuộc làu kinh hôm kinh mai hơn những người có đạo khác. Nhưng cho đến hôm nay, bạn và tôi có chứng minh cho mọi người thấy đức tin của mình thuộc loại “gộc” chưa: một cơn bách hại thoáng qua là từ chối niềm tin và bỏ lễ nhà thờ; một người nào đó làm phật lòng mình thì giận dữ điên cuồng la lối thóa mạ; hay vì một chút danh phận rồi ghen tương với anh em mình và tìm cách “chơi” họ ?

Bạn thân mến,

Đức tin mạnh mẻ không phải là cứ đi lễ nhà thờ đều đặn, nhưng chính trong cơn gian nan khốn khó, chính trong hoàn cảnh khó khăn, mà chúng ta biết tin tưởng và phó thác vào Chúa với lòng yêu mến và vui vẻ, thì đó mới là đức tin mạnh mẻ.

Người đàn bà Ca-na-an đã lên tiếng thưa với Chúa Giê-su: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi...” chỉ có lòng tin mạnh mẻ mới thốt lên được lời ấy, chỉ có lòng tin mới bật ra những lời khiêm nhường như thế. Đức tin của người đàn bà Ca-na-an này đáng làm cho bạn và tôi suy nghĩ lại đức tin của chính mình, đức tin mà chúng ta nhận lãnh cách nhưng không bởi tình yêu của Thiên Chúa: tôi đã làm gì để đức tin của tôi trở nên sống động và mạnh mẻ trong hoàn cảnh cuộc sống hôm nay ?

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

-------------------------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://360.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
 
Mỗi ngày một câu chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19:52 15/08/2008
NÚI BÁU TRỐN HÌNH

N2T


Đại sư kể cho đệ tử một câu chuyện, rõ ràng là không một chút luyến tiếc, đối với người tự mình đã có đặc ân tu đức tương đương, thì câu chuyện này sẽ làm cho họ có bao nhiêu sự tổn thương:

“Một nông dân trong làng trong thời gian nhất định đi qua một hang núi. Căn cứ theo truyền thuyết thì núi này trong một thời gian nhất định sẽ xuất hiện điều thần kỳ trước mắt cho người có ý định làm giàu.

Anh nông dân đi vào trong hang thì phát hiện rất nhiều vàng bạc châu báu, thế là vội vàng ôm lấy ôm để lùa vào trong các bao đựng trên lưng con lừa, anh ta rất hiểu biết truyền thuyết này, và biết là thời gian hang động xuất hiện rất có giới hạn, do đó mà phải hành động rất nhanh.

Trên yên lừa chất đầy hai bao vàng bạc châu báu, anh ta đắc chí trở về nhà; đột nhiên anh ta nghĩ đến cây gậy đã quên lại trong hang, lập tức anh ta lại chui vào trong hang lần nữa để lấy cây gậy. Nhưng thật đáng tiếc thời gian hang động đóng lại đã đến, kết quả là anh ta và núi cùng biến mất không thấy tung tích gì cả.

Người trong thôn đợi một hai năm sau, bèn đem con lừa chở đầy vàng bạc ra, mọi người đều chia nhau hưởng thụ vàng bạc châu báu của người giàu có bất hạnh kia.


(Trích: Bài ca của loài ếch, phần tu đức)

Suy tư:

Một đời người nhọc công tích trử làm giàu, cuối cùng cũng để lại cho người khác hưởng thụ; suốt đời chắt chiu từng đồng từng xu, cam lòng mang luôn tội keo kiệt bủn xỉn, để rồi khi chết thì không đem theo được gì cả.

Người Ki-tô hữu hiểu rõ đạo lý “tích trử và từ bỏ” này hơn những người khác, bởi vì chính Chúa Giê-su đã từ bỏ ngai trời sinh ra trong hang lừa máng cỏ để nhân loại được hạnh phúc; bởi vì Chúa Giê-su đã từ bỏ thân phận Thiên Chúa của mình, để mặc lên thân phận hèn hạ như chúng ta, để chúng ta được tái sinh làm con Thiên Chúa. Khi chim sẻ làm tổ thì chỉ đứng trên một cành cây trong rừng; khi nai rừng khát nước thì chỉ uống vài ngụm trong hồ. Chúng ta thu tích nhiều thứ là bởi vì trong lòng chúng ta không có gì cả, khi làm cho đầy tâm hồn bằng những phục vụ vị tha, bằng những đối xử chân thành là chúng ta tích trử kho tàng trên trời vậy !
 
Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội (1)
Vũ Văn An
21:42 15/08/2008
Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội

Tài liệu làm việc, chuẩn bị cho phiên họp khoáng đại thường lệ lần thứ 12, Thượng Hội Đồng Giám Mục, tại Rôma từ 5 tới 26 tháng Mười năm 2008, được Đức TGM Nikola Eterovic, TTK Thượng Hội Đồng, công bố ngày 12 tháng Sáu.

Lời Tựa

Lời Chúa thượng thặng chính là Chúa Giêsu Kitô, vừa là Thiên Chúa vừa là Người. Chúa Con chính là Lời Vĩnh Cửu, luôn hiện diện nơi Thiên Chúa, vì Người chính là Thiên Chúa: “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1:1). Ngôi Lời mạc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Được Chúa Cha qua tình yêu Chúa Thánh Thần nói từ thuở đời đời, Ngôi Lời tiến hành một cuộc đối thoại nói lên hiệp thông và dẫn con người vào sự sâu thẳm trong sự sống thần thiêng của Ba Ngôi Chí Thánh. Trong Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Vĩnh Cửu, Thiên Chúa chọn chúng ta trước khi tạo thành thế giới, để chúng ta trở nên dưỡng tử của người (Xem Eph 1:4,5). Trong khi Chúa Thánh Thần là là trên mặt nước và bóng tối còn đang bao trùm vực thẳm (xem St 1:2), thì Chúa Cha đã tạo nên trời và đất, qua Ngôi Lời, nhờ Người mà muôn vật đi vào hiện hữu (Xem Ga 1:3). Bởi thế, vết tích Ngôi Lời có thể tìm thấy nơi thế giới tạo dựng: “Các tầng trời đang thuật lại vinh quang Thiên Chúa; và bầu trời đang tuyên xưng các công trình của bàn tay Người” (Tv 18:2). Con người nhân bản, được tạo dựng giống hình ảnh và hoạ ảnh Thiên Chúa (xem St 1:26-27) là tuyệt tác của sáng thế, có khả năng bước vào đàm thoại với Đấng Hóa Công, nhận ra trong sáng thế dấu ấn Tác Giả của nó, tức Ngôi Lời Tạo Hóa, và qua Chúa Thánh Thần, sống trong hiệp thông với Đấng hằng có (xem Xh 3:14), tức Thiên Chúa hằng sống và chân thật (xem Giêrêmia 10:10).

Tình bằng hữu ấy bị phá nát bởi tội của nguyên tổ của ta (xem St 3:1-24), một thứ tội cũng cản ngăn không cho ta vươn tới Thiên Chúa qua sáng tạo. Nhưng, Thiên Chúa nhân từ và thương xót (xem 2Cor 30:9), vì lòng tốt của Người, đã không bỏ rơi nhân loại. Người chọn một dân tộc trong số nhiều dân nước (xem St 22:18) và trong nhiều thế kỷ, tiếp tục nói với các tổ phụ và tiên tri, tức những con người được chọn từ trước để duy trì sống động niềm hy vọng mang lại phấn khích, nhất là trong các biến cố bi tráng của lịch sử cứu độ. Các sách Cựu Ước ghi lại các lời linh hứng của họ, các lời duy trì sống động niềm hy vọng vào cuộc xuất hiện của Đấng Được Xức Dầu, Con Vua Đavít (xem Mt 22:42), mầm nhồi lên từ gốc Giét-sê (xem Is 11:1).

Vào thời viên mãn (xem Gl 4:4), Thiên Chúa muốn mạc khải cho nhân loại mầu nhiệm sự sống Người, từng bị dấu kín trong nhiều thế kỷ và thế hệ (xem Cl 1:26). Để làm việc ấy, Con Duy Nhất của Thiên Chúa đã xuống thế làm người: “Ngôi Lời đã thành nhục thân và ở giữa chúng ta” (Ga 1:14). Giống chúng ta mọi sự chỉ trừ tội lỗi (xem Dt 2:17; 4:15), Ngôi Lời Thiên Chúa phải phát biểu mình ra theo phương cách nhân bản, bằng lời nói và việc làm, đã được ghi lại trong Tân Ước, nhất là các Phúc Âm. Ngôn ngữ sử dụng hoàn toàn nhân bản, nhưng không lầm lẫn. Với con mắt đức tin, tín hữu khám phá ra vẻ huy hoàng chói lọi của vinh quang Thiên Chúa trong cái mỏng dòn dễ vỡ của bản tính nhân loại nơi Chúa Giêsu Kitô, “Con duy nhất của Chúa Cha, đầy ân sủng và chân lý” (Ga 1:14). Cùng cách ấy, mọi Kitô hữu đều được mời gọi nhờ lời lẽ Sách Thánh mà khám phá ra Lời Thiên Chúa, vẻ chói lọi nơi Phúc Âm vinh quang của Chúa Kitô, giống như Thiên Chúa (xem 2Cor 4:4). Việc ấy xẩy ra trong một diễn trình nhiều đòi hỏi, cần nhẫn nại và liên tục, bao hàm việc nghiên cứu theo phương pháp sử học phê phán (ngay cả nghiên cứu sự biến đổi ngôn từ qua lịch sử nữa – diachronic), việc áp dụng mọi phương pháp khoa học và văn chương hiện có (vốn cần để hiểu nghĩa của một thời – synchronic) và việc tìm tòi từ một lợi điểm (vantage point) nào đó của nền văn chương nữa. Nhờ được Chúa Thánh Thần, hồng phúc của Chúa Kitô Phục Sinh, soi sáng, và nhờ được Huấn Quyền hướng dẫn, tín hữu sẽ chăm chú đọc các Sách Thánh và rút tỉa được ý nghĩa đầy đủ của chúng khi gặp gỡ Ngôi Lời Thiên Chúa, Ngôi Vị của Chúa Giêsu Kitô, Đấng vốn có lời ban sự sống đời đời (xem Ga 6:68).

Chủ đề của Phiên Khoáng Đại Khóa XII Thường Lệ của Thượng Hội Đồng Giám Mục, Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội, có thể hiểu theo nghĩa Kitô học, tức là, Chúa Giêsu Kitô trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội. Phương thức Kitô học này, khi nhất thiết liên kết với phương thức thần khí học (pneumatological), sẽ dẫn ta tới việc khám phá ra chiều kích Ba Ngôi của mạc khải. Xét chủ đề theo cách này sẽ bảo đảm được tính đơn nhất của mạc khải. Mọi lời nói và việc làm, được các tác giả linh hứng ghi lại trong Sách Thánh và được Thánh Truyền trung thành gìn giữ, đều gặp nhau trong Ngôi Vị Chúa Giêsu, Lời của Thiên Chúa. Điều ấy thấy rõ trong Tân Ước, là bộ sách thuật lại và tuyên xưng mầu nhiệm cái chết, sự sống lại và sự có mặt của Người trong lòng Giáo Hội, tức cộng đồng các môn đệ của Người được mời gọi để cử hành các mầu nhiệm thánh thiêng kia. Nhờ ơn thánh từng dẫn tới việc hủy diệt tội lỗi (xem Rm 6:6), những kẻ bước chân theo Người tìm cách trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy Chí Thánh để mỗi người được sống Chúa Kitô (xem Gl 2:20). Cả Cựu Ước cũng thế, bộ sách, mà theo chính lời Chúa Giêsu, cũng chỉ về Người (xem Ga 5:39; Lc 24:27). Đọc Sách Thánh theo viễn tượng Kitô học và thần khí học sẽ dẫn ta từ chữ nghĩa đi vào tinh thần và từ lời lẽ đi vào Ngôi Lời Thiên Chúa.

Thực vậy, lời lẽ thường che dấu ý nghĩa thực sự của chúng, nhất là lúc được xem xét theo quan điểm văn chương và văn hóa của các tác giả linh hứng và cách họ hiểu thế giới và luật lệ của họ. Làm thế sẽ dẫn tới việc tái khám phá ra tính đơn nhất của Lời Thiên Chúa trong rất nhiều lời lẽ của Thánh Kinh. Sau diễn trình cần thiết và nhiệt tâm đó, Lời Thiên Chúa sẽ toả chiếu một vẻ huy hoàng đầy ngạc nhiên, đền bù quá cả công khó đã bỏ ra.

Tài liệu làm việc này, một tài liệu trình bày nghị trình cho phiên họp thượng hội đồng sắp tới, sử dụng một cách tiếp cận hai mặt, có tính bổ túc cho nhau đối với Lời Thiên Chúa và chứa nội dung câu trả lời cho các câu hỏi của Bản Đề Cương (Lineamenta), do các hội đồng Giáo Hội Phương Đông, các hội đồng giám mục, các bộ của Giáo Triều Rôma, Liên Hiệp Các Bề Trên Tổng Quyền và nhiều vị khác đệ trình, là những vị muốn đóng góp các nhận xét của họ cho đề tài hết sức quan trọng này. Diễn trình suy tư này đã nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, Mục Tử của Giáo Hội Phổ Quát, Đấng nhiều lần đã nhắc tới chủ đề của thượng hội đồng trong các bài diễn văn của mình. Khi nhắc nhở như thế, ngài đã cùng các vị khác nói lên ý muốn rằng nhờ tái khám phá Lời Thiên Chúa, Lời luôn hợp thời và không bao giờ lỗi thời, Giáo Hội sẽ trẻ trung hóa chính mình và cảm nghiệm được một thời thanh xuân tươi mới. Nhờ thế Giáo Hội sẽ có khả năng mạnh mẽ mới, gánh vác được sứ mệnh phúc âm hóa và thăng tiến nhân bản trong thế giới ngày nay, một thế giới đang khao khát Thiên Chúa và lời lẽ của đức tin, đức cậy và đức mến.

Một cách tích cực, Tài Liệu Làm Việc này tường trình lại ý thức được nhiều người duy trì về tầm quan trọng của Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội. Tuy nhiên, nó cũng chứa đựng nhiều khía cạnh thuộc chủ đề này, những khía cạnh cần được nói tới và cải thiện, đặc biệt, là việc lui tới nhiều hơn với Sách Thánh và việc hiểu biết Sách Thánh hơn trong lòng Giáo Hội. Những điều ấy tất yếu sẽ xẩy ra trong quá trình công bố Tin Mừng, với một lòng nhiệt thành tông đồ và mục vụ canh tân, cho mọi người gần xa và thổi sức sống vào mọi khía cạnh của cuộc sống nhân bản, nhờ thế góp phần vào việc xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình hơn.

Hội Đồng Thường Lệ Thứ XI của Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, cơ quan soạn thảo tập Tài Liệu Làm Việc này, với sự trợ giúp của nhiều chuyên viên, hy vọng rằng tập tài liệu này thực sự sẽ có ích cho các cuộc thảo luận của thượng hội đồng và là tập hướng dẫn để các nghị phụ của thượng hội đồng tái khám phá ra Lời Thiên Chúa, tức Chúa Giêsu Kitô, vừa là Thiên Chúa vừa là người. Diễn trình này sẽ xẩy ra cách đặc biệt tại các cuộc cử hành phụng vụ mà đỉnh cao chính là Lễ Tạ Ơn, nơi Lời Chúa biểu lộ sự hữu hiệu diệu kỳ của mình. Thực vậy, căn cứ vào các lời lẽ minh nhiên của Chúa Giêsu Kitô “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta” (Lc 22:19), mà các lời do linh mục đọc nhân danh con người Chúa Kitô là Đầu “Hãy lãnh nhận; vì này là mình Ta” (Mc 14:22), “này là máu Ta” (Mc 14:24), nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, đã biến bánh thành Mình Chúa Kitô và rượu nho thành Máu của Người. Từ nguồn suối ơn thánh và tình yêu không bao giờ cạn này, Giáo Hội không ngừng hút tỉa được mật sống và sức mạnh để thi hành sứ mệnh của mình trong thế giới ngày nay, một thế giới mà các công dân đang được mời gọi khám phá ra Lời Thiên Chúa trong Ngôi Vị Chúa Giêsu Kitô, Đấng vốn là “đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6) đối với từng người và đối với toàn hể nhân loại.

Nikola ETEROVIC

Tổng giám mục hiệu tòa Sisak

Tổng thư ký

Thành Vatican, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 11 tháng Năm năm 2008

Dẫn Nhập

“ Ðiều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, Chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Ðiều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, và chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Ðức Giêsu Kitô, Con của Người. Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn” (1 Ga 1:1-4).

I. Một công bố toàn bộ, được tiếp nhận tận tình

Phiên Khoáng Đại Thường Lệ Lần Thứ XII của Thượng Hội Đồng Giám Mục.

Phiên Khoáng Đại Thường Lệ Lần Thứ XII của Thượng Hội Đồng Giám Mục, sẽ diễn ra từ ngày 5 tới ngày 26 tháng Mười năm 2008, sẽ bàn đến Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội. Việc Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI chọn chủ đề này vào ngày 6 tháng Mười năm 2006 đã được các giám mục và Dân Chúa đón nhận rộng rãi. Việc chuẩn bị cho đề tài này bắt đầu với việc soạn thảo Bản Đề Cương (Lineamenta) mời gọi suy tư, dưới ánh sáng Công Đồng Vatican II, một số kinh nghiệm và khía cạnh trong cuộc gặp gỡ Lời Chúa trong Giáo Hội ngày nay, theo các truyền thống và nghi lễ khác nhau và từ vọng nhìn thuận lợi của đức tin.

Câu trả lời cho các câu hỏi của bản Đề Cương xuất phát từ Các Giáo Hội Đông Phương, các hội đồng giám mục, các bộ thuộc Giáo Triều Rôma và Hiệp Hội Các Bề Trên Tổng Quyền. Các nhận xét cũng được ghi nhận từ các cá nhân giám mục, linh mục, tu sĩ, thần học gia và tín hữu giáo dân. Các cố gắng nghiêm chỉnh, chú tâm diễn ra tại các Giáo hội đặc thù thuộc khắp các châu lục, cho thấy tầm rộng dài của Lời Chúa trên khắp thế giới. Nội dung các đệ trình này đã theo thường lệ được tóm lược và nay trình bầy trong Tài Liệu Làm Việc này.

II. Tài liệu làm việc và cách sử dụng nó.

Các điểm qui chiếu

Thời gian một lần nữa lại kêu gọi ta phải ngoan ngoãn lắng nghe Lời Chúa trong kết hợp với Truyền Thống Giáo Hội, dưới ánh sáng Công Đồng Vatican II, nhất là tiếp nhận nội dung Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải “Dei Verbum” (DV), và các tài liệu khác của Công Đồng, đặc biệt là Hiến Chế Tín Lý về Phụng Vụ Thánh “Sacrosanctum Concilium” (SC), Hiến Chế về Giáo Hội “Lumen Gentium” (LG) và Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay “Gaudium et Spes” (GS) (1). Hai tài liệu của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh “The Interpretation of the Bible in the Church” (Giải Thích Thánh Kinh trong Giáo Hội) và “The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible” (Dân Do Thái và Sách Thánh của họ trong Thánh Kinh Kitô Giáo) cũng trực tiếp có liên quan tới chủ đề của thượng hội đồng. Ngoài ra, Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo và cuốn Tóm Lược (Compendium) của nó cũng như cuốn “Hướng Dẫn Tổng Quát về Giáo Lý” (The General Directory for Catechesis) cũng có đặc tính thẩm quyền đối với chủ đề này. Giáo huấn của các Đức GH Piô XII, Phaolô VI, Gioan Phaolô II, Bênêđíctô XVI đều là thành phần của Huấn Quyền về Lời Chúa, cũng như các tài liệu được các bộ của Giáo Triều Rôma công bố trong bốn mươi năm qua kể từ Công Đồng Vatican II. Nhiều Giáo Hội đặc thù và bộ phận của nhiều Giáo hội cấp lục địa, cấp miền và cấp quốc gia cũng đưa ra nhiều tài liệu về chủ đề này. Tuy nhiên, Thượng Hội Đồng này còn có thêm hai điểm qui chiếu nữa. Điểm thứ nhất xuất phát từ thượng hội đồng trước đây về phép Thánh Thể, một bí tích cùng với Lời Chúa đã tạo nên bàn thánh duy nhất chứa Bánh Sự Sống (xem DV 21). Biến cố nữa hết sức quan trọng, đầy ân sủng, từng linh hứng cho thượng hội đồng là Năm Thánh Phaolô để mừng kính Thánh Tông Đồ Phaolô, đấng đã làm chứng cho Lời Chúa, đã công bố nó với một mức độ gương mẫu và mãi mãi là thầy dạy đầy thế giá về nó trong Giáo Hội.

Các mong chờ chung

Đệ trình của các Mục Tử đã cùng nhau chia sẻ các mong chờ sau đây ở thượng hội đồng:

- Cần dành nhiều ưu tiên hơn cho Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội; việc này đòi can đảm và sáng tạo trong khoa sư phạm thông đạt, thích ứng nó vào thời đại (văn hóa, các hoàn cảnh đời thực, truyền thông);

- Tín hữu cần biết rằng Lời Thiên Chúa chính là Chúa Giêsu Kitô, một cái hiểu sẽ đem lại cảm thức huyền nhiệm đối với việc đọc mọi lời lẽ trong Thánh Kinh, nhất là trong các cử hành phụng vụ, trên hết và trước hết trong Thánh Lễ Chúa Nhật;

- Lời Chúa chỉ có thể hiểu được cách trọn vẹn nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho nó ý nghĩa và linh hứng việc đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội, trong đồng văn Truyền Thống sống động của Giáo Hội chuyên công bố và thực thi đức ái. Theo cách đó, việc nghe Lời Chúa và đọc Thánh Kinh được quan niệm như cần phải có sự tham gia vào cộng đồng Giáo Hội trong tinh thần hiệp thông và phục vụ;

- Thánh Kinh cần được quan niệm là Lời Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục mạc khải, bất chấp nhiều khó khăn trong việc hiểu một số đoạn, nhất là các đoạn trong Cựu Ước;

- Tín hữu Chúa Kitô đang cho thấy một lòng khát khao lớn lao muốn được nghe Lời Chúa. Niềm khát khao này đã đem lại nhiều sáng kiến đáng giá về mục vụ. Tuy nhiên, về phương diện này, phải khẩn trương chú trọng tới cảm thức dửng dưng, thiếu hiểu biết và lẫn lộn đối với chân lý đức tin liên quan đến Lời Chúa, cũng như việc chuẩn bị xứng đáng và những trợ giúp cần thiết về thánh kinh.

- Cần phải khai triển các chương trình mục vụ về Thánh Kinh. Thực vậy, mọi sinh hoạt mục vụ, kể cả việc giảng dạy các chân lý đức tin, phải đặt căn bản trên Lời Chúa và liên tục được Lời ấy linh hứng;

- Hiệp thông đức tin nhất thiết đòi phải đem Lời Chúa ra thực hành; mỗi giáo hội đặc thù phải cam kết tiếp nhận Lời Chúa và áp dụng Lời ấy trong mọi hoàn cảnh địa phương;

- Các cách tiếp cận Thánh Kinh khác nhau trong các truyền thống La Tinh và Đông Phương cần được biết tới và đánh giá sự phong phú của chúng;

- Khả năng và trách nhiệm của các mục tử trong việc công bố Lời Chúa đòi phải được cập nhật hóa trong diễn trình đào tạo;

- Giáo dân cần ý thức một cách khẩn trương rằng họ không phải là những người thụ động đối với Lời Chúa; mà đúng ra họ phải trở nên cả người nghe Lời Chúa và người Công bố Lời ấy nữa, sau khi đã được cộng đồng chuẩn bị và nâng đỡ; và

- Tín hữu cần xác tín rằng Chúa ngỏ Lời cứu độ của Người với hết mọi người không trừ ai; thành thử ra, Người muốn Lời của Người trở thành một phần trong sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội, để mọi người nhận ra nó như Tin Mừng giải phóng, ủi an và cứu độ. Lời Chúa tìm kiếm một cuộc đối thoại bên trong Giáo Hội, với các cộng đồng Kitô giáo, với các tôn giáo khác và với cả các nền văn hóa, luôn luôn chú tâm đến nhiều mầm mống sự thật mà Chúa quan phòng đã đặt để ở đó;

Mục tiêu của Thượng Hội Đồng

Thượng Hội Đồng có ý bàn luận chủ đề Lời Chúa qua đó, “Thiên Chúa vô hình (xem Cl 1:15; 1Tm 1:17), vì tình yêu dư thừa của Người, đã ngỏ lời với con người như bằng hữu (xem Xh 33:11; Ga 15:14-15) và bằng lòng sống giữa họ (xem Barúc 3:38), ngõ hầu Người có thể mời gọi và đưa họ vào tình thân hữu với Người” (DV 2). Trách vụ này hàm nghĩa việc nghe và yêu Lời Chúa đến độ đem ra áp dụng vào các hoàn cảnh sống thực của con người thời nay. Lời Chúa xác định ra ơn gọi, tạo ra hiệp thông và sai đi truyền giáo, để điều đã tiếp nhận được cho đi như tặng phẩm gửi tới người khác. Mục tiêu của Thượng Hội Đồng chủ yếu có tính mục vụ và truyền giáo, nghĩa là xem sét cặn kẽ giáo huấn tín lý của chủ đề và, trong diễn trình ấy, truyền bá và củng cố thói quen gặp gỡ Lời Chúa như nguồn sự sống đối với nhiều lãnh vực của kinh nghiệm, và nhờ đó, có thể lắng nghe Thiên Chúa và nói với Người một cách chân thực và đúng nghĩa.

a. Nói cách cụ thể, Thượng Hội Đồng mong muốn làm sáng tỏ hơn nữa các chân lý căn bản của Mạc Khải, như Lời Chúa, đức tin, Thánh Truyền, Thánh Kinh và Huấn Quyền, tất cả đều tạo cơ sở và đảm bảo một hành trình đức tin thực sự hữu hiệu. Hội Đồng cũng mong muốn đem tới một lòng yêu thích Thánh Kinh sâu sắc hơn, ngõ hầu “các tín hữu, nhờ năng lui tới hơn” với Thánh Kinh (xem DV 22), có thể đạt tới chỗ nhận ra tính hiệp nhất giữa bánh của Lời và Mình Chúa Kitô mà nuôi dưỡng được cuộc sống Kitô hữu của họ cách trọn vẹn (2). Hơn nữa, Thượng Hội Đồng có trách vụ xem sét mối liên hệ năng động giữa Lời Chúa và phụng vụ; khuyến khích việc thực hành “Đọc Lời Chúa” (Lectio Divina) đã khá phổ biến hiện nay, một thực hành cần được thích ứng xứng đáng với các hoàn cảnh khác nhau; và đem đến cho người nghèo một sứ điệp ủi an và hy vọng. Thượng Hội Đồng cũng nhắm hỗ trợ việc áp dụng đúng đắn khoa giải thích vào Thánh Kinh, nhấn mạnh nhiều vào diễn trình phúc âm hóa và bản vị hóa (inculturation), và cổ vũ cuộc đối thoại đại kết, một cuộc đối thoại hết sức gắn bó với việc nghe Lời Chúa. Sau cùng, Thượng Hội Đồng mong muốn cổ vũ cuộc đối thoại giữa Do thái giáo và Kitô giáo và theo một nghĩa rộng hơn, cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa nữa.

b. Nhiều mục tử ngỏ ý muốn rằng Thượng Hội Đồng không nên chỉ cung cấp tín liệu mà thôi, nhưng nên thực sự đụng chạm tới cuộc sống và hướng dẫn để người ta tham gia nhiều hơn vào đời sống và sứ vụ của Giáo Hội. Khi được thông truyền bằng một ngôn ngữ vừa đơn giản vừa dễ hiểu đối với người ta, Lời Chúa sẽ được coi là sống động, hữu hiệu và sắc bén (xem Dt 4:12). Về phương diện này, chúng ta nhớ các hạn từ “Thánh Kinh” (Bible), “Sách Thánh” (Sacred Scripture hay Holy Book) đều có nghĩa như nhau. Tuy nhiên, trong một đồng văn đặc thù, “Lời Chúa” cũng có nghĩa là “Sách Thánh” vậy.

(Còn tiếp)
 
Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Tháng 8.2008
Phó tế GB Nguyễn Văn Định
22:37 15/08/2008
MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Tháng 8-2008 (tiếp theo)

Ngày 16-8-08: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng. (Mt 19, 14)

Giống như trẻ em là có tầm hồn nhỏ bé, đơn sơ, khiêm nhường. Xin dạy con biết từ bỏ con người ích kỷ, kiêu ngạo và nhiều tật xấu.

Ngày 17-8-08: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. (Mt 15, 28)

Chúa Giêsu đến cứu độ cho dân Do thái và tất cả mọi người. Xin cho con được đem Tin Mừng của Chúa đi khắp nơi bằng việc làm.

Ngày 18-8-08: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo…Rồi hãy đến theo tôi. (Mt 19, 21)

Theo Chúa không phải chỉ giữ Luật hình thức chữ viết. Mà cần thực hành là biết dứt khoát với của cải và cái tôi, đễ dễ dàng theo Chúa.

Ngày 19-8-08: Thầy nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giấu có vào Nước Thiên Chúa. (Mt 19, 24)

Chúa muốn dạy tôi khi dính vào của cải dễ tham lam và bỏ Chúa. Xin giúp con dùng của cải chỉ là phương tiện để tìm kiếm Chúa.

Ngày 20-8-08: Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót. (Mt 20, 16)

Chúa muốn dạy tôi về đức khiêm nhường, biết ơn Chúa, đừng ghen tỵ. Xin giúp con sống trung thành với những ơn Chúa đã lãnh nhận.

Ngày 21-8-08: Nước Trời cũng giống như chuyện một người kia mở tiệc cưới cho con mình. (Mt 22, 2)

Chúa muốn tôi đón nhận Nước Trời bằng thay đổi cuộc sống. Xin cho con mau mắn đem Tin Mừng của Chúa đến mọi dân tộc.

Ngày 22-8-08: Còn điều răn thứ hai, cũng giống như điều răn ấy là ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. (Mt 22, 39)

Điểm quan trọng Chúa muốn bạn nói mến Chúa là phải yêu người. Xin dạy con luôn nhớ thực hiện song song mến Chúa là yêu người.

Ngày 23-8-08: Phần anh em, đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả đều là anh em với nhau. (Mt 23, 8)

Trong Do thái giáo, chữ Rap-bi là thưa thầy của tôi. Chúa muốn bạn đừng có tự tôn, giả hình; nhưng cần sống hoà mình với mọi người.

Ngày 24-8-08: Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá,…Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (Mt 16, 18)

Chúa muốn thiết lập Giao Ước Mới của Người trên trần gian. Xin cho con biết sống thực hành Lời Chúa và sự dạy dỗ của Giáo hội.

Ngày 25-8-08: Các ngươi rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người. (Mt 23, 15)

Chúa muốn tôi đừng giữ đạo một cách nhiệt tình vô ý thức, hẹp hòi.. mà không chinh phục được người ta đến với Chúa. Xin dạy con bỏ ngay lối sống đạo lỗi thời, không hợp với Tin Mừng của Chúa.

Ngày 26-8-08: mà ông Gioan lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài.” (Mc 6, 18)

Ông Gioan Tẩy giả là người can đảm, dám nói thẳng, nói thật. Xin giúp con sẵn sằng hy sinh mạng sống mình vì Tin Mừng của Chúa.

Ngày 27-8-08: Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp; nhưng bên trong thì đầy xương người chết… (Mt 23, 27)

Chúa chửi thẳng vào mặt các kinh sư và người Pharisêu gỉa hình. Con xét mình để bỏ ngay những kiểu giữ đạo xấu xa, giả dối này.

Ngày 28-8-08: Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Mt 24, 44)

Sẵn sàng đây là từ bỏ những vật chất không cần thiết, để lo làm lành lánh dữ, lắng nghe để bỏ những kiểu giữ đạo giả hình và gian ác.

Ngày 29-8-08: Vua Hê-rô-đê nể sợ ông Gioan Tẩy giả, vì biết ông là ông là người công chính thánh thiện. (Mc 6, 20)

Suốt cuộc đời của ông Gioan Tẩy giả đều phục vụ cho Đức Giêsu. Con quyết làm chứng cho Tin Mừng của Chúa bằng đời sống.

Ngày 30-8-08: Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. (Mt 24, 29)

Mỗi khi tôi phục vụ anh em thì Chúa lại cho thêm ơn tràn đầy. Còn khi tôi nhận ơn Chúa mà không cho đi, thì dần dần cũng sẽ bị mất.

Ngày 31-8-08: Được lời lãi cả và thế gian mà phải thiệt mất linh hồn nào được ích gì? ( Mt 16, 26)

Chúa muốn tôi đừng đam mê của cải chóng qua. Con quyết từ bỏ mọi sự, và cả mạng sống mình để được Nước Trời vĩnh cửu.

Phó tế: JB Nguyễn văn Định
 
Lòng Mẹ bao la
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
23:23 15/08/2008
LÒNG MẸ BAO LA

Chúa Nhật 20 A

Hằng năm đến ngày rằm tháng bảy âm lịch (vào khoảng giữa tháng tám) các chùa đều tổ chức lễ Vu Lan để các Phật tử đến cúng dường, cầu nguyện cho các vong linh được siêu sanh tịnh độ, và cầu cho cha mẹ có được đời sống an lành phước lộc. Đại Lễ Vu Lan là dịp các Phật tử nhớ ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Trong ngày này, nhớ ơn mẹ, ở Nhật có tục lệ cài hoa hồng lên áo. Người nào còn mẹ được cài lên áo hoa hồng đỏ, người nào không còn mẹ thì cài hoa hồng trắng. Một vị thiền sư Việt Nam đi du học ở Nhật thấy tập quán này hay và có ý nghĩa nên du nhập tập quán này vào Việt Nam. Bài hát quen thuộc và phong trào "Bông Hồng Cài Áo" được Phật tử hưởng ứng và phổ biến rộng rãi từ đó.

Tình mẹ thương con bao la như trời như biển. Nói đến tình mẹ thì không có thứ tình cảm nào đậm đà và cao quý như tình mẹ thương con. Đã có biết bao nhiêu vần thơ, bao nhiêu câu hò, điệu hát ca tụng tình mẹ thiêng liêng.

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,

Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.”


Chẳng ai trong chúng ta lại không biết câu hát này. Với giai điệu thật mượt mà, sâu lắng, với ca từ thấm đẫm chất thơ gợi lên những hình ảnh thật bình dị, gần gũi, nhạc sĩ Y Vân đã viết thành một bài hát tuyệt vời ca ngợi tình mẹ.

Thương con mẹ nào có quản nắng mưa, có ngại gì sớm khuya vất vả… Tình mẹ mãi mãi là như thế. Dẫu ở thời nào, dẫu thuộc nền văn minh văn hóa nào và dẫu ở đâu, tình mẹ cũng vẫn cứ mãi là như thế. Bà mẹ Canaan trong bài Tin Mừng hôm nay là một hình ảnh sống động minh họa cho tình yêu muôn thuở đó.

Chúng ta cảm động trước tình thương con lớn lao cao cả của bà, hơn thế nữa nơi bà chúng ta còn học được tấm gương của một lòng tin kiên vững. Tình yêu và lòng tin ấy cứ xoắn quyện với nhau. Tình yêu dẫn đến lòng tin. Tình yêu kiện cường lòng tin. Biểu lộ của lòng tin cũng chính là biểu lộ của tình yêu. Lòng tin và tình yêu cho bà có được một sức mạnh thật kỳ diệu, vượt thắng mọi thử thách và đi đến cùng trong việc cứu chữa con bà.

Thương con, bà đã chạy thầy chạy thuốc trước khi gặp được Chúa Giêsu. Không rõ nhờ đâu mà bà biết được Đức Giêsu, nhưng khi thấy Người bà tin rằng cơ may đã đến. Bà gọi Người là Con Vua Đavít, bà đặt trọn niềm tin vào Người, vị cứu tinh duy nhất của bà.

Dẫu biết rằng bà thuộc dân ngoại, còn Chúa Giêsu là người Do Thái, hai dân tộc có mối thù truyền kiếp không giao du tiếp xúc với nhau, nhưng lòng thương con đã khiến bà bất chấp ranh giới cấm kỵ, hận thù, để đến với Chúa trong tư thế một người xin ơn.

Thương con nên khổ vì con. Người đàn bà Canaan xin với Chúa Giêsu: “Xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỉ nhập khổ sở lắm.” Đứa con bị quỉ nhập khổ sở là đúng rồi. Thế nhưng thực tế ai khổ hơn ai, đứa con hay bà mẹ? Con đau, khổ một, còn mẹ khổ mười. Mỗi lần con rên, con quằn quại là lòng mẹ quặn đau như muối xát, mẹ ước gì được lãnh lấy mọi cơn đau của con. Chắc hẳn, các bà mẹ đều đã trải qua những kinh nghiệm như thế. Chính vì thế thay vì nói “Xin dủ lòng thương con tôi” bà lại nói: “Xin dủ lòng thương tôi!”

Bà xin Chúa nhìn đến nổi đau của một bà mẹ, đau vì nỗi đau của đứa con. Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại một lời. Tại sao Chúa lại lãnh đạm với nỗi đau của con người như vậy? Chắc hẳn chúng ta cũng đã từng gặp sự thinh lặng của Chúa như thế. Tại sao Chúa không đáp lời cầu xin của chúng ta?

Bà chẳng ngã lòng trước thái độ lạnh lùng của Chúa Giêsu. Bà cứ lẽo đẽo theo sau mà nài nẵng xin mãi xin hoài đến nổi các môn đệ Chúa không chịu được những lời lẽo nhẽo ấy nên trình với Chúa để đuổi bà về.

Chẳng kể gì thái độ khó chịu của các môn đệ, bà trực tiếp giáp mặt Chúa Giêsu và nài xin Người cứu giúp. Lần này thì bà lãnh đủ một gáo nước lạnh: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Sao lạ vậy ? Chúa Giêsu mới làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người, vậy mà Người lại nhẫn tâm khước từ mẩu bánh nhỏ cho người đàn bà khốn khổ này ư?

Câu chuyện đã đi đến cao điểm, thử thách đã đến cùng tột. Chính trong cơn thử thách như thế ta mới thấy hết vẻ đẹp của tình mẫu tử và đức tin của bà.

Bà chấp nhận lối so sánh của Chúa. Bà không dám mong được những ân huệ như dân Do Thái, bà chỉ xin chút vụn vặt thừa thãi cho con bà, bởi vì “lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”

Đến đây thì Chúa Giêsu chẳng còn lý do gì để chối từ, Người nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn sao thì được như vậy.”

Làm sao mà Chúa có thể chối từ được trước tình yêu bao la và niềm tin mạnh mẽ đến vậy. Không phải Người đã từng bảo: “Hãy xin thì sẽ cho, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở” đó sao? Hơn nữa, Người cũng có một bà mẹ là Đức Maria. Rồi sẽ có ngày Mẹ Người sẽ khổ đau đi theo con trên chặng đường thương khó, trái tim Mẹ như bị lưỡi gươm đâm thâu khi đứng dưới chân thập giá. Có lẽ nỗi đau khổ của bà mẹ Canaan này khiến Chúa Giêsu chạnh nghĩ đến mẹ mình. Cũng có một bà mẹ, thế nên Người hiểu tấm lòng của các bà mẹ, Người chẳng nỡ từ chối những gì các bà mẹ trong cơn đau khổ cầu xin.

Bà mẹ Canaan là tấm gương cho tất cả các Kitô hữu chúng ta về sự kiên trì cầu nguyện, đặc biệt là cho các bậc làm cha mẹ. Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Vì thương con nên mới khổ vì con. Chắc hẳn, con đau bệnh không làm khổ lòng cha mẹ cho bằng con hư hỏng. Bao cha mẹ đã bạc mái đầu vì những đứa con ngỗ nghịch hư hỏng, bao bà mẹ đã khóc hết nước mắt vì có đứa con lỡ vướng vào ma tuý… Trong trường hợp đó, lòng thương con của các bậc cha mẹ có xoắn quyện chặt chẽ với lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa hay không? Các bậc cha mẹ đã làm hết cách, đã tha thiết cầu xin, đã kiên tâm cầu xin, đã tin tưởng cầu xin, như người mẹ Canaan này chưa?

Có một sự trùng hợp dễ thương là vào những ngày giữa tháng tám này, Giáo Hội Công giáo mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Có điều gì đó rất gần gũi, rất hiệp thông của những người con khi nói về Lòng Mẹ. Trong lãnh vực tôn giáo, chính trị, kinh tế, con người thường tìm đủ lý lẽ để phân biệt, tách rời, phe nhóm; nhưng khi trái tim lên tiếng, nhất là trái tim của người mẹ thì thường đem chúng ta gần nhau đến không ngờ.

Văn hoá Việt Nam gắn liền với cuộc sống và diễn tả tình cảm con người Việt Nam rất sâu sắc. Đặc biệt, tình mẹ con, một thứ tình cảm thiêng liêng cao quý nhất, mà không ai có thể chối từ. Ngay chính Con Một Thiên Chúa Nhập Thể làm người cũng đã nhận lấy con đường bình thường mà trân quý ấy. Maria, người nữ Sion đã vâng phục ngay từ ngày đầu khi thiên sứ truyền tin, nhận lấy những nhọc nhằn vất vả của vai trò làm mẹ. Mẹ đã đảm nhận trọn vẹn thiên chức cao quý nhưng không thiếu khổ đau vất vả nhọc nhằn như bất cứ người mẹ nào trong nhân loại. Trong lòng tin, người Mẹ ấy đã âm thầm vâng phục, đón nhận, lắng nghe và bước theo Con của mình trong hành trình cứu độ. Cuối cùng, người nữ ấy được Thiên Chúa đoái thương cất nhắc về Trời cả hồn lẫn xác, một trong bốn đặc ân cao cả Thiên Chúa đã ban cho Mẹ.

Sứ điệp Lời Chúa tuần này trình bày sự kiên trì của người mẹ thành Canaan cầu xin cho con của bà. Lòng mẹ yêu thương với tất cả hy sinh, chiụ đựng luôn đóng ấn, trải dài suốt những năm tháng của cuộc đời con cái. Tình mẫu tử cộng vào với lòng tin của người phụ nữ Canaan đánh động lòng xót thương Đức Giêsu. “Mẹ Maria Người Thầy dạy Đức tin, Đức cậy, Đức mến” ( Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Thánh Mẫu La vang lần thứ 28), Mẹ đang được hưởng niềm vui thiên quốc, Mẹ luôn luôn yêu thương con cái mình trên đường hành hương về quê trời.

Trong cuộc hành hương nội tâm hay lữ hành nơi dương thế, chúng ta tin rằng có Mẹ Maria luôn cầu bầu che chở. Trong niềm hy vọng sẽ được về trời với Mẹ, chúng ta nhìn lên Mẹ như mẫu gương của lòng cậy trông, kiên nhẫn với tin yêu và hy vọng.
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Hồng y Gracias nói về Ấn Độ nhân ngày Độc Lập, cũng là Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
10:27 15/08/2008
Tân Đề Li, Ấn Độ (AsiaNews) - Ngày 15 tháng Tám là kỷ niệm Ngày Độc Lập của Ấn Độ, nó đến trong thời điểm nhạy cảm và cũng là thời khắc quyết định: Jammu-Kashmir đã bị rung chuyển bởi những phản đối và giao tranh giữa những người Ấn giáo và Hồi giáo, cũng như mới hôm 13/08, người dân biểu tình ở ngoại ô thủ đô Tân Đề Li về các vấn đề nông trại, đã đụng độ với cảnh sát làm ít nhất 4 người chết và hàng tá người bị thương. Lạm phát đang đe doạ phát triển kinh tế của đất nước với hàng trăm triệu người còn sống trong nghèo khổ.

Đức Hồng y Oswald Gracias của Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ đã có cuộc trao đổi dành riêng cho Tin Tức Á Châu về lễ kỷ niệm và về tương lai của nền dân chủ lớn nhất thế giới. Ngài nhận xét: “Ngày nay, kinh tế Ấn Độ là nền kinh tế phát triển nhanh thứ nhì thế giới, Ấn Độ có được tư thế trở thành một nước đóng vai trò toàn cầu về thương mại, công nghệ, và Ấn Độ là quê hương của hơn 1 tỷ ngươi vẫn còn bị bao vây bởi nghèo khổ, chủ nghĩa công xã (communalism) và tham nhũng (Chủ nghĩa công xã – communalism ở Ấn Độ cho rằng những người thuộc cùng một đẳng cấp và cùng một tôn giáo thì chia sẻ cùng những quyền lợi về kinh tế và chính trị - đây vẫn còn là một chủ nghĩa rất phổ biến).

Ngài nói thêm: “Trẻ chưa chào đời phải được bảo vệ và quyền sống phải được bảo vệ. Nữ giới phải được địa vị chính đáng trong xã hội và trong gia đình. Đêm đến, không ai phải đi ngủ mà bụng còn đói, người dân phải được tự do tôn giáo, và an ninh tối thiểu phải được bảo đảm”; “Đất nước chúng ta vẫn còn cần nhận thức về sự cần thiết của người bị gạt ra bên lề xã hội và người nghèo. Giống như bài thơ do Rabindranath Tagore viết: ‘Trong thiên đường của tự do, lạy Cha, xin hãy đánh thức đất nước con’. Lời cầu của tôi cho Ấn Độ cũng là công việc của mỗi chúng ta vì lợi ích chung để thăng tiến sự sống con người và nhất là vào những thời điểm bảo vệ và ‘trông nom sự sáng tạo’”; “Nhân ngày độc lập, Giáo Hội Ấn Độ khẳng định sự dấn thân của chúng tôi để làm việc vì lợi ích chung, tình liên đới của chúng tôi với người nghèo, những người thường không có nguồn vui. Thật là không may khi vẫn tồn tại sự ngăn cách giàu nghèo nơi đất nước chúng ta. Và Giáo Hội Ấn Độ, nhân kỷ niệm 61 năm độc lập, tiếp tục làm việc một cách vị tha nơi những vùng nông thôn hẻo lánh nhất mà không phân biệt đẳng cấp, tín ngưỡng để giúp đỡ người nghèo khổ nhất và người bị gạt ra bên lề xã hội, người thiếu thốn, người vô gia cư, những người không được chăm sóc y tế và những người thất vọng”.

Trong số những vấn đề hiện tại, Đức Hồng y cũng nói tới “tham nhũng, làm cho chậm tiến. Người dân trải qua cảm giác chung về những lời hứa chưa được hoàn thành”; “Sự đoàn kết của Ấn Độ được mô tả là sự đoàn kết mang tính đa dạng, có một hào quang cầu vồng với sắc màu rực rỡ của nó, tất cả góp nên sự phong phú và dồi dào. Nhưng không may, mới đây đất nước đã chứng kiến những thế lực chia rẽ đã phá đi sự đoàn kết này. Buồn thay, vấn đề khủng bố, sự gia tăng chủ nghĩa công xã, chủ nghĩa đẳng cấp, bất hoà hợp là những thách đố ngày nay Ấn Độ phải đối mặt. Giáo Hội Ấn Độ trên khắp nước cầu nguyện để những tội lỗi này bị đánh bật gốc, để sự đoàn kết huynh đệ và lòng tin cậy có thể ràng buộc người Ấn Độ với nhau”.

Đức Hồng y kết luận: “Ngày mai là Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, và rốt cuộc sự chiến thắng tội lỗi là hy vọng của chúng ta, niềm hy vọng cho Ấn Độ. Chúng ta biết rằng Ấn Độ sẽ chiếm ưu thế không chỉ là sức mạnh kinh tế toàn cầu, nhưng về tinh thần cũng mang tầm cỡ thế giới. Rằng tự do của chúng ta là một thực tại, người nghèo và người bị gạt bỏ sẽ không còn bị gạt ra bên lề xã hội, nhưng họ sẽ được trao quyền hợp pháp để đóng góp vào xã hội. Đây là Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của Ấn Độ, và rốt cuộc là sự chiến thắng tội lỗi”.

Ngài cầu chúc: “Chúa chúc phúc cho Ấn Độ!”.
 
Đặc sứ Đức Giáo Hoàng phát biểu tại Đại Hội Truyền Giáo Mỹ Châu
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
10:28 15/08/2008
Quito, Ecuador (MISNA) - Đại Hội Truyền giáo Mỹ Châu lần III, cũng là Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu Latin lần VIII (CAM3-COMLA8) với chủ đề: “Mỹ Châu với Chúa Kitô, lắng nghe, học hỏi và loan báo” đang diễn ra tại Quito (Ecuador) từ 12 đến 17 tháng Tám, 2008. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức Hồng y Oscar Rodríguez Maradiaga, Tổng Giám Mục Tegucigalpa, Hoduras và là Chủ tịch Caritas Quốc tế làm Đặc sứ Giáo hoàng cho Đại Hội.

Tại Đại Hội, ngài đã đưa ra lời phát biểu: “Bằng lời nói và hành động, chúng ta sẽ tố cáo trật tự kinh tế bất công vốn đặt lợi nhuận trên cả con người, gây nên sự nghèo khổ, mất nhân tính và sự chết; chúng ta cũng tố cáo bất cứ điều gì vi phạm nhân quyền, hoà bình và công lý hoặc phá hoại thiên nhiên”

Ngài cho hay thêm: “Chúa, được nhận diện cách toàn vẹn với sự đau khổ, đã thúc giục chúng ta nhận diện họ và mang đến cho họ sự trợ giúp có hiệu quả, thậm chí cống hiến đời sống chúng ta cho những người anh em chúng ta. Để liên đới với những người đau khổ vì bệnh tật, đau đớn, gánh chịu bất công và áp bức, chúng ta gánh vác tất cả vì họ… Chia sẻ những hy vọng, vui buồn, đau đớn của con người, chủ yếu là người nghèo… chúng ta phải công bố Tin Mừng Nước Trời bằng sự trung tín và bền bỉ vì có nhiều tương phản do tham vọng quyền lực, sự mệt mỏi vì của cải hay lo âu về ước muốn”.

Đức Hồng y cũng nhắc rằng: “Chúa Kitô là trọng tâm trong đời sống của người môn đệ là cội rễ để nhận diện nhà truyền giáo”. Ngài đi đến kết luận: “lối sống tiên tri của người môn đệ lãnh nhận từ Đức Maria, Mẹ của Giáo Hội là một đặc trưng riêng. Ngài dạy chúng ta rằng không có con tim thì không có xúc cảm, không có tình yêu, cũng không thể là tiên tri đáng tin cậy”.
 
Sudan có Đại học Công Giáo đầu tiên
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
10:30 15/08/2008
Juba, Sudan (MISNA) - Cha Michael Schultheis, điều hợp viên dự án đại học của Trung tâm phục vụ người tị nạn Dòng Tên phát biểu trên Radio Bakhita về Đại học Công Giáo đầu tiên của Sudan: “Những sinh viên đầu tiên đã được tuyển sinh, các giáo sư cũng sẵn sàng và các lớp cũng đã được thiết kế thích hợp cho sinh viên năm nhất của Đại Học Công Giáo Sudan ở Juba, miền Nam Sudan”.

Bộ Giáo dục đã gởi cấp phép mở trường, và mọi việc đã sẵn sàng để bắt đầu niên học mới vào tháng Chín tới. Cha Schultheis cũng cho hay thêm Juba là trụ sở của phân khoa Khoa học xã hội và nhân văn; thành phố Wau, cách Juba 500 cấy số về hướng Tây Bắc, sẽ là trụ sở của phân khoa nông nghiệp và xây dựng; trong khi đó Khartoum sẽ có các khoa khác từ năm 2010.

Cha Schultheis là người đã giúp thành lập đại học Công Giáo ở Mozambique năm 1995 và ở Ghana năm 2002, ngài cho biết thêm: “Đối với năm đầu tiên, chúng tôi mong đặt tầm quan trọng đặc biệt về ngôn ngữ học và truyền thông cũng như về toán học và khoa học máy tính”
 
ĐTC: Hãy trở thành dấu chỉ hy vọng và sự an ủi như Mẹ Maria
Linh Tiến Khải
10:55 15/08/2008
CASTEL GANDOLFO: Lúc 8 giờ sáng 15-8-2008 Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời trong nhà thờ thánh Toma Da Villanova tại Castel Gandolfo.

Giảng trong thánh lễ ngài khuyến khích mọi người noi gương tin yêu của Mẹ để trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và ủi an giữa biết bao nhiêu khổ đau đang lan tràn trên thế giới. Đức Thánh Cha nói: bầu khí của lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là bầu khí tươi vui của lễ Phục Sinh. Mẹ Maria là hoa trái đầu mùa của nhân loại mới. Thụ tạo trong đó mầu nhiệm của Chúa Kitô - Nhập Thể, Chết, Phục Sinh và Lên Trời - đã có hiệu lực tràn đầy khi Chúa cứu Mẹ khỏi cái chết và đưa Mẹ hồn xác lên trời trong vương quốc của cuộc sống bất tử.

Vì thế như Công Đồng Chung Vaticăng II khẳng định, Mẹ là dấu chỉ của hy vọng và ủi an. Ngày lễ hôm nay thúc đẩy chúng ta hướng nhìn lên trời. Không phải trời của các tư tưởng trừu tượng, hay do nghệ thuật tạo ra, mà trời của thực tại đích thật, là chính Thiên Chúa: Thiên Chúa là trời, Người là đích tới của chúng ta và là nơi ở vĩnh cửu, từ đó chúng ta phát xuất ra và chúng ta hướng về đó.

Như Chúa Giêsu và cùng Người Mẹ đã ra khỏi thế giới này để trở về nhà Cha. Chúng ta tất cả đều là con cái Thiên Chúa Cha, chúng ta tất cả đều là em của Chúa Giêsu và là con của Mẹ Maria, Mẹ chúng ta. Và tất cả chúng ta đều hướng tới hạnh phúc. Và hạnh phúc mà chúng ta hướng tới là Thiên Chúa. Như thế chúng ta tất cả đều bước tới hạnh phúc mà chúng ta gọi là trời, là Thiên Chúa. Mẹ Maria trợ giúp và khuyến khích chúng ta để mọi lúc trong cuộc sống là một bước xuất hành hướng tới Thiên Chúa, khiến cho thực tại Nước Trời, sự cao cả của Thiên Chúa hiện diện trong thế giới này.

Nói cho cùng, trong sức mạnh sự phục sinh của Chúa Kitô có năng động sự vượt qua của từng người trong chúng ta. Chúa Kitô là hoa trái đầu mùa và thịt xác của Người không bị tách rời khỏi thịt xác của Đức Maria Người Mẹ trần gian của Người. Nơi Mẹ toàn thể nhân loại cũng liên lụy trong biến cố Mẹ hồn xác về trời với Thiên Chúa, và với Mẹ toàn thụ tạo đều rên siết khổ đau: đó là nỗi đớn đau của việc sinh ra nhân loại mới và nảy sinh trời mới đất mới, nơi không còn tiếng khóc than vì không còn sự chết nữa.

Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng: ngày lễ hôm nay cho chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm quyền năng tình yêu thương cao cả đã khiến cho Chúa Kitô chết vì chúng ta và chiến thắng cái chết. Phải, chỉ có tình yêu mới cho chúng ta bước vào vương quốc sự sống. Mẹ Maria đã vào đó và để cửa mở cho chúng ta. Vì thế Mẹ được tung hô là ”Cửa trời”, là ”Nữ Vương các thiên thần” và ”Nơi ẩn náu của người tội lỗi”. Chúng ta hãy xin Mẹ Maria ban cho chúng ta lòng tin của Mẹ, lòng tin biến đổi tâm tình và cuộc sống, và làm cho nó hướng tới tương lai, hướng tới Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô đã tới trước và Mẹ Maria tới sau. Khi nhìn lên Mẹ hồn xác lên trời, cho dù có đầy thử thách khó khăn đi nữa cuộc sống của chúng ta cũng giống như con sông chảy vào đại dương thiên linh, hướng tới niềm vui và sự an bình tràn đầy.

Lúc 12 giờ trưa Đức Thánh Cha đã ra bao lớn nhà nghỉ mát để đọc kinh Truyền Tin chung với 2000 tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ ngài cũng nhắc tới biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời, mà truyền thống Kitô gọi là ”Đức Mẹ Ngủ”. Ngay từ thế kỷ thứ VIII giáo phụ Giovanni Damasceno đã gắn liền biến cố Đức Mẹ ngủ với cái chết của Chúa Kitô và khẳng định Đức Mẹ hồn xác lên trời.

Công Đồng Chung Vaticăng II đặt để Mẹ Maria vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và Giáo Hội. Trong viễn tượng đó, Mẹ hồn xác lên trời là hình ảnh và là của đầu mùa mà Giáo Hội phải có trong tương lai, và trên trần gian này Giáo Hội phải rạng ngời lên như dấu chỉ niềm hy vọng và ủi an cho dân Chúa trên con đường lữ hành.

Từ trời cao Mẹ luôn canh chừng trên con cái, mà Chúa Giêsu đã phó thác cho Mẹ trước khi tắt thở trên thập giá, đặc biệt trong những giờ phút khó khăn của thử thách. Tình yêu thương ấp ủ đó của Mẹ, chúng ta có thể gặp

thấy qua các chứng tá tại các trung tâm thánh mẫu kính Mẹ. Mẹ Maria hồn xác lên trời chỉ cho chúng ta thấy mục đích cuộc lữ hành trần gian của chúng ta. Mẹ nhắc nhở cho chúng ta biết rằng toàn con người chúng ta, hồn xác, được chỉ định cho cuộc sống tràn đầy, và ai sống và chết trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, thì sẽ được biến đổi nên giống hình ảnh thân xác sáng láng vinh hiển của Chúa Kitô phục sinh.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc mọi người ngày lễ tươi vui. (SD 15-8-2008)
 
Chiến thắng của Nhóm Sinh Viên Phò Sinh tại trường Đại Học Maryland
Paul Anh
11:25 15/08/2008
Chiến thắng của Nhóm Sinh Viên Phò Sinh tại trường Đại Học Maryland

Các Sinh Viên Chứng Kiến Các Hình Ảnh Tàn Sát Nhân Loại
WASHINGTON, D.C. (LifeSiteNews.com).- Nhóm sinh viên "Rock for Life" (Tảng Đá vì Sự Sống) đã quyết định bỏ vụ kiện chống lại trường Đại Học Maryland vào ngày 12 tháng 8 vừa qua sau khi trường Đại Học này đã đồng ý thay đổi lại những chính sách về tự do ngôn luận của trường Đại Học này.

Anh Erik Whittington, Giám Đốc Quốc Gia của "Rock for Life" cho biết:

"Mong rằng chuyện này sẽ làm cho nhà trường tỉnh thức lên và rằng thông điệp của chúng ta về sự sống sẽ không bao giờ được lặng tiếng, cũng như những quyền về Tu Chính Án thứ nhất của chúng ta sẽ không bị bãi bỏ."

Vào năm ngoái, trường Đại Học này đã hai lần yêu cầu các sinh viên thuộc Nhóm "Rock for Life" di dời những hình ảnh trưng bày về chuyện phá thai, những hình ảnh về Dự Án Gây Ý Thức về Sự Diệt Chủng (Genocide Awareness Project), đến những địa điểm ít sinh viên lui tới hơn, và hành động này suy cho cùng đã làm cản trở đến khả năng của các sinh viên về việc thi hành những quyền có liên quan đến việc tự do ngôn luận của các em tại một trường Đại Học công cộng.

Nhóm "Rock for Life" được hổ trợ bởi Quỹ Liên Minh Bảo Vệ (Alliance Defense Fund) - một hãng luật nổi tiếng chú ý vào các vấn đề của quần chúng, để kiện lại nhà trường vì đã vi phạm đến quyền được qui định trong Tu Chính Án thứ 1.

Vào đầu tuần này, Nhóm đã họp lại với nhau và đồng ý ngưng vụ kiện vì nhà trường đã thay đổi các luật lệ có liên quan đến chính sách về tự do ngôn luận, qua đó cho phép Nhóm "Rock for Life" được phép trưng bày các hình ảnh và dự án kể trên cho tất cả các sinh viên khác đều nhìn thấy và biết được chuyện phá thai, chính là chuyện ngộ và tàn sát nhân loại.

Vì tinh thần quyết chiến hòng muốn bảo vệ sự sống của các em sinh viên trong Nhóm "Rock for Life" nên nhà trường đã nhượng bộ và tôn trọng quyền bày tỏ về sự thật của các em.

Nhóm "Rock for Life" là Nhóm của các bạn trẻ tuổi, các bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên - vốn yêu chuộng lối sống thanh bạch, đạo đức, biết hãm và giữ mình, để tránh tình trạng "ăn cơm trước kẻng" một cách đau đớn, tủi nhục và thẹn hổ với lương tâm, hòng biết dùng tận dụng sức trẻ, lòng nhiệt huyết đạo đức, và thánh thiện đích thực cao độ của mình để mạnh mẽ và can trường bảo vệ cho các giá trị cao cả của sự sống mà Thiên Chúa đã ban xuống cho nhân loại.

Là một Nhóm với những hoạt động thiết thực xứng đáng cho các sinh viên Công Giáo gốc Việt Nam tại môi trường giáo dục của Mỹ, Pháp, Úc, Anh, Đức, Canada, vân vân... . cần phải học hỏi và thiết lập ra những Nhóm nhỏ khác trong chính môi trường giáo dục của người bản xứ, để lôi kéo họ về với các giá trị đạo đức, nguyên thủy và đích thực!

Muốn tìm hiểu sâu hơn về Nhóm "Rock for Life," xin mời các bạn trẻ hãy vào trang Web: http://www.rockforlife.org/

---------------

T.B.: Đọc qua bản tin này, thiết nghĩ các bạn sinh viên Việt Nam gốc Công Giáo tại các trường Đại Học hay Cao Đẳng vốn có đông người Việt ở California và các tiểu bang khác trên nước Mỹ, nên bắt chước những hành động gan dạ này để bảo vệ sự sống của các trẻ thơ ngay từ trong chính môi trường Đại Học hay Cao Đẳng của các em.

Còn chuyện chống cờ đỏ của bọn Cộng Sản bạo tàn, để tôn vinh cờ vàng, hay chuyện thành lập Nhóm Sinh Viên Việt Nam để phục hồi lại nền văn hóa Việt Nam qua nghệ thuật, qua tuồng cổ, vân vân... - tuy cũng quan trọng và cần thiết, thế nhưng không mấy quan trọng cho lắm so với vấn đề thuộc về đạo đức và luân lý - vì những vấn đề này vẫn quan trọng hơn tất cả mọi vấn đề thuộc về trần tục, và đáng cần quan tâm hơn, đáng cần vạch cho những người bạn Mỹ khác biết về giá trị cao quý và thiêng liêng của sự sống con người mà Thiên Chúa đã tác tạo và gởi gấm cho. Có như vậy, thì hoạt động ngoại khóa của các bạn khi còn ngồi nơi ghế giảng đường Đại Học, sẽ có ý nghĩa thánh thiện và đích thực hơn cho cả nhân loại!

Là một sinh viên Công Giáo, tôi nghĩ không có hành động đức tin nào đích thực và trọn vẹn hơn hành động can trường bảo vệ sự sống, gây sự chú ý nơi nhân loại về những hành động diệt chủng mà họ không hề hay biết!

Paul Anh
 
Ký sự truyền giáo Paraquay: từ Giám mục đến Tổng thống
Lm. Trần Xuân Sang, SVD
17:50 15/08/2008
De Obispo a Presidente (Từ giám mục đến tổng thống)

Ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.8) cũng là ngày kỷ niệm 471 năm thành lập thủ đô Asunción của Paraguay (Asunción nghĩa là Thăng Thiên, lên trời). Đây là ngày quốc lễ nên mọi người được nghỉ ngơi để tham dự thánh lễ và thăm viếng người thân. Người dân ở Nam Mỹ nói chung và người dân Paraguay nói riêng rất sùng kính Đức Mẹ nên các địa danh hay các nhà thờ, nhà nguyện đều có tước hiệu Đức Mẹ kèm theo. Hôm nay cũng là ngày nhậm chức của tổng thống đắc cử.

Tân tổng thống Paraguay
Sau 4 tháng kể từ ngày bầu cử tổng thống, hôm nay, người dân ở đây náo nức tham dự ngày lễ nhậm chức của tân tổng thống Fernando Armido Lugo Mendez (thường được gọi là Lugo) nhiệm kỳ 2008-2013. Vị tổng thống nhận chức hôm nay 57 tuổi, là một cựu giám mục vừa được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với sắc lệnh của Bộ giám mục cho phép được hồi tục như nguyện vọng để điều hành đất nước. Một tít báo lớn có tựa đề: De Obispo a Presidente. Cho đến giây phút này vẫn còn một số đối thủ của phe đối lập bêu riếu và nói xấu ông. Họ cho rằng một cựu giám mục thì biết gì đến chính trị ngoài việc rao giảng Lời Chúa và mục vụ bí tích. Thực vậy, cựu giám mục Lugo chưa từng học một khóa chính trị nào hay nắm một địa vị nào trong chính phủ cho đến ngày ông đệ đơn xin Tòa Thánh cho hồi tục vào cuối năm 2006. Vậy mà chưa đầy 2 năm sau đó, ông đã trở nên một ứng cử viên sáng giá rồi đắc cử tổng thống trong một cuộc bầu cử dân chủ vào hạ tuần tháng 4 năm 2008, đánh bại ứng cử viên của đảng đương quyền lắm tiền, nhiều quyền lực. Liền ngay sau đó, ông đã giải quyết được biết bao nhiêu chuyện mà những vị tiền nhiệm của ông và những chính khách được đào tạo trong các lò chính trị chưa chắc đã làm được. Điều đó cũng nói lên rằng giới nhà tu có thể nắm bắt được nhiều lãnh vực không thua gì những người khác. Sở dĩ Giáo hội Công giáo không muốn các mục tử dính bén vào chuyện chính trị để chỉ chú tâm vào việc đào luyện tâm linh nhằm hướng con người đến chân- thiện-mỹ mà thôi.

Các vị nguyên thủ quốc gia của nhiều nước trên thế giới đã đến tham dự để chia sẻ niềm vui với quốc gia vùng Nam Mỹ này. Chỉ vài giờ trước khi nhậm chức, vị tân tổng thống đã ghé qua ngôi nhà nguyện của Tỉnh Dòng nơi ông từng là Giám tỉnh để cầu nguyện và sau đó mới lên xe tiến về dinh tổng thống. Nhiều nhà phân tích chính trị nói rằng về đối ngoại tân tổng thống Lugo sẽ dễ thành công hơn vì ông thông thạo tiếng Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha, tiếng Ý, một ít tiếng Anh, và ông đã từng sống và làm việc chung với các cộng đoàn quốc tế khi còn là tu sĩ truyền giáo. Tuy nhiên, về đối nội có lẽ ông sẽ gặp nhiều khó khăn vì tàn dư của đảng Colorado sau 61 năm cầm quyền. Trong bài phát biểu đầu tiên với cương vị tổng thống, ông đã làm náo nức lòng dân khi ông nói rằng chuyện thay đổi không mấy dễ dàng nhưng không phải là không thể được. Ông mong muốn mọi người cùng ông góp sức thay đổi đất nước. Người dân đã tin tưởng và trao phó cho ông lãnh đạo đất nước để sớm hòa nhập vào cộng đồng quốc tế và sánh vai cùng khu vực sau bao nhiêu năm tụt hậu.

Bông hồng đầy gai

Trong những ngày giữa tháng 7 vừa qua nếu chúng ta xem truyền hình về cuộc thi hoa hậu hoàn vũ tại Nha Trang, Việt Nam có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến các hoa hậu đến từ hiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các người đẹp vùng Nam Mỹ. Trong số 5 hoa hậu vào chung kết, thì có 4 người đẹp đến từ các quốc gia Mỹ La Tinh, nơi có một kỹ nghệ đào tạo trở thành hoa hậu như Venezuela, Colombia, Mễ Tây Cơ, và cộng hòa Dominican. Các cô gái Nam Mỹ có vẻ đẹp hớp hồn người khác nên nhiều lúc cũng là một vật cản trên đường tiến bước của các nhà truyền giáo trẻ. Vì sống xa quê hương và xa những người thân thuộc nên có những lúc các nhà truyền giáo cảm thấy cô đơn, lạc lõng và dễ bị rơi vào cái “vũng lầy êm ái” nếu thiếu đời sống cầu nguyện. Các cô gái Nam Mỹ rất bạo dạn và sống khá thoải mái chứ không khép kín và giữ kẻ như phụ nữ Á châu nói chung hay Việt Nam nói riêng. Vào những ngày nắng nóng các cô ăn bận khá ‘mát mẻ” và đến nhà xứ để xin gặp linh mục nói chuyện hay xưng tội. Những khi gặp nhau họ thường ôm hôn nhau hình tam giác và có những cử chỉ rất thân mật. Những lúc như thế tôi chỉ biết đọc thầm câu thần chú quen thuộc như thánh Phêrô sắp chìm khi đi trên mặt nước “Lạy Chúa, xin cứu con” mà thôi. Bông hồng rất đẹp nhưng cũng đầy gai và nếu đụng vào dễ bị chảy máu lắm vì có một số cô gái trẻ đẹp ở đây thích bám víu vào các linh mục vì nghĩ linh mục có nhiều tiền! Biết bao cám dỗ và cạm bẫy đang rình rập không biết sẽ bị sập bẫy lúc nào nếu không biết đề phòng và chống đỡ. Lạy Chúa, xin cứu con!

Giải quyết mục vụ

Trong những ngày đến các giáo điểm truyền giáo để rửa tội, có những chuyện giở khóc, giở cười và phải cố gắng giải quyết để mọi người được an tâm và nhất là tránh những xung đột về sau.

Tại một giáo điểm nọ gồm nhiều sắc dân chung sống (gồm người Brazil, Paraguay, thổ dân Paraguay và cả người Đức nữa). Ban điều hành của giáo điểm này gồm 5 vị, 1 vị người Paraguay làm trưởng như là ông trùm của một giáo xứ ở Việt Nam và 4 vị khác nữa (đa số là người gốc Brazil). Dĩ nhiên ở đâu cũng có sự phân biệt màu da hay chủng tộc mặc dù không nói ra. Ông trùm của giáo điểm này là một người khá bảo thủ và cứng nhắc, lại có tư tưởng phân biệt nên đã chạm vào tự ái của rất nhiều người, trong đó có 4 vị trong ban điều hành với ông. Đó là lý do xảy ra cuộc xung đột ngay ngày lễ rửa tội và nếu không kịp giải quyết chắc sẽ có nhiều điều tai hại về sau.

Thông thường khi linh mục đến một giáo điểm để làm việc mục vụ thì thường lịch trình đã lên trước cả mấy tháng trời và trước đó các vị điều hành trong giáo điểm đều chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là giấy tờ rửa tội hay hôn phối. Giáo điểm này cũng vậy, vị điều phối viên về giáo lý đã nộp danh sách và báo cho tôi biết số người đủ điều kiện để nhận bí tích rửa tội là 22. Sau khi làm lễ rửa tội cho một giáo điểm của người Brazil, tôi phải vội vàng chạy đến giáo điểm này để kịp giờ giải tội và dâng lễ. Khi vừa đến nơi chưa kịp chào hỏi mọi người, tôi đã nghe những tiếng cãi vả và một số người dự tòng định kéo nhau về và nói rằng chẳng bao giờ bước đến nhà thờ nữa. Tôi chưa biết câu chuyện đầu đuôi thế nào nhưng cố gắng trấn an mọi người và nói với những vị dự tòng và cha mẹ đỡ đầu của họ hãy vào nhà nguyện và chờ tôi ở đó. Tôi đã gọi riêng 5 vị trong ban điều hành để hỏi rõ trắng đen và cố gắng làm dịu bớt căng thẳng. Khi nghe chuyện của họ tôi nhận thấy ai cũng có lý hết. Tôi đã nói với họ rằng anh chị em là cánh tay nối dài của linh mục, nếu anh chị em đồng ý thì tôi sẽ cử hành thánh lễ hôm nay, còn nếu anh chị em không đồng ý thì tôi ra về vậy! Ông trùm nói với tôi rằng nếu tôi mà rửa tội cho 22 người hôm nay thì ông sẽ từ chức, trong khi đó 4 vị điều hành kia lại nói rằng nếu tôi không rửa tội cho đủ 22 người hôm nay thì họ sẽ không tham dự thánh lễ nữa vì họ mất mặt với mọi người. Biết làm sao bây giờ, Chúa ơi! Tôi đã thốt lên 1 tiếng thở dài như vậy. Tôi đã cố gắng tìm ra mấu chốt vấn đề và nhận ra rằng ông trùm này có tư tưởng phân biệt vì một số người ông không đồng ý để nhận bí tích rửa tội hôm nay là người Brazil đã từng chống đối ông. Tôi đã nói với ông rằng theo nguyên tắc luân lý, giữa hai điều tốt và xấu, dĩ nhiên chúng ta phải luôn chọn điều tốt. Còn trong trường hợp này, giữa hai cái xấu, ta phải biết chọn cái ít xấu hơn. Nếu hôm nay linh mục làm theo cách của ông mà không rửa tội cho những dự tòng, sau đó họ bỏ về hết và không bao giờ tìm đến với giáo hội nữa thì lỗi đó thuộc về ai! Chỉ có tình thương và lòng khoan dung mới có thể đem lại những điều tốt đẹp cho con người. Ông đã dần dần hiểu ra và sau đó tôi mời ông vào nhà nguyện để nói chuyện với mọi người. Tôi cũng yêu cầu tất cả mọi người làm hòa với Chúa qua bí tích hòa giải để được tham dự thánh lễ cách sốt sắng. Mọi người đã nghe theo và họ đã xưng tội. Điều đầu tiên mà mọi người nói ra là xin đổi ông trùm vì ông quá cứng nhắc và có đầu óc phân biệt. Tôi đã nói với họ là anh chị em hãy xưng tội của mình chứ không phải là xưng tội của người khác. Và tôi đã ra một việc đền tội rất nhẹ nhàng là ngay bây giờ họ hãy làm hòa với ông trùm để được tham dự thánh lễ. Mọi người lúc đầu hơi ái ngại nhưng họ đã làm được chuyện đó và ông trùm lấy làm mát lòng nên thánh lễ hôm ấy diễn ra cũng thật tuyệt vời mặc dù tôi quá mệt sau 2 thánh lễ và phải giài quyết những chuyện không mấy dễ dàng.

Paraguay 15/8/2008
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Đêm Canh Thức tại La Vang chờ mừng Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên Trời
VietCatholic
00:37 15/08/2008
Đối với nhiều khách hành hương thì đêm 14 rạng ngày 15.8 là đêm không ngủ... Nhiều người thấp thỏm chờ tham dự Lệ Bế Mạc Đại Hội... Người khác, không ngủ được, vì không có tiện nghi. Số người tham dự quá tải mà nhiều người cho rằng có đến gần nửa triệu người vào thời điểm Thánh lễ rạng sáng ngày 15-8, cũng là Thánh lễ Bế mạc Đại hội lần thứ 28. Mỗi người ước lượng mỗi khác, nhưng không ai nói ít hơn Đại Hội kỷ lục năm 2005, bởi vì không thể căn cứ vào đâu để mà ước lượng số người cho tương đối chính xác được. Trong khuôn viên khoảng 21 hécta mà Thánh Địa mới được quyền sử dụng lại, không còn chỗ trống để cho con Mẹ đứng hoặc ngồi cho an vị. Tất nhiên người ta phải tràn ra ngoài lãnh thổ La Vang, làm kẹt cứng mọi ngõ ngách của những người dân trong vùng. Nhiều đoàn hành hương ra về vào đêm 14-8, phải mất 3 tiếng đồng hồ mới có thể chen chân từ Thánh Địa ra đến đường quốc lộ cách đó 2 kilômét, mất khoảng 5 tiếng đồng hồ mới có thể lên xe rời khỏi La Vang.
 
Hành hương bên Mẹ La Vang tại giáo xứ Quảng Thuận, Nha Trang
Lê Minh Cao
08:55 15/08/2008
QUẢNG THUẬN - Hòa nhịp cùng muôn ngàn tín hữu từ muôn phương về linh địa La Vang trong dịp Hành hương Đức Mẹ Lavang lần thứ 28, Giáo xứ Quảng Thuận Mẹ Lavang đã tổ chức ba ngày “Hành hương về bên Mẹ” tại giáo xứ.

Xem hình ảnh ngày hành hương

Là những người con gốc La vang Quảng Trị xa xứ, nên giáo xứ đã tổ chức chương trình theo sát chương trình đại hội để anh chị em có thể hiệp thông trọn vẹn với chương trình tại linh địa Mẹ.

Cụ thể là chiều Thứ Tư 13.8.2008 Giáo xứ đã sốt sắng dâng Thánh Lễ khai mạc và sau đó là cuộc kiệu Mình Thánh Chúa để cùng Mẹ La vang Người Nữ Thánh Thể tôn thờ và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.

Thứ Năm ngày 14.8.2008, từ 8 giờ 00 đến 12 giớ 00, các giáo họ đã luân phiên chầu Thánh Thể, lần hạt Mân Côi trong nhà thờ.

Ban chiều lúc 13 giờ 30 diễn ra Hội trại “Hành hương về bên Mẹ” qui tụ các thành viên HĐGX, giáo họ, các hội đoàn như Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, Các ca đoàn, Bà Mẹ Công giáo, Huynh đoàn Đa Minh, Khôi Bình, Giáo Lý viên và các em Thiếu Nhi Thánh thể cắm trại hành hương. Hội trại qui tụ hơn 450 thành viên trong 15 trại.Người lớn tuổi nhất là 86 tuổi, em nhỏ là 2 tuổi đi cùng với bố mẹ.

14 giờ 00 trời bắt đầu mưa, như một thử thách lòng cậy trông của con cái Mẹ. Trời vẫn mưa nhưng theo chương trình đúng 15 giờ 00 Hội trại vẫn khai mạc và chỉ 10 phút sau trời quang mây tạnh cho đến giờ kết thúc.

18 giờ 30 Thánh Lễ đồng tế mừng lễ vọng Mẹ Lên Trời. Sau thánh lễ là lữa trại diễn nguyện Mẹ Lavang và hát tôn vinh Mẹ.Các em mồ côi khuyết tật nhà Tình Thương cũng tham dự với tiết mục dâng hoa lên Mẹ

Từ 21 giờ 30 đến 23 giờ 30 là giờ hành hương bên lòng Mẹ,các hội đoàn thay phiên lần hạt trước tượng đài Mẹ Lavang.

Thứ Sáu 15. 08 2008, ngày chính lễ và kết thúc hành hương. 5 giờ 30 giáo xứ kiệu trọng thể tôn vinh Mẹ, sau đó là Thánh Lễ trọng mừng Mẹ Lên trời.

7 giờ 30 chung kết giải bóng đá mini U 17 Liên Xứ Ninh Sơn Mẹ Lavang lần thứ I giữa hai đội U 17 giáo xứ Hạnh Trí và Quảng thuận. Được biết từ các ngày trước các giáo xứ trong vùng như Song Mỹ,Thạch Hà, Triệu Phong đã thi đấu vòng loại.

8 giờ 30 đến 11 giờ 00 các trò chơi dân gian mừng lễ như kéo co, bịt mắt đập bóng, giật khăn …thi đấu giữa các hội đoàn trong giáo xứ.Cả một góc trời vang rộn tiếng trống,tiếng cười đùa, la vang cổ động.

12 giờ 30 Hội trại “ Hành hương về bện Mẹ La vang “ kết thúc bằng lễ trao giải thưởng và chia sẽ bữa cơm trưa agape giữa các trại sinh.

Mọi người ra về trong niềm đoàn tụ, hiệp thông, Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang.
 
Tường thuật chi tiết ngày thứ hai (14-8-2008) của Đại hội La Vang 2008
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT
11:08 15/08/2008
Tường thuật chi tiết ngày thứ hai (14-8-2008) của Đại hội La Vang 2008

BUỔI SÁNG

La Vang - Ngày 14-8-2008, ngày có nhiều nội dung quan trọng nhất của Đại hội lần thứ 28. Năm nay, Giáo tỉnh Hà Nội phụ trách tổ chức ngày này. Theo chương trình thì buổi sáng có các sinh hoạt sau đây:

  • 5 giờ 30: Thánh lễ đồng tế tại Linh Đài do Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang, chủ tế và chia sẻ.
  • 8 giờ: Thánh lễ dành cho giới nam nữ tu sĩ do Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Bùi Chu, Chủ tịch Uỷ ban Tu sĩ của HĐGM, chủ tế và chia sẻ.
  • 9 giờ: Thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân và các em khuyết tật do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Phụ tá Giáo phận Bùi Chu, chủ tế và chia sẻ.
  • 10 giờ: Chầu Thánh Thể và cầu nguyện của giới linh mục và chủng sinh do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương chủ sự.
Thánh lễ quan trọng và kéo dài nhất ở Linh Đài trong buổi sáng là thánh lễ dành cho các bênh nhân và khoảng 180 anh chị em khuyết tật ở Miền Bắc và khoảng 30 em khuyết tật đến từ Sài Gòn.

Có khoảng hơn 1 chục cha đồng tế với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ. Ngoài ra còn có Đức cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Đà Nẵng và Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã ra ngồi tham dự thánh lễ để cầu nguyện và động viên các em khuyết tật.

Các em khuyết tật cùng các anh chị tình nguyện viên trực tiếp phục vụ thành lễ, cùng với sự trợ giúp của ca đoàn Dòng Đa Minh Bùi Chu. Các em tự tổ chức giờ diễn nguyện, đọc sách, đọc lời nguyện, hát lễ và dâng lễ vật.

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chia sẻ một bài về đau khổ và ý nghĩa của đau khổ trong khi liên tưởng đến hoàn cảnh của các em. Đôi khi tưởng chừng như ngắt quãng vì những tình cảm khiến ngài xúc động.

Các bạn khuyết tật đã dâng những lời cầu nguyện thật cảm động cho mình và cho các bạn cùng hoàn cảnh mà chưa biết Chúa. Còn rất nhiều lời nguyện chưa được đọc lên, đã được các bạn xếp hàng đưa lên cho Đức cha Chủ tế và ngài đã đốt dâng các lời nguyện này trong bình hương trước bàn thờ.

Buổi diễn nguyện và thánh lễ diễn ra thật cảm động. Khi nghe Đức cha Chủ tế giảng, một số cha trong đoàn đồng tế và đông đảo giáo dân đã sụt sùi, nhưng khi nghe các em khuyết tật dâng những lời cầu nguyện đầy can đảm, chân thành và thấm đượm tình bác ái, giữa cái nắng mùa hạ chói chang của miền Trung, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

BUỔI CHIỀU

Chiều ngày 14-8-2008, người đến càng ngày càng đông, đến 16 giờ chiều mà trên 2 con đường từ quốc lộ 1 dẫn vào Trung tâm Hành hương vẫn dày đặc người. Tầng tầng lớp lớp con cái Mẹ tay xách nách mang bất kể, đường xa, nắng nóng, mệt mỏi để về với Mẹ. Các nghi thức buổi chiều luôn có đông đảo các thành phần dân Chúa tham dự:

  • - 14 giờ: Buổi chia sẻ và cầu nguyện do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, Chủ tịch Uỷ Ban Đặc trách Giới trẻ của HĐGM, chủ sự, có sự cộng tác của cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường, DCCT.
  • - 15 giờ 30: Giáo xứ Nam Định dâng hoa kính Đức Mẹ. Khoảng gần 100 phụ nữ y phục đoan trang, lộng lẫy với 4 màu hồng xanh vàng đỏ đã tiến dâng Mẹ La Vang những đoá hoa tươi thắm trong những ca vãn dâng hoa với giai điệu mượt mà, sâu nặng tĩnh nghĩa và đậm đà bản sắc dân tộc.
  • - 17 giờ 30: Thánh lễ đồng tế, lễ vọng mừng kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời. Đây là trung tâm và là phần quan trọng nhất trong buổi chiều. Thánh Lễ do Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, TGM Hà Nội, chủ tế. Đồng tế với ngài còn có 13 đức giám mục và khoảng 500 linh mục.
Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Hà Nội xác tín rằng Mẹ Lên Trời luôn luôn quan tâm đến những người con hoạn nạn, khổ đau, vì vậy ngài mời gọi mọi người hãy noi gương Mẹ cầu nguyện cho các anh chị em Công giáo Việt Nam đã gặp nạn trong khi đi hành hương Đức Mẹ ở Đền thánh Missouri, Hoa Kỳ; cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt ở Miền Bắc.

Trong bài giảng, dựa trên lời khen của người phụ nữ: “Phúc thay lòng dạ nào đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú mớm” và dựa trên cầu trả lời của Chúa Giêsu: “Phúc thay người đã nghe và giữ lời Thiên Chúa”, Đức TGM Hà Nội đã ban cho cộng đoàn một bài giảng súc tích, sâu sắc và cảm động.

Qua việc so sánh sự tương phản giữa lời khen của chị phụ nữ với câu trả lời của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu muốn nâng tầm nhìn của chúng ta lên tới Thiên Chúa, mở cửa cho tâm hồn chúng ta đi đến tự do, mang đến cho chúng ta niềm hy vọng, mở rộng liên hệ của chúng ta lên bình diện thiêng liêng, đạt đến gia đình rộng lớn của những con người biết nghe và giữ lời Thiên Chúa,

Đức TGM cho cộng đoàn thấy rằng Đức Mẹ Maria là người có phúc nhất vì trước khi cưu mang Chúa Giêsu, Mẹ đã cưu mang lời Thiên Chúa trong tâm hồn, Mẹ đã thực thi Lời Chúa đến tận cùng khổ đau với Chúa Giêsu Con Mẹ. Rồi ngài xác tín rằng cứ thực hành Lời Chúa thì rượu nhạt cũng sẽ thành rượu thơm ngon, cuộc đời tẻ nhạt cũng sẽ trở nên vui tươi và cuộc đời bất hạnh cũng trở thành hạnh phúc.

Sau bài giảng, phần dâng lễ hôm nay diễn ra hết sức trang trọng. Lễ vật hương hoa, đèn nến, bánh rượu đã được chuẩn bị rất đẹp. Cứ mỗi bước tiến lại kèm một cử điệu và một lời hát thích hợp. Ngoài các đại diện của Công giáo Việt Nam, còn có một phái đoàn đại diện người Công giáo Thái Lan cùng tham dự Thánh lễ. Các tín hữu này dâng hương hoa, bánh rượu và đặc biệt còn tiến dâng một “cây lễ vật” rất ngộ nghĩnh, bên trên có gắn những đồng tiền khác nhau theo phong thục Thái Lan.

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 19 giờ. Mặc dù có đến hơn 100 linh mục cho rước lễ, nhưng vẫn không đủ thời gian để trao Mình Thánh Chúa cho đông đảo giáo dân. Ban Tổ chức phải thông báo cho các anh chị em tín hữu tiếp tục rước Mình Thánh tại nhà nguyện sau khi Đức cha Chủ tế ban phép lành.

BUỔI TỐI

Lúc 19 giờ, ngay sau khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse Lê Thanh Cảnh và anh Nghĩa, đạo diễn, và các anh em phụ trách chương trình đã khẩn trương lắp đặt và kiểm tra các thiết bị âm thanh, ánh sáng, phối hợp giữa các bộ phận và các nhóm tham gia chương trình diễn nguyện.

Trong khi ấy, các đoàn tham gia diễn nguyện thuộc Giáo tỉnh Hà Nội cũng đang tìm cách vượt qua biển người để tiến đến Linh Đài cho kịp công tác chuẩn bị. Tổng cộng có đến 915 người thuộc 12 đoàn khác nhau đến từ 10 giáo phận trong Giáo tỉnh, chưa kể Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng.

Dự tính đêm diễn nguyện sẽ khai mạc lúc 20 giờ và kết thúc lúc 23 giờ 30, tuy nhiên, vì quá đông người hành hương, mọi ngóc ngách và lối đi đều chật cứng, công việc di chuyển và tập kết của các thành phần tham dự và tham gia diễn nguyện không dễ dàng, cho nên mãi đến 20 giờ 30, chương trình đêm diễn nguyện mới được bắt đầu.

Hai màn hình lớn dựng 2 bên Linh Đài Đức Mẹ hỗ trợ tích cực cho việc tham dự giờ diễn nguyện của cộng đoàn.

Trong khi chờ đợi giờ phút khai mạc, Ban Tổ chức chương trình diễn nguyện đã mời cộng đoàn nghe một bản nhạc bình ca. Đây là một món quà rất hữu ích và thiết thực, giúp khán thính giả lắng đọng lại tâm hồn lại sau một ngày nắng nôi, khó nhọc hành hương kính Đức Mẹ.

Giữa tiếng nhạc êm đềm, 100 chị em của Dòng Thánh Phaolô mang áo dài tay cầm hoa và nến đã từ từ tiến vào các vị trí trên sân khấu trước Linh Đài. Khoảng 20 giờ 30, Đức Tổng Giám mục Hà Nội xuất hiện giữa sân khấu. Sau khi chào cộng đoàn, ngài nói: “Năm nay là dịp đặc biệt vì là năm kỷ niệm 210 năm ngày Đức Mẹ hiện ra, là lần đầu tiên phái đoàn Toà Thánh đã đến dâng thánh lễ và cũng là lần đầu tiên Giáo tỉnh Hà Nội được hân hạnh góp phần tổ chức đêm diễn nguyện tại La Vang”. Rồi ngài tuyên bố bắt đầu đêm diễn nguyện với chủ đề “Đức Maria nhà giáo dục đức tin”.

Chương trình diễn nguyện gồm 2 phần. Phần I là tiết mục diễn nguyện “Sự tích La Vang” của các nữ tu Dòng Phaolô Đà Nẵng. Tiết mục được các chị em diễn tả một cách hết sức khéo léo, sinh động, công phu và hoành tráng với sự tham gia của hàng trăm người. Kỹ thuật múa hát, hoá trang, dựng cảnh, dẫn chuyện của các chị khá chuyên nghiệp, tái hiện được sự thật lịch sử ở mức độ rất cao, khiến nhiều người tham tham dự buổi diễn nguyện cảm động đến rơi lệ. Những ai theo dõi các Đại hội La Vang trong 20 năm qua thì thấy Dòng Phaolô Đà Nẵng quả thật có kinh nghiệm trong việc dựng các vở diễn nguyện lớn. Cám ơn chị em Phaolô đã góp phần cho Đại hội một buổi diễn nguyện tuyệt vời.

Phần II là các tiết mục diễn nguyện của 10 giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội: “Theo Mẹ ra khơi” của giới trẻ GP. Hải Phòng, “Mẹ quê hương của con” của các nữ tu MTG Thanh Hoá, “Tiệc cưới Cana” của GP. Lạng Sơn, “Cùng với Mẹ La Vang” của GP. Vinh, “Đẹp thay” của GP. Hưng Hoá, “Muối và ánh sáng” của GP. Bùi Chu, “Thiên thần truyền tin”, “Tiệc cưới Cana” và “Người bảo sao cứ làm vậy” của Dòng MTG Hà Nội, “Apraham - Cha của những kẻ tin” của giới trẻ Thái Bình”, “Bệnh phong” của GP. Phát Diệm, “Người Cha nhân hậu” của GP. Bắc Ninh, và tiết mục diễn nguyện bằng trống kèn của Giáo xứ Nam Định.

Các tiết mục thuộc các thể loại khác nhau, có đủ ca, múa, chèo, kịch, biểu diễn nhạc cụ, có hát quan họ hoặc kết hợp giữa một hay nhiều thể loại trên đây. Theo chúng tôi, độc đáo nhất là tiết mục chèo “Apraham - Cha của những kẻ tin” của GP. Thái Bình, cảm động nhất là tác phẩm kịnh hát quan họ “Người Cha nhân hậu” của GP. Bắc Ninh, hoá trang khéo léo, diễn nguyện hoành tráng, sinh động nhất là tiết mục “Tiệc cưới Cana” và “Người bảo sao cứ làm vậy” của Dòng MTG Hà Nội. Nói chung tất cả các tiết mục trong toàn bộ hay trong từng phần ít nhiều đều giúp cộng đoàn tham gia buổi diễn nguyện cách tích cực và động viên tâm tư, tình cảm của các tín hữu trong việc bắt chước gương sống của Đức Maria.

Xen lẫn giữa các tiết mục là các video clips lặp đi lặp lại chủ đề một cách hết sức ấn tượng bằng âm thanh và hình ảnh đặc sắc chọn lọc từ các phim ảnh đây đó và từ các cảnh sống động. Mỗi video clips kéo dài khoảng 30 đến 45 giây và thể hiện một đề tài cụ thể như “Kính Mừng Maria đầy ơn phúc”, “Đức Maria, Thầy dạy Đức tin, Đức cậy và Đức mến”, “Đức Maria, Người lắng nghe và thực hành lời Chúa”, “Đức Maria, Thầy dạy cộng tác quảng đại vào công trình cứu độ của Chúa”, “Đức Maria, Nhà Giáo dục Đức tin”…

Lúc 0 giờ ngày 15-8, Đức cha Stêphanô Nguyến Như Thể, TGM Huế, tổng kết đêm diễn nguyện. Ngài cám ơn Đức TGM Hà Nội, các ĐGM và Dòng Thánh Phaolô. Ngài nói: “Chúng ta cảm nhận được Giáo Hội trong đêm nay là một Giáo Hội hiệp nhất”. Rằng các đoàn diễn nguyện đã mang đến một sức sống mãnh liệt, đầy hy vọng cho Giáo hội miền Bắc nói riêng và Giáo hội Việt Nam nói chung. Rằng dù thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu nước sạch thế mà các đoàn diễn nguyện nghiệp dư đã làm cho cộng đoàn chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các đoàn diễn nguyện đã làm được điều mà HĐGM Việt Nam đã nêu lên trong Thư Chung năm 1980, đó là diễn tả đức tin bằng văn hoá dân tộc. Ngài khẳng định đó là điều mà cha ông chúng ta đã làm được và Giáo hội miền Bắc có được cái gène đó của tiền nhân. Kết thúc, ngài xác tín rằng “đức tin phải nằm trong máu thịt mới diễn tả ra được như thế” và “điều này rất đáng khuyến khích”.
 
15 vị Giám mục và 500 linh mục đồng tế trong Thánh Lễ bế mạc Đại Hội La Vang lần 28
Trương Minh Phương
11:19 15/08/2008
LA VANG - Sáng ngày 14.08.2008, dòng người đổ về Thánh địa La Vang như thác lũ. Giữa cái nóng như thiêu như đốt của miền trung khô cằn đá sỏi cộng với gió lào khắc nghiệt vẫn không ngăn cản được ý chí đức tin của mọi người quyết tâm về bên Mẹ.

Xúc động nhất là giờ cầu nguyện và sinh hoạt dành cho người khuyết tật. Đoàn khuyết tật gần 225 người đến từ Tổng giáo phận Hà Nội. Họ đến từ nhiều nơi trên các giáo phận miền Bắc như: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tây, Hà Nội, v.v... Những nhóm này đước Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Đệ Giám mục Phụ tế giáo phận Bùi Chu quy tụ và Dòng Don Bosco đón nhận và trực tiếp coi sóc.Theo Đức Cha Nguyễn Văn Đệ thì hầu hết anh chị em này hầu hết là người không công giáo. Trong giờ cầu nguyện này, có thêm khoảng 30 anh chị em khuyết tật từ Sài Gòn ra tham gia. Mặc dù không công giáo nhưng qua những tâm sự và lời nguyện các em dâng lên Mẹ chúng ta mới cảm nhận được đức tin của họ mạnh mẽ biết bao: “ Chúng con mỗi người mỗi cảnh, kẻ không cha người không mẹ, người cụt tay chân, kẻ câm điếc, người bại liệt. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn lắm chúng con mới được về bên Mẹ. Được gần Chúa, gần Mẹ thật hạnh phúc biết bao cho đời chúng con. Chúng con xin dâng lên Mẹ tất cả mọi khó khăn vất vả trong đời sống chúng con”. Nhiều người đã bật khóc khi nghe các em tâm sự. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế Stêphanô Nguyễn Như Thể đã vô vàn xúc động đến chụp hình lưu niệm với các em trước linh đài Mẹ.

Buổi chiều, 14 giờ là giờ cầu nguyện và chia sẻ tâm tư của giới trẻ do Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiện phụ trách. Ngài nhấn mạnh đến tin mừng Thánh Gioan nói về tiệc cưới Cana trong đó hai câu nói mấu chốt của Mẹ Maria với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi” và với những người giúp việc: “Người nói gì, các anh cứ việc làm theo”. Điều đó khẳng định một sự tin tưởng tuyệt đối của Mẹ với Chúa Giêsu, vì Mẹ biểt rằng Mẹ xin điều gì thì Chúa Giêsu con Mẹ cũng sẽ giải quyết êm đẹp. Vì thế Mẹ luôn an ủi và nâng đỡ con cái Mẹ, Mẹ sẽ xin với Thiên Chúa để ban ơn cho chúng ta. Mẹ luôn xác tín lời của sứ thần: “Đối với Thiên Chúa không có gì Ngài không làm được” và giờ đây đã trở thành lời Mẹ dạy cho chúng ta. Đức Cha Vũ Văn Thiên còn nhắc nhở các bạn trẻ rằng: “Chúng ta về bên Mẹ sau những ngày Đại hội Giới trẻ thế giới mà dư âm vẫn còn lắng đọng trong chúng ta. Đoàn Giới trẻ Việt Nam vinh dự được cùng Đức Thánh Cha tuyên xưng đức tin và lắng nghe sứ điệp của Ngài. Đức Cha phụ trách kêu gọi các bạn trẻ hãy vì lòng yêu mến Mẹ, yêu mến Giáo hội, hãy đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha: Dấn thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội.

Sau giờ cầu nguyện của giới trẻ, Giáo phận Hà Nội và Nam Định dâng hoa tôn kính Mẹ với những vũ khúc, những lẵng hoa tươi thắm được dâng đầy bên Mẹ để tỏ lòng yêu thương đối với Người Mẹ khoan dung và nhân hậu của nhân loại.

Đúng 17h30 thánh lễ đồng tế vọng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt Tổng Thư ký HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội chủ sự. Cùng đồng tế ngoài 11 vị Giám mục và Đan Viên phụ có mặt từ ngày 13.08.2008, còn có các Giám mục:

1. Phaolô Nguyễn Văn Nhơn Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Giám mục Giáo phận Đà Lạt.
2. Giuse Hoàng Văn Tiệm Giám mục Giáo phận Bùi Chu.
3. Phaolô Maria Cao Đình Thuyên Giám mục Giáo phận Vinh.
4. Phaolô Bùi Văn Đọc Giám mục Giáo phận Mỹ Tho.
5. Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến.

Với sự tham dự của trên 450 linh mục trong và ngoài nước. Số lượng giáo dân hành hương vào lúc này đã lên đến trên 500 ngàn người.

Vào lúc 20h là chương trình diễn nguyện: Một chương trình cầu nguyện mà như phát biểu của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt là cầu nguyện bằng lời ca tiếng hát, bằng các vũ điệu, tiếng cồng chiêng của các anh chị em dân tộc Mông, Vân Kiều,. v..v... Mỗi giáo phận tham gia với một tiết mục và tất cả cùng chung một tấm lòng là tôn vinh và dâng kính Mẹ.

Mỗi kỳ hành hương, được về bên Mẹ yêu dấu hầu như mọi người đều không ngủ, ai cũng mong muốn được hầu cận trước dung nhan Mẹ, chấp nhận những ngày ăn chay nằm đất trong cảnh màn trời. Mới 4h sáng ngày 15.08.2008, mọi người bắt đầu chuẩn bị thánh lễ. Số lượng người tham dự thánh lễ bế mạc phải lên đến trên trên 500 ngàn người. Quảng trường Mân Côi từ trước tháp cổ ra đến cổng Tam Quan và hai bên cánh gà vừa mới được mở rộng sau khi được chính quyền giao trả lại đất đều dày đặc người hành hương, phía sau công trường Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng không còn chỗ hở. Đây là lần Đại hội với số lượng người hành hương kỷ lục từ trước tới nay. Để giữ gìn được trật tự trước một biển người như thế này, chỉ với vài ngàn anh em trật tự viên dẫu nhiều kinh nghiệm cũng không cáng đáng nổi. Các anh chị em tình nguyện viên và nhóm ve chai của Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam phải vất vả lắm mới len lỏi thu dọn vệ sinh, nhìn nét mặt vui vẻ của họ trước những dơ bẩn của mọi người thải ra mới thấy được họ làm tất cả cũng chỉ vì một lòng yêu mến Mẹ. Đúng 5h30 sáng ngày 15.08.2008, thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM Việt Nam chủ sự và 15 vị Giám mục đồng tế cùng với khoảng 500 linh mục trong và ngoài nước. Mở đầu thánh lễ, Đức Tân Giám mục Giáo phận Bắc Ninh Cosmas Hoàng Văn Đạt đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến cộng đoàn hành hương, trong đó Người đã giữ lời hứa khi Phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm Thánh địa là sẽ ban Phép Lành Tòa Thánh cho mọi người hành hương về Thánh địa La Vang trong kỳ Đại hội này. Đức Cha Chủ tịch HĐGM Việt Nam đã nhấn mạnh đến chủ đề của kỳ Đại hội Tam niên La Vang lần thứ 28 này: “Đức Maria Nhà Giáo dục Đức tin” và như sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến cộng đoàn: “Mẹ Maria Người Thầy dạy Đức tin, Đức cậy, Đức mến”. Mẹ luôn nhắc nhở chúng ta “Người bảo gì các con cứ làm theo”. Trong thánh lễ này chúng ta dâng lời cầu nguyện cho những tín hữu hành hương bị tai nạn ở Mỹ. Sau thánh lễ, thay mặt Đức Thánh Cha, Ngài đã ban phép lành Tòa Thánh cho cộng đoàn. Và cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vang kết thúc kỳ Đại hội..

Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng Giám mục Phụ tá Giáo phận Huế đã thay mặt ban tổ chức Đại hội tỏ lòng tri ân đối với Đức Thánh Cha, cảm ơn HĐGM Việt Nam, các linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn hành hương trong và ngoài nước đã về dự Đại hội Tam niên La Vang lần thứ 28. Cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo mọi thuận lợi và giúp đỡ trong thời gian diễn ra Đại hội. Ngài tuyên bố bế mạc Đại hội và hẹn gặp lại kỳ Đại hội Tam niên lần thứ 29 năm 2011.
 
Đức TGM Hà Nội thăm viếng giáo phận Orange thắt chặt tình hữu nghị
LM Trần Công Nghị
13:21 15/08/2008
ORANGE - Tuần tới đây, Đức Cha Ngô Quang Kiệt, tổng giám mục Hà nội cùng với đoàn phụ tá sẽ thăm viếng giáo phận Orange với mục đích thiết chặt mối giây kết nghĩa anh em, được khởi sự từ 2 năm trước đây.

Ðây là lần đầu tiên Ðức Cha Ngô Quang Kiệt thăm viếng giáo phận Quận Cam California từ khi nhận lãnh trách nhiệm tổng giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội. Trước đây khoảng gần chục năm, ngài đã đến đây khi còn là giám mục địa phận Lạng Sơn.

ĐC Brown và ĐC Soto thăm TGM Hà nội ngày 13.7.2008
Hai năm trước Đức Cha Tod Brown và Đức TGM Kiệt đã trao đổi thư từ về những qua tâm mục vụ, làm thế nào phục vụ đặc lực cho cộng đồng dân Chúa ở Orange, nhất là giáo dân gốc Việt Nam trong giáo phận, hiện là thành phần cốt cán trong sinh hoạt giáo phận, xét về phương diện sống đạo cũng như thành phần đông đảo giáo sĩ gốc Việt, về phía Tổng giáo phận Hà nội với những nhu cầu về giáo dục sinh viên và thanh thiếu niên, sinh hoạt mục vụ, giáo dục nhân sự, v.v… là những gì mà Tổng giáo phận quan tâm, nhưng giáo phận cũng có khả năng cung ứng những ơn gọi về linh mục và tu sĩ. Nhận thức được những quan tâm chung và có thể giúp nhau trong sinh hoạt mục vụ và sống đạo, nên hai giáo phận đã đồng ý kết nghĩa an hem. Đây là giáo phận Việt Nam đầu tiên kết nghĩa với một giáo phận Hoa Kỳ. Và Orange cũng là giáo phận tiên phong trong việc thắt chặt sự trợ giúp cũ thể với một giáo phận ở Việt Nam.

Đức TGM Ngô quang Kiệt cho biết mục đích chính của chuyến thăm viếng của ngài là để “thực hiện các kết ước” anh em mà hai giáo phận đã có từ 2 năm qua.

Một cách cụ thể, đầu Tháng Bảy vừa qua, ba vị giám mục (gồm Ðức Cha Tod Brown, Ðức Cha Jaime Soto (hiện là coi sóc giáo phận Sacramento, nguyên thuộc về giáo phận Orange), và Giám Mục Mai Thanh Lương (giám mục phụ tá giáo phận Orange) hướng dẫn một phái đoàn giới trẻ Hoa Kỳ về Việt Nam “làm việc thiện nguyện và trao đổi đức tin” ở Hà Nội và Hưng Hóa.

Sự có mặt của Ðức Tổng Hà Nội tại Orange không những chỉ củng cố mối giây lien kết, nhưng còn cho giáo dân của giáo phận Orange cả Việt lần Mỹ và Mễ được ý thức một cách cụ thể những nhu cầu chung và sự liện đới giúp đở trong tình anh em.

Chúng tôi đã có Chương trình chi tiết về chuyến thăm viếng của Đức TGM Hà nội đến Orange từ ngày 19.8 tới 1.9.2008, tuy nhiên chúng tôi chỉ đưa ra một số những sinh hoạt cụ thề như sau:

  • Ngày 19.8.2008, đón tiếp Đức TGM Hà nội đến phi trường John Wayne vào ban chiều
  • Ngày 20.8.2008, sáng dâng lễ tại Holy Family Church, ban chiều gặp giám mục Miter và dùng cơm chiều ở Darmel.
  • Ngày 21.8.2008: gặp gỡ các Bạn Trẻ Việt nam/và Young adult Pilgrims at Darmel.
  • Ngày 22.8.2008: sáng dâng Thánh lễ tại San Francisco Solano School, chiều gặp gỡ với một số thân hữu.
  • Ngày 23.8.2008: Sau trưa dâng 3 thánh lễ tại: St. Barbara, Santa Ana; St. Boniface, Anaheim; và St Policarp, Stanton; -- và chiều tham dự hòa nhạc tại Holy Spirit, Fountain Valley.
  • Ngày 24.8.2008: dâng 3 thánh lễ tại: Holy Family Cathedral (với GM Tod Brown); St. Callistus, Garden Grove; Blessed Sacrament, Westminster.
  • Ngày 25-28.8.2008: thăm viếng và việc riêng.
  • Ngày 29.8.2008: Ban sang thánh lễ tại Trung Tâm Mục Vụ Orange. Gặp gỡ với các linh mục và tu sĩ Việt Nam; ban chiều gặp gỡ Giới Trẻ Việt nam.
  • Ngày 30.8.2008: Ban chiều dâng 2 thánh lễ tại Immaculate Heart of Mary, Santa Ana; và tại Holy Spirit, Fountain Valley.
  • Ngày 31.8.2008: Ban sang dâng 2 thánh lễ tại St. Columban, Garden Grove; và tại Our Lady of Lavang, Santa Ana. Sau trưa dâng lễ tại Trung tâm Công giáo. Ban chiều có Receiption Tạm Biệt; và Tiệc Mừng gặp gỡ với Hội Ái Hữu hà Nội.
  • Ngày 1.9.2008: Sau thánh lễ tại Holy Family Cathedral, tạm biệt Orange.
Giáo dân Công Giáo người Việt Nam tại giáo phận Orange có khoảng hơn 40,000 người, là nơi có đông giáo dân gốc Việt Nam nhật tại Hoa Kỳ. Thánh lễ Việt Nam được cử hành tại chừng 10 thánh đường trong Quận Cam và thường đầy nghẹt người. Giáo dân Việt tại đây cũng thường xuyên đóng góp tiền bạc để giúp các giáo phận, giáo xứ tại Việt Nam, và các chương trình bác ái từ thiện.
 
Nhật ký Ngày khai mạc Đại Hội La Vang lần thứ 28
LM Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang
18:07 15/08/2008
Nhật ký Đại Hội La Vang lần thứ 28: Ngày thứ nhất, 13/8/2008

Xem hình ảnh Ngày Khai Mạc Đại Hội La Vang lần thứ 28

Nhiều ngày trước khai mạc Đại Hội La Vang 28, gió Nam thổi rất mạnh: tại Linh Địa La Vang, nhiều lều trại bị gió đánh bật tung, nhiều biểu tượng không thể nào treo lên cao được.

Một số đoàn hành hương đã đến sớm tại La Vang. Có những đoàn đi trước để về trước, chuẩn bị cho những đoàn đi sau. Có những đoàn quyết ở lại, đợi đến hết ngày bế mạc Đại Hội mới ra về. Ai đi hành hương cũng vui lòng chịu nắng nóng và bất chấp gió mạnh, vì mục đích của họ là quyết đến Mẹ La Vang với bất cứ giá nào, không quản ngại một thứ hy sinh nào.

Hơn một tháng trước đây, có tin làm buồn lòng những người yêu Mẹ: tại đường xe lửa La Vang, một tai nạn Đường Sắt đã làm cho một linh mục gãy tay và người chị của ngài phải tử nạn.

Trong những ngày trước khai mạc Đại Hội La Vang, cũng có tin làm buồn lòng những người yêu Mẹ: một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra tại Texas, khi đoàn hành hương đi tham dự Ngày Thánh Mẫu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Missouri: chiếc xe ca chở đoàn hành hương bị nổ lốp bánh trước bên phải, đâm vào hông chiếc cầu, lao xuống vực sâu, gây tử nạn cho 17 người con của Đức Mẹ đi hành hương.

Cũng có tin mưa lũ đã và đang làm thiệt hại nặng nề hai tỉnh phía cực bắc Tổ Quốc là Lao Cai và Yên Bái. Rồi cũng có những tin về thời tiết báo trước có sự đe doạ của áp thấp nhiệt đới. Cộng thêm là tình trạng “bão giá”, giá cả leo thang, đời sống kinh tế khó khăn!

Căn cứ vào những đau buồn và khó khăn trên, có người xoa tay tự nhủ: “Đại Hội La Vang lần thứ 28 năm nay chắc ít người hơn những lần trước.” Để trả lời cho câu hỏi nầy, những ai có ý định đi hành hương năm nay chỉ biết cầu nguyện với Mẹ La Vang và đợi câu trả lời sau ngay bế mạc Đại Hội. Đến La Vang, người hành hương chỉ muốn thực hiện hoài bão thiết tha nhất của mình là được cầu nguyện tại nơi Linh Đài Đức Mẹ hiện ra

Dầu vậy, trong những ngày gần Đại Hội La Vang, ai đến Linh Địa cũng thấy bầu không khí rất thanh thản. Tuy bị gió mạnh đánh tung, các lều trại đã được sửa lại cho chắc hơn.

Đến La Vang, người hành hương chỉ muốn thực hiện hoài bão thiết tha nhất của mình là được đến cầu nguyện tại nơi Linh Đài Đức Mẹ hiện ra.

Ngày đầu tiên, thứ tư, 13-8-2008, ngày Khai Mạc Đại Hội La Vang lần thứ 28, đã đến. Ngay từ ban sáng, mặt trời đưa ra những ánh nắng rạng rỡ đầu tiên, báo hiệu một ngày tốt đẹp.

Linh Địa La Vang như bị thu hẹp dần dần vì tín hữu hành hương từ khắp nơi trong nước và từ hải ngoại đang đổ về La Vang bằng đủ mọi phương tiện giao thông. Năm nay, mặt bằng của Linh Địa La Vang tương đối thoáng và rộng, các loại xe đều có thể vào bãi đậu của Linh Địa.

Tuy giờ Nghi Thức Khái mạc Đại Hội lúc 16 giờ mới diễn ra, nhưng trước một tiếng đồng hồ, tín hữu hành hương đã tập trung rất đôngquanh Linh Đài Mẹ.

Đúng 16 giờ, đoàn rước khởi hành từ Nhà Hành Hương đến Linh Đài để cử hành Nghi Thức Khai Mạc Đại Hội La Vang lần thứ hai mươi tám.

Hiện diện trong Nghi Thức Khai Mạc, có các Đức Tổng Giám Mục và Giám Mục sau đây:

Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, TGM Huế,
Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, TGM Hà Nội, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, GM Thanh Hóa, Phó Chủ Tịch HĐGMVN,
Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, GM Phó Nha Trang, Phó Tổng Thư Ký HĐGMVN,
Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, GM Hưng Hoá,
Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, GM Hải Phòng,
Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, GM Đà Nẳng,
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, GM Phụ Tá Bùi Chu,
Đức Cha Phanxicô Xaviê, GM Phụ Tá Huế,
Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, GM Bắc Ninh vừa được bổ nhiệm,
Đức Viện Phụ Têphanô Huỳnh Quang Sách, Dòng Thiên An.

Sau phần Dâng Hoa tôn vinh Mẹ và Nghi thức Thượng Cờ 26 Giáo Phận của Giáo Hội Việt Nam, linh mục Gioan Baotixita Lê Quang Quý, Truởng ban điều hành Đại Hội La Vang 28, đọc lời giới thiệu.

Đại Vũ khai mạc Đại Hội bắt đầu.

Trước hết, Đức TGM Huế cử hành một hồi trống khai mac Đại Hội. Sau đó, Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế trình diễn đại vũ theo chủ đề: “Mẹ Maria, Nhà Giáo Dục Đức Tin”.

Đội vũ thứ nhất bắt đầu với nhạc cảnh “Lòng Mẹ” của Y Vân.
Đội vũ thứ hai diễn múa cảnh “Maria trong tiệc cưới Cana” theo bài “Tiệc cưới Cana” của Thê Thông.
Đội vũ thứ ba diễn múa đề tài “Maria, Mẹ giáo dục đức tin” theo bài “Lớn lên trong Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ” của Minh Anh.
Để kết thúc đại vũ, ba đội vũ hoà nhịp hân hoan nhảy mừng để tung hô Mẹ là Nhà Giáo dục Tuyệt Vời!

Sau khi đại vũ khai mạc đã kết thúc, Đức Tổng Giám Mục Huế đọc diễn văn chào mừng và Khai Mạc Đại Hội La Vang lần thứ 28 như sau:

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang chúng con trân trọng kính chào
Quý Đức Cha, quý Đan Viện Phụ, quý Cha Tổng Đại Diện, quý Bề Trên các Dòng Tu, Quý Cha, quý Tu sĩ và Anh Chi Em giáo dân thân mến.

Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang ba năm một lần đã trở thành truyền thống in đậm trong tâm thức người Công Giáo Việt Nam.
Không hẹn mà hò, tất cả chúng ta từ khắp bốn phương trời tựu về đây trong những ngày hành hương thánh thiện nầy, mang theo mình biết bao tâm tư nguyện ước của thân nhân bằng hữu và bà con xóm giềngn gởi gắm, đến đặt dưới chân Mẹ La Vang nhân hiền, vì tin vào lời Mẹ đã hứa hơn 200 năm về trước.

Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 28 nầy mang một ý nghĩa rất đặc biệt vì những biến cố liên quan đến Thánh Địa La Vang.
Cách nay đúng 2 tháng, cũng vào ngày 13, (tháng 6), cũng chính tại nơi đây, dưới bóng Ba Cây Đa Linh Đài Mẹ, lần đầu tiên sau 15 lần đến viếng thăm Việt Nam, Phái Đoàn Toà Thánh đại diện Đức Thánh Cha đã chính thức đến dâng lễ cầu nguyện với Mẹ La Vang trong bầu khí hân hoan vì Đất Mẹ La Vang từ nay được Nhà Nước giao lại cho Giáo Hội để mọi người con Mẹ trên khắp thế giới có chốn thoáng đãng mà về.

Phái Đoàn Toà Thánh xác nhận Thánh Địa La Vang nầy đã được sự quan tâm của Giáo Quyên và của các Đức Thánh Cha, đó là điều rõ ràng, ai cũng biết.

Chúng ta còn nhớ 20 năm trước đây, trong dịp tôn phong các Thánh Từ Đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã nói rằng: “Chúng ta có thể nghĩ rằng những cử chỉ đầy ý nghĩa của Giáo Quyền đã cho thấy mong ước tái thiết Đền Thánh được thực hiện sơm hết sức trong bầu khí tự do và hoà bình, để tôn vinh Mẹ là Đấng được mọi thế hệ chúc phúc. Trong bầu khí đó, nhờ lời cầu bầu của Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, ngôi Đền Thánh nầy có thể biểu lộ mọi sinh lực thiêng liêng không những cho người công giáo Việt Nam, nhưng còn giúp cho sự hoà hợp Đất Nước, và nhờ đó mà đời sống công cộng cũng như đời sống đạo đức của Quê Hương sẽ được tăng trưởng.”

Vào dịp kỷ niêm hai trăm năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang năm 1998, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã gởi tặng La Vang một Chén Thánh để dâng lễ, và La Vang cũng có một lễ riêng theo luật phụng vụ.

Trong sứ điệp ngày 23 tháng 7 năm 2008 gởi cho Đại Hội Hành Hương Tam Niên lần nầy, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng nói: “Nơi Đền Thánh La Vang, tọa lạc hầu như ở trung tâm Đất Nước thân yêu của Đức Cha, Mẹ quy tụ về bên Mẹ đông đảo con dân Nước Việt đến từ mọi chân trời, để cầu nguyện cho sự hợp nhất quê hương, cho lợi ích phần hồn phần hồn phần xác, cho sự phát triển xã hội, luân lý và tôn giáo của mọi người và của từng người.” Và Đức Thánh Cha Bênêđictô cũng đã gởi tặng La Vang một hào Quang Mặt Nhật để chầu Thánh Thể.

Về phía Giáo Hội Việt Nam, chúng con trân trọng cám ơn quý Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám Mục và quý Đức Giám Mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt nam đã hằng quan tâm lo lắng, luôn luôn xem La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc.

Đặc biệt trong Đại Hội lần nầy, quý Đức Cha Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ chủ sự tất cả các Thánh Lễ. Chương trình của Ngày 14 và Đêm Diễn Nguyện cũng do Tổng Giáo Phạn Hà Nội và các Giáo Phạn Miền Bắc cùng với Dòng Thánh Phaolô Huế thực hiện.
La Vang thực là ngôi nhà chung của Giáo Hội Việt Nam và của mọi người Việt Nam như ước nguyện của các Đức Thánh Cha và của mọi người.

Kính thưa Cộng Đoàn Hành Hương Đức Mẹ La Vang,
Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm nay đã định hướng chủ đề Đại Hội Hành Hương lần nầy: “Đức Maria là Thầy Dạy đức tin, đức cậy đức mến, là Thầy Dạy lắng nghe và thực hành Lời Chúa.”

Trong giây phút trang trọng nầy, tôi muốn lặp lại những lời mà Phái Đoàn Toà Thánh đại diện Đức Thánh Cha đã cầu nguyện tại đây với Mẹ, những lời đơn sơ mà đầy lòng tin cậy mến yêu:

“Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều thuộc một gia đình, Gia Đình Giáo Hội. Ở đây, không một người nào lẽ loi vì ở đây có Mẹ. Tất cả mọi người đều cần có Mẹ. Lạy Mẹ, chúng con là con của Mẹ, chúng con đến đây trong tình yêu thương và tin tưởng. Đây là trung tâm, nơi quy tụ tất cả mọi người của Đất Nước Việt nam và từ khắp nơi, để hiệp nhất với những người tuy không cùng một tín ngưỡng, nhưng cũng là một dân tộc, cũng là đồng bào với nhau.

Xin Mẹ cho tất cả mọi người được đầy hồng ân, hạnh phúc. Xin ban cho mọi người trên Đất Nước nầy được đời sống tâm linh, đời sống đạo đức xã hội….

Trong những lần hiện ra tại đây, Mẹ dạy chúng con đến đây cầu nguyện thì thế nào cũng được Mẹ nhậm lời, như lời Mẹ phán: từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu Mẹ tại chốn nầy, Mẹ sẽ ban ơn cho họ. Thật như lời thánh Bênađô quả quyết: không ai chạy đến với Mẹ mà phải ra về tay không….Xin Mẹ làm cho mỗi người chúng con tin tưởng thế nào Mẹ cũng sẽ ban ơn phù trợ.”

Với tất cả lòng tin cậy mến của toàn thể Dân Thánh Chúa, tôi tuyên bố khai mạc Những Ngày Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 28.”


Đây là lúc 16 giờ 55 phút, giờ khai mạc chính thức Đại Hội La Vang lầnm thứ 28. Chiêng trống nổi lên vang trời cùng với tiếng vỗ tay của hàng ngàn tín hữu hành hương, trong khi ca đoàn xướng khúc hoan ca.

Đúng 17 giờ 30 phút, Thánh lễ kính “Đức Maria, Mẹ Hiền của Hội Thánh”, do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, GM Thanh Hóa, Phó Chủ Tịch HĐGMVN, chủ tế. Cùng đồng tế, có 9 Tổng Giám Mục và Giám Mục, Đức Đan Viện phụ Thiên An, và 210 linh mục thuộc đủ mọi giáo phận trong nước và hải ngoại, cùng với các đại chủng sinh, nam nữ Tu sĩ và 150.000 tín hữu tham dự.

Đầu Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, GM Phụ Tá Bùi Chu, tuyên đọc Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gởi Đại Hội Hành Hương La Vang lần thứ 28

Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
Số 96.085 Vatican, ngày 23 tháng 7 năm 2008
Kinh gởi: Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể
Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế

Trọng kính Đức Cha,
Ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Cha đã thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng ban Sứ Điệp cho đại Hội Hành Hương Tam Niên lần thứ 28 tại Đền Thánh Đức Mẹ La Vang. Đức Giáo Hoàng ủy thác cho tôi gởi đến Đức Cha Sứ Điệp sau đây của Ngài:

“Nhân dịp Đại Hội Hành Hương Tam Niên lần thứ 28 tại Đền Thánh Toàn Quốc đang kính Đức Mẹ Là Nữ Vương Hòa Bình, Bổn mạng của người công giáo Việt Nam, Cha chung lòng hiệp ý với mọi tín hữu đang quy tụ về La Vang để mừng kính và tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria là Thầy Dạy Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Mẹ đã vâng nghe lời mưòi gọi của Chúa với lòng tín trung trọn vẹn.

Nơi Đền Thánh La Vang, tọa lạc hầu như ở trung tâm Đất Nước thân yêu của Đức Cha, Mẹ quy tụ về bên Mẹ đông đảo con dân Nước Việt đến từ mọi chân trời, để cầu nguyện cho sự hợp nhất quê hương, cho lợi ích phần hồn phần hồn phần xác, cho sự phát triển xã hội, luân lý và tôn giáo của mọi người và của từng người.

Cha khuyến khích mọi công dân công giáo Việt Nam hãy chiêm ngắm Mẹ Maria, là Người Tôi Tớ Khiêm Hạ đã để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tác động sâu xa trong lòng Mẹ; Thánh Thần là nguồn mạch đức tin, đức cậy và đức mến. Mẹ đã ban cho anh chị em tại đây, nơi La Vang nầy, sứ điệp: “Các con hãy trông cậy, hãy vui lòng chịu khốn khó và đau thương, Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin.” Mẹ là Đấng an ủi và nâng đỡ dân tộc anh chị em trong cơn thử thách.

Cha mời gọi anh chị em tin tưởng đến học cùng Mẹ để đón nhận, trao chuyển và gìn giữ Chúa Kitô luôn sống động trong tâm hồn mọi thế hệ. Noi gương Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô và Mẹ chúng ta, anh chị em là những tác nhân hoạt động, những nhà giáo dục nhiệt thành và những chứng nhân không mệt mỏi cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với mọi người.

Trong dịp Hành Hương diễm phúc nầy, Cha trao phó toàn thể anh chị em cho Đức Mẹ La Vang là Đấng phù hộ Giáo Hội Việt Nam, để Mẹ cầu bàu cho anh chị em.
Với tất cả tình thương mến, Cha rộng lòng ban Phép Lành Tòa Thánh cho các Giám mục, Linh mục, Chủng sinh, nam nữ Tu sĩ, anh chị em hành hương đang tề tựu nơi đây và cho hết mọi tín hữu Việt Nam.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16”


Trọng kính Đức Cha,
Cùng với lời cầu chúc tốt đẹp cho chuộc Hành Hương hồng phúc nầy, tôi xin gởi đến Đức Cha những tình cảm thân ái và lòng tận tụy của tôi đối với Đức Cha.
Đức Hồng Y Tarcisio Bertone
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh (Ký tên)

Thánh lễ Khai mạc Đại Hội kết thúc lúc 19 giờ.
Cộng đoàn hành hương được nghỉ trong vòng một tiếng đồng hồ để có mặt lúc 20 giờ, Giờ Kiệu Thánh Thể.
 
Đại hội La Vang và công việc âm thầm của những “lao công”
Josephus Nguyễn Đông
23:27 15/08/2008
LA VANG - Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 28 đã kết thúc mỹ mãn mặc dù đây là một Đại Lễ được đánh giá là “quá tải”. Có được sự thành công đó trước hết phải kể đến sự chuẩn bị công phu, kĩ lưỡng của Ban tổ chức, các Ban ngành liên quan, sự quan tâm ưu ái của quý Đức Tổng, Đức Cha… và thêm vào đó là sự đóng góp của những người “lao công” đang lặng lẽ đêm ngày để đảm bảo một vấn đề nhức nhối trong bất kì một ngày lễ, ngày hội nào: Vệ sinh môi trường. Đó chính là những Tập sinh của Hội Dòng Phaolô Đà Nẵng và nhóm Ve Chai Toàn quốc.

Đảm trách công việc thu dọn bao nilon, rác thải, xú uế… trong Đại Hội La Vang mà những người khách hành hương thải ra là một việc làm không hề đơn giản. Một ngày Đại Lễ với số lượng người “đông chưa từng thấy” (khoảng trên 500.000 người) cũng đủ biết số lượng rác thải lớn đến mức nào. Thế nhưng một điều khó có thể tin được đó là trong suốt 3 ngày diễn ra Đại hội tất cả mọi thứ rác thải đều được thu gom nhanh chóng, gọn gàng. Tưởng chừng để làm được công việc đó phải cần đến hàng nghìn người nhưng thực tế con số đó lại hết sức khiêm tốn: 130 thành viên của nhóm Ve chai Toàn quốc và 46 Tập sinh (có sự cộng tác của gần 100 em Đệ tử) Dòng Phaolô Đà Nẵng. Một điều thật bất ngờ!

Để thực hiện tốt nhất việc thu gom rác thải về nơi quy định các “lao công” phải có mặt từ ngày 12 - 8 và thúc trực 24/24 trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. “Cứ lúc nào có rác là tụi mình lại tức tốc đi lượm. Mong sao rác không làm ảnh hưởng đến khách hành hương về dự lễ”. - một thành viên trong nhóm Ve chai nói khi đang lượm những bao nilon cho vào thùng. Để thực hiện được công việc này trong một kì Đại hội, những thành viên của đội Ve chai phải len lỏi vào từng khu vực có người đến dự lễ. Công việc chẳng mấy thích thú này đôi khi lại mang tiếng là quấy rầy vì các tình nguyện viên phải vào giữa khu sinh hoạt của các cộng đồng hành hương mới lượm được rác. Công việc tuy mệt nhọc nhưng hiện lên trên khuôn mặt mỗi người lao công vẫn là những nụ cười. Gạt vội những giọt mồ hôi trên trán, một cô bạn trong nhóm Ve chai bộc bạch: “Mệt nhưng em cảm thấy rất vui khi được góp một phần nhỏ bé vào Đại hội La Vang”.

Về với Mẹ để dâng lên Mẹ lời kinh, tiếng hát… hay những giờ tĩnh nguyện nhưng việc Tham dự Thánh lễ và cầu nguyện bên Mẹ đối với những người làm công tác vệ sinh lại là một việc làm ‘tranh thủ” vì hầu hết thời gian của họ dành vào việc dọn dẹp. Và cũng chính vì Đại hội quá đông nên công việc càng thêm khó. Nhưng cũng chính những giờ phút cầu nguyện “chớp nhoáng” đó lại là một niềm an ủi cho những người con của Mẹ đang ngày đêm mang nặng một nỗi lo: Rác! Họ dâng lên Mẹ chính công việc của họ với một niềm tín thác: Mẹ sẽ đoái thương nhận lời. Bạn Anna Hoàng Thị Mai Lan - Tập sinh Dòng Phaolô – tâm sự: “Công việc tuy vất vả nhưng vì Tình yêu đã thôi thúc chúng mình hăng say phục vụ”.

Giữa cái nắng chói chang của mảnh đất Quảng Trị, giữa sự đông đến “quá tải” của muôn người về dự lễ… là những bước chân của những ngưòi “lao công” tận tụi với công việc. Công việc của họ là một sự minh chứng sống động cho Tình yêu mến Mẹ La Vang. Hình ảnh những tình nguyện viên với màu áo xanh và Logo in dòng chữ VE CHAI YÊU THƯƠNG sẽ còn mãi trong lòng Đại hội.
 
Bênh vực công lý và Giáo Hội
Thông tin về Thái Hà: Mẹ đã về chốn xưa!
Paul Lộc
09:20 15/08/2008
THÁI HÀ, Hà nội - “Mẹ đã về chốn xưa!”. Trong hai ngày vừa qua, giáo dân giáo xứ Thái Hà đã loan tin cho nhau như thế.

Đúng là Mẹ đã về chốn xưa!
(Thái Hà, sáng ngày 14.8.2008)

Bởi vì Từ sáng sớm hôm nay, giáo dân giáo xứ Thái Hà đã thấy một bức tượng Đức Mẹ, cao khoảng 1 mét, đã được dựng trên bệ xi măng trong khu đất đang bị nhà nước chiếm dụng, vốn là thánh địa của Mẹ, là nơi Mẹ đã chọn để ở với con cái của Mẹ. Nhiểu người đã bộc lộ niềm vui sướng khi thấy Mẹ đã trở về với chốn xưa của Mẹ. Từ hôm qua đến nay nhiều người đã đến đây để cầu nguyện với Mẹ, để tạ ơn Mẹ và chia sẻ niềm vui với Mẹ vì Mẹ đã về được nơi bị người ta chiếm dụng trong nhiều năm qua.

Xem hình ảnh diễn biến tại Thái Hà

Bên cạnh niềm vui của rất đông giáo dân trong và ngoài giáo xứ Thái Hà, chúng tôi lại chứng kiến những cảnh bất thường trong công ty may Chiến Thắng, từng tốp người đi đi lại lại, rồi thay nhau ra nhìn Mẹ đang ngự uy nghi giữa khu đất, có lẽ là họ đang bất an, đang lo lắng. Ngoài ra chúng tôi còn thấy có cả những cán bộ nhà nước đến quay phim, chụp ảnh, đi lui đi tới với ánh mắt giò xét, thiếu thiện cảm. Rồi chúng tôi lại thấy có người tới ghi chép gì đó, sau đó lấy thước đo chiều cao của bức tượng Mẹ.

Khu phố Đức Bà những ngày tháng qua khá yên ắng nay lại đang nhộn nhịp hơn với sự hiện diện của khá đông giáo dân cũng như sự góp mặt của những cán bộ nhà nước; một bên tỏ rõ sự vui sướng khi chứng kiến phép mầu trong ngày lễ của Mẹ, còn một bên (các cán bộ nhà nước) tỏ lộ sự lo lắng như đang mất mát một cái gì đó!

Ở phòng khách cộng đoàn DCCT Hà Nội chúng tôi thấy có những cá nhân, phái đoàn của nhà nước cũng như của công ty may Chiến Thắng đến xin gặp các cha trong Cộng Đoàn. Hình như không có một cuộc gặp gỡ nào diễn ra, vì hầu hết các cha đi vắng.

Sau thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời, các cha cùng với giáo dân tiếp tục tiến ra Phố Đức Bà để cầu nguyện dưới sự canh chừng của các chú công an. Theo chúng tôi được biết các cán bộ công an đã thay phiên nhau trực 24/24 để canh thức với Mẹ!

Sau thánh lễ sáng lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời, đông đảo giáo dân lại tiến ra Phố Đức Bà để viếng Mẹ, mọi người vui sướng được chiêm ngắm Mẹ ngự uy nghi giữa thánh địa của Mẹ. Cuối giờ cầu nguyện, trong khi cả cộng đoàn hát vang kinh Hòa Bình thì một số giáo dân và một Thầy Dòng Chúa Cứu Thế đã đại diện toàn thể cộng đoàn tiến vào đài Mẹ để cắm hoa và thắp nhang kính viếng Mẹ.

Nhận thấy con đường vào với Mẹ còn khó khăn, và phía trước linh đài của Mẹ còn nhiều cỏ hoang mọc, sáng 15.8 một số giáo dân đã tiến vào dọn dẹp vệ sinh, cắt cỏ và cắm bông cho Mẹ trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ công an.

Quả là Mẹ đã về chốn xưa! Cho dẫu vẫn có còn có một hàng rào ngăn cách Mẹ với con cái của Mẹ, nhưng với lòng tin tưởng, cậy trông của con cái Mẹ và với tình mẫu tử của Mẹ chắc chắn một ngày gần đây Mẹ sẽ đưa con cái của Mẹ về chốn xưa với Mẹ!

Ngày Lịch Sử! con đã vào với Mẹ.
(Thái Hà, 14giờ ngày 15.08.2008)

Sau thánh lễ 10 giờ sáng nay, sau, đông đảo bà con giáo dân lại tiếp tục ra Phố Đức Bà cầu nguyện. Không như những lần trước, đoàn rước đã tiến vào bên trong khu đất qua một lối đi hẹp do tường rào đã bị sập đổ trước. Khi đoàn rước vào bên trong, nhận thấy lối đi vào khó khăn một số giáo dân đã dùng cuốc, xà beng mở một lối đi thẳng với bức tượng của Mẹ. Chỉ trong vòng khoảng 15 phút, một lối đi rộng khoảng 4 mét đã được khai thông, đông đảo bà con tràn vào để cầu nguyện trước tượng Mẹ.

Trong khi đó, nhiều cán bộ công an và nhân viên công ty may Chiến Thắng ra đứng quan sát và quay phim những diễn biến của giờ cầu nguyện.

Khoảng 12g30 trưa nay, chúng tôi ra thăm Phố Đức Bà thấy đông đảo bà con giáo dân vẫn đang túc trực bên tượng Mẹ. Đám cỏ phía trước đài Đức Mẹ đã được dọn sạch. Một Bức tượng Mẹ cao 2 mét đã được đưa vào để gần với bức tượng cũ. Những cái dù che nắng đã được đưa vào để che nắng cho bà con giáo dân ngồi đọc kinh. Một số cán bộ nhà nước ra chụp hình quay phim cảnh bà con giáo dân đang nhộn nhịp làm vệ sinh và trang hoàng cho đài Đức Mẹ.

Giờ đây bà con giáo dân có thể dễ dàng vào thánh địa Mẹ để cầu nguyện với Mẹ. Quả là Mẹ đã làm một phép lạ nhân ngày lễ của Mẹ. Mẹ đã đưa con cái của Mẹ vào với Mẹ!
 
Thông tin thêm về Thái Hà: san mặt bằng và phát quang khu đất quanh đài Đức Mẹ
Tiều Phu
12:25 15/08/2008
THÁI HÀ - Chiều nay (15.08), khá đông bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ Thái Hà tiếp tục dọn vệ sinh, san mặt bằng và phát quang khu đất quanh đài Đức Mẹ.

Cổng vào đài Đức Mẹ đã được giáo dân mở rộng ra thêm khoảng 4 mét tạo sự thông thoáng cho bà con giáo dân dễ dàng ra vào cầu nguyện.

Một thánh giá được làm bằng sắt có gắn tượng Chúa chịu nạn cao khoảng 5 mét cũng được đưa đến và dựng phía sau đài Đức Mẹ. Hoa nến và bình nhang cũng đã được trang hoàng khá nhiều xung quanh tượng Đức Mẹ làm cho đài Đức Mẹ thêm phần lỗng lẫy. Tất cả những việc làm đó của bà con giáo dân đều được khá đông cán bộ công an và các nhân viên của công ty may Chiến Thắng chứng kiến.

Sau thánh lễ 16 giờ và 18 giờ 30, rất đông bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ đã kéo nhau ra đài Đức Mẹ cầu nguyện.

Giờ đây bà con không còn phải đứng ở ngoài đường như trước nữa nhưng đã có thể vào bên trong lãnh địa của Mẹ để cầu nguyện. Chúng tôi nhận thấy vẫn còn khá đông công an túc trực ở đây, họ đứng quan sát, quay phim, chụp hình.

Có lẽ đêm nay các chú công an lại tiếp tục canh thức với Mẹ!
 
Văn Hóa
Khi các bà mẹ mừng chung một ngày lễ!
Anmai, CSsR
08:59 15/08/2008
Khi các bà mẹ mừng chung một ngày lễ!

Nếu để ý một chút, ngày hôm nay 15-8-2008 là ngày khá đặc biệt! Ngày mừng Mẹ về Trời của người Công giáo cũng trùng vào ngày đại lễ Vu Lan của người Phật giáo. Người Công Giáo kính Mẹ Maria - mẹ chung của mọi tín hữu còn người Phật giáo kính nhớ người mẹ sinh thành dưỡng dục nên mình.

Với người Công Giáo, cứ vào ngày này thì chẳng ai bảo ai, cứ ráng thu xếp công việc để chạy đến với Mẹ để mừng Mẹ về Trời. Mẹ về Trời gói ghém niềm tin vào đời sau của kitô hữu. Mẹ về Trời cũng muốn nói cho con cái Mẹ biết rằng Mẹ Chúa đã được Chúa ân thưởng cho Mẹ đặc ân này và con cái của Mẹ cũng phải sống làm sao để ngày sau cũng được hưởng nhan Thánh Chúa như Mẹ.

Với người Phật giáo thì cứ đến độ rằm tháng bảy gọi là Đại Lễ Vu Lan, chẳng ai bảo ai, Phật tử từ mọi nơi cũng tìm đến chùa chiềng để cầu xin, để khấn vái cầu nguyện cho mẹ của mình như tỏ lòng thảo hiếu với người dù người còn sống hay đã khuất. Lễ Vu Lan xuất xứ từ kinh Pháp Thuyết Vu Lan Bồn. Theo kinh này Phật có dạy Mục Kiền Liên rằng: “Là đệ tử của Phật tu hành đạo hiếu thảo, các con thường nhớ nghĩ cúng dường cha mẹ mình. Hàng năm nhằm ngày rằm tháng bảy các con phải sinh lòng hiếu thảo đối với cha mẹ đời này cũng như cha mẹ trong bảy đời quá khứ mà cử hành pháp hội Vu-Lan, cúng dường chư Phật và chư Tăng để báo đáp ân đức mà cha mẹ mình đã nuôi dưỡng mình”. Ngày Mục Kiền Liên vâng theo lời Phật, thiết trai cúng dường mười phương tăng chúng, hồi hướng công đức về cho mẹ mình ở dưới địa ngục, khiến bà được thoát thân ngạ quỷ, vãng sinh tịnh độ.

Với người Á Đông, hình ảnh người phụ nữ quá thân thương, quá gần gụi với con người và hình ảnh của Mẹ đã được quá nhiều thi sĩ, nhạc sĩ phóng tác ra những bài thơ, những tác phẩm về Mẹ. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được không ít người ví von suốt cả cuộc đời chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để lo cho chồng cho con. Quả không sai chút nào cả khi cả cuộc đời của bà chỉ biết lo cho chồng, lo cho con.

Hình ảnh mẹ thân thương như thế, gần gụi như thế để rồi từ tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã có một chương trình cứu độ đặc biệt. Khi người mẹ của chúng sinh là Evà phạm tội thất tín bất trung thì Ngài đã có một chương trình đặc biệt cho người Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sai Con Một của mình nhập thể và sinh hạ trong cung lòng của người Mẹ hiền để Mẹ như sửa lại, như hàn lại, như gắn lại những đổ vỡ xưa của người mẹ chúng sinh.

Hình như trong niềm tin Kitô giáo Mẹ đã lên trời thật nhưng hình như Mẹ chẳng thể nào cam tâm ở yên trên cõi phúc mình mẹ. Mẹ vẫn còn vương vấn, Mẹ vẫn còn nặng lòng, Mẹ vẫn còn lo lắng chăm lo cho con Mẹ để rồi đâu đó ở Mễ-du, ở Fa-ti-ma, ở La Vang, ở Trà Triệu, ở Bạch Lâm Mẹ vẫn còn hiện diện bằng cách này hay cách khác để nhắn nhủ con Mẹ sống tốt hơn.

Công giáo hay Phật giáo cũng thế, ai ai cũng có Mẹ để rồi ai ai cũng mừng kính Mẹ, nhớ ơn Mẹ và chạy đến cầu xin Mẹ.

Chẳng hiểu sao, do duyên hay do phận mà năm nay 2008, không phân biệt lương - giáo, phận làm con cứ nô nức chạy đến Mẹ. Chẳng lẽ nào Mẹ lại chẳng nhận lời cầu khẩn của con Mẹ sao ?
 
Ảnh Nghệ Thuật
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Làm Gốm
Josephhoa Phạm
00:09 15/08/2008

LÀM GỐM



Ảnh của Josephhoa Phạm.

Trong vài tháng vừa qua Trang ảnh Nghệ thuật được hân hạnh có sự góp mặt một số tác phẩm của Nhiếp Ảnh Gia Josephhoa Phạm, ông đã từng đoạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế, mới đây NAG Josephhoa Phạm với tác phẩm Làm Gốm đã đoạt Huy Chương Đồng Giải Nhiếp ảnh quốc tế tại Portland, Oregon do Tổng Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ ( PSA) tổ chức. Trang ảnh nghệ thuật và độc giả, xin chúc NAG Josephhoa Phạm đạt thêm nhiều thành quả trên con đường phuc vụ nghệ thuật. Cũng nên biết thêm, NAG Josephhoa Phạm đã sáng lập trang nhà nhiếp ảnh nghệ thuật của ông rất phong phú và giá trị: www.vnuspa.org

Trang trọng.

(NĐC)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền