Ngày 17-07-2010
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Phục Vụ hay Dịch Vụ
Gioan Lê Quang Vinh
00:33 17/07/2010
Trong cuốn sách kể lại cuộc di cư vĩ đại năm 1954, có một vài câu chuyện về hiểu lầm từ ngữ. Chẳng hạn một số cha Hà nội vào tá túc nhà thờ Ngã Sáu (Chợ Lớn), do cha Bùi văn Nho làm cha sở. Cha Nho người miền Tây, vốn hiền hoà và dễ chịu, nói với các cha Hà nội: “Sáng mai các cha cứ thong dong mà dâng lễ”.

Sáng hôm sau, cha Nho dâng lễ xong vẫn còn thấy các Cha Hà nội đi đi lại lại trong sân mà chưa dâng lễ, cha Nho bèn hỏi: “Các cha chưa dâng lễ à?” Các cha Hà nội đáp: “Chúng con nghe cha bảo cứ thong dong mà dâng lễ”. Cha Nho giải thích cho rõ ràng, và hai bên Nam Bắc cười xoà.

Hoá ra cha Nho nói “thong dong” nghĩa là tự do, các Đấng nhà ta từ Hà nội hiểu thong dong nghĩa là từ từ, thư thả.

Chuyện từ ngữ không chỉ làm ngăn trở giao tiếp giữa người đời, mà dường như làm cho con người thời đại hiểu sai cả Lời Thiên Chúa, vốn vô cùng phong phú và sinh hoa quả nơi lòng người.

Tin Mừng nhắc lại từ Phục Vụ nhiều lần, chẳng hạn “Con người đến không phải để được hầu hạ phục vụ” (Mc.10,45). Và hôm nay, Chúa lại trách Matta vì bà cứ mãi lo phục vụ. (Lc. 10,38-42). Người ta không những ngạc nhiên vì lời dường như mâu thuẫn, mà người ta còn bị “nhiễu thông tin” khi thế gian bây giờ dùng từ “phục vụ” hoàn toàn khác nghĩa Kinh Thánh.

“Phục vụ” được hiểu như mua bán. Sáng nào người Sàigòn cũng thấy có tờ quảng cáo nhét vào khe cửa: “Chúng tôi phục vụ gạo ngon, giá rẻ” “Phục vụ nước tinh khiết”. Ai còn kiên nhẫn đọc báo chí Việt nam thế nào cũng thấy câu: “Nhà hàng phục vụ đặc sản…”

“Phục vụ” được hiểu như dịch vụ cao cấp. “Chúng tôi phục vụ quí khách trong chuyến du lịch trọn gói.” “ Phục vụ quí bà quí cô “overwieght”, bảo đảm sau ba tuần giảm bốn ký”. (Đọc quảng cáo này chúng tôi xót xa nghĩ đến các em bé thiếu dinh dưỡng).

Như vậy, thế gian ham thích phục vụ quá chứ còn gì nữa. Rõ ràng trong bối cảnh đó, việc Đức Giêsu đến để phục vụ và việc Matta phục vụ khách quí là điều hân hạnh, và có nhiều lợi tức.

Thế nhưng, chuyện “phục vụ” ở cái thời kim tiền vô nghĩa hôm nay lại mang dáng dấp của việc trục lợi, còn việc phục vụ trong Tin Mừng đồng nghĩa với hy sinh, hiến mạng sống mình cho anh chị em đồng loại.

Mở lại Cựu Ước, chúng ta thấy có lẽ từ phục vụ xuất hiện lần đầu tiên trong Sách Dân Số với nghĩa “phụ trách các đồ thờ cực thánh” (Ds.4,1-4). Như vậy, phục vụ phải hướng về Thiên Chúa, chứ không vì lợi lộc chóng qua.

Đức Giêsu đến phục vụ con người với ý nghĩa trọn vẹn nhất của từ ngữ: hy sinh cho con người để đem họ về với Đấng ba lần thánh, Đấng cực thánh. Xét theo nghĩa này, Maria phục vụ tốt hơn Matta vì Maria hướng về Lời Chúa, hướng về sự thánh thiêng. Matta được gọi là “phục vụ”, nhưng dường như chị thiếu một chút tâm tình thánh. Có thể chị đón Giêsu như đón người khách lỡ đường? Hay đón Giêsu như đón một người bạn vô tình tạt ngang?

Xét theo nghĩa nào thì việc phục vụ của Maria vẫn trọn hảo. Đức Giêsu khen chị Maria vì chị hiểu rõ con người cần phải làm gì trước Đấng Tối Cao. Khi Đức Giêsu nói với Matta: “Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” không hẳn là Chúa trách chị. Chúa Giêsu thông cảm với sự vất vả của chị đấy. Có điều nó chưa đủ, và nó là cớ cho chị ganh tị với em mình.

Trong bài hát sinh hoạt của Thiếu nhi Thánh Thể, có câu: “Phục vụ là cho đi. Phục vụ là quên mình”. Nói phục vụ thì dễ vô cùng, nhưng phục vụ thật thì không đơn giản. Khi phục vụ mà không mất mát gì, khi phục vụ mà có thêm lợi tức, khi phục vụ mà lãnh bằng khen, khi phục vụ mà ganh tị, thì ấy đích thị là mua bán, là dịch vụ.

Đọc lại bài Tin Mừng Luca về hai chị em Matta và Maria, chúng ta đặt lại vấn đề từ ngữ trước tiên, bởi vì xã hội Việt nam đánh tráo ngữ nghĩa sành điệu quá, phục vụ hay dịch vụ cứ bị tráo qua tráo lại. Hiểu sai nghĩa thì hành động sai lạc rất nhiều. Nguy hiểm nhất là miệng nói phục vụ dân Chúa nhưng lại kéo dân Chúa về phía thế gian điêu ngoa.

Xin Chúa Giêsu, Đấng phục vụ vô vị lợi, cho chúng con phục vụ chỉ vì mục đích: cho Danh Chúa cả sáng, cho công lý toàn trị và cho con người thăng tiến mãi.
 
Tin hoặc không tin
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
11:30 17/07/2010
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan ( Ga 3, 13 – 21 ):

“Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên Trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ Trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa Yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

Dựa vào mạch ý bài Tin Mừng, xin được tách làm bốn phần chia sẻ, hai phần đầu đối lập nhau giữa thái độ tin và không tin, giữa chọn lựa Ánh Sáng và Bóng Tối; hai phần sau cũng đối lập nhau khi đề cập đến thái độ chưa tin nhưng rồi sẽ tin, và ngược lại, tin mà lại chưa thật sự tin, cứ lập lờ nước đôi giữa Ánh Sáng và Bóng Tối.

Đó là 4 thái độ, 4 chọn lựa khác nhau của người đời, của cả chúng ta nữa khi đối diện với một Đấng “từ Trời xuống”, đã được “giương cao lên” và đã “lại lên Trời”, Đấng ấy là chính Con Một của Thiên Chúa, đã tự nguyện làm người, chịu đóng đinh, bị giết chết thê thảm nhưng đã sống lại trong vinh quang. Đây là một biến cố lịch sử có thật, đã xảy ra, không ai có thể phủ nhận và dửng dưng chối bỏ được. Và người ta bị đặt trước một chọn lựa, buộc phải có một thái độ nào đó, tắt một lời, hoặc tin hoặc không tin !

TIN – SỐNG TRONG ÁNH SÁNG

Trong câu chuyện ban đêm giữa Chúa Giêsu và ông Ni-cô-đê-mô, Ngài nhắc lại sự kiện trong Cựu Ước ông Mô-sê đã cho đúc một con rắn bằng đồng giương cao trên đỉnh một cây cột trồng giữa hoang mạc. Những người bị rắn độc cắn cứ ngước mắt nhìn lên tượng rắn đồng thì được cứu khỏi chết ( Ds 21, 4 – 9 ). Ngài đã nói về chính mình ở ngôi thứ ba với danh xưng long trọng “Con Người” cùng với sứ mạng cứu độ trần gian của Ngài. Sứ mạng này bắt nguồn từ Tình Yêu của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại. Ngài bảo: “Thiên Chúa Yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.

Vậy điều kiện duy nhất để được cứu, được thoát chết là tin vào chính Đức Giêsu, một Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá trồng trên một ngọn đồi cao, y như con rắn đồng ngày xưa trong hoang mạc.

Kỳ lạ thật, ai lại đi chọn một hình tượng ghê sợ như thế, một hình tượng chết chóc kinh hoàng như thế để bảo đảm cho một sự sống ? Có ngược đời không ? Thưa không ! Bởi Đức Giêsu đã chịu chết thật sự trên thập giá đấy, nhưng rồi Ngài đã thật sự phục sinh, khải hoàn vinh quang, nghĩa là ngang qua thập giá, ngài đã chiến thắng sự chết.

Hồi còn ở Học Viện Liên Dòng, chúng tôi có nghe một cha giáo dạy môn Luân Lý, kể chuyện một người vô thần đến chơi nhà một người bạn thân Công Giáo, ông ta nhìn lên tượng thập giá treo trên tường rồi mỉa mai: “Sao ông lại đi thờ một cái xác chết treo như thế ? Đã chết rồi thì còn làm được gì nữa cơ chứ ?!?” Người bạn Công Giáo mỉm cười trả lời: “Vâng, đúng là Chúa Giêsu của chúng tôi đã chết thật sự rồi, nhưng ông không biết hoặc ông biết mà ông không tin đấy thôi, Ngài cũng đã sống lại thật sự rồi. Tôi không thể giải thích sao cho ông hiểu, nhưng phần tôi, tôi tin, thế là đủ rồi !”

Vâng, đúng là chỉ cần tin vào Đức Giêsu chết và sống lại là đã đủ điều kiện để chúng ta được sống muôn đời. Tin như thế mới là tin, chứ nếu còn chứng minh, còn dùng lập luận lý lẽ và thông số khoa học mà chứng minh được rồi mới tin thì lại chẳng còn gọi là tin nữa !

KHÔNG TIN – Ở LẠI TRONG BÓNG TỐI

Chúa Giêsu lại khẳng định thêm: “Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

Thật ra Chúa Giêsu rộng lượng bao dung, Ngài chẳng hề lên án kết tội ai. Nhưng khi con người ta đã có cơ hội được nghe nói về Chúa, đã chứng kiến quyền năng Chúa tỏ hiện, mà lại vẫn cứ khăng khăng không chịu tin, không chấp nhận Chúa, không để cho Chúa đi vào cuộc đời mình, dứt khoát không tuân theo những chỉ dạy hướng dẫn của Chúa, thậm chí ngoan cố chống lại Thánh Ý yêu thương của Chúa, tìm cách tiêu diệt loại trừ Chúa, bách hại cả những ai tin theo Chúa. Và như thế kẻ không tin cũng đồng thời khước từ con đường sống, con đường giải thoát cho chính mình, nghĩa là tự chọn lấy con đường chết, tự kết án chết cho chính mình.

Mà một khi đã không đi theo con đường sống chân thiện mỹ của Chúa, những người này chỉ còn biết tìm bóng tối như một đồng lõa để “làm điều ác”, để “làm điều xấu xa”. Họ “chuộng bóng tối hơn ánh sáng” vì bóng tối che giấu cho những việc mờ ám độc dữ họ đã, đang và sẽ làm. Họ căm ghét ánh sáng cũng phải, bởi ánh sáng của sự thật làm lộ ra tâm địa gian ngoa lường gạt dối trá của họ. Hơn nữa, bóng tối đem lại cho họ bao nhiêu quyền lợi và quyền lực, họ không thể rời bỏ bóng tối, họ luyến tiếc bóng tối, họ ở lì lại mãi trong bóng tối của sự chết nên làm sao mà đến cùng ánh sáng của sự sống được ? Họ vẫn còn đang sống mà như đã chết mất rồi.

Chúng tôi còn nhớ một cha trong DCCT có kể lại, một lần ngài được mời đến thăm một người hấp hối. Con cháu của cụ già ấy rất muốn người thân mình quay trở về với Chúa sau gần cả cuộc đời bỏ Đạo, chống lại Giáo Hội và căm ghét Chúa. Thế nhưng mặc cho Linh Mục trò chuyện khuyên nhủ, cụ già ấy dứt khoát quay lưng lại, chỉ nhìn vào bức tường, cho đến khi co giật run rẩy thở hơi cuối cùng, tay vẫn cứ khư khư ôm một lon Guigoz đầy những cây vàng đã thu vén cả đời bằng những việc bất chính !

Thiên Chúa nhân ái và Giáo Hội nhẫn nại đã cố làm mọi cách nhưng trong không ít trường hợp vẫn phải chịu thua trước những con người hoàn toàn tự do quyết định không tin là không tin ! Và chúng ta hiểu đó là quyền lực của Sự Dữ, của Bóng Tối... Rất may và thật đáng vui mừng, hầu hết các trường hợp khác, quyền năng do lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn chiến thắng, Bóng Tối đã bị đẩy lui có khi vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đức Tin tưởng là không có hoặc đã đánh mất, bỗng bừng tỉnh và dẫn đưa con người sa ngã như thể trỗi dậy, bước đi những bước sau hết trong bình an vào cõi sống muôn đời...

CHƯA TIN MÀ NHƯ THỂ ĐÃ TIN – TỪ BÓNG TỐI TIẾN DẦN ĐẾN CÙNG ÁNH SÁNG

Không thiếu gì những chứng tá cho thấy nhiều người không Công Giáo, thậm chí là người vô thần, lại có một cuộc sống tốt lành như thể được chính Thiên Chúa hướng dẫn, như thể họ có sẵn một hạt mầm Đức Tin ẩn tàng chôn sâu trong thửa đất tâm hồn. Và chỉ chờ đến một lúc, đến “Giờ của Chúa” bày tỏ quyền năng yêu thương, những con người tuyệt vời ấy bật thốt lên lời tuyên xưng vào Chúa Giêsu Kitô.

Chúng ta có thể xếp họ vào loại “những kẻ sống theo sự thật”. Lương tri của họ dẫu chưa biết Chúa, chưa tin, chưa theo Chúa, thì vẫn là lương tri xuất phát từ Thiên Chúa, là “thiên lương”, là “thiện lương”, là “Thiện Căn ở tại lòng ta, chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài” theo cách diễn tả của thi hào Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Họ không ở trong bóng tối nhưng đang “đến cùng ánh sáng”. Và cuộc đời những con người ấy xứng đáng được coi là “đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

Có một nhà văn lão thành từ thời Tự Lực Văn Đoàn, sau theo Cách Mạng có nhiều công to trong ngành văn hóa văn nghệ. Đến cuối đời già yếu vào Sàigòn, cụ cứ thấy trăn trở băn khoăn mãi về cuộc sống sau cái chết dù cả đời cụ đã chẳng làm điều gì độc ác. Cụ được một người quen giới thiệu với cha Tiến Lộc, DCCT, cha đã đến và trò chuyện với cụ mới biết từ gần bảy mươi năm trước, khi còn bé học trường bà sơ, đã được dạy cho Kinh Kính Mừng bằng tiếng Pháp. Nay nhắc đến, cụ vẫn đọc được trôi chảy và thật trân trọng. Những giờ phút cuối lìa đời, cụ đã được thanh tẩy với tên Thánh Bổn Mạng là Maria. Hóa ra chính Đức Mẹ đã gieo một hạt giống Đức Tin bé nhỏ từ lâu lắm rồi ! Và nay chính Đức Tin ấy dẫn cụ già đến với Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ...

TIN MÀ VẪN CHƯA TIN – LẬP LỜ GIỮA ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

Cuối cùng, tuy không thấy Chúa Giêsu nói gì về một thái độ lập lờ nước đôi, tin mà lại chưa thật sự tin, nhưng chúng ta cũng nhận thấy nơi nhiều người mang danh là Kitô hữu chung quanh chúng ta, cũng đôi khi ngay chính nơi chúng ta một cung cách sống Đạo ma... vô Đạo. Hỏi có tin không thì thưa vẫn có tin đấy chứ, nhưng xét lòng một cách chân thành tới nơi tới chốn, thì phải thú thật rằng mình đã sống tệ hại không khác gì kẻ không tin !

Coi chừng, thái độ tin nửa vời như thế đã từng bị Chúa Giêsu cảnh cáo là đạo đức giả, là dở dở ương ương, “giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế”; “bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác” ( Mt 23, 27 – 28 ).

Thật vậy, một thái độ nửa nạc nửa mỡ, ba rọi như thế chỉ là một thứ ngụy trang cho một kiểu cách sống chất chứa toàn những điều sai quấy: mở cửa tiệm với một bàn thờ Thần Tài để trong góc; xây nhà cũng phải mời thầy địa lý để chấn trạch yểm bùa; cưới gả con cái phải đi coi bói, xem tướng cho bằng được; buôn bán thì gian lận, quịt nợ ăn bớt hớt xén; sẵn sàng hối lộ tham nhũng để thu vén càng nhanh càng nhiều càng tốt; khi giàu rồi thì ăn chơi sa đọa, vung tiền qua cửa sổ để hưởng thụ thừa mứa, nhưng lại keo kiệt tàn nhẫn đối với người làm công cho mình; cư xử bất hiếu với cha mẹ, bạc bẽo phi nghĩa với mọi người, lăng nhăng ngoại tình, phá thai; chẳng từ một thủ đoạn độc ác và dối trá nào để đạt được ý muốn riêng v.v... Vậy mà vẫn chẳng bỏ Nhà Thờ Nhà Thánh bao giờ, vẫn đọc kinh lần chuỗi, thậm chí còn tham gia hội đoàn và ghi sổ vàng bác ái khi có dịp để gọi là... thêm công đức !

Kitô hữu mà như thế thì là phản Kitô, phi Kitô ! Tin mà như thế thì chẳng khác gì không tin ! Mà không tin tức là đã “bị lên án rồi”, tức là đã tự mình chìm sâu vào bóng tối của sự chết.

May quá, Giáo Hội vẫn được Chúa Giêsu ủy thác cho quyền năng tha thứ và chữa lành trong Bí Tích Hòa Giải và Thánh Lễ, để qua mọi biến cố buồn vui thăng trầm của cuộc đời, qua lời cầu nguyện của những người thiện chí, qua cả nhịp sống Phụng Vụ với các Mùa Vọng và Mùa Chay, qua chính dịp Lễ Chúa Cứu Thế hàng năm như chúng ta sắp cùng anh em DCCT toàn thế giới mừng kính sắp tới đây, những tâm hồn sai lạc đáng thương ấy vẫn còn có cơ may để sám hối, để được giao hòa trở lại cùng Thiên Chúa...

Lễ Chúa Cứu Thế 2005 – 2010

Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, Chúa đang hiện diện hết sức sống động ngay giữa cuộc sống của chúng con. Chúa không ở đâu xa, nhưng ngay cạnh bên chúng con, nhắc nhớ và củng cố Lòng Tin cho chúng con giữa bao công việc nghề nghiệp bộn bề.

Nếu chúng con làm nghề dạy học, Ngài là nhà Sư Phạm ân cần tận tụy, dạy chúng con biết sống đúng tư cách một nhà giáo Công Giáo đối với học trò và đồng nghiệp.

Nếu chúng con là một sinh viên vừa ra trường và đang thất nghiệp, Ngài là Bạn Đường đồng hành đáng tin cậy đưa chúng con đi giữa cuộc đời đầy bon chen nghiệt ngã.

Nếu chúng con là một bác sĩ hay y tá, Ngài là Thầy Thuốc nhân ái và mát tay, giúp chúng con chăm sóc và chữa lành cho các bệnh nhân, nhất là những người nghèo khổ đáng thương.

Nếu chúng con là một bệnh nhân nan y, Ngài là một Hộ Lý Điều Dưỡng tận tình chăm sóc, giúp chúng con hiểu ra được ý nghĩa và giá trị của khổ đau để tìm được bình an thanh thản.

Nếu chúng con là một người làm nghề xây dựng, Ngài chính là Kiến Trúc Sư đại tài, giúp chúng con vẽ ra những đồ án đem lại nơi ăn chốn ở xứng đáng cho người bơ vơ không cửa không nhà.

Nếu chúng con là một công nhân vệ sinh, Ngài đang cùng chúng con quét dọn thật sạch sẽ mọi thứ rác rưởi, không chỉ trên những con đường, những khu phố, mà cả nơi tâm hồn con người.

Nếu chúng con là những bà nội trợ, Ngài giúp chúng con nấu những bữa ăn ngon và đầy ắp trìu mến cho chồng cho con, để gia đình chúng con thật sự là một mái ấm yêu thương.

Nếu chúng con là những người chồng lao động vất vả, Ngài thêm sức cho chúng con biết nỗ lực mưu sinh để nuôi sống cả nhà bằng những công việc chân chính.

Nếu chúng con là những người con trong gia đình, Ngài là Con Một chí ái của Chúa Cha, nêu gương vâng phục và yêu mến cho chúng con đối với Chúa, và đối với cha mẹ của chúng con.

Nếu chúng con là một Linh Mục, Ngài là vị Chủ Chăn tối cao nêu gương phục vụ hy sinh cho chúng con trước bao nhiêu tâm hồn đang cần được thánh hóa, chỉ dạy.

Nếu chúng con là một Tu Sĩ, Ngài là vị Bề Trên sáng suốt và bao dung, giúp chúng con yêu mến anh em, chị em mình trong cộng đoàn, hướng dẫn cộng đoàn sống đúng những giá trị Tin Mừng.

Nếu chúng con là một nhạc sĩ hoặc ca sĩ, Ngài là bài Tình Ca tuyệt vời cho chúng con cất lên tiếng hát đem lại men nồng yêu thương cho cuộc đời.

Nếu chúng con là một người làm báo hoặc luật sư, Ngài là Chân Lý duy nhất hướng dẫn ngòi bút và môi miệng của chúng con nói lên sự thật và bênh vực được những con người đang gánh chịu bao bất công tủi nhục.

Nếu chúng con là một người di dân nhập cư, Ngài là niềm an ủi nâng đỡ cho chúng con can đảm vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống xa nhà xa quê.

Nếu chúng con là một người làm nghề buôn bán, tiểu thương hay doanh nhân, Ngài là Nhà Tư Vấn giúp chúng con biết đầu tư cho một Sự Nghiệp, một Gia Tài đích thực trên Nước Trời.

Nếu chúng con là một bạn trẻ, Ngài là người Anh Cả, là Huynh Trưởng tối cao, đưa chúng con vào những hoạt động và sinh hoạt hữu ích làm triển nở tuổi trẻ rất đẹp và lãng mạn của chúng con.

Nếu chúng con là những người đang yêu nhau, Ngài chính là Tình Yêu mãnh liệt giúp chúng con quyết tâm xây dựng đời sống lứa đôi gắn bó, thủy chung và hạnh phúc.

Và nếu chúng con đã là một tín hữu, Ngài chính là Đấng Cứu Thế, đã cứu chuộc chúng con bằng máu trên thập giá, Ngài lại vẫn đang tiếp tục cứu chúng con khỏi mọi nguy cơ suy yếu hoặc đánh rơi mất Lòng Tin giữa cuộc sống đầy cạm bẫy hôm nay.

Chúa là Đấng hằng sống cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời... Amen.
 
Lời Tuyên Tín Vào Chúa Giêsu Cứu Thế
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
11:42 17/07/2010
Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế,

Chúa đang hiện diện hết sức sống động ngay giữa cuộc sống của chúng con. Chúa không ở đâu xa, nhưng ngay cạnh bên chúng con, nhắc nhớ và củng cố Lòng Tin cho chúng con giữa bao công việc bộn bề tất bật để mưu sinh và cống hiến cho đời.

Nếu chúng con làm nghề dạy học, chúng con tin Ngài là nhà Sư Phạm ân cần tận tụy, dạy chúng con biết sống đúng tư cách một nhà giáo Công Giáo đối với học trò và đồng nghiệp.

Nếu chúng con là một sinh viên vừa ra trường và đang còn thất nghiệp, chúng con tin Ngài là Bạn Đường đồng hành đáng tin cậy đưa chúng con đi giữa cuộc đời đầy bon chen nghiệt ngã.

Nếu chúng con là một bác sĩ hay y tá, chúng con tin Ngài là Thầy Thuốc nhân ái và mát tay, giúp chúng con chăm sóc và chữa lành cho các bệnh nhân, nhất là những người nghèo khổ đáng thương.

Nếu chúng con là một bệnh nhân nan y, chúng con tin Ngài là một Hộ Lý Điều Dưỡng tận tình chăm sóc, giúp chúng con hiểu ra được ý nghĩa và giá trị của khổ đau để tìm được bình an thanh thản.

Nếu chúng con là một người làm nghề xây dựng, chúng con tin Ngài chính là Kiến Trúc Sư đại tài, giúp chúng con vẽ ra những đồ án đem lại nơi ăn chốn ở xứng đáng cho người có thu nhập thấp, cho kẻ bơ vơ không cửa không nhà.

Nếu chúng con là một công nhân vệ sinh, chúng con tin Ngài đang cùng chúng con quét dọn thật sạch sẽ mọi thứ rác rưởi, không chỉ trên những con đường, những ngõ hẻm, những xóm chợ, những khu phố, mà cả nơi tâm hồn con người.

Nếu chúng con là những bà nội trợ, chúng con tin Ngài giúp chúng con nấu những bữa ăn ngon và đầy ắp trìu mến cho chồng cho con, để gia đình chúng con thật sự là một mái ấm yêu thương.

Nếu chúng con là những người chồng phải lao động vất vả, chúng con tin Ngài thêm sức cho chúng con biết nỗ lực mưu sinh để nuôi sống cả nhà bằng những công việc lương thiện chân chính.

Nếu chúng con là những người con trai con gái trong gia đình, chúng con tin Ngài là Con Một chí ái của Chúa Cha, nêu gương vâng phục và yêu mến cho chúng con đối với Chúa, và đối với cha mẹ của chúng con.

Nếu chúng con là một Linh Mục, chúng con tin Ngài là vị Chủ Chăn tối cao, là vị Mục Tử nhân lành, nêu gương phục vụ hy sinh cho chúng con trước bao nhiêu tâm hồn đang cần được thánh hóa, chỉ dạy.

Nếu chúng con là một Tu Sĩ, chúng con tin Ngài là vị Bề Trên sáng suốt và bao dung, giúp chúng con yêu mến anh em, chị em mình trong cộng đoàn, hướng dẫn cộng đoàn sống đúng những giá trị Tin Mừng.

Nếu chúng con là một nhạc sĩ hoặc ca sĩ đàng hoàng tử tế, chúng con tin Ngài là bài Tình Ca tuyệt vời cho chúng con cất lên tiếng hát đem lại men nồng yêu thương cho cuộc đời.

Nếu chúng con là một người làm báo hoặc luật sư, chúng con tin Ngài là Chân Lý duy nhất hướng dẫn ngòi bút và môi miệng của chúng con nói lên, kêu lên Sự Thật và bênh vực được những con người đang gánh chịu bao bất công tủi nhục.

Nếu chúng con là một người di dân nhập cư về các thành phố, chúng con tin Ngài là niềm an ủi nâng đỡ cho chúng con can đảm vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống xa nhà xa quê.

Nếu chúng con là một người làm nghề buôn bán, tiểu thương hay doanh nhân, chúng con tin Ngài là Nhà Tư Vấn giúp chúng con biết đầu tư cho một Sự Nghiệp, một Gia Tài đích thực trên Nước Trời.

Nếu chúng con là một bạn trẻ, chúng con tin Ngài là người Anh Cả, là Huynh Trưởng tối cao, đưa chúng con vào những hoạt động và sinh hoạt hữu ích làm triển nở tuổi trẻ rất đẹp và lãng mạn của chúng con.

Nếu chúng con là những người đang yêu nhau, chúng con tin Ngài chính là Tình Yêu mãnh liệt giúp chúng con quyết tâm xây dựng đời sống lứa đôi gắn bó, thủy chung và hạnh phúc.

Nếu chúng con là những người nghèo, thấp cổ bé miệng, đang bị đày đọa, bóc lột bất công, bị đàn áp, bách hại hung hãn, thì chúng con tin Ngài cũng đang có mặt ở giữa những người dân oan chúng con, cùng chịu ngược đãi, đồng sinh đồng tử thật sự với chúng con, chứ không chỉ nói bằng lời suông.

Và nếu chúng con đã là một tín hữu trong Hội Thánh, thậm chí, trong tình trạng xấu nhất, là những kẻ tội lỗi bê bết xấu xa, chúng con tin Ngài chính là Đấng Cứu Thế, đã cứu chuộc chúng con bằng máu trên thập giá, cho chúng con biết sám hối mà hoàn lương. Ngài lại vẫn đang tiếp tục cứu chúng con khỏi mọi nguy cơ làm cho suy yếu hoặc đánh rơi mất Lòng Tin giữa cuộc sống duy vật vô thần đầy cạm bẫy hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế,

Ngài là Đấng hằng sống cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời... Amen.
 
Tinh thần phục vụ
Tuyết Mai
14:41 17/07/2010
Trong trung tâm nơi tôi làm việc, sáng qua tôi được nghe qua mẩu đối thoại của một người thuật lại là cô giám đốc của trung tâm đã nói với một bác trai khi bác muốn làm phúc cho một bác gái đi đứng khó khăn và có bệnh quên như sau: "Bác để tôi làm chuyện đó cho (là đưa phần bánh snack cho bác gái) vì có người thì ngồi không?". (Cô cố ý ám chỉ ai ngồi không đó thì tôi không biết?) Nhưng sau đó cô đã bị ông bác này trả lời lại và tỏ vẻ rất là bất bình trong cách sử xự của cô ta là cô đã dành việc làm có tính cách phục vụ bác ái của ông làm cho người khác.

Ngộ nhỉ thưa anh chị em! Quả lần đầu tiên tôi mới được nghe có chuyện tranh dành để được phục vụ người anh chị em của mình, cho dù chuyện làm của ông thật nhỏ không đáng kể!?. Có đáng kể không thưa anh chị em, vì một ngày thì xem ra là chuyện nhỏ thật, nhưng chuyện nhỏ này được cộng hay nhân lên cho mỗi tuần, mỗi tháng, và cho cả năm?. Nếu thế thì việc cô giám đốc này đã dành việc làm phúc của ông một ngày rồi còn gì, thưa có đúng không? Mà việc làm phúc của ông thì thật nó có ý nghĩa chứ không như cô giám đốc đã hành xử, vì cô lại có ý khác khi cố tình nói những lời bóng gió, dành cho ai đó!???.

Chỉ một việc tranh dành nhỏ như thế này cho tôi liên tưởng đến những việc làm bác ái xã hội khác nữa trong cuộc sống ngày lại ngày của chúng ta. Có những nơi thật nhỏ, ở đó là có những con người có trái tim thật lớn thật cao cả, là một nhóm nhỏ thôi, rất chân tình, chân thật, dành dụm gói ghém những gì mình có để hy vọng giúp đỡ anh chị em nghèo khổ ở quê nhà, nhưng rồi có thể đã bị lợi dụng hay chăng do những hội lớn có tên tuổi, gom góp tất cả, để rồi thay vì đem những số đồ gom góp ấy gởi về quê nhà giúp anh chị em nghèo khổ, nhưng không họ đã đem tất cả ra bán chợ trời, được bao nhiêu thì họ bỏ túi, rồi thì có đem giúp ai không thì chúng ta không được biết?. Những việc tranh dành làm việc từ thiện này, suy nghĩ ra thì thời buổi ngày nay không phải là ít. Tôi thử đưa ra những ví dụ cụ thể thôi nhé! Bên Mỹ đây chúng ta có rất nhiều cơ quan từ thiện như Salvation Army, Good Will, Dessert Industry, và v.v.... Sự thật thì các cơ quan này họ có giúp đỡ rất nhiều cho những việc làm tông đồ và bác ái, nhưng sau khi họ phải trang trải tất cả các chi phí nào là tiền phố mướn chỗ để bán tất cả mặt hàng, nào là tiền trả mướn người làm việc y như trả lương cho một người bình thường làm ở bất cứ đâu, đương nhiên với giá thật thấp, thì không hiểu cái số tiền còn lại thật sự được bao nhiêu % mới được chuyển đến những nơi họ thật sự giúp đỡ??. Nếu thế thì có phải những cơ quan này họ đã lấy mất một phần lớn đi vào túi của họ rồi không?. Cơ quan lớn thì cũng phải có những ông bà lớn, rồi sau đó là đem vào cơ quan của mình những người thân thiết để được vừa có việc làm vừa được trả lương cao, chưa kể họ được mua tất cả những mặt hàng sang có giá trị (với giá rất thấp) của những người đem cho đồ, hoặc ngay cả lấy mang về nhà để bán chợ trời, có ai ở đó mà kiểm duyệt và làm chứng?. Vì họ làm lớn thì có chìa khóa, có đủ cách để ăn cắp đồ, thưa có đúng không anh chị em??.

Ấy là những cơ quan có tiếng mà còn như thế, hà huống chi những cơ quan cố tình gian lận, lợi dụng bất cứ một biến cố lớn nào xẩy ra nhất thời như lũ lụt, cháy rừng trụi nhà trụi cửa, động đất, hoặc mọi thiên tai xẩy đến. Anh chị em rất phải cẩn thận khi cho tiền đến những cơ quan này, tôi khuyên là khuyên làm vậy, nhưng chính tôi cũng không biết kiểm chứng những cơ quan làm những việc này ra sao!? Vì trên báo chí và internet đã khuyến cáo chúng ta rất là nhiều lần. Có rất nhiều cơ quan có tầm cỡ, cũng có cái tính rất chung này, là họ dùng tất cả tiền quyên góp để mua vé máy bay, mướn khách sạn, ăn uống, cho tất cả mọi thành viên mang tiếng là (volunteer), nhưng họ chỉ volunteer thời gian và việc làm của họ mà thôi! Có nghĩa là họ không được trả lương trong suốt thời gian họ bỏ công sức lao động giúp đỡ những ai khốn cùng, nhưng họ được đảm bảo chỗ ăn và chỗ ở ngay cả chi phí cho phương tiện đi đứng của họ. Đây là tôi nói những cơ quan có tính cách lợi dụng, có nghĩa là họ có giúp đấy nhưng chỉ 1 phần mà thôi!. Và đây là những cơ quan có tính cách giúp đỡ người nghèo một cách rất khôn ngoan rất có tính toán, trước là họ giúp cho chính họ và gia đình có công ăn việc làm, mà không cần phải đổ một chút mồ hôi nào!? Thứ hai là họ có cơ sở làm ăn chắc chắn mà không sợ phải bị thất nghiệp. Trước mắt người đời thì họ được tiếng khen, nhưng trước mắt Chúa thì sao nhỉ!?. Họ sẽ phải trả lời sao với Chúa đây!????.

Quả thật cuộc đời thì có muôn mặt, xem vậy mà chẳng phải vậy!. Nhưng không có nghĩa là thiếu người sống bác ái từng ngày đâu!. Cách sống bác ái thật sự thì không có tính cách phô trương, không tự kiêu tự đại, không nề hà để giúp đỡ bất cứ ai đang gặp nạn, không chỉ trích, không kết án, luôn an bình vì có Chúa trong tâm hồn, an phận thủ thường, ai hơn thì cho họ hơn, nhưng rất công bình trước Thánh Nhan Chúa. Bởi chúng ta sống hay chết là trong bàn tay quyền năng của Chúa. Chúa sanh ra chúng ta, Ngài nuôi dưỡng, Ngài dậy dỗ, ăn ở làm sao chỉ mong được lên Trời gặp được Thánh Phêrô đón chúng ta ngoài cổng là hạnh phúc nhất đời rồi còn gì!.

Tranh Dành Để Được Phục Vụ Ai? Hy vọng cái lòng tham của chúng ta chúng có giới hạn. Vì một đồng gian tham sẽ là số nhân đưa linh hồn chúng ta xuống hỏa ngục, vì những ai gian tham sẽ theo chủ gian tham của họ xuống đấy!. Rồi những gì bóng bẩy xinh đẹp trên trần gian này mà nhiều người đang nỗ lực, cố đeo đuổi; tất cả chúng sẽ trở thành giòi bọ ghê bẩn ở Hỏa Ngục thật khiếp sợ, đời đời giam cầm những ai mà hiện giờ đang không biết kính sợ Thiên Chúa và có lòng biết thương cảm cho tha nhân.
 
Lắng nghe để nhận ra thánh ý Chúa
Linh mục Phêrô Hồng Phúc
21:51 17/07/2010
LẮNG NGHE ĐỂ NHẬN RA THÁNH Ý CHÚA

Đức Giêsu vào nhà Betania. Ở nơi đó có những người thân là Matta, Maria và Lazaro. Những con người thiện chí luôn hết mình cho việc truyền giáo và nhất là hết lòng thể hiện lòng kính mến với Thầy chí thánh là Đức Giêsu.

Hai chị em Matta và Maria bày tỏ lòng kính mến Đức Giêsu. Matta bày tỏ lòng kính mến trong cung cách của một chủ nhà hiếu khách đón Thầy với tất cả sự bận rộn và nhiệt tình mà mình có thể biểu lộ được. Còn Maria thì lại ngồi dưới chân lắng nghe Thầy chia sẻ. Đức Giêsu không bảo “Người này tốt” hay “Người kia xấu” nhưng Ngài so sánh hai thái độ mà Ngài rất hiểu lòng kính mến của họ và Đức Giêsu đã đưa ra nhận xét về thái độ tốt nhất. Đó là cách thức của Maria. Chúng ta tìm hiểu điều tốt nhất của Maria đó là điều gì? Chính là lắng nghe lời Chúa. Nếu Matta là biểu trưng về cung cách hoạt động cho các chương trình Công Giáo tiến hành của Giáo Hội thì Maria biểu trưng cho đời sống chiêm niệm chiều sâu. Giáo Hội vẫn có cả hai hoạt động: Hoạt động tông đồ và chiêm niệm chiều sâu. Nhưng tại sao Đức Giêsu đề cao việc lắng nghe, việc chiêm niệm? Là bởi vì tìm hiểu thánh ý Chúa là một điều hết sức quan trọng trong đời sống Đức Tin. Khi sứ thần của Thiên Chúa đến báo tin cho Abraham: “Bằng giờ này sang năm bà nhà ông sẽ sinh cho ông một người con trai” thì Sara đã bật cười. Bà bật cười vì bà suy nghĩ rất nhanh và rất loài người rằng: “Tôi đã già và ông nhà tôi đã lão mà tôi còn tìm lạc thú nữa sao?” (x.St 18, 6-10). Phải một năm sau bà mới thấy lời của thiên sứ báo cho bà là hiện thực. Như vậy là bà Sara đã không chịu lắng nghe nên mất một năm qua đi bà mới nhận ra ý Chúa.

Việc lắng nghe để nhận ra thánh ý Chúa không phải là dễ. Louis Gonzaga khi còn nhỏ đã được các giáo sư đưa ra một câu hỏi trắc nghiệm: “Nếu các con biết là còn 5 phút nữa tận thế thì các con sẽ làm gì?” Câu hỏi đưa ra bất ngờ vào lúc giờ ra chơi. Có em trả lời: “Con sẽ chạy vào nhà thờ cầu nguyện”; có em thưa rằng: “Con sẽ đi xưng tội”; Em khác trả lời: “Con sẽ chạy về nhà vì có ba má con ở nhà cho con đỡ sợ hãi”… Còn Louis Gonzaga trả lời: “Con vẫn cứ chơi”. Các giáo sư ngạc nhiên hỏi lại: “Tại sao con cứ chơi được?”. Louis thưa: “Vì giờ này ý Chúa muốn con chơi, con cứ làm việc theo thánh ý Chúa”. Câu trả lời được coi là hay nhất!.

Việc lắng nghe để nhận ra thánh ý Chúa nhiều khi đòi hỏi người ta phải biết cầu nguyện, phải giữ một tâm hồn thanh tĩnh và phải biết tập trung cao độ để nhận ra được thánh ý Chúa. Đức cố Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, khi ngài bị bắt giữa lúc đang tiến hành những công việc của giáo phận như mở Đại Chủng Viện, các dòng tu, các khoá huấn luyện… Toàn là những công việc quan trọng để đánh dấu cho một sự phát triển của một giáo phận. Ngài bị bắt. Ai sẽ là người kế nhiệm cho ngài? Và người ta sẽ hoạt động thế nào đây? Ngài lo lắng ngày này qua ngày khác. Nhưng rồi cũng chính ngài tâm sự: “Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng: Tất cả những gì tôi đang lo lắng là việc của Chúa. Còn lúc này đây Chúa muốn cho tôi tìm chính ý Chúa. Tôi đang làm việc cho Chúa, thì tại sao lại lo lắng những công việc của Chúa. Nếu đã đạt được ý Chúa thì công việc của Chúa khắc có người lo”. Và từ lúc ấy Đức cố Hồng y Thuận được bình an. Ngài chỉ tìm ý Chúa, còn công việc của Chúa thì người này lo, người khác lo và Chúa quan phòng luôn tiếp tục.

Việc lắng nghe và tìm thánh ý Chúa cũng là một vất vả, một khám phá chiều sâu. Đúng như Đức cố Hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận đã nhận định “Không phải Maria ngồi yên dưới chân Chúa vì làm biếng. Phúc Âm không phong thánh cho người làm biếng. Maria chọn phần tốt nhất: nghe Chúa nói, để Lời Chúa thấm tận tâm can, lay chuyển mình, làm việc trong mình. Có gì hoạt động bằng sự lột xác, sự biến đổi ấy?” (ĐHV 147).

Hai cách thể hiện khác nhau giữa Matta và Maria. Với Matta là tất bật, vội vã và hiếu khách, một việc không thể thiếu được trong hoạt động của Giáo Hội nhưng nếu so sánh việc Maria đi tìm thánh ý Chúa thì Maria vất vả hơn nhiều, có chiều sâu hơn nhiều và cả việc mất thời gian nhiều hơn cả những hoạt động rầm rộ bên ngoài. Cho nên Đức Giêsu không bảo Matta xấu, Maria tốt. Nhưng trong hai cái tốt thì Maria chọn phần tốt hơn vì đã nhận ra thánh ý Chúa trong lắng nghe và trong chiều sâu. Có nhiều thái độ lắng nghe:

- Đức Maria lắng nghe sứ thần Gabriel truyền tin và thắc mắc với một câu hỏi “Việc ấy xảy ra như thế nào được?”.

- Ông Dacaria, cha của Gioan Tẩy Giả, cũng đặt câu hỏi “Việc ấy xảy đến thế nào được?” xem ra giống câu hỏi Đức Trinh nữ Maria đã hỏi sứ thần. Nhưng hai thái độ khác nhau dẫn đến hai kết quả khác nhau:

- Đức Maria, ngay sau đó đã vội vã lên miền núi gặp bà Elizabeth để thốt lên lời kinh Manificat, hoà vang khúc cảm tạ với những ai đang mang trong mình ơn cứu độ như chính Đức Maria đã cảm nhận trong lúc lắng nghe;

- Ông Dacaria ra ngoài Đền thờ thì bị câm cho đến khi bà Elizabeth sinh Gioan Tẩy Giả, lưỡi của ông mới được thoát lên và ông chúc tụng Thiên Chúa.

Việc lắng nghe để nhận ra thánh ý Chúa là việc quan trọng mà mỗi ngày người Kitô hữu chúng ta đang được mời gọi. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta được mời gọi tới bàn tiệc Lời Chúa để lắng nghe “Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119, 105). Cho nên, đến với bàn tiệc Lời Chúa là đón nhận ánh sáng soi đường cho chúng ta đi, định hướng cho cuộc đời của chúng ta. Nếu ngày nào chúng ta cũng đến được với bàn tiệc Lời Chúa, cũng lắng nghe, đón nhận và thực hành, thì Lời Chúa là sự khôn ngoan, là ánh sáng soi đường cho chúng ta không sợ bị sai lạc. Mỗi một ngày người Kitô hữu được mời gọi lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam. Trong những lúc ta gặp những người mà ta căm phẫn, ta trút hận thì ta hãy nhớ lời Chúa: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bắt bớ các con”(Mt 5,44). Khi chúng ta gặp những cảnh bắt bớ, mất mát, chúng ta nhớ lời Chúa dạy “Hãy tìm sự công chính và Nước Đức Chúa Trời trước, mọi sự khác Chúa sẽ thêm cho”(Mt 6,33). Chúa không bớt nhưng Chúa sẽ thêm cho.

Lời Chúa là kim chỉ nam. Chúa hướng dẫn cho chúng ta khi chúng ta biết lắng nghe và đón nhận thánh ý Chúa. Với tất cả những gì mà thế giới hôm nay thể hiện, chúng ta nhận thức ra rằng thế giới đang quay cuồng, thế giới mắc phải Stress, thế giới không biết lắng nghe. Thế giới hôm nay có nhiều những việc có thể nói là sự điên rồ. Như thánh Phaolô đã cảnh báo: “Tai họ ngứa ngáy không chịu lắng nghe lời chân lý” (2Tm 4,4). Đó là nguyên nhẫn dẫn đến những việc làm, những căn bệnh của thời đại. Phải chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Đúng là chúng ta phải lặp lại lời Kinh Thánh: “Phải chi hôm nay các ngươi nghe tiếng Người. Các ngươi đừng cứng lòng như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.”(Tv 95, 7-9). Phải chi thế giới hôm nay cũng biết nghe tiếng Người và sẽ không có những hành động điên rồ, không có những bệnh của thời đại, không có sự thất thoát và không có nền văn minh của sự chết.

Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho chúng con thấy rằng:
Lắng nghe Lời Chúa là phần tốt nhất và không ai lấy mất được
Giữa một thế giới sa đoạ và cuồng loạn này,
chúng con nhận ra Lời Chúa
là ánh sáng soi đường cho chúng con đi.
Giữa những âm thanh hỗn độn, quay cuồng,
chúng con nhận ra tiếng của tình yêu,
tiếng của ơn cứu độ vẫn đến với chúng con
và đem lại cho chúng con niềm hạnh phúc.
Giữa một thế giới đảo lộn,
chúng con cân bằng cuộc sống của chính mình
Giữa một thế giới chiến tranh và bạo lực
Chúng con bình an trong tâm hồn và trong cuộc sống
Giữa những nền văn minh của sự chết
khiến cho con người luôn phải sống nơm nớp trong lo âu
Chúng con hạnh phúc trong bình an của ơn Chúa ban.
Tất cả là nhờ chúng con lắng nghe và nhận ra ý Chúa.
Xin cho chúng con biết nhìn vào Đức Maria
để chúng con học được ý Chúa trong lắng nghe,
ý Chúa trong khiêm nhường và ý Chúa của ơn cứu độ. Amen.


 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
World Cup 2010 và một vụ xúc phạm sự thánh thiện tại một nhà thờ ở Hòa Lan
P. Nguyễn Viết Tấn
00:41 17/07/2010
Gần đây một clip video ghi lại một linh mục phạm thánh trong khi cử hành thánh lễ đã gây chấn động giáo hội công giáo Hòa Lan và toàn cầu.

Sự việc xảy ra ngày 11 tháng 7 tại giáo xứ Obdam, giáo phận Haarlem-Amsterdam, dưới quyền quản trị của Giám Mục Jozef Punt. Linh mục Paul Vlaar of Obdam dâng thánh lễ trong phẩm phục màu cam của đội tuyển Hòa Lan. Toàn thể thánh đường được trang trí như là một sân bóng đá có cả khung thành, banh và những banners màu da cam. Giáo dân cũng mặc áo màu cam. Tất cả trông như một trận túc cầu. Cha Vlaar cũng đóng vai một thủ môn, đứng trước khung thành khi một giáo dân đá banh dọc lối đi.

Chắc chắn những sự việc tầm phào như vậy gây nên nhiều tai tiếng cho giáo hội Hòa Lan, vốn đã không có nhiều uy tín lắm. Dẫu có nhiều linh mục tốt lành, thánh thiện nhưng chỉ cần một linh mục tệ như thế cũng làm mất đi ảnh hưởng tốt lành của họ.

Trước sự việc này, tòa giám mục đã có phản ứng thích hợp và ra thông cáo với nội dung: “…Trong quá khứ đức giám mục đã nhắc nhở cha Vlaar không được pha lẫn Thánh Lễ với những sự việc trần tục. Linh mục đã đồng ý và hứa sẽ chấp hành. Lòng nhiệt thành và tinh thần dấn thân của cha không là đề tài trao đổi.

Tiếp theo sự kiện mới đây, đức giám mục đã gặp lại cha Vlaar, yêu cầu cha dành thời giờ suy nghĩ cho riêng mình và không cho phép cha thi hành các tác vụ linh mục trong thời gian hiện nay. Mọi việc sẽ được xem xét sau.”

Đây cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết yêu mến và tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cầu nguyện cho linh mục Vlaar để thời gian suy nghĩ mang lại nhiều kết qủa tinh thần cho chính cha.

Nguồn: Blog “In Caelo et in Terra” của Mark de Vies
 
Tòa Thánh công bố các sửa đổi luật lệ liên quan tới các tôi phạm trầm trọng
Linh Tiến Khải
06:22 17/07/2010
VATICAN - Ngày 15-7-2010 Bộ Giáo Lý Đức Tin đã công bố các sửa đổi liên quan tới các tội trầm trọng chống lại các Bí Tích Thánh Thể và Giải tội cũng như các lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Trong thông cáo công bố cùng ngày Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết năm 2001 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tự Sắc ”Bảo vê sự thánh thiện của các bí tích - Sacramentorum sanctitatis tutela”, ban cho Bộ Giáo Lý Đức Tin quyền giải quyết và phán xử theo giáo luật một loạt các tội đặc biệt trầm trọng, trước đó thuộc quyền của các cơ quan khác của Tòa Thánh và không được rõ ràng. Trong 9 năm sau đó kinh nghiệm gợi ý cần hoàn chỉnh và cập nhật các luật ấy để có thể giải quyết mau lẹ hơn hay đơn giản hóa các cung cách giải quyết để chúng được hữu hiệu hơn, hay chú ý đến các vấn đề mới.

Các tội phạm trầm trọng liên quan tới các thực tại nòng cốt của cuộc sống Giáo Hội, tức các bí tích Thánh Thể và Giải Tội và cả tội lạm dụng tính dục người trẻ dưới 18 tuổi. Các tai tiếng xảy ra trong các năm qua đã lôi kéo sự chú ý và làm nảy sinh ra các cuộc thảo luận rộng rãi liên quan tới việc Giáo Hội áp dụng để xét xử và trừng phạt các tội phạm đó. Vì thế thật là điều đúng đắn khi các luật lệ nÀy được trình bầy một cách rõ ràng thứ tự, để giúp định hướng những ai phải giải quyết các vấn đề này, nhất là những người cung cấp tin tức.

Cách đây không lâu địa chỉ Liên Mạng của Tòa Thánh đã công bố bảng tóm tắt Hướng dẫn hiểu các tiến trình nền tảng của Bộ Giáo Lý Đức Tin liên quan tới các lời cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Nhưng nay, việc công bố các luật lệ mới này cống hiến cho mọi người tài liệu viết chính thức đã được cập nhật và có giá trị đối với toàn Giáo Hội.

Riêng liên quan tới tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên điều mới mẻ đó là cung cách giải quyết mau lẹ hơn, không theo lộ trình xử án như trước, mà qua ”sắc lệnh ngoại án”, hay thư đệ thẳng lên Đức Thánh Cha trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, để cho giáo sĩ có tội hồi tục. Thời gian có thể tố tụng từ 10 năm được kéo dài thành 20 năm.

Còn một luật khác đơn giản hóa các vấn đề trước kia: đó là chú ý tới sự tiến triển trong tình hình của Giáo Hội và khả thể có các luật sư giáo dân như nhân viên của tòa án, chứ không phải chỉ có các linh mục như trước kia nữa. Và để thi hành nhiệm vụ này không cần phải có bằng tiến sĩ giáo luật, mà chỉ cần có bằng cử nhân giáo luật là đủ.

Được coi là vị thành niên cả những người có khả năng hạn hẹp sử dụng lý trí. Là tội nặng ”việc chiếm hữu, tàng trữ hay phổ biến hình ảnh khiêu dâm trẻ em từ phía một giáo sĩ trong bất cứ cách thế nào, bằng bất cứ phương tiện nào các hình ảnh khiêu dâm có các đối tượng là trẻ em dưới 14 tuổi”. Luật mới cũng đề nghị trở lại tính cách bí mật của các vụ án để bảo vệ phẩm giá của mọi người liên lụy.

Có một điểm không được nhắc tới tuy nó đã là đối tượng của nhiều thảo luận trong thời gian qua: đó là việc cộng tác với chính quyền dân sự.

Cần ghi nhận rằng các luật mới được công bố là phần của trật tự hình luật của Giáo Hội, tự nó đầy đủ và hoàn toàn khác với hình luật của các quốc gia. Theo hướng dẫn đăng trên địa chỉ của Tòa Thánh và trong thói quen do Bộ Giáo Lý Đức Tin đề nghị, cần phải lo liệu hợp thời và tuân theo luật lệ hiện hành của các quốc gia, chứ không theo việc tiến hành của giáo luật hay sau đó.

Thông cáo của cha Federico Lombardi nhấn mạnh rằng việc công bố các luật mới được sửa đổi này là một đóng góp lớn, nói lên sự dấn thân của Giáo Hội trong việc xử lý nghiêm ngặt và trong sáng các trường hợp nói trên, để bảo vệ sự trung thực luân lý và sự thánh thiện phúc âm, hầu đáp ứng các chờ mong của dư luận công cộng. Dĩ nhiên, còn cần có nhiều sáng kiến và biện pháp khác từ nhiều cơ quan khác của Giáo Hội. Riêng Bộ Giáo Lý Đức Tin đang nghiên cứu cách thức giúp các Hội Đồng Giám Mục đưa ra các công thức và phát triển các chỉ dẫn trung thực hữu hiệu cần thiết để đương đầu với các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ phía các giáo sĩ hay trong các cơ cấu liên hệ tới Giáo Hội.

Ngoài ra các điều luật mới cũng trình bày một cách thứ tự các tội phạm nghiêm trọng chống lại đức tin như: lạc giáo, chối đạo và ly giáo, bình thường tùy thuộc các vị bản quyền, nhưng Bộ giải quyết trong trường hợp kháng án; việc ghi băng và phổ biến các cuộc xưng tội với chủ ý xấu, đã có sắc lệnh kết án hồi nằm 1988; việc truyền chức linh mục cho nữ giới, đã bị kết án bởi một sắc lệnh năm 2007 với vạ tuyệt thông tức khắc và tự động (SD RG 15-7-2010).
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Hành hương Marienfried 2010: Kỷ niệm 25 năm Đức bà phù hộ các giáo hữu
Dân Chúa Âu châu
04:16 17/07/2010
Marienfried, Đức Quốc - Vào ngày thứ bẩy đầu tháng mùng 3.7.2010, khoảng một ngàn anh chị em giáo dân thuộc các giáo phận Nam Đức và nhiều nước khác đã sốt sắng tham dự cuộc hành hương Đức Mẹ Marienfried 2010 lần thứ 25 với chủ đề "Đức Bà phù hộ các giáo hữu" do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục giáo phận Lạng Sơn chủ sự. Chủ đề được ban tổ chức chọn để gợi ý nhân dịp mừng ngân khánh 25 năm hành hương Đức Mẹ Marienfried và mừng Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam. Chủ đề "Đức Bà phù hộ các giáo hữu" muốn nối kết trung tâm Thánh Mẫu Marienfried với trung tâm Thánh Mẫu La Vang: vào ngày 13.05.1940, Đức Mẹ đã hiện ra với cô Bärbl Ruess tại Marienfried, một vùng thôn trang hẻo lánh thuộc miền Nam Đức quốc, dậy cô “lần chuỗi Vô Nhiễm Nguyên Tội” để xin Mẹ thương phù hộ các giáo hữu thoát cảnh bom rơi đạn lạc trong kỳ đại chiến thứ hai. Năm nay, GHCG tại Việt Nam cũng đang mừng trọng thể Năm Thánh 2010. Giáo Hội CGVN đã được sinh ra và trưởng thành trong máu đào tử đạo của hàng trăm ngàn Tiền Nhân anh dũng…Vào năm 1798, trong cơn gian nan bách đạo thời vua Cảnh Thịnh, các bổn đạo thuộc tỉnh Quảng-Trị đã chạy trốn vào La Vang rừng sâu nước độc. Đức Mẹ đã hiện ra an ủi và cứu giúp các tín hữu lánh nạn với lời hứa: “Các con hãy vui lòng chịu gian khổ. Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu Mẹ tại chốn nầy, Mẹ sẽ nhậm lời theo như ý nguyện ”

Hình ảnh Hành Hương Marienfried

Trong ngày thứ sáu, các thành viên trong ban tổ chức và gia đình đã dành trọn ngày từ buổi sáng để trang trí địa điểm và dựng cổng chào Đại Hội. Buổi chiều, mặc dù mệt nhọc, nhưng tất cả vui mừng vì Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã đến chủ tọa Thánh lễ tạ ơn cùng với cha xứ Stêphanô tại chính nhà nguyện nơi Đức Mẹ đã hiện ra cách đây hơn 70 năm và hướng dẫn đề tài tĩnh tâm (xem bài gợi ý tĩnh tâm đã đăng trong trang nhà giáo xứ).

Ngay từ sáng sớm tinh sương, trung tâm hành hương đã vang lên những bản nhạc dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Trời năm nay trong xanh và ánh nắng chan hòa. Chương trình hành hương chính thức đã được khai mạc vào lúc 9g30 sáng, giờ đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và Nghi lễ Thống Hối chung trước tiền đường nhà nguyện nhỏ nơi Đức Mẹ hiện ra cách đây 70 năm. Sau đó, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã làm phép nến hành hương 2010 và cờ hiệu của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đoàn dâng hoa 6 em trai trong quốc phục mầu thanh thiên và 10 em nữ vận áo vàng hoàng hậu thuộc cộng đoàn Stuttgart (Thánh Giuse Hiển) đã dâng nên Mẹ hiền liên khúc Mùa Hoa, tiến dâng những nén hương ngào ngạt toả bay và hoa ngũ sắc tượng trưng tình con thảo đối với Mẹ hiền. Trước khi đoàn kiệu khởi hành, cha Clemens M. Henkel, tân giám đốc trung tâm hành hương Marienfried và ông phó thị trưởng thành phố Pfaffenhofen đã có lời chào mừng thân ái đến đoàn hành hương và đặc biệt tới Đức Cha.

Sau đó, tất cả đoàn hành hương đã sốt sắng tham dự kiệu, cùng dâng lên Mẹ những chuỗi Mân Côi xin Mẹ thánh hóa bản thân, gia đình và xin ơn bình an cho Giáo Hội và Quê Hương. Cứ sau mỗi ngắm Năm Mùa Mừng và một chục Kinh Mân Côi, tất cả đoàn kiệu đều hướng về kiệu Mẹ Lavang, cùng hát vang lời ca Ave Maria và dâng cao đèn nến mua từ kinh thành Thánh Mẫu Lộ Đức, đang khi các em bé tung hoa tôn kính Mẹ…Nhờ có hệ thống âm thanh mới, nên những lời kinh, tiếng hát và các lời hướng dẫn đều vang vọng khắp nơi, giúp tăng thêm bầu khí cầu nguyện…

Khoảng 11g30, Thánh lễ mừng 25 năm hành hương, cầu nguyện cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam được long trọng cử hành tại chính đài Đức Mẹ Fatima. Vì năm nay nhà nguyện chính của trung tâm hành hương đang trùng tu, trời lại nóng lực, nên ban tổ chức đã chọn dâng lễ ngoài trời, dưới bóng cây thật mát mẻ. Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế, Cha Tôma Lê Thanh Liêm và cha xứ Stephanô cùng đồng tế. Ca đoàn tổng hợp giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình Muenchen và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Rottenburg-Stuttgart đã dâng lên Chúa và Mẹ các bài thánh ca trầm bổng, tăng phần long trọng và sốt sắng cho đại lễ. Đặc biệt năm nay, nhạc sĩ ca trưởng Trần Thế đã sáng tác hai bài “Tìm về bên Mẹ” và “25 năm về bên Mẹ” kính dâng Đức Mẹ Marienfried.

Dựa vào ý tưởng chính trong bài Tin Mừng “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”, Đức Cha Giuse đã chia sẻ Lời Chúa trong dịp đại lễ theo chủ đề của ngày hành hương: “Chính Mẹ Maria đã thực hiện cuộc Hành hương cuộc đời với Chúa Giêsu, hành hương với Hội Thánh và hành hương với mỗi người chúng ta. Chính Đức Maria là gương mẫu của Đức Tin và Vâng phục trong Khiêm hạ để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa là cộng tác vào chương trình Cứu độ của Ngài và là dấu chỉ của niềm Hy vọng Phục Sinh nơi Chúa Giêsu Kitô. ” (Xin xem toàn bài giảng của Đức Cha Giuse trong trang nhà của giáo xứ)

Để ghi nhớ cuộc hành hương 25 năm tại Marienfried nhân dịp Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam, tất cả các tham dự viên hành hương đã được phúc lãnh nhận ơn Toàn Xá do Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khấng ban (xin nhường lại cho các linh hồn) qua Đức Cha Josef Grünwald, giám quản giáo phận Ausburg và qua tay Đức Cha Giuse Ngân.

Sau khi lãnh nhận ơn Toàn Xá, cha xứ Stêphanô đã đọc văn thư của giáo phận, trao ban huy hiệu Thánh Martinô Bổn Mạng của giáo phận, ghi công ông Giuse Trần Công Khải, trưởng ban tổ chức và cũng là đại diện của gia đình Đức Mẹ Marienfried, đã suốt 25 năm năm qua tận tâm tận lực phục vụ cho các cuộc hành hương. Chính Đức Cha Giuse Ngân đã gắn huy hiệu này cho ông Giuse Khải. Sau đó, Ngài cũng trao cho mỗi thành viên trong ban đại diện Marienfried một chuỗi Mân Côi hoa hồng, như dấu chỉ của phúc lành qua hiền mẫu Maria.

Kết thúc, Ông Giuse Trần Công Khải, trưởng ban tổ chức, đã đại diện Gia Đình Đức Mẹ Marienfried chào mừng và ghi ơn Đức Cha, hai cha xứ, quý sơ MTG Muenchen và sr. Terasa Chi, thuộc tu hội Schöntatt và tất cả các phái đoàn cũng như tất cả các tham dự viên và tất cả những bàn tay hảo tâm đã góp công góp sức từ sáng thứ sáu để chuẩn bị, căng biểu ngữ, chăng cờ, dựng cổng chào... dựng lều hành hương, lo hoa nến, âm thanh, và nắp kiệu Đức Mẹ. Đặc biệt ghi ơn ca đoàn tổng hợp Muenchen và Rottenburg-Stuttgart, các em thiếu nhi cung thánh, đội dâng hoa Stuttgart, cùng tất cả mọi bàn tay đóng góp âm thầm. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả.

Ngày hành hương đã kết thúc thật tốt đẹp. Chúng ta cùng hiệp lòng một ý, với Đức Cha Giuse để khẩn nguyện van xin với Mẹ với tước hiệu “Đức bà phù hộ các giáo hữu”: “Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ khấng ban cho mỗi tín hữu, mỗi gia đình chúng con và toàn thể Giáo hội Việt-Nam chúng con luôn mạnh mẽ trong đức tin, thẳm sâu trong đức cậy, rạng ngời trong đức mến. Xin Mẹ thương quê hương đất nước và gia đình chúng con, xin Mẹ che chở, dẫn dắt quê hương và Giáo hội chúng con, xin Mẹ thánh hóa và cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho quê hương, cho Giáo hội Việt-nam, cho mỗi người và mỗi gia đình chúng con”.

Sau đó là giờ ăn trưa với đủ mọi hương vị quê hương: cháo lòng, bún bò Huế, bánh bao Song Diễm…. Mọi người gặp gỡ hàn huyên vui vẻ, thăm viếng Trung Tâm và cầu nguyện riêng. Xin cám tạ hồng ân Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam...Vì ban chiều có trận đấu bán kết giải Túc Cầu Thế Giới giữa hai đội banh: Đức và Á Căn Đình, nên nhiều người vội vã lên đường để kịp về ủng hộ đội nhà…Hẹn gặp nhau vào cuộc hành hương lần thứ 26, vào ngày thứ bẩy mùng 9.7.2011. (bản tin GXVN)

BÀI GỢI Ý TĨNH TÂM HÀNH HƯƠNG
của ĐC Đặng Đức Ngân tối ngày 02/07/2010 tại Marienfried

Kính thưa quý Cha, quý Ông bà anh chị em thân mến.

Thật cảm động khi chúng ta cùng hiện diện nơi đây trong giờ tĩnh tâm hành hương để tôn vinh Đức Mẹ tại Marienfried – Đức quốc.

Trong giờ tĩnh tâm này, chúng ta cùng nhau suy niệm về Đức Maria như mẫu gương tín thác vào chương trình Cứu Độ mà Thiên Chúa đã thực hiện. Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa để suy niệm hành trình Đức Tin của Đức Mẹ, khi đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu đã phó thác Giáo Hội cho Đức Maria trong ơn gọi làm Mẹ:

Ðức Giêsu và thân mẫu của Người

(25) Ðứng gần thập giá Ðức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. (26) Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà". (27) Rồi Người nói với môn đệ: "Ðây là mẹ của anh". Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,25-27). Sách Tông đồ Công vụ đã nhắc tới sự hiện diện hiệp nhất yêu thương của Mẹ.

Theo sách Tông đồ Công vụ:

(12) Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ôliu trở về Giêrusalem. Núi này ở gần Giêrusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sabát. (13) Vào tới trong thành, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Các ông ấy là: Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philípphê, Tôma, Batôlômêô, Máthêu, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa con ông Giacôbê. (14) Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Ðức Giêsu, và với anh em của Ðức Giêsu (Cv 1,12)

Chúa Giêsu đã nói với Mẹ và Thánh Gioan Tông đồ: “Đó là con của Bà…đó là Mẹ của con”. Gíao Hội qua Thánh Gioan đã đón nhận Mẹ Maria làm Mẹ mình; và Mẹ đón nhận Giáo hội làm con của mình. Chính vì vậy qua mọi thời đại, chúng ta thấy Giáo hội luôn nhìn lên Đức Trinh nữ Maria như người Mẹ hiền: “Với tình mẫu tử, Mẹ chăm sóc những anh chị em của Con Mẹ đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm, thử thách cho tới khi đạt tới quê trời hạnh phúc” (Asmd 62). Với sự che chở của tình mẫu tử, “Đức Trinh nữ Maria được Giáo hội khẩn cầu với những tước hiệu Trạng Sư, Vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ…”; “Giáo hội thường cảm nghiệm được và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ vai trò trung gian của Mẹ Maria, để nhờ Mẹ nâng đỡ phù hộ, họ sống gắn bó mật thiết hơn với Đấng Trung Gian là Chúa Cứu Thế”. Nếu ơn cứu độ là kết quả của sự gặp gỡ và hiệp thông với Chúa Kitô và là sự tiếp tục mầu nhiệm nhập thể, thì chúng ta tin tưởng là không ai hơn Đức Maria biết dẫn đưa chúng ta vào môi trường thần linh và nhân loại của mầu nhiệm này. Đàng khác, trong suốt lịch sử, cuộc sống của Giáo Hội đã là một bằng chứng hiển nhiên rằng sự hiện diện của Mẹ Maria không những Không làm lu mờ và giảm bớt vai trò của Chúa Giêsu mà trái lại; với tình mẫu tử, Đức Maria lôi kéo mọi thành phần, mọi giai cấp, mọi địa vị xã hội, để dẫn họ đến với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có thể kiểm chứng điều này tại các trung tâm hành hương trên khắp thế giới, nhất là tại Lộ Đức và Fatima. Sự hiện diện của Mẹ Maria đã lôi cuốn đông đảo dân chúng: họ tới tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể ngày đêm, Rước kiệu, xếp hàng chờ được lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Như thế trọng tâm của những trung tâm hành hương Thánh Mẫu là qui về Chúa Giêsu Kitô. Hiến chế “Ánh sáng muôn dân” của Công đồng Vaticano II nhấn mạnh cho chúng ta như sau: “Sứ mệnh từ mẫu của Mẹ Maria đối với con cái loài người không làm lu mờ, cũng không làm suy giảm chút nào vai trò trung gian duy nhất của Chúa Giêsu Kitô. Trái lại còn làm sáng tỏ mãnh lực của sự trung gian ấy. Thật thế, mọi ảnh hưởng có sức cứu rỗi của Đức Trinh Nữ trên nhân loại, không phát sinh từ một sự cần thiết khách thể nào, mà từ ý định nhân lành của Thiên Chúa, và bắt nguồn từ công nghiệp dư tràn của Chúa Kitô. Ảnh hưởng ấy nương tựa và hoàn toàn tùy thuộc vào sự trung gian của Chúa Kitô, nguồn phát sinh tất cả ảnh hưởng đó. Ảnh hưởng này không cản trở gì, trái lại còn giúp đỡ các tín hữu kết hiệp trực tiếp với Chúa Kitô” (ASMD 60).

Chúng ta được mời gọi là chứng nhân của tình yêu Chúa giữa Giáo hội trong thế giới, không thể nào không sống liên hệ mật thiết với Mẹ Maria, mẫu gương của Giáo hội trên bình diện Đức tin, đức ái và sự hiệp nhất hoàn toàn với Chúa Kitô. Mẹ Maira là Mẹ của Giáo hội cũng là Mẹ của mọi tín hữu, Mẹ của mọi chứng nhân đức tin trong cuộc sống hàng ngày:

“Trong vô số phép lạ xảy ra tại Lộ Ðức nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, người ta có ghi lại một sự kiện như sau:

Một quả phụ đem đứa con trai duy nhất của bà lên 10 tuổi đến hang đá Lộ Ðức. Cậu bé bị bất toại từ lúc vừa mới biết đi vì một tai nạn xe hơi. Dọc đường bà mẹ không ngừng lập đi lập lại với con, là bất cứ điều gì con cầu xin cùng Chúa Giêsu nhờ lời bầu cử của Ðức Mẹ sẽ không bị từ chối. Tới hang Lộ Ðức, bà mẹ đẩy con ngồi trên xe lăn nhập hàng rước kiệu cùng với các bịnh nhân khác, và kiên nhẫn chờ đợi Mình Thánh Chúa đi ngang qua đó, để lãnh nhận phép lành. Vị linh mục cầm Mình Thánh Chúa trên tay và dừng lại ban phép lành trước mỗi bệnh nhân. Khi ngài đến trước mặt cậu bé bất toại, cậu bé lớn tiếng cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng của tâm hồn đơn sơ chân thành: "Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa không chữa con lành bệnh con sẽ thưa lại với Mẹ Chúa cho xem." Nghe vậy, vị linh mục xúc động mạnh, nên quay trở lại ban phép lành cho cậu bé một lần nữa với tất cả tấm lòng đơn thành tin tưởng, cậu bé vừa chăm chú nhìn Mình Thánh Chúa, vừa lớn tiếng thân thưa: "Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa không chữa lành bệnh cho con, con nhất định sẽ thưa lại với Mẹ Chúa cho xem."

Mình Thánh Chúa vừa được vẽ xong hình thánh giá trên người em thì như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy, cậu bé đứng thẳng dậy bước khỏi xe lăn, quì gối thờ lạy tạ ơn Chúa trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhất là trước sự xúc động của mẹ em.

• Theo tông huấn "Rao Giảng Tin Mừng"(số 82), Mẹ Maria là Sao Mai hướng dẫn công việc rao giảng Tin Mừng. Còn Công Đồng Vatican II thì xác nhận là "trong công việc tông đồ, Giáo Hội có lý do ngước mắt nhìn lên Đấng đã sinh ra Chúa Kitô (x. nh Sng Muơn Dn, 65). Mẹ Maria hiệp nhất với Giáo Hội trong cuộc hành trình tiến về Chúa và trong sứ mệnh đưa Chúa đến cho nhân loại. Chúng ta có thể tự hỏi: tại sao trong Giáo Hội, mỗi tông đồ cần hướng nhìn lên Mẹ Maria như công đồng Vatican II đã mời gọi? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào những lý do trên bình diện lý luận nhân loại, nhưng cần hướng nhìn về Thiên Chúa, chiêm ngắm các hành động của Ngài trong chương trình cứu độ, bởi vì điều quyết định cho ơn cứu độ của nhân loại và cách thức thực hiện ơn cứu độ không tuỳ thuộc vào lý luận của đầu óc nhân loại, nhưng là sự khôn ngoan mầu nhiệm và thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta không có thời giờ để suy niệm toàn thể chương trình cứu rỗi, nhưng chỉ cần nhìn đến vài biến cố quan trọng của chương trình cứu độ, để thấy rõ vai trò của Mẹ Maria trong công cuộc cứu rỗi do Thiên Chúa thực hiện. Vài biến cố đó là: mầu nhiệm nhập thể, tiệc cưới Cana, giây phút quyết định trên thập giá và ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Mẹ Maria được chọn làm nơi gặp gỡ mang ơn cứu độ. Thiên Chúa nhập thể để đến với con người, qua Mẹ Maria. Tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã làm phép lạ, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria. Và điều đáng lưu ý ở đây là, sau khi đã thuật lại phép lạ, tác giả phúc âm theo thánh Gioan ghi thêm nhận xét này là: "Chúa Giêsu đã khởi đầu làm phép lạ tại Cana, thuộc xứ Galilêa, và Ngài đã tỏ lộ vinh quang của Ngài, và các môn đệ đã tin vào Ngài" (Gn 2,11). Lời bầu cử của Mẹ Maria đã là nguồn gốc của phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm, để khởi đầu sứ mệnh công khai, và làm cho lòng tin của các môn đệ thêm vững chắc. Qua biến cố trên, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã muốn liên kết Mẹ Maria với sứ mệnh công khai của Chúa trong chương trình cứu rỗi thế gian. Trong giây phút quan trọng nhất của công cuộc cứu rỗi, dưới chân thập giá, Mẹ Maria hiện diện và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu đang tự hiến làm giá cứu chuộc nhân loại. Chính trong giây phút đó mà Mẹ Maria được uỷ thác sứ mệnh làm Mẹ Giáo Hội và Mẹ Nhân Loại (x. Gn 19, 26-27). Ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo Hội được trở nên tích cực trong công việc rao giảng Tin Mừng. Mẹ Maria cũng đã hiện diện với cộng đoàn tông đồ, để cầu nguyện với các ngài, chuẩn bị các ngài đón nhận Chúa Thánh Thần và ra đi làm chứng cho Chúa Giêsu. Sách Tông Đồ Công Vụ đã ghi lại như sau: "Tất cả các tông đồ chuyên cần và nhất tâm trong việc cầu nguyện, cùng với mấy người nữ và Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và các anh em của Ngài." (Cv 1,14). Qua các biến cố trên, chúng ta phải nhận rằng Thiên Chúa muốn cho Mẹ Maria tham dự vào công cuộc cứu độ của Ngài. Chính vì vậy, những ai được kêu gọi cộng tác trong sứ mệnh đem ơn cứu độ đến cho nhân loại, thì không thể nào làm ngơ trước sự hiện diện của Mẹ Maria trong cuộc sống và trong sứ mệnh của mình. Và không phải chỉ ý thức suông mà thôi về sự hiện diện của Mẹ, nhưng còn cần sống noi gương Mẹ trong sự chiêm niệm, lắng nghe Lời Chúa, và sẵn sàng thực hiện thánh ý Chúa, để phục vụ Chúa và anh chị em với một con tim không phân chia, vừa đồng thời dâng hiến cuộc đời cùng với Chúa Giêsu, như của lễ tình yêu trọn hảo, để trở nên ân phước cho khắp thế giới.

Người ta kể rằng: “Có một cây hồng được trồng trong một mảnh vườn cuộc đời, ngày ngày người làm vườn vun sới. Ong chăm sóc rất cẩn thận và cần mẫn. Cây hồng dần dần vươn lên trong dáng ghen tị của khóm cúc, buồn tủi của đám lau sậy. Chẳng bao lâu, cây hồng trổ bông và mảnh vườn rực sắc và hương thơm của một loài hồng quý. Ngày tháng trôi qua; rồi đến một ngày, ngày mà lời Kinh Thánh nói: có thời để khoe sắc, có thời để tang thương. Người làm vườn quyết định chặt gốc hồng. Những nhát dao định mệnh đã bổ xuống. Chỉ ngày hôm sau, khách qua đường không ai còn thấy dập dờn trong gió một loại hồng quý. Không ai có thể hiểu được ý định của người làm vườn, trước nhát dao-chính cây hồng chẳng hiểu cuộc đời mình. Cây hồng cũng nằm khô như những khúc củi khác. Giống như cái vinh quang rực rỡ của Chúa Kitô trong ngày biến hình trên núi đã hết. Giờ đây chỉ là khổ giá buồn thảm, khách qua đường không ai muốn ngó nhìn. Người làm vườn đem khúc gỗ hồng về treo trên gác bếp. Từ đó, khúc gỗ nằm lặng lẽ lãng quên trong gác bếp tối tăm. Bụi khói bám vào làm nghẹt thở cuộc đời. Khúc gỗ hồng lặng im thương nhớ đời mình. Cho đến một ngày, người nghệ sĩ đem khúc gỗ hồng ra đẽo gọt, khúc gỗ đau đớn oán than. Đã chết rồi thân xác cũng chẳng được nghỉ yên. Có lẽ đau đớn hơn cả khi người nghệ sĩ hì hục nung đỏ mũi khoan rồi dùi thủng từng chiếc lổ trên thân khúc gỗ. Mỗi lần mũi khoan đỏ cắm vào khúc gỗ, là mỗi lần khúc gỗ cảm thấy thật ai oán thương đau. Rồi trong cái huyền nhiệm của thời gian, khúc gỗ khô đã biến hình dần dần thành CY SO H?NG trong tay người nghệ sĩ. Và ngày huyền nhiệm đã tới, một ngày vô cùng trang trọng của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ đứng giữa đất trời bao la, nâng CY SO H?NG lên thổi một bài ca huyền diệu của đất trời. Bấy giờ cây hồng mới hiểu vì sao nó bị chặt gẫy, nó mất đi cái dáng hoa tuy có lời khen của khách qua đường nhưng sớm nở tối tàn. Giờ đây nó luôn trong tay nhà nghệ sĩ tài hoa đi khắp vũ trụ. Từ đó, hôm qua, hôm nay rồi mãi mãi về sau, cứ đẩy gió đi vào thinh không một bài ca vô tận của tình yêu sáng tạo nơi Thượng đế”. Khi chọn lựa chủ đề cho ngày Hành hương tôn vinh Đức Mẹ Marienfried lần thứ 25 với chủ đề: Đức Bà Phù Hộ các giáo hữu. Ban Tổ chức đã mời gọi chúng ta cùng nhìn vào đời sống của Giáo hội hôm nay, giáo hội toàn cầu và giáo hội Việt-nam đang trải qua nhiều khó khăn và thử thách. Khi cụm từ các gíao hữu, phải chăng anh chị em cho rằng chỉ có người giáo dân mới gặp thử thách, còn các Đấng bậc, các nam nữ tu sĩ không gặp những thách đố trên đời; không phải thế mà tất cả mọi thành phần Dân Chúa đều là giáo hữu; như lời thánh Ausgustino đã nói: « với anh em tôi là Kitô hữu, vì anh em tôi là Giám mục ». Khi chúng ta hiện diện nơi đây là chúng ta đã cùng có tâm tình cảm tạ, thờ lạy Chúa, tôn vinh Đức Mẹ và cầu xin cho Giáo hội hoàn vũ, cho Quê hương-Giáo hội Việt-nam, cho gia đình riêng của mình được vững mạnh trong đức tin, thẳm sâu trong đức cậy và rạng ngời trong đức mến. Đặc biệt trong Năm Thánh 2010 của Giáo hội Công giáo Việt-nam, với tâm tình Tạ Ơn Chúa, tri ân các tiền nhân anh dũng, sám hối bản thân và canh tân để góp phần phát triển Giáo hội theo lời mời gọi của Chúa Giêsu.

Quí ông bà anh chị em là những người nhiệt thành trong hành trình sống đạo, và giúp cho cộng đồng Dân Chúa Việt-Nam có cuộc hành hương tôn vinh Đức Mẹ tại Marienfried nay trong 25 năm qua. Chắc rằng chúng ta đã được Đức Mẹ cầu bầu ban muôn ơn lành cho gia đình và cộng đoàn chúng ta phục vụ. Chúng ta cùng Tạ Ơn Chúa với Mẹ Maria, cùng tôn vinh Mẹ Maria không chỉ tại nơi đây, mà trong chính đời sống đức tin và phục vụ nơi gia đình và cộng đoàn. Ước mong, giờ phút tĩnh tâm trước ngày này, giúp chúng ta càng thêm yêu mến Mẹ, tôn vinh Mẹ và cầu xin Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho Giáo hội, quê hương và cho mỗi người chúng ta để xứng đáng sống là men, là muối và ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô cho Giáo hội và txhế giới hôm nay.

Nhưng trong những ngày gian nan,
Tôi sẽ ca ngợi Chúa bằng cách cảm tạ Người.
Vì thế tôi mới nói: “Dù con không thể hát, con vẫn còn ngợi ca Chúa đến trọn đời !”
Đến đây, tôi cứ ngỡ rằng mình đã trả lời quá hay,
Nhưng... Chúa chợt hỏi: “Thế, vì sao con phạm tội ?”
Tôi vội trả lời: “Vì con chỉ là con người, con chưa phải trọn lành.”
Chúa lại hỏi thêm “Thế sao khi yên ổn, con lại đi xa ta thế ?
Và vào những lúc nguy nan, con mới biết cầu nguyện hết lòng ư ?”
Tôi đành nín lặng, và tôi chỉ còn biết khóc...
Chúa lại dồn dập hỏi:
“Sao con chỉ hát với cộng đoàn và trong những buổi tĩnh tâm ?
Sao con chỉ kiếm tìm Ta trong những khi thờ phượng ?
Sao con cầu xin bao nhiêu thứ chỉ vì mình con ?
Sao con cầu xin mà lại thiếu lòng xác tín ?”
Lệ trào mi chảy xuống má của tôi...“Sao con xấu hổ về Ta ?
Sao không rao giảng Tin Mừng cho đến nơi đến chốn ?
Sao khi gặp gian truân, con lại đi thở than với người khác,
Trong khi chính Ta trao vai mình cho con tựa vào mà khóc ?
Sao con lại chối từ khi Ta cho con cơ hội phục vụ Danh Ta ?”
Tôi muốn trả lời, nhưng còn biết nói gì đây ?
“Ta ân ban cho con sự sống, đâu có phải là để con vứt bỏ !
Ta ân ban cho con tài năng để phục vụ Ta, nhưng con đã vội quay lưng !
Ta mặc khải Lời Ta cho con, nhưng con không chịu thêm gì trong hiểu biết !
Ta nói khó với con, nhưng con cứ bịt tai !
Ta chúc phúc cho con, nhưng con hướng mắt nhìn nơi khác !
Ta sai tôi tớ đến với con, nhưng con ngồi yên khi họ bị đuổi xua !
Ta nghe lời con cầu và đã nhậm lời mọi điều con cầu khẩn.
Vậy, con có thực sự yêu mến Ta chăng ?”
Tôi không thể trả lời. Làm sao trả lời đây ? Tôi vô cùng bối rối.
Tôi không còn lời biện bạch. Tôi có thể nói gì đây ?
Lòng kêu thét và mắt tôi đẫm lệ, tôi trình Người:
“Lạy Chúa, xin thứ tha, con không xứng làm con của Chúa !”
Chúa đáp lời: “Ân Huệ của Cha đấy, con ơi !”
Tôi bèn hỏi: “Sao Chúa vẫn tha thứ cho con ? Sao Chúa lại yêu con đến thế ?”
Chúa trả lời: “Vì con là công trình Sáng Tạo của Ta.
Con là con của Ta. Ta chẳng thể nào bỏ rơi con.
Khi con khóc, Ta đồng cảm và cùng khóc với con.
Khi con hớn hở reo vui, ta cùng cười với con.
Khi con suy sụp tinh thần, Ta luôn khích lệ con.
Khi con vấp ngã, Ta nâng con chỗi dậy
Khi con mệt mỏi, Ta đã bồng bế con trên tay.
Ta sẽ ở cùng con cho đến ngày sau cùng,
Và Ta sẽ còn yêu thương con mãi mãi.”
Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế.
Làm sao tôi đã từng có thể sống dửng dưng ?
Làm sao tôi đã từng xúc phạm Chúa quá nhiều ?
Tôi hỏi Chúa: “Vậy, Chúa thương con đến mức độ nào ?”
Chúa đưa tay ra và tôi thấy dấu đinh xuyên thấu,
Tôi gục đầu dưới chân Chúa của tôi,
Và lần đầu tiên trong đời, tôi đã biết nguyện cầu thực sự...

Xin Ðức Mẹ Maria luơn hướng dẫn và đồng hành với quí ông bà anh chị em trong hành trình Ðức Tin để sống xứng đáng với sứ mệnh và ơn gọi của mỗi người trong Giáo hội và thế giới hôm nay. Amen

BÀI CHIA SẺ THANH LỄ HANH HƯƠNG ĐỨC MẸ
của ĐC Đặng Đức Ngân tại Marienfried, 03/07/2010

Kính thưa quí Cha, quí tu sĩ nam nữ, qúi Ông bà anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, cộng đồng Dân Chúa Việt-Nam vui mừng hiện diện thật đông đảo nơi đây, để tham dự ngày hành hương tôn vinh Đức Mẹ tại Marienfried lần thứ 25. Chúng ta cùng chứng kiến giây phút này những vẻ đẹp của đức tin, tình yêu mến, hiệp nhất làm nên niềm hy vọng của đời sống Kitô hữu Việt-nam trên mảnh đất chúng ta được mời gọi phục vụ và tin mến.

Bài Phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy Mẹ Maria đã cộng tác vào chương trình tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô với sự tín thác và hy vọng: « Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo ». Chính Mẹ Maria đã thực hiện cuộc Hành hương cuộc đời với Chúa Giêsu, hành hương với Hội Thánh và hành hương với mỗi người chúng ta. Chính Đức Maria là gương mẫu của Đức Tin và Vâng phục trong Khiêm hạ để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa là cộng tác vào chương trình Cứu độ của Ngài và là dấu chỉ của niềm Hy vọng Phục Sinh nơi Chúa Giêsu Kitô.

* Thiên Chúa mời gọi Đức Mẹ đáp trả với ơn gọi của mình: Ngày Sứ thần Gabriel đến loan báo Tin Vui cho Đức Trinh nữ Maria việc Thiên Chúa mời gọi đáp trả một sứ mệnh đặc biệt: Làm Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể: Đức Trinh nữ đã ngỡ ngàng với lời chúc tụng và loan báo của Sứ thần, đã bày tỏ luôn trung tín với lời đã hứa với Thiên Chúa. Xem ra như Đức Mẹ khước từ Ơn gọi trọng đại làm Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể để tiếp tục sống trọn vẹn con đường đã chọn lựa. Chỉ khi được Sứ thần giải thích chương trình của Thiên Chúa, Đức Trinh nữ đã mau mắn Xin Vâng trong khiêm hạ với niềm tín thác; đó là Thay đổi Chính mình với Ơn Chúa để bắt đầu lên đường Hành hương cuộc đời với Chúa Giêsu. Để vâng theo lời mời gọi của Chúa, Mẹ Maria đã phải lên đường với Chúa, để Tin, để Yêu Mến, để đáp trả quyết liệt lời mời gọi của Thiên Chúa với tâm tình khiêm hạ trong ơn gọi của « người nữ tỳ được chúc phúc » với tâm tình: « Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin Vâng như lời Thiên thần truyền ». Từ cuộc hành hương trong đức tin, Đức Giêsu đã mời gọi Mẹ Maria cùng hành hương với mình trong lịch sử cứu độ; luôn đồng hành với Chúa Giêsu từ khởi đầu cho đến đồi Calvario và dừng chân dưới thập giá Chúa để cộng tác vào công cuộc cứu chuộc nhân loại của Chúa.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng đang chứng kiến biết bao sự thách đố: thách đố về đức tin, thách đố về cái nghèo tinh thần và vật chất; nghèo những giá trị đức tin, nghèo tình yêu, nghèo giá trị luân lý đích thực, nghèo sự thật, nghèo an bình, nghèo tình hiệp thông, nghèo sự tha thứ yêu thương, và có lẽ sự thách đố lớn nhất là nhiều khi chúng ta không hiểu hết chương trình của Chúa nơi Giáo hội, đặc biệt nơi Giáo hội Công giáo Việt-nam: chúng ta phải làm gì, phải suy nghĩ gì để có thể tiếp tục cộng tác góp phần xây dựng Giáo hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Đặc biệt trong Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt-nam, lời mời gọi xây dựng Giáo hội Mầu Nhiệm, Hiệp Thông và Sứ Vụ... điều quan trọng nhất là chúng ta cùng cảm nhận tâm tình của gia chủ trong bài Tin Mừng hôm nay khi được Đức Mẹ nhắn nhủ: « Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo ». Chắc rằng với tình thương của Mẹ Giáo hội, Đức Maria luôn đồng hành, đỡ nâng, giúp đỡ và mời gọi chúng ta luôn Tin tưởng Yêu mến và Phó thác để Chúa Giêsu Kitô qua Thánh Thần của Ngài sẽ luôn hướng dẫn, ban muôn Ơn để giúp chúng ta có thể nhận ra Chúa nơi Giáo hội, nơi thế giới, nơi quê hương, nơi chúng ta đang hiện diện, nơi anh chị em: để Tin, để Yêu và để Chúa hướng dẫn chúng ta đi trên con đường Cứu độ bằng sự đáp trả ơn gọi và sứ mệnh của mỗi người.

* Vâng Phục và Yêu mến để Phục vụ trong Khiêm hạ

Lời hứa Xin Vâng để đi vào chương trình mầu nhiệm của Thiên Chúa, Mẹ Maria luôn thay đổi chính mình để chỗi dậy Mang Chúa đến với tha nhân; niềm vui và hạnh phúc không chỉ giữ cho riêng mình, mà sẻ chia với người khác, mang Chúa đến với mọi người trong tinh thần Phục vụ và Yêu thương. Cuộc sống của Mẹ từ ngày Xin Vâng tới ngày được đưa về Trời, luôn là cuộc hành hương cuộc đời để thay đổi chính mình để đồng hành với Con mình là Chúa Giêsu Kit ô trong cuộc tử nạn và Phục Sinh hồng phúc. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Mẹ lại tiếp tục hành hương vói Giáo Hội, hiện diện cùng Giáo hội và vì Giáo hội: cùng các Tông đồ và môn đệ đồng tâm, hiệp nhất cầu nguyện, và trong hoạt động truyền giáo của GH.

Khi được đưa lên Trời cả hồn lẫn xác, Mẹ Maria tiến tục hành hương đồng hành với con cái Mẹ qua những lời cầu khẩn cho con cái Mẹ trước Tôn Nhan Thiên Chúa. Hơn nữa, qua các lần hiện ra tại nhiều nơi trên thế giới để đỡ nâng, cảm thông, yêu mến với những Sứ điệp mà Mẹ mời gọi, để mời gọi chúng ta cùng đi vào Con đường của Chúa, lên đường với Chúa và thực thi Lệnh truyền của Chúa; chính Mẹ Maria đã luôn thực hiện cuộc Hành hương với Chúa Giêsu, với Hội Thánh và với mỗi người chúng ta.

Khi hiện ra cùng cô Bἅrbl Ruess tại Marienfried, Mẹ đã đã mời gọi: « Con cái Mẹ phải ca ngợi Đấng Vĩnh Cửu nhiều hơn, tán tụng và tạ ơn Ngài, Đấng đã dựng nên muôn loài vì vinh hiển Ngài ». Chính Cha Benedict nói lên niềm xác tín của mình: « Mẹ Maria thật trung thành, yêu con cái Mẹ, bởi Máu Thánh Con cực thánh Mẹ đã đổ ra để chuộc tội chúng. Mẹ Maria là tinh tú trong cuộc đời chúng ta. Mỗi khi gặp nguy nan khốn khó, chúng ta chạy đến kêu cầu, nép dưới áo Mẹ, Mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Mẹ chẳng bao giờ quên chúng ta, Mẹ của nhân loại, Mẹ của Giáo Hội, Đấng trung thành trung gian của mọi ơn sủng».

* Dấu chỉ của niềm Hy vọng Phục Sinh nơi Chúa Giêsu Kitô:

Đức Mẹ Maria luôn hành hương với mỗi người chúng ta, đặc biệt qua các lần hiện ra với con cái của Chúa ở nhiều nơi, như Lộ Đức nước Pháp, tại Fatima nước Bồ Đào Nha, tại Mễ Du, và biết bao nơi khác nữa...vào năm 1789, trong cơn gian nan bách hại đạo Công giáo thời vua Cảnh Thịnh, các bổn đạo thuộc tỉnh Quảng Trị đã chạy trốn vào La-vang rừng sâu nước độc với biết bao khốn khổ tư bề. Họ đã khóc lóc kêu xin Chúa và Đức Mẹ thương cứu họ, Đức Mẹ đã hiện ra an ủi và cứu giúp tín hữu với lời hứa: « Các con hãy vui lòng chịu gian khổ, Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhận lời theo như ý nguyện ». Và tại nơi đây vào ngày 13/05/1940, Đức Mẹ đã hiện ra với cô Bἅrbl Ruess tại Marienfried, một vùng nông thôn hẻo lánh của miền Nam nước Đức, dậy cho cô « lần chuỗi Vô Nhiễm Nguyên Tội » để xin Mẹ thương phù hộ các giáo hữu thoát cảnh bom rơi đạn lạc trong kỳ Đại Chiến thế giới lần Hai. Trong các cuộc hành hương hiện ra và đồng hành với Giáo hội và vì Giáo hội, Đức Mẹ luôn đồng hành với con cái của Người, với tâm tình của người Mẹ hiền đầy tình yêu mến, cảm thông: « Thầy bảo gì, các anh cứ việc làm theo » (Ga 2,5).

Chúng ta cùng nghe câu chuyện: « Có một bà mẹ suốt đời vất vả, lam lũ để nuôi con nên người. Cho đến khi già yếu mà vẫn còn đẩy xe bán than dọc theo đường phố dù thời tiết khắc nghiệt. Ngày sắp qua đời, bà thì thào với vị linh mục tới ban Bí tích: « Cha ơi, con biết lấy gì mà ra mắt Thiên Chúa đây ? » Vị linh mục nâng đôi bàn tay sần sùi khô đét của Bà lên và nói: «Cụ ơi, xin hãy để Chúa nhìn rõ đôi bàn tay này, xin Ngài hãy chạm đến đôi bàn tay một đời đã vất vả, chăm sóc, giữ gìn và dạy dỗ cho Chúa những đứa con ngoan và có ích cho đời ». Nghe lời an ủi đầy yêu thương ấy, đôi mắt long lanh ngấn lệ, bà mỉm cười ra đi trong an bình.

Giáo hội cần có Mẹ, Giáo hội nhìn lên Mẹ bởi vì nơi Mẹ Giáo hội hiểu được chính mình. Mẹ chính là gương soi của Giáo hội. Nhìn vào tấm gương từ mẫu, phục vụ của Mẹ, Giáo hội hiểu được sứ mạng của mình. Ngày nay, Giáo hội càng hiểu được Giáo hội là của người nghèo, Giáo hội trước hết phải phục vụ người nghèo, phục vụ công bình, bác ái, phục vụ những người bị bách hại, những người không có tiếng nói và giúp sống niềm hy vọng trong đời: Ðể phục vụ người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người cùng cực trong xã hội, Giáo hội sẽ mặc lấy chính tâm tình từ mẫu, nhân ái, bao dung, và hy sinh của Mẹ Maria. Có thể nói trái tim đầy tình yêu thương của Mẹ Maria gần với trái tim của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta; Đức Mẹ đã cảm nhận điều đó để có thể chia sẻ, bảo ban và đồng hành với những người đang cần sự nâng đỡ của Thiên Chúa trong đời.

Ngày hôm nay, khi chúng ta thu xếp thời gian, xa cách, bận bịu công việc để đến đây, chắc rằng chúng ta cũng mang tới đây niềm vui và hạnh phúc, nụ cười và thành đạt, công ăn việc làm và sự tự do được tôn trọng nơi đời sống đức tin và cuộc đời trên đất nước này; tuy nhiên, chúng ta cũng mang tới đây những khó khăn và thử thách; những đau khổ cá nhân, tuổi già và bệnh tật, những thách đố và khủng hoảng về tình yêu gia đình, kể cả sự phân ly của tình yêu gia đình; những lo lắng với những thách đố về đức tin cho mình và cho Giáo Hội toàn cầu và Giáo hội Việt-nam hôm nay, những thách đố về tình yêu và niềm tin với Giáo hội. Tuy nhiên, chúng ta đừng bao giờ để men rượu đức tin, men rượu tình yêu đó trở thành dấm chua hoặc nước lã dẫn tới những khủng hoảng ơn gọi Kitô hữu và cuộc đời. Chúng ta hãy để lời Mẹ Maria hướng dẫn và nhắn nhủ « Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo » để với quyền năng của Chúa Giêsu, những NƯỚC LÃ thử thách đó sẽ được BIẾN THÀNH RUỢU của Đức Tin, rượu của Tình yêu, rượu của Hiệp Nhất, rượu của Tha Thứ, rượu của tin tưởng, rượu của Thủy chung, rượu của sự đỡ nâng và cùng với các tông đồ, môn đệ luôn TIN VÀO CHÚA GIÊSU và Giáo hội của Ngài. Với tâm tình tha thiết của tình con thảo, chúng ta cùng dâng lời cầu khẩn lên Mẹ Maria: « Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ khấng ban cho mỗi tín hữu, mỗi gia đình chúng con và toàn thể Giáo hội Việt-Nam chúng con luôn mạnh mẽ trong đức tin, thẳm sâu trong đức cậy, rạng ngời trong đức mến. Xin Mẹ thương quê hương đất nước và gia đình chúng con, xin Mẹ che chở, dẫn dắt quê hương và Giáo hội chúng con, xin Mẹ thánh hóa và cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho quê hương, cho Giáo hội Việt-nam, cho mỗi người và mỗi gia đình chúng con ». Amen.
 
Dòng Ngôi Lời với hồng ân vĩnh khấn và tiên khấn tại Nha Trang
Lm. Phan Đình Quang SVD
04:22 17/07/2010
NHA TRANG - Sáng sớm từ 5 giờ, trước lúc mặt trời nắng gắt của mùa hè lên, hơn 1.000 người đã hân hoan tề tựu về nhà chính Nha Trang của tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam để mừng lễ khấn của 11 thầy vĩnh khấn và 9 thầy tiên khấn trong tỉnh dòng Ngôi Lời.

Hình ảnh lễ khấn dòng

Mười một thầy vĩnh khấn là:

1. Stêphanô Nguyễn Hồng Ân SVD
2. Luis Nguyễn Ngọc Dũng SVD
3. Inhaxiô Nguyễn Hoàng Hiệp SVD
4. Giuse Nguyễn Văn Hoà SVD
5. Phêrô Nguyễn Đình Khiêm SVD
6. Gioan M.Vianey Ngô Hồng Phúc SVD
7. Antôn P. Maria Nguyễn Trường Sơn SVD
8. Đaminh Nguyễn Hữu Thịnh SVD
9. Gioankim Nguyễn Ngọc Phúc Thịnh SVD
10. Phanxicô Xaviê Phạm Đình Tuấn SVD
11. Giuse Trần Thế Vinh SVD

Chín thầy tiên khấn:

1. Antôn Nguyễn Tất Binh SVD
2. Phêrô Hán Duy Hạp SVD
3. Phêrô Nguyễn Quốc Hưng SVD
4. Đaminh Vũ Quốc Huy SVD
5. Antôn Nguyễn Văn Khoát SVD
6. Giuse Nguyễn Xuân Long SVD
7. Gioan Trần Nam Phong SVD
8. Antôn Cao Xuân Thành SVD
9. Gioan Baotixita Trần Vui SVD

Một biểu tượng cảm động trong buổi lễ là một vị thành viên cao niên của tỉnh dòng đã thắp lửa từ ngọn nến phục sinh và chuyển lửa cho các thầy khấn sinh. Ngọn lửa như là một biểu tượng của nhiệt huyết truyền giáo múc lấy từ sự sống đức Kitô được truyền đi từ thế hệ cao niên cho thế hệ những nhà truyền giáo trẻ hơn. Hình ảnh các thầy vĩnh khấn là những người nay mai sẽ ra trường và các thầy tiên khấn là những người sẽ bắt đầu chương trình đào tạo học viện cùng nhau tuyên khấn trong thánh lễ cũng nói lên sự tiếp nối sự sống của Tỉnh dòng Ngôi Lời tại Vietnam.

Trong bài thuyết giảng, Đức cha Giuse Võ Đức Minh đã dùng một hình ảnh được Đức giáo hoàng dùng nhân mừng Năm Lời Chúa: Lời Chúa trẻ mãi không già. Đó cũng là hình ảnh và sức sống của anh em Ngôi Lời tại Vietnam ngày hôm nay. Anh em dòng Ngôi Lời, như chính tên xưng của hội dòng, được diễm phúc ‘hít thở’ Ngôi Lời trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cầu mong, thế hệ tiếp nối thế hệ, với sức sống Ngôi Lời trong mình, nhiệt huyết truyền giáo của anh em Ngôi Lời cũng sẽ trẻ mãi không già.

Sau thánh lễ, các khấn sinh và gia đình lưu lại chụp hình lưu niệm với đức cha và thân nhân. Mọi người được mời ở lại dùng trưa, chia sẻ niềm vui với các khấn sinh và tỉnh dòng.
 
Viết về một Nữ Tu vừa qua đời
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
09:17 17/07/2010
Mọi người sinh ra từ bụi tro rồi lại trở về tro bụi. Như mây hợp rồi tan, không một ai có thể thoát khỏi qui luật đơn giản mà nghiệt ngã này.

Sáng nay 17.7, tôi dự lễ an táng một Nữ tu. Thánh lễ sốt mến và nhiều xúc động trong tâm tư mỗi người tham dự. Một Nữ tu phục vụ người nghèo, người Dân tộc, ra đi khi độ tuổi làm việc hăng say nhất, có kinh nghiệm nhất, và làm việc cách kết quả nhất, để lại nhiều tiếc thương luyến nhớ. Chị đã hoàn tất một cuộc đời làm người, làm Kitô hữu và làm tu sĩ.

Chị là Nữ Tu Maria Nguyễn Vũ Phương Hòa, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1956, tại Phương Hòa, Kontum. Là con thứ tư trong gia đình 11 chị em.Chị gia nhập dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn ngày 15 tháng 8 năm 1974. Khấn lần đầu: ngày 14 tháng 9 năm 1984.
Năm 1993, Chị chuyển sang Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, và Chị khấn trọn đời tại Hội dòng này ngày 23 tháng 11 năm 1996.

Bản tính năng động và gương mặt xinh tươi là hai nét đẹp cao quí mà Thiên Chúa đã ưu ái ban tặng cho Chị. Chị được nhiều người quí trọng và thân thiết. Chị làm nhiều việc bác ái cho nhiều người nghèo khó và tàn tật.

Sau năm 1975, trong hoàn cảnh khó khăn, Chị không chùng bước và tìm an thân cho chính mình, Chị đã lăn xả kiếm ăn cho đoàn con cô nhi mà Chị đang nuôi dưỡng, đến độ có lần suýt chết vì bị thương nặng.

Sau khi trở nên thành viên chính thức của Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, Chị nhiệt tình trong việc giúp xứ và hăng say phục vụ trong Hội dòng trong khả năng Chúa ban. Chúa thương chúc lành cho tất cả công việc của Chị. Chúa cho Chị gặt hái thành quả tốt đẹp trong việc giúp đỡ Hội dòng mở mang các cộng đoàn nhỏ trong vùng Cao Nguyên. Chị đi đến với những người dân tộc thiểu số để yêu thương và chia sẻ với họ. Mặc dầu bề bộn công việc nhưng Chị vẫn luôn trung thành với lý tưởng tận hiến, gắn bó với Thiên Chúa, chú tâm thăng tiến đời sống nội tâm mỗi ngày mỗi hơn và sống hạnh phúc với chị em trong cộng đoàn và trong Hội dòng.

Sau Tết Canh Dần, sức khỏe Chị có phần suy yếu hơn thường. Chị bị ung thư, cơn bệnh ác tính bùng vỡ. Chị đón nhận đau đớn thân xác trong vui tươi vâng phục thánh ý Chúa. Nhiều người, ngay cả người không quen biết thăm viếng khích lệ và họ đã tặng cho Chị biệt danh là: Bệnh nhân đẹp, Sœur Đức Mẹ.
Sau hơn 2 tháng trên giường bệnh, Chúa đã cất Chị về vào lúc 3g30 ngày 15 tháng 7 năm 2010 tại Phương Hòa, Kontum rất an bình thánh thiện. Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum, Đức Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuộc đã đến thăm và cầu nguyện cho chị. Thi hài chị được đưa về Dòng MTG Phan thiết.
Thánh lễ an táng có 24 cha đồng tế, rất đông tu sĩ, thân nhân và bà con giáo dân các nơi Chị phục vụ hiệp thông cầu nguyện dâng lễ và tiễn đưa linh cửu chị đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Tham dự lễ tang, ai cũng nhận thấy cuộc sống con người ở đời chỉ là tạm bợ. Trần gian chỉ là nơi ta sống đợ ở nhờ. Tất cả mọi người sinh ra nơi trần thế đều là lữ khách hành hương đi về cội nguồn của mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói lên tâm sự lữ khách ấy qua lời ca:

Con chim ở trọ cành tre,
con cá ở trọ trong khe nước nguồn,
Tôi nay ở trọ trần gian,
mai sau về chốn xa xăm với người.


Cuộc sống trần gian chỉ là quán trọ. Ai ai cũng phải trải qua một cuộc hành trình ngắn dài tương đối. Để đi về đâu? Không ai xác định được điều ấy, người ta chỉ nói tử quy, thác về. Đối với Kitô hữu, chết là về với Chúa. Thành ngữ: về với Chúa rất thích hợp với người Việt Nam Công giáo chúng ta, vì một mặt nó diễn tả đúng ý nghĩa Thánh kinh, đúng với niềm tin của Giáo hội nhưng mặt khác nó cũng rất gần gũi với niềm khát vọng của người Việt là được về với ông bà cha mẹ tổ tiên mà “Cha trên trời chính là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất “ (Ep 3,14).
Khi nói về cái chết của mình Chúa Giêsu cũng dùng kiểu nói: Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha. Cái chết như vậy có nghĩa là một sự hội ngộ khiến chúng ta đựơc quy tụ về với Đấng đã sinh thành ra mình. Đây là một cuộc trở về nhà Cha thật sự. Con người có sinh có tử, đó là luật của Đấng Tạo Hoá đã an bài, không ai biết được mình sẽ ra đi vào ngày giờ tháng năm nào và ở đâu. Con người không chọn và không định được ngày giờ ra đi. Sự sống và sự chết đều là kỳ công của Tạo Hoá, con người không thể làm ra sự sống cũng không tài nào cản ngăn được sự chết.
Bên linh cửu của Chị Maria Phương Hòa, nghe như lời tâm sự của Ns. Trịnh Công Sơn.

Vừa tàn mùa xuân rồi vào mùa hạ,
Rọi xuống trăm năm một või đi về.
Mấy che trên đầu và nắng trên vai,
Đôi chân ta đi sông còn ở lại.
Còn tình yêu thương vô tình chợt gọi.
Rọi xuống trăm năm một cõi đi về.


Những chị em trong Hội Dòng, những người thân trong tang quyến, bà con giáo dân lại thấy đâu đây hình bóng của Chị vẫn còn hiện hữu, hình bóng lung linh như ánh sáng những ngọn nến nhạt nhoà như khói sương toả vào ký ức những kỷ niệm nhớ thương dấu ái.

Chị Maria Phương Hòa đã sống ơn gọi làm Kitô hữu kể như là đã chết đối với thế gian. Khi bước vào đời sống tu trì, Chị đã thật sự kể mình như là đã chết. Chị đã chết đối với tiền bạc, chức quyền, cương vị, danh vọng…của thế gian trong đời sống khó nghèo. Chị đã kể mình như là đã chết đối với tình yêu đôi lứa, với cuộc sống hôn nhân gia đình trong lời khấn khiết tịnh. Chị đã chết đối với ý riêng của mình trong lời khấn vâng phục để cho ý của Thiên Chúa được thành sự nơi mình.

Thánh Phanxicô đệ Sa-lê đã nói một câu rất đẹp: "Bất kỳ Chúa trồng bạn ở đâu, bạn hãy trổ những bông hoa đẹp nhất cho Người ở đó".

Lạy Chúa! Có những cái chết bất chợt đến với con người mà chúng con không hiểu được nguyên do. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu được rằng, mỗi cái chết tìm đến với mỗi người chúng con đều nằm trong chương trình của Chúa, và cho chúng con hiểu được đó cũng là tình thương của Chúa dành cho mỗi người chúng con, vì nếu chúng con không chết đi thì chúng con không thể cùng sống lại với Chúa nơi quê trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống đẹp giữa đời, nở hoa yêu thương ở nơi Chúa gieo trồng chúng con. Sống là hạnh phúc và chết là niềm vui đích thực đi vào cõi hằng sống mà Chúa dành cho chúng con.
 
Giáo xứ Lạng Sơn - Xóm Mới Hành Hương Năm Thánh 2010
Phanxicô Xaviê
11:13 17/07/2010
Trời Sài Gòn đã bước vào mùa mưa, nên mặc dù trước đó, cơn mưa của buổi chiều ngày 16/07/2010 vẫn còn lất phất cộng với cái se lạnh của cơn bão số 1 đang đổ vào biển Đông làm đường xá ẩm ướt, nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân của những người con xứ đạo Lạng Sơn, đang tiến về nhà thờ Giáo xứ Hà Nội Xóm Mới – Gò Vấp, để hành hương nhân dịp Năm Thánh 2010. Họ rũ bỏ mọi âu lo trần thế, hân hoan bước đi như được về nhà Cha. Họ mang tâm tình “Sám hối” theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, trong Sứ điệp gửi cộng đồng dân Chúa Việt Nam nêu rõ: ”Năm Thánh là một thời điểm chứa chan ân sủng, thuận lợi cho việc hòa giải với Thiên Chúa và anh em đồng loại. Trong ý hướng đó, chúng ta nên nhìn nhận những sai lỗi chúng ta đã phạm trong quá khứ và hiện tại, đối với anh em đồng đạo và anh em đồng bào, và xin mọi người tha thứ”.

Theo chương trình, 18g30 cộng đoàn mới tập trung để tập hát. Nhưng nhà thờ với sức chứa hàng ngàn người, gần như đã chật kín. Thật cảm động, khi ở những hàng ghế đầu, chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của hơn 150 Nữ tu Đa Minh Lạng Sơn, và hàng trăm anh chị em Hội Khiếm thị - Khuyết tật hạt Xóm Mới. Cùng tham dự còn có Cha Hạt trưởng Đa Minh Đinh Ngọc Lễ (Chính xứ Hà Nội) và Cha GB. Nguyễn Văn Luyến Phó hạt trưởng (Chính xứ Lạng Sơn). Ngồi phía sau là các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ Lạng Sơn.

Sau bài hát khai mạc “Nguyện cầu Thánh Linh” để nài xin Thiên Chúa ban Thánh Thần “canh tân thế giới và tác sinh muôn loài”, như một lời tín thác cho sự quan phòng của Ngài. Trong bầu khí trầm lắng của buổi cầu nguyện, mọi người cùng nghe lời dẫn nhập: …chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân các vị tiền nhân, các vị thừa sai đã dày công vun đắp cho Giáo Hội Việt Nam có được như ngày hôm nay…Trải qua nhiều biến cố và thử thách trong lịch sử, nhiều chứng nhân của đức tin Công Giáo đã xuất hiện…để ngày nay có 117 vị Hiển thánh và 1 Chân phước tử đạo Việt Nam được tôn vinh tại nhiều nơi trên thế giới.

“Cử hành năm Thánh 2010 là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua trong tâm tình tạ ơn vì biết bao hồng ân Chúa ban, tạ ơn vì những hy sinh của các bậc tiền nhân, các ân nhân cũng như các chứng nhân đức tin; đồng thời tạ lỗi vì đã chưa bày tỏ được hình ảnh Giáo Hội như lòng Chúa mong ước. Đây cũng là cơ hội cho ta nhìn vào hiện tại với cặp mắt đức tin để phân định những thách đố cũng như những thuận lợi cho đời sống và sứ mạng của Giáo Hội. Đây còn là thời điểm thúc đẩy chúng ta nhìn tới tương lai với quyết tâm xây dựng một Giáo Hội như gia đình của Chúa, như cộng đoàn hiệp thông huynh đệ, và là cộng đoàn loan báo Tin Mừng Chúa Kitô nhằm phục vụ sự sống và phẩm giá của mọi người, nhất là những người nghèo khổ”. (Thư của HĐGMVN ngày 17/04/2009)

… Sám hối và hòa giải là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân mình, qua đó điều chỉnh những hành vi, ý nghĩ cũng như mọi hoạt động theo đúng đường hướng của Thiên Chúa và Giáo Hội.

Nếu sám hối là để nhìn lại và nhận ra lỗi lầm của mình thì hòa giải là gỡ bỏ những vướng mắc, những hiểu lầm và những bất đồng để tạo nên sự đoàn kết trong cộng đồng dân tộc, đất nước và trên thế giới.

Trong lời huấn từ, Cha chính xứ Lạng Sơn nhắc lại ý nghĩa cuộc hành hương của dân Itrael vế thánh Thánh Giêrusalem như một hành vi sám hối thực sự. Giờ đây chúng ta ôn lại truyền thống 350 năm Tin Mừng được gieo vãi trên mảnh đất Châu Á nhỏ bé này và 50 năm ngày thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam. Để từ đó cùng nhìn nhận những thiếu sót đối với anh em đồng loại. Đặc biệt là những anh chị em khiếm thị và khuyết tật mà chúng ta chưa quan tâm cách đầy đủ. Một giờ bên Chúa là thời gian để chúng ta cúi đầu tạ lỗi với Chúa, tạ lỗi với anh em.

Trước Mình Thánh Chúa và trong tâm tình sám hối, sau khi cùng nhau dâng lời tạ ơn Chúa qua Thánh vịnh 118. Cộng đoàn nhìn lại gương sáng của Vua Đa-vit đã hết lòng cậy trông và tìn thác vào lòng thương xót Chúa. Ông là vị hoàng đế được con cái Israel yêu quý. Thế nhưng khi dục vọng thấp hèn nổi lên, ông đã ra tầm thường. Để rồi ông đã phạm một lúc hai trọng tội: giết người và ngoại tình.

Thiên Chúa sai tiên tri Nathan đến gặp Đa-vit, và gợi cho Đa-vit những tội ông vừa phạm thật là nặng nề. Chúa đã xử với ông thật đại lượng, Người tuyển chọn và đặt ông làm vua, ban cho ông mọi sự…Thế mà ông đã khinh Lời Chúa, dám làm sự dữ trước mắt Người, đã cướp vợ người khác lại còn dùng gươm đâm chết chồng người.

Đa-vit thấy lỗi của mình, ông đã phạm những tội tày đình. Có lẽ lúc đó ông đã suy nghĩ không kỹ. Nhưng bây giờ được Người của Thiên Chúa mở mắt cho, ông cúi đầu thú nhận: ”Tôi đã phạm tội nghịch với Thiên Chúa”.

Không phải ai cũng biết mau mắn nhận lỗi như Đa-vit. Càng không có nhà vua nào có thể khiêm nhường đến như vậy. Lòng thành nhận biết tội lỗi của Đa-vit quả thật đã chạm được vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Học hỏi gương sáng của ông, giờ đây chúng ta cùng thành tâm “… xin lỗi mọi người, mọi thành phần xã hội, tôn giáo, vì đã chưa đủ hòa mình và đồng hành. Xin lỗi những người nghèo khổ, những người khuyết tật, vì chúng ta chưa đủ quan tâm đến họ…”. Lời dẫn nhập như vẫn còn vang vọng trong tâm khảm mỗi người. Sau lời nguyện tín hữu: xin Chúa luôn đồng hành với các vị chủ chăn đang nồi tiếp công cuộc cứu độ của Thiên Chúa trên trần gian, xin liên kết mọi tín hữu trong tình huynh đệ, cho các bậc cha mẹ biết sống nêu gương đạo đức cho con cái, và xin Chúa ân thưởng cho các vị tiền nhân đã dầy công vun trồng Giáo Hội Việt Nam… Buổi cầu nguyện được kết thúc bằng Phép lành Thánh Thể. Mọi người ra về trong niềm vui cảm tạ và tri ân.
 
Hông Ân Vĩnh Khấn Của Dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Từ Phong – Giáo Phận Bắc Ninh
Fx. Nguyen van Thang
11:18 17/07/2010
BẮC NINH: Sáng ngày 17/07/2010, Đức gám mục giáo phận Bắc ninh Cosma Hoàng Văn Đạt chủ sự thánh lễ tuyên khấn trọn đời của hai khấn sinh: Maria Nguyễn Thị Lịch và Maria Nguyễn Thị Hưng tại Trung Tâm Thánh Mẫu Từ Phong, Giáo phận Bắc Ninh.

Cùng đến hiệp dâng thánh lễ và chia vui với hai khấn sinh có 32 cha, chị tổng phụ trách dòng Đaminh Rosa Lima Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Bảo, quý bề trên và nam nữ tu sĩ trong và ngoài hội dòng.

Hôm này là ngày vui chung của hội dòng và hai khấn sinh, cho nên quý song thân, thân nhân, ân nhân và bạn hữu cũng đến chia vui và cầu nguyện cho các khấn sinh vững tâm tiến bước trong đời dâng hiến.

Chia sẻ với các khấn sinh và cộng đoàn trong bài giảng, đức cha nói đến: “Tiếng gọi của Chúa” mà hai khấn sinh đã sẵn sàng đáp lại tiếng gọi đó, cho dù có biết bao nhiêu hứa hẹn đang mong chờ trước mắt. Khẩu hiệu “Tôi chẳng mong gì khác ngoài Chúa” (St. Tôma Aquinô) mà các khấn sinh đã chọn chứng tỏ niềm khao khát và ước muốn của quý dì đối với Chúa Kitô: “Tôi chỉ khao khát Chúa Kitô thôi”. Ngài cũng nhắc nhở các khấn sinh luôn luôn nhớ đến chiếc nhẫn mà các dì chính thức mang trên tay hôm nay, chiếc nhẫn đó nói lên lòng yêu mến và trung thành với Chúa Kitô đến trọn đời.

Cuối thánh lễ, chị tổng phụ trách đại diện cho hai khấn sinh và các chị em trong hội dòng cám ơn đức cha, quý cha, gia đình và quý khách. Chị tổng phụ trách cũng nói lên nguyện vọng một hội dòng nữ Đaminh mới được thành lập ngay tại giáo phận Bắc ninh. Nguyện vọng của chị tổng phụ trách cũng là dự kiến của đức cha và ước muốn của toàn thể chị em dòng Đaminh Rosa Lima đang phục vụ tại giáo phận Bắc ninh.

Cũng nên biết từ tạo thiên lập địa đến nay, đây là lần đầu tiên hội dòng nữ Đaminh Rosa Lima có thánh lễ tuyên khấn trọn đời tại Giáo phận Bắc ninh.

Xin chúc mừng hai khấn sinh và hội dòng Đaminh Rôsa Lima. Xin Chúa là Cha yêu thương, luôn quan phòng và hướng con cái về sự thiện hảo, ban muôn ơn lành xuống trên hai dì và cộng đoàn.

Bắc Ninh
 
Này hội của các em Thiếu nghi, Lễ sinh, mầm non ơn gọi
Trường Giang
14:38 17/07/2010
THÁI BÌNH - Sáng ngày 17/07/2010, tại Tòa giám mục Thái Bình diễn ra ngày hội dành cho các em thiếu nhi, lễ sinh và mầm non ơn gọi toàn giáo phận. Đây là lần đầu tiên các em thiếu nhi và lễ sinh giáo phận nhận thánh Đaminh Savio làm đấng bảo trợ và long trọng mừng lễ kính ngài.

Theo ước tính của ban tổ chức mỗi giáo xứ có 30 em, gồm lễ sinh và thiếu nhi tham gia, nhân với 102 giáo xứ trong giáo phận thì tổng số thiếu nhi tới tham dự hôm nay là hơn 3000 em, cùng với 340 tình nguyện viên, đông đảo các thày chủng sinh, tu sinh, các sơ, các đệ tử dòng nữ Đaminh Thái Bình và dòng Mến Thánh Giá, hiện đang có mặt tại giáo phận Thái Bình. Ngoài ra có một số cha và một số quan khách được mời đến tham dự.

Ngay từ rất sớm đã có nhiều em ở giáo xứ cách xa Tòa giám mục, thuộc giáo hạt Hưng Yên, Thái Thụy, các em đã có mặt. Những đoàn xe ô tô nối đuôi nhau đưa các em về Tòa giám mục. Dù đường có xa, thỉnh thoảng có cơn mưa rào và gió to, nhưng không ngăn cản được bước chân, sự nhiệt huyết và lòng yêu mến thánh Đaminh Savio của các em. Khi đến Tòa giám mục, các em được các anh chị tình nguyện dẫn về vị trí của trại mình, được xếp theo thứ tự các giáo hạt. Tại đây các em nghỉ ngơi uống nước và để đồ dùng cá nhân. 7h45, các em tập trung về hội trường nhà vòm – trung tâm của ngày hội, ổn định và cùng nhau hô vang băng reo, nào là: “Thiếu nhi hi sinh, thiếu nhi nhiệt thành, thiếu nhi vui tươi…”. 8 giờ, cha Đaminh Đặng Văn Cầu – Trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do của ngày hội hôm nay cách rất dí dỏm, kế đến Đức cha giáo phận tuyên bố khai mạc ngày hội, và để đáp lại sự quan tâm của vị chủ chăn giáo phận, các em vui mừng hân hoan biểu diễn bằng nhịp điệu “hành khúc Savio”. Tiếp đến cha Giuse Bùi Đình Nguyện chủ sự nghi thức tôn vinh thánh Savio, xông hương tượng thánh nhân đặt trên kiệu sơn son thếp vàng đẹp đẽ trên lễ đài, cộng đoàn đọc kinh thánh Savio. Tiếp theo là nghi thức diễu hành, sáu giáo hạt lần lượt diễu hành ngang qua lễ đài, đi đầu là bảng tên và cờ biểu tượng của mỗi giáo hạt, trong khi người dẫn chương trình giới thiệu tổng quan về giáo hạt đó. Sau cùng là đoàn lễ sinh gồm 102 em, đại diện 102 giáo xứ trong giáo phận, mặc y phục giúp lễ màu trắng, vai đỏ diễu hành thể hiện một sức sống mới, họ là những mầm non “ơn gọi” của giáo phận trong tương lai.

9 giờ, đoàn lễ sinh và các cha đồng tế từ trong nhà vòm - trung tâm ngày hội tiến ra nhà thờ Chính Tòa dâng thánh lễ đồng tế, cầu nguyện cho tất cả các em thiếu nhi, cầu nguyện cho ơn gọi của giáo phận. Trong thánh lễ hôm nay 102 lễ sinh cũng được vinh dự ngồi trên cung thánh, một nơi linh thiêng các em được phục vụ hằng ngày tại các nhà thờ giáo xứ. Mở đầu thánh lễ, dựa vào ý tưởng đoạn Tin Mừng của thánh Mát thêu chương 19 câu 14: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng ngăn cấm trẻ thơ, hãy mở rộng vòng tay đón nhận và tôn trọng chúng như những món quà mà Chúa trao ban để yêu mến và dưỡng dục. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức cha quảng diễn ba phần chính: phần thứ nhất, tiểu sử thánh Đaminh Savio, phần thứ hai, chương trình cứu độ của Thiên Chúa, trong đoan Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu làm một phép lạ cả thể bánh hóa ra nhiều, Chúa muốn dạy cho mỗi chúng ta một bài học về sự cộng tác: góp công sức của con người. Phần thứ ba là bài học áp dụng, với Lời Chúa soi lối chỉ đường, kết hợp với gương thánh Đaminh Savio, các em cũng như tất cả mọi người, ai ai cũng có thể cộng tác được với Chúa, cách này hay cách khác, dù ít hay nhiều tùy theo khả năng của mình. Nhân đây Đức cha cũng mời gọi các em tùy theo khả năng hãy chọn lựa cho mình một hướng đi, hay một ơn gọi. Nếu em nào thiện chí đi theo con đường ơn gọi “tận hiến” thì ngay chiều hôm nay ghi danh vào sổ của ban tổ chức.

Kết thúc thánh lễ, đoàn lễ sinh chụp hình lưu niệm với Đức cha và các cha đồng tế, tại tiền sảnh nhà thờ Chính Tòa. Sau đó trở về hội trường nhà vòm để cùng ăn trưa, tham gia văn nghệ, quay vé số trúng thưởng. Vé trúng thưởng được trao lần này, ngoài những món quà quần, áo… đặc biệt có 50 suất học bổng, trong đó 25 học bổng Donbosco, mỗi học bổng trị giá 1.500.000 VND và 25 học bổng Savio, mỗi học bổng trị giá 1.000.000 VND, và được Đức cha Phêro Đệ trao cho những em có số may mắn vào cuối chương trình văn nghệ và quay số. Đồng thời khi đến đây hôm nay các em được tham gia mua bán hội chợ tại các gian hàng, với những trò chơi vui nhộn và bổ ích. Vì lý do thời tiết, chương trình ngày hội, ngày lễ bổn mạng của các em thiếu nhi và lễ sinh giáo phận được khép lại lúc 14 giờ chiều nay.

Đây là lần đầu tiên các em thiếu nhi, lễ sinh toàn giáo phận Thái Bình được quy tụ về Tòa giám mục tham dự lễ thánh Đaminh Savio bổn mạng của mình, với một quy mô lớn và con số đông đảo. Ước mong sao, với ơn Chúa ban qua vị thánh sư Savio cầu thay nguyện giúp xuống trên các em, giúp các em nhận ra ơn gọi và tương lai của đời mình, mà cộng tác cách nhiệt thành và hăng say, góp phần xây dựng giáo phận và Giáo Hội Chúa mỗi ngày một thăng tiến hơn về mọi mặt, giống như gương thánh Savio trong ngày lễ hôm nay.
 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney tĩnh tâm
Diệp Hải Dung
14:44 17/07/2010
SYDNEY - Sáng thứ Bảy 17/07/2010 các hội viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận Sydney đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney tham dự buổi tĩnh tâm với chủ đề “Yêu Thương và Phục Vụ”

Hình ảnh các Bà Mẹ tĩnh tâm

Khai mạc buổi tĩnh tâm, chị Hà Trí Tri thay mặt Ban Điều Hành giới thiệu Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch, vị sáng lập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại Sydney, giảng thuyết với đề tài “ Đức Mẹ Maria Gương Mẫu Tông Đồ Của Những Bà Mẹ” Đức Mẹ chính là một hiền mẫu tuyệt vời nhất. Mẹ có đức tính nhân ái khiêm cung và luôn chu toàn bổn phận của Mẹ trong gia đình. Cha khuyến khích Các Bà Mẹ Công Giáo nên noi gương theo Mẹ Maria để sống xứng đáng là một hiền mẫu.

Sau giờ giải lao, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn Cựu Linh Hướng thuyết giảng đề tài “Yêu Thương và Phục Vụ” Cha nói người Mẹ ngoài sự yêu thương còn cần phải tạo niềm hy vọng cho người Cha và con cái, vì niềm hy vọng sẽ mang lại cho cuộc sống trong gia đình được hạnh phúc hơn. Hơn nữa Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta phải biết quý trọng cả thể xác lẫn linh hồn thì mới đẹp lòng Thiên Chúa. Ngoài ra Cha cũng kể một vài mẫu chuyện về những người Mẹ để mọi người suy niệm và nhận định những gương tốt và xấu. Kế tiếp là giờ đúc kết và chia sẻ, các chị em hội viên phát biểu chia sẻ cảm tưởng của mình để cùng nhau xây dựng và phục vụ trong tình đoàn kết yêu thương. Sau đó là giờ nghỉ dùng cơm trưa và tham dự Thánh lễ do Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn và Cha Nguyễn Văn Tuyết cùng hiệp dâng Thánh lễ. Đặc biệt trong Thánh lễ có nghi thức tuyên hứa của tất cả các Hội Viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

Trước khi kết thúc Thánh lễ Bà Agatha Nguyễn Thị Kim Nhẫn Hội Trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý vị ân nhân và mọi người đã đến tham dự buổi tĩnh tâm hôm nay rất tốt đẹp. Đặc biệt cám ơn quý vị Phu Quân đã chở các Bà Mẹ lên trung tâm và còn giúp nấu ẩm thực để các Bà Mẹ có tinh thần thư thái tĩnh tâm được sốt sắng. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cũng ngỏ lời chúc mừng các Bà Mẹ tĩnh tâm hôm nay để chuẩn bị cho ngày Lễ mừng Bổn Mạng của Hội sắp tới vào tháng 8 này. Sau đó Thánh lễ kết thúc và bế mạc buổi tĩnh tâm Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney.
 
Hội ngộ Giới trẻ hạt Chí hòa Saigòn
Maria Vũ Loan
14:48 17/07/2010
SAIGÒN - Tối thứ bảy, ngày 17/7/2010, nhiều bạn trẻ Công giáo trong khu vực quận Tân Bình đã đến dự ĐÊM HỘI NGỘ GIỚI TRẺ GIÁO HẠT CHÍ HÒA được tổ chức tại khuôn viên nhà thờ Chí Hòa với chủ đề TIẾP BƯỚC 50 NĂM.
Hình ảnh Hội ngộ Giới TRẻ
Đêm hội ngộ này có ý nghĩa là mừng Đại Lễ Năm Thánh 2010, tri ân các vị tiền nhân và người trẻ tiếp bước hành trình, vì thế Ban Mục Vụ Giới Trẻ giáo hạt Chí Hòa đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng với sự qui tụ nhân sự và kỹ thuật hoành tráng nhất từ trước đến nay dành cho hơn 6.000 bạn trẻ.

Tuy các bạn trẻ được vào cửa tự do, nhưng nhiều thiệp mời trang trọng và đẹp mắt được trao đến bạn trẻ trong các giáo xứ. Đặc biệt, ai có thiệp mời thì khi vào cửa đã nhận được quà và còn dự sổ số có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn là tour du lịch Phan Thiết, ăn trưa tại Caravelle, ăn tối tại Sheraton, phiếu quà tặng Diamond Plaza…Thật tuyệt vời! Chưa hết, trên thiệp mời, các bạn còn có thể bầu chọn Chí Hòa Idol với sáu bạn trẻ đã lọt vào chung kết của giáo xứ Vinh Sơn 3 (Hoàng Quân), Tân Dân (Ngọc Minh), Tân Sa Châu (Quốc Trung), Mẫu Tâm (Vinh Quy), Vinh Sơn 6 (Thy Hạ, Thanh bình).

Mở đầu Đêm Hội Ngộ Giới Trẻ là tiếng trống rộn rã trên một sân khấu nhiều màu sắc, có hình ảnh con thuyền với bánh lái lớn, những con sóng… làm các bạn trẻ càng thêm náo nức về những gì sắp diễn ra. Ba MC là Diễm Quỳnh, Lê Trường, Hiền Trung giới thiệu một chương trình khá dài và mời những ân nhân hỗ trợ cho chương trình lên khán đài nhận hoa.

Cha hạt trưởng Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh đã lên khai mạc một cách trang trọng nói lên ý nghĩa của Đêm Hội Ngộ và giải thích sở dĩ chọn địa điểm này vì nhà thờ Chí Hòa có một bề dày lịch sử trong công cuộc truyền giáo và ở đây có một mặt bằng thích hợp để qui tụ nhiều ngàn người. Đoàn lân sư rồng Tình Nghĩa Đường đã làm cho phần khai mạc thêm long trọng dù biểu diễn khá dài.

Một liên khúc với hai bài hát là Hành Trình 50 Năm và Bước Tiếp 50 Năm do cha đặc trách giới trẻ hạt là Giuse Trần Cao Thăng sáng tác, 13 bạn trẻ là giọng ca Idol Chí Hòa đã trình bày rất sôi động, khỏe làm bầu khí vui tươi dù trong số người dự có không ít người tuổi trung niên.

Trước khi có phần giao lưu với nhà truyền giáo, mọi người được xem video clip về hình ảnh ba linh mục trẻ là cha Đa Minh Ngô Quang Tuyên, cha Antôn Nguyễn Đình Thục và cha Toàn, là những linh mục được chọn trong công việc truyền giáo đến những giáo điểm vùng sâu vùng xa. Cha Đa Minh Tuyên đã trao đổi với các bạn trẻ qua đề tài “Suy nghĩ về trách nhiệm và vai trò người trẻ trong việc truyền giáo”, qua những câu hỏi của MC. Một cách ngắn gọn, cha trình bày bốn lý do để chúng ta phải truyền giáo:

- Chúa muốn chúng ta thực hiện việc loan báo Tin Mừng, vì đó là một sứ vụ.
- Chúng ta được SAI ĐI để loan báo Tin Mừng. Sở dĩ tất cả chúng ta chọn con đường truyền giáo là vì Chúa Giêsu nói:
“Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng” chứ không phải chỉ nói ông Phêrô hay Gioan mà thôi.
- Lời mời gọi của cánh đồng truyền giáo. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” tạo nên một sự thôi thúc trong chúng ta, phải lên đường!
- Lẽ sống của người Kitô hữu là truyền giáo và hơn nữa, cần rao giảng vì chúng ta mang dòng máu Kitô trong con người của mình.

Khi MC hỏi: “Cha có thao thức gì muốn nhắn gởi giới trẻ không?” thì cha trả lời rất xúc động: “Tôi cũng đã từng là một người trẻ, nay tuổi đã nhiều, xin nhắn nhủ các bạn rằng, chính khi nghe Lời Chúa chúng ta có những thao thức thực hiện sứ vụ, đó là đem Tin Mừng cho người khác bằng sự yêu thương và chia sẻ, phục vụ, dấn thân. Khi phục vụ phải nói cho mọi người biết về sự hiện diện của một chúa Kitô.

Hiện tại GP TP Sài Gòn có 40 điểm truyền giáo và 30 điểm dưới 1.000 người, người trẻ thì cần CẦU NGUYỆN – ĐÓNG GÓP – DẤN THÂN đối với các điểm truyền giáo, đó là việc làm cụ thể.

Một bạn trẻ giáo xứ Vinh Sơn 3 đã nói lên suy nghĩ của mình: “Làm tốt công việc dạy giáo lý của một giáo lý viên là truyền giáo cụ thể”. Bạn trẻ khác ở giáo xứ Tân Chí Linh thì cho rằng phải sống tốt để mọi người nhận biết Chúa.

Bổn mạng của giới trẻ hạt Chí Hòa là thánh Giuse Trần Văn Tuấn, một thanh niên đã kiên trung tử vì đạo dưới thời vua Tự Đức, vì thế một hoạt cảnh rất cảm động đã được tái hiện trên khán đài, tiểu sử của Ngài được đọc lên.

Ngay sau đó là những phút cầu nguyện. Một đoàn rước với đuốc trong tay các bạn trẻ đã rước thánh giá Chúa cứu chuộc lên khán đài rất trang nghiêm với lời cầu nguyện chung, sau đó hàng ngàn con người hiện diện đã cùng đọc kinh Năm Thánh (được hiện trên màn hình).

(http://www.youtube.com/watch?v=L2I_aFg0hy8 )

Tiếp theo là đoạn video clip giới thiệu hình ảnh các bạn trẻ hạt Chí hòa đã làm việc từ thiện khi đến với các nhỏ bị nhiễm HIV như để minh họa cho một cách sống loan báo Tin Mừng.

Những bài hát như Khúc Cảm Tạ, Nguyện Bước Theo Giêsu, Lời hẹn, Trong Trái Tim Chúa, Khi Con Vào Đời đã được trình bày rất hay qua các tứ ca, tam ca, song ca, một sự sắp xếp đẹp do các Idol Chí Hòa thực hiện.

Sang phần hai là phần ca hát nhiều hơn. Màn trình diễn hip hop của nhóm Big South Crew có trưởng nhóm là Justin Murta từ Mỹ đến, rất ấn tượng. Rồi đến phần trình diễn của một lực lượng ca sĩ hùng hậu, từ giọng ca quen thuộc Hiền Thục, Tuyết Mai Ly, Xuân Trường, Thanh Sử, Diệu Hiền, Phi Thúy Hạnh, Đông Nghi đến giọng hát của Bích Hiền, Mai Thảo, K’sor Duk, Hoàng Chương, Trần Ngọc, Thanh Đàn và các nhóm nhạc như TOM (Time Of Music)…Đẹp nhất là bài hát Mẹ Tựa Sen Hồng do ca sĩ Tuyết Mai Ly trình bày cùng các người mẫu với ta áo dài cách điệu do nhà thiết kế Tuấn thực hiện. Phần sổ xố làm bầu khí vui nhộn hẳn lên.

Chương trình kết thúc khi gần 23 giờ khuya. Người tham dự lũ lượt ra về. Đúng là một đêm hội ngộ, vì không chỉ có các bạn trẻ mà rất nhiều người lớn trong giáo hạt đến dự. Điều đó như nói lên rằng các bạn trẻ và tất cả những người Công giáo Việt Nam cùng tiếp bước 50 năm hành trình của Giáo Hội Công Giáo trên đất nước này.
 
Văn Hóa
Chuyện Phiếm Đạo Đời
Trần Ngọc Mười Hai
00:14 17/07/2010
“Môi cười, vết máu chưa se”

Cành hoa gạo cũ, nằm nghe nắng hiền.

Anh nằm nghe bước em lên,

Ngoài song lá động, trên thềm áo bay.”

(thơ Trần Dạ Từ)

Lc 10: 38-42

Nghe bước em lên. Có thể là, bước chân êm của nắng. Nắng hiền hoà. Không vết máu. Có áo bay. Văn chương thi phú thời nay, hay đến là tuyệt tác. Tình tự nhà Đạo bây giờ, luôn chờ khách quý. Như trình thuật, nay diễn tả.

Trình thuật thánh Luca ghi lại tình huống các thánh tông đồ quyết theo Chúa. Mãi khôn nguôi. Theo chân Chúa, là tỏ bày tính hiếu khách, như tục lệ của các dân tộc Ả rập hay Do thái ở Trung Đông, vẫn thường làm.

Ở đô thị Tây Phương, thì lại khác. Khác ở chỗ, đã khiến người miền quê hiếu khách, trở thành nạn nhân của lối sống thị thành. Và, người người nay bắt đầu “cửa đóng then cài”, chẳng cần ai. Chẳng cho ai. Mỗi lần nghe đập cửa, chủ nhà chỉ hé mở, để biết chắc là người gõ cửa có là bạn bè người thân, hay khách lạ, mới ra đón. Căn hộ dân dã khi xưa hân hoan chiều chuộng khách bao nhiêu, nay bỗng thành pháo đài lạnh tanh bấy nhiêu. Lạnh đến độ người khách lạ khó mà bước vào, nếu không báo trước. Vô hình chung, người tự cho mình là “văn minh”, “tân tiến”, “ăn học”, nay trở thành công cụ của thói tục khô cứng. Thiếu tình người.

Bài đọc hôm nay phản ánh cung cách trái nghịch với lối sống của người thời nay. Bài đọc 1, dựng lại bối cảnh ở sách Sáng Thế, là sách nói về tính hiếu khách của vợ chồng ông Abraham tiếp đón người lạ, trên gửi đến. Abraham không những chỉ thưa gửi với người lạ mặt như với một yếu nhân từ phương xa đến, ông còn mời khách ở lại để nghỉ ngơi. Ăn uống. Có tục lệ rửa chân. Rất ân cần. Chính vì lòng hiếu khách ấy, yếu nhân nhà trời hứa cho ông bà một mụn trai để nối dõi tông đường. Đây, sự lạ xảy đến không chỉ với vợ chồng ông thôi, mà cả với tập tục người Do thái nữa.

Tin Mừng này cho thấy một nghĩa cử khác, cũng nói lên lòng đon đả chào đón Chúa. Có lần, Chúa bảo:“Chồn có hang. Chim trời có tổ, chứ Con Người lại không có chỗ ngả đầu.” (Mt 8: 20). Không chỗ ngả đầu, chẳng vì Chúa cứ mải di chuyển, để rao giảng. Nhưng kỳ thực, Ngài đâu muốn dính líu vào với chất vật phàm tục, hoặc quà cáp mà đồ đệ bàn dân cứ dâng tiến. Ngài chỉ muốn dân con theo Ngài, tức những người anh/người chị trong gia đình lành thánh, hãy mở rộng vòng tay mà chào đón lẫn nhau, mỗi khi cần (Mc 10: 29-31). Bởi thế nên, chị em Maria-Martha trong truyện, là những người thực hiện đặc tính rất hiếu khách.

Ở xã hội năng động vội vã, ai mà không thấy tội nghiệp cho Martha cứ vất vả chuyện nấu nướng, với tiếp tân. Trong khi Maria cứ “bình chân như vại” lo mỗi việc chiêm niệm điều Chúa dạy. Thật cũng khó. Ở đây nữa, Tin Mừng không diễn tả việc tranh luận ai đúng/ai sai, nhưng nêu rõ nhiều đặc tính, ta phải có với Chúa. Đặc tính Ngài muốn, là ta biết chọn thứ tự ưu tiên, khi hành xử.

Cũng may là, trình thuật nay ghi thêm đoạn Chúa kể tiếp câu truyện người Samaritanô nhân hiền, hồi tuần trước. Hai trình thuật, kể rõ hai tình tiết rất khác nhau, nhưng lại bổ túc cho nhau. Truyện trước mở đầu bằng ý niệm thánh thiêng, nói về tình yêu với người cận thân. Và cận lân.

Truyện Chúa kể, Ngài dùng để dẫn chứng tình thương yêu phải như hành xử của người Samaritanô nhân hiền, ngoài Đạo. Ngài kể, là kể về thái độ của nhiều đấng bậc nhà Đạo chỉ muốn tránh né các tình huống dẫn đến phiền hà/rắc rối cho riêng mình. Dù, đó có là cảnh tình của người bị nạn. Bỏ rơi. Hay quên lãng.

Trình thuật, cũng cho thấy Martha thực tế hơn, trong công tác tiếp tân phục vụ khách ghé thăm. Có thể là, vào hôm ấy Chúa có đem theo dăm ba đồ đệ cùng đi đến. Thế nên, Martha mới lo âu thái quá, những muốn tỏ bày tính hiếu khách, của người mình. Nhưng ở đây, Chúa đặt nặng vào chiều kích sống động, ở nhiều người. Trong xử thế, Ngài muốn mọi người biết cách mà cân nhắc mọi việc trọng khinh, rất phân minh. Bởi, quan trọng hơn, vẫn là tương quan đích thực giữa con người và Đức Chúa. Giữa con người với nhau.

Cả hai trình thuật nay diễn tả khía cạnh tích cực trong tương quan giữa mọi người. Phải cân bằng. Làm dân con Đức Chúa, không phải cứ lăng xăng/năng động với chuyện yêu thương bác ái, thế là đủ. Cũng chẳng phải cứ bềnh bồng/nổi trôi làn mây vương vấn, mới đúng cách. Nhưng, phải thật tâm biết kết hợp hài hoà cả hai thứ. Đây là điều, mà các nhà chú giải gọi là “sự chiêm niệm năng động”. Đành rằng, cuối cùng rồi thì mọi hiệp thông/chiêm niệm trong sinh hoạt hằng ngày, vẫn là chuyện quan trọng. Còn lại, có hành xử năng nổ hay không chỉ là kinh nghiệm tiếp theo sau, mà thôi.

Chép Tin Mừng, thánh Luca chỉ muốn diễn đạt một số sự kiện tiểu biểu, tuy có khác với các thánh sử khác. Nhưng, khi viết về chuyện ác thần/sự dữ đem Chúa vào đồng hoang/chốn vắng nơi sa mạc, thánh sử vẫn không quên ghi nhận lời cảnh báo của Đức Chúa, nói rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ có bánh.” (Mt 4: 4). Vào lúc có người đến báo cho Chúa biết rằng Mẹ và anh em Ngài đang tìm Ngài, thánh nhân ghi: “Phàm ai làm theo ý Cha Ta, Đấng ngự trên trời, thì kẻ ấy chính là anh em. Là, Mẹ Ta.” (Mt 12: 50)

Thêm vào đó, khi có nữ phụ cất tiếng khen ngợi Chúa, cùng chúc tụng Mẹ Ngài đã cưu mang Ngài, đã cho Ngài bú mớm, thì thánh nhân đã ghi ngay câu để đời, từ Đức Chúa: “Đúng hơn phải nói: Phúc thay kẻ biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa."(Lc 11: 28) Với trình thuật, nay chính Maria mới là người biết chọn “phần” tốt, hơn ai hết. Tốt ở đây, là biết lắng tai nghe lời Chúa dạy. Thành thử, những ai biết thận trọng để tai ra mà nghe Lời Chúa, kẻ đó ấy mới là người biết hành xử như lòng Chúa mong đợi.

Cuối cùng thì, khi tuân theo điều Chúa chỉ dạy, dân con người người mới thực hiện điều tốt đẹp cho người khác. Biết lo toan, không chỉ cho riêng mình, mà thôi. Nhưng, lo là lo làm thế nào để trần gian cõi đời người người được cải hoán. Hoàn chỉnh. Rất tốt đẹp. Có thế, Nước Trời mới được thể hiện. Có thế, dân con người đời mới thực sự vui hưởng hạnh phúc. Chúa phú ban.

Trong vui mừng nhận ra điều ấy, ta cứ cất tiếng ca vang giòng nhạc đầy phấn chấn, mà rằng:

“Đường đêm sao yên vui, người đi quen lối,

Tình trai nở bốn phương trời.

Đàn em trong cơ ngơi,

Nhờ đêm đưa tới, những ai làm ngát hoa đời.

Nhẹ bàn chân, hương đêm ơi!

Nhẹ bàn chân, hương đêm ơi! “

(Phạm Duy –Dạ Lai Hương)

Hương đêm. Cơ ngơi. Tình trai, nở bốn phương trời. Ngát hoa đời. Là, những tình tự thân thương của cộng đoàn dân con Chúa. Cộng đoàn ở đó người người biết chiêm ngưỡng. Lắng nghe. Như thái độ Maria chọn, khi gặp Ngài.

Lm Phan Đỗ thục Linh

Mai Tá diễn dịch
 

© 2024 - VietCatholic News - Designed by VietCatholic News