Ngày 16-04-2016
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Kitô Hữu Tham Dự Sứ Vụ Mục Tử Của Chúa Giêsu Nhờ Chức Năng Vương Giả
Lm. Đaminh Hương Quất
09:39 16/04/2016
Kitô Hữu Tham Dự Sứ Vụ Mục Tử Của Chúa Giêsu Nhờ Chức Năng Vương Giả

(Ga 10, 27-30)

Chúa Nhật IV PS Giáo Hội dành kính đặc biệt Chúa Giêsu Mục tử nhân lành, đồng thời là Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên triệu Lm và Tu sĩ.

Đức Giêsu mặc khải thêm một khía cạnh của mầu nhiệm bản thân Ngài : Ngài là Mục tử : “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi cho chúng được sự sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất”

Chúa Giêsu khẳng định chính Người là Mục tử nhân lành, qua các các đặc tính tốt cụ thể:

i. Thí mạng sống vì chiên;

ii. Biết các con chiên và được các con chiên biết;

iii. Muốn quy tụ những con chiên khác ở ngoài vào đàn chiên mình, để rồi sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên.

Giêsu Mục tử Nhân lành, hằng ngày cho đến tận thế vẫn lấy chính Thịt và Máu Mình- là Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng đàn chiên là Giáo Hội là chúng ta.

Quả thế, Biến cố Tử nạn- Phục sinh vừa qua minh chứng hùng hồn, rõ nhất, Chúa Giêsu Chúa Giêsu Mục tử nhân từ. Người hy sinh mạng sống vì đàn chiên; và đàn chiên đã tan tác sau các chết thảm khốc của Người thì khi Phục sinh, Người quy tụ mọi người về chung đàn duy nhất trong bình an, hiệp nhất yêu thương. Đàn chiên hiệp nhất ấy, Người chính thức trao cho các Tông đồ, đứng đầu thánh Phêrô thay mặt Người dẫn dắt. Giáo Hội Tông truyền của chúng ta, Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục tiếp tục kế vị thánh Phêrô và các Tông đồ, tiếp tục trở nên các Mục tử nhân từ theo Chúa Giêsu dẫn dắt Giáo Hội cho đến ngày tận thế.

Chúa Giêsu là Mục Tử duy nhất, tối cao và gương mẫu. Các Giám mục- Linh mục nhờ Bí tích Truyền chức thánh, được Thánh Thần thánh hiến là Đầu và là Mục tử, ‘được mời gọi nối dài sự hiện diện của Chúa Giêsu’ (x. Tông huấn PDV s.15). Các ngài Mục vụ nhân danh Chúa Giêsu, theo gương Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu Mục tử nhân lành, Người yêu chiên, hy sinh mạng sống vì đàn chiên, Người biết rõ từng chiên, yêu thương chăm sóc từng chiên. Người thao thức và kêu mời chúng ta cộng tác sứ vụ Mục tử của Người: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử”.

Quả thật nhờ Bí tích Rửa Tội, Chúa Thánh Thần đã thánh hiến chúng ta thuộc về Chúa, được tham dự vào 3 sứ vụ Cứu Thế cụ thể của Chúa Giêsu: Sứ vụ Tư tế- Ngôn sứ và vương giả. Sứ vụ vương giả của người Kitô hữu cho thấy rõ hơn việc tham dự vào vai trò Chúa Giêsu Mục tử.

Tham dự vào sứ vụ Mục tử của Chúa Giêsu, qua chức năng Vương giả, mỗi chúng ta nhờ ơn Chúa chiến thắng ách thống trị tội lỗi nơi ta bằng một đời sống từ bỏ và thánh thiện, làm chủ chính mình, chủ vật chất. Cộng tác với ơn Chúa, tích cực “góp sức làm cho các thể chế và cảnh sống gây nên dịp tội trở nên lành mạnh” là đang thực thi quyền vương giả (x.GH 36).

Gia đình được gọi là Giáo Hội tại gia. Mỗi người đều có gia đình, có con cháu. Tham dự vai trò Mục tử, ông bà cha mẹ có trách nhiệm nêu gương và hướng dẫn chúng nên thánh, góp phân xây dựng gia đình nên thánh.

Và chúng ta chỉ làm tốt vai trò vương giả; đời sống Đức tin tăng triển chỉ khi chúng ta biết nghe theo Lời Chúa. Chúng ta thuộc hàng chiên tốt, đích thực là chiên của Chúa Giêsu cũng hệ tại ở việc ta nghe theo tiếng Chúa.

Tin Mừng hôm nay, Chúa tuyên bố: ‘Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi’

Như thế, chiên tốt thì biết nghe tiếng Chúa và chỉ nghe theo tiếng Chúa.

Thánh Gioan tông đồ nói: người biết Chúa Giêsu thì phải tuân giữ điều răn của Người, nói biết Chúa mà không sống theo điều Người dạy là kẻ nói láo (x 1Ga 2, 4-5).

Mà kẻ nói dối, gây chia rẽ thì không phải con Chúa, không phải là chiên, chỉ đội lốt chiên (chiên giả).

Thuộc hàng Chiên tốt, ta không thể không quan tâm đến các nhu cầu của Giáo Hội, thăng tiến Giáo xứ, cách riêng biết cầu nguyện và tích cực chia sẻ cho ơn gọi tận hiến của Giáo Hội ngày càng tiến triển.

Trong Tông huấn ‘Amoris laetitia”- Niềm vui Yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxico (Tông huấn hậu Thượng HĐGM thế giới, công bố 8.4.2016) nói về đời sống gia đình. Tông huấn cho thấy rõ những giá trị tốt đẹp- cao quý của Tình yêu Hôn nhân, nhất là Hôn nhân Bí tích mà Thiên Chúa đã thiết định để đảm bảo gia đình Hạnh phúc dẫu gia đình đang trực diện nhiều thách đố thời cuộc.

Đức Thánh Cha lưu ý cách riêng việc củng cố giáo dục con cái. Cha mẹ không chỉ nêu gương sống, kiên nhẫn mà trong giáo dục cần tôn trọng con cái, tránh áp đặt…

Có một đoạn đặc biệt ý nghĩa,có tính chất sư phạm cơ bản trong đó, theo ĐGH Phanxicô ‘Thái độ bị ám ảnh không có tính chất giáo dục và không thể có một sự kiểm soát tất cả những hoàn cảnh trong đó một người con có thể trải qua (…). Nếu một người làm cha mẹ bị ám ảnh muốn biết con mình đang ở đâu và kiểm soát mọi sự di chuyển của con, thì chỉ tìm cách thống trị không gian của đứa con mà thôi. Làm như thế họ không giáo dục con, không làm cho nó vững mạnh, không chuẩn bị con đương đầu với những thách đố. Điều quan trọng chính yếu là tạo nên nơi con cái, một cách yêu thương, những tiến trình trưởng thành tự do, chuẩn bị, tăng trưởng toàn diện, vun trồng sự tự lập đích thực” (s.260)

Lạy Chúa Chúa Giêsu Mục tử nhân hiền, nhờ ơn Chúa và trong Giáo Hội Tông truyền xin giúp chúng con mỗi ngày mỗi sống xứng đáng là con Thiên Chúa, tích cực tham dự tác vụ ‘Mục tử’ của Chúa qua việc nêu gương sống Thánh thiện, quan tâm đến giáo dục con cái.

Lm. Đaminh Hương Quất
 
Mục tử nhân lành
Lm. Vinh Sơn,
09:41 16/04/2016
MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30

Khi viếng thăm Thánh Địa tại Palestine, chúng ta có thể chứng kiến được cảnh chăn chiên mà Kinh Thánh nói đến từ 2000 -3000 năm trước đây, đặc biệt hình ảnh người mục tử mà Chúa Giêsu đã nhấn mạnh khi phác hoạ chính mình và các người lãnh đạo tham dự vào sứ vụ mục tử Ngài.

Mỗi một ngày, sau khi chăn dắt đoàn chiên trên những cánh đồng cỏ khác nhau, những người mục tử Bedouin mang những đàn chiên của họ trở về nhà. Thường vào lúc hoàng hôn, các đàn chiên khác nhau cùng kéo về qui tụ ở một chỗ uống nước. Chúng trà trộn lẫn lộn với nhau tù 8 hay 9 đàn nhỏ trở thành một bầy chiên lớn. Mặc dù lẫn lộn chung với nhau nhưng những chủ chăn không hề lo sợ chiên bị lạc. Đến giờ ra về, mỗi chủ chiên thổi lên một tiếng gọi riêng biệt – một tiếng còi, tiếng tiêu, tiếng sáo, hay tù và – thì những con chiên trong đàn sẽ tự động rời khỏi đám đông theo đàn của mình mà về chuồng. Chúng tự biết chúng thuộc về đàn nào, chúng nghe tiếng gọi của người chủ chăn và đi theo… (Nguyễn Văn Thái, Sống Lời Chúa giữa dòng đời, tr. 171).

Những đăc điểm trên cho chúng ta biết tương quan giữa vị Mục tử và đoàn chiên, mà Chúa Giêsu chỉ rõ khi nhận mình là người mục tử đã nói :”Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi”(Ga 10,27). Ở đây, ba động từ được Đức Giêsu nhấn mạnh: nghe, biết và theo người chủ chiên – Mục tử.

• Nghe: “Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi” (Ga 10,27a), thái độ“nghe” là bước đầu và là nền tảng trong tương quan giữa hai người. Muốn hiểu sự quan hệ thân thiết thì phải “nghe” để trao đổi, đối thoại, hiểu nhau. Lắng nghe, đó là khởi sự của lòng tin và như là dấu chỉ của tình yêu, tình bạn cho nhau. Trong dòng lịch sử của Dân Chúa, các ngôn sứ không ngừng mời gọi Israel biết lắng nghe tiếng Thiên Chúa “Hỡi Israel, hãy nghe đây?” (Đnl 6,4; Am 3,1; Tv 29,3-9). Thánh Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu như Ngôi Lời, Lời Thiên Chúa mà Chúa Cha muốn ngỏ cùng thế gian. “Đây là Con yêu dấu của Ta. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5). Nghe Chúa chính là để có một mối tương giao thân tình với Ngài, và nhất là để tin vào Ngài. Thánh Phaolô viết: “Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô”.

• Biết: “Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,27b): “Biết” trong Kinh Thánh giải thích một cách sâu sắc là sự hiệp thông toàn diện thần trí tâm hồn giữa hai ngôi vị. Sự hiệp thông này xây dựng mối liên hệ sâu sắc và linh thiêng làm cuộc sống và tình yêu được nảy sinh. Trong Kinh Thánh Thiên Chúa biết Abraham (St 18,19), mối thăm tình này phát triển sâu sắc hơn: Thiên Chúa tuyển chọn và chăm sóc Abraham, Ông trở nên tổ phụ các người tin. Thiên Chúa biết dân Người “Trong các dân tộc trên hoàn cầu Ta chỉ biết duy một mình có ngươi thôi” (Am 3,2) và Dân Ngươi trở nên dân được tuyển chọn và dọn đường cho Con Thiên Chúa đến làm người giữa nhân loại. Trên hết mọi biểu tượng và ý nghĩa, với sự “biết” của Thiên Chúa qua Người Con tự hiến để cho nhân loại sống, như Ngài đã nói: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào... Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên” (Ga 10,10-11). Chính sự hiến dâng mạng sống của Người Mục Tử ban lại sự sống cho đoàn con – đoàn chiên. Ngài luôn bảo vệ chúng ta trước những cạm bẫy, nguy hiểm của thế gian. Ngài mạnh mẽ như người mục tử đầy sức mạnh, kiên cường một người du mục, luôn sẵn sàng chiến đấu, có khả năng bảo vệ đoàn vật mình khỏi thú dữ... gấu hay sư tử đến để cướp đoạt một con chiên khỏi đàn (x.1S 17, 34-35). Vì thế Ngài khẳng định: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,28).

• Theo: “Chúng theo Tôi”, “theo” đó là một hành động diễn tả một thái độ tự do đáp trả dấn thân với người gọi. Như các môn đệ gặp gỡ Đức Kitô, nghe Ngài và khi Ngài gọi: “Hãy theo tôi” (Ga l, 42). Tin Mừng ghi nhận họ lập tức đáp trả lại: Bỏ mọi sự theo Thầy (x. Mt 4, 20; Mc 1,18.20…). Theo Đức Giêsu là gắn bó trọn với Ngài. Được Ngài bảo vệ, hơn nữa kết hợp mật thiết tình thầy trò, và qua Thầy gắn bó với Cha vì gắn bó với Thầy là gắn bó với Cha như Chúa Giêsu nói “Tôi và Cha là một” (Ga 10, 30).

Đức Giêsu đã áp dụng hình ảnh mục tử cho mình. Ngài tự xưng là chủ chăn được sai đến với các chiên lạc của Israel (x. Mt 15,24; Lc 19,19). Người mục tử đã được loan báo: “Ta sẽ cho chỗi dậy một mục tử duy nhất, Ngài sẽ chăn dắt chúng”(Ez 34,23).

Người mục tử nhân lành, săn sóc, chăm lo đàn chiên mà Ngôn sứ Isaia đưa ra hình ảnh: Ngài đưa đoàn chiên đi ăn, ẵm những chiên con trong lòng, đưa các chiên mẹ đến chỗ nghỉ ngơi (x. Is 40). “Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường… ”, bài ca được gợi hứng từ Thánh vịnh 22: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì....”

Chúa Kitô Mục Tử luôn chăm sóc chúng ta trải qua bao năm tháng luôn tràn đầy như Thánh vịnh đã nhấn mạnh: “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 22,6). Hôm qua, hôm nay và qua mọi thời, Thiên Chúa như người mục tử vẫn chăm sóc chúng ta, Ngài luôn vẫn cất tiếng gọi chiên, dẫn đưa trên đường chân lý như Thánh vịnh ca ngợi: “Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính…” (Tv 22,3)

Phần chúng ta, trong mọi giây phút của cuộc đời, chúng ta lắng nghe tiếng Mục Tử Giêsu giữa cuộc đời. Tiếng đó thì thầm trong lương tâm, trong Lời của Ngài vang vọng trong Thánh lễ mỗi ngày... trong Lời loan truyền chân lý của Giáo Hội khi thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng mà Chúa Giêsu đã uỷ thác (x. Mt 28,29)

Từ “nghe” dẫn tới “biết” người mục tử, tham dự vào cái “biết” của Ngài. Với cái “biết” linh thiêng này, chúng ta gắn bó trọn vẹn với Đức Kitô và cất bước theo Ngài trên khắp nẻo đường đời...

Ngày Chúa Nhật Chúa Chiên lành, chúng ra xin cho các vị tham dự vào sứ vụ mục từ là các linh mục, noi gương theo mục tử Giêsu tận tuỵ với đoàn chiên, để chiên được sống, sống dồi dào.

Chiêm ngắm hình ảnh người mục tử Giêsu, chúng ta cũng cầu nguyện cho nhiều bạn trẻ, nhất là nơi con em của chúng ta, biết nhìn vào gương người mục tử Giêsu. bước theo tiếng Chúa mời gọi và sống ơn Thiên Triệu trở nên linh mục tu sĩ để phuc vụ Dân Chúa.

Mục tử nhân lành Chúa ân ban

Chiên hiền nghe- biết -bước theo Ngài

Đến cỏ xanh tươi chiên no thoả

Bên dòng suối trong chiên nghỉ ngơi.

Lm. Vinh Sơn, Sài Gòn 16/04/2016
 
Như đàn chim hót suối reo đầu ngàn
LM. Giuse Trương Đình Hiền
09:42 16/04/2016
NHƯ ĐÀN CHIM HÓT SUỐI REO ĐẦU NGÀN

(Chúa Nhật 4 PS (Năm C 2016), Chúa Nhật CHÚA CHIÊN LÀNH

NGÀY QUỐC TẾ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LINH MỤC-TU SĨ)

Nếu sách Công Vụ Tông Đồ trong những ngày nầy cho chúng ta sống lại “cái thuở ban đầu hồn nhiên và thánh thiện của Hội Thánh Chúa Ki-tô”, thì cũng ở nơi những trang “nhật ký” tuyệt vời nầy, bao nhiêu hình ảnh và chứng từ sống động của Phêrô, của các Tông đồ, của Stêphanô, của Philipphê, của các Ki-tô hữu thời sơ khai, và nhất là của Vị Tông đồ “ngã ngựa trên đường Đa-mát” – Phaolô, càng làm cho chúng ta cảm nhận sự hiện diện thân thương và đầy quyền năng Thánh Thần của Đức Ki-tô, Vị mục Tử nhân lành đang chăm sóc “đoàn chiên bé nhỏ” mà Ngài mới chính thức thiết lập trên trần gian, sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, nhất là kể từ biến cố Lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Trích đoạn sách CVTĐ hôm nay thuật lại con đường truyền giáo đầy nhiêu khê vất vả của hai Tông đồ Phaolô và Banaba qua các địa danh Pec-ghê, Antiokia, Pixidia, Icônium… ; các ngài đã gặp trở ngại và sự chống đối mạnh mẽ của những người thuộc Do Thái giáo khi các Ngài loan báo Tin Mừng về Chúa Giêsu. Tuy nhiên chính sự quay lưng chối từ của họ, đã củng cố cho “ơn gọi loại biệt” của hai vị tông đồ nầy là “quay về phía dân ngoại”, một sứ mệnh mà cho tới mãi hôm nay, đã không còn là chuyện “loại biệt của một số tông đồ”, nhưng là sứ vụ chung cho toàn thể Hội Thánh, sứ vụ “Đi Ra”, như lời khẳng định trong tông huấn “Niềm vui Tin Mừng” của Đức đương kim Giáo hoàng Phanxicô :

“Sau cùng, chúng ta không thể quên rằng loan báo Tin Mừng trước hết và trên hết là giảng Tin Mừng cho những người không biết Đức Giêsu Kitô hay luôn luôn chối bỏ Ngài.” (Số 14).

“Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn phải nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho, nhưng tất cả chúng ta phải vâng theo tiếng gọi của Ngài là ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng “ngoại vi” đang cần ánh sáng Tin Mừng.” (Số 20)

Nhất là lời kêu gọi của Ngài trong Năm Thánh lòng thương xót :

“Trong Năm Thánh này, chúng ta có thể trải nghiệm việc mở lòng tiếp nhận những người đang sống tại những vùng ven xa xôi nhất của kiếp nhân sinh, thường được tạo nên trong cảnh khốn cùng do chính thế giới ngày nay…. Ước gì bàn tay chúng ta nắm lấy đôi tay họ và kéo họ đến với chúng ta. Ước chi tiếng nói của họ trở thành tiếng nói của chúng ta, và ước chi chúng ta có thể chung tay phá đổ những rào cản của thái độ dửng dưng lãnh đạm, vẫn thường được dùng để che giấu thói giả hình và tính ích kỷ.” (Tông sắc Dung nhan LTX sô 15)

Cái viễn tượng muôn dân được nghe loan báo Tin Mừng, được hưởng niềm vui ơn cứu độ, được trở thành “đoàn chiên được chăm sóc trong mái nhà Thiên Chúa” đã không bao giờ là một viễn cảnh mơ hồ hay một dự định hoang tưởng ; nhưng đó chính là cùng đích, là điểm đến chung cuộc trong kế hoạch diệu kỳ đầy tình thương của Thiên Chúa mà nhiều trang Kinh Thánh đã nêu bật. Hôm nay, chúng ta đã nghe sách Khải huyền mô tả :

“Tôi là Gioan, tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên…Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ” (Bđ 2 : Kh 7,9.14-17)

Đó cũng chính là niềm hy vọng ngút ngàn mà Dân Chúa từ bao nhiêu ngàn năm trong lịch sử đã cảm nhận qua bài thánh vịnh được ngâm nga nhiều nhất, thánh vịnh về Người Mục Tử Thiên Chúa :

“Chúa là Mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi…

Lạy Chúa, Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc…

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,

Ly rượu con dầy tràn chan chứa…” (Tv 22)

Tuy nhiên, nếu tinh ý một chút, chúng ta có thể nhận ra rằng : nơi những hình ảnh thoạt như tình cờ, chân quê mộc mạc của môi trường du mục trên vùng thảo nguyên Palestine được mô tả trong thánh vịnh 22 lại cưu mang cả một “kho tàng ý nghĩa” sẽ được đong đầy và hiện thực ngay chính trong Mùa Phục Sinh nầy.

Thật vậy, nếu Gia-vê Thiên Chúa, “Người Mục Tử của cựu ước” dẫn dắt đoàn chiên với “dòng nước trong”, với “rượu đầy tràn”, với “dầu thơm lựng”, thì “Người Chăn Chiên của Tân ước”, Đức Kitô -Tử nạn - Phục sinh, đã chăm sóc “đoàn chiên mới” với “dòng nước tinh tuyền của Nhiệm tích Thánh Tẩy”, với “ly rượu, tấm bánh là chính Máu Thịt Người”, với “Dầu Thánh Thần được thông ban qua hồng ân Thêm Sức”.

Chẳng phải trọng tâm của mùa Phụng Vụ Phục Sinh đó chính là cử hành, sống và đào sâu ý nghĩa của ba Nhiệm Tích Khai Tâm Kitô giáo : Thánh Tẩy, Thánh Thể và Thêm sức đó sao ! Và đó chính là phương thế, là con đường, là năng lực “Người Chăn chiên vô hình Giêsu” đã chọn để chăm sóc, dẫn đưa và nuôi sống đoàn chiên mà Ngài đã cứu chuộc bằng chính cuộc Nhập Thể-Tử nạn- Phục sinh của Ngài suốt 2000 năm nay và cho mãi đến tận thế.

Khẳng định điều đó cũng có nghĩa là một lần nữa chúng ta tuyên xưng : Hôm qua, hôm nay và mãi mãi, “Người chăn chiên vô hình Giêsu-Kitô” chưa bao giờ buông tay bỏ mặc “đoàn chiên nhỏ” của Người, bởi chính Người đã long trọng xác quyết cách đây 2000 năm với người Do Thái, và hôm nay với mỗi người chúng ta :

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi…” (Tm Ga 10,27-28)

Cho dù lời đoan quyết đó chưa hiện thực hoàn toàn trong thế giới hôm nay, bởi chưng, như chính Ngài đã tiên báo : “Tôi còn những chiên khác không thuộc ràn nầy. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10,16).

Cũng chính trong ý nghĩa đó mà sứ điệp Lời Chúa được chuyển tải trong chính Ngày Chúa Nhật đặc biệt nầy, không chỉ để chúng ta suy niệm, sống và xác tín mà còn để thiết tha nguyện cầu cho “Đàn chiên của Đức Kitô mỗi ngày thêm đông số” và được chăm sóc đàng hoàng, và nhất là, cho Giáo Hội hôm nay có thêm những Phaolô và Banaba, có thêm những Phêrô và Philipphê, có thêm những Maria Mađalêna, những Phaxicô Xavie, những Têrêsa Hài Đồng, Têrêsa Calcutta…những tâm hồn quảng đại biết “đập bể bình dầu cam tùng tuyệt hảo của chính cuộc đời mình để làm rực lên mùi thơm cho căn nhà Hội Thánh”

Hy vọng rằng, sau chính ngày Chúa Nhật hôm nay, đâu đó trên muôn vạn nẻo đường thế giới, sẽ rộn rã bước chân vui và âm vang tiếng cười và câu ca của nhiều bạn trẻ, những câu ca mang đầy hy vọng cho một thế giới mới, thế giới yên vui của Người Mục Tử nhân lành :

“Chân đi đạp đồi non biển đời bao sóng gió. Ngài đỡ nâng con dù nguy biến vẫn ở cùng con. Yêu thương làm hành trang ngọn đèn tim thắp sáng. Một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn.”

LM. Giuse Trương Đình Hiền
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha thăm những người tị nạn và di dân tại đảo Lesbos, Hy Lạp
VietCatholic Network
06:59 16/04/2016
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Quý vị và anh chị em đang theo dõi phóng sự đặc biệt về chuyến viếng thăm những người tị nạn và di dân của Đức Thánh Cha Phanxicô tại đảo Lesbos của Hy Lạp vào ngày thứ Bẩy 16 tháng Tư.

Đức Thánh Cha đã rời Roma lúc 7 giờ sáng để bay đến phi trường Mytilene của đảo Lesbos. Trên chuyến bay, ngài nói với các ký giả rằng chuyến bay này được đánh dấu bởi sự buồn phiền.

Ra đón Đức Thánh Cha ngay tại chân thang máy bay chúng tôi thấy có thủ tướng Alexis Tsipra, Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, Đức Tổng Giám Mục Hieronimus Giáo Chủ Chính Thống Hy Lạp, Đức Tổng Giám Mục Fragkiskos Papamanolis, dòng Capuchino, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Hy Lạp.

Đức Thánh Cha bước xuống thang máy bay với sắc mặt buồn bã. Ngài trao đổi với Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô cái hôn huynh đệ.

Tuy là chuyến viếng thăm không chính thức nhưng chúng tôi thấy vẫn có hàng quân danh dự và ban quân nhạc của Hy Lạp đang trỗi quốc thiều Vatican.

Sau khi hội kiến riêng với thủ tướng Hy lạp, lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha cùng với Đức Thượng Phụ và 2 vị Tổng Giám Mục Chính Thống và Công Giáo đi xe minibus đến thăm trại tị nạn ở Moria cách đó 16 cây số. Trại này có khoảng 2,500 người đang xin quy chế tị nạn. Có 150 trẻ vị thành niên tại đây cũng được chào Đức Thánh Cha khi ngài đi gần. Các vị tiến qua sân dành cho việc đăng ký người xin tị nạn và tới ngôi lều lớn, chào từng người trong số 250 người tị nạn hiện diện.

Cha Lombardi nhấn mạnh rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha chỉ là một sứ vụ nhân đạo và đại kết chứ không nhắm khía cạnh chính trị nào.

Bất chấp những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và những người tranh đấu cho quyền tị nạn tại Âu Châu, nhiều người tị nạn tại Lesbos đã bị trả lại Thổ Nhĩ Kỳ theo một sau thỏa thuận của Liên Hiệp Âu Châu bắt đầu có hiệu quả từ thứ Hai 4 Tháng 4.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha ghi nhận "sự hy sinh lớn lao" những người trong trại đã thực hiện, và nói rằng ngài muốn "gây sự chú ý của thế giới với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng này ".

Ngài nói với các cư dân của trại: "Đừng đánh mất niềm hy vọng Món quà lớn nhất chúng ta có thể trao cho nhau là tình yêu."

Theo tin giờ chót mà chúng tôi nhận được, Đức Thánh Cha công bố rằng Tòa Thánh sẽ đón nhận một số người tị nạn đến cư trú tại Vatican.

Một người đàn bà tị nạn đã khóc trước mặt Đức Thánh Cha khiến ngài và các vị trong đoàn rất xúc động.
 
Tuyên ngôn của Đức Thánh Cha và hai vị lãnh đạo Chính Thống
Lm. Trần Đức Anh OP
11:58 16/04/2016
LESVOS. ĐTC và hai vị lãnh đạo Chính Thống giáo kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm giải quyết cuộc khủng hoảng về người tị nạn.

Lời kêu gọi trên đây được ĐTC Phanxicô, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, và Đức TGM Hieronimus Giáo Chủ Thính Thống Hy Lạp, đưa ra trong tuyên chung được các vị ký kết trong cuộc viếng thăm trại tị nạn ở đảo Lesvos, Hy Lạp, sáng thứ bẩy 16-4-2-016.

Trong Tuyên ngôn các vị bày tỏ mối quan tâm sâu xa trước tình trạng thê thảm của nhiều người tị nạn, di dân và những người xin tị nạn. ”Họ đến Âu Châu để trốn chạy những tình trạng xung đột, và trong nhiều trường hợp, họ trốn chạy những đe dọa hằng ngày đối với sự sống còn của họ. Dư luận thế giới không thể không biết đến cuộc khủng hoảng nhân đạo kinh khủng này, do sự lan tràn bạo lực và các cuộc xung đột võ trang, bách hại và sự tản cư của các nhóm thiểu số về tôn giáo và bộ tộc, nhiều gia đình phải bỏ gia cư, nhân phẩm, các nhân quyền căn bản và tự do của họ bị chà đạp.”

3 vị lãnh đạo Kitô cũng nói rằng ”thảm trạng buộc lòng di cư trên đây đang đè nặng trên hàng triệu người và kêu gọi câu trả lời liên đới, cảm thương, quảng đại và sự dấn thân cấp thiết cả về mặt tài nguyên. Từ đảo Lesvos này chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy can đảm đáp ứng cuộc khủng hoảng nhân đạo ồ ạt và trầm trọng này, và giải quyết tận gốc rễ những nguyên nhân gây ra chúng, qua những sáng kiến ngoại giao, chính trị và từ thiện, qua các nỗ lực cộng tác với nhau, ở Trung Đông cũng như ở Âu Châu..”

”Trong tư cách là những người lãnh đạo các Giáo Hội liên hệ của chúng tôi, chúng tôi hiệp nhất trong ướcmuốn hòa bình và trong sự sẵn sàng cổ võ giải quyết các cuộc xung đột bằng đối thoại và hòa giải.. Chúng tôi kêu gọi tất cả các vị lãnh đạo chính trị hãy dùng mọi thương thế để bảo đảm cho các cá nhân và cộng đoàn, kể cả các tín hữu Kitô, được ở lại quê hương của họ và được hưởng các quyền căn bản sống trong hòa bình và an ninh..”

”Cùng nhau, chúng tôi long trọng kêu gọi chấm dứt chiến tranh và bạo lực ở Trung Đông, kiến tạo một nền hòa bình công chính và lâu bền, cũng như giúp những người phải cưỡng bách rời bỏ gia cư được trở về trong danh dự. Chúng tôi xin các cộng đồng tôn giáo gia tăng nỗ ực để đón tiếp, trợ giúp và bảo vệ người tị nạn thuộc mọi tín ngưỡng, và các cơ quan cứu trợ tôn giáo và dân sự hoạt động, phối hợp các sáng kiến của mình với nhau.

”Âu Châu ngày nay đang phải đương đầu với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất từ sau thế chiến thứ 2. Để đáp ứng thách đố lớn lao nay, chúng tôi kêu gọi tt cả các môn đệ Chúa Kitô hãy ý thức Lời Chúa, theo đó một ngày kia chúng ta sẽ bị phán xét: ”Vì Ta đói các con đã cho Ta ăn; Ta khát các con đã cho Ta uống; Ta là ngoại kiều, các con đã đón nhận Ta; Ta trần trụi, các con đã cho Ta mặc; Ta đau yếu và các con đã viếng thăm Ta; Ta bị cầm tù và các con đã đến gặp Ta...” (Mt 25,35-36)...

”Cuộc gặp gỡ của chúng tôi nhắm giúp mang lại can đảm và hy vọng cho những người đang tìm nơi nương náu và tất cả những người đón tiếp và giúp đỡ họ. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế coi việc bảo vệ sinh mạng như một ưu tiên, và trên mọi bình diện, hãy ủng hộ những những chính sách bao gồm mở rộng cho mọi cộng đoàn tôn giáo. Tình trạng kinh khủng của tất cả những người bị tổn thương vì cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay, kể cả nhiều anh chị em Kitô hữu chúng ta, kêu gọi chúng ta hãy liên tục cầu nguyện”.
 
Đức Thánh Cha đưa 12 người tị nạn về Vatican
Lm. Trần Đức Anh OP
11:59 16/04/2016
VATICAN. Trong chuyến máy bay từ đảo Lesvos Hy Lạp về Roma chiều ngày 16-4-2016 ĐTC đã đưa 12 người tị nạn về Vatican.

Cha Lombardi cho biết ĐTC đã muốn làm một cử chỉ tiếp đón đối với những người tị nạn bằng cách tháp tùng họ về Roma trong cùng chuyến bay.

Đó là 3 gia đình tị nạn từ Siria, tổng cộng là 12 người trong đó có 6 trẻ vị thành niên. Đó là những người đã hiện diện trong các trại tiếp đón ở Lesvos trước khi có hiệp định giữa Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sáng kiến của ĐTC được thực hiện qua sự thương lượng giữa Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh với chính quyền liên hệ của Hy Lạp và Italia.

Tất cả các thành phần của 3 gia đình trên đây đều là người Hồi giáo. Hai gia đình đến từ Damasco, thủ đô Siria, và một gia đình từ Deir Azzor (trong vùng bị lực lượng IS chiếm đóng). Nhà của họ đã bị dội bom.

Việc tiếp đón và nuôi 3 gia đình này do Vatican đảm trách. Việc cư ngụ ban đầu của họ sẽ được Cộng đồng thánh Egidio bảo đảm (SD 16-4-2016)
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Viếng Vương Cung Thánh Đường Sydney Năm Thánh 2016.
Diệp Hải Dung
09:51 16/04/2016
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Viếng Vương Cung Thánh Đường Sydney Năm Thánh 2016.

Sáng thứ Bảy 16/04/2016 Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney đến nhà thờ Chính toà St. Mary Cathedral Church thăm viếng và bước qua Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Xem Hình

Mọi người đều tập trung trước cửa nhà thờ Chính tòa và theo sự hướng dẫn của Cha Linh hướng Phêrô Đặng Đình Nên nghiêm chỉnh xếp hàng và bước qua Cửa Thánh tiến vào Vương Cung Thánh Đường . Cha Linh hướng Đặng Đình Nên ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người hôm nay đã đến đây bước qua Cửa Năm Thánh để xin ân phúc Lòng Thương Xót của Chúa và xin Chúa chúc lành, đồng thời Cha giới thiệu Cha Nguyễn Hoàng Dương cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.

Trong bài giảng Cha Đặng Đình Nên nói về Năm Thánh của Lòng Thương Xót Chúa đến với mọi người..Cha kể lại dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu và tình yêu thương của Mẹ Maria đối với nhân loại. Cha khuyến khích mọi người sống trong Năm Thánh Lòng Thương Xót luôn biết yêu thương và tốt lành để đẹp lòng Thiên Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Chị Hà Trí Tri Hội Trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha và tất cả mọi người đã dành thì giờ qúy báu đến đây tham dự nghi thức bước qua Cửa Năm Thánh và tham dự Thánh lễ.

Kết thúc Thánh lễ, Cha Linh hướng dẫn dắt mọi người tham quan hầm mộ của các vị Giám Mục được chôn cất dưới nền của nhà thờ Chính tòa. Sau đó mọi người dùng bữa trưa nhẹ và ra về.

Diệp Hải Dung
 
Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Đan Viện Cát Minh Phan Thiết
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10:05 16/04/2016
Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Đan Viện Cát Minh Phan Thiết

Sáng ngày 16.4.2016, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, cha Tổng đại diện và khoảng 50 linh mục đến dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nguyện đường Dòng Kín Cát Minh Phan Thiết tại Thôn Lập Đức, Xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận. Quý Mẹ Bề Trên và các Nữ tu của Đan viện Cát Minh Sài gòn, các Chủng sinh Tu sĩ nam nữ cùng một số ít khách mời hiệp thông cầu nguyện.

Xem Hình

Năm thánh 2.000, Đức cố Giám Mục Nicolas Huỳnh Văn Nghi đã mời gọi các Nữ tu Dòng Kín về Phan thiết lập cộng đoàn tại địa bàn Giáo xứ Hiệp đức. Thời gian dọc dài 16 năm chuẩn bị cũng lắm gian lao, nhiều vất vả mới có được bước khởi đầu như hôm nay. Với khuôn viên rộng 2,5ha, vườn cây ao cá, kín cổng cao tường, những bức tường bao quanh khuất tầm nhìn, nơi đây thật lý tưởng để sống chan hòa trong đời nguyện cầu và lao động.

Lúc 9g30, thánh lễ bắt đầu, ca đoàn Cát minh cất cao bài ca nhập lễ.

Đức Cha Giuse ngỏ lời với cộng đoàn,

Hôm nay ngày mồng 10 tháng 3 Âm Lịch, ngày Giỗ Tỗ Hùng Vương, đi trên đường thấy người ta chính thức kỳ nghĩ dài cuối tuần, xe cộ qua lại rất nhiều. Chúng ta là con dân Việt Nam, cùng quy tụ lại đây dưới mái vòm nhỏ của nguyện đường tạm Dòng Kín Cát Minh Phan Thiết để chia sẻ niềm vui với cả Dòng Kín Cát Minh Việt Nam, đặc biệt là Nhà Mẹ Sài Gòn, chia sẻ niềm vui cách riêng với Cát Minh Phan Thiết. Xin hiệp ý cùng quý cha đồng tế chung vui niềm vui lớn của đại gia đình Cát Minh. Thời gian qua là sự chuẩn bị, tạ ơn Chúa, Ngài đã thương quan phòng để nơi đây sắp có những nếp nhà mới. Đặc biệt với ơn Chúa chúc phúc, với sự nối dài của những tấm lòng quý ân nhân, nhất là với lời kinh nguyện hàng ngày của các tu sĩ, với sự cộng tác cộng đoàn giáo xứ Hiệp Đức, công trình khởi sự trong ấm cúng của hồng ân Thiên Chúa, sẽ luôn bình an và mau hoàn thành.

Đức Cha giảng lễ suy niệm Tin mừng Mt 28, 16-20.

Thánh lễ hôm nay có tên gọi là lễ xây dựng Tu Viện Cát Minh Phan Thiết. Thánh lễ có tầm quan trọng đối với Đan viện và có 3 ý nghĩa đặc biệt. Đây là một công trình tuyên xưng đức tin, công trình của lòng thương xót và là công trình tương lai của niềm hy vọng.

Hôm nay đặt viên đá gốc xây dựng, nguyện đường sẽ có sự góp phần xây dựng của mọi người, đó chính là công trình hiệp thông. Công trình này gồm 3 chữ công: công ơn Thiên Chúa, công sức của mọi người và công đức tấm lòng đóng của mọi ân nhân xa gần.

Cha hạt trưởng Hạt Hàm thuận nam, FX Đinh Tiên Đường đọc văn thư cho phép xây dựng cơ sở Đan viện của ĐGM Giáo Phận Phan Thiết.

Đức Cha làm phép và đi rảy nước thánh trên diện tích đất xây dựng, sau đó ngài làm phép viên đá và đặt vào nền móng. Đây là bước khởi đầu cho niềm hy vọng một nguyện đường mọc lên nơi đây quy tụ nhiều người đến thờ phượng Thiên Chúa.

Cuôi thánh lễ, Nữ tu Maria -Têrêxa Nguyễn Hoàng Thu Trang dâng lời cám ơn. Những bó hoa tươi dâng lên Đức Cha, cha Tổng đại diện, cha hạt trưởng Hàm thuận nam như những tâm tình biết ơn chân thành.

Bữa cơm trưa ấm cúng trong tình gia đình giáo phận.

Hôm nay khởi sự các công trình mới xây dựng Đan Viện.“Viên đá đầu tiên” cũng là “viên đá tiền đâu”. Luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, sự bảo trợ của Thánh Têrêxa Avila quan thầy, nguyện đường và các công trình khác sẽ sớm hoàn thành vào một ngày không xa. Hiệp thông cầu nguyện và cầu chúc.

Ơn gọi Dòng Cát Minh là một ân huệ của Chúa Thánh Thần. Các nữ đan sĩ sống kết hiệp thân tình với Thiên Chúa trong tình thân hữu với Đức Kitô và sự mật thiết với Đức Maria. Cầu nguyện và chiêm niệm các thực tại thần linh. Thực hành các lời khuyên Phúc Âm. Cộng đoàn huynh đệ nhỏ, được thiết lập trên nền tảng cô tịch, nguyện gẫm và khó nghèo triệt để. Do vậy, việc tông đồ của Dòng Cát Minh là thuần tuý chiêm niệm hệ tại ở cầu nguyện và hy sinh với Giáo Hội và cho Giáo Hội, không có các hình thức hoạt động bên ngoài. Đúng theo lý tưởng Mẹ Thánh Têrêxa, Đấng cải tổ Dòng, các nữ đan sĩ sống đời chiêm niệm hướng về Giáo Hội trong sự hài hoà giữa bầu khí cô tịch và thinh lặng, lấy lòng mến Chúa làm trung tâm và lấy tình bác ái huynh đệ hiệp với sự từ bỏ quảng đại theo tinh thần Phúc Âm làm quy luật.

Thánh Kinh luôn ca tụng vẻ đẹp núi Cát Minh, nơi tiên tri Êlia đã chiến đấu bảo vệ niềm tin của dân Israel đối với Thiên Chúa hằng sống. Ở đó, bên dòng suối mang tên của Vị Tiên Tri, bắt đầu từ thế kỷ XII trở đi, một số đan sĩ đã đến lập Dòng và xây cất một nguyện đường kính nhớ Mẹ Thiên Chúa và đã xin Giáo Chủ Giêrusalem một quy luật để sống. Chính vì thế mà họ được gọi là đan sĩ Dòng Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh. Các đan sĩ này đã chọn Đức Maria làm quan thầy, chẳng những cho thánh đường mà còn cho cả cộng đoàn, coi Người như Mẹ và gương mẫu hướng dẫn đời sống tu trì. Lễ này được cử hành đó đây từ thế kỷ XIV, lần hồi đã lan rộng ra cả Dòng ở khắp nơi như biểu hiện lòng tri ân của con cái trong Dòng về bao phúc lộc mà Mẹ Thiên Chúa đã ban cho gia đình Cát Minh của Người.

Nhờ sự hiệp nhất trong bác ái, các nữ đan sĩ luôn sống vui tươi và bình an trong Tình Yêu Chúa. Mỗi ngày sống kết hiệp thâm sâu hơn với Thiên Chúa trong tình thân hữu với Đức Kitô và Mẹ Maria. Cuộc sống hàng ngày thầm lặng đơn sơ bé nhỏ. Đời sống cầu nguyện chiêm niệm và hy sinh được nối kết với một tình yêu lớn lao dành cho Thiên Chúa, Giáo Hội và các linh hồn. Sống đời đan tu, thầm lặng mà sâu lắng trong chiêm niệm và hy sinh.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 
Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Miền Tây Hoa Kỳ hành hương mộ Cha Thánh Junipero Serra
Lm Peter Võ Sơn
18:11 16/04/2016
CALI - Thứ hai sau Lễ Phục Sinh hằng năm, Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Miền Tây Hoa Kỳ có một ngày du ngoạn. Năm nay, Cha Phêrô Phan Thế Lực, Chủ Tịch Miền, tổ chức hành hương đến mộ Cha Thánh Junipero Serra tại thành phố Carmel xinh đẹp, nằm sát biển Thái Bình Dương, California.

Hình ảnh

Cha Junipero được phong thánh ngày 23/9/2015 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thủ đô Washington. Đây là lễ phong thánh đầu tiên trên đất Hoa Kỳ. Trong Lễ Phong Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: Cha Junipero Serra đã biết sống thế nào là “Giáo Hội đi ra” trên các nẻo đường để chia sẻ sự dịu dàng hòa giải của Thiên Chúa.

Junipero Serra sinh ngày 24 tháng 11 năm 1713 trên hòn đảo xinh đẹp Mallorca, ngoài khơi Tây Ban Nha. Lúc 17 tuổi, nhập dòng Phanxicô; làm giáo sư triết học trước khi thụ phong Linh mục. Ngài nổi bật nhờ được ơn thông minh và linh đạo sâu sắc.

Cha Junipero được gửi đến truyền giáo ở Mexicô và rồi California. Vâng lời bề trên, và với sự giúp đỡ anh em dòng Phanxicô và dưới sự bảo trợ chính quyền Tây Ban Nha, Cha Junipero thiết lập 9 trung tâm truyền giáo dọc bờ biển Thái Bình Dương, từ San Diego đến San Francisco. Cha Junipero rửa tội trên 6000 người, và Thêm Sức 5000 người thổ dân. Vì thế, Cha được gọi là vị tông đồ miền California. Ngày 28/8/1784 (70 tuổi), Cha Junipero bị rắn cắn và qua đời tại Carmel, cha được an táng dưới nền nhà nguyện. Cha Junipero là một người truyền giáo can trường và là mẫu gương sống Tin Mừng.

Cuộc đời của Cha Thánh Junipero gắn liền với Đức Mẹ. Khi di chuyển từ vùng này sang vùng khác, Ngài thường mang Đức Mẹ theo với Ngài. Với tâm tình đó, khi chiếx xe bus của đoàn hành hương vừa lăn bánh, lời kinh Đức Mẹ được cất lện. Cha Phêrô Phan Thế Lực đã giải thích sơ lược về đời sống của Ngài; Sr Rosaline Thúy Liễu bắt kinh lần hạt mân côi,cùng với các bài thánh ca do Sr Nguyễn Phương và tiếng đàn guitar của Cha Nguyễn Đình Truyền thêm long trọng và sốt sắng. Trong suốt chuyến đi, chúng con có nhiều chuyện cười của Cha Hoàng Thi và Cha Nguyễn Văn Thư, và các bài hát vui nhọn. Chúng con không quên cám ơn đệ nhất MC cha Phan Quang Cường, làm cho chuyến hành hương long trọng và vui tươi, ý nghĩa.. Thức ăn và thức uống dồi dào chu đáo do Sr Christine Kim Chi và Thầy Phó Tế Anthony Điểm.

Theo Đức Cha Robert Barron, thần học gia và Ngài rất nổi tiếng về truyền thông “Word on Fire” (“Lời Bừng Cháy”), Cha Serra lẽ ra đã có thể theo đuổi một sự nghiệp rất được kính trọng trong các giảng đường tiện nghi ở Châu Âu; nhưng ngài đã lựa chọn mang Tin Mừng đến những vùng xa xôi hẻo lánh, bản thân phải trả một giá lớn. Điều này khiến Cha Serra thành mô hình đặc biệt cho việc truyền giáo theo phong cách đương kim Giáo Hoàng Phanxicô.
 
Họp mặt huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể GP. Phú Cường
Tôma Đỗ Lộc Sơn
19:39 16/04/2016
HỌP MẶT HUYNH TRƯỞNG THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

“Hòa chung trong lời tạ ơn mừng kim khánh thành lập Giáo phận Phú Cường, Ban Thiếu nhi tổ chức ngày họp mặt cho anh chị em huynh trưởng với chủ đề: “Jesus, I trust in You”. Ngày họp mặt năm nay là dịp để anh chị em huynh trưởng chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa là Cha - Đấng giàu lòng xót thương, làm mới lại tình yêu nơi Anh Cả Giêsu - Huynh Trưởng Tối Cao. Đồng thời, ngày họp mặt cũng là cơ hội để anh chị em huynh trưởng chung lời tạ ơn Chúa trong Năm Thánh, thắt chặt mối dây hiệp thông, chia sẻ kinh nghiệm phụng sự Giáo Hội, phục vụ các em thiếu nhi”. Đó là nội dung thư báo gửi đến các anh chị em huynh trưởng thuộc Giáo phận Phú Cường của cha Simon Nguyễn Văn Thu - Đặc trách giới Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận Phú Cường.

Xem Hình

Ngày họp mặt được diễn ra từ chiều thứ Sáu ngày 15/4/2016 đến ngày chiều thứ Bảy ngày 16/4/2016 tại nhà thờ Giáo xứ Sơn Lộc, Hạt Củ Chi, Giáo phận Phú Cường.

Có 300 anh chị em huynh trưởng của 7 giáo hạt đã ghi danh và nhận phòng nghỉ. Công việc này đã quá thời gian quy định do thời tiết nắng nóng và đường xa.

Sau khi cha đặc trách tuyên bố khai mạc, anh chị em đã trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt của từng giáo hạt, giáo xứ qua bảng thông tin có hình ảnh minh họa, để từ đó anh chị em có sự hiểu biết cho các sinh hoạt giáo xứ của mình.

Sau cơm tối, mọi người cảm thấy thoải mái với không khí mát mẻ. Trong bộ đồng phục với khăn quàng đặc trưng của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, anh chị em tiến vào nhà thờ tham dự giờ chầu theo phương pháp Taizé. Trong nhà thờ, ánh sáng chủ đạo được phát ra từ những cây nến lung linh, huyền ảo tạo nên một bầu khí linh thiêng, gần gũi.

Chủ đề giờ chầu được lấy từ Kinh Thánh. Người hướng dẫn đọc một đoạn Kinh Thánh, rồi sau đó đọc lại từng câu, sau mỗi câu Kinh Thánh là một bài hát thánh ca tâm tình và sâu lắng, tiếng đàn hòa cùng lời ca làm cho tham dự viên cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Càng về sau, những lời Kinh Thánh và thánh ca càng đi vào nội tâm và làm cho tâm hồn kết hợp với Chúa. Sau giờ cầu nguyện này, mọi người tiếp tục giữ bầu khí thinh lặng và dần đi vào giấc ngủ đêm.

Đúng 6 giờ sáng hôm sau, tức là thứ Bảy ngày 16/4/2016, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã về cử hành Thánh lễ cho ngày họp mặt này. Cùng dâng lễ có cha Simon - Đặc trách Thiếu nhi Thánh Thể cấp giáo phận và 4 cha đặc trách Thiếu nhi Thánh Thể thuộc cấp các giáo hạt. Tham dự Thánh lễ có khoảng 300 anh chị em huynh trưởng và 200 bà con giáo dân Giáo xứ Sơn Lộc.

Trong bài giảng lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, Đức Cha Giuse đã chia sẻ đoạn Tin Mừng nói về Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh hóa ra nhiều để nuôi hơn 5.000 người được ăn no nê. Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ: “Các con có gì cho họ ăn?”, khi nói lên điều này, Chúa Giêsu biết việc Ngài sắp làm. Với 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ không thể làm gì được cho số người đông đảo kia. Thế nhưng, qua phép lạ này, các ông hiểu được điều lời Chúa Giêsu nói: “Không có Thầy, các con không làm được gì!”.

Các huynh trưởng hãy là những cánh tay nối dài của Chúa Giêsu, đem Bánh Hằng Sống đến cho mọi người, để hết mọi người được no nê, Thiên Chúa được vinh quang.

Sau khi nhận phép lành với ơn Toàn xá, mọi người ra về trong hân hoan. Các huynh trưởng xuống dùng bữa ăn sáng và sinh hoạt cho đến hết trưa. Trong giờ sinh hoạt, các bạn được lắng nghe thêm về ơn Thiên triệu và Ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi sẽ được mừng vào Chúa Nhật ngày 17/4/2016.

Tôma Đỗ Lộc Sơn – Truyền thông giáo phận.
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Nguyên Văn Tông Huấn Amoris Laetitia của Đức Phanxicô (các số 76-88)
Vũ Văn An
16:48 16/04/2016
Chương Ba: Nhìn lên Chúa Giêsu: ơn gọi của gia đình (tiếp theo)

Hạt giống Lời Chúa và các hoàn cảnh bất toàn

76. “Tin Mừng gia đình cũng nuôi dưỡng các hạt giống vẫn còn đang chờ để mọc lên và phải chăm sóc những cây đang héo nhưng không được bỏ bê” (73). Như thế, khi xây dựng trên ơn phúc của Chúa Kitô trong bí tích, các cặp vợ chồng “được dẫn dắt xa hơn một cách kiên nhẫn ngõ hầu đạt được một ý thức sâu sắc hơn và một sự hội nhập trọn vẹn hơn vào mầu nhiệm này của đời sống họ” (74).

77. Căn cứ vào điều Thánh Kinh dạy rằng mọi sự đã được dựng nên bởi Chúa Kitô và vì Chúa Kitô (xem Cl 1:16), các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng nhận định: “trật tự cứu chuộc soi sáng và hoàn tất trật tự sáng thế. Hôn nhân tự nhiên, do đó, được hiểu cách trọn vẹn dưới ánh sáng việc nó được hoàn thành trong bí tích Hôn Phối: chỉ nhờ chiêm ngưỡng Chúa Kitô, người ta mới tiến tới chỗ biết được sự thật sâu sắc nhất về các mối liên hệ nhân bản. ‘Mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể... Chúa Kitô, Adam mới, trong khi mạc khải về Chúa Cha và tình yêu của Người, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức cao cả của họ’ (Gaudium et Spes, 22)”. Điều này đặc biệt hữu ích để hiểu theo viễn kiến qui Kitô... các thiện ích của các người phối ngẫu (“bonum conjugum”) (75), tức sự kết hợp, đón chào sự sống, trung thành, bất khả tiêu và, bên trong hôn nhân Kitô Giáo, giúp đỡ nhau trên đường tiến tới tình bạn trọn vẹn với Chúa. “Việc biện phân sự hiện diện của ‘các hạt giống lời Chúa’ trong các nền văn hóa khác (xem Ad Gentes 11) cũng có thể áp dụng vào thực tại hôn nhân và gia đình. Ngoài hôn nhân tự nhiên ra, các yếu tố tích cực còn hiện diện dưới nhiều hình thức hôn nhân tìm thấy nơi các truyền thống tôn giáo khác” (76), dù đôi lúc khá mờ nhạt. Ta có thể sẵn sàng nói rằng “bất cứ ai muốn đem vào thế giới này một gia đình biết dạy dỗ con cái phấn khởi trước mọi cử chỉ nhằm thắng vượt sự ác, một gia đình chứng tỏ Chúa Thánh Thần đang sống động và đang hành động, đều được chúng ta biết ơn và đánh giá cao. Bất kể họ thuộc dân tộc nào, tôn giáo nào hay vùng nào” (77).

78. “Ánh sáng Chúa Kitô soi sáng mọi con người (xem Ga 1:9; Gaudium et Spes, 22). Việc nhìn sự vật bằng con mắt Chúa Kitô đang linh hứng cho việc chăm sóc mục vụ của Giáo Hội đối với các tín hữu đang sống chung với nhau, hay chỉ kết hôn theo dân luật, hoặc đã ly dị và tái hôn. Theo chân khoa sư phạm của Thiên Chúa, Giáo Hội đầy yêu thương hướng về những người tham dự vào đời sống Giáo Hội một cách chưa trọn vẹn: Giáo Hội tìm ơn hoán cải cho họ; Giáo Hội khuyến khích họ làm điều tốt, yêu thương săn sóc nhau và phục vụ cộng đồng nơi họ sống và làm việc... Khi một cặp sống trong một kết hợp bất hợp qui đạt tới sự ổn định đáng khen nhờ một dây nối kết công khai và mang đặc điểm của một tình âu yếm sâu đậm, tinh thần trách nhiệm đối với con cái và khả năng vượt qua các thử thách, thì ta có thể coi đây là một cơ hội dẫn họ tới việc cử hành bí tích Hôn Phối, khi có thể” (78).

79. “Khi phải đương đầu với các hoàn cảnh khó khăn và các gia đình bị thương tổn, điều luôn cần thiết là nhớ lại nguyên tắc tổng quát này: ‘các mục tử phải biết rằng, vì lợi ích của sự thật, các ngài buộc phải biện phân các hoàn cảnh một các thận trọng’ (Familiaris Consortio, 84). Mức trách nhiệm không giống nhau ở mọi trường hợp, và có những nhân tố khiến người ta mất cả khả năng đưa ra quyết định. Do đó, dù giáo huấn đã được đặt để cách rất rõ ràng, nhưng các mục tử phải tránh bất cứ phê phán nào không xem xét tới tính phức tạp của các tình huống khác nhau, và điều cần là phải lưu ý tới cách người ta cảm nghiệm và chịu buồn khổ như thế nào do thân phận của họ gây ra” (79).

Truyền sinh và dưỡng dục con cái

80. Hôn nhân, trước hết, là một “chung hợp (partnership) sự sống và yêu thương thân mật” (80) vốn là một thiện ích cho chính các cặp vợ chồng (81) trong khi tính dục được “sắp đặt cho tình yêu phu phụ của người đàn ông và người đàn bà” (82). Hệ luận là “các người phối ngẫu nào không được Thiên Chúa ban cho con cái vẫn có thể có một cuộc sống phu phụ trọn vẹn ý nghĩa, cả về phương diện nhân bản lẫn Kitô Giáo” (83). Tuy nhiên, sự kết hợp phu phụ vốn được sắp xết cho việc sinh sản “do chính bản chất của nó” (84). Đứa trẻ sinh ra “không sinh ra từ bên ngoài như một điều gì đó thêm vào tình yêu hỗ tương của vợ chồng, nhưng trổ sinh từ chính tâm điểm việc hiến thân hỗ tương này, như là hoa trái và sự thành toàn của nó” (85). Nó không xuất hiện ở cuối diễn trình, mà hiện diện ngay từ khởi thủy mối tình như một yếu tố chủ yếu, một yếu tố không thể nào bác bỏ mà không làm biến dạng chính tình yêu này. Ngay từ đầu, tình yêu đã từ khước bất cứ thúc đẩy nào nhằm khóa kín nó ngay trong chính nó; nó cởi mở đón chào tính sinh hoa trái vốn lôi cuốn nó đi quá chính nó. Bởi thế, không hành vi dục quan nào của chồng của vợ lại bác bỏ ý nghĩa này (86), ngay cả khi, vì những lý do đa dạng, nó không luôn sinh ra sự sống mới.

81. Đứa trẻ xứng đáng được sinh ra từ tình yêu nói trên, chứ không bằng bất cứ phương thế nào khác, vì “em không phải là một điều gì đó nợ nần của ai, mà là một ân ban” (87), vốn là “hoa trái từ hành vi chuyên biệt yêu thương vợ chồng của cha mẹ” (88). Sở dĩ như thế là vì “theo trật tự tạo thế, tình yêu phu phụ giữa một người đàn ông và một người đàn bà, và việc truyền sinh đã được sắp đặt cho nhau (xem St 1:27-28). Do đó, Đấng Tạo Hóa đã làm cho người đàn ông và người đàn bà tham dự vào công trình sáng tạo của Người và, cùng một lúc, biến họ thành dụng cụ tình yêu của Người, ủy thác cho họ trách nhiệm đối với tương lai nhân loại, qua việc lưu truyền sự sống con người” (89).

82. Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng quả quyết rằng “sự lớn mạnh của não trạng cho rằng phải giảm thiểu việc sinh sản sự sống con người thành một biến tố trong kế hoạch của cá nhân hay của cặp vợ chồng là điều hết sức hiển nhiên” (90). Giáo huấn của Giáo Hội nhằm “giúp các cặp vợ chồng cảm nghiệm một cách hòa hợp và đầy ý thức sự hiệp thông như chồng như vợ của họ, cũng như trách nhiệm sinh sản của họ. Chúng ta cần trở lại với sứ điệp trong Thông Điệp Humanae Vitae của Chân Phúc Giáo Hoàng Phaolô VI, một sứ điệp nhấn mạnh đến việc phải tôn trọng phẩm giá con người khi lượng giá về luân lý các phương pháp điều hòa sinh sản... Việc chọn con nuôi và làm cha mẹ chăm sóc (foster parenting) cũng có thể nói lên tính sinh hoa trái vốn là đặc điểm của đời sống hôn nhân” (91). Với lòng biết ơn đặc biệt, Giáo Hội “nâng đỡ các gia đình trong việc chấp nhận, dưỡng dục và âu yếm bảo bọc con cái có các khuyết tật đa dạng” (92).

83. Ở đây, tôi cảm thấy khẩn thiết phải quả quyết rằng nếu gia đình là cung lòng (sanctuary) của sự sống, là nơi sự sống được thụ thai và chăm sóc, thì điều mâu thuẫn ghê rợn là lúc nó trở thành nơi trong đó sự sống bị bác bỏ và hủy diệt. Giá trị của sự sống lớn lao, và quyền sống của đứa trẻ vô tội đang lớn lên trong lòng mẹ bất khả nhượng đến nỗi không một quyền lợi nói là của thân xác nào có thể biện minh cho quyết định chấm dứt sự sống ấy, một sự sống tự nó là một cùng đích chứ không bao giờ có thể bị coi là “tài sản” của một con người khác. Gia đình bảo vệ sự sống nhân bản trong mọi giai đoạn của nó, kể cả giai đoạn cuối cùng. Thành thử, “những ai làm việc tại các cơ sở y tế được nhắc nhớ bổn phận luân lý phải phản kháng lương tâm. Tương tự như thế, Giáo Hội không những cảm thấy sự khẩn thiết phải quả quyết quyền được chết tự nhiên, không có sự chữa trị quá quyết đoán (aggressive) và an tử”, nhưng cũng còn “cương quyết bác bỏ án tử hình” nữa (93).

84. Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng cũng muốn nhấn mạnh rằng “một trong các thách đố nền tảng mà các gia đình ngày nay đang đương đầu chắc chắn là thách đố dưỡng dục con cái, càng bị làm cho khó khăn và phức tạp hơn bởi thực tại văn hóa ngày nay và ảnh hưởng mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông” (94). “Giáo Hội đóng một vai trò có giá trị trong việc nâng đỡ các gia đình, bắt đầu với việc khai tâm Kitô Giáo, nhờ các cộng đồng chào đón” (95). Đồng thời, tôi cảm thấy việc quan trọng phải nhắc lại rằng việc giáo dục toàn diện con cái là một “bổn phận rất nghiêm trọng” và đồng thời là một “quyền hàng đầu” của cha mẹ (96). Đây không hẳn chỉ là một trách vụ hay một gánh nặng, nhưng là một quyền chủ yếu và bất khả nhượng mà các cha mẹ được kêu gọi phải bảo vệ và không một ai có thể có quyền tước mất của họ. Nhà Nước cung cấp các chương trình giáo dục theo phương thức phụ đới, nghĩa là trợ giúp các cha mẹ trong vai trò không thể khước từ của họ; chính các cha mẹ được quyền tự do chọn lối giáo dục, có thể vươn tới và có phẩm chất tốt, mà họ muốn ban cho con cái họ, phù hợp với các xác tín của họ. Trường học không thay thế được cha mẹ, nhưng bổ túc cho họ. Đây là nguyên tắc căn bản: “mọi tham dự viên khác của diễn trình giáo dục chỉ có khả năng thi hành trách nhiệm của họ nhân danh cha mẹ, với sự ưng thuận của họ, tới một mức độ nào đó, với sự cho phép của họ” (97). Còn nữa, “Đang có sự rạn giữa gia đình và xã hội, giữa gia đình và trường học; công ước giáo dục ngày nay đã bị phá đổ và do đó liên minh giáo dục giữa xã hội và gia đình đang lâm vào khủng hoảng” (98).

85. Giáo Hội được mời gọi hợp tác với các cha mẹ qua các sáng kiến mục vụ, trợ giúp họ chu toàn sứ mệnh giáo dục của họ. Giáo Hội phải luôn làm việc này bằng cách giúp họ biết đánh giá vai trò đích đáng của họ và hiểu ra rằng nhờ lãnh nhận bí tích hôn phối, họ đã trở nên các thừa tác viên của việc giáo dục con cái họ. Khi giáo dục con cái, họ xây dựng Giáo Hội (99), và nhờ làm thế, họ đã chấp nhận ơn Chúa gọi họ (100).

Gia đình và Giáo Hội

86. “Với niềm vui nội tâm và an ủi sâu xa, Giáo Hội nhìn lên các gia đình luôn trung thành với các giáo huấn của Tin Mừng, khuyến khích họ và cám ơn họ vì các chứng từ của họ. Vì họ đã làm chứng, một cách khả tín, vẻ đẹp của hôn nhân như là bất khả tiêu và trung thành vĩnh viễn. Bên trong gia đình ‘vốn có thể gọi là Giáo Hội tại gia’ (Lumen Gentium, 11), các cá nhân bước vào một trải nghiệm hiệp thông có tính Giáo Hội giữa các ngôi vị, một hiệp thông, nhờ ơn thánh, phản ảnh được mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh. ‘Ở đây, người ta học được sức chịu đựng và niềm vui của việc làm, tình yêu huynh đệ, lòng tha thứ đại độ, thậm chí hết lần này tới lần khác, và trên hết mọi việc thờ phượng Thiên Chúa trong cầu nguyện và dâng hiến đời mình’ (Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, 1657)” (101)

87. Giáo Hội là gia đình của các gia đình, không ngừng được phong phú hóa nhờ cuộc sống của mọi Giáo Hội tại gia này. “Nhờ bí tích hôn phối, mọi gia đình quả đều trở thành thiện ích cho Giáo Hội. Từ quan điểm này, việc suy nghĩ về sự tương tác giữa gia đình và Giáo Hội sẽ chứng tỏ là một ơn phúc qúy giá cho Giáo Hội thời ta. Giáo Hội là điều tốt đẹp cho gia đình, và gia đình là điều tốt đẹp cho Giáo Hội. Bảo vệ ơn phúc của Chúa trong bí tích hôn phối là một quan tâm không những của các gia đình cá thể mà còn là của toàn thể cộng đồng Kitô Giáo” (102).

88. Kinh nghiệm yêu thương trong các gia đình là nguồn sức mạnh bất diệt đối với đời sống Giáo Hội. “mục đích kết hợp trong hôn nhân là lời mời gọi khôn nguôi phải làm cho tình yêu này lớn mạnh và thâm hậu hóa. Qua sự kết hợp của họ trong yêu thương, cặp vợ chồng cảm nghiệm được vẻ đẹp của việc làm cha làm mẹ, và chia sẻ các kế hoạch, các thử thách, các hoài bão và lắng lo; họ học chăm sóc lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Trong tình yêu thương này, họ cử hành các giờ phút hạnh phúc của họ và nâng đỡ nhau trong những lúc cùng nhau vuợt qua khó khăn ở đời... Vẻ đẹp của ơn phúc hỗ tương, nhưng không này, niềm vui phát sinh từ sự sống hạ sinh và việc yêu thương chăm sóc mọi thành viên của gia đình, từ trẻ thơ tới người cao niên, chỉ là một số hoa trái làm cho lời đáp trả ơn gọi gia đình thành độc đáo và không thể nào thay thế được” (103), cả đối với Giáo Hội lẫn đối với xã hội như một toàn thể.

Kỳ sau: Chương Bốn: Tình Yêu trong Hôn Nhân
_____________________________________________________________________________________________________________
(73) Relatio Synodi 2014, 23.
(74) Đức Gioan Phaolô II, Tông Huấn Familiaris Consortio, (22 tháng 11, 1981), 9: AAS 74 (1982), 90.
(75) Relatio Finalis 2015, 47.
(76) Ibid.
(77) Bài Giảng Thánh Lễ Bế Mạc Cuộc Gặp Gỡ Các Gia Đình Thế Giới ở Philadelphia (27 tháng 9, 2015): L’Osservatore Romano, 28-29 tháng 9, 2015, p. 7.
(78) Relatio Finalis 2015, 53-54.
(79) Ibid., 51.
(80) Công Đồng Vatican II, Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay, Gaudium et Spes, 48.
(81) Cf. Bộ Giáo Luật, c. 1055 § 1: “ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum”.
(82) Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, 2360.
(83) Ibid., 1654.
(84) Công Đồng Vatican II, Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay, Gaudium et Spes, 48.
(85) Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, 2366.
(86) Cf. Đức Phaolô VI, Thông Điệp Humanae Vitae (25 tháng 7, 1968), 11-12: AAS 60 (1968), 488-489.
(87) Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, 2378.
(88) Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Donum Vitae (22 tháng 2, 1987), II, 8: AAS 80 (1988), 97.
(89) Relatio Finalis 2015, 63.
(90) Relatio Synodi 2014, 57.
(91) Ibid., 58.
(92) Ibid., 57.
(93) Relatio Finalis 2015, 64.
(94) Relatio Synodi 2014, 60.
(95) Ibid., 61
(96) Bộ Giáo Luật, c. 1136; cf. Bộ Giáo Luật cho Các Giáo Hội Đông Phương, 627.
(97) Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình, Sự Thật và Ý Nghĩa Tính Dục Con Người (8 tháng 12, 1995), 23.
(98) Bài Giáo Lý (20 tháng 5, 2015): L’Osservatore Romano, 21 tháng 5, 2015, p. 8.
(99) Đức Gioan Phaolô II, Tông Huấn Familiaris Consortio (28 tháng 11, 1981) 38: AAS 74 (1982), 129.
(100) Cf. Diễn Văn với Đại Hội Giáo Phận Rôma (14 tháng 6, 2015): L’Osservatore Romano, 15-16 tháng 6, 2015, p. 8.
(101) Relatio Synodi 2014, 23.
(102) Relatio Finalis 2015, 52.
(103) Ibid., 49-50.
 
Thông Báo
Thư mời Họp Mặt Di Dân Phát Diệm lần thứ IX
Lm. Giuse Lê Văn Hưởng
10:13 16/04/2016