Ngày 11-03-2012
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Cuộc đời là ''cung thánh'', trái tim là ''đền thờ''
LM. Giuse Trương đình Hiền
08:49 11/03/2012
Cuộc đời là "cung thánh", trái tim là "đền thờ"

(CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (B 2012)

Cuộc trường hành của dân Ít-ra-en xuyên qua hoang mạc để về Đất Hứa đã mang theo bao nhiêu là hệ lụy của kiếp phận con người đang trong cuộc hành lữ : hoảng loạn trước hiểm nguy đe dọa của quân thù, lắng lo khi không còn lương thực, mõi mệt vì nắng khát...Cùng với những nhu cầu "đói ăn khát uống" luôn đeo bám cuộc sống dài ngày mà đích đến vẫn mãi mù khơi, lại phải gồng mình chấp nhận một niềm tin vào một Đấng Vô Hình mờ xa tít tắp ; trong khi đó, lãnh tụ Mô-sê lại cũng vắng bóng nhạt nhòa đâu đó trên tận núi Si-Nai...quả thật, con đường "về Đất hứa" quá nhiêu khê và nhiều thách đố.

Trong khi những khoản luật của "Mười Điều" chỉ mới như cơn mưa rào chợt đến giữa "đồng không mông quạnh", như cơn gió thoáng qua cái tâm thức duy vật, duy lợi, duy sinh tồn, duy hưởng thụ... thì lại được nghe, được thấy bao nhiêu thứ tín ngưỡng vừa vui lại vừa sướng của các dân tộc chung quanh, nên dân Ít-ra-en đành phải vẫy tay giã từ Đấng Gia-vê quyền năng cao cả trên các tầng mây, để thiết dựng một con bò vàng mà thờ cúng cho có hương hoa nồng ấm. Gia-vê phải gần gụi như thế, phải trần tục như vậy, phải là "con bò vàng" ngậm miệng, nín thinh để chỉ biết nghe con người ca hát, thở than, cười đùa, còn con người muốn sống, muốn chết, muốn chơi bời, muốn hướng thụ ra sao thì hãy để mặc con người, đừng bày đặt làm oai can thiệp...

Kể từ hôm ấy, những mạc khải thánh thiêng của Đấng Tối Cao cho Môsê từ “bui gai bốc cháy” : “Ta là Đâng hằng hữu”, những điềm thiêng dấu lạ xảy ra trên đất Ai Cập, những biến cố kinh thiêng động địa trên Biến Đỏ và trong hoang mạc như dấu chỉ thánh thiêng oai hùng của một Đấng Giavê toàn năng, toàn thánh, hay mới đây, những lời quyền năng mang tên "Thập Giới" được ban xuống trong cuộc thần hiển uy hùng, không còn giá trị gì với đám dân đang khát khao một thiên đường hạ giới, một Đất hứa kề bên. Có được một thứ tôn giáo vừa tầm với tâm thức, phù hợp với ước mơ và não rạng thì tốn mấy cũng chơi.

“Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông A-ha-ron. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói : “Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ Ai-Cập”. Thấy vậy, ông A-ha-ron dựng một bàn thờ trước tượng con bê, rồi hô to : “Mai có lễ kính Đức Chúa”. Ngày hôm sau, họ dậy sớm, dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an. Dân ngồi xuống ăn uống, rồi đứng lên bày trò vui chơi”. (Xh 32,3-6).

Nếu hiện tượng tục hóa “bò vàng” đã xảy ra trong những ngày lang thang nơi hoang mạc có thể hiểu đó là kết quả tất yếu của hoàn cảnh lữ hành nhiêu khê vất vả, luôn đối diện với những nguy cơ đói khát, bị tiêu diệt…; nhưng sau khi đã an định cõi bờ, đã trờ thành một quốc gia với đầy đủ cung điện, đền thờ và một tổ chức tôn giáo bài bản, thì hiện tượng tục hóa lại mang một “dáng đứng khác” : tôn giáo trở thành dịch vụ kinh tế, cơ hội kiếm ăn, mà đền thờ chính là trung tâm thu hút :

“Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu : "Đem tất cả những thứ nầy ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán". (Ga 2,14-15)

Cứ tưởng rằng chỉ có dân tộc Ít-ra-en cách đây mấy ngàn năm lịch sử mới có biểu hiện sa đọa tục hóa như thế trong "biến cố Bò Vàng" hay trong sự kiện "buôn thần bán thánh" ngay tại Đền Thánh Giêrusalem như TIn Mừng hôm nay tường thuật ; nhưng nếu quan sát kỷ, ngay chính cuộc sống hôm nay, hiện tượng tục hóa và sa đọa niềm tin nầy lại đang giăng mắc khắp nơi trên mọi nẽo đường thế giới, một thế giới cũng đang có bao nhiêu đoàn người đang đi tìm một "Đất Hứa" thích hợp cho riêng mình.

Cũng chính trong cái thế giới nhầy nhụa vật chất và ngập tràn những cơn cám dỗ của giàu sang và hưởng thụ, quyền lực và dục vọng...hằng ngày có biết bao nhiêu "thiện nam tín nữ" sụp lạy trước những "ngẫu tượng bò vàng" mang đủ tên gọi : thần số đề, thần số kiến thiết, thần tình duyên, thần bằng cấp, thần bất động sản, thần bán đắt buôn may, thần quyền cao chức trọng, thần Đô la, thần Eu-rô, thần, vàng 4 số 9, thần siêu xe, thần biệt thự hạng sang, thần siêu mẫu chân dài, thần cầu thủ siêu hạng, thần ca sĩ, diễn viên top ten...

Đối với chúng ta, những người Kitô hữu, những lữ hành về "đất hứa thiên đàng", câu chuyện hôm nay cũng chính là lời gọi mời chiến đấu của Mùa Chay thánh, một “thời gian thuận tiện” để Dân Chúa thanh luyện đức tin khỏi những cách kiểu “tục hóa” mà không ít thì nhiều vẫn thường “có mặt” trong nhịp sống đức tin hằng ngày.

- Đó là biết quỳ xuống nơi Tòa Giải Tội để gội sạch tâm hồn khỏi những rác rưới tội lỗi đã làm biến dạng tâm hồn là chính “cung điện của Thiên Chúa”.

- Đó là biết can đảm xóa bỏ đi những cách ngăn, đố kỵ, giận hờn, ghen ghét với tha nhân để biến cuộc tập họp của Hy tế Tạ Ơn thành Tiệc huynh đệ, biến Nhà Thờ thành địa chỉ của yêu thương, chứ không phải là cuộc “tập họp bất đắc dĩ của những con người xa lạ và Nhà thờ lại trở thành một “pháo đài” kiên cố của bất nhân và kiêu ngạo.

- Đó là biến giáo lý của Chúa, lề luật của Giáo Hội luôn trở thành một Tin Mừng của niềm vui và sự sống, chứ không còn là một thứ luân lý khắc nghiệt chỉ rình chờ cơ hội để bóp chết niềm vui và hy vọng của con người.

- Đó là biết cất đi những gánh nặng của “lạm dụng quyên góp”, của kết án tùy tiện, của phức tạp cửa quyền, của rườm rà cơ cấu… để Hội Thánh luôn mãi là một “vườn hoa đầy hương sắc”, cộng đoàn luôn là một “bếp lửa yêu thương”, Đạo Đức Chúa Trời chính là một “đại lộ thẳng băng” mà ai ai cũng có thể sánh bước bên nhau trong thân tình và hạnh phúc và "Thập Giới" hay "Tám Mối Phúc Thật" là một khúc tâm ca, một ngọn đuốc sáng soi dẫn ta bước đi trong chính lộ để về tới quê thật vĩnh hằng.

Tóm lại, Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay đề nghị chúng ta hãy trở về với “Thập Điều của Giao Uớc Si-Nai” mà chung qui đó chính là “mến Chúa-Yêu người” (BĐ 1). Thực hành và kiện toàn Thập giới đó là phương cách tốt nhất giúp ta “thanh tẩy” cuộc đời, dọn dẹp tâm hồn khỏi những thứ rác rưới ô nhơ của phàm tục, như Đức Kitô đã thanh tẩy đền thờ Giêrusalem (TM), để chuẩn bị thường xuyên một “không gian nội tâm” thích hợp và xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị, một “con đường thẳng tắp để gặp gỡ tha nhân”, mà theo ngôn ngữ của Tin Mừng hôm nay, đó chính là “ngôi nhà của Thiên Chúa”, ngôi nhà của “cầu nguyện”, đối lập với những “hang trộm cướp”, địa chỉ của tham lam, dục vọng, oán thù, ghanh ghét. Và một khi đã có được một cuộc đời là “cung thánh”, một trái tim xứng đáng là “đền thờ”, thì những giá trị của Tin Mừng Đức Kitô sẽ trở thành thuyết phục, Thập giá điên rồ sẽ biến thành “khôn ngoan”, và con đường cứu độ của Kitô giáo sẽ là giải đáp và lựa chọn duy nhất của con người. (BĐ 2).

LM. Giuse Trương đình Hiền

 
Ăn Cắp Bản Quyền
Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc
08:51 11/03/2012
ĂN CẮP BẢN QUYỀN

Chúa Giêsu xuất hiện trong Đền thờ, không chức vụ, không phẩm hàm nhưng Người lại dùng roi để đánh đuổi tất cả những kẻ buôn bán trong Đền thờ. Điều này đã khiến cho giới chức trách Do Thái lúc đó khó chịu, và việc họ đến để hạch hỏi Người không có gì là lạ. Có lạ chăng là ở đây Chúa Giêsu đã lớn tiếng tuyên bố: “Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện. Các ngươi đừng đổi thành nơi buôn bán”(Ga 2,16).

Chúa tuyên bố như trên là do những người hữu trách đã để người ta đổi tiền, bán chiên bò chim câu làm của lễ trong Đền thờ, là có sự thoả hiệp giữa những người buôn bán ở bên ngoài với việc dâng lễ ở trong Đền thờ. Chúa Giêsu nói với những người bán chiên, bò, chim câu, với những người đổi tiền cho ngoại quốc, nhưng nó động đến quyền hành, chạm đến “Có tật giật mình” của giới hữu trách trong Đền thờ. Vì vậy câu kết luận của Chúa Giêsu nói trên không phải chỉ chạm ngọn mà còn động đến tận gốc rễ, đến tận giới chức lãnh đạo, những người đã để cho Đền thờ biến thành nơi buôn bán. Đây là một trong những thứ tội nặng nhất vì “Ăn cắp bản quyền”.

Ngày nay, việc ăn cắp bản quyền còn nghiêm trọng hơn thời Chúa Giêsu, vì “Biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” đã là một trọng tội thì việc ăn cắp bản quyền của thế giới hôm nay còn nguy hại hơn:

- Việc ăn cắp bản quyền thứ nhất là ăn cắp quyền ban sự sống của Thiên Chúa: Con người tưởng như mình có quyền trên sự sống cho nên họ đã thông qua đạo luật cho phép phá thai, hoặc làm ngơ trước việc nhân loại phá thai, cung cấp các thiết bị kỹ thuật và thông tin đại chúng. Như vậy, con người ăn cắp bản quyền sự sống của Thiên Chúa và họ đã biến thân xác con người linh thiêng trở nên một sinh vật tầm thường;

- Việc ăn cắp bản quyền thứ hai là ăn cắp nền tảng gia đình: Ngay từ đầu tiên Thiên Chúa đã thiết lập hôn phối một vợ một chồng. Thời phong kiến ngày xưa cho phép chế độ đa thê. Một cách nào đó đã đi ra ngoài lề luật của Thiên Chúa nhưng vẫn chưa đến nỗi là ăn cắp bản quyền. Ngày nay có những quốc gia đã thông qua đạo luật đồng tính luyến ái, nam lấy nam, nữ lấy nữ, cho phép sống thử… đó là ăn cắp bản quyền. Tạo nên những mái ấm gia đình mà không phải là gia đình.

Những việc ăn cắp bản quyền trên đã khiến cho những gia đình nền tảng bị lung lay. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong thông điệp Familỉaris Consortio đã nhấn mạnh rằng: “Tương lai của thế giới sẽ đi ngang qua gia đình”. Vậy mà gia đình hôm nay bị ăn cắp bản quyền, nhiều “gia đình” đã thành hình, đó là các gia đình sống thử, gia đình đồng tính luyến ái, những gia đình cho phép ly hôn rồi lại tái hợp với người khác. Việc ăn cắp bản quyền này đã khiến cho giáo dục trong các gia đình bị lung lay đến tận gốc. Và chúng ta hiểu tại sao thế giới hôm nay bị băng hoại về nền luân lý, chính vì bị thả lỏng và bị bóp méo từ nền tảng quan trọng nhất – tế bào của xã hội – là gia đình.

- Việc ăn cắp bản quyền thứ ba là ăn cắp bản quyền của Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô nói rõ: “Anh chị em không biết, thân xác của anh chị em là Đền thờ Chúa Thánh Thần sao?”(1Cor 6, 19). Thế giới hôm nay, Đức Thánh Cha Phaolô II gọi là thế giới phân rẽ. Người ta phân rẽ tình dục ra khỏi tình yêu để coi tình dục như là nhu cầu: đói thì ăn, khát thì uống và sinh lý đòi hỏi thì người ta có quyền để đáp ứng. Người ta phân rẽ tình yêu ra khỏi gia đình để tạo nên những “gia đình” mà không cần mái ấm. Chính vì vậy, thân xác người ta không còn linh thiêng, không còn là đền thờ của Chúa Thánh Thần mà trở nên như là một món đồ chơi hiện đại, như là một món hàng để hưởng thụ. Ăn cắp bản quyền này thật nguy hiểm vì làm biến chất phẩm giá của con người.

- Thời đại của chúng ta xuất hiện nhiều những thái cực nguy hiểm bởi ăn cắp bản quyền. Vì thế “Nhà Cha Ta không còn là nhà cầu nguyện”. Thế giới vắng thiếu cầu nguyện đã từ lâu. Ở châu Âu, những ngày nghỉ, những ngày Chúa nhật đã đổi hướng thành những ngày dành cho du lịch. Còn ở châu Á, những ngày nghỉ, những ngày Chúa nhật là những ngày sống gấp hơn là những ngày thường. Một bên là đặt lệch trọng tâm. Một bên là đánh mất bản quyền ngày của Chúa vốn để người ta có thời gian học hỏi giáo lý, thăm viếng, từ thiện và nhất là dự lễ ngày Chúa nhật. Vì khó nghèo, vì tham lam, vì ích kỷ làm cho người ta đánh mất bản quyền về ngày của Chúa.

- Tất cả những điều này, trong chúng ta hôm nay, có ai chắp dây thừng làm roi đánh đuổi, lên tiếng không?. Người ta thấy Giáo Hội hiện nay là chứng nhân số một lên án việc phá thai. Nhưng tiếng của Giáo Hội vẫn lạc lõng như tiếng của Gioan trong hoang địa ngày xưa. Người ta cũng thấy những gia đình công giáo lên tiếng để bảo vệ con mình, nhưng tiếng của họ cũng lạc lõng, bởi những hôn nhân khác đạo, bởi giới trẻ ngày nay thoát khỏi giáo dục của gia đình. Ngày xưa “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, ngày nay cha mẹ cũng bị ăn cắp bản quyền vì “Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy!”.

- Tất cả những điều đó cho thấy ở đâu xáo trộn, ở đó có đủ thứ tệ đoan. Chúa Giêsu lặp lại kỷ cương cho Đền thờ trở thành Nhà cầu nguyện thì phải đánh đuổi các con buôn và hàng hóa nhưng việc đó đã bị các nhà chức trách hạch hỏi. Họ không có gì kết án Chúa nhưng họ có lý để căm phẫn với Chúa. Thế giới hôm nay cũng vậy, họ không có lý để kết án lương tâm, nhưng cách sống của họ là pha loãng để lương tâm không bằng lương tháng. Chân lý và chân giò lẫn lộn! Với một cách thức như thế, thế giới hôm nay càng hơn bao giờ hết cần phải có ánh sáng của Lời Chúa chiếu soi. Bởi Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, nhưng một lần nữa, Lời Chúa cũng bị đánh cắp vì Tin Mừng không bằng tin tức. Người ta thích tin tức hơn Tin Mừng, người ta dán mắt vào tivi mà người ta quên mất Nhà thờ ở đâu. Cho nên, thánh Phaolô nói: “Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô bị đóng đinh là một cớ vấp phạm cho người Do Thái, là một sự điên rồ đối với dân ngoại” (). Thời xưa thế, thời nay vẫn thế và còn hơn thế. Nhưng điều gì là chân lý thì vẫn được khẳng định. Thánh Phaolô nói: “Đối với những người được gọi, thì dù là Do Thái hay Hy Lạp thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người và yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người” (1Cor 1,25).

Những ngụy biện, những phản chứng của thế giới duy vật chất đang là tiếng nói của kẻ mạnh nhưng nó chỉ lộng hành trong thời gian và sẽ đắm chìm trong vương quốc của sự sống, của sự vĩnh cửu. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, người Kitô hữu hôm nay cũng phải lên tiếng. Họ lên tiếng không phải bằng diễn đàn, bằng phát sóng, nhưng họ lên tiếng bằng một đời sống chứng nhân. Vì thời đại ngày nay muốn nghe các chứng nhân hơn các thầy dạy. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói như thế. Chúng ta hãy sống chứng nhân để làm chứng cho thế giới biết rằng. Cần có một đền thờ của Chúa Thánh Thần để trả lại tâm linh cho con người đã bị hạ giá phẩm chất. Cần một ánh sáng soi đường cho Tin Mừng hơn là người ta chỉ có biết đến tin tức. Cần phải có một lương tâm tế nhị, đúng đắn để cho xã hội luôn sống trong an bình, yêu thương, hạnh phúc và tôn trọng các giá trị về công bằng, về bác ái xã hội hơn là người ta chỉ biết đến lương tháng. Và chân lý phải được đề cao hơn là những người chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết đến chân giò và chai rượu nhưng phải là tiếng nói của những người dám làm chứng cho sự thật.

Hôm nay, Đền thờ của Chúa vẫn còn bị bao vây bởi bao nhiêu những thế lực. Lại cần một lần nữa Chúa Giêsu tái xuất hiện để đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền thờ tâm hồn. Ngày xưa người ta mới chạm đến Đền thờ bên ngoài, còn ngày nay người ta đã xâm hại tới đền thờ tâm hồn, sự buôn bán này còn nguy hiểm hơn. Người ta buôn bán trẻ em phụ nữ, người ta buôn bán sự sống, người ta buôn bán cả tình yêu và gia đình. Có ai nghe thấy những tiếng chuông gióng lên để kêu gọi những chứng nhân dám làm chứng cho một sự thật, dám bẻ lại ghi cho con tầu của chân lý, dám chiếu soi ánh sáng Tin Mừng để làm nguyên tắc sống cho tin tức không? Người Kitô hữu mãi mãi vẫn được nghe Lời Chúa kêu gọi: “Ta sai các con đi như chiên vào giữa sói rừng. Hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu”(Mt 10,16). Kết hợp hai yếu tố này thật là khó nhưng đơn sơ như con chim bồ câu trong cách sống giữa gia đình và biết khôn ngoan như con rắn để phân tích và không bị mắc lừa những cách biến thể và “ăn cắp bản quyền” hiện đại của thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa vẫn đi ngang qua thế giới,
Chúa vẫn đau buồn vì,
“Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện”
bị thế giới biến thành nơi buôn bán.
Xin cho chúng con hôm nay,
nhập hàng vào những người biết đi theo Chúa,
để trả lại những bản quyền cho Chúa,
về Đền thờ tâm hồn, Đền thờ của thân xác,
chân lý của Tin Mừng, ánh sáng của Tình Yêu,
hạnh phúc của Gia đình,
và ơn cứu độ đời đời cho những người có đức tin. Amen.


LM. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc
 
40 bài tĩnh tâm Mùa Chay: Bài 20
VietCatholic Network
15:37 11/03/2012
Xuyên suốt trong lịch sử Cựu Ước, chúng ta thấy một trong những điều cơ bản trong quan hệ giữa dân Do Thái và Thiên Chúa là lòng trung thành và vâng phục của họ đối với Thiên Chúa. Bất cứ khi nào dân Do Thái quay mặt đi với Thiên Chúa, họ gánh chịu xâm lăng, đói kém, lưu đầy và các thứ tai ương thiên nhiên khác. Lúc đó, họ lại quay về với Ngài trong ăn năn và thống hối. Chúng ta cũng thế. Khi tấm thảm dưới chân chúng ta bị kéo đi, chúng ta lại quay về với Chúa, tự xét mối quan hệ với Ngài và giữ lòng chúng ta chú ý lắng nghe tiếng Thiên Chúa hơn.

Như những người Do Thái, chúng ta biết chúng ta yếu đuối và mỏng dòn. Chúng ta dễ bị khuất phục trước những cơn cám dỗ để quên Chúa, quên sự thực thi lề luật của Ngài và quên đi những hồng ân Ngài luôn tuôn đổ xuống đời ta. Chúng ta gục ngã liên tục trước những cơn cám dỗ đến nỗi gần như tuyệt vọng với chính mình. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi Thiên Chúa sai Con Ngài đến trong thế gian, Ngài cũng sai Thánh Thần Chúa đến để tăng sức cho chúng ta biết lắng nghe và tuân giữ lời Ngài.

Thờ phượng, tán tụng và ngợi khen là những phương thế để Ðức Giêsu có thể đong đầy hồn ta bằng sự hiện diện của Ngài. Khi chúng ta dán mắt vào Ðức Giêsu trong lời cầu nguyện, ta đón rước Ngài hàng ngày vào trong tâm hồn ta để giúp ta thực thi lề luật. Ta càng hướng về Ngài, Ngài càng có nhiều cơ hội để ghi khắc trong tim ta lề luật của Ngài. Và như thế, việc tuân giữ lề luật Ngài không còn khó khăn nữa vì có Chúa giúp ta thực thi những điều này.

"Lạy Chúa Thánh Thần, tán tụng Ngài đã ngự vào hồn con. Xin hãy viết lên trái tim con lề luật yêu thương của Ngài để con luôn tuân giữ những điều Chúa đã truyền dạy. Con dâng toàn thể hồn xác con trong tay Ngài".
Quý vị có thể xem tất cả các videos Mùa Chay tại địa chỉ http://vimeo.com/vietcatholic/videos
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Những gì là nguy cơ trong cuộc tranh luận về Sắc Lệnh Ngừa Thai
Phaolô Phạm Xuân Khôi
05:39 11/03/2012
Đức Tổng Giám Mục José H. Gomez

Dưới đây là bản dịch bài của ĐTGM José H. Gomez, được đăng trên báo The Tidings của TGP Los Angeles ngày 10 tháng 2 năm 2012. Trong bài này ĐTGM đã phân tích những vấn đề tế nhị nằm sâu dưới bề mặt của Sắc Lệnh Ngừa Thai của chính quyền Ôbama. Ngài nhấn mạnh: “Những vấn đề đang gặp nguy cơ vượt quá vấn đề luân lý về ngừa thai rất xa. Sắc lệnh bắt buộc của chính phủ này đe dọa căn tính cơ bản của xã hội chúng ta và tạo ra một nguy cơ cho quyền quyền tự do của mọi người Mỹ.”

Sắc lệnh mới của chính phủ liên bang bắt buộc các cơ quan từ thiện, các trường học, đại học và bệnh viện Công Giáo phải cung cấp cho nhân viên bảo hiểm sức khỏe bao gồm ngừa thai, triệt sản và các thuốc gây phá thai, có lẽ đả trở thành vấn đề tranh cãi nhiều nhất của thời đại của chúng ta.

Tôi đã rất hứng khởi vì phản ứng hợp nhất từ cộng đồng Công Giáo của chúng ta. Các Giám Mục của hầu hết các giáo phận trong nước đã lên tiếng. Và các cơ sở Công Giáo lớn nhất của chúng ta cũng thế. Nhiều cá nhân Công Giáo thuộc mọi quan điểm chính trị - đã hợp nhất trong việc chống lại [sắc lệnh này].

Những nhóm tôn giáo khác và nhiều người Mỹ khác cũng đã tham gia cuộc chống đối – đương nhiên bởi vì lệnh buộc mới này ảnh hưởng đến mọi chủ nhân ở nước Mỹ.

Khi cuộc tranh luận này tiếp tục, điều quan trọng là phải nhớ rằng Hội Thánh Công Giáo đã không chọn cuộc xung đột này.

Hội Thánh muốn là đối tác với những người lân cận và và chính phủ của chúng ta trong việc xây dựng một xã hội công bình và hòa bình hơn -- một xã hội xứng đáng hơn với phẩm giá con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Sứ mệnh của Hội Thánh trong xã hội của chúng ta là giáo huấn, chữa lành và chăm sóc cho tha nhân; để cầu nguyện và dẫn đưa tha nhân đến cùng Thiên Chúa.

Quyền tự do để thực thi sứ vụ của chúng ta bị đe dọa hoàn toàn bởi lệnh buộc mới này. Nhưng chúng ta không chỉ bảo vệ quyền lợi tôn giáo của mình. Như tôi đã nói, những vấn đề đang gặp nguy cơ vượt quá vấn đề luân lý về ngừa thai rất xa. Sắc lệnh bắt buộc của chính phủ này đe dọa căn tính cơ bản của xã hội chúng ta và tạo ra một nguy cơ cho quyền quyền tự do của mọi người Mỹ.

Nước Mỹ được thành lập như một xã hội đa dạng với nhiều tầng lớp tổ chức và nghành khác nhau.

Các nhà sáng lập Nước Mỹ đã hiểu rằng cuộc sống con người vượt trên chính trị hoặc kinh tế. Họ đã tạo ra một cấu trúc chính phủ và một hệ thống kinh tế có mục đích cổ võ tự do cá nhân. Họ cũng đã tạo ra một không gian tự do trong đó một "xã hội dân sự" phong phú có thể phát triển -- tất cả các loại giáo hội và tôn giáo độc lập, các nhóm láng giềng, các câu lạc bộ, các tổ chức thiện nguyện, các công đoàn, các liên đoàn, các cơ quan từ thiện, các tổ chức và nhiều hơn nữa.

Trong cái nhìn của các nhà lập quốc về xã hội dân sự, các giáo hội và các cơ quan tôn giáo giữ một địa vị đặc biệt. Họ đã tin rằng tôn giáo là điều thiết yếu để nền dân chủ được phát triển mạnh mẽ bởi vì tôn giáo dẫn truyền những giá trị và đức tính con người cần phải có để điều khiền chính mình.

Đó là lý do tại sao Tu Chính Thứ Nhất bảo vệ các giáo hội cùng cá nhân khỏi bị chính phủ can thiệp vào những gì họ tin, và họ phải bày tỏ và sống những niềm tin ấy thế nào. Đó là lý do tại sao chính phủ đã luôn luôn cảm thấy thoải mái trong việc tài trợ các tổ chức từ thiện và các tác vụ của Hội Thánh, là những tổ chức phục vụ công ích của tất cả người Mỹ.

Những gì đang xảy ra trong các thập niên gần đây là chính quyền ở tất cả các cấp đã cố gắng ảnh hưởng nhiều hơn vào hầu hết mọi lãnh vực của đời sống người Mỹ.

Trong tiến trình này, các cơ quan phi chính phủ đang bị đẩy ra khỏi đời sống công cộng của chúng ta. Xã hội dân sự được thu hẹp lại và ảnh hưởng của các hiệp hội dân sự trong cuộc sống của chúng ta càng ngày càng yếu đi. Các quyền và tự do của các giáo hội đang ngày càng bị hạn chế bởi lệnh của tòa án và chính sách của chính phủ. Giờ đây tự do tôn giáo bị giảm xuống thành tự do cầu nguyện và đi nhà thờ.

Và còn hơn nữa, các cơ quan của Hội Thánh đang bị coi như là những cánh tay của chính phủ. Càng ngày, người ta càng mong muốn rằng các cơ quan này phục vụ và làm theo chương trình và các ưu tiên của chính phủ.

Không có điều nào trong đó tốt cho nền dân chủ hoặc tự do cá nhân của chúng ta.

Các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã biết rằng một xã hội dân sự mạnh mẽ và những cộng đồng đức tin phát triển mạnh là sự bảo vệ sau cùng tốt nhất của chúng ta chống chế độ chuyên chế -- chống lại việc chính quyền trở thành quá lớn, nắm tất cả quyền bính và kiểm soát mọi sự trong đời sống chúng ta.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng sắc lệnh mới này đã gây phản ứng mạnh mẽ như vậy -- không chỉ với người Công Giáo và các tín hữu khác, nhưng còn với hàng triệu công dân đồng bào của chúng ta.

Người dân ý thức rằng nếu Chính quyền phủ nhận quyền tự do cơ bản của chúng ta là quyền giữ niềm tin tôn giáo và định đoạt cuộc đời mình theo những niềm tin này, thì không còn tự do thực sự nữa cho bất cứ ai.

Sắc lệnh mới này đưa chúng ta đến gần với điều ĐTC Bênêdictô XVI đã cảnh báo trong thông điệp thứ nhất của ngài, Deus Caritas Est (“Thiên Chúa là Tình Yêu"): "Một nhà nước cung cấp tất cả mọi thứ, thu tất cả mọi thứ vào nó ... là một nhà nước quy định và kiểm soát tất cả mọi sự.”

Khi tôi viết lần thứ nhất về sắc lệnh mới này cách đây hai tuần, tôi đã nói đây là một thời điểm để người Công Giáo hành động và lên tiếng. Đây vẫn còn là thời điểm.

Chúng ta cần phải bảo vệ các quyền của chúng ta như những người Công Giáo. Không chỉ cầu nguyện và thờ phượng. Nhưng cũng có khả năng để diễn tả đức tin của mình qua các cơ quan Công Giáo của chúng ta và đóng góp của riêng của mình vào các quyết định có ảnh hưởng đến công ích cùng tương lai của xã hội chúng ta.

Chúng ta cũng cần giúp các nhà lãnh đạo chính trị hiểu những gì đang gặp nguy cơ trong cuộc tranh luận này. Các Giám Mục anh em của tôi và tôi trong Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ đang hỗ trợ các dự luật có thể hủy bỏ chính sách bất công này. Để biết thêm tin tức và hành động, hãy truy cập trang web của các Giám Mục Hoa Kỳ: http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/conscience-protection/index.cfm.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau tuần này. Và hãy xin Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Nước Hoa Kỳ, cầu bầu cho đất nước chúng ta.
 
Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi các Kitô hữu tái khám phá đức khiết tịnh
Bùi Hữu Thư
07:30 11/03/2012
Ngài nói với các giám mục Hoa Kỳ về vấn đề hôn nhân và phái tính

VATICAN, ngày 9 tháng 3, 2012 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI nói là đức khiết tịnh có thể phản trào lưu văn hóa và là một thách đố, nhưng toàn thể cộng đồng Kitô hữu phải tái khám phá và quý trọng điều này.

Đức Thánh Cha nói như vậy trong một hiểu thị cho một nhóm giám mục thuộc miền Trung Tây Hoa Kỳ, đang có mặt tại Rôma trong cuộc thăm viếng ad limina mỗi 5 năm.

Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha được ngài trình bầy như một tiếp diễn của những suy tư về "một vài khía cạnh của việc phúc âm hóa nền văn hóa Hoa Kỳ," vang vọng trong bầu khí xã hội và chính trị của Hoa Kỳ, trong lúc khó khăn của một cuộc chiến về tự do tôn giáo và một dự luật của chính phủ là phải bao gồm các phương thức phá thai và tuyệt tự trong các chương trìnnh bảo hiểm như là "các chăm sóc phòng ngừa."

Đức Thánh Cha đề cập đến bài nói chuyện của ngài với nhóm các giám mục Hoa Kỳ trước đó -- vào ngày dự luật về bảo hiểm sức khỏe được công bố -- và ngài nói rằng "ưu tư của chúng ta về những đe dọa cho sự tư do của lương tâm, tôn giáo và thờ phượng cần được khẩn cấp chú ý tới, để cho tất cả mọi tín hữu nam và nữ, và các cơ quan họ thúc đẩy, có thể hành động phù hợp với những niềm tin luân lý sâu xa của họ."

Trong bài nói chuyện hôm nay, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập đến vấn đề "khủng hoảng hiện đại của hôn nhân và gia đình, và một cách chung hơn, về viễn tượng Kitô giáo về tính dục của con người."

Đức Thánh Cha Benedict kêu gọi sự chú ý đến "những trào lưu chính trị và văn hóa mạnh mẽ đang tìm cách biến cải định nghĩa pháp lý về hôn nhân," và ngài nói Giáo Hội cần có một "sự bảo vệ hợp lý cho hôn nhân như là một cấu trúc tự nhiên gồm có sự hiệp thông đặc biệt của con người, thiết yếu là phải được bắt rễ trong sự bổ túc lẫn nhau của hai phái tính, và được hướng về việc tạo sinh."

Ngài khẳng định, "Những dị biệt về phái tính không thể được bỏ qua như là không liên quan gì đến định nghĩa của hôn nhân. Cuối cùng, bảo vệ cho cấu trúc của hôn nhân như một thực tại xã hội là vấn đề công lý, vì đây là sự bảo vệ cho lợi ích chung của toàn thể cộng đồng nhân loại và quyền lợi của các phụ huynh cũng như của con em."

Các vấn đề giáo lý

Đức Thánh Cha Benedict XVI công nhận "sự thiếu sót của giáo lý trong các thập niên gần đây" đặc biệt là giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân và đời sống gia đình. Ngài kêu gọi việc tăng cường các chương trình chuẩn bị hôn nhân -- ngài lập lại các dề nghị ngài đã đưa ra trong quá khứ, khi ngài đề nghị rằng các giáo xứ cần có những hệ thống trợ giúp cho các cặp hôn phối sống qua được thập niên đầu tiên của hôn nhân.

Ngài cũng vạch ra vấn đề sống chung, nói rằng các cặp này thường "không ý thức rằng đây là tội nặng, chưa nói đến việc gây nguy hại cho sự vững bền của xã hội."

Đức Thánh Cha ngợi khen các cố gắng của các giám mục trong việc cổ võ cho hôn nhân. Và ngài nhận xét: "Trong nỗ lực lớn lao về mục vụ này có một nhu cầu khẩn cấp cho toàn thể cộng đồng Kitô giáo là tái khám phá nhân đức khiết tịnh. Nhiệm vụ kết hợp và giải thoát của nhân đức này (xem Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, 2338-2343) phải được nhấn mạnh như một nguồn lực của tự do chính thực, hạnh phúc và sự viên mãn của ơn gọi nền tảng và bẩm sinh của chúng ta cho tình yêu. Đây không chỉ là vấn đề trình bầy các lý luận để tranh cãi, nhưng là kêu gọi một viễn ảnh tổng hợp, vững bền và cao cả về tính dục con người. Sự phong phú của viễn ảnh này lành mạnh và hấp dẫn hơn những ý thức hệ lỏng lẻo được một vài thành phần hoan nghênh; thực vậy những ý thức hệ này là một hình thức mạnh mẽ, có tính cách hủy diệt và phản giáo lý đối với giới trẻ.

"Giới trẻ cần được tiếp xúc với giáo huấn của Giáo Hội một cách trọn vẹn, giáo huấn có thể thách đố và phản văn hóa đương thời; nhưng quan trọng hơn cả là giới trẻ cần thấy giáo huấn này được ôm ấp bởi các cặp vợ chồng trung thành làm nhân chứng cho sự thật của giáo huấn ấy."

Ngài kêu gọi sự hỗ trợ cho giới trẻ "trong khi họ tranh đấu để làm những lựa chọn khôn ngoan vào lúc khó khăn và bối rối trong đời sống họ" và công nhận rằng xã hội "ngày càng gia tăng trong việc hiểu lầm và ngay cả chế riễu [đức khiết tịnh,] là chiều kích thiết yếu của giáo huấn Kitô giáo."

Đức Thánh Cha kết luận bằng việc nhắc rằng các nỗ lực trình bầy giáo huấn của Giáo Hội về tính dục "trên hết phải lo lắng cho sự an vui của trẻ em, họ có quyền căn bản là được trưởng thành với một sự hiểu biết lành mạnh về tính dục và vị trí thích nghi của tính dục trong các mối tương quan con người. Trẻ em là kho tàng quý báu nhất và là tương lai của mọi xã hội: thật sự săn sóc chúng có nghĩa là công nhận trách nhiệm của chúng ta là giảng dậy, bảo vệ và sống các nhân đức luân lý là chìa khóa cho sự viên mãn của nhân loại."
 
ĐTC Bênêđictô XVI chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y Sanchez
Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng
16:52 11/03/2012
ROMA (zenit.org) - Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ca ngợi "tâm hồn cao thượng" của Đức Cố Hồng Y người Philippin, José T. Sanchez, mới qua đời hôm 9 tháng 3 vừa qua ở tuổi 91.

Sau khi được vinh thăng tước vị Hồng Y vào ngày 28 tháng 6 năm 1991, vị giám chức người Philippin nắm giữ trọng trách Hồng Y BộTrưởng Bộ Giáo Sĩ của Tòa Thánh (1991-1996). Trước đó, ngài là Tổng Thư Ký Bộ Truyền Giáo (1985-1991) và Chủ tịch Ban Hành Chính về Di Sản của Tòa Thánh.Ngài trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Hồng Y Santos ở thủ đô Manila. Ngài sẽ tròn 92 tuổi chỉ trong vài ngày tới (17 tháng 3 này).

Trong điện thư chia buồn gửi cho Đức Hồng Y Ricardo J. Vidal, cựu Tổng Giám Mục giáo phận Cebu, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhắc lại với lòng "biết ơn" về sự nhiệt tâm của Đức Cố Hồng Y trong cương vị là linh mục và giám mục khi còn ở tại chính quê hương đất nước của mình cũng như thời gian phục vụ cho công việc chung của Giáo Hội Hoàn Vũ tại giáo triều Roma dưới đời vị Chân phước Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

"Tôi cầu nguyện, Đức Thánh Cha viết trong bức điện thư, để cho chứng tá của ngài đánh động nhiều người sẵn sàng dâng hiến đời mình phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội của Người, đặc biệt là trong ơn gọi linh mục".

Đức Cố Hồng Y Sanchez trở về Philippin vào tháng Tư năm 2011, cách đặc biệt ngài quan tâm đến mục vụ gia đình, vì nhận thấy mối đe dọa bởi chính sách "sức khỏe sinh sản" tại quốc gia mình.
 
ĐTC: ''Bạo lực không bao giờ phục vụ nhân loại''
LM. Trần Đức Anh OP
13:53 11/03/2012
Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 11-3-2012

VATICAN - Trưa chúa nhật 11-3-2010, gần 20 ngàn tín hữu đã tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin với ĐTC tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng xuân.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ngài diễn giải về ý nghĩa bài Phúc âm chúa nhật thứ ba mùa chay hôm qua, kể lại sự tích Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ, đánh đuổi những người buôn bán súc vật và đổi tiền ra khỏi nơi thánh. Sau đó, ĐTC cũng lên tiếng kêu gọi cứu trợ các nạn nhân thiên tai ở Madagascar:

Anh chị em thân mến,

Tin mừng chúa nhật thứ ba mùa chay này - theo thánh Gioan - nói về biến cố nổi tiếng Chúa Giêsu đánh đuổi ra khỏi đền thờ Jerusalem những người bán súc vật và đổi tiền (Xc Ga 2,13-25). Sự kiện này - được tất cả các thánh sử Tin Mừng thuật lại, - xảy ra gần ngày lễ Vượt Qua và gây ấn tượng mạnh nơi dân chúng cũng như nơi các môn đệ. Chúng ta phải giải thích thế nào về cử chỉ này của Chúa Giêsu? Trước tiên, cần ghi nhận rằng sự kiện ấy không gây ra sự đàn áp nào nơi những người bảo vệ trật tự công cộng, vì nó được coi như một hành động ngôn sứ tiêu biểu: thực vậy, nhân danh Thiên Chúa, các ngôn sứ vẫn thường tố giác những lạm dụng, và nhiều khi các vị làm như thế qua những cử chỉ biểu tượng. Vấn đề nếu có là quyền bính của các vị. Vì thế người Do thái đã hỏi Chúa Giêsu: "Ông tỏ cho chúng tôi dấu chỉ nào để làm như vậy?” (Ga 2,18), hãy chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông thực sự hành động nhân danh Thiên Chúa”.

Việc đánh đuổi những người bán súc vật ra khỏi Đền thờ cũng được giải thích theo nghĩa chính trị-cách mạng, đặt Chúa Giêsu theo chiều hướng của phong trào những người theo phái Zelote. Những người này, vốn là những người ”hăng say nhiệt thành” đối với Luật Chúa, và sẵn sàng dùng bạo lực để buộc người ta phải tôn trọng luật Chúa. Vào thời Chúa Giêsu họ mong chờ một Đấng Messia đến giải thoát Israel khỏi sự thống trị của người La Mã. Nhưng Chúa Giêsu làm cho sự mong đợi của họ bị thất vọng, đến độ một số môn đệ đã bỏ Chúa và thậm chí Giuda Iscariote đã phản bội Ngài. Trong thực tế, không thể giải thích Chúa Giêsu như một người bạo lực: bạo lực là điều trái ngược với Nước Thiên Chúa, là một dụng cụ của ma quỷ. Bạo lực không bao giờ phục vụ nhân loại, nhưng chỉ làm cho con người mất nhân tính.

Vậy chúng ta hãy nghe những lời Chúa nói khi đánh đuổi con buôn: "Các ngươi hãy mang những thứ này đi và đừng biến Nhà Cha Ta thành chợ búa!” Và các môn đệ bấy giờ nhớ lại điều đã được viết trong một Thánh Vịnh: ”Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa làm con hao mòn” (69,10). Thánh vịnh này là một lời cầu cứu trong một tình cảnh hết sức nguy ngập vì sự oán ghét của quân thù: tình trạng mà Chúa Giêsu sẽ trải qua trong cuộc khổ nạn của Ngài. Lòng nhiệt thành đối với Chúa Cha và Nhà Chúa đưa Ngài đến tận thập giá: lòng nhiệt thành của Ngài là lòng nhiệt thành vì yêu thương mà Ngài trả giá bằng chính bản thân, chứ không phải là thứ nhiệt thành muốn phụng sự Thiên Chúa bằng bạo lực. Thực vậy, ”dấu chỉ” mà Chúa Giêsu đã nêu lên như bằng chứng về uy quyền của Ngài sẽ chính là cái chết và sự sống lại của Ngài. ”Các Ông hãy phá hủy đền thờ này đi, và trong 3 ngày tôi sẽ dựng lại”. Và thánh Gioan ghi chú: ”Ngài nói về Đền thờ là thân mình Ngài” (Ga 2,20-21). Với cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu, bắt đầu một việc phụng tự mới, việc phụng tự vì tình yêu, và một đền thờ mới là chính bản thân Ngài, Đức Kitô Phục Sinh, nhờ đó mỗi tín hữu có thể thờ lạy Thiên Chúa Cha ”trong tinh thần và chân lý” (Ga 4,23).

Và ĐTC kết luận rằng: ”Các bạn thân mến, Chúa Thánh Linh đã bắt đầu xây dựng Đền thờ mới này trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Qua sự chuyển cầu của Mẹ, chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi Kitô hữu trở thành viên đá sống động của tòa nhà thiêng liêng này.

Kêu gọi cho Madagascar và chào thăm

Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, ĐTC đã lên tiếng kêu gọi cho nhân dân nước Madagascar bị thiên tai:

”Anh chị em thân mến, trước tiên tôi nghĩ đến nhân dân yêu quí của nước Madagascar mới bị thiên tai nặng nề, với những thiệt hại trầm trọn về nhân sự, cơ cấu và mùa màng. Trong khi tôi đoan hứa cầu nguyện cho các nạn nhân và những gia đình bị thử thách nặng nề, tôi cầu chúc và khuyến khích sự cứu trợ quảng đại của cộng đồng quốc tế.”

Trận bão Irina và mưa lũ từ hôm 26-2 và kéo dài 1 tuần lễ đã làm cho ít nhất 72 người chết và gần 78 ngàn người bị nạn. Trong số những người bị thiệt mạng có 47 người tại huyện Ifanadiana, cách thủ đô 400 cây số về mạn đông nam. 1.300 nhà bị hoàn toàn phá hủy. Trước đó, trận bão Giovanna ngày 14-2-2012 đã làm cho 35 người chết, 284 người bị thương và gần 250 ngàn người bị thiệt hại.

Trong những lời chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, ĐTC nhắc nhở họ về ý nghĩa các bài đọc Chúa nhật thứ 3 mùa chay. Chẳng hạn với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài nói: ”Chúa nhật thứ 3 mùa chay này, Chúa mời gọi chúng ta hoán cải. Mùa chay này là một mùa ân phúc, được ban cho chúng ta, để chúng ta có thể thanh tẩy tâm trí và giải thoát chúng ta khỏi mọi sợ hãi và ngờ vực. Với tất cả lòng tín thác chúng ta hãy để cho Chúa Kitô biến đổi chúng ta và đừng sợ thay đổi tập quán và cách cư xử của chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta dành thời giờ để cầu nguyện, vì trong sự phong phú của thinh lặng và kinh nguyện, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta được cảm nghiệm hạnh phúc đích thực”.

Bằng tiếng Anh, ĐTC đặc biệt chào thăm Cộng đoàn Tân Dự Tòng từ thành phố Bristol bên Anh quốc. Ngài cầu mong các tín hữu, khi suy niệm về bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay, qua đó Chúa Giêsu báo trước sự sống lại và cho thấy ngôi đền thờ là Thân Mình Ngài, là Giáo Hội, mỗi người được đào sâu sự hiệp thông với Chúa và Giáo Hội”.
Bằng tiếng Đức, ĐTC đặc biệt nhắc đến các tham dự viên hành hương 7 thánh đường Roma do Học viện Đức và Hungari tại đây tổ chức. Ngài cũng nhắc lại giáo huấn của thánh Phaolô Tông Đồ dạy rằng thân xác chúng ta cũng là Đền thờ đích thực nếu chúng ta để cho Chúa Kitô sống trong chúng ta. Trong bí tích thống hối, Chúa ban cho chúng ta cơ hội ngày càng canh tân hình ảnh Chúa Kitô trong chúng ta. Mỗi khi chúng ta xưng tội, Chúa tái biến chúng ta thành Đền thờ trong đó Chúa cư ngụ. Xin Chúa ban cho anh chị em niềm vui và niềm tín thác trên mọi nẻo đường đời”.
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Giới trẻ Sydney tĩnh tâm Mùa Chay
Diệp Hải Dung
11:21 11/03/2012
Tối thứ Sáu 09/03/2012 các bạn trẻ trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney tham dự 3 ngày Tĩnh Tâm từ Thứ Sáu 09/03 đến Chúa Nhật 11/03/2012 với chủ đề : Các Con Là Ánh Sáng Của Trần Gian (Mt. 5: 14) You Are The Light of the World. (Đặc biệt cũng có một số bạn trẻ không Công Giáo đến tham dự)

Xem hình sinh hoạt Giới Trẻ

Sau khi ghi danh và dùng cơm tối tại Trung Tâm, các bạn trẻ tập trung trong hội trường cùng sinh hoạt. Cha Phêrô Dương Thanh Liêm Tuyên úy Đặc Trách Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo TGP Sydney, giới thiệu Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long Giám Mục Phụ tá TGP Melbourne (tiểu bang Victoria) và Cha Michael Phạm Quang Hồng từ Perth (tiểu bang Tây Úc) Các bạn trẻ chào mừng Đức Cha Nguyễn Văn Long và Cha Phạm Quang Hồng. Sau đó Cha Liêm giới thiệu anh Brandon Lê. Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo TGP Sydney lên ngỏ lời chào mừng Đức Giám Mục, Cha Hồng và các Bạn trẻ đã đến Trung Tâm tham dự 3 ngày Tĩnh Tâm trong Mùa Chay, đồng thời anh Brandon Lê giới thiệu Ban Chấp Hành của Liên Đoàn và sau đó chia ra từng nhóm gồm các nhóm Saint Mary Mackillop, Mother Têrêsa, Phanxico of Assisi, Joan of Arc, John The Baptist, Saint Vincent De Paul để sinh hoạt.

Trước khi nghỉ đêm các bạn trẻ sốt sắng Chầu Thánh Thể Chúa Giêsu với nghi thức thắp Nến dâng lên Thánh Thể Chúa để xin Ánh Sáng của Ngài ban cho các bạn theo chủ đề Let Your Light Shine (Hãy để ánh sáng của bạn được sáng tỏ) Ngày Thứ Bảy 10/03

Sau giờ kinh sáng và điểm tâm các bạn trẻ sinh hoạt và nghe Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long thuyết giảng đề tài :Ánh Sáng và Bóng Tối, đề tài Giới Trẻ Trong Hai Luồng Văn Hóa Khác Biệt. Sau đó từng nhóm hội thảo và trình bày chia sẻ về những cảm nghiệm trong cuộc sống.

Sau giờ ăn cơm trưa các bạn trẻ tiếp tục sinh hoạt và đặt những câu hỏi với Đức Giám Mục để Ngài giải đáp và hướng dẫn với chủ đề We Are The Light of Christ (Chúng tôi là Ánh Sáng của Chúa KiTô) Đức Giám Mục đã giải đáp những câu hỏi của các bạn trẻ rất thỏa đáng. Sau đó các bạn trẻ cùng sinh hoạt ngoài trời với những môn thể thao lành mạnh và sau cùng hội thảo chia sẻ về đề tài Bảy Mối Tội Đầu.

Đến 8 giờ tối, Cha Dương Thanh Liêm hướng dẫn nghi thức đi Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời rất trang nghiêm sốt sắng và suy gẫm lại những đoạn đường xưa kia Chúa Giêsu đã đi qua để cứu chuộc nhân loại. Chặng cuối cùng là Chặng 15 Chúa Phục Sinh, các bạn trẻ đã thắp trong tay ngọn nến là Ánh Sáng của Chúa KiTô đã ban và giờ đây các bạn cũng đem Ánh Sáng đó trao ban cho mọi người trong nghi thức thả trên mặt hồ của Lễ đài trung tâm. Chúa Nhật 11/03/2012

Đức Giám Mục thuyết giảng về đề tài Sự Thử Thách Trong Đời Sống Đức Tin đồng thời Ngài cũng giải đáp những thắc mắc của các bạn trẻ. Sau đó Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long và Cha Phêrô Dương Thanh Liêm cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng Đức Giám Mục chúc các bạn trẻ luôn được bình an, là Đuốc sáng của Đức KiTô, là Men là Muối và đầy vững Niềm Tin để làm tông đồ ra truyền Tin Mừng cho mọi người. Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Dương Thanh Liêm thay mặt các bạn trẻ cám ơn Đức Giám Mục ưu ái thương mến giới trẻ Sydney đã thuyết giảng và hướng dẫn các bạn trẻ về đời sống thiêng liêng rất quý báu trong 3 ngày qua tại Trung Tâm và Cha cũng cám ơn các bạn trẻ đã đến tham dự 3 ngày Tĩnh Tâm rất tốt đẹp. Sau đó Thánh lễ kết thúc bế mạc 3 ngày Tĩnh Tâm của Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Sydney.
 
Đoàn Y Bác Sĩ Chi Hội Từ Thiện Hy Vọng phục vụ người nghèo tại Phan Thiết
Hồng Hương
11:26 11/03/2012
Thứ bảy ngày 10.03.2012, đáp lại lời mời của cha Phó Giám đốc Caritas Phan Thiết, Đoàn Y Bác Sĩ Chi Hội Từ Thiện Hy Vọng thuộc Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TP Cần Thơ đã vượt đường xa đến khám chữa bệnh cho khoảng 1200 bệnh nhân nghèo của các xã lân cận giáo xứ Kim Ngọc, GP Phan Thiết.

Xem hình ảnh

Đoàn đến với bà con nghèo hôm nay gồm 65 bác sĩ, dược sĩ chính quy hiện đang công tác tại bệnh viện lớn của TP Hồ Chí Minh như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh việnh 115, Bệnh viện Nhi đồng, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Quân Khu 7… Tiêu chí thành viên y, bác sĩ của đoàn là những người có kinh nghiệm trong nghề từ 5 năm trở lên và nghỉ hưu không quá 5 năm.

Máy móc và trang thiết bị như máy siêu âm, máy đo điện tim … thuốc men của đoàn mang theo phục vụ bệnh nhân đều gồm những loại mới và tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế (thuốc cận date 6 tháng không dùng). Bà Mỹ Phước (nhiều người quen gọi bà Hải theo tên chồng của bà), trưởng đoàn và là người lo kinh phí của toàn bộ chuyến đi cho biết: Chi Hội Từ Thiện Hy Vọng luôn muốn dành những gì tốt nhất để phục vụ hiệu quả cho các bệnh nhân nghèo, vùng sâu vùng xa bởi chính bản thân bà đã trải qua cảnh nghèo khổ nên bà hiểu rõ nhu cầu cần được chăm sóc sức khỏe của bà con.

Trong lần khám chữa bệnh này, Các bác sĩ có đủ các chuyên khoa như: đa khoa, nội- ngoại khoa, nhi khoa, ung bướu, tim mạch, da liễu, nha khoa, nhãn khoa .v.v. Các bác sĩ tận tình khám bệnh cho bà con và hướng dẫn cách giữ sức khỏe. Riêng các bệnh nhân mắt được khám định bệnh: nhẹ thì cho thuốc, nặng cần phẫu thuật thì được giới thiệu mổ miễn phí tại Sài Gòn. Một số chị em phụ nữ được tư vấn để hỗ trợ điều trị hoặc phẫu thuật khi bị u nang, bướu …

Cùng đi theo đoàn, còn có 3 cây kéo vàng phục vụ cắt tóc cho mọi người. Đoàn cũng gởi 300 phần quà đến cho bà con gồm thực phẩm và mùng mền.

Đoàn Y Bác Sĩ Chi Hội Từ Thiện Hy Vọng chính thức hoạt động từ tháng 3/2009 đến nay. Mỗi chuyến đi khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho bà con nghèo vùng sâu, vùng xa trong cả nước có giá trị từ 120 - 160 triệu đồng, có chuyến tăng lên gần 200 triệu đồng và số người được khám bệnh mỗi đợt từ 1.200 đến 1500 lượt. Trung bình mỗi tháng đoàn hỗ trợ mổ mắt cho từ 100 - 150 bệnh nhân nghèo. Y Bác Sĩ Chi Hội Từ Thiện Hy Vọng không chỉ phục vụ bệnh nhân trong nước mà đã thường xuyên đến Lào, Campuchia để chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.

Thay lời những bệnh nhân được khám chữa bệnh và nhận quà hôm nay, Caritas Phan Thiết xin tri ân Quý vị Y Bác Sĩ Chi Hội Từ Thiện Hy Vọng và quý ân nhân. Xin Chúa chúc lành cho công việc vô cùng ý nghĩa mà đoàn đang thực hiện. Bởi giữa những mảng đen của con người trong xã hội hôm nay, thì vẫn có những tấm lòng vì người khác như Quý Vị đến thắp lên ngọn lửa Hy Vọng cho người nghèo khó để họ can đảm bước tiếp hướng về tương lai tươi đẹp hơn.
 
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và việc loan báo tin Mừng hôm nay
+GM GB Bùi Tuần
11:38 11/03/2012
CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
VÀ VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG TẠI VIỆT NAM HÔM NAY

(Nhân ngày giỗ 12 tháng 3 năm 2012)

1. Cha Trương Bửu Diệp là một nhân vật công giáo Việt Nam rất được mộ mến.

Ngài sinh ngày 01 tháng 01 năm 1897 tại họ đạo Cồn Phước thuộc giáo phận Long Xuyên. Ngài chết ngày 12 tháng 3 năm 1946 tại Tắc Sậy, trong thời kỳ lộn xộn căng thẳng giữa các lực lượng chính trị tôn giáo tại địa phương. Hiện nay Ngài an nghỉ tại nhà thờ Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ.

Từ nhiều năm nay, số người hành hương đến Cha Diệp là vô số kể. Họ thuộc đủ mọi thành phần xã hội, với đủ mọi màu sắc tâm linh, đến từ đủ mọi miền đất nước. Đây là những cuộc hành hương tự phát tự nguyện. Họ có chung một cái nhìn: Cha Diệp là người từ tâm, chuyên cứu nhân độ thế.

Riêng tôi, tôi nhìn Cha Diệp như một nhà truyền giáo của thời tân Phúc Âm hoá. Truyền giáo nơi Ngài là làm chứng bằng chính con người của mình.

2. Cha Trương Bửu Diệp làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa là Cha thương xót mọi người.

Vẻ đẹp nhất nơi Cha Diệp là tình yêu thương đối với đoàn chiên nói riêng và đồng bào xung quanh nói chung.

Tình yêu này được diễn tả bằng hai mặt: Phục vụ và hy sinh. Phục vụ là đáp ứng nhu cầu của dân, cách riêng là thương cảm, chia sẻ những nỗi khổ của dân, và chỉ vạch cho họ con đường dẫn tới hạnh phúc thực. Hy sinh là chịu gian khổ cùng với dân, chịu đau khổ thay cho dân, gắn bó với dân, hy sinh mạng sống mình để cứu dân. Ngài phục vụ một cách từ tốn. Ngài hy sinh một cách khiêm nhường.

Với hai nét phục vụ và hy sinh, Cha Diệp gợi nhớ lại hình ảnh Người đầy tớ Đức Giavê được Isaia nói tiên tri trong Cựu Ước (x. Is 53). Tiên tri gọi người đầy tớ này là người đầy tớ khổ đau. Đầy tớ ở đây là phục vụ. Khổ đau ở đây là hy sinh thay cho người khác.

Với hai nét phục vụ và hy sinh, Cha Diệp vẽ lại hình ảnh chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Ngôi Hai xuống thế, để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Làm chứng bằng khiêm tốn phục vụ, đem lại cho nhân loại sự sống thực, và làm chứng bằng khiêm tốn hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại.

Với hai nét phục vụ và hy sinh, Cha Diệp trở thành hình ảnh gần gũi và thân thương. Người ta cảm thấy Cha gần gũi họ, như một người thân, người thương của họ. Trong gần gũi thân thương, Cha giúp cho họ tìm được hy vọng đẹp trong những thử thách, và nhìn thấy sự sống mới đằng sau cái chết. Bên Cha, họ cảm nhận thấy cuộc sống là một chuỗi dài những tiếng gọi yêu thương, phục vụ và hy sinh, cuộc sống là một hành trình đi về tuyệt đối, cuộc sống là một huyền nhiệm chứa đựng bao tiềm năng rực sáng. Cha Diệp không lý luận về Thiên Chúa là tình yêu. Cha chỉ làm chứng một cách sống động bằng chính con người. Những ai có trực giác lành mạnh sẽ cảm nhận được sự thực sống động đó.

3. Cha Trương Bửu Diệp làm chứng cho tình yêu của người con Hội Thánh địa phương đối với dân tộc.

Sự thực là: Những người đến với Cha Diệp từ trước đến nay đa số là ngoài công giáo. Ngoài công giáo có nghĩa là không có đạo hoặc có đạo nhưng không phải công giáo. Họ là một khối lớn đa dạng, giống như một mảng của dân số trên đất nước Việt Nam này.

Đến bên Cha Diệp, đám đông đa dạng này, tuy với nhiều khác biệt, nhưng họ đã gần lại với nhau. Tôi có cảm tưởng là Cha đang xây dựng những liên hệ tốt đẹp nhất với mọi hạng người, và Cha cũng đang giúp cho Hội Thánh địa phương góp phần hữu hiệu vào việc thiết lập những tương quan tốt đẹp trong xã hội hôm nay.

Xã hội hôm nay đang rất cần những người có khả năng biến đổi những tương quan chia rẽ, hiềm khích, nghi kỵ thành những tương quan hoà hợp, yêu thương, tin tưởng. Cha Diệp đã xuất hiện như một người có khả năng đó. Hoạt động tình thương của Cha là một đóng góp quan trọng vào việc xây dựng những tương quan an hoà trong dân tộc Việt Nam. Thành công và động lực của việc xây dựng những liên đới tình thương này là do sự Cha thuộc về Đức Kitô, và liên kết với Đức Kitô.

Xã hội hôm nay cũng đang rất cần những người có khả năng nâng cao dân tộc lên về chiều kích thiêng liêng và trong lãnh vực các giá trị tinh thần. Cha Diệp đang được chứng minh là người có khả năng đó. Thái độ bao dung, khiêm hạ của Cha, nhất là tấm lòng yêu thương quảng đại của Cha đang khơi dậy từng triệu lương tâm xa gần. Họ nghĩ tới Đấng mà Cha tôn thờ. Họ nhớ về Hội Thánh Đức Kitô, mà Cha phục vụ. Họ nhận ra tình thương đạo Chúa là không biên giới, luôn mở rộng đón nhận mọi người.

Tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình không phải dễ, yêu thương kẻ ghen ghét mình càng không đơn giản. Làm ơn cho kẻ hại mình lại càng rất khó. Thế mà Cha Diệp trước kia cũng như bây giờ đã thực hiện được như thế. Đúng như lời Chúa Giêsu dạy. Đó là tấm gương sáng ngời của Hội Thánh địa phương trước lịch sử dân tộc.

4. Cha Trương Bửu Diệp làm chứng cho tình yêu của con người có đức tin với cuộc sống đồng bào.

Càng ngày tôi càng thấy hình ảnh Cha Diệp đi xa đi rộng. Cha có mặt trong các nhà ở, trong các cửa hàng, trong chợ, trong quán, trong xe. Cha hiện diện đều khắp từ phố phường thành thị cho đến nông thôn hẻo lánh. Tôi tìm hiểu tại sao đông đảo đồng bào đã đón Cha Diệp vào cuộc sống một cách thân mật như thế. Câu trả lời tổng hợp là: Vì Cha lo cho cuộc sống của đồng bào.

Thực vậy, trước ảnh Cha Diệp, người ta nói với Cha về đủ mọi vấn đề cuộc sống. Họ nói một cách rất tự nhiên. Với một cách nào đó, Cha Diệp cũng thân tình chia sẻ với họ về những vấn đề cuộc sống mà họ quan tâm.

Qua thái độ của Cha, tôi nhớ lại hình ảnh người mục tử tốt lành trong Kinh Thánh. Tìm cánh đồng nào có cỏ xanh non để chiên ăn. Tìm chỗ nào có bóng mát để chiên nằm nghỉ. Tìm dòng sông nào có nước sạch trong để chiên uống (x. Tv 22,1-3a,3b - 4,5-6).

Người lo cho cuộc sống đồng bào như vậy không chỉ cần có thiện tâm, thiện chí, mà cũng cần có trình độ trí thức, kinh nghiệm sống. Nhất là trong thời buổi văn minh này.

Điều độc đáo của người có đức tin, khi lo cho cuộc sống, là còn tìm nuôi sống mình bằng Lời Chúa, cầu nguyện và biết mình. Những ai tới Cha Diệp, cho dù để xin Ngài giúp đỡ các chuyện vật chất, cũng đều cảm thấy mình phải cầu nguyện, phải biết mình, phải hướng về Chúa, để hứa mình sẽ cố gắng nên tốt hơn.

Cuộc sống hôm nay đang có nhiều bước đi lên, nhưng cũng không thiếu nhiều bước đi xuống. Sự xuống dốc đạo đức và sự thành hình những giai cấp giàu nghèo mới sẽ trở nên trầm trọng trong vài năm tới. Trong một tình hình như thế, nếu truyền giáo dành nhiều đầu tư cho việc nâng cao đời sống vật chất, trí thức, mà không quan tâm đủ đến việc bảo trì, phát triển nếp sống luân lý và công bình xã hội, thì hậu quả sẽ không lường được.

5. Cha Trương Bửu Diệp làm chứng cho tình yêu của người có Thánh Thần Đức Kitô đối với những chuyển biến lịch sử.

Khi hỏi thăm những người được Cha Diệp giúp đỡ, tôi được biết điều này: Mỗi người đều được Cha giúp. Nhưng giúp chừng nào, khi nào, cách nào, thì mỗi người nhận được khác nhau. Sự kiện đó chứng tỏ rằng: Cha Diệp rất nhạy bén với các tình tiết của con người và xã hội. Và đó chính là nghệ thuật truyền giáo.

Mỗi thời điểm có những vấn đề riêng của nó. Mỗi giai đoạn lịch sử có những khát vọng riêng của nó. Mỗi trình độ văn minh có những phong cách riêng của nó. Mỗi địa phương, mỗi người có những thuận lợi và nguy cơ riêng của mình. Nếu chúng ta không nắm bắt được những điểm đó, để rồi cứ truyền giáo bằng cách nhai lại những vấn đề lỗi thời, với những giọng điệu lỗi thời, thì sẽ tạo ra cho đạo mình một bộ mặt ấu trĩ lạc hậu xấu xí, khiến người ta muốn xa tránh.

Thánh Kinh nhắc bảo: “Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ở dưới bầu trời. Thời để sinh và thời để chết, thời để trồng và thời để nhổ lên, thời để giết chết và thời để chữa lành, thời để phá và thời để xây,... thời để nín thinh và thời để lên tiếng, thời để yêu và thời để ghét, thời giặc giã và thời bình an.

“Lợi gì mà làm điều khiến mình chỉ tổn công lao nhọc... Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời hợp cảnh” (Gv 3,1-11).

Nhạy bén với thời điểm là điều mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh như một điều kiện để truyền giáo. Muốn có điều đó, chúng ta phải trở nên dễ dạy đối với Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha dạy: “Chúa Thánh Thần bảo đảm cho sứ điệp Tin Mừng được luôn tươi trẻ và hợp thời, để việc rao giảng khỏi phải lặp đi lặp lại theo hình thức một cách nhàm chán và cứng nhắc. Thật vậy, các sứ giả Tin Mừng phải coi mình là những người phục vụ ‘giao ước mới’. Không phải là giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống (2 Cr 3,6). Đây không phải là quảng bá cho việc phục vụ theo bản văn cũ của Lề Luật, mà là theo tinh thần mới của Thánh Thần (x. Rm 7,6). Đòi hỏi này là một vấn đề sống còn của Tân Phúc Âm hoá” (Đức Gioan Phaolô II, Giáo lý Năm Thánh 2000, bài 22).

Cha Trương Bửu Diệp là một nhà truyền giáo của Tân Phúc Âm hoá. Tân Phúc Âm hoá là giới thiệu Phúc Âm với cách diễn đạt mới, với phương pháp mới, với phong cách mới, với cường độ mới, với lửa tin yêu mới. Âm thầm mà lan rộng thấm sâu. Khiêm tốn mà lôi cuốn thuyết phục. Bởi vì đức tin của Cha được phiên dịch ra tình yêu thương quảng đại đối với con người, phục vụ rộng cho con người và hy sinh cao cho con người. Đó là ngôn ngữ hợp thời, mà người Việt Nam hôm nay dễ hiểu. Đó chính là ngôn ngữ Tin Mừng, được chính Chúa Giêsu dùng, để giới thiệu Thiên Chúa và để đổi mới tôn giáo của dân Người.
 
Văn Hóa
Mùa Chay và tâm sự đời thường
Maria Vũ Loan
11:16 11/03/2012
Sài Gòn bước vào mùa chay giữa bầu khí oi bức, khô khan, nắng nóng. Sau ngày lễ tro sốt sắng, nhiều cảm xúc linh thiêng trỗi dậy trong tâm hồn một số người vốn khô khan nguội lạnh, rồi nhịp sống lại trở về bình thường. Xin được tản mạn suy tư trước sự chay tịnh, cái nắng Sài Gòn và sự gặp gỡ đời thường.

1. Một vị linh mục nhờ tôi và một bạn trẻ sinh viên thông thạo tiếng Anh hướng dẫn một du khách Công giáo tham quan Sài Gòn. Chúng tôi nhận lời. Người phụ nữ quốc tịch Đức có khuôn mặt đẹp, ăn mặc giản dị và nhanh chóng thân thiện với chúng tôi vì cũng sống độc thân, công việc thường ngày cũng liên quan đến tôn giáo và xã hội. Bạn trẻ sinh viên vui vẻ giải thích thông thạo nơi được cô ấy được tham quan, còn tôi chỉ nói những câu thông thường và thiết kế cho một ngày của ba người.

Cô so sánh hai miền của Việt Nam, cụ thể là Sài Gòn và Hà Nội như sau: Sài Gòn có nhiều tòa nhà lớn, dân chúng đông đúc, phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn, buôn bán sầm uất hơn, phong cách sống đa dạng hơn, có nhiều người nước ngoài du lịch và nhịp sống đạo của người Công giáo đông vui, thật đáng chú ý…còn ở Hà Nội, tất cả những điều kể trên đều ở mức độ ít hơn, nhỏ hơn. Còn người nghèo khổ ở vùng xa của miền Bắc thì cũng giống như ở vùng sâu của miền Nam (cô ấy được nhìn thấy qua những hình ảnh trong laptop của tôi) mà thôi!

Xem ra, việc gặp gỡ này chẳng có gì liên quan đến “chay tịnh” cả, nhưng dưới cái nhìn của tôi, nhiều người trên đất nước này phải chay tịnh hợp lý để có một sự công bằng giàu nghèo trong xã hội. (Một thí dụ nhỏ xíu: một gia đình làm đám cưới khủng trong khi nợ nần của họ làm nhiều gia đình khốn đốn rơi xuống đáy của sự nghèo khổ…). Đôi khi những “cái ngông” làm một số người trở thành “tội đồ” của xã hội khó có thể tha thứ. Và có lẽ, xin thứ lỗi, cái đẹp của đất nước này có thể đang nằm trong tay của những người có chức quyền cả trong xã hội và Giáo hội nữa!

Người nghèo là niềm nhức nhối của cả thế giới chứ không của riêng những người làm xã hội từ thiện. Chia sẻ là việc cần thiết của mọi người cứ không phải chỉ là người Công giáo trong mùa chay.

2. Vào mùa nắng nóng, tôi ít đi dâng lễ tại thánh đường xứ mình mà hay đến một nhà thờ trong khu vực để dự lễ. Ở đây, cách diễn giải Tin Mừng của một cha dòng khá sinh động, nhanh gọn. Thỉnh thoảng, tôi hỏi cha một vài điều liên quan đến Lời Chúa.

Cách đây vài ngày, cha chia sẻ trên bục giảng rằng cha đang chịu trách nhiệm việc chăm lo cho một số chị em “mang thai lỡ lầm” ở hai cơ sở của nhà dòng; việc lo toan cho họ cần đến tiền nhưng cha chỉ tin tưởng, trông cậy Chúa chứ không làm những cách này cách nọ để mong có tiền. Tôi thấy nhột nhạt trong lòng. Sau thánh lễ, tôi gặp cha ngay. Đây là mẩu đối thoại:

- Con kính chào cha! Vui lòng nói chuyện với con một chút ạ!
- Có gì vậy chị?
- Hai cơ sở xã hội của cha ở đâu? Làm việc từ thiện - xã hội mà cha không “hô hoán” lên thì ai biết mà giúp. Mà thật ra, quí cha luôn có “danh Chúa” ở bên mình, trên khuôn mặt, trong lời nói, dĩ nhiên cả ở trong thánh lễ nữa nên làm từ thiện cách nào cũng thành công “rực rỡ” đó thôi!
- Ấy vậy mà không phải lúc nào tôi cũng có tiền để lo cho người cùng khổ. Tôi không đưa lên mạng, chỉ âm thầm phó thác cho Chúa.
- Cha nói đúng! Trong kế hoạch hoạt động, chúng con định mở cửa tiệm kinh doanh, cửa hàng dịch vụ để kiếm tiền, chạy ngược chạy xuôi theo kiểu “giáo dân làm việc bác ái”, tường thuật công việc trên mạng…nhưng cuối cùng, sự việc nào cũng có bàn tay vô hình xếp đặt một cách kỳ diệu, yêu thương, vượt qua suy nghĩ của chúng con rất nhiều.
- Mời chị thăm một cơ sở của chúng tôi để thấy niềm tin phó thác của tôi, ngay bây giờ!
- À…dạ vâng!

Chúng tôi đi theo cha đến một ngôi nhà. Mặt tiền là một tiệm uốn tóc, bên trong là nơi các em học và làm những con thú bằng hạt cườm (để làm móc chìa khóa). Bước lên lầu là một căn phòng rộng rãi, sạch đẹp trong cửa kính, nơi có 14 bà bầu rất trẻ đang ôm những đứa bé sơ sinh. Một ma-sơ nói: “Ở đây là những bà mẹ lỡ lầm và những đứa con không được thừa nhận, đợt này có bốn sinh viên. Nhà nước chỉ cho tối đa là 20 em tạm trú ở đây nên cháu bé nào được từ sáu tháng là có thể “về quê”. Nhà dòng của chúng em và cha kiếm nguồn trợ giúp, còn chúng em chăm sóc trực tiếp..”.

Tôi nói chuyện thân thiện với vài em. Được một lát thì có tiếng chuông. Các bà mẹ ôm cả con mình lên lầu hai cùng đọc kinh cầu nguyện. Đúng đấy, cầu nguyện làm cho các bà mẹ trẻ - được làm mẹ không phải trong niềm hân hoan mà sự tủi buồn – được an ủi, có đủ sức mạnh trước sự phỉnh lừa của người tình, đủ khôn ngoan khi làm mẹ mà không được làm vợ…

Lời cầu nguyện cần thiết bất cứ lúc nào trong cuộc đời, chứ không phải chỉ là mùa chay!

3. Ở Sài Gòn, xem ra người giàu có sống mùa chay rất dễ dàng: một bước có xe đưa đi đón về, phòng máy lạnh mát rượi khiến người ta quên đi cái nóng bao trùm trên những con đường, trên những con người đang lao nhọc hè phố, còn chuyện ăn uống lại càng dễ dàng hơn – không ăn thịt thì có những thứ khác dễ nuốt hơn gấp bội…- có lẽ sự chay tịnh của nhà giàu mang nặng yếu tố tinh thần nhiều hơn: làm ăn chân chính, trân trọng nhân phẩm người khác, sử dụng của cải đúng cách, tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày và THỰC HIỆN SỰ CHIA SẺ LÀ BỔN PHẬN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ Ý THÍCH!

Những người chưa giầu và vẫn còn nghèo tuy không còn vật vã về cái ăn cái mặc như ngày trước nhưng có lẽ bao lâu còn chưa khá giả, họ vẫn phải “chay tịnh” trong cuộc sống: kiếm sống ngay thẳng, nhịn nhục nhau trong căn nhà nóng bức chật hẹp, sự chịu đựng khi phải tính toán chi li, phải vui tươi khi thiếu tiện nghi, bớt khao khát sự giàu sang bất chính, bỏ lòng ganh tỵ vô lý khi thấy người hơn mình, kềm hãm trước cơ hội chiếm đoạt bất công, nỗi tự ti vô duyên khi đứng trong cộng đoàn…..

Người giáo dân “chay tịnh” trong hoàn cảnh của mình là sống mùa chay không có thời điểm!

4. Một ngày đầu tháng 3, tôi nhận được email của một linh mục dòng. Đối với tôi, đây là một cuộc gặp gỡ gián tiếp. Cha vui vẻ báo tin rằng cha đã hoàn thành công tác đến với người nghèo. Cha tường thuật lại những lần dừng chân bằng một bài viết. Tôi xúc động, cảm xúc bỗng dâng trào.

“Một phần mục vụ trong chương trình năm ba của các tu sĩ Dòng Tên tại Phi Luật Tân là đi tìm bóng hình của Thiên Chúa trong cuộc sống. Có người chọn cách tìm Chúa trong môi trường giáo dục. Có người đi vào vùng sâu vùng xa nơi cỏ dại mọc quá đầu người và thú hoang lởn vởn quanh nhà. Lại cũng có anh đi tìm Chúa giữa những mảnh đời bất hạnh. Tôi thuộc vào nhóm thứ ba này”.

“Sau thánh lễ sai đi của cha linh hướng, tôi vác gói hành trang lên đường tìm đến Tondo, một trong những vùng nghèo nhất nước Phi. Chẳng những nghèo mà nó còn nổi tiếng với hàng triệu tấn rác từ khắp nơi đổ về. Vòng quanh những núi rác khổng lồ đó là gần một trăm ngàn con người ngày đêm cắm mặt tìm kế sinh nhai. Đường từ Quezon City về Tondo không xa, nhưng các khu nhà ổ chuột xấu xí ẩn nấp đằng sau những tòa nhà to lớn ngạo nghễ đã khiến tôi phải tự hỏi: “Vâng lạy Chúa, giờ này Người ở đâu giữa những tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi và những khuôn mặt đen đủi nhếch nhác vì cuộc sống?”

“Công việc thường nhật của tôi là thay và trải lại những tấm drap giường vào mỗi sáng, giúp một số bệnh nhân tắm rửa, cho họ ăn trong ngày, cắt móng tay, chăm sóc các vết thương, cho uống thuốc, lắng nghe tâm sự và nỗi buồn của họ, dâng lễ, xức dầu, giải tội, làm phép xác, dạy học cho gần 50 em học sinh nghèo sống quanh trung tâm”

“Rồi ánh mắt vô hồn của một cậu bé tâm thần bên gốc cây trong trung tâm cũng làm tôi ái ngại. Gia đình em quá nghèo nên việc chữa trị cho em là chuyện không tưởng đối với họ. Một ngày, họ thuê xe chở em đến một khu chợ xa rồi bỏ em ở lại. Và đó là lý do em trở thành một thành viên mới của trung tâm. Có những chiều tôi đến bên cạnh em ngồi, chăm sóc những vết thương còn sót lại trên thân thể của nó. Vẫn ánh mắt vô hồn nhưng đôi môi của nó bắt đầu nở ra những nụ cười. Theo thời gian, nó bắt đầu gắn bó với tôi. Hôm từ biệt trung tâm, nó đã làm chính tôi và các sơ ngỡ ngàng. Trong hàng nước mắt, nó ôm chặt tay tôi rồi nói: “Cha đừng đi.” Và đấy là câu nói đầu tiên tôi nghe được sau mấy tuần sống với nó.

Vâng tôi đã đi vào dòng đời của những con người đó và bóng hình của Đức Kitô vẫn còn chưa rõ nét. Thế nên ngay chính cá nhân mình khi đêm về tôi cứ phải vắt tay lên trán và tự vấn: “Giêsu ơi, giờ này Người ở đâu?”

“Len lỏi giữa hàng ngàn ngôi mộ của nghĩa trang Bắc Manila….. Nhà của họ là chính những ngôi mộ hoang được trang hoàng thêm bằng những mảnh nilon và tôn sắt đủ kiểu. Hai bên thành của thánh giá phía đầu mộ được biến hóa thành những chiếc kệ để mọi thứ linh tinh mà họ nhặt được trên phố. Những chiếc cốc ngả mầu đựng chút nước vàng vàng lờ lợ được chuyền tay. Tôi thoáng rùng mình vì có cảm giác như đang thăm một cộng đoàn của cõi âm”.

“Tôi bước vào những chuồng heo nhỏ với diện tích khoảng 6-7 mét vuông mà họ gọi là nhà. Không chỗ nào có khu vệ sinh cả. Bởi vậy mỗi khi có nhu cầu, họ tìm một bao nilon rồi sau đó vứt đại đằng sau chỗ mình ở. Khổ một nỗi sau nhà mình lại là trước cửa nhà hàng xóm. Vì lẽ đó cả vùng hồn nhiên đóng vai trò của một chuồng xí công cộng. Mùi hôi nồng nặc có dịp bốc ra từ trong lẫn ngoài. Trong vòng 30 phút thôi, tôi đếm được trên 100 con gián lổm ngổm và khoảng 20 con chuột chạy khắp nơi. Từng đám trẻ trần truồng ngồi bệt dưới sàn. Chúng thản nhiên nhìn đàn gián và đàn chuột như thể bạn bè. Tôi đến bên một bé trai và hỏi: “Con bao nhiều tuổi rồi?” “Dạ 14.” Mười bốn tuổi mà vẫn trần truồng như người tiền sử. Lý do? Tiền không có mà ăn thì đào đâu ra mua quần áo? Nâng máy ảnh lên định chụp vài tấm để đời những mắt cứ hoa đi. Bất nhẫn quá, chúng đâu phải là những con thú được chưng bày trong vườn bách thảo. Chúng là những đứa con của tình yêu cơ mà. Máy ảnh hạ xuống đã lâu, không một tấm hình được ghi lại nhưng từng dòng nước từ đâu cứ dâng tràn mi. “Cha có sao không? Sao cha không chụp tấm nào vậy? Máy hết pin à?” Một bà sơ thì thào. . .”

Với sáu trích đoạn trên, ai cũng có thể hiểu cha đến với người nghèo như thế nào. Quí vị có biết Chúa đã chuẩn bị cho cha con đường tu hành, tận hiến như thế nào không? Thật đặc biệt! Xin mời đọc phần dưới đây, mà cha đã có dịp kể về cuộc đời của cha như sau:

“Sau năm 1975, bố tôi đi học tập, mẹ tôi và bảy anh chị em tôi bị đuổi ra khỏi căn nhà ở khu cư xá sĩ quan. Vì đông con nên mẹ tôi không dám làm phiền họ hàng thân thuộc, bà bày một tủ thuốc lá bán phía trước một rạp hát và ban đêm tám mẹ con cùng ngủ tại đó. Ban ngày các anh chị tôi đi học và làm thêm một việc gì đó để kiếm tiền, còn tôi đi học một buổi còn một buổi bán kẹo sinh-gôm dạo trong các quán ăn. Tôi nếm được mùi hận đời khi có những thanh niên vô giáo dục mua kẹo, đã không trả tiền còn đá vào mông tôi nữa. Điều đặc biệt là dù sống cảnh “bụi đời” như vậy nhưng mẹ tôi không cho bất cứ đứa con nào của bà nghỉ học, tất cả việc làm của chúng tôi được “quản lý” chặt chẽ và tối nào mẹ con cũng quây quần …đọc kinh!

Khi bố tôi đi học tập về, gia đình tôi được chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh sang Mỹ định cư. Cuộc sống gia đình tôi sang trang khác. Các anh chị tôi đều thành đạt. Tôi đi học, ra trường và làm được nhiều tiền. Một hình ảnh giàu sang với vợ đẹp con khôn bày ra trước mắt. Nhưng rồi tôi quyết định vào dòng tu – một cuộc đời sẽ phải nhiệm nhặt, khó khăn, vì ép mình sống khuôn khổ theo luật dòng là làm cho tự do nếp sống cá nhân nhỏ dần lại, phù hợp với cộng đoàn.

Giờ đây, tôi là linh mục của Chúa, tôi tung bước chân đi nhiều nơi để giúp người khốn cùng mà lòng tôi hạnh phúc vô bờ”

Qua câu chuyện này tôi thấy CHIA SẺ CUỘC ĐỜI CHO THA NHÂN là một sự chay tịnh không có gì sánh được.
 
Ảnh Nghệ Thuật
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đàn Gà Đầy Sân
Joseph Ngọc Phạm
21:33 11/03/2012
ĐÀN GÀ ĐẦY SÂN
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Một yêu em cố tăng gia
Hai yêu em có đàn gà đầy sân…
(Ca dao)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền