Phụng Vụ - Mục Vụ
Dẫn Nhập & Lời Nguyện Giáo Dân Chủ Nhật 5 Mùa Thường Niên - Năm C 7.2.2016
Lm Francis Lý văn Ca
11:39 04/02/2016
Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta được Chúa mời gọi để thông phần vào đời sống ân sủng. Đồng thời, chúng ta cũng được kêu mời để thực hiện trong cuộc sống tinh thần phục vụ Thiên Chúa.
Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta vài gương mẫu sống thực tế qua những gương khác nhau của tiên tri Isaia, Thánh Phaolô và Thánh Phêrô, trong cách thức của các ngài đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.
Qua tinh thần của ngày lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Thiên Chúa tăng thêm sức mạnh để chúng ta biết đáp lại lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống hôm nay.
Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:
TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Isaia đươc Chúa kêu mời đi làm tiên tri. Ngài cảm thấy bất xứng. Nhưng Chúa bảo ông vâng lời, qua đức vâng lời nầy Chúa đã biến ông trên nên dụng cụ của Chúa.
TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô bắt đầu cuộc rao giảng, Ngài chọn đề tài Chúa Kitô phục sinh, vì chính Ngài là nhân chứng đã cảm nghiệm được khi Đức Kitô đã hiện ra với Ngài trên đường Đamas.
TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa Giêsu kêu gọi những môn đồ đầu tiên sau mẻ cá lạ lùng. Ông Phêrô đã cảm nghiệm mình bất xứng trước phép lạ nầy. Nhưng với sự khuyến khích của Chúa, ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Ngài.
Lời Nguyện Giáo Dân.
Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng trên chiếc thuyền của thánh Phêrô, Ngài đã nhìn thấy những khó khăn và nhu cầu của các tông đồ. Giờ đây, chúng ta đặt vào tay Chúa quan phòng những nhu cầu của Cộng Đoàn Xứ Đạo của chúng ta:
1. Xin cho chúng ta biết lắng nghe những huấn lệnh của Chúa qua các Đấng kế vị Thánh Phêrô: Đức Thánh Cha Phanxicô, Các Giám Mục và những đấng kế vị của các Ngài. Chúng ta cùng nguyện xin.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Xin cho các Cộng Đoàn Xứ Đạo Anh Em đó đây, biết lắng nghe Lời Chúa và đem áp dụng trong đời sống, để Lời Chúa được sinh hoa kết trái. Chúng ta cùng nguyện xin.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Xin cho các trường trong niên học mới, với sự cộng tác của thầy cô và phụ huynh cùng với sự cố gắng của học sinh sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. Chúng ta cùng nguyện xin.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Xin cho ơn gọi của mỗi người giúp chúng ta biết canh tân cuộc sống, để đời sống thêm phong phú hơn mỗi ngày đặc biệt trong Năm Thánh Kính Lòng Thương Xót của Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
5. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời, được hưởng niềm vui bất diệt muôn đời trên thiên quốc. Chúng ta cùng nguyện xin.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Linh mục:
Chúa đã ban cho Isaia, Phêrô và Phaolô sự can đảm dấn thân theo tiếng gọi. Xin chấp nhận những ý nguyện chúng con dâng hiệp với của lễ tiến dâng trên bàn thờ chính là Mình Máu Con yêu dấu của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chúng ta được Chúa mời gọi để thông phần vào đời sống ân sủng. Đồng thời, chúng ta cũng được kêu mời để thực hiện trong cuộc sống tinh thần phục vụ Thiên Chúa.
Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta vài gương mẫu sống thực tế qua những gương khác nhau của tiên tri Isaia, Thánh Phaolô và Thánh Phêrô, trong cách thức của các ngài đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.
Qua tinh thần của ngày lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Thiên Chúa tăng thêm sức mạnh để chúng ta biết đáp lại lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống hôm nay.
Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:
TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Isaia đươc Chúa kêu mời đi làm tiên tri. Ngài cảm thấy bất xứng. Nhưng Chúa bảo ông vâng lời, qua đức vâng lời nầy Chúa đã biến ông trên nên dụng cụ của Chúa.
TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô bắt đầu cuộc rao giảng, Ngài chọn đề tài Chúa Kitô phục sinh, vì chính Ngài là nhân chứng đã cảm nghiệm được khi Đức Kitô đã hiện ra với Ngài trên đường Đamas.
TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa Giêsu kêu gọi những môn đồ đầu tiên sau mẻ cá lạ lùng. Ông Phêrô đã cảm nghiệm mình bất xứng trước phép lạ nầy. Nhưng với sự khuyến khích của Chúa, ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Ngài.
Lời Nguyện Giáo Dân.
Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng trên chiếc thuyền của thánh Phêrô, Ngài đã nhìn thấy những khó khăn và nhu cầu của các tông đồ. Giờ đây, chúng ta đặt vào tay Chúa quan phòng những nhu cầu của Cộng Đoàn Xứ Đạo của chúng ta:
1. Xin cho chúng ta biết lắng nghe những huấn lệnh của Chúa qua các Đấng kế vị Thánh Phêrô: Đức Thánh Cha Phanxicô, Các Giám Mục và những đấng kế vị của các Ngài. Chúng ta cùng nguyện xin.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Xin cho các Cộng Đoàn Xứ Đạo Anh Em đó đây, biết lắng nghe Lời Chúa và đem áp dụng trong đời sống, để Lời Chúa được sinh hoa kết trái. Chúng ta cùng nguyện xin.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Xin cho các trường trong niên học mới, với sự cộng tác của thầy cô và phụ huynh cùng với sự cố gắng của học sinh sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. Chúng ta cùng nguyện xin.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Xin cho ơn gọi của mỗi người giúp chúng ta biết canh tân cuộc sống, để đời sống thêm phong phú hơn mỗi ngày đặc biệt trong Năm Thánh Kính Lòng Thương Xót của Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
5. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời, được hưởng niềm vui bất diệt muôn đời trên thiên quốc. Chúng ta cùng nguyện xin.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Linh mục:
Chúa đã ban cho Isaia, Phêrô và Phaolô sự can đảm dấn thân theo tiếng gọi. Xin chấp nhận những ý nguyện chúng con dâng hiệp với của lễ tiến dâng trên bàn thờ chính là Mình Máu Con yêu dấu của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Văn Hóa
Tết Bính Thân, tản mạn Khỉ ''ba không''
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
09:06 04/02/2016
test
Chuyện phiếm Canada: Làng tôi ăn tết
Trà Lũ
09:47 04/02/2016
Chuyện phiếm Canada: LÀNG TÔI ĂN TẾT
Trà Lũ
Chưa năm nào làng An Lạc chúng tôi bàn về cỗ tết nhiều như năm nay. Bàn luận nhiều là vì làng tôi có thói quen năm con nào thì nhậu thịt con đó. Năm con gà thì món chính là món gà, năm con dê thì món chính là món dê. Năm nay là năm con khỉ, chẳng lẽ làng ăn thịt khỉ sao. Chỉ nguyên việc nghĩ đến thịt khỉ là mấy bà mấy cô đã co rúm người lại rồi. Người sẽ quyết định về món cỗ tết năm con khỉ này là ông Từ Hòe, một nhân vật quan trọng nhưng hiện ở miền tây Canada. Các cụ còn nhớ ông Từ Hòe không? Cái ông mà trước 1975 đã làm lung lay tinh thần một anh chính ủy VC, sau 1975 anh này mở mắt và đã cùng ông vượt biển tỵ nạn. Ông đến Canada trước, anh này tới sau. Vì họ đã kết nghĩa anh em, thề sống chết có nhau, nên ông Từ Hòe đã sang miền tây sống với vợ chồng chú em. Ông là một trong số những người đã lập ra làng An Lạc này nên ông yêu làng vô cùng. Khi ra đi, ông thề là mỗi năm ông sẽ về vào dịp tết. Và ông đã giữ lời thề. Ông Từ Hòe và ông ODP là hai nhân vật cao tuổi và nhiều chữ nghĩa trong làng. Họp làng mà có hai ông thì vui hết biết, cuộc họp kéo dài miên man bất tận. Phe các bà thì ai cũng mê hai ‘niên trưởng’ này.
Năm nay ông Từ Hòe đã về làng đúng hẹn, đúng ngày cúng ông Táo về trời. Và điều làm dân làng ngạc nhiên hết sức là ông dựng được ngay cây nêu ỡ giữa sân trước nhà cụ Chánh. Cây nêu là một cây tre già có chuông khánh treo trên ngọn, rất đỗi VN. Gốc cây nêu là bàn thờ thổ thần ông Địa. Hỏi ông kiếm các vật liệu này từ đâu ra mà lẹ vậy, ông chỉ cười hà hà. Hóa ra ông có nhiều bạn già ở đây và ông đã nhờ họ mua từ trước.
Dân làng nghe tin ông Từ Hòe về làng thì ai cũng vội vã đến chào ông ngay. Ông có thói quen ở nhà Cụ Chánh tiên chỉ cho tới ngày hạ nêu. Bữa ăn tối hôm nay là do Cụ Chánh thết, với sự tiếp tay của Chị Ba Biên Hòa. Bao nhiêu món quê hương đã được bày ra, và bao nhiêu chuyện tết ở quê hương đã được kể lại. Dân làng vừa ăn vừa nói chuyện vừa cười. Sung sướng hết mức.
Đề tài chuyện cười bữa nay là đề tài con khỉ, năm khỉ mà. Ông Từ Hòe được mời kể đầu tiên. Cụ Chánh tuyên bố đây là cỗ tết nên mọi người được tự do, không phải kiêng kỵ gì cả. Thế là ông Từ Hòe kể ngay chuyện khỉ. Rằng trong một lớp tiểu học kia các em bé mới bắt đầu học làm bài luận. Bữa đó cô giáo ra đề bài là em hãy tả một con vật trong nhà em. Trò Tèo đã viết :
-Bố em có một con mèo, nhưng em chưa trông thấy nó vì chỉ nghe mẹ em nói thế, chừng nào em trông thấy nó thì em mới tả được’.
Cô giáo hỏi : Mẹ em nói làm sao? Trò Tèo đáp :
-Thưa mẹ em hay nói với bố em rằng : Tôi biết ông có một con mèo ở sở.
Tuần sau cô giáo bắt cả lớp làm lại bài luận này vì ai cũng lạc đề. Trò Tèo lại viết : Nhà em sắp có một con chó, vì mẹ em hỏi bố em : Hôm qua anh đi phố với con chó nào thế ?
Thằng bạn Tý ngồi bên thì viết như sau : Nhà em có một con khỉ. Hôm qua khi em đang ngồi học thì thấy một cô má đỏ môi hồng đậu xe trước nhà, bố em chạy vội ra rồi nói với cô ta : Con khỉ còn ở nhà, chưa đi chợ.
Mấy bà mấy cô nghe xong chuyện này có cười nhưng dều nói : Chuyện của Bác có ý khinh đàn bà chúng tôi quá, vì toàn gọi đàn bà chúng tôi là mèo, là chó, là khỉ.
Nghe các bà kêu như vậy thì anh John bèn nhảy vào cứu ông Từ Hòe. Năm khỉ tôi cũng xin kể một chuyện về khỉ, chuyện này không dám xúc phạm gì tới các bà hết nha. Rằng trong các địa chỉ điện thư thì phải có cái dấu @ . Cái dấu @ này không có một tên quốc tế, mỗi nước gọi tên khác nhau, như
- Tiếng VN gọi @ là chữ A còng
- Tiếng Anh gọi @ là ‘AT’
- Tiếng Đại Hàn gọi @ là con ốc
- Tiếng Phần Lan gọi @ là chữ A đuôi mèo
- Tiếng Na Uy gọi @ là chữ A đuôi heo
- Tiếng Đức gọi @ là chữ A đuôi khỉ
- Tiếng Hòa Lan gọi @ là Chữ A dái con khỉ
Cả làng phá ra cười rũ rượi vì cái tên VN và tên tiếng Anh thực thà và trong sạch quá, còn cái tên Hòa Lan nhiều ấn tượng và dễ sợ quá. Hóa ra lâu nay chúng ta vẫn mó dế Bác Khỉ ư?
Cô Tôn Nữ nêu câu hỏi : Năm nay là năm con khỉ, bưu điện các nước thường phát hành tem có hình Ngài Tôn Ngộ Không. Tại sao lại in hình này ? Bồ chữ ODP lên tiếng trả lời ngay : Tôn Ngộ Không là cháu chắt ông thần khỉ bên Ấn Độ tên là Hanuman. Tề Thiên Đại Thánh họ Tôn tài giỏi bao nhiêu thì thần Hanuman tài giỏi gấp mười. Nhiều nhà biên khảo đã cho rằng tác giả cuốn Tây Du Ký đã lấy hứng từ truyện thần Hanuman của Ấn Độ để vẽ ra Tôn Ngộ Không bên Tàu.
Và Ông ODP kết luận : Tôi thấy xưa nay chuyện nào dính tới họ Khỉ đều có những mối tình lâm ly say đắm và đều rất hay. Tây Du Ký là một, Hanuman là hai, King Kong là ba. Cô Tôn Nữ nghe tới tên King Kong một cái thì mắt sáng lên. Ngày còn bé, em có xem phim King Kong nổi tiếng nhưng nay thì quên mất rồi, xin Bác kể chuyện King Kong. Nhân ngày tết năm Thân, mọi người đều thích nghe chuyện khỉ, ông ODP kể ngay :
- King Kong là tên một dã nhân họ nhà Khỉ đã yêu một cô gái tóc vàng. Dã
nhân này vì hung dữ nên đã bị người ta bắt và chích thuốc mê rồi đem về nhốt ở New York. Khi tỉnh thuốc mê, dã nhân không thấy người yêu bên cạnh nên đã nổi điên rồi tàn phá New York. Sức tàn phá kinh hoàng, chính quyền phải dùng khí giới nặng mới bắn hạ được. King Kong từ mái nhà chọc trời New York rơi xuống đất, hấp hối nhưng mắt mở trừng trừng, mãi tới khi người tình tóc vàng chạy tới. Nàng khóc nức nở. Nước mắt nàng nhỏ xuống mới làm King Kong nhắm được mắt. Ôi tình yêu quả là ghê gớm.
Cụ bà B.95 lên tiếng : Năm khỉ nghe các chuyện khỉ như vậy là đủ rồi, bây giờ
xin chuyện cười ngày tết nào. Anh John đâu ?
Anh John vâng lời cụ ngay : Tôi xin kể câu chuyện vừa đọc trên báo Anh Văn : Trên một chuyến tàu du lịch, có một chàng trai lên boong hóng mát. Anh thấy một bà già đang đứng hóng gió, hai tay bà giữ chặt cái mũ đội trên đầu, cái váy phía dưới bị gió thổi tung lên. Anh ta liền tới gần và nói nhỏ: Thưa bà, gió thổi mạnh làm lộ hết khu rừng của bà. Bà già vừa cười vừa trả lời : Cám ơn cậu đã lưu ý tôi, nhưng tôi phải dùng cả hai tay để giữ chặt cái mũ mới mua này. Mũ này đắt và quý lắm, còn khu rừng thì đó là rừng già, nó đã gìa 80 năm tuổi, tôi chả cần lo gì cho nó nữa !
Làng vỗ tay khen hay. Chuyện Canada có khác. Anh John lại kể tiếp :
Nhân vừa nhắc tới cái váy, tôi xin kể tiếp một chuyện nữa về cái váy. Rằng trong một lớp học kia bà giáo dạy các cô nữ sinh đang lớn biết cách tránh được hay chống lại được nạn bị cưỡng hiếp. Giảng bài xong, bà giáo mới hỏi một cô tóc vàng mắt xanh rằng : Ví dụ em đang đi bộ trên một con đường vắng mà gặp một tên giang hồ định tấn công cưỡng hiếp em thì em phải làm sao ? Cô gái nghĩ một chập rồi trả lời : Em sẽ vén váy lên rồi bảo tên đó kéo quần hắn xuống. Cả lớp ồ lên một tiếng lớn vì bà giáo cũng như các bạn học đều vô cùng ngạc nhiên sao lại có việc tự hiến dâng như vậy. Cô gái giải thích : Nếu gặp một tên giang hồ thứ dữ như thế này thì chắc chắn em chạy không kịp, do đó em mới nghĩ ra cái kế hoãn binh là làm cho hắn tưởng bở nên sẵn sàng cởi quân ra. Lúc hắn vừa kéo quần xuống tới chân thì đúng lúc đó em vùng lên chạy thật nhanh, tên kia còn lúng túng vì cái quần còn vướng ở chân nên chạy bắt em không kịp. Em lại vừa chạy vừa la thì chắc chắn tên kia teo vòi và phải chạy trốn ngay.
Các cụ có thấy cô gái Canada này thông minh không cơ ?
Làng lại vỗ tay khen hay nữa. Anh John xin hết chuyện cái váy. Ông Từ Hòe lên tiếng :
- Thưa Anh John, cả năm nay không gặp nên tôi vừa nhớ anh vừa có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Anh. Anh đã thông thạo tiếng Việt như thế này thì theo anh, điều nào trong tiếng Việt làm anh thích thú nhất ? Anh John trả lời :
- Điều làm tôi thú vị nhất là tiếng VN có dấu sắc huyền hỏi ngã nặng xếp theo
thanh bằng và thanh trắc. Luật bằng trắc này đã làm cho thơ lục bát của VN độc đáo và hay tuyệt vời. Ông Từ Hòe xin anh chứng minh. Anh John đáp ngay:
- Thơ lục bát thì ai cũng biết cả rồi, Truyện Kiều của Nguyễn Du là một chứng
minh hùng hồn.Tôi xin nói chút xíu về cái dấu sắc dấu huyền thôi nha, như thế này : Bao giờ các xuất văn nghệ cũng phải có một người dẫn chương trình mà ta quen gọi là MC. Ngày xưa Saigon có 2 MC nổi tiếng là Ngọc Phu và La Thoại Tân. Theo lối thông thường khi giới thiệu một ca sĩ hát thì người MC ưa lên giọng vào chữ cuối, ví dụ : Kính thưa quý vị, đây ca sĩ Thanh Thúy, ca sĩ Duy Khánh. Chữ Thúy chữ Khánh được nhấn mạnh và nói rất lớn. Thật may là tên 2 ca sĩ này mang dấu sắc ở chữ cuối : Thúy và Khánh. Nhưng anh MC sẽ kẹt to nếu phải giới thiệu tên ca sĩ mà không có dấu sắc ở chữ cuối, như Thái Thanh, Hoàng Oanh, Thái Hòa, Ngọc Hạ. Nếu cứ giữ cái điệu lên giọng cao ở chữ cuối thì các ca sĩ nổi tiếng trên sẽ hóa ra Thái Thánh, Hoàng Oánh, Thái Hóa, Ngọc Há. Và nữ ca sĩ La Sương Sương hóa ra ca sĩ ‘La Sướng Sướng’ !
Ôi cái dấu sắc dấu huyền này đã làm khổ bao nhiêu MC ngày xưa. Chưa hết.
Ngoài MC ra, cái dấu sắc dấu huyền còn làm khổ rất nhiều nhạc sĩ sáng tác. Chẳng hạn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi sáng tác bài ‘Cuối cùng cho một cuộc tình’, câu mở đầu là ‘ Ừ thôi em về’ và câu kết là ‘Sầu thôi xuống đây’ . Vì nốt nhạc đi lên cao nên lời ca hóa thành ‘ Ừ thối em về.. Sầu thối xuống đầy’. Cuộc tình đang thơm sao lại hóa thối?
Trên đây là ví dụ bài hát ở ngoài đời. Tôi còn biết một bài hát trong nhà thờ cũng rơi vào hoàn cảnh buồn cười này. Đó là một bài ca nổi tiếng trong lễ cưới, thường hát ở phần kết lễ. Lời ca là ‘ Tạ ơn Chúa ban cho có đôi ‘, ý nói chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con thành đôi vợ chồng. Nốt nhạc lên cao nên làm cho lời ca biến nghĩa, nó hóa ra ‘ Tạ ơn Chúa bán chó có đôi’. Sao lại bán chó ở nhà thờ ?
Nghe đến đây cả làng đều cười ầm lên và gật gù đồng ý. Anh John nói tiếp : Thưa bác Từ Hòe, đó mới là điều thứ nhất tôi thích trong tiếng Việt, điều thứ hai tôi thích là ‘câu đối’ trong tiếng VN. Câu trên gọi là thách đối và câu dưới thì đối lại câu trên, chọi nhau cả âm cả ý, cả nghĩa cả lời. Người ra câu thách đối đã giỏi, mà người đáp lại còn giỏi hơn, vừa phải thông minh vừa phải lanh trí. Ví dụ thì nhiều lắm.
Nghe đến đây thì hai cô Tôn Nữ và Cao Xuân sợ anh John nói quá vắn tắt nên thưa liền : Nhiều lắm nhưng cũng xin anh ít câu điển hình. Mục này hấp dẫn xin anh đừng vắn tắt nha. Anh John liền đọc một hơi như anh đã có sẵn trong bụng : Điều này dễ mà, câu đối câu đáp có khắp nơi mà. Chẳng hạn :
Miệng nhà quan có gang có thép
Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm
….
Cô Hồng cởi áo cô hồng trần
Thày Ký lột quần thầy ký lục
…
Gái có chồng như rồng có vây, gái không chồng như cối xay không ngõng
Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi
…
Chiều ba mươi, nợ réo tít mù, đạp thằng Bần ra cửa
Sáng mồng một, rượu say túy lúy, bồng ông Phúc vào nhà
…
Đọc một hơi dài rồi anh John như hụt hơi. Anh bảo về các câu đối hay thì nhiều lắm, hai cô mở các sách giáo khoa tiếng Việt thì thấy vô vàn. Nhưng cho đến nay, theo tôi biết còn một số câu thách đối, tức là chỉ mới có câu thứ nhất chứ chưa có câu đối lại, như
- Da trắng vỗ bì bạch
- Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi ?
- Ông Cả Cần cần chi có cả
- Nồi ba ba đã chín
- Sắc hỏi Huyền ngã nặng không ?
Điều thứ ba mà tôi thích là tiếng Việt có kiểu nói quanh, nói A nhưng ai cũng hiểu
là nói B. Năm ngoái nhân tết Con Dê, tôi được đi nhậu với một số bạn bè VN. Trong bữa nhậu tôi nghe được hai câu mà tôi thích mãi, như sau :
- Thịt dê bổ dưỡng cả thằng lớn lẫn ‘thằng nhỏ’
- Con đó mặt mũi đẹp quá, chỉ không biết ‘hàng họ’nó ra sao.
Nghe hai tiếng ‘thằng nhỏ’ và ‘hàng họ’ thì ai cũng hiểu chỉ cái gì rồi. Riêng tiếng ‘thằng nhỏ’, tiếng Anh cũng bắt chước tiếng VN, gọi nó là john henri, không viết hoa. Tôi chơi với nhiều bạn Bắc Kỳ, thì họ cho biết những người ghét CS thường gọi ‘thằng nhỏ’ là Bác Hồ, Cụ Hồ.
Một năm hai thước vải thô, lấy gì che kín Cụ Hồ em ơi
Chỗ của thằng nhỏ thì gọi là ‘chiến khu’, cụ Hồ ở chiến khu mà. Chỗ của ‘hàng họ’ gọi là ‘tam giác hồng’, tôi chưa thấy có tiếng nước nào đẹp hơn, tiếng Anh gọi là ‘vùng bikini’ nghe tầm thường quá. Mới đây tôi đọc cuốn sách ‘Saigon Năm Xưa’ của Cụ Vương Hồng Sển, rất hay. Đặc biệt cái đoạn cụ viết về một bà bạn VN tên là V.A. ở Paris. Chả biết cụ và bà ấy đã trao đổi những cái gì về văn chương, chỉ biết cụ khen rằng bà ấy viết về cái đẹp và cái duyên của cô con gái hay tuyệt vời như vầy :
Hai quả núi vàng pha núm tuyết
Một khe hang ngọc nức mùi hương
Cụ Sển tỏ ra rất thích hai câu này vì cụ kể xong thì kết luận : Chỉ nhiêu ấy thôi cũng đủ khuynh gia bại sản ! Cụ là một học giả chuyên về khảo cổ mà đã khen lời tả hai núi vàng ở trên, một hang ngọc ở dưới là đúng là hay thì lời khen này phải có giá trị lắm.
Ông Từ Hòe được anh John vừa kể chuyện vừa bình luận thì thích quá. Ông xin được hỏi anh John một câu nữa là vào dịp tết, người VN ưa treo 3 bức tranh dân gian cổ. Anh có biết 3 bức tranh này không ? Anh John đáp ngay :
- Biết chứ. Nhà tôi có 3 bức tranh tết này mà. Đó là tranh vẽ con heo mẹ với một đàn con, bức thứ hai cũng là tranh vẽ con gà mẹ với một đàn con. Hai bức này có ý nói : chúc bạn đông con nhiều cháu. Riêng bức thứ ba là bức vẽ cảnh hái dừa. Tôi không hiểu rõ ý tác giả. Tranh vẽ một anh con trai đang ở trên cây dừa hái trái, dưới gốc cây có 2 em bé và một chị đàn bà, chị này vén váy lên như chờ hứng 2 trái dừa mà anh con trai sắp thả xuống. Ông Từ Hòe cười hề hề : Cái hay không phải là toàn cảnh bức tranh, mà là ở cái chỗ chị gái vén váy lên hứng. Vén lên thì hở ra khu tam giác hồng, khe hang ngọc, anh con trai tay đã cầm hai trái dừa mà hồn trí bỗng lên mây, anh quên bỏ dừa xuống vì anh lạc vào mê hồn trận mất rồi. Ha Ha. Tranh này là lời chúc phe liền ông được hạnh phúc quanh năm như vậy.
Ông ODP góp thêm ý : Xin phục lời giải của bạn. Xưa nay xem tranh mà tôi đâu có hiểu thâm ý của cổ nhân. Nhưng thôi, chuyện anh con trai hái dừa đang bị bủn rủn chân tay vì được bất ngờ chiêm ngưỡng hang ngọc sẽ dài bất tận, xin ngưng đề tài này để tôi được bàn sang chuyện khác. Nhân nghe anh vừa nói tới lời chúc thì tôi cũng xin góp đôi điều về đề này. Phe liền ông thì thường được chúc quanh năm mạnh như con gà trống và con cọp, nhiều ông thích lắm và ao ước được như vậy. Tôi thì không bao giờ ao ước được như chú gà trống và chú cọp. Tại sao ư ? Thưa vì chú gà trống làm tình dở ẹc. Bạn thử nghĩ coi, mỗi buổi sáng chú trống điểm mặt các chị mái từ trong chuồng bước ra. Chị nào cũng được chú yêu một phút là xong. Yêu vợ mà chỉ yêu trong một phút thì yêu làm gì ! Chú cọp cũng vậy, sách ghi rằng họ nhà cọp mạnh đến độ một ngày anh cọp có thể yêu vợ tới 40 lần. Mỗi lần cũng lâu chừng 1 phút. Yêu như thế gọi là yêu sao.
Nói đến đây thì ông ODP ngưng lại dể nhấp một miếng trà. Thấy làng ai cũng chăm chú lắng nghe, ông luận tiếp : Cụ đông y Võ Văn Vân nổi tiếng ở Saigon năm xưa , sau một thời gian quảng cáo Tam Tinh Hải Cẩu Bổ Thận Hoàn, cụ thấy lời quảng cáo quen tai đã hóa nhàm, cụ bèn viết thêm chữ ‘mãnh hổ’ vào cho nó mạnh mẽ hơn, thuốc kích dương của cụ có tên là ‘ Tam Tinh Hải Cẩu Mãnh Hổ Bổ Thận Hoàn’. Vừa hải cẩu vừa mãnh hổ’ chung sức lại thì sẽ mạnh biết chừng nào! Tôi chỉ mê có hải cẩu chứ mãnh hổ trong lãnh vực này thì sổ toẹt, tôi không mê chút nào. Mấy năm trước đây tôi thấy Canada cho bắt giết hải cẩu rất nhiều để lấy bộ da xuất cảng, chỉ lấy da mà thôi, còn bao nhiêu thứ qúy khác như món ngầu pín thì vất đi hết. Bởi vậy dân làng chúng ta đã lên tiếng mời Cụ Võ Văn Vân đến Canada để chế lại thuốc tam tinh ngày xưa. Đây mới là tam tinh hải cẩu thứ thiệt, mạnh hơn Viagara gấp bội, chứ ngày xưa ở Saigon làm gì cụ có nhiều ‘món ấy’ của hải cẩu mà bào chế. Nhưng không thấy cụ trả lời gì. Tiếc qúa.
Trở về điều thú vị số 1 của anh John trên đây, tiếng VN có kiểu nói vòng vòng, nói chữ A nhưng ai cũng hiểu là chữ B. Về mặt này, tôi thích nhất chữ ‘Tác’ của cụ Nguyễn Bính, quả là hay :
Sáng tác hay là tối tác đây
Tối tác không đủ, tác ban ngày
Xem ra sáng tác không bằng tối
Tối tác ông ơi, sướng thế này
Thấy không khí vui quá nên anh H.O. xin góp thêm chuyện : Rằng nhân bàn đến chuyện ‘tối tác’, câu hỏi đặt ra là hai vợ chồng trước khi lâm trận có cần phải trao đổi nói với nhau gì không. Tôi quen một bà gốc nhà quê ở Saigon năm xưa. Bà lấy một anh lính Mỹ nên năm 1975 bà đem được cả nhà sang Mỹ. Ông bà Mỹ Việt này sống rất hạnh phúc. Một bữa vợ chồng tôi đến thăm, chúng tôi nói đủ mọi chuyện vui. Thấy cái vốn Anh Văn của bà rất ít nên vợ tôi mới đánh bạo hỏi : Tiếng Mỹ của chị không giỏi, vậy chuyện chăn gối có gì trục trặc không ? Bà ta trả lời ngon ơ :
-Trời ơi, chuyện đó dễ qúa mà. Nó không cần Anh văn. Cứ tắt đèn đi là tới bến liền.
Nghe câu này xong thì tôi phục Cụ Ngô Tất Tố qúa sức. Ngày xưa cụ viết cuốn ‘Tắt Đèn’, trong đó cụ tả chị Dậu nhà nghèo phải đi ở cho một nhà giàu. Chắc chị cũng khá hấp dẫn nên một đêm kia ông chủ mò xuống bếp chỗ chị đang ngủ. Chị Dậu sợ qúa bèn chắp tay ‘ Con lậy cụ, con là phận tôi tớ’. Cụ chủ nhà gạt phắt đi, cụ nói một câu lịch sử để đời : ‘Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh!’ Cụ Tố bảo tắt đèn là xong, Bà Việt xồn xồn trên đây đâu có đọc sách cụ Tố mà cũng biết trả lời y chang và ngon ơ ‘ Tắt đèn là tới bến liền!
Hình như trước đây tôi có bàn về câu nói nổi tiếng này. Tôi có đem câu này ra hỏi các nhà thông thái bạn của tôi rằng phải dịch thế nào ra Anh văn. Mấy nhà thông thái đều lắc đầu bảo rằng tiếng Anh nói A là chỉ có A chứ không có thêm nghĩa B, trong khi cái câu nổi tiếng ấy thì vừa chỉ A vừa chỉ cả B, nó vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng, và cái nghĩa bóng này mới thật là thâm thúy. Các nhà thông thái mà lắc đầu thì tôi còn biết dịch làm sao được nữa.
Mấy năm trước tôi cũng quen một bà VN tỵ nạn. Bà này tuổi cũng xồn xồn và nổi tiếng là ăn nói bạo. Bà nghe tôi kể chuyện này thì cười hi hi. Bà bảo câu đó dịch dễ ợt. Câu đó nên dịch thế này : No light, number one same same number ten. Các cụ nghe câu này thì có thấy khiếp và phục cái bà xồn xồn không. Hay quá chứ, tếu qúa chứ và đúng quá chứ. Cụ nào có lời dịch hay hơn xin cho tôi biết nha.
Làng tôi đang cười ngả nghiêng thì Chị Ba Biên Hòa và Cụ B.95 từ bếp bưng ra hai khay tráng miệng. Cụ bảo lúc nãy ăn xong món chính mà chưa có món tráng miệng. Đây là hai món mà nhà bếp chúng tôi làm theo ý bác Từ Hòe. Các cụ có biết đây là hai món gì không ? Thưa, hai món rất đỗi Việt Nam và rất đỗi bình dân. Khay thứ nhất là món xôi nếp đậu xanh và xôi lạc đậu phọng, khay thứ hai là món chè đậu đỏ. Chị Ba thưa với cả làng : Ngày tết nên chúng ta hãy ăn đậu xanh và đậu lạc, để mọi sự trong năm mới này đều được xanh tốt và hoan lạc, và ăn với chè dậu đỏ để mọi sự hanh thông nhiều vận đỏ. Ý nhà bếp chúng tôi là thế, còn lời chúc tết cả làng, lời chính thức thì xin mời Cụ Chánh tiên chỉ.
Không ngờ tiệc năm mới của làng tôi, vì có thêm ông Từ Hòe nên đã miên man bất tận. Không có món xôi chè này thì chắc dân làng còn vui cười đến sáng. Mọi người vừa ăn xôi chè vừa vỗ tay chờ nghe cụ Chánh. Bữa nay cụ là chủ nhà thấy dân làng vui cười hạnh phúc thì cụ thích lắm. Cụ bảo lúc nãy bà con đã nhắc tới bác Hồ làm cụ nhớ tới một giai thoại cụ nghe đã lâu nhưng vẫn không hề quên. Cụ xin kể để góp vui vào bữa ăn tết hạnh phúc và đáng nhớ này.
Chuyện có thực vì do cháu cụ là người trong cuộc kể. Trước 1975 nó là đại úy Nhảy Dù trong quân đội VNCH, nó bị tù cải tạo bảy năm. Nó kể trong trại tù ở Vĩnh Phú có linh mục tuyên úy Trần Thanh Cao cũng bị tù. Ông Cha này rất giỏi nhạc và có nhiều máu tếu. Ông được bầu làm trưởng ban nhạc của các tù nhân.Thằng cháu vì quen cha Cao từ trước nên cha kéo nó về ban nhạc cho bớt phải đi lao động. Lần đó ban nhạc của cha Cao được lệnh chuẩn bị hát mấy bài để đón tiếp phái đoàn trung ương sắp đến. Thằng cháu được cho vào ban hợp ca. Tiếng nó ngang phè phè, nhưng Cha bảo không sao, vì chỉ được ăn sắn với hút thuốc lào mà hát được như vậy là giỏi lắm rồi. Bài hát ca ngợi Bác Hồ sống trong hang Pác Pó. Bài ca có 4 bè, nó ở trong bè trầm. Mỗi bè tập riêng. Bữa đó trại trưởng dến kiểm tra. Trại trưởng nghe bè của nó hát một chập rồi nhăn mặt :
- Các anh bôi bác Cách Mạng phải không? Tên của Bác vô vàn kính yêu thế mà
các anh dám hát là Hồ Hô Hố, ô Hô ô Hô… thì nà nếu náo thật. Nhạc trưởng Cao phân trần nhưng hắn gạt đi.
- Bỏ ! Bỏ tất ! Bè với không bè !
Người cười to nhất và gật gù sung sướng nhất là 3 cựu tù nhân Từ Hòe, ODP và
H.O. Để cho dân làng vui cười một chập rồi Cụ Chánh tiên chỉ lên tiếng :
- Làng ta đã sinh hoạt bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng đầy tiếng cười. Cái tâm có an có lạc thì mới cười được như vậy. Lão xin chúc mọi người trong làng An Lạc này : năm mới an vui hơn và hoan lạc hơn nữa.
TRÀ LŨ
LTS : Tác giả Trà Lũ đã nhìn thấy tiếng cười là biểu hiệu của hạnh phúc, laughter is the best medicine, một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ, nên ông đã sưu tầm và viết ra bộ chuyện cười gồm 4 cuốn mang tên ‘ Chuyện Cười Trà Lũ Toàn Tập’. Có hơn 1800 chuyện cười. Đây là một món quà đầy ý nghĩa để tặng chính mình và tặng thân nhân trong dịp lễ tết. Giá 85 Mỹkim hay 85 Giakim.
Xin liên lạc trực tiếp với tác giả : petertralu@gmail.com
Trà Lũ
Chưa năm nào làng An Lạc chúng tôi bàn về cỗ tết nhiều như năm nay. Bàn luận nhiều là vì làng tôi có thói quen năm con nào thì nhậu thịt con đó. Năm con gà thì món chính là món gà, năm con dê thì món chính là món dê. Năm nay là năm con khỉ, chẳng lẽ làng ăn thịt khỉ sao. Chỉ nguyên việc nghĩ đến thịt khỉ là mấy bà mấy cô đã co rúm người lại rồi. Người sẽ quyết định về món cỗ tết năm con khỉ này là ông Từ Hòe, một nhân vật quan trọng nhưng hiện ở miền tây Canada. Các cụ còn nhớ ông Từ Hòe không? Cái ông mà trước 1975 đã làm lung lay tinh thần một anh chính ủy VC, sau 1975 anh này mở mắt và đã cùng ông vượt biển tỵ nạn. Ông đến Canada trước, anh này tới sau. Vì họ đã kết nghĩa anh em, thề sống chết có nhau, nên ông Từ Hòe đã sang miền tây sống với vợ chồng chú em. Ông là một trong số những người đã lập ra làng An Lạc này nên ông yêu làng vô cùng. Khi ra đi, ông thề là mỗi năm ông sẽ về vào dịp tết. Và ông đã giữ lời thề. Ông Từ Hòe và ông ODP là hai nhân vật cao tuổi và nhiều chữ nghĩa trong làng. Họp làng mà có hai ông thì vui hết biết, cuộc họp kéo dài miên man bất tận. Phe các bà thì ai cũng mê hai ‘niên trưởng’ này.
Năm nay ông Từ Hòe đã về làng đúng hẹn, đúng ngày cúng ông Táo về trời. Và điều làm dân làng ngạc nhiên hết sức là ông dựng được ngay cây nêu ỡ giữa sân trước nhà cụ Chánh. Cây nêu là một cây tre già có chuông khánh treo trên ngọn, rất đỗi VN. Gốc cây nêu là bàn thờ thổ thần ông Địa. Hỏi ông kiếm các vật liệu này từ đâu ra mà lẹ vậy, ông chỉ cười hà hà. Hóa ra ông có nhiều bạn già ở đây và ông đã nhờ họ mua từ trước.
Dân làng nghe tin ông Từ Hòe về làng thì ai cũng vội vã đến chào ông ngay. Ông có thói quen ở nhà Cụ Chánh tiên chỉ cho tới ngày hạ nêu. Bữa ăn tối hôm nay là do Cụ Chánh thết, với sự tiếp tay của Chị Ba Biên Hòa. Bao nhiêu món quê hương đã được bày ra, và bao nhiêu chuyện tết ở quê hương đã được kể lại. Dân làng vừa ăn vừa nói chuyện vừa cười. Sung sướng hết mức.
Đề tài chuyện cười bữa nay là đề tài con khỉ, năm khỉ mà. Ông Từ Hòe được mời kể đầu tiên. Cụ Chánh tuyên bố đây là cỗ tết nên mọi người được tự do, không phải kiêng kỵ gì cả. Thế là ông Từ Hòe kể ngay chuyện khỉ. Rằng trong một lớp tiểu học kia các em bé mới bắt đầu học làm bài luận. Bữa đó cô giáo ra đề bài là em hãy tả một con vật trong nhà em. Trò Tèo đã viết :
-Bố em có một con mèo, nhưng em chưa trông thấy nó vì chỉ nghe mẹ em nói thế, chừng nào em trông thấy nó thì em mới tả được’.
Cô giáo hỏi : Mẹ em nói làm sao? Trò Tèo đáp :
-Thưa mẹ em hay nói với bố em rằng : Tôi biết ông có một con mèo ở sở.
Tuần sau cô giáo bắt cả lớp làm lại bài luận này vì ai cũng lạc đề. Trò Tèo lại viết : Nhà em sắp có một con chó, vì mẹ em hỏi bố em : Hôm qua anh đi phố với con chó nào thế ?
Thằng bạn Tý ngồi bên thì viết như sau : Nhà em có một con khỉ. Hôm qua khi em đang ngồi học thì thấy một cô má đỏ môi hồng đậu xe trước nhà, bố em chạy vội ra rồi nói với cô ta : Con khỉ còn ở nhà, chưa đi chợ.
Mấy bà mấy cô nghe xong chuyện này có cười nhưng dều nói : Chuyện của Bác có ý khinh đàn bà chúng tôi quá, vì toàn gọi đàn bà chúng tôi là mèo, là chó, là khỉ.
Nghe các bà kêu như vậy thì anh John bèn nhảy vào cứu ông Từ Hòe. Năm khỉ tôi cũng xin kể một chuyện về khỉ, chuyện này không dám xúc phạm gì tới các bà hết nha. Rằng trong các địa chỉ điện thư thì phải có cái dấu @ . Cái dấu @ này không có một tên quốc tế, mỗi nước gọi tên khác nhau, như
- Tiếng VN gọi @ là chữ A còng
- Tiếng Anh gọi @ là ‘AT’
- Tiếng Đại Hàn gọi @ là con ốc
- Tiếng Phần Lan gọi @ là chữ A đuôi mèo
- Tiếng Na Uy gọi @ là chữ A đuôi heo
- Tiếng Đức gọi @ là chữ A đuôi khỉ
- Tiếng Hòa Lan gọi @ là Chữ A dái con khỉ
Cả làng phá ra cười rũ rượi vì cái tên VN và tên tiếng Anh thực thà và trong sạch quá, còn cái tên Hòa Lan nhiều ấn tượng và dễ sợ quá. Hóa ra lâu nay chúng ta vẫn mó dế Bác Khỉ ư?
Cô Tôn Nữ nêu câu hỏi : Năm nay là năm con khỉ, bưu điện các nước thường phát hành tem có hình Ngài Tôn Ngộ Không. Tại sao lại in hình này ? Bồ chữ ODP lên tiếng trả lời ngay : Tôn Ngộ Không là cháu chắt ông thần khỉ bên Ấn Độ tên là Hanuman. Tề Thiên Đại Thánh họ Tôn tài giỏi bao nhiêu thì thần Hanuman tài giỏi gấp mười. Nhiều nhà biên khảo đã cho rằng tác giả cuốn Tây Du Ký đã lấy hứng từ truyện thần Hanuman của Ấn Độ để vẽ ra Tôn Ngộ Không bên Tàu.
Và Ông ODP kết luận : Tôi thấy xưa nay chuyện nào dính tới họ Khỉ đều có những mối tình lâm ly say đắm và đều rất hay. Tây Du Ký là một, Hanuman là hai, King Kong là ba. Cô Tôn Nữ nghe tới tên King Kong một cái thì mắt sáng lên. Ngày còn bé, em có xem phim King Kong nổi tiếng nhưng nay thì quên mất rồi, xin Bác kể chuyện King Kong. Nhân ngày tết năm Thân, mọi người đều thích nghe chuyện khỉ, ông ODP kể ngay :
- King Kong là tên một dã nhân họ nhà Khỉ đã yêu một cô gái tóc vàng. Dã
nhân này vì hung dữ nên đã bị người ta bắt và chích thuốc mê rồi đem về nhốt ở New York. Khi tỉnh thuốc mê, dã nhân không thấy người yêu bên cạnh nên đã nổi điên rồi tàn phá New York. Sức tàn phá kinh hoàng, chính quyền phải dùng khí giới nặng mới bắn hạ được. King Kong từ mái nhà chọc trời New York rơi xuống đất, hấp hối nhưng mắt mở trừng trừng, mãi tới khi người tình tóc vàng chạy tới. Nàng khóc nức nở. Nước mắt nàng nhỏ xuống mới làm King Kong nhắm được mắt. Ôi tình yêu quả là ghê gớm.
Cụ bà B.95 lên tiếng : Năm khỉ nghe các chuyện khỉ như vậy là đủ rồi, bây giờ
xin chuyện cười ngày tết nào. Anh John đâu ?
Anh John vâng lời cụ ngay : Tôi xin kể câu chuyện vừa đọc trên báo Anh Văn : Trên một chuyến tàu du lịch, có một chàng trai lên boong hóng mát. Anh thấy một bà già đang đứng hóng gió, hai tay bà giữ chặt cái mũ đội trên đầu, cái váy phía dưới bị gió thổi tung lên. Anh ta liền tới gần và nói nhỏ: Thưa bà, gió thổi mạnh làm lộ hết khu rừng của bà. Bà già vừa cười vừa trả lời : Cám ơn cậu đã lưu ý tôi, nhưng tôi phải dùng cả hai tay để giữ chặt cái mũ mới mua này. Mũ này đắt và quý lắm, còn khu rừng thì đó là rừng già, nó đã gìa 80 năm tuổi, tôi chả cần lo gì cho nó nữa !
Làng vỗ tay khen hay. Chuyện Canada có khác. Anh John lại kể tiếp :
Nhân vừa nhắc tới cái váy, tôi xin kể tiếp một chuyện nữa về cái váy. Rằng trong một lớp học kia bà giáo dạy các cô nữ sinh đang lớn biết cách tránh được hay chống lại được nạn bị cưỡng hiếp. Giảng bài xong, bà giáo mới hỏi một cô tóc vàng mắt xanh rằng : Ví dụ em đang đi bộ trên một con đường vắng mà gặp một tên giang hồ định tấn công cưỡng hiếp em thì em phải làm sao ? Cô gái nghĩ một chập rồi trả lời : Em sẽ vén váy lên rồi bảo tên đó kéo quần hắn xuống. Cả lớp ồ lên một tiếng lớn vì bà giáo cũng như các bạn học đều vô cùng ngạc nhiên sao lại có việc tự hiến dâng như vậy. Cô gái giải thích : Nếu gặp một tên giang hồ thứ dữ như thế này thì chắc chắn em chạy không kịp, do đó em mới nghĩ ra cái kế hoãn binh là làm cho hắn tưởng bở nên sẵn sàng cởi quân ra. Lúc hắn vừa kéo quần xuống tới chân thì đúng lúc đó em vùng lên chạy thật nhanh, tên kia còn lúng túng vì cái quần còn vướng ở chân nên chạy bắt em không kịp. Em lại vừa chạy vừa la thì chắc chắn tên kia teo vòi và phải chạy trốn ngay.
Các cụ có thấy cô gái Canada này thông minh không cơ ?
Làng lại vỗ tay khen hay nữa. Anh John xin hết chuyện cái váy. Ông Từ Hòe lên tiếng :
- Thưa Anh John, cả năm nay không gặp nên tôi vừa nhớ anh vừa có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Anh. Anh đã thông thạo tiếng Việt như thế này thì theo anh, điều nào trong tiếng Việt làm anh thích thú nhất ? Anh John trả lời :
- Điều làm tôi thú vị nhất là tiếng VN có dấu sắc huyền hỏi ngã nặng xếp theo
thanh bằng và thanh trắc. Luật bằng trắc này đã làm cho thơ lục bát của VN độc đáo và hay tuyệt vời. Ông Từ Hòe xin anh chứng minh. Anh John đáp ngay:
- Thơ lục bát thì ai cũng biết cả rồi, Truyện Kiều của Nguyễn Du là một chứng
minh hùng hồn.Tôi xin nói chút xíu về cái dấu sắc dấu huyền thôi nha, như thế này : Bao giờ các xuất văn nghệ cũng phải có một người dẫn chương trình mà ta quen gọi là MC. Ngày xưa Saigon có 2 MC nổi tiếng là Ngọc Phu và La Thoại Tân. Theo lối thông thường khi giới thiệu một ca sĩ hát thì người MC ưa lên giọng vào chữ cuối, ví dụ : Kính thưa quý vị, đây ca sĩ Thanh Thúy, ca sĩ Duy Khánh. Chữ Thúy chữ Khánh được nhấn mạnh và nói rất lớn. Thật may là tên 2 ca sĩ này mang dấu sắc ở chữ cuối : Thúy và Khánh. Nhưng anh MC sẽ kẹt to nếu phải giới thiệu tên ca sĩ mà không có dấu sắc ở chữ cuối, như Thái Thanh, Hoàng Oanh, Thái Hòa, Ngọc Hạ. Nếu cứ giữ cái điệu lên giọng cao ở chữ cuối thì các ca sĩ nổi tiếng trên sẽ hóa ra Thái Thánh, Hoàng Oánh, Thái Hóa, Ngọc Há. Và nữ ca sĩ La Sương Sương hóa ra ca sĩ ‘La Sướng Sướng’ !
Ôi cái dấu sắc dấu huyền này đã làm khổ bao nhiêu MC ngày xưa. Chưa hết.
Ngoài MC ra, cái dấu sắc dấu huyền còn làm khổ rất nhiều nhạc sĩ sáng tác. Chẳng hạn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi sáng tác bài ‘Cuối cùng cho một cuộc tình’, câu mở đầu là ‘ Ừ thôi em về’ và câu kết là ‘Sầu thôi xuống đây’ . Vì nốt nhạc đi lên cao nên lời ca hóa thành ‘ Ừ thối em về.. Sầu thối xuống đầy’. Cuộc tình đang thơm sao lại hóa thối?
Trên đây là ví dụ bài hát ở ngoài đời. Tôi còn biết một bài hát trong nhà thờ cũng rơi vào hoàn cảnh buồn cười này. Đó là một bài ca nổi tiếng trong lễ cưới, thường hát ở phần kết lễ. Lời ca là ‘ Tạ ơn Chúa ban cho có đôi ‘, ý nói chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con thành đôi vợ chồng. Nốt nhạc lên cao nên làm cho lời ca biến nghĩa, nó hóa ra ‘ Tạ ơn Chúa bán chó có đôi’. Sao lại bán chó ở nhà thờ ?
Nghe đến đây cả làng đều cười ầm lên và gật gù đồng ý. Anh John nói tiếp : Thưa bác Từ Hòe, đó mới là điều thứ nhất tôi thích trong tiếng Việt, điều thứ hai tôi thích là ‘câu đối’ trong tiếng VN. Câu trên gọi là thách đối và câu dưới thì đối lại câu trên, chọi nhau cả âm cả ý, cả nghĩa cả lời. Người ra câu thách đối đã giỏi, mà người đáp lại còn giỏi hơn, vừa phải thông minh vừa phải lanh trí. Ví dụ thì nhiều lắm.
Nghe đến đây thì hai cô Tôn Nữ và Cao Xuân sợ anh John nói quá vắn tắt nên thưa liền : Nhiều lắm nhưng cũng xin anh ít câu điển hình. Mục này hấp dẫn xin anh đừng vắn tắt nha. Anh John liền đọc một hơi như anh đã có sẵn trong bụng : Điều này dễ mà, câu đối câu đáp có khắp nơi mà. Chẳng hạn :
Miệng nhà quan có gang có thép
Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm
….
Cô Hồng cởi áo cô hồng trần
Thày Ký lột quần thầy ký lục
…
Gái có chồng như rồng có vây, gái không chồng như cối xay không ngõng
Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi
…
Chiều ba mươi, nợ réo tít mù, đạp thằng Bần ra cửa
Sáng mồng một, rượu say túy lúy, bồng ông Phúc vào nhà
…
Đọc một hơi dài rồi anh John như hụt hơi. Anh bảo về các câu đối hay thì nhiều lắm, hai cô mở các sách giáo khoa tiếng Việt thì thấy vô vàn. Nhưng cho đến nay, theo tôi biết còn một số câu thách đối, tức là chỉ mới có câu thứ nhất chứ chưa có câu đối lại, như
- Da trắng vỗ bì bạch
- Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi ?
- Ông Cả Cần cần chi có cả
- Nồi ba ba đã chín
- Sắc hỏi Huyền ngã nặng không ?
Điều thứ ba mà tôi thích là tiếng Việt có kiểu nói quanh, nói A nhưng ai cũng hiểu
là nói B. Năm ngoái nhân tết Con Dê, tôi được đi nhậu với một số bạn bè VN. Trong bữa nhậu tôi nghe được hai câu mà tôi thích mãi, như sau :
- Thịt dê bổ dưỡng cả thằng lớn lẫn ‘thằng nhỏ’
- Con đó mặt mũi đẹp quá, chỉ không biết ‘hàng họ’nó ra sao.
Nghe hai tiếng ‘thằng nhỏ’ và ‘hàng họ’ thì ai cũng hiểu chỉ cái gì rồi. Riêng tiếng ‘thằng nhỏ’, tiếng Anh cũng bắt chước tiếng VN, gọi nó là john henri, không viết hoa. Tôi chơi với nhiều bạn Bắc Kỳ, thì họ cho biết những người ghét CS thường gọi ‘thằng nhỏ’ là Bác Hồ, Cụ Hồ.
Một năm hai thước vải thô, lấy gì che kín Cụ Hồ em ơi
Chỗ của thằng nhỏ thì gọi là ‘chiến khu’, cụ Hồ ở chiến khu mà. Chỗ của ‘hàng họ’ gọi là ‘tam giác hồng’, tôi chưa thấy có tiếng nước nào đẹp hơn, tiếng Anh gọi là ‘vùng bikini’ nghe tầm thường quá. Mới đây tôi đọc cuốn sách ‘Saigon Năm Xưa’ của Cụ Vương Hồng Sển, rất hay. Đặc biệt cái đoạn cụ viết về một bà bạn VN tên là V.A. ở Paris. Chả biết cụ và bà ấy đã trao đổi những cái gì về văn chương, chỉ biết cụ khen rằng bà ấy viết về cái đẹp và cái duyên của cô con gái hay tuyệt vời như vầy :
Hai quả núi vàng pha núm tuyết
Một khe hang ngọc nức mùi hương
Cụ Sển tỏ ra rất thích hai câu này vì cụ kể xong thì kết luận : Chỉ nhiêu ấy thôi cũng đủ khuynh gia bại sản ! Cụ là một học giả chuyên về khảo cổ mà đã khen lời tả hai núi vàng ở trên, một hang ngọc ở dưới là đúng là hay thì lời khen này phải có giá trị lắm.
Ông Từ Hòe được anh John vừa kể chuyện vừa bình luận thì thích quá. Ông xin được hỏi anh John một câu nữa là vào dịp tết, người VN ưa treo 3 bức tranh dân gian cổ. Anh có biết 3 bức tranh này không ? Anh John đáp ngay :
- Biết chứ. Nhà tôi có 3 bức tranh tết này mà. Đó là tranh vẽ con heo mẹ với một đàn con, bức thứ hai cũng là tranh vẽ con gà mẹ với một đàn con. Hai bức này có ý nói : chúc bạn đông con nhiều cháu. Riêng bức thứ ba là bức vẽ cảnh hái dừa. Tôi không hiểu rõ ý tác giả. Tranh vẽ một anh con trai đang ở trên cây dừa hái trái, dưới gốc cây có 2 em bé và một chị đàn bà, chị này vén váy lên như chờ hứng 2 trái dừa mà anh con trai sắp thả xuống. Ông Từ Hòe cười hề hề : Cái hay không phải là toàn cảnh bức tranh, mà là ở cái chỗ chị gái vén váy lên hứng. Vén lên thì hở ra khu tam giác hồng, khe hang ngọc, anh con trai tay đã cầm hai trái dừa mà hồn trí bỗng lên mây, anh quên bỏ dừa xuống vì anh lạc vào mê hồn trận mất rồi. Ha Ha. Tranh này là lời chúc phe liền ông được hạnh phúc quanh năm như vậy.
Ông ODP góp thêm ý : Xin phục lời giải của bạn. Xưa nay xem tranh mà tôi đâu có hiểu thâm ý của cổ nhân. Nhưng thôi, chuyện anh con trai hái dừa đang bị bủn rủn chân tay vì được bất ngờ chiêm ngưỡng hang ngọc sẽ dài bất tận, xin ngưng đề tài này để tôi được bàn sang chuyện khác. Nhân nghe anh vừa nói tới lời chúc thì tôi cũng xin góp đôi điều về đề này. Phe liền ông thì thường được chúc quanh năm mạnh như con gà trống và con cọp, nhiều ông thích lắm và ao ước được như vậy. Tôi thì không bao giờ ao ước được như chú gà trống và chú cọp. Tại sao ư ? Thưa vì chú gà trống làm tình dở ẹc. Bạn thử nghĩ coi, mỗi buổi sáng chú trống điểm mặt các chị mái từ trong chuồng bước ra. Chị nào cũng được chú yêu một phút là xong. Yêu vợ mà chỉ yêu trong một phút thì yêu làm gì ! Chú cọp cũng vậy, sách ghi rằng họ nhà cọp mạnh đến độ một ngày anh cọp có thể yêu vợ tới 40 lần. Mỗi lần cũng lâu chừng 1 phút. Yêu như thế gọi là yêu sao.
Nói đến đây thì ông ODP ngưng lại dể nhấp một miếng trà. Thấy làng ai cũng chăm chú lắng nghe, ông luận tiếp : Cụ đông y Võ Văn Vân nổi tiếng ở Saigon năm xưa , sau một thời gian quảng cáo Tam Tinh Hải Cẩu Bổ Thận Hoàn, cụ thấy lời quảng cáo quen tai đã hóa nhàm, cụ bèn viết thêm chữ ‘mãnh hổ’ vào cho nó mạnh mẽ hơn, thuốc kích dương của cụ có tên là ‘ Tam Tinh Hải Cẩu Mãnh Hổ Bổ Thận Hoàn’. Vừa hải cẩu vừa mãnh hổ’ chung sức lại thì sẽ mạnh biết chừng nào! Tôi chỉ mê có hải cẩu chứ mãnh hổ trong lãnh vực này thì sổ toẹt, tôi không mê chút nào. Mấy năm trước đây tôi thấy Canada cho bắt giết hải cẩu rất nhiều để lấy bộ da xuất cảng, chỉ lấy da mà thôi, còn bao nhiêu thứ qúy khác như món ngầu pín thì vất đi hết. Bởi vậy dân làng chúng ta đã lên tiếng mời Cụ Võ Văn Vân đến Canada để chế lại thuốc tam tinh ngày xưa. Đây mới là tam tinh hải cẩu thứ thiệt, mạnh hơn Viagara gấp bội, chứ ngày xưa ở Saigon làm gì cụ có nhiều ‘món ấy’ của hải cẩu mà bào chế. Nhưng không thấy cụ trả lời gì. Tiếc qúa.
Trở về điều thú vị số 1 của anh John trên đây, tiếng VN có kiểu nói vòng vòng, nói chữ A nhưng ai cũng hiểu là chữ B. Về mặt này, tôi thích nhất chữ ‘Tác’ của cụ Nguyễn Bính, quả là hay :
Sáng tác hay là tối tác đây
Tối tác không đủ, tác ban ngày
Xem ra sáng tác không bằng tối
Tối tác ông ơi, sướng thế này
Thấy không khí vui quá nên anh H.O. xin góp thêm chuyện : Rằng nhân bàn đến chuyện ‘tối tác’, câu hỏi đặt ra là hai vợ chồng trước khi lâm trận có cần phải trao đổi nói với nhau gì không. Tôi quen một bà gốc nhà quê ở Saigon năm xưa. Bà lấy một anh lính Mỹ nên năm 1975 bà đem được cả nhà sang Mỹ. Ông bà Mỹ Việt này sống rất hạnh phúc. Một bữa vợ chồng tôi đến thăm, chúng tôi nói đủ mọi chuyện vui. Thấy cái vốn Anh Văn của bà rất ít nên vợ tôi mới đánh bạo hỏi : Tiếng Mỹ của chị không giỏi, vậy chuyện chăn gối có gì trục trặc không ? Bà ta trả lời ngon ơ :
-Trời ơi, chuyện đó dễ qúa mà. Nó không cần Anh văn. Cứ tắt đèn đi là tới bến liền.
Nghe câu này xong thì tôi phục Cụ Ngô Tất Tố qúa sức. Ngày xưa cụ viết cuốn ‘Tắt Đèn’, trong đó cụ tả chị Dậu nhà nghèo phải đi ở cho một nhà giàu. Chắc chị cũng khá hấp dẫn nên một đêm kia ông chủ mò xuống bếp chỗ chị đang ngủ. Chị Dậu sợ qúa bèn chắp tay ‘ Con lậy cụ, con là phận tôi tớ’. Cụ chủ nhà gạt phắt đi, cụ nói một câu lịch sử để đời : ‘Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh!’ Cụ Tố bảo tắt đèn là xong, Bà Việt xồn xồn trên đây đâu có đọc sách cụ Tố mà cũng biết trả lời y chang và ngon ơ ‘ Tắt đèn là tới bến liền!
Hình như trước đây tôi có bàn về câu nói nổi tiếng này. Tôi có đem câu này ra hỏi các nhà thông thái bạn của tôi rằng phải dịch thế nào ra Anh văn. Mấy nhà thông thái đều lắc đầu bảo rằng tiếng Anh nói A là chỉ có A chứ không có thêm nghĩa B, trong khi cái câu nổi tiếng ấy thì vừa chỉ A vừa chỉ cả B, nó vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng, và cái nghĩa bóng này mới thật là thâm thúy. Các nhà thông thái mà lắc đầu thì tôi còn biết dịch làm sao được nữa.
Mấy năm trước tôi cũng quen một bà VN tỵ nạn. Bà này tuổi cũng xồn xồn và nổi tiếng là ăn nói bạo. Bà nghe tôi kể chuyện này thì cười hi hi. Bà bảo câu đó dịch dễ ợt. Câu đó nên dịch thế này : No light, number one same same number ten. Các cụ nghe câu này thì có thấy khiếp và phục cái bà xồn xồn không. Hay quá chứ, tếu qúa chứ và đúng quá chứ. Cụ nào có lời dịch hay hơn xin cho tôi biết nha.
Làng tôi đang cười ngả nghiêng thì Chị Ba Biên Hòa và Cụ B.95 từ bếp bưng ra hai khay tráng miệng. Cụ bảo lúc nãy ăn xong món chính mà chưa có món tráng miệng. Đây là hai món mà nhà bếp chúng tôi làm theo ý bác Từ Hòe. Các cụ có biết đây là hai món gì không ? Thưa, hai món rất đỗi Việt Nam và rất đỗi bình dân. Khay thứ nhất là món xôi nếp đậu xanh và xôi lạc đậu phọng, khay thứ hai là món chè đậu đỏ. Chị Ba thưa với cả làng : Ngày tết nên chúng ta hãy ăn đậu xanh và đậu lạc, để mọi sự trong năm mới này đều được xanh tốt và hoan lạc, và ăn với chè dậu đỏ để mọi sự hanh thông nhiều vận đỏ. Ý nhà bếp chúng tôi là thế, còn lời chúc tết cả làng, lời chính thức thì xin mời Cụ Chánh tiên chỉ.
Không ngờ tiệc năm mới của làng tôi, vì có thêm ông Từ Hòe nên đã miên man bất tận. Không có món xôi chè này thì chắc dân làng còn vui cười đến sáng. Mọi người vừa ăn xôi chè vừa vỗ tay chờ nghe cụ Chánh. Bữa nay cụ là chủ nhà thấy dân làng vui cười hạnh phúc thì cụ thích lắm. Cụ bảo lúc nãy bà con đã nhắc tới bác Hồ làm cụ nhớ tới một giai thoại cụ nghe đã lâu nhưng vẫn không hề quên. Cụ xin kể để góp vui vào bữa ăn tết hạnh phúc và đáng nhớ này.
Chuyện có thực vì do cháu cụ là người trong cuộc kể. Trước 1975 nó là đại úy Nhảy Dù trong quân đội VNCH, nó bị tù cải tạo bảy năm. Nó kể trong trại tù ở Vĩnh Phú có linh mục tuyên úy Trần Thanh Cao cũng bị tù. Ông Cha này rất giỏi nhạc và có nhiều máu tếu. Ông được bầu làm trưởng ban nhạc của các tù nhân.Thằng cháu vì quen cha Cao từ trước nên cha kéo nó về ban nhạc cho bớt phải đi lao động. Lần đó ban nhạc của cha Cao được lệnh chuẩn bị hát mấy bài để đón tiếp phái đoàn trung ương sắp đến. Thằng cháu được cho vào ban hợp ca. Tiếng nó ngang phè phè, nhưng Cha bảo không sao, vì chỉ được ăn sắn với hút thuốc lào mà hát được như vậy là giỏi lắm rồi. Bài hát ca ngợi Bác Hồ sống trong hang Pác Pó. Bài ca có 4 bè, nó ở trong bè trầm. Mỗi bè tập riêng. Bữa đó trại trưởng dến kiểm tra. Trại trưởng nghe bè của nó hát một chập rồi nhăn mặt :
- Các anh bôi bác Cách Mạng phải không? Tên của Bác vô vàn kính yêu thế mà
các anh dám hát là Hồ Hô Hố, ô Hô ô Hô… thì nà nếu náo thật. Nhạc trưởng Cao phân trần nhưng hắn gạt đi.
- Bỏ ! Bỏ tất ! Bè với không bè !
Người cười to nhất và gật gù sung sướng nhất là 3 cựu tù nhân Từ Hòe, ODP và
H.O. Để cho dân làng vui cười một chập rồi Cụ Chánh tiên chỉ lên tiếng :
- Làng ta đã sinh hoạt bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng đầy tiếng cười. Cái tâm có an có lạc thì mới cười được như vậy. Lão xin chúc mọi người trong làng An Lạc này : năm mới an vui hơn và hoan lạc hơn nữa.
TRÀ LŨ
LTS : Tác giả Trà Lũ đã nhìn thấy tiếng cười là biểu hiệu của hạnh phúc, laughter is the best medicine, một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ, nên ông đã sưu tầm và viết ra bộ chuyện cười gồm 4 cuốn mang tên ‘ Chuyện Cười Trà Lũ Toàn Tập’. Có hơn 1800 chuyện cười. Đây là một món quà đầy ý nghĩa để tặng chính mình và tặng thân nhân trong dịp lễ tết. Giá 85 Mỹkim hay 85 Giakim.
Xin liên lạc trực tiếp với tác giả : petertralu@gmail.com
Tết Bính Thân : Đọc Sách nói về năm Con Khỉ
Lê Đình Thông
09:56 04/02/2016
TẾT BÍNH THÂN : ĐỌC SÁCH NÓI VỀ NĂM CON KHỈ
Cách nay khá lâu, sư huynh Bonaventure Trần Công Lao cho tôi cuốn sách với lời đề tặng mặn mà tình nghĩa: ‘‘Kính tặng Gs Lê Đình Thông với tâm tình quí mến’’. Tấm lòng của tác giả chỉ có thể đền đáp bằng thơ văn. Tôi chờ đến Tết năm nay mới có dịp đền trả.
Tập sách 640 trang có tựa đề : 12 Con vật Biểu Tượng. Tập 2 xuất bản năm 2014 gồm Ngựa, Dê, Khỉ, Gà, Chó, Heo. Trong sáu con giáp, tác giả viết về con khỉ 109 trang :
- Chương I : Họ hàng nhà khỉ
- Chương II : Khỉ trong văn học Việt Nam
- Chương III : Khỉ trong nghệ thuật và văn học
- Chương IV : Hình ảnh khỉ trong tôn giáo.
Chỉ riêng chương I chiếm tới 74 trang, vì họ hàng nhà khỉ đông đúc. Khỉ là động vật linh trưởng (primate), sống trên cây (arboricole), tên la tinh là simius, Tầu gọi là hầu (猴), Ta gọi là con khỉ.
Tác giả chia khỉ làm hai nhóm :
- Khỉ Tân Thế giới (trang 262-280) (les singes du Nouveau Monde), ở Châu Mỹ. Vậy mà khỉ lại mũi tẹt (platyrhiniens), lùn tịt (callithrix pygmaae), có râu mép (tamarins à moustaches) và sói đầu (ouakaris chauves).
- Khỉ Cựu Thế giới (les singes de l’Ancien Monde) mũi lõ. Đấy là tôi dịch thoát mà thôi. Sư huynh Trần Công Lao viết là loại khỉ mũi (nasélis larvatus) : ‘‘chiếc mũi quá lớn và quá nhô ra, giống như chiếc mặt nạ trong ngày hội’’ (tr. 287).
Cựu Thế giới còn có giống khỉ lớn (grand singe) như vượn, đười ươi (pongidés), khỉ đột (gorille). Tuy tác giả không diễn nghĩa, nhưng tôi thiết nghĩ khỉ cựu thế giới đã phát sinh giống khỉ Bắc Bộ Phủ, bắt chước Karl Marx, đề cao lao động trong việc biến đổi từ khỉ ra người (le rôle de travail dans la transformation du singe en homme), tự coi mình là con cháu Tôn Ngộ Không (l’homme descend du singe).
Chương II, sư huynh Trần Công Lao chuyển qua viết về ‘‘Khỉ trong văn học Việt Nam’’. Truyện cổ tích của dân tộc Dán Dìu sống ở Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang : Bản làng nọ có cô thôn nữ nghèo rớt mồng tơi, bị xóm làng khinh rẻ. Cô buồn tủi, ngồi khóc bên bờ giếng. Tiên Ông, râu tóc bạc phơ, hiện ra hỏi han sự tình. Nghe cô gái kể tình cảnh của mình, Tiên Ông bèn bảo cô gái lấy tầu lá chuối xé thành sợi, quấn quanh người, rồi lội qua ao làng. Cô gái làm theo, liền xúng xính trong bộ xiêm y lộng lẫy, sắc đẹp không ai sánh bằng. Về bản làng, bà con xúm lại hỏi han, cô gái bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Mấy cô gái đa sự ra bờ giếng, giả bộ khóc lóc thảm thương. Tiên Ông hiện ra, cũng bày cách mặc áo chuối, lội qua ao. Các cô gái làm theo, biến thành bầy khỉ đột. Tuy thầy Trần Công Lao không nói gì thêm, nhưng tôi đoán mấy cô gái này là thủy tổ của khỉ đột cựu thế giới.
Sư huynh kể câu chuyện xảy ra ở Phúc Kiến, bên Tầu. Có người thợ săn, bắn chết con vượn mẹ, vượn con sợ hãi trốn chạy. Thợ săn muốn bắt vượn con liền đánh xác mẹ. Vượn con thấy vậy, chạy lại bên mẹ, bị thợ săn bắt sống. Từ khi bị bắt, lúc nào vượn con cũng khóc lóc thảm thương bên xác mẹ, đến khi kiệt sức chết theo. Tác giả chép lại lời bàn trong sách Cổ Học Tinh Hoa : ‘‘Vượn mẹ đến chết vẫn còn thương con.’’ Thực ra, cả hai mẹ con nhà vượn, sống chết có nhau.
Tác giả còn nói đến khỉ trong tục ngữ ca dao. Nào là khỉ cùi, khỉ khô, khỉ mốc, khỉ gió (tr. 326). Tục ngữ ta có câu : khỉ ngồi bàn độc, rung cây nhát khỉ, khỉ ho cò gáy, giết gà dọa khỉ, làm trò khỉ. Ngoài ra là câu thơ :
Trời sinh con khỉ ở lùm
Chuyền qua chuyền lại rớt ùm xuống sông
hoặc :
Khỉ bồng con lên non kiếm trái
Cảm thương nàng phận gái mồ côi
Ngoài ra, còn mấy câu nữa như : mặt nhăn như khỉ, nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, khỉ lại là khỉ, mèo lại hoàn mèo
Ngôn ngữ tiếng Pháp cũng gán cho họ hàng nhà khỉ toàn là tiếng xấu như láu cá (être malin comme un signe), làm trò khỉ (faire le singe), ăn quỵt chơi lường (payer en monnaie de singe).
Sư huynh Trần Công Lao, dòng Frères Maristes, còn thuật Bạch viên truyện, có từ thế kỷ XVII, gồm 150 bài thơ Đường luật (thất ngôn bát cú). Truyện kể rằng có nàng tiên bị đầy xuống hạ giới làm con vượn. Vài năm sau hết hạn đi đầy, Bạch Viên hóa thành thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Có người thư sinh tên là Tôn Các thi hỏng, bị lạc đường ; Bạch Thị dẫn vào quán trọ. Sau đó, hai người nên duyên vợ chồng, sinh được hai người con. Một hôm, có người bạn cũ là Nhan Văn, trao cho Tôn Sinh thanh gươm quý để thử xem Bạch Thị có phải là quỷ ma không. Bạch Thị thấy vậy bỏ nhà đi, sau biết chồng con thương nhớ lại quay về. Ít lâu sau, Tôn Sinh trẩy kinh thi Hội. Còn Bạch Thị hết hạn ở trần gian phải về cõi tiên. Tôn Sinh thi đậu Tiến sĩ, làm bài thơ thương nhớ vợ :
Bóng nguyệt từ phen khuất đóa mây
Lòng chung sao nặng một riêng tây
Thành sầu muôn trượng xây nên đợt
Bể thắm ba đông chất chứa đầy
Nửa gói mơ màng tin điệp rú
Năm canh mong mỏi sứ hồng bay
Xôn xao đến quế khi xum họp
Có thấu tình chăng nỗi đắng cay ?
(Bạch Vân, bài 135)
Ngoài việc nhắc lại tích xưa, tác giả còn trích dẫn thơ Tú Xương (cuối thế kỷ XIX, đầu XX) : nhà thơ Vị Xuyên thi mãi cũng chỉ đậu được Tú Tài, có câu thơ cám cảnh :
Cử nhân thằng Ấm Kỷ
Tú tài con Đô Mỹ
Học thế cũng đòi thi
Ôi khỉ ôi là khỉ !
Trong lãnh vực âm nhạc, sư huynh Trần Công Lao có cộng sưu tầm Lý Khỉ Đột :
Ngó ngó lên chót vót
Bân rồi lại cầy bân
Có cái con khỉ đột
Nó ăn nó ăn trái bần
Bân rồi lại cầy bân
Ngó ngó lên chót vót
Bân rồi lại cầy bân
Có cái con khỉ đột
Nó ăn nó ăn trái bần
Bân rồi lại cầy bân
Tang tích tịch tình tang.
Cả ba miền đất nước đều có điệu lý : miền Bắc có lý con sáo, miền Trung có lý mười thương, miền Nam có lý quạ kêu. Nhiều con vật trở thành đề tài cho điệu dân ca này, như lý con chuột, lý con mèo. Lý chủ yếu là tiếng láy đưa hơi, nên có nhiều điệp tự.
Mới đầu năm, thiết tưởng không nên nói toàn chuyện con khỉ. Có kiêng cữ có hơn. Vì vậy tôi mới viết thêm lời bạt để biện hộ cho con khỉ. Nhân vô thập toàn . Hầu (con khỉ) cũng vô thập toàn.
Khỉ có tinh thần thượng võ. Trong sách Thượng thư, Ích Tắc nhắc lại múa khỉ vượn. Sách Hán thư còn nói đến mộc hầu vũ. Sách Kỷ hiệu Tân thư nói đến hầu quyền, có nghĩa là môn võ khỉ.
Sách Luận ngữ soạn năm 479 tr. CN thuật lại lời dạy của Đức Khổng Tử :
Phi lễ vật thị
Phi lễ vật thính
Phi lễ vật ngôn
Phi lễ vật động
非礼勿视
非礼勿听
非礼勿言
非礼勿动
(không phải là điều lễ nghĩa thì chớ có nhìn, chớ nghe, chớ nói, chớ làm điều quấy)
Vào thế kỷ thứ VI, Thiên thai tông (天台宗) dựa vào Diệu pháp Liên hoa (妙法蓮華經), đổi chữ ‘‘vật’’ (勿 : chớ) thành ‘‘bất’’ ( 不: không), đổi chữ ‘‘thính’’ (聽 : nghe ) thành chữ văn (言 : nghe), đưa ra tam bất (ba chữ không) : bất kiến (不见) ; bất văn 不闻 ; bất ngôn (不言). Phật giáo Nhật Bản chịu ảnh hường của Thiên thai tông viết là Mizaru (見猿) không thấy ; Kikazaru (聞か猿) : không nghe ; Iwazaru (言わ猿) : không nói. Zaru có nghĩa là con khỉ. Ngày nay, đền thờ Nikko bên Nhật có bức tượng ba con khỉ.
Thánh Cam Địa (Gandhi) mượn hình tượng ba con khỉ, đưa ra chủ trương bất bạo động.
Như vậy, ngoài tính xấu, khỉ cũng có nhiều tính tốt. Ngày xưa, Lưu Linh (劉伶) soạn ra bài Tửu đức tụng (酒德訟). Tôi mạn phép soạn bài Hầu Đức Tụng, chỉ bàn đến các tính tốt của khỉ :
Hầu Đức Tụng
猴 德 訟
Ngoài tính xấu khỉ còn tính tốt
Năm Bính Thân khỉ đột tâm tình :
Khỉ không ích kỷ một mình
Mà cùng kết hợp bóng hình chung vui
Con khỉ mẹ lui cui nuôi nấng
Lo cho con bắt rận sạch trơn
Thương con lòng mẹ chẳng sờn
Nâng niu sớm tối khóc hờn xót con
Khỉ còn biết lo tròn bổn phận
Mấy chục con phấn chấn bước theo
Không nghe một tiếng eo xèo
Khỉ con nhảy nhót leo trèo non xanh
Nhanh hơn cao tít trên cành 1
Khỉ luôn cảnh giác tinh anh sớm chiều
Bịt tai không muốn nói liều
Xem ra đức độ mỹ miều hơn ai.
1 Citus (nhanh hơn). Altius (cao hơn).
Fortius (mạnh hơn)
Paris, Tết Bính Thân (2016)
Lê Đình Thông
Cách nay khá lâu, sư huynh Bonaventure Trần Công Lao cho tôi cuốn sách với lời đề tặng mặn mà tình nghĩa: ‘‘Kính tặng Gs Lê Đình Thông với tâm tình quí mến’’. Tấm lòng của tác giả chỉ có thể đền đáp bằng thơ văn. Tôi chờ đến Tết năm nay mới có dịp đền trả.
Tập sách 640 trang có tựa đề : 12 Con vật Biểu Tượng. Tập 2 xuất bản năm 2014 gồm Ngựa, Dê, Khỉ, Gà, Chó, Heo. Trong sáu con giáp, tác giả viết về con khỉ 109 trang :
- Chương I : Họ hàng nhà khỉ
- Chương II : Khỉ trong văn học Việt Nam
- Chương III : Khỉ trong nghệ thuật và văn học
- Chương IV : Hình ảnh khỉ trong tôn giáo.
Chỉ riêng chương I chiếm tới 74 trang, vì họ hàng nhà khỉ đông đúc. Khỉ là động vật linh trưởng (primate), sống trên cây (arboricole), tên la tinh là simius, Tầu gọi là hầu (猴), Ta gọi là con khỉ.
Tác giả chia khỉ làm hai nhóm :
- Khỉ Tân Thế giới (trang 262-280) (les singes du Nouveau Monde), ở Châu Mỹ. Vậy mà khỉ lại mũi tẹt (platyrhiniens), lùn tịt (callithrix pygmaae), có râu mép (tamarins à moustaches) và sói đầu (ouakaris chauves).
- Khỉ Cựu Thế giới (les singes de l’Ancien Monde) mũi lõ. Đấy là tôi dịch thoát mà thôi. Sư huynh Trần Công Lao viết là loại khỉ mũi (nasélis larvatus) : ‘‘chiếc mũi quá lớn và quá nhô ra, giống như chiếc mặt nạ trong ngày hội’’ (tr. 287).
Cựu Thế giới còn có giống khỉ lớn (grand singe) như vượn, đười ươi (pongidés), khỉ đột (gorille). Tuy tác giả không diễn nghĩa, nhưng tôi thiết nghĩ khỉ cựu thế giới đã phát sinh giống khỉ Bắc Bộ Phủ, bắt chước Karl Marx, đề cao lao động trong việc biến đổi từ khỉ ra người (le rôle de travail dans la transformation du singe en homme), tự coi mình là con cháu Tôn Ngộ Không (l’homme descend du singe).
Chương II, sư huynh Trần Công Lao chuyển qua viết về ‘‘Khỉ trong văn học Việt Nam’’. Truyện cổ tích của dân tộc Dán Dìu sống ở Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang : Bản làng nọ có cô thôn nữ nghèo rớt mồng tơi, bị xóm làng khinh rẻ. Cô buồn tủi, ngồi khóc bên bờ giếng. Tiên Ông, râu tóc bạc phơ, hiện ra hỏi han sự tình. Nghe cô gái kể tình cảnh của mình, Tiên Ông bèn bảo cô gái lấy tầu lá chuối xé thành sợi, quấn quanh người, rồi lội qua ao làng. Cô gái làm theo, liền xúng xính trong bộ xiêm y lộng lẫy, sắc đẹp không ai sánh bằng. Về bản làng, bà con xúm lại hỏi han, cô gái bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Mấy cô gái đa sự ra bờ giếng, giả bộ khóc lóc thảm thương. Tiên Ông hiện ra, cũng bày cách mặc áo chuối, lội qua ao. Các cô gái làm theo, biến thành bầy khỉ đột. Tuy thầy Trần Công Lao không nói gì thêm, nhưng tôi đoán mấy cô gái này là thủy tổ của khỉ đột cựu thế giới.
Sư huynh kể câu chuyện xảy ra ở Phúc Kiến, bên Tầu. Có người thợ săn, bắn chết con vượn mẹ, vượn con sợ hãi trốn chạy. Thợ săn muốn bắt vượn con liền đánh xác mẹ. Vượn con thấy vậy, chạy lại bên mẹ, bị thợ săn bắt sống. Từ khi bị bắt, lúc nào vượn con cũng khóc lóc thảm thương bên xác mẹ, đến khi kiệt sức chết theo. Tác giả chép lại lời bàn trong sách Cổ Học Tinh Hoa : ‘‘Vượn mẹ đến chết vẫn còn thương con.’’ Thực ra, cả hai mẹ con nhà vượn, sống chết có nhau.
Tác giả còn nói đến khỉ trong tục ngữ ca dao. Nào là khỉ cùi, khỉ khô, khỉ mốc, khỉ gió (tr. 326). Tục ngữ ta có câu : khỉ ngồi bàn độc, rung cây nhát khỉ, khỉ ho cò gáy, giết gà dọa khỉ, làm trò khỉ. Ngoài ra là câu thơ :
Trời sinh con khỉ ở lùm
Chuyền qua chuyền lại rớt ùm xuống sông
hoặc :
Khỉ bồng con lên non kiếm trái
Cảm thương nàng phận gái mồ côi
Ngoài ra, còn mấy câu nữa như : mặt nhăn như khỉ, nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, khỉ lại là khỉ, mèo lại hoàn mèo
Ngôn ngữ tiếng Pháp cũng gán cho họ hàng nhà khỉ toàn là tiếng xấu như láu cá (être malin comme un signe), làm trò khỉ (faire le singe), ăn quỵt chơi lường (payer en monnaie de singe).
Sư huynh Trần Công Lao, dòng Frères Maristes, còn thuật Bạch viên truyện, có từ thế kỷ XVII, gồm 150 bài thơ Đường luật (thất ngôn bát cú). Truyện kể rằng có nàng tiên bị đầy xuống hạ giới làm con vượn. Vài năm sau hết hạn đi đầy, Bạch Viên hóa thành thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Có người thư sinh tên là Tôn Các thi hỏng, bị lạc đường ; Bạch Thị dẫn vào quán trọ. Sau đó, hai người nên duyên vợ chồng, sinh được hai người con. Một hôm, có người bạn cũ là Nhan Văn, trao cho Tôn Sinh thanh gươm quý để thử xem Bạch Thị có phải là quỷ ma không. Bạch Thị thấy vậy bỏ nhà đi, sau biết chồng con thương nhớ lại quay về. Ít lâu sau, Tôn Sinh trẩy kinh thi Hội. Còn Bạch Thị hết hạn ở trần gian phải về cõi tiên. Tôn Sinh thi đậu Tiến sĩ, làm bài thơ thương nhớ vợ :
Bóng nguyệt từ phen khuất đóa mây
Lòng chung sao nặng một riêng tây
Thành sầu muôn trượng xây nên đợt
Bể thắm ba đông chất chứa đầy
Nửa gói mơ màng tin điệp rú
Năm canh mong mỏi sứ hồng bay
Xôn xao đến quế khi xum họp
Có thấu tình chăng nỗi đắng cay ?
(Bạch Vân, bài 135)
Ngoài việc nhắc lại tích xưa, tác giả còn trích dẫn thơ Tú Xương (cuối thế kỷ XIX, đầu XX) : nhà thơ Vị Xuyên thi mãi cũng chỉ đậu được Tú Tài, có câu thơ cám cảnh :
Cử nhân thằng Ấm Kỷ
Tú tài con Đô Mỹ
Học thế cũng đòi thi
Ôi khỉ ôi là khỉ !
Trong lãnh vực âm nhạc, sư huynh Trần Công Lao có cộng sưu tầm Lý Khỉ Đột :
Ngó ngó lên chót vót
Bân rồi lại cầy bân
Có cái con khỉ đột
Nó ăn nó ăn trái bần
Bân rồi lại cầy bân
Ngó ngó lên chót vót
Bân rồi lại cầy bân
Có cái con khỉ đột
Nó ăn nó ăn trái bần
Bân rồi lại cầy bân
Tang tích tịch tình tang.
Cả ba miền đất nước đều có điệu lý : miền Bắc có lý con sáo, miền Trung có lý mười thương, miền Nam có lý quạ kêu. Nhiều con vật trở thành đề tài cho điệu dân ca này, như lý con chuột, lý con mèo. Lý chủ yếu là tiếng láy đưa hơi, nên có nhiều điệp tự.
Mới đầu năm, thiết tưởng không nên nói toàn chuyện con khỉ. Có kiêng cữ có hơn. Vì vậy tôi mới viết thêm lời bạt để biện hộ cho con khỉ. Nhân vô thập toàn . Hầu (con khỉ) cũng vô thập toàn.
Khỉ có tinh thần thượng võ. Trong sách Thượng thư, Ích Tắc nhắc lại múa khỉ vượn. Sách Hán thư còn nói đến mộc hầu vũ. Sách Kỷ hiệu Tân thư nói đến hầu quyền, có nghĩa là môn võ khỉ.
Sách Luận ngữ soạn năm 479 tr. CN thuật lại lời dạy của Đức Khổng Tử :
Phi lễ vật thị
Phi lễ vật thính
Phi lễ vật ngôn
Phi lễ vật động
非礼勿视
非礼勿听
非礼勿言
非礼勿动
(không phải là điều lễ nghĩa thì chớ có nhìn, chớ nghe, chớ nói, chớ làm điều quấy)
Vào thế kỷ thứ VI, Thiên thai tông (天台宗) dựa vào Diệu pháp Liên hoa (妙法蓮華經), đổi chữ ‘‘vật’’ (勿 : chớ) thành ‘‘bất’’ ( 不: không), đổi chữ ‘‘thính’’ (聽 : nghe ) thành chữ văn (言 : nghe), đưa ra tam bất (ba chữ không) : bất kiến (不见) ; bất văn 不闻 ; bất ngôn (不言). Phật giáo Nhật Bản chịu ảnh hường của Thiên thai tông viết là Mizaru (見猿) không thấy ; Kikazaru (聞か猿) : không nghe ; Iwazaru (言わ猿) : không nói. Zaru có nghĩa là con khỉ. Ngày nay, đền thờ Nikko bên Nhật có bức tượng ba con khỉ.
Thánh Cam Địa (Gandhi) mượn hình tượng ba con khỉ, đưa ra chủ trương bất bạo động.
Như vậy, ngoài tính xấu, khỉ cũng có nhiều tính tốt. Ngày xưa, Lưu Linh (劉伶) soạn ra bài Tửu đức tụng (酒德訟). Tôi mạn phép soạn bài Hầu Đức Tụng, chỉ bàn đến các tính tốt của khỉ :
Hầu Đức Tụng
猴 德 訟
Ngoài tính xấu khỉ còn tính tốt
Năm Bính Thân khỉ đột tâm tình :
Khỉ không ích kỷ một mình
Mà cùng kết hợp bóng hình chung vui
Con khỉ mẹ lui cui nuôi nấng
Lo cho con bắt rận sạch trơn
Thương con lòng mẹ chẳng sờn
Nâng niu sớm tối khóc hờn xót con
Khỉ còn biết lo tròn bổn phận
Mấy chục con phấn chấn bước theo
Không nghe một tiếng eo xèo
Khỉ con nhảy nhót leo trèo non xanh
Nhanh hơn cao tít trên cành 1
Khỉ luôn cảnh giác tinh anh sớm chiều
Bịt tai không muốn nói liều
Xem ra đức độ mỹ miều hơn ai.
1 Citus (nhanh hơn). Altius (cao hơn).
Fortius (mạnh hơn)
Paris, Tết Bính Thân (2016)
Lê Đình Thông
Làm THÂN con KHỈ
Đinh Văn Tiến Hùng
10:36 04/02/2016
Làm THÂN con KHỈ
Những tháng năm thơ ấu nơi quê nhà, mỗi lần nghe tiếng trống tùng tùng của gánh xiệc nhỏ Sơn Đông mãi võ là bọn trẻ chúng tôi chạy ào tới, cố len lỏi vào bên trong vòng người đứng chen chúc, không phải để mua những loại thuốc cao đơn hoàn tán như đau lưng nhức mỏi…mà để nhìn cho được chú khỉ thần tượng tuổi thơ. Một chú khỉ mặc áo quần đỏ chói, đội mũ nồi xanh, nhảy qua vòng lửa rực cháy, đạp xe chạy vòng vòng ngả mũ xin tiền giữa tiếng reo hò cổ võ. Rồi bỏ trường làng lên thủ đô tiếp tục Trung Học. Những ngày nghỉ học, bọn chúng tôi kéo nhau vào sở thú, ngắm những chú khỉ nhảy nhót nô đùa. Từ đó, hình ảnh những chú khỉ ngộ nghĩnh đã nằm sâu trong vùng kỷ niệm tuổi thơ . Dù có cảm tình với khỉ nhưng tôi lại không sinh vào năm Thân, mà lại sinh nhằm tuôi Tỵ nên số phận bò lết long đong.
Luật tuần hoàn bốn mùa thay đổi, ngày qua tháng lại đã hết một năm. Cụ Dê ngậm ngùi khăn gói ra đi để nhường chỗ cho chú Khỉ dáo dác bước tới. Trong 12 con giáp, chú khỉ đến sau cụ dê, nhưng lại tới trước anh gà trong cuộc thi Marathon do Ngọc Hoàng tổ chức. Vì thế cứ đúng chu kỳ 12 năm chú khỉ tái xuất giang hồ với nhiều hỗn danh khác nhau như : dã nhân, đười ươi, bú dù, ngợm, nỡm, hầu…nhưng vẫn thua xa ‘hầu chúa’ CSVN mang cả 100 ngoại hiệu để lừa bịp thiên hạ và phá tan hoang Đất Nước.
Theo tử vi tướng số nam nữ tuổi thân sống an nhàn, thông minh, hoạt bát, dễ chinh phục người khác phái, nhưng không hiểu tại sao các bà các cô tuổi thân lại than thở vắn dài :
-Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi,
Sao tôi lại cứ ngậm ngùi tuổi Thân.
Các cậu, các ông thì không tin như vậy, nếu biết khai thác vốn trời cho, biết đâu ‘trò khỉ’ lại được các cô các bà chú ý. Nói có sách, mách có chứng: đọc truyện Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, ta thấy anh chàng Xuân Tóc Đỏ nhờ khéo bắt chước các chú khỉ sở thú gần đó, nên đã chinh phục được trái tim cô hàng mía. Rồi truyện cách đây không lâu, vị Tông Tông Cờ Hoa đã dùng ‘hầu quyền’ làm cô bé tập sinh chao đảo cuộc đời.
Mải bàn ra tán vào mà quên không nói đến gốc gác của khỉ thật là thiếu sót. Theo các nhà sinh vật học Khỉ là loài tiền sử sinh trưởng trước con người cả triệu năm, mà ngày nay các nhà thám hiểm thỉnh thoảng gặp trên các rặng núi cao tuyết phủ tại Hy Mã Lạp Sơn. Loài vật này rất to lớn đi hai chân như người, lông phủ tuyết trắng xóa được gọi là người tuyết, nên các nhà nhân chủng và sinh vật học cho là loài khỉ có nhiều phần cấu tạo giống loài người nhất. Nét mặt khỉ dễ dàng biểu cảm thái độ vui buồn giận dữ. Khỉ đi hay chạy dùng cả tứ chi, nhưng leo trèo chỉ dùng hai chi trước. Khi có thể ăn cả thực vật lẫn động vật. Khỉ nặng trung bình từ 20- 30 kí. To lớn như loài vượn nặng trên 100 kí, cũng có loại nhỏ như giống khỉ Marmoset Pygmy, Nam Mỹ chỉ bằng ngón tay và có thể bỏ vào túi áo quần. Lông khỉ thường màu tro xám hay hung vàng, có loại lông trắng gọi là bạch hầu, có loại 2 bên má trắng gọi là khỉ bạc má …Trên thế giới có 81 giống khỉ nhưng một số đã tuyệt chủng. Việt Nam chỉ còn 15 loại trong đó có một số quí hiểm được ghi vào sách đỏ cần phải bảo tồn.
Cách thị trấn Cát Bà Hải Phòng 2 km có một đảo khỉ phong cảnh nên thơ, nước trong xanh với bãi tắm trải dài hàng cây số, cát trắng mịn, sạch sẽ. Đây là điểm du lịch cho khách tắm biển và chụp hình những chú khỉ nhảy nhót leo trèo trên cây gần đó.
Vì thế con cháu Mác-Lê-Mao-Hồ đã dựa theo lý thuyết tiến hóa Darwins nhà sinh vật học Anh quốc, mà cho là con người do tiến trình lao động để sinh tồn của loài khỉ : từ bò 4 chân săn mồi, đến ngẩng cao đầu giơ 2 chân trước để bẻ hái trái cây mà dần dần biến hóa thành con người. Nhưng thực tế, ta thấy con cháu của mấy ông ‘tổ khỉ’ này chẳng tiến hóa chút nào, mà lại trở thành thoái hóa thảm khốc, trở về thời đồ đá : người cày thay trâu, từ đỉnh cao trí tuệ xuống vô sản chuyên chính, từ xuất cảng gạo nhất nhì thế giới mà người dân phải ăn khoai sắn, bo bo. Tên Hồ tặc đã cóp- pi y nguyên lý thuyết của các tổ sư Cộng Sản từ : cách mạng vô sản, cải các ruộng đất, trăm hoa đua nở, chiến tranh du kích, trại tù lao động khổ sai… làm cho dân tộc ta điêu đứng triền miên. Ô hô ! xin con cháu các cụ khỉ coi lại kẻo bé cái lầm. Mong các cụ ‘khỉ gió’ đừng làm trò khỉ nữa cho người ghê tởm. Vì gần ba phần tư thế kỷ rồi các cụ có làm được’ khỉ khô’ gì đâu. Thật là đồ lừa bịp, giả nhân giả nghĩa, đồ đười ươi, đồ nỡm…hãy tự biết mình mà xuống đi thôi, đừng u mê đè đầu cỡi cổ người dân , kẻo có ngày lại phải chạy tóe khói về lại rừng xưa !
Nói vậy chứ, khỉ cũng đa tài nên xông cả vào lãnh vực khoa học, làm phi hành gia thám hiểm không gian sau khi chú chó Laika thất bại. Chú khỉ Gordo đầu tiên cỡi hỏa tiễn Jupiter 13 của
Hoa Kỳ lao vào không gian thành công ngày 13/12/58. Thừa thắng xông lên, họ hàng nhà khỉ nối gót theo sau : 2 chú khỉ Able và Baker lại phóng vào không gia trên hỏa tiễn Jupiter 18. Rồi chị Sam xuân tình nhí nhảnh, sặc sỡ xiêm y du hành vũ trũ trên phi thuyền Mercury ngày 21/1/60.
Trong văn chương lịch sử Việt Nam ta cũng thấy bóng khỉ thấp thoáng đâu đây.
Nhà thơ Cao Bá Quát văn tài chí lớn, tính tình cao ngạo hay làm thơ chế diễu vua quan, bị đầy đi làm thày giáo nơi khỉ ho cò gáy tỉnh Sơn Tây, ông đã thốt lên lời thơ chán chường chế diễu cả chính mình :
-Nhà trống ba gian, một thày, một cô, một chó cái,
Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi.
Rồi ông Tú Vị Xuyên văn hay chữ đẹp, thi mãi cũng chỉ đỗ tú tài, chấm biếm những kẻ ngu dốt, quyền thế giàu sang lo lót lại đậu cao như :
-Cử nhân cậu ấm Kỷ,
Tú tài con đồ My,
Thi thế cũng là thi,
Ối khỉ ơi là khỉ…
Nguyễn Vỹ châm biếm triết lý con khỉ, làm thơ con cóc, hạ bút than cho thân phận hẩm hiu rẻ mạt của người cầm bút :
-Chữ như bây giờ là trò chơi,
Làm báo làm bung chán mớ đời,
Anh đi che tàn một lũ ngốc,
Triết lý con tườu, văn chương cóc,
Còn tôi bưng thúng theo đàn bà,
Ra chợ bán văn ngày tháng qua.
Còn nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, nổi danh với bài Đi Chùa Hương được phổ thành nhạc, có những câu thật ngộ nghĩnh :
-Sau núi Oản, gà Xôi,
Bao nhiêu con khỉ ngồi,
Đến núi con Voi phục,
Có đủ cả đầu đuôi…
Trong các danh nhân nước ta, ông Mạc Đĩnh Chi có tầm vóc nhỏ thó, mặt mũi xấu xí giống khỉ, nhưng thông minh xuất chúng, thi đậu trạng nguyên. Khi ông đi sứ sang Tàu, bị vua quan coi thường, nhưng nhờ tài ứng đáp trôi chảy, nên vua Tàu phong là ‘Lưỡng Quốc Trạng nguyên’.
Nhưng nổi bật về khỉ trong hai truyện Đông Tây đã dựng thành phim mà nhiều người ưa thích là Tề Thiên Đại Thánh và Tarsan (Tặc Giăng).
Trong tôn giáo thì khỉ được các tín đồ Ấn giáo tôn kính như vị thần. Theo trang sử thi Ấn Độ, khỉ là hiện thân của sự trung thành, công bằng, quả cảm. Hanuman là thày trong khoa học, bảo trợ trong đời sống. Sự sùng bái Hanuman với những con khỉ rất phổ biến trong Ấn Độ giáo. Tương truyền Hanuman là con khỉ trung thành, phụ giúp Rama tìm kiếm nàng Sita, đó là con khỉ chúa đã dẫn đàn khỉ đi khắp Ấn Đô tìm nàng Sita bị bắt cóc. Sau đã tìm thấy Sita trong khu rừng của quỉ vương Ravana bên Tích Lan . Trải qua bao cuộc chiến đấu cam go và mưu kế nên đã cứu được công chúa Sita- Vì thế có một cậu bé tên Arshid Ali Khan bang Punjab Ấn Độ mọc đuôi như khỉ, được người dân thờ như thánh sống trở thành biểu tượng thiêng liêng của thần khỉ Hanuman tái sinh.
Tại đền Toshigu, Nikko Nhật Bản, các vị thiền sư cho treo bức điêu khắc cổ có hình 3 con khỉ : 1 con lấy 2 tay che mắt, không muốn thấy truyện gai mắt- 1 con lấy 2 tay bịp tai, không muốn nghe truyện chướng tai- 1 con lấy 2 tay che miệng, không muốn nói lời không tốt. Tín đồ và du khách ngắm tranh đã hiểu được bài học xử thế ở đời : Không ngó bậy, không nghe bậy và không nói bậy. Thật ý nghĩa sâu xa, 1 phút ngắm tranh lòng thành hơn cả 1 giờ tụng kinh không giác ngộ.
Trong truyện Tây Du Ký, khỉ Tôn Hành Giả cùng với Trư Bát Giới và Sa Tăng, hộ tống thày Huyền Trang đời Đường sang tận Ấn Độ thỉnh kinh Phật, dọc đường gặp nhiều yêu quái cản trở phá phách, nhờ pháp thuật cao thâm ba chư huynh đệ hóa giải được, đưa thày vượt qua ngàn dặm tới tận Tây Trức thỉnh kinh đem về nước. Sau thày cho pháp danh là Tôn Ngộ Không và Ngọc Hoàng phong chức Tề Thiên Đại Thánh.
Còn Tarsan là một chú bé bị lạc trong rừng, được khi nuôi khôn lớn có sức mạnh phi thường, giỏi leo trèo, tiếng hú vang dội núi rừng khiến muôn lòai thú phải khuất phục. Lực sĩ Tarsan có người vợ trẻ xinh đẹp là Jane và chú khỉ nhỏ Cheeta thông minh dễ thương, cùng sống hạnh phúc bên nhau nơi núi rừng hoang dã, xa lánh cuộc sống phồn hoa đô thị.
Lần dở trang sử Việt Nam, những biến cố xảy ra trong năm Thân rất nhiều, nhưng trang giấy có hạn, chỉ xin ghi lại hai sự kiện quan trọng, nhưng chúng ta vẫn luôn ghi nhớ. Đó là :
-Mậu Thân 1788: khi vua Quang Trung làm lễ tế trời đất, lên ngôi Hoàng Đế, mở tiệc khao quân, rồi thần tốc thống lãnh 10 vạn quân cùng 100 thớt voi trực chỉ Thăng Long dẹp giặc. Với
khí thế dũng mãnh của tướng sĩ, với lối di quân thần tốc và tài thao lược của vua Quang Trung, chỉ trong 10 ngày 50 vạn quân Thanh bị đánh tan tành không còn manh giáp. Các tướng Tàu hầu hết bị giết, phần còn lại sống sót chạy về nước. Quân sĩ Thanh bị bắt vua Quang Trung cấp dưỡng thuyền bè lương thực cho hồi hương.
-Mậu Thân 1968 : lơi dụng hưu chiến ba ngày Tết, dân quân Miền Nam đang xum họp mừng Xuân, bọn gian manh Bắc bộ phủ Hà Nội, không tôn trọng lời cam kết, phá bỏ truyền thống dân tộc . Chúng ra lệnh cho đặc công trà trộn vào dân chúng, đem vũ khí chất nổ vào đồng loạt tấn công bất ngờ các tỉnh và thị xã Miền Nam ngay trong đêm giao thừa. Nhưng bị quân dân ta kịp thời phát giác, đoàn kết nhất quyết đẩy lui giặc Cộng, khiến chúng thất bại nặng nề về nhân mạng và vũ khí. Với tham vọng và ý đồ đen tối, chúng đã gây bao tang tóc cho người dân vô tội, nhất là tại cố đô Huế hàng ngàn nạn nhân đã bị Việt cộng tàn sát, vùi thây trong các hố chôn tập thể.
Hai sự kiện trên cùng xảy ra vào năm Mậu Thân cách nhau 180 năm. Giặc ngoại xâm lược là quân Thanh bị quân dân ta với tinh thần yêu nước cao cả và tình đoàn kết quyết chiến thắng, ghi lại trang sử Việt rực rỡ ngàn năm. Nhưng bọn tay sai Tàu Cộng, cố quên những trang sử oanh liệt nòi giống anh hùng, đem thân làm nô lệ bán nước cầu vinh như bọn Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc xưa, gây cảnh nội thù, huynh đệ tương tàn kéo dài hơn 30 năm mà hậu quả đau thương ngày nay dân tộc ta vẫn còn phải gánh chịu.
Trong ca dao tục ngữ Việt Nam cũng có nhiều câu nói về khỉ như ‘khỉ ho cò gáy- giết gà dọa khỉ-
Rung cây nhát khỉ- nhăn như khỉ ăn gừng- nói hươu nói vượn- làm trò khỉ….
Nơi thôn quê hẻo lánh chiếc cầu tre lắc lư gập ghềnh gọi là ‘cầu khỉ’
Nếu nuôi người lạ trong nhà dễ lãnh hậu quả không hay như ‘nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà’
Người thiếu phụ dẫn con đi tìm chồng nơi đèo heo hút gió, khỉ ho cò gáy :
-Con ơi mẹ dắt lên đèo,
Chim kêu bên nọ, vượn trèo bên kia.
Vì nàng nghĩ rằng :
-Vượn lìa cây có ngày vượn rũ,
Anh xa mình mặt ủ mày chau.
Câu hò của cô gái không muốn lia xa gia đình nghe sao mà thấm thía :
-Má ơi đừng gả con xa,
Chim kêu vượn hót biết nhà má đâu !
Viết đến đây, tôi nhớ tới câu thành ngữ của người Mỹ mà gốc gác cho là phát xuất từ Jamaica hay Mali ‘Monkey see, monkey do’ và liên tưởng đến câu truyện cổ tích xứ Mali ‘ Người Bán Nón’ kể rằng :’ Một ngày kia người bán nón đi ngang khu rừng có một bày khỉ đang leo trèo đùa nghịch. Chúng thấy người bán nón đi qua bèn nhào xuống cướp sạch nón của ông ta đội lên đầu. Người này la hét om sòm, nhưng bày khỉ không chút sợ hãi, nghĩ không biết làm cách nào lấy lại số nón, bỗng ông chợt nghĩ đến câu thành ngữ trên và tự nhủ ‘ khỉ nhìn thấy thế nào, sẽ làm giống như vậy’
Ông ta bèn giở nón trên đầu tung lên. Bọn khỉ thấy thế cũng bắt chước theo và ông đã lấy lại được số nón đã mất.’ (xin mở ngoặc với thành ngữ ‘Monkey see, monkey do’ viết sai văn phạm vì động từ không chia dù chủ từ ở dạng số ít, nhưng vì nghe thấy vui vui nên người ta để vậy luôn) . Câu truyện này cũng hợp với tài bắt chước quan thày Tàu cộng của bọn khỉ cầm quyền CSVN hiện nay.
Người ta cho rằng thịt khỉ rất bổ, chữa được bách bệnh, nhất là óc khỉ lại càng quí giá hơn.
Vì thế vua quan Trung Hoa xưa đã khai thác triệt để làm những món cao lương mỹ vị trong cung đình như :
-Bát bửu : 8 món ăn gồm Nem công- Chả phượng- Da tê ngưu- Bàn tay gấu- Gân nai- Vòi voi- Yến sào và Môi đười ươi.
-Bạch mao trà : có một loài khỉ lông trắng sống ở miền núi Vũ Dĩ Sơn, Phúc Kiến, chuyên ăn loại trà non trên vách núi nên tuổi thọ rất cao. Dân quanh vùng nuôi chúng sai lên núi hái trà, chúng ăn trà nhưng không nuốt vào bụng ngay mà dồn vào 2 túi bên má. Dịch vị tiết vào trà thơm ngon, bổ dưỡng, quí hiếm. Loại khỉ này phục vụ qua 2,3 đời chủ vẫn còn dẻo dai khỏe mạnh.
Nên Bạch mao trà có giá trị cao hơn cả Trảm mã trà, Trùng diệp trà, Bạch liên trà, Ô long trà…
-Từ Hy Thái Hậu đãi đại yến Sứ giả Bát Quốc :
Xuân Canh Tý 1874, đời nhà Thanh ,Từ Hy mở đại yến khoản đãi phái đoàn 8 nước Tây phương
Gồm 400 thực khách tham dự, với 140 món ăn, kéo dài 7 ngày đêm, có 7 món ăn đặc biệt cho mỗi ngày là Sâm thử- Tượng tinh- Trư vương- Phương chi thảo- Sơn dương trùng- Trứng công
Và Não hầu (óc khỉ).
Khỉ được cho mặc mũ áo sặc sỡ của quan tướng, cổ đeo tên tuổi các gian thần dân chúng căm ghét, nhốt khỉ trong cũi nhỏ hình ống đầu nhô lên. Khi tiếng khánh lệnh bắt đầu của Từ Hy trổi lên, thì thị vệ lột mũ khỉ ra và dùng chiếc búa đồng gõ vào đầu khỉ, lột chiếc khăn đội đầu khỉ chỉ chừa một lỗ nhỏ, rồi đổ nước xâm nóng vào cho tái đi. Thực khách dùng muỗng múc món ăn đặc biệt chưa từng thấy trên đời, nhưng vừa ăn vừa rùng mình và có nhiều vị khách không thể thưởng thức nổi món ăn cầu kỳ dã man này.
Ngày nay tại Việt Nam các đại gia và cán ngố cũng sưu tầm các món ăn đại bổ khỉ, để chứng tỏ đẳng cấp của mình không bao giờ ‘thoát Trung’ được.
Để kết thúc bài ‘Làm THÂN con KHỈ’ xin tặng con cháu Hầu Vương câu truyện cổ tích sau để tìm hiểu lai lịch nguồn gốc mình- đặc biệt năm nay năm khỉ BÍNH THÂN phải kính giỗ tổ long trọng, diễu hành hoành trang với ‘Khỉ binh’ đi hàng đầu.
Truyện kể rằng : ‘Xưa có một cô gái đi ở đợ cho một nhà giàu trưởng giả, làm việc vất vả không được chủ cho ăn mặc đầy đủ, cho nên đã 20 tuổi mà vẫn gầy còm xấu xí.
Một hôm đi gánh nước, tủi thân ngồi khóc bên bờ giếng. Ông tiên hiện lên với diện mạo cụ già đi đường mệt mỏi xin nước uống. Uống nước xong, ông lại xin cô ít cơm ăn cho đỡ đói. Cô gái nghĩ đến phần cơm còn giành tại nhà, vội chạy về lấy cho ông.
Vì thấy cô gái tốt bụng, ông cho biết mình là tiên và hỏi cô có gì khó khăn cần giúp đỡ. Cô gái ước mình hết xấu xí và quả thật cô đã trở nên xinh đẹp.
Khi gánh nước về trong sự ngỡ ngàng của gia đình chủ. Cô kể lại sự thật cho mọi người, lập tức cả nhà chủ kéo nhau ra giếng mong được gặp tiên để hóa phép cho mình xinh đẹp. Nhưng tiên đã hóa phép cho chúng thành những người xấu xí, bị dân lấy gậy đánh, chúng bỏ chạy lên rừng.
Từ đó cô gái được hưởng gia tà chủ để lại.
Còn gia đình trưởng giả phải ẩn náu trong rừng sâu, nhưng vì tiếc của nên đêm đêm về ngồi trước cổng, kêu gào suốt đêm.
Cô gái và mọi người tính kế đuổi chúng đi, họ nung nóng lưỡi cày đặt trước cổng, đêm lũ khỉ lại mò về. Nhưng khi đặt đít ngồi trên lưỡi cày, thì chúng la lên oang oác, ba chân bốn cẳng chạy tuốt về rừng và không bao giờ dám trở lại.
Ngày nay chúng ta vẫn thấy khỉ đít đỏ, chính là di truyền của tổ tiên để lại.
( Tứ trụ triều đình vương quốc khỉ VN )
Bác Dê nay đã đi rồi,
Năm qua khắc khoải đứng ngồi không yên,
Hồi Giáo quá khích cuồng điên,
Chơi trò khủng bố nhãn tiền khắp nơi,
Lại thêm tai ách đất trời,
Cuồng phong lụt lội cuốn trôi kinh hoàng.
Bính Thân Năm Mới đã sang,
Đón chào chú Khỉ bàn giao bước vào,
Lòng người hy vọng lên cao,
Hòa bình nhân loại khát khao từng giơ.
Chúc cho thỏa nguyện ước mơ,
An Khang Hạnh Phúc đón chờ Xuân sang.
ĐINH VĂN TIẾN HÙNG
Những tháng năm thơ ấu nơi quê nhà, mỗi lần nghe tiếng trống tùng tùng của gánh xiệc nhỏ Sơn Đông mãi võ là bọn trẻ chúng tôi chạy ào tới, cố len lỏi vào bên trong vòng người đứng chen chúc, không phải để mua những loại thuốc cao đơn hoàn tán như đau lưng nhức mỏi…mà để nhìn cho được chú khỉ thần tượng tuổi thơ. Một chú khỉ mặc áo quần đỏ chói, đội mũ nồi xanh, nhảy qua vòng lửa rực cháy, đạp xe chạy vòng vòng ngả mũ xin tiền giữa tiếng reo hò cổ võ. Rồi bỏ trường làng lên thủ đô tiếp tục Trung Học. Những ngày nghỉ học, bọn chúng tôi kéo nhau vào sở thú, ngắm những chú khỉ nhảy nhót nô đùa. Từ đó, hình ảnh những chú khỉ ngộ nghĩnh đã nằm sâu trong vùng kỷ niệm tuổi thơ . Dù có cảm tình với khỉ nhưng tôi lại không sinh vào năm Thân, mà lại sinh nhằm tuôi Tỵ nên số phận bò lết long đong.
Luật tuần hoàn bốn mùa thay đổi, ngày qua tháng lại đã hết một năm. Cụ Dê ngậm ngùi khăn gói ra đi để nhường chỗ cho chú Khỉ dáo dác bước tới. Trong 12 con giáp, chú khỉ đến sau cụ dê, nhưng lại tới trước anh gà trong cuộc thi Marathon do Ngọc Hoàng tổ chức. Vì thế cứ đúng chu kỳ 12 năm chú khỉ tái xuất giang hồ với nhiều hỗn danh khác nhau như : dã nhân, đười ươi, bú dù, ngợm, nỡm, hầu…nhưng vẫn thua xa ‘hầu chúa’ CSVN mang cả 100 ngoại hiệu để lừa bịp thiên hạ và phá tan hoang Đất Nước.
Theo tử vi tướng số nam nữ tuổi thân sống an nhàn, thông minh, hoạt bát, dễ chinh phục người khác phái, nhưng không hiểu tại sao các bà các cô tuổi thân lại than thở vắn dài :
-Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi,
Sao tôi lại cứ ngậm ngùi tuổi Thân.
Các cậu, các ông thì không tin như vậy, nếu biết khai thác vốn trời cho, biết đâu ‘trò khỉ’ lại được các cô các bà chú ý. Nói có sách, mách có chứng: đọc truyện Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, ta thấy anh chàng Xuân Tóc Đỏ nhờ khéo bắt chước các chú khỉ sở thú gần đó, nên đã chinh phục được trái tim cô hàng mía. Rồi truyện cách đây không lâu, vị Tông Tông Cờ Hoa đã dùng ‘hầu quyền’ làm cô bé tập sinh chao đảo cuộc đời.
Mải bàn ra tán vào mà quên không nói đến gốc gác của khỉ thật là thiếu sót. Theo các nhà sinh vật học Khỉ là loài tiền sử sinh trưởng trước con người cả triệu năm, mà ngày nay các nhà thám hiểm thỉnh thoảng gặp trên các rặng núi cao tuyết phủ tại Hy Mã Lạp Sơn. Loài vật này rất to lớn đi hai chân như người, lông phủ tuyết trắng xóa được gọi là người tuyết, nên các nhà nhân chủng và sinh vật học cho là loài khỉ có nhiều phần cấu tạo giống loài người nhất. Nét mặt khỉ dễ dàng biểu cảm thái độ vui buồn giận dữ. Khỉ đi hay chạy dùng cả tứ chi, nhưng leo trèo chỉ dùng hai chi trước. Khi có thể ăn cả thực vật lẫn động vật. Khỉ nặng trung bình từ 20- 30 kí. To lớn như loài vượn nặng trên 100 kí, cũng có loại nhỏ như giống khỉ Marmoset Pygmy, Nam Mỹ chỉ bằng ngón tay và có thể bỏ vào túi áo quần. Lông khỉ thường màu tro xám hay hung vàng, có loại lông trắng gọi là bạch hầu, có loại 2 bên má trắng gọi là khỉ bạc má …Trên thế giới có 81 giống khỉ nhưng một số đã tuyệt chủng. Việt Nam chỉ còn 15 loại trong đó có một số quí hiểm được ghi vào sách đỏ cần phải bảo tồn.
Cách thị trấn Cát Bà Hải Phòng 2 km có một đảo khỉ phong cảnh nên thơ, nước trong xanh với bãi tắm trải dài hàng cây số, cát trắng mịn, sạch sẽ. Đây là điểm du lịch cho khách tắm biển và chụp hình những chú khỉ nhảy nhót leo trèo trên cây gần đó.
Vì thế con cháu Mác-Lê-Mao-Hồ đã dựa theo lý thuyết tiến hóa Darwins nhà sinh vật học Anh quốc, mà cho là con người do tiến trình lao động để sinh tồn của loài khỉ : từ bò 4 chân săn mồi, đến ngẩng cao đầu giơ 2 chân trước để bẻ hái trái cây mà dần dần biến hóa thành con người. Nhưng thực tế, ta thấy con cháu của mấy ông ‘tổ khỉ’ này chẳng tiến hóa chút nào, mà lại trở thành thoái hóa thảm khốc, trở về thời đồ đá : người cày thay trâu, từ đỉnh cao trí tuệ xuống vô sản chuyên chính, từ xuất cảng gạo nhất nhì thế giới mà người dân phải ăn khoai sắn, bo bo. Tên Hồ tặc đã cóp- pi y nguyên lý thuyết của các tổ sư Cộng Sản từ : cách mạng vô sản, cải các ruộng đất, trăm hoa đua nở, chiến tranh du kích, trại tù lao động khổ sai… làm cho dân tộc ta điêu đứng triền miên. Ô hô ! xin con cháu các cụ khỉ coi lại kẻo bé cái lầm. Mong các cụ ‘khỉ gió’ đừng làm trò khỉ nữa cho người ghê tởm. Vì gần ba phần tư thế kỷ rồi các cụ có làm được’ khỉ khô’ gì đâu. Thật là đồ lừa bịp, giả nhân giả nghĩa, đồ đười ươi, đồ nỡm…hãy tự biết mình mà xuống đi thôi, đừng u mê đè đầu cỡi cổ người dân , kẻo có ngày lại phải chạy tóe khói về lại rừng xưa !
Nói vậy chứ, khỉ cũng đa tài nên xông cả vào lãnh vực khoa học, làm phi hành gia thám hiểm không gian sau khi chú chó Laika thất bại. Chú khỉ Gordo đầu tiên cỡi hỏa tiễn Jupiter 13 của
Hoa Kỳ lao vào không gian thành công ngày 13/12/58. Thừa thắng xông lên, họ hàng nhà khỉ nối gót theo sau : 2 chú khỉ Able và Baker lại phóng vào không gia trên hỏa tiễn Jupiter 18. Rồi chị Sam xuân tình nhí nhảnh, sặc sỡ xiêm y du hành vũ trũ trên phi thuyền Mercury ngày 21/1/60.
Trong văn chương lịch sử Việt Nam ta cũng thấy bóng khỉ thấp thoáng đâu đây.
Nhà thơ Cao Bá Quát văn tài chí lớn, tính tình cao ngạo hay làm thơ chế diễu vua quan, bị đầy đi làm thày giáo nơi khỉ ho cò gáy tỉnh Sơn Tây, ông đã thốt lên lời thơ chán chường chế diễu cả chính mình :
-Nhà trống ba gian, một thày, một cô, một chó cái,
Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi.
Rồi ông Tú Vị Xuyên văn hay chữ đẹp, thi mãi cũng chỉ đỗ tú tài, chấm biếm những kẻ ngu dốt, quyền thế giàu sang lo lót lại đậu cao như :
-Cử nhân cậu ấm Kỷ,
Tú tài con đồ My,
Thi thế cũng là thi,
Ối khỉ ơi là khỉ…
Nguyễn Vỹ châm biếm triết lý con khỉ, làm thơ con cóc, hạ bút than cho thân phận hẩm hiu rẻ mạt của người cầm bút :
-Chữ như bây giờ là trò chơi,
Làm báo làm bung chán mớ đời,
Anh đi che tàn một lũ ngốc,
Triết lý con tườu, văn chương cóc,
Còn tôi bưng thúng theo đàn bà,
Ra chợ bán văn ngày tháng qua.
Còn nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, nổi danh với bài Đi Chùa Hương được phổ thành nhạc, có những câu thật ngộ nghĩnh :
-Sau núi Oản, gà Xôi,
Bao nhiêu con khỉ ngồi,
Đến núi con Voi phục,
Có đủ cả đầu đuôi…
Trong các danh nhân nước ta, ông Mạc Đĩnh Chi có tầm vóc nhỏ thó, mặt mũi xấu xí giống khỉ, nhưng thông minh xuất chúng, thi đậu trạng nguyên. Khi ông đi sứ sang Tàu, bị vua quan coi thường, nhưng nhờ tài ứng đáp trôi chảy, nên vua Tàu phong là ‘Lưỡng Quốc Trạng nguyên’.
Nhưng nổi bật về khỉ trong hai truyện Đông Tây đã dựng thành phim mà nhiều người ưa thích là Tề Thiên Đại Thánh và Tarsan (Tặc Giăng).
Trong tôn giáo thì khỉ được các tín đồ Ấn giáo tôn kính như vị thần. Theo trang sử thi Ấn Độ, khỉ là hiện thân của sự trung thành, công bằng, quả cảm. Hanuman là thày trong khoa học, bảo trợ trong đời sống. Sự sùng bái Hanuman với những con khỉ rất phổ biến trong Ấn Độ giáo. Tương truyền Hanuman là con khỉ trung thành, phụ giúp Rama tìm kiếm nàng Sita, đó là con khỉ chúa đã dẫn đàn khỉ đi khắp Ấn Đô tìm nàng Sita bị bắt cóc. Sau đã tìm thấy Sita trong khu rừng của quỉ vương Ravana bên Tích Lan . Trải qua bao cuộc chiến đấu cam go và mưu kế nên đã cứu được công chúa Sita- Vì thế có một cậu bé tên Arshid Ali Khan bang Punjab Ấn Độ mọc đuôi như khỉ, được người dân thờ như thánh sống trở thành biểu tượng thiêng liêng của thần khỉ Hanuman tái sinh.
Tại đền Toshigu, Nikko Nhật Bản, các vị thiền sư cho treo bức điêu khắc cổ có hình 3 con khỉ : 1 con lấy 2 tay che mắt, không muốn thấy truyện gai mắt- 1 con lấy 2 tay bịp tai, không muốn nghe truyện chướng tai- 1 con lấy 2 tay che miệng, không muốn nói lời không tốt. Tín đồ và du khách ngắm tranh đã hiểu được bài học xử thế ở đời : Không ngó bậy, không nghe bậy và không nói bậy. Thật ý nghĩa sâu xa, 1 phút ngắm tranh lòng thành hơn cả 1 giờ tụng kinh không giác ngộ.
Trong truyện Tây Du Ký, khỉ Tôn Hành Giả cùng với Trư Bát Giới và Sa Tăng, hộ tống thày Huyền Trang đời Đường sang tận Ấn Độ thỉnh kinh Phật, dọc đường gặp nhiều yêu quái cản trở phá phách, nhờ pháp thuật cao thâm ba chư huynh đệ hóa giải được, đưa thày vượt qua ngàn dặm tới tận Tây Trức thỉnh kinh đem về nước. Sau thày cho pháp danh là Tôn Ngộ Không và Ngọc Hoàng phong chức Tề Thiên Đại Thánh.
Còn Tarsan là một chú bé bị lạc trong rừng, được khi nuôi khôn lớn có sức mạnh phi thường, giỏi leo trèo, tiếng hú vang dội núi rừng khiến muôn lòai thú phải khuất phục. Lực sĩ Tarsan có người vợ trẻ xinh đẹp là Jane và chú khỉ nhỏ Cheeta thông minh dễ thương, cùng sống hạnh phúc bên nhau nơi núi rừng hoang dã, xa lánh cuộc sống phồn hoa đô thị.
Lần dở trang sử Việt Nam, những biến cố xảy ra trong năm Thân rất nhiều, nhưng trang giấy có hạn, chỉ xin ghi lại hai sự kiện quan trọng, nhưng chúng ta vẫn luôn ghi nhớ. Đó là :
-Mậu Thân 1788: khi vua Quang Trung làm lễ tế trời đất, lên ngôi Hoàng Đế, mở tiệc khao quân, rồi thần tốc thống lãnh 10 vạn quân cùng 100 thớt voi trực chỉ Thăng Long dẹp giặc. Với
khí thế dũng mãnh của tướng sĩ, với lối di quân thần tốc và tài thao lược của vua Quang Trung, chỉ trong 10 ngày 50 vạn quân Thanh bị đánh tan tành không còn manh giáp. Các tướng Tàu hầu hết bị giết, phần còn lại sống sót chạy về nước. Quân sĩ Thanh bị bắt vua Quang Trung cấp dưỡng thuyền bè lương thực cho hồi hương.
-Mậu Thân 1968 : lơi dụng hưu chiến ba ngày Tết, dân quân Miền Nam đang xum họp mừng Xuân, bọn gian manh Bắc bộ phủ Hà Nội, không tôn trọng lời cam kết, phá bỏ truyền thống dân tộc . Chúng ra lệnh cho đặc công trà trộn vào dân chúng, đem vũ khí chất nổ vào đồng loạt tấn công bất ngờ các tỉnh và thị xã Miền Nam ngay trong đêm giao thừa. Nhưng bị quân dân ta kịp thời phát giác, đoàn kết nhất quyết đẩy lui giặc Cộng, khiến chúng thất bại nặng nề về nhân mạng và vũ khí. Với tham vọng và ý đồ đen tối, chúng đã gây bao tang tóc cho người dân vô tội, nhất là tại cố đô Huế hàng ngàn nạn nhân đã bị Việt cộng tàn sát, vùi thây trong các hố chôn tập thể.
Hai sự kiện trên cùng xảy ra vào năm Mậu Thân cách nhau 180 năm. Giặc ngoại xâm lược là quân Thanh bị quân dân ta với tinh thần yêu nước cao cả và tình đoàn kết quyết chiến thắng, ghi lại trang sử Việt rực rỡ ngàn năm. Nhưng bọn tay sai Tàu Cộng, cố quên những trang sử oanh liệt nòi giống anh hùng, đem thân làm nô lệ bán nước cầu vinh như bọn Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc xưa, gây cảnh nội thù, huynh đệ tương tàn kéo dài hơn 30 năm mà hậu quả đau thương ngày nay dân tộc ta vẫn còn phải gánh chịu.
Trong ca dao tục ngữ Việt Nam cũng có nhiều câu nói về khỉ như ‘khỉ ho cò gáy- giết gà dọa khỉ-
Rung cây nhát khỉ- nhăn như khỉ ăn gừng- nói hươu nói vượn- làm trò khỉ….
Nơi thôn quê hẻo lánh chiếc cầu tre lắc lư gập ghềnh gọi là ‘cầu khỉ’
Nếu nuôi người lạ trong nhà dễ lãnh hậu quả không hay như ‘nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà’
Người thiếu phụ dẫn con đi tìm chồng nơi đèo heo hút gió, khỉ ho cò gáy :
-Con ơi mẹ dắt lên đèo,
Chim kêu bên nọ, vượn trèo bên kia.
Vì nàng nghĩ rằng :
-Vượn lìa cây có ngày vượn rũ,
Anh xa mình mặt ủ mày chau.
Câu hò của cô gái không muốn lia xa gia đình nghe sao mà thấm thía :
-Má ơi đừng gả con xa,
Chim kêu vượn hót biết nhà má đâu !
Viết đến đây, tôi nhớ tới câu thành ngữ của người Mỹ mà gốc gác cho là phát xuất từ Jamaica hay Mali ‘Monkey see, monkey do’ và liên tưởng đến câu truyện cổ tích xứ Mali ‘ Người Bán Nón’ kể rằng :’ Một ngày kia người bán nón đi ngang khu rừng có một bày khỉ đang leo trèo đùa nghịch. Chúng thấy người bán nón đi qua bèn nhào xuống cướp sạch nón của ông ta đội lên đầu. Người này la hét om sòm, nhưng bày khỉ không chút sợ hãi, nghĩ không biết làm cách nào lấy lại số nón, bỗng ông chợt nghĩ đến câu thành ngữ trên và tự nhủ ‘ khỉ nhìn thấy thế nào, sẽ làm giống như vậy’
Ông ta bèn giở nón trên đầu tung lên. Bọn khỉ thấy thế cũng bắt chước theo và ông đã lấy lại được số nón đã mất.’ (xin mở ngoặc với thành ngữ ‘Monkey see, monkey do’ viết sai văn phạm vì động từ không chia dù chủ từ ở dạng số ít, nhưng vì nghe thấy vui vui nên người ta để vậy luôn) . Câu truyện này cũng hợp với tài bắt chước quan thày Tàu cộng của bọn khỉ cầm quyền CSVN hiện nay.
Người ta cho rằng thịt khỉ rất bổ, chữa được bách bệnh, nhất là óc khỉ lại càng quí giá hơn.
Vì thế vua quan Trung Hoa xưa đã khai thác triệt để làm những món cao lương mỹ vị trong cung đình như :
-Bát bửu : 8 món ăn gồm Nem công- Chả phượng- Da tê ngưu- Bàn tay gấu- Gân nai- Vòi voi- Yến sào và Môi đười ươi.
-Bạch mao trà : có một loài khỉ lông trắng sống ở miền núi Vũ Dĩ Sơn, Phúc Kiến, chuyên ăn loại trà non trên vách núi nên tuổi thọ rất cao. Dân quanh vùng nuôi chúng sai lên núi hái trà, chúng ăn trà nhưng không nuốt vào bụng ngay mà dồn vào 2 túi bên má. Dịch vị tiết vào trà thơm ngon, bổ dưỡng, quí hiếm. Loại khỉ này phục vụ qua 2,3 đời chủ vẫn còn dẻo dai khỏe mạnh.
Nên Bạch mao trà có giá trị cao hơn cả Trảm mã trà, Trùng diệp trà, Bạch liên trà, Ô long trà…
-Từ Hy Thái Hậu đãi đại yến Sứ giả Bát Quốc :
Xuân Canh Tý 1874, đời nhà Thanh ,Từ Hy mở đại yến khoản đãi phái đoàn 8 nước Tây phương
Gồm 400 thực khách tham dự, với 140 món ăn, kéo dài 7 ngày đêm, có 7 món ăn đặc biệt cho mỗi ngày là Sâm thử- Tượng tinh- Trư vương- Phương chi thảo- Sơn dương trùng- Trứng công
Và Não hầu (óc khỉ).
Khỉ được cho mặc mũ áo sặc sỡ của quan tướng, cổ đeo tên tuổi các gian thần dân chúng căm ghét, nhốt khỉ trong cũi nhỏ hình ống đầu nhô lên. Khi tiếng khánh lệnh bắt đầu của Từ Hy trổi lên, thì thị vệ lột mũ khỉ ra và dùng chiếc búa đồng gõ vào đầu khỉ, lột chiếc khăn đội đầu khỉ chỉ chừa một lỗ nhỏ, rồi đổ nước xâm nóng vào cho tái đi. Thực khách dùng muỗng múc món ăn đặc biệt chưa từng thấy trên đời, nhưng vừa ăn vừa rùng mình và có nhiều vị khách không thể thưởng thức nổi món ăn cầu kỳ dã man này.
Ngày nay tại Việt Nam các đại gia và cán ngố cũng sưu tầm các món ăn đại bổ khỉ, để chứng tỏ đẳng cấp của mình không bao giờ ‘thoát Trung’ được.
Để kết thúc bài ‘Làm THÂN con KHỈ’ xin tặng con cháu Hầu Vương câu truyện cổ tích sau để tìm hiểu lai lịch nguồn gốc mình- đặc biệt năm nay năm khỉ BÍNH THÂN phải kính giỗ tổ long trọng, diễu hành hoành trang với ‘Khỉ binh’ đi hàng đầu.
Truyện kể rằng : ‘Xưa có một cô gái đi ở đợ cho một nhà giàu trưởng giả, làm việc vất vả không được chủ cho ăn mặc đầy đủ, cho nên đã 20 tuổi mà vẫn gầy còm xấu xí.
Một hôm đi gánh nước, tủi thân ngồi khóc bên bờ giếng. Ông tiên hiện lên với diện mạo cụ già đi đường mệt mỏi xin nước uống. Uống nước xong, ông lại xin cô ít cơm ăn cho đỡ đói. Cô gái nghĩ đến phần cơm còn giành tại nhà, vội chạy về lấy cho ông.
Vì thấy cô gái tốt bụng, ông cho biết mình là tiên và hỏi cô có gì khó khăn cần giúp đỡ. Cô gái ước mình hết xấu xí và quả thật cô đã trở nên xinh đẹp.
Khi gánh nước về trong sự ngỡ ngàng của gia đình chủ. Cô kể lại sự thật cho mọi người, lập tức cả nhà chủ kéo nhau ra giếng mong được gặp tiên để hóa phép cho mình xinh đẹp. Nhưng tiên đã hóa phép cho chúng thành những người xấu xí, bị dân lấy gậy đánh, chúng bỏ chạy lên rừng.
Từ đó cô gái được hưởng gia tà chủ để lại.
Còn gia đình trưởng giả phải ẩn náu trong rừng sâu, nhưng vì tiếc của nên đêm đêm về ngồi trước cổng, kêu gào suốt đêm.
Cô gái và mọi người tính kế đuổi chúng đi, họ nung nóng lưỡi cày đặt trước cổng, đêm lũ khỉ lại mò về. Nhưng khi đặt đít ngồi trên lưỡi cày, thì chúng la lên oang oác, ba chân bốn cẳng chạy tuốt về rừng và không bao giờ dám trở lại.
Ngày nay chúng ta vẫn thấy khỉ đít đỏ, chính là di truyền của tổ tiên để lại.
( Tứ trụ triều đình vương quốc khỉ VN )
Bác Dê nay đã đi rồi,
Năm qua khắc khoải đứng ngồi không yên,
Hồi Giáo quá khích cuồng điên,
Chơi trò khủng bố nhãn tiền khắp nơi,
Lại thêm tai ách đất trời,
Cuồng phong lụt lội cuốn trôi kinh hoàng.
Bính Thân Năm Mới đã sang,
Đón chào chú Khỉ bàn giao bước vào,
Lòng người hy vọng lên cao,
Hòa bình nhân loại khát khao từng giơ.
Chúc cho thỏa nguyện ước mơ,
An Khang Hạnh Phúc đón chờ Xuân sang.
ĐINH VĂN TIẾN HÙNG